Xin Chào Tình Yêu
Chương 39-2
Tôi gật đầu, giả bộ tức giận nói: “Chẳng lẽ cha nuôi con gái cũng là giả hay sao?" Sau đó tôi lại giải thích: “Tuy nhà của bọn con đã thông với nhau, nhưng mà, chúng con chưa xảy ra cái loại quan hệ kia. Phó Quân Nhan, anh ấy rất tôn trọng con." Chuyện gì nên nói rõ ràng vẫn phải nói rõ ràng để tránh rắc rối sau này.
Cha tôi trầm mặc, gật gật đầu một cái, hiếm khi cha tôi nghiêm túc lại: “Cha từng thuận miệng hỏi về Phó Quân Nhan, trong giới giải trí, danh tiếng của anh ta cũng không tệ. Nhưng mà, lời người nào nói cha cũng không muốn tin. Đồng thời, cha cũng khinh thường việc đi điều tra anh ta. Bảo Bối, con nên biết, gia đình như gia đình chúng ta, cho dù anh ta là dạng người gì đi chăng nữa, cho dù anh ta có hoàn cảnh gia đình như thế nào, cha cũng không quan tâm đến những điều đó. Nếu như có, thì cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Nếu không có, con vẫn có thể sống một cuộc sống giàu có thanh thản. Nhưng điều quan trọng nhất là, ….. Bảo Bối, cha không quan tâm Phó Quân Nhan trong mắt người khác như thế nào, là một người cha, cha chỉ muốn hỏi con, ở trong mắt con, Phó Quân Nhan là người như thế nào?"
Tôi trầm mặc, kiếp trước cha tôi chưa từng hỏi tôi những vấn đề như vậy, cha tôi cũng không ngồi lại nói chuyện với tôi khi phát hiện ra chuyện tôi và Jay, cha tôi chỉ thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, liên tục nói tại sao tôi lại ngốc như vậy, sao lại có thể ngốc đến thế. Tôi không trả lời ngay vấn đề của cha tôi, mà tôi cầm quyển tạp chí ‘Time Magazine’ lên lật tới một tờ ảnh sưu tầm của Phó Quân Nhan, người viết cũng chỉ dùng hai từ quý tộc để đánh giá Phó Quân Nhan, tôi nhìn thấy cũng chỉ nhếch môi cười.
Như vậy đơn giản mà cũng sáng tỏ mọi chuyện, tôi ngẩng đầu nhìn cha tôi nói: “Cha ơi, lúc con còn nhỏ cha từng dạy con về tinh thần quý tộc, cha còn nhớ lúc đó cha đã nói gì không ạ?"
Hiển nhiên cha tôi đã đọc quyển tạp chí này rồi, cha nhìn tấm hình Phó Quân Nhan với vẻ mặt khinh thường, nhàn nhạt nói: “Dũng cảm, có trách nghiệm, được nuôi dạy tốt."
“A." Tôi khẽ cười một tiếng, vuốt ve tấm hình của anh, thở dài nói: “Những điều đó người đàn ông này đều có cả……….."
Khi tôi nhìn xuống những dòng chữ dưới bức ảnh của anh, đầu tiên là một bài văn nói về anh, ở cuối bài phóng viên có đặt ra một câu hỏi, tại sao từ trước đến giờ anh không bao giờ chấp nhận phỏng vấn mà lần này lại chủ động muốn được phỏng vấn. Phó Quân Nhan trả lời một cách thản nhiên và thành thật: “Bởi vì hiện tại tôi đang ở Mã Tác Lí, nơi này những phương tiện truyền tin đều hoàn toàn bị phá hỏng, tôi không còn cách nào khác là thông qua quý đài nói cho người yêu tôi biết rằng, tôi vẫn đang bình an. Tôi nhìn thấy câu này, lòng của tôi giống như được một bàn tay dịu dàng ôm lấy, đáy mắt tôi cảm thấy hơi cay cay.
Tôi đẩy quyển tạp chí sang một bên, cúi người gục xuống bàn, trong lòng cảm thấy có vô vàn cảm xúc, thì thào mở miệng: “Cha hỏi con, thực sự là con không thể nói rõ được, Phó Quân Nhan là người như thế nào. Con chỉ biết, làm việc anh giống như một dãy núi vững vàng, nhưng khi anh ứng xử lại mềm dẻo như nước. Trong lòng con, anh ấy rất tốt, chính anh đã khiến cho trái tim con cảm thấy vững vàng, cho dù con chỉ nhớ tới tên anh con cũng cảm thấy trái tim giống như đang được ủ ấm vậy, đáy mắt con cũng có cảm giác như muốn khóc. Nhiều năm trôi qua như vậy, con không hiểu vì sao cha lại quyết một lòng yêu mẹ con, bao nhiêu năm cô đơn, một mình cha, lại nguyện ý như vậy đến chết không rời." Cho dù là kiếp trước, cho dù tôi đã từng khó hiểu, tại sao cha tôi tuyệt vọng như vậy mà vẫn cố chấp yêu. Cho dù tôi có vì Jay mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn người kia, trông coi người kia, cô đơn cả đời vì người kia.
Tôi hơi dừng một chút, hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười: “Nhưng khi con yêu Phó Quân Nhan con mới hiểu được cảm giác đó, trong cuộc đời này lại có thể có những con người như vậy, anh có thể nâng một phần ánh mặt trời ấm áp, cho dù khi còn sống không thể không yêu, khi chết đi không thể lãng quên."
“Sống không thể không yêu, khi chết đi không thể lãng quên………." Cha tôi từ từ lặp lại, trong đáy mắt có một sự rung động, cha tôi nhìn về phía ảnh chụp của tôi đặt trên bàn, chỉ một lát sau, hốc mắt cũng đỏ lên, lúc này ông mới nhìn về phía tôi.
Sau khi tôi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cha nhìn tôi với ánh mắt yêu thương như vậy, cả người cha tôi toát lên một loại bình tĩnh mà ung dung, không giống với những ngày qua đều là tùy ý, cha tôi chậm dãi nhẹ nhàng hỏi: “Anh ta đã làm gì? Khiến cho con nói chuyện nặng nề như vậy?"
Tôi nghĩ nghĩ, cũng chỉ cười, nghiêng đầu đáp: “Thật ra thì anh ấy cũng không làm cái gì cả……" Anh cho tôi tình yêu, quá dịu dàng ấm áp, giống như một trận mưa xuân yên lặng, khiến cho tôi không nói lên lời, không rõ đạo lí……. Đâu còn có thể rõ ràng……..
Cha tôi hừ một tiếng, vươn cánh tay dài vỗ vỗ lên đầu tôi, trên mặt đều là không biết làm thế nào, lại mang theo một sự cố chấp, cha nói: “Xem đi, con đem anh ta nói tốt như vậy, theo cha thấy cũng chẳng có gì tốt cả.
“Tốt mà, cha ơi. Anh rể tốt lắm ạ." Lúc này đột nhiên An An lại lên tiếng, người mà từ đầu tới cuối không hề nói câu gì lại xen vào câu chuyện.
Tiểu Khải cũng nhô ra từ trong chậu thức ăn cho chó, nhảy lên mấy cái “Gâu! Gâu!" tỏ vẻ đồng tình.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang thấy cậu nhóc cẩn thận giơ tay lên tiếng, tôi cảm thấy buồn cười lườm cậu nhóc một cái. Cậu nhóc ăn đến nỗi cái bụng nhỏ tròn vo, rụt đầu lại, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi đàng hoàng trên ghế. Cậu nhóc lại cúi đầu nhìn về phía Tiểu Khải bĩu bĩu môi, ý như muốn kể khổ rằng mọi người không để ý đến mình.
Tiểu Khải tiếp tục lắc lắc cái đuôi, vây quanh An An và cha tôi, sủa lại sủa. nhưng chỉ mới thấy cha tôi hơi giơ tay lên Tiểu Khải lập tức ngoan ngoãn quay lại bên chậu thức ăn của mình nghiêm chỉnh mở lớn miệng ăn.
Cha tôi cười cười nhìn Cố Tiểu An và Tiểu Khải, sau đó lại nhìn về phía cuốn tạp chí có hình của Phó Quân Nhan, thâm sâu nói: “Bảo Bối, nếu con yêu anh ta thì hãy thả anh ta đi, nếu anh ta còn trở lại thì anh ta sẽ là của con mãi mãi, nếu anh ta không trở lại thì có nghĩa là anh ta chưa bao giờ và cũng là không bao giờ là của con cả. Tình yêu là một thứ không thể cưỡng cầu được." Cha tôi đóng quyển sách lại, giương mắt nhìn tôi nhàn nhạt nói: “Con nên hiểu rõ ràng, yêu nhau có thể là một sự dịu dàng đến vô tận nhưng cũng có thể là một kiếp nạn lớn, đây là một chuyện không hề dễ dàng."
Tôi gật gật đầu, nhớ tới thời thiếu niên của cha tôi, cũng là tuyệt vọng cưỡng cầu tình yêu. Cha tôi muốn tôi có thể tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng chỉ biết cười khổ.
Tôi lại thấy cha tôi nhíu nhíu mày, vỗ vỗ cái bàn, khôi phục lại giọng điệu kiên cường nói: “Con nói về anh ta tốt đến như vậy thì cha cũng có thể cảm thấy anh ta tốt. Nhưng mà, cha sẽ còn khoan hồng độ lượng (Khoan dung ý), yên lặng xem xét. Nhưng con phải nhớ kĩ, chuyện này con còn dám giấu diếm cha, cha con vẫn luôn là người nổi tiếng mang thù. Đến lúc đó nếu như có chuyện gì xảy ra, con mà chạy về nhà khóc, cha cũng chỉ ngồi đó để chê cười con mà thôi. Con nghe rõ chưa? Cố Bảo Bối."
Nào có người cha nào nguyền rủa con gái mình như thế cơ chứ….. Tôi mím mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh rể mua sữa và pha sữa cho An An uống, so với của chị còn ngon hơn nhiều." Cố Tiểu An lại thò đầu ra một lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía cha tôi, mắt to linh hoạt đảo lia lịa. “Gâu." Tiểu Khải cũng nâng đầu nhỏ lên góp vui, lông màu trắng ở quanh miệng ướt nhẹp, có lẽ vừa uống nước xong.
Hai tên nhóc kia luôn là một xướng một họa, thực sự khiến người ta có cảm giác buồn cười.
Tôi quay đầu chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc, quanh miệng vẫn dính bọt sữa trắng, nhỏ giọng trách móc: “Cố Tiểu An, em là một cậu nhóc hư, em đã đồng ý với chị khi đứng trước mặt người ngoài sẽ không gọi Phó Quân Nhan là anh rể." Hừ.
Cố Tiểu An bày ra vẻ mặt ngây thơ, rụt cổ lại, xoay người nhìn về phía cha tôi, đau khổ nhướng mày nói: “Nhưng mà cha đâu có phải người ngoài đâu…………"
Cười ngất, cậu nhóc này cũng khôn ngoan ra nhiều rồi………… Sau đó tôi bị cha tôi cốc cho mấy phát vào đầu.
Cha tôi trầm mặc, gật gật đầu một cái, hiếm khi cha tôi nghiêm túc lại: “Cha từng thuận miệng hỏi về Phó Quân Nhan, trong giới giải trí, danh tiếng của anh ta cũng không tệ. Nhưng mà, lời người nào nói cha cũng không muốn tin. Đồng thời, cha cũng khinh thường việc đi điều tra anh ta. Bảo Bối, con nên biết, gia đình như gia đình chúng ta, cho dù anh ta là dạng người gì đi chăng nữa, cho dù anh ta có hoàn cảnh gia đình như thế nào, cha cũng không quan tâm đến những điều đó. Nếu như có, thì cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Nếu không có, con vẫn có thể sống một cuộc sống giàu có thanh thản. Nhưng điều quan trọng nhất là, ….. Bảo Bối, cha không quan tâm Phó Quân Nhan trong mắt người khác như thế nào, là một người cha, cha chỉ muốn hỏi con, ở trong mắt con, Phó Quân Nhan là người như thế nào?"
Tôi trầm mặc, kiếp trước cha tôi chưa từng hỏi tôi những vấn đề như vậy, cha tôi cũng không ngồi lại nói chuyện với tôi khi phát hiện ra chuyện tôi và Jay, cha tôi chỉ thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, liên tục nói tại sao tôi lại ngốc như vậy, sao lại có thể ngốc đến thế. Tôi không trả lời ngay vấn đề của cha tôi, mà tôi cầm quyển tạp chí ‘Time Magazine’ lên lật tới một tờ ảnh sưu tầm của Phó Quân Nhan, người viết cũng chỉ dùng hai từ quý tộc để đánh giá Phó Quân Nhan, tôi nhìn thấy cũng chỉ nhếch môi cười.
Như vậy đơn giản mà cũng sáng tỏ mọi chuyện, tôi ngẩng đầu nhìn cha tôi nói: “Cha ơi, lúc con còn nhỏ cha từng dạy con về tinh thần quý tộc, cha còn nhớ lúc đó cha đã nói gì không ạ?"
Hiển nhiên cha tôi đã đọc quyển tạp chí này rồi, cha nhìn tấm hình Phó Quân Nhan với vẻ mặt khinh thường, nhàn nhạt nói: “Dũng cảm, có trách nghiệm, được nuôi dạy tốt."
“A." Tôi khẽ cười một tiếng, vuốt ve tấm hình của anh, thở dài nói: “Những điều đó người đàn ông này đều có cả……….."
Khi tôi nhìn xuống những dòng chữ dưới bức ảnh của anh, đầu tiên là một bài văn nói về anh, ở cuối bài phóng viên có đặt ra một câu hỏi, tại sao từ trước đến giờ anh không bao giờ chấp nhận phỏng vấn mà lần này lại chủ động muốn được phỏng vấn. Phó Quân Nhan trả lời một cách thản nhiên và thành thật: “Bởi vì hiện tại tôi đang ở Mã Tác Lí, nơi này những phương tiện truyền tin đều hoàn toàn bị phá hỏng, tôi không còn cách nào khác là thông qua quý đài nói cho người yêu tôi biết rằng, tôi vẫn đang bình an. Tôi nhìn thấy câu này, lòng của tôi giống như được một bàn tay dịu dàng ôm lấy, đáy mắt tôi cảm thấy hơi cay cay.
Tôi đẩy quyển tạp chí sang một bên, cúi người gục xuống bàn, trong lòng cảm thấy có vô vàn cảm xúc, thì thào mở miệng: “Cha hỏi con, thực sự là con không thể nói rõ được, Phó Quân Nhan là người như thế nào. Con chỉ biết, làm việc anh giống như một dãy núi vững vàng, nhưng khi anh ứng xử lại mềm dẻo như nước. Trong lòng con, anh ấy rất tốt, chính anh đã khiến cho trái tim con cảm thấy vững vàng, cho dù con chỉ nhớ tới tên anh con cũng cảm thấy trái tim giống như đang được ủ ấm vậy, đáy mắt con cũng có cảm giác như muốn khóc. Nhiều năm trôi qua như vậy, con không hiểu vì sao cha lại quyết một lòng yêu mẹ con, bao nhiêu năm cô đơn, một mình cha, lại nguyện ý như vậy đến chết không rời." Cho dù là kiếp trước, cho dù tôi đã từng khó hiểu, tại sao cha tôi tuyệt vọng như vậy mà vẫn cố chấp yêu. Cho dù tôi có vì Jay mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn người kia, trông coi người kia, cô đơn cả đời vì người kia.
Tôi hơi dừng một chút, hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười: “Nhưng khi con yêu Phó Quân Nhan con mới hiểu được cảm giác đó, trong cuộc đời này lại có thể có những con người như vậy, anh có thể nâng một phần ánh mặt trời ấm áp, cho dù khi còn sống không thể không yêu, khi chết đi không thể lãng quên."
“Sống không thể không yêu, khi chết đi không thể lãng quên………." Cha tôi từ từ lặp lại, trong đáy mắt có một sự rung động, cha tôi nhìn về phía ảnh chụp của tôi đặt trên bàn, chỉ một lát sau, hốc mắt cũng đỏ lên, lúc này ông mới nhìn về phía tôi.
Sau khi tôi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cha nhìn tôi với ánh mắt yêu thương như vậy, cả người cha tôi toát lên một loại bình tĩnh mà ung dung, không giống với những ngày qua đều là tùy ý, cha tôi chậm dãi nhẹ nhàng hỏi: “Anh ta đã làm gì? Khiến cho con nói chuyện nặng nề như vậy?"
Tôi nghĩ nghĩ, cũng chỉ cười, nghiêng đầu đáp: “Thật ra thì anh ấy cũng không làm cái gì cả……" Anh cho tôi tình yêu, quá dịu dàng ấm áp, giống như một trận mưa xuân yên lặng, khiến cho tôi không nói lên lời, không rõ đạo lí……. Đâu còn có thể rõ ràng……..
Cha tôi hừ một tiếng, vươn cánh tay dài vỗ vỗ lên đầu tôi, trên mặt đều là không biết làm thế nào, lại mang theo một sự cố chấp, cha nói: “Xem đi, con đem anh ta nói tốt như vậy, theo cha thấy cũng chẳng có gì tốt cả.
“Tốt mà, cha ơi. Anh rể tốt lắm ạ." Lúc này đột nhiên An An lại lên tiếng, người mà từ đầu tới cuối không hề nói câu gì lại xen vào câu chuyện.
Tiểu Khải cũng nhô ra từ trong chậu thức ăn cho chó, nhảy lên mấy cái “Gâu! Gâu!" tỏ vẻ đồng tình.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang thấy cậu nhóc cẩn thận giơ tay lên tiếng, tôi cảm thấy buồn cười lườm cậu nhóc một cái. Cậu nhóc ăn đến nỗi cái bụng nhỏ tròn vo, rụt đầu lại, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi đàng hoàng trên ghế. Cậu nhóc lại cúi đầu nhìn về phía Tiểu Khải bĩu bĩu môi, ý như muốn kể khổ rằng mọi người không để ý đến mình.
Tiểu Khải tiếp tục lắc lắc cái đuôi, vây quanh An An và cha tôi, sủa lại sủa. nhưng chỉ mới thấy cha tôi hơi giơ tay lên Tiểu Khải lập tức ngoan ngoãn quay lại bên chậu thức ăn của mình nghiêm chỉnh mở lớn miệng ăn.
Cha tôi cười cười nhìn Cố Tiểu An và Tiểu Khải, sau đó lại nhìn về phía cuốn tạp chí có hình của Phó Quân Nhan, thâm sâu nói: “Bảo Bối, nếu con yêu anh ta thì hãy thả anh ta đi, nếu anh ta còn trở lại thì anh ta sẽ là của con mãi mãi, nếu anh ta không trở lại thì có nghĩa là anh ta chưa bao giờ và cũng là không bao giờ là của con cả. Tình yêu là một thứ không thể cưỡng cầu được." Cha tôi đóng quyển sách lại, giương mắt nhìn tôi nhàn nhạt nói: “Con nên hiểu rõ ràng, yêu nhau có thể là một sự dịu dàng đến vô tận nhưng cũng có thể là một kiếp nạn lớn, đây là một chuyện không hề dễ dàng."
Tôi gật gật đầu, nhớ tới thời thiếu niên của cha tôi, cũng là tuyệt vọng cưỡng cầu tình yêu. Cha tôi muốn tôi có thể tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng chỉ biết cười khổ.
Tôi lại thấy cha tôi nhíu nhíu mày, vỗ vỗ cái bàn, khôi phục lại giọng điệu kiên cường nói: “Con nói về anh ta tốt đến như vậy thì cha cũng có thể cảm thấy anh ta tốt. Nhưng mà, cha sẽ còn khoan hồng độ lượng (Khoan dung ý), yên lặng xem xét. Nhưng con phải nhớ kĩ, chuyện này con còn dám giấu diếm cha, cha con vẫn luôn là người nổi tiếng mang thù. Đến lúc đó nếu như có chuyện gì xảy ra, con mà chạy về nhà khóc, cha cũng chỉ ngồi đó để chê cười con mà thôi. Con nghe rõ chưa? Cố Bảo Bối."
Nào có người cha nào nguyền rủa con gái mình như thế cơ chứ….. Tôi mím mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh rể mua sữa và pha sữa cho An An uống, so với của chị còn ngon hơn nhiều." Cố Tiểu An lại thò đầu ra một lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía cha tôi, mắt to linh hoạt đảo lia lịa. “Gâu." Tiểu Khải cũng nâng đầu nhỏ lên góp vui, lông màu trắng ở quanh miệng ướt nhẹp, có lẽ vừa uống nước xong.
Hai tên nhóc kia luôn là một xướng một họa, thực sự khiến người ta có cảm giác buồn cười.
Tôi quay đầu chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc, quanh miệng vẫn dính bọt sữa trắng, nhỏ giọng trách móc: “Cố Tiểu An, em là một cậu nhóc hư, em đã đồng ý với chị khi đứng trước mặt người ngoài sẽ không gọi Phó Quân Nhan là anh rể." Hừ.
Cố Tiểu An bày ra vẻ mặt ngây thơ, rụt cổ lại, xoay người nhìn về phía cha tôi, đau khổ nhướng mày nói: “Nhưng mà cha đâu có phải người ngoài đâu…………"
Cười ngất, cậu nhóc này cũng khôn ngoan ra nhiều rồi………… Sau đó tôi bị cha tôi cốc cho mấy phát vào đầu.
Tác giả :
Lan Chi