Xin Chào, Thị Trưởng
Chương 10
Tuy quay về mười năm trước,tuy Tề Hạ vẫn bình an,hết thảy thoạt nhìn phi thường tốt đẹp,nhưng, Bắc Đại cách nguyện vọng của cậu quá xa, xa đến mức không thể nào giao hòa, vậy thì, lá thư thông tri trúng tuyển trong tay Tề Hạ từ đâu mà đến?
Đầu óc bị chuyện này lấp đầy,Tề Ninh đứng bất động trên ban công hồi lâu.
Tề Hạ hồn nhiên như chú chim sẻ nhảy nhót chạy lên lầu, quơ quơ phong thư trước mặt cậu “Anh hai, mau mở ra đi." Trong thanh âm nói không nên lời vui sướng.
Tề Ninh ngơ ngác cầm lá thư được dán kín,hai tay cậu nhẹ nhàng xé niêm phong ra. Bên trong là tờ giấy,ghi rõ Tề Ninh trúng tuyển đại học Bắc Đại, yêu cầu đến trường báo danh trước ngày một tháng chín, dưới cùng là con dấu chính thức của trường đại học Bắc Đại.
_"Anh hai, anh thiệt lợi hại nha,Bắc Đại đó! Nếu như ngày xưa,anh hai chính là trạng nguyên rồi, ha ha!" Tề Hạ hoan hỉ vỗ tay,thoạt nhìn cao hứng hơn Tề Ninh rất nhiều. Đây quả thật là sự kiện khiến cô vui vẻ nhất trong mấy năm qua. Anh hai gần gũi từ nhỏ thi đậu vào trường đại học mà bao người hằng mơ ước. Tiền đồ một mảnh quang minh,đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ phấn chấn như vậy.
_"Anh hai, anh làm sao vậy?" Tề Hạ rốt cuộc phát hiện anh mình khác thường, không khỏi lo lắng kéo tay cậu,như thế nào biểu tình anh hai nhìn qua…không hề vui vẻ?
Tề Hạ gọi tới ba lượt cậu dường như mới hồi thần,sắc mặt quái dị,nhưng vẫn khẽ mỉm cười “Anh không sao, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái thôi."
_"Có gì mà kỳ quái? Với thành tích của anh, đậu Bắc Đại là chuyện không thành vấn đề." Tề Hạ dẫu sao cũng còn nhỏ,suy nghĩ chưa đủ thâm sâu, chưa đủ triệt để. Cô nơi nào hiểu được nỗi khiếp sợ cùng nghi hoặc mà Tề Ninh chôn giấu trong đáy lòng. Cậu nhớ rất rõ cả ba nguyện vọng của mình đều là T Đại, như thế nào tự nhiên lại toát ra một cái Bắc Đại. Nhìn giấy trúng tuyển trong tay hẳn không phải giả,như vậy, trong lúc cậu không biết đã xảy ra chuyện gì?
Nguyện vọng bị bóp méo?
Xác suất phát sinh loại chuyện này cao lắm sao?
Hơn nữa, giấy thông tri trúng tuyển T Đại đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được,không phải tỏ vẻ nguyện vọng đã bị thay đổi?
Tề Ninh qua loa gấp lại phong thư không nhắc tới chuyện này. Tề Hạ gặp sắc mặt cậu có chút không xong liền thông minh không nhiều lời, kiếm cớ chạy đi. Bữa tối phá lệ phong phú,Tề Ninh choáng váng nhìn một bàn tràn đầy thức ăn, Tề Hạ cười cười bưng món cá chiên cuối cùng lên bàn,ngồi đối diện cậu nói “Anh hai, chúc mừng anh,em gái không có gì tặng anh,liền dùng bàn đồ ăn này tạm thời biểu lộ tâm ý,anh nhất định phải nhận nha."
Tề Ninh cười cầm tay cô,tay nữ sinh mềm mại nhẵn nhụi,nắm trong lòng thậm chí có thể cảm nhận được lỗ chân lông đang nhẹ nhàng hô hấp. Dưới ánh đèn sáng rọi, trước mắt Tề Ninh bỗng nhiên tối sầm, nhìn Tề Hạ gằn từng chữ “Tiểu Hạ, anh tính toán ở lại nơi này."
_"Tại sao vậy? Bắc Đại không tốt sao? Nhiều người học ngày học đêm, chưa chắc gì đậu được vào đó? Anh hai lo chuyện học phí chứ gì? Không sao đâu, em hiện tại đã trưởng thành, có thể vừa học vừa đi làm, trên cơ bản không cần lấy tiền của anh. Anh hai chỉ cần chăm chỉ học tập, nếu thật sự không được, không phải còn có anh Đông sao? Chúng ta có thể mượn anh ấy trước một ít,chờ ngày sau chúng ta đi làm rồi trả lại. Anh Đông nhất định sẽ không để ý,anh vào Bắc Đại được không anh?" Nhìn phản ứng của Tề Hạ khiến Tề Ninh không khỏi kinh ngạc,cậu không ngờ em gái lại kích động như vậy.
_"Không phải anh lo lắng về vấn đề tiền bạc,anh chỉ không nỡ xa em mà thôi." Vốn dĩ, không muốn nếm trải cảm giác chia lìa chua xót cùng bất lực.
Tề Hạ há hốc mồm, một lúc lâu mới hồi thần,trong đôi mắt đẹp tẩm đầy nước mắt “Anh hai, em không thích anh như vậy,em có thể tự chăm sóc cho mình."
Tề Ninh lắc đầu, ôn nhu mỉm cười “Anh hai biết,anh chỉ không muốn cách em xa như vậy." Thời điểm nói chuyện, Tề Ninh nhịn không được xoa xoa hai má cô. Tề Hạ thừa kế vẻ đẹp của mẹ,mới mười lăm đã có thể nhìn ra dung nhan tuyệt mỹ, thanh nhã động lòng người. Một cô gái như vậy,cậu thật sự không dám bỏ lại một mình.
_"Em cũng không muốn xa anh đâu,nhưng mà, em càng không muốn bởi vì em mà chậm trễ tiền đồ của anh." Tề Hạ phá lệ kiên trì với chuyện này,thời điểm nói chuyện ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm anh mình,không hề có ý thỏa hiệp.
Tề Ninh thở dài, cầm đũa bắt đầu ăn cơm,bỏ qua không tiếp tục nhắc tới đề tài này.
Nhìn bộ dạng cậu thực không muốn nói, Tề Hạ đành thôi. Nghĩ thầm còn thời gian, âm thầm dự định thường xuyên tiến hành tư tưởng giáo dục với anh mình.
Năm ấy lúc ba Ninh mẹ Ninh qua đời, Tề Hạ vẫn là một cô bé thiên chân sáng sủa,trong đầu chứa đầy búp bê cùng váy bồng xinh đẹp. Hy vọng mỗi ngày đi học có thể cột những kiểu tóc đáng yêu, diện những bộ váy kiêu sa. Hy vọng mỗi ngày về nhà được gặp ba gặp mẹ,hy vọng anh trai vĩnh viễn không rời khỏi cô. Chính là, tưởng tượng quá mức tốt đẹp,ngay khi hiện thực đánh úp lại, hậu quả tạo thành nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều.
Tề Hạ nhớ rõ ngày đó anh trai dắt tay mình,ba mẹ hạ tạng dưới trời mưa to. Cô nhìn anh trai bốc từng nắm đất ném xuống huyệt,hai bàn tay anh đầy máu,màu đỏ xen lẫn trong bùn đất vô cùng chói mắt. Tề Hạ cảm thấy đau,trái tim nhỏ giống như bị kim đâm,chua xót tê dại. Nước mưa thấm đẫm khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ,giờ phút này chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, cô không cần quần áo xinh đẹp, chẳng cần búp bê,cũng không muốn đồ ăn vặt, cô chỉ cần…Anh trai không khổ sở nữa thì tốt rồi.
Nguyện vọng tưởng chừng như đơn giản,lúc thực hiện lại vô cùng khó khăn.
Vài năm này, bọn họ sống rất chật vật. Tề Ninh yêu thương Tề Hạ tự nhiên muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em gái,trái lại chính mình chịu tội.
Thân thể khô quắt như que củi,trên mặt không nặn ra hai miếng thịt.
Đây là cái giá phải trả.
Nước trong bồn tràn ra ngoài, tích tích đát đát chảy xuống sàn. Tề Hạ không hề hay biết,hai tay ôm cái đĩa, hồn đã sớm không ở nơi này. Tề Ninh vừa tiến vào lấy nước liền nhìn thấy cảnh tưởng như vậy. “Tiểu Hạ, Tiểu Hạ." Lay Tề Hạ hai lần,cô mới giật mình hồi thần,bắt gặp tình trạng hỗn loạn trong bếp, lập tức ôm đầu thét chói tai.
_"A a a!!! Bực quá đi, em bất quả chỉ thất thần trong giây lát liền biến thành như vầy, ai nha!!!" Trong lúc hốt hoảng cánh không cẩn thận đụng phải rổ chén, thời điểm rổ chén ngã xuống không quên mang theo thái đao, thái đao rơi xuống lại trượng nghĩa kéo theo chồng bát đũa sạch. Lập tức,toàn bộ phòng bếp như gà bay trứng vỡ, vô cùng náo nhiệt. Tề Ninh lôi Tề Hạ trốn sau cánh cửa,chỉ nghe tiếng loảng xoảng không dứt bên tai.
Tề Hạ buồn bực nhíu mày, trong mắt đều là hình ảnh phòng bếp cực kì hỗn độn.
Chờ hai người thu dọn sạch sẽ đống chiến trường đã mệt đến mức không thể động đậy. Cố tình lúc này chuông cửa vang lên,Tề Ninh nhận mệnh đứng lên mở cửa. Tạ Đông đứng ngoài cửa nhìn thấy bộ dạng hữu khí vô lực của cậu không khỏi hoảng sợ “Cậu làm sao vậy? Mới bị chó rượt hả?"
Tề Ninh liếc y một cái, không thèm nói gì xoay người vào phòng,Tạ Đông vội vàng đuổi kịp cậu,miệng không ngừng lải nhải “Chúc mừng nha, A Ninh, Bắc Đại đó! Ông già nhà tôi vừa nghe tin cậu thi đậu Bắc Đạo liền cao hứng không khép miệng được!"
_"Lúc trước không phải cậu bảo chọn T Đại sao? Như thế nào biến thành Bắc Đại? Cậu đổi ý cũng nhanh quá đi? Bất quá cũng không tồi,Trạng Nguyên ơi Trạng Nguyên, cậu nói thử xem tôi quen cậu bằng cách nào nhỉ? Tôi quá may mắn rồi, ha ha ha!!!!" Tiếng cười không dứt văng vẳng sau lưng khiến Tề Ninh càng thêm vô lực, vừa vào nhà lập tức bổ nhào lên sôpha.
Tạ Đông nhận thấy Tề Hạ bên cạnh cũng một bộ hữu khí vô lực,trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Sau khi biết được thảm kịch phát sinh trong phòng bếp liền cười thắt cả bụng. Tề Hạ lườm y một cái “Anh Đông, hành động bỏ đá xuống giếng của anh quá trắng trợn rồi?"
Tạ Đông không nói lời nào chỉ cười điên dại,cười đến mức ngay cả Tề Hạ cũng không chịu nổi,trực tiếp trốn vào phòng làm bài tập.
Gặp cửa phòng Tề Hạ khép chặt,Tề Ninh mới mở miệng nói “Tạ Đông, chí nguyện của tôi căn bản không điền Bắc Đại."
Tạ Đông gặp vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc,dần dần thu diễm ý cười nói “Không điền Bắc Đại thì sao lại có giấy báo? Hiện tại toàn bộ khu nhà đều biết cậu bé tên Tề Ninh thi đậu Bắc Đại rồi."
Tề Ninh lắc đầu, cảm giác vô lực như sóng ngầm ập đến “Tôi cũng không biết,tôi không nghĩ học xa như vậy,tôi lo cho Tề Hạ."
_"Không chừng là nhầm lẫn? Từ T Đại chuyển thành Bắc Đại?" Tạ Đông trầm ngâm trong chốc lát,hỏi
_"Không biết, tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn." Tề Ninh cong chân lên, hai tay ôm đầu gối,biểu tình trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Tạ Đông nhìn vậy nhíu mày hồi lâu,cũng không biết nên nói gì cho phải.
Một lát sau, y dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nói “Không phải cậu quen với Âu Dương Duệ sao? Chuyện này nói không chừng anh ta có thể hỗ trợ."
Tề Ninh ngẩng đầu, mình như thế nào không nghĩ tới nhỉ?
Thị trưởng muốn xem nguyện vọng của các thí sinh, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng ý tưởng này chỉ duy trì được ba giây liền tuyên bố bỏ mình.
Tạ Đông bắt gặp cậu nháy mắt trở nên ảm đạm, không khỏi khó hiểu “Tìm anh ta hỏi một chút không phải liền ra sao? Cũng không mất miếng thịt."
Tề Ninh lắc đầu ngã xuống “Âu Dương Duệ làm người rất chính trực. Nếu nhờ ngài ấy hỗ trợ,thì cho dù được đáp ứng nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy không ổn, thôi, mặc cho số phận đi."
Nghe câu cuối cùng của cậu, Tạ Đông nhịn không được bật cười,vỗ vỗ vai Tề Ninh nói “Tôi nói A Ninh này, cậu mới 17 đúng không? Sao tôi cứ cảm thấy cậu như ông già 71 vậy?"
Tề Ninh cười cười không nói lời nào.
Tuy rằng bề ngoài 17 không sai,nhưng linh hồn đã 27 rồi. Ở trong kia mười năm, khắc khoải ngày này qua tháng nọ, tưởng niệm Tề Hạ,tưởng niệm Tạ Đông, tưởng niệm cha mẹ,tưởng niệm ngôi nhà cùng thành phố mà mình từng sinh sống,nhớ rõ từng nhành cây ngọn cỏ nơi ấy.
Thật vất vả mới được trở về, quay lại nơi ban sơ,sao cậu có thể dễ dàng rời đi?
Bắc Kinh tuy lớn,là thủ đô của một quốc gia,nhưng, cậu vẫn cảm thấy nơi mà cậu sinh ra và lớn lên mới là quê hương thật sự của mình.
Thành phố Kiến Ninh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện Tề Ninh thi đậu bất hĩnh nhi tẩu ( tiếng lành đồn xa), đi đến đâu đều có người thân thiết chào hỏi, vui vẻ chúc mừng,mặc kệ quen hay không quen,Tề Ninh nhìn nụ cười chân thành trên gương mặt của bọn họ liền hoan hỉ.
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển,Tề Ninh bắt đầu tìm việc. Chỗ làm nằm trong trung tâm thành phố, một nhà hàng Pháp tên “Forever".
Thời cấp ba, Tề Ninh từng tự học tiếng Pháp,tuy không thể nói hoàn toàn thông thạo nhưng giao tiếp bình thường vẫn có thể vận dụng tự nhiên, đó cũng là nguyên nhân nhà hàng Pháp này dám tuyển một nhân viên chưa đầy mười tám tuổi như cậu. Tuy rằng mười sáu tuổi đã có chứng minh nhân dân, chính là độ tuổi lao động hợp pháp phải trên mười tám.
Quản lý nhà hàng là một người đàn ông trung niên hiền lành, bình thường đối với Tề Ninh chiếu cố có thêm,sau khi biết Tề Ninh thi đậu Bắc Đại liền cao hứng muốn chết.
Tề Ninh ngượng ngùng cười cười, bận rộn tiếp đón khách hàng.
Mọi người đều tươi cười,chúc mừng nói ra tất nhiên khiến người nghe không khỏi vui vẻ,nhưng, đó cũng là đối với người khác, không phải Tề Ninh.
Cậu sớm quyết định, cả đời này, nên vì Tề Hạ mà sống.
Vì cô mà hạnh phúc, vì cô mà bi thương.
Đây cũng là cậu nợ em gái mình.
Đầu óc bị chuyện này lấp đầy,Tề Ninh đứng bất động trên ban công hồi lâu.
Tề Hạ hồn nhiên như chú chim sẻ nhảy nhót chạy lên lầu, quơ quơ phong thư trước mặt cậu “Anh hai, mau mở ra đi." Trong thanh âm nói không nên lời vui sướng.
Tề Ninh ngơ ngác cầm lá thư được dán kín,hai tay cậu nhẹ nhàng xé niêm phong ra. Bên trong là tờ giấy,ghi rõ Tề Ninh trúng tuyển đại học Bắc Đại, yêu cầu đến trường báo danh trước ngày một tháng chín, dưới cùng là con dấu chính thức của trường đại học Bắc Đại.
_"Anh hai, anh thiệt lợi hại nha,Bắc Đại đó! Nếu như ngày xưa,anh hai chính là trạng nguyên rồi, ha ha!" Tề Hạ hoan hỉ vỗ tay,thoạt nhìn cao hứng hơn Tề Ninh rất nhiều. Đây quả thật là sự kiện khiến cô vui vẻ nhất trong mấy năm qua. Anh hai gần gũi từ nhỏ thi đậu vào trường đại học mà bao người hằng mơ ước. Tiền đồ một mảnh quang minh,đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ phấn chấn như vậy.
_"Anh hai, anh làm sao vậy?" Tề Hạ rốt cuộc phát hiện anh mình khác thường, không khỏi lo lắng kéo tay cậu,như thế nào biểu tình anh hai nhìn qua…không hề vui vẻ?
Tề Hạ gọi tới ba lượt cậu dường như mới hồi thần,sắc mặt quái dị,nhưng vẫn khẽ mỉm cười “Anh không sao, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái thôi."
_"Có gì mà kỳ quái? Với thành tích của anh, đậu Bắc Đại là chuyện không thành vấn đề." Tề Hạ dẫu sao cũng còn nhỏ,suy nghĩ chưa đủ thâm sâu, chưa đủ triệt để. Cô nơi nào hiểu được nỗi khiếp sợ cùng nghi hoặc mà Tề Ninh chôn giấu trong đáy lòng. Cậu nhớ rất rõ cả ba nguyện vọng của mình đều là T Đại, như thế nào tự nhiên lại toát ra một cái Bắc Đại. Nhìn giấy trúng tuyển trong tay hẳn không phải giả,như vậy, trong lúc cậu không biết đã xảy ra chuyện gì?
Nguyện vọng bị bóp méo?
Xác suất phát sinh loại chuyện này cao lắm sao?
Hơn nữa, giấy thông tri trúng tuyển T Đại đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được,không phải tỏ vẻ nguyện vọng đã bị thay đổi?
Tề Ninh qua loa gấp lại phong thư không nhắc tới chuyện này. Tề Hạ gặp sắc mặt cậu có chút không xong liền thông minh không nhiều lời, kiếm cớ chạy đi. Bữa tối phá lệ phong phú,Tề Ninh choáng váng nhìn một bàn tràn đầy thức ăn, Tề Hạ cười cười bưng món cá chiên cuối cùng lên bàn,ngồi đối diện cậu nói “Anh hai, chúc mừng anh,em gái không có gì tặng anh,liền dùng bàn đồ ăn này tạm thời biểu lộ tâm ý,anh nhất định phải nhận nha."
Tề Ninh cười cầm tay cô,tay nữ sinh mềm mại nhẵn nhụi,nắm trong lòng thậm chí có thể cảm nhận được lỗ chân lông đang nhẹ nhàng hô hấp. Dưới ánh đèn sáng rọi, trước mắt Tề Ninh bỗng nhiên tối sầm, nhìn Tề Hạ gằn từng chữ “Tiểu Hạ, anh tính toán ở lại nơi này."
_"Tại sao vậy? Bắc Đại không tốt sao? Nhiều người học ngày học đêm, chưa chắc gì đậu được vào đó? Anh hai lo chuyện học phí chứ gì? Không sao đâu, em hiện tại đã trưởng thành, có thể vừa học vừa đi làm, trên cơ bản không cần lấy tiền của anh. Anh hai chỉ cần chăm chỉ học tập, nếu thật sự không được, không phải còn có anh Đông sao? Chúng ta có thể mượn anh ấy trước một ít,chờ ngày sau chúng ta đi làm rồi trả lại. Anh Đông nhất định sẽ không để ý,anh vào Bắc Đại được không anh?" Nhìn phản ứng của Tề Hạ khiến Tề Ninh không khỏi kinh ngạc,cậu không ngờ em gái lại kích động như vậy.
_"Không phải anh lo lắng về vấn đề tiền bạc,anh chỉ không nỡ xa em mà thôi." Vốn dĩ, không muốn nếm trải cảm giác chia lìa chua xót cùng bất lực.
Tề Hạ há hốc mồm, một lúc lâu mới hồi thần,trong đôi mắt đẹp tẩm đầy nước mắt “Anh hai, em không thích anh như vậy,em có thể tự chăm sóc cho mình."
Tề Ninh lắc đầu, ôn nhu mỉm cười “Anh hai biết,anh chỉ không muốn cách em xa như vậy." Thời điểm nói chuyện, Tề Ninh nhịn không được xoa xoa hai má cô. Tề Hạ thừa kế vẻ đẹp của mẹ,mới mười lăm đã có thể nhìn ra dung nhan tuyệt mỹ, thanh nhã động lòng người. Một cô gái như vậy,cậu thật sự không dám bỏ lại một mình.
_"Em cũng không muốn xa anh đâu,nhưng mà, em càng không muốn bởi vì em mà chậm trễ tiền đồ của anh." Tề Hạ phá lệ kiên trì với chuyện này,thời điểm nói chuyện ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm anh mình,không hề có ý thỏa hiệp.
Tề Ninh thở dài, cầm đũa bắt đầu ăn cơm,bỏ qua không tiếp tục nhắc tới đề tài này.
Nhìn bộ dạng cậu thực không muốn nói, Tề Hạ đành thôi. Nghĩ thầm còn thời gian, âm thầm dự định thường xuyên tiến hành tư tưởng giáo dục với anh mình.
Năm ấy lúc ba Ninh mẹ Ninh qua đời, Tề Hạ vẫn là một cô bé thiên chân sáng sủa,trong đầu chứa đầy búp bê cùng váy bồng xinh đẹp. Hy vọng mỗi ngày đi học có thể cột những kiểu tóc đáng yêu, diện những bộ váy kiêu sa. Hy vọng mỗi ngày về nhà được gặp ba gặp mẹ,hy vọng anh trai vĩnh viễn không rời khỏi cô. Chính là, tưởng tượng quá mức tốt đẹp,ngay khi hiện thực đánh úp lại, hậu quả tạo thành nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều.
Tề Hạ nhớ rõ ngày đó anh trai dắt tay mình,ba mẹ hạ tạng dưới trời mưa to. Cô nhìn anh trai bốc từng nắm đất ném xuống huyệt,hai bàn tay anh đầy máu,màu đỏ xen lẫn trong bùn đất vô cùng chói mắt. Tề Hạ cảm thấy đau,trái tim nhỏ giống như bị kim đâm,chua xót tê dại. Nước mưa thấm đẫm khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ,giờ phút này chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, cô không cần quần áo xinh đẹp, chẳng cần búp bê,cũng không muốn đồ ăn vặt, cô chỉ cần…Anh trai không khổ sở nữa thì tốt rồi.
Nguyện vọng tưởng chừng như đơn giản,lúc thực hiện lại vô cùng khó khăn.
Vài năm này, bọn họ sống rất chật vật. Tề Ninh yêu thương Tề Hạ tự nhiên muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em gái,trái lại chính mình chịu tội.
Thân thể khô quắt như que củi,trên mặt không nặn ra hai miếng thịt.
Đây là cái giá phải trả.
Nước trong bồn tràn ra ngoài, tích tích đát đát chảy xuống sàn. Tề Hạ không hề hay biết,hai tay ôm cái đĩa, hồn đã sớm không ở nơi này. Tề Ninh vừa tiến vào lấy nước liền nhìn thấy cảnh tưởng như vậy. “Tiểu Hạ, Tiểu Hạ." Lay Tề Hạ hai lần,cô mới giật mình hồi thần,bắt gặp tình trạng hỗn loạn trong bếp, lập tức ôm đầu thét chói tai.
_"A a a!!! Bực quá đi, em bất quả chỉ thất thần trong giây lát liền biến thành như vầy, ai nha!!!" Trong lúc hốt hoảng cánh không cẩn thận đụng phải rổ chén, thời điểm rổ chén ngã xuống không quên mang theo thái đao, thái đao rơi xuống lại trượng nghĩa kéo theo chồng bát đũa sạch. Lập tức,toàn bộ phòng bếp như gà bay trứng vỡ, vô cùng náo nhiệt. Tề Ninh lôi Tề Hạ trốn sau cánh cửa,chỉ nghe tiếng loảng xoảng không dứt bên tai.
Tề Hạ buồn bực nhíu mày, trong mắt đều là hình ảnh phòng bếp cực kì hỗn độn.
Chờ hai người thu dọn sạch sẽ đống chiến trường đã mệt đến mức không thể động đậy. Cố tình lúc này chuông cửa vang lên,Tề Ninh nhận mệnh đứng lên mở cửa. Tạ Đông đứng ngoài cửa nhìn thấy bộ dạng hữu khí vô lực của cậu không khỏi hoảng sợ “Cậu làm sao vậy? Mới bị chó rượt hả?"
Tề Ninh liếc y một cái, không thèm nói gì xoay người vào phòng,Tạ Đông vội vàng đuổi kịp cậu,miệng không ngừng lải nhải “Chúc mừng nha, A Ninh, Bắc Đại đó! Ông già nhà tôi vừa nghe tin cậu thi đậu Bắc Đạo liền cao hứng không khép miệng được!"
_"Lúc trước không phải cậu bảo chọn T Đại sao? Như thế nào biến thành Bắc Đại? Cậu đổi ý cũng nhanh quá đi? Bất quá cũng không tồi,Trạng Nguyên ơi Trạng Nguyên, cậu nói thử xem tôi quen cậu bằng cách nào nhỉ? Tôi quá may mắn rồi, ha ha ha!!!!" Tiếng cười không dứt văng vẳng sau lưng khiến Tề Ninh càng thêm vô lực, vừa vào nhà lập tức bổ nhào lên sôpha.
Tạ Đông nhận thấy Tề Hạ bên cạnh cũng một bộ hữu khí vô lực,trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Sau khi biết được thảm kịch phát sinh trong phòng bếp liền cười thắt cả bụng. Tề Hạ lườm y một cái “Anh Đông, hành động bỏ đá xuống giếng của anh quá trắng trợn rồi?"
Tạ Đông không nói lời nào chỉ cười điên dại,cười đến mức ngay cả Tề Hạ cũng không chịu nổi,trực tiếp trốn vào phòng làm bài tập.
Gặp cửa phòng Tề Hạ khép chặt,Tề Ninh mới mở miệng nói “Tạ Đông, chí nguyện của tôi căn bản không điền Bắc Đại."
Tạ Đông gặp vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc,dần dần thu diễm ý cười nói “Không điền Bắc Đại thì sao lại có giấy báo? Hiện tại toàn bộ khu nhà đều biết cậu bé tên Tề Ninh thi đậu Bắc Đại rồi."
Tề Ninh lắc đầu, cảm giác vô lực như sóng ngầm ập đến “Tôi cũng không biết,tôi không nghĩ học xa như vậy,tôi lo cho Tề Hạ."
_"Không chừng là nhầm lẫn? Từ T Đại chuyển thành Bắc Đại?" Tạ Đông trầm ngâm trong chốc lát,hỏi
_"Không biết, tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn." Tề Ninh cong chân lên, hai tay ôm đầu gối,biểu tình trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Tạ Đông nhìn vậy nhíu mày hồi lâu,cũng không biết nên nói gì cho phải.
Một lát sau, y dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nói “Không phải cậu quen với Âu Dương Duệ sao? Chuyện này nói không chừng anh ta có thể hỗ trợ."
Tề Ninh ngẩng đầu, mình như thế nào không nghĩ tới nhỉ?
Thị trưởng muốn xem nguyện vọng của các thí sinh, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng ý tưởng này chỉ duy trì được ba giây liền tuyên bố bỏ mình.
Tạ Đông bắt gặp cậu nháy mắt trở nên ảm đạm, không khỏi khó hiểu “Tìm anh ta hỏi một chút không phải liền ra sao? Cũng không mất miếng thịt."
Tề Ninh lắc đầu ngã xuống “Âu Dương Duệ làm người rất chính trực. Nếu nhờ ngài ấy hỗ trợ,thì cho dù được đáp ứng nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy không ổn, thôi, mặc cho số phận đi."
Nghe câu cuối cùng của cậu, Tạ Đông nhịn không được bật cười,vỗ vỗ vai Tề Ninh nói “Tôi nói A Ninh này, cậu mới 17 đúng không? Sao tôi cứ cảm thấy cậu như ông già 71 vậy?"
Tề Ninh cười cười không nói lời nào.
Tuy rằng bề ngoài 17 không sai,nhưng linh hồn đã 27 rồi. Ở trong kia mười năm, khắc khoải ngày này qua tháng nọ, tưởng niệm Tề Hạ,tưởng niệm Tạ Đông, tưởng niệm cha mẹ,tưởng niệm ngôi nhà cùng thành phố mà mình từng sinh sống,nhớ rõ từng nhành cây ngọn cỏ nơi ấy.
Thật vất vả mới được trở về, quay lại nơi ban sơ,sao cậu có thể dễ dàng rời đi?
Bắc Kinh tuy lớn,là thủ đô của một quốc gia,nhưng, cậu vẫn cảm thấy nơi mà cậu sinh ra và lớn lên mới là quê hương thật sự của mình.
Thành phố Kiến Ninh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện Tề Ninh thi đậu bất hĩnh nhi tẩu ( tiếng lành đồn xa), đi đến đâu đều có người thân thiết chào hỏi, vui vẻ chúc mừng,mặc kệ quen hay không quen,Tề Ninh nhìn nụ cười chân thành trên gương mặt của bọn họ liền hoan hỉ.
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển,Tề Ninh bắt đầu tìm việc. Chỗ làm nằm trong trung tâm thành phố, một nhà hàng Pháp tên “Forever".
Thời cấp ba, Tề Ninh từng tự học tiếng Pháp,tuy không thể nói hoàn toàn thông thạo nhưng giao tiếp bình thường vẫn có thể vận dụng tự nhiên, đó cũng là nguyên nhân nhà hàng Pháp này dám tuyển một nhân viên chưa đầy mười tám tuổi như cậu. Tuy rằng mười sáu tuổi đã có chứng minh nhân dân, chính là độ tuổi lao động hợp pháp phải trên mười tám.
Quản lý nhà hàng là một người đàn ông trung niên hiền lành, bình thường đối với Tề Ninh chiếu cố có thêm,sau khi biết Tề Ninh thi đậu Bắc Đại liền cao hứng muốn chết.
Tề Ninh ngượng ngùng cười cười, bận rộn tiếp đón khách hàng.
Mọi người đều tươi cười,chúc mừng nói ra tất nhiên khiến người nghe không khỏi vui vẻ,nhưng, đó cũng là đối với người khác, không phải Tề Ninh.
Cậu sớm quyết định, cả đời này, nên vì Tề Hạ mà sống.
Vì cô mà hạnh phúc, vì cô mà bi thương.
Đây cũng là cậu nợ em gái mình.
Tác giả :
Tố Phi Liễu