Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 6 - Chương 105: Vĩ thanh: Hàng năm có thừa, Dư Châu Châu lại bắt đầu
“Ngoan, tới đây, đừng để ý ba con, tới chơi với cô nhỏ!"
Dư Châu Châu vỗ tay, Dư Tư Yểu rời khỏi ba Dư Kiều, uốn éo cái mông vùi vào cái ôm của cô.
“Em nuông chiều nó quá đấy!" Dư Kiều trừng mắt một cái, thở dài đi ra ngoài.
Năm đó, bác cả hở chút là đánh Dư Kiều đột nhiên trở nên tốt tính, cộng thêm mợ vẫn luôn cưng chiều đứa nhỏ, cùng với Dư Châu Châu chỉ sợ thế giới này không đủ loạn, ba người cổ vũ bé Dư Tư Yểu đứng thẳng lưng, can đảm nổi giận với ba mình.
“Bà cố lại ngủ rồi."
“Ngoan, chúng ta không làm ồn bà cố, chúng ta ra ngoài phòng khách chơi nhé!" Dư Châu Châu bé Dư Tư Yểu ra khỏi phòng bà ngoại, lúc đóng cửa, cô dừng lại một lát, quay đầu nhìn bà ngoại đang nằm trên giường. Bà vừa mới truyền nước xong, đang ngủ, chỉ để lại một đầu tóc bạc ngoài chăn.
Bà ngoại vốn luôn tỉnh táo lại vì bệnh si ngốc của người già, gần như không nhận ra ai cả. Trong thế giới của bà, Dư Châu Châu vẫn là bé gái vì ‘câu cá’ thua mà trộm tiền xu của bà, nhưng mẹ Dư Châu Châu đã gả cho chú Tề, Dư Kiều cũng tốt nghiệp đại học rồi cưới vợ sinh con.
Thế giới của bà ngoại không bị thời gian ràng buộc. Những người bà yêu thương đều dừng lại ở thời gian tốt đẹp nhất, vui vẻ sống quanh bà.
Dư Tư Yểu giả vờ thần bí, kéo cô nhỏ của bé tới trước bàn sách nhỏ, cầm một tập tranh màu hồng nhạt ra.
Sau đó đưa cho Dư Châu Châu xem như đang dâng vật quý hiếm vậy.
Dư Châu Châu mở ra, bức tranh vẽ xiêu vẹo, thân thể tròn tròn nhưng xung quanh lại là những nét uốn cong, có vẻ là con dê.
Dư Tư Yểu đứng ở cạnh giải thích cho cô nghe.
“Đây là thảo nguyên rộng lớn, trên thảo nguyên có một đám dê rất dũng cảm."
Bé mở tờ thứ hai ra, “Đây là Cừu Vui Vẻ."
Bức thứ ba, “Đây là Cừu Lười."
Bức thứ tư, “Đây là Cừu Sôi Nổi."
Từ thứ năm, “Đây là…"
Dư Châu Châu cười, “Cô nhỏ biết rồi, đây là… đợi cô nhỏ chút nào, dê gì ấy nhỉ… à, đúng rồi, là Cừu Xinh Đẹp."
“Không phải!" Dư Tư Yêu kích động, chống nạnh kêu to, “Đây không phải mà Cừu Xinh Đẹp gì hết, con dê này thông minh nhất, hiền lành nhất, xinh đẹp nhất, nhất… nhất… trắng nõn nhất [4] thảo nguyên, nó gọi là Tiểu Tuyết."
[4] Câu bên TQ là kiểu ‘the most + N’ như tiếng anh ấy, nên QT là ‘nhất… nhất… nhất trắng nõn’, nên mình dịch như trên.
Dư Châu Châu suýt nữa hộc máu ba ngàn thước.
Tai sao không đặt tên theo công thức Cừu XY? Hơn nữa, trắng nõn nhất là cái quái gì?
Dư Tư Yểu vẫn chìm trong cơn giận của mình, bổ sung tiếp, “Hơn nữa đám Cừu Vui Vẻ đều thích Tiểu Tuyết."
Sau đó bé thấy cô nhỏ nhà mình cười rất giả.
Bé luôn biết, cô nhỏ còn đáng sợ hơn ba bé nhiều.
“Yểu Yểu à," Dư Châu Châu cười híp mắt, chỉ con dê xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy nói, “Tiểu Tuyết này, thật ra là con phải không?"
Dư Tư Yểu sợ hãi đến thay đổi sắc mặt, đỏ mặt phản bác, “Không phải con, sao có thể là con được, không phải con, không phải…" Nhưng giọng lại nhỏ dần, “…. Sao cô nhỏ biết?"
Dư Châu Châu nhéo nhẹ mũi Dư Tư Yểu, cười cười, đột nhiên cảm thấy nơi khóe mắt ứa nước.
“Bởi vì," Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, “Bởi vì đây là tập tranh năm đó cô nhỏ để lại mà!" —-
Chạng vạng ngày hè nóng nhất, tất cả mọi người ở nhà chuẩn bị xem khai mạc Olympic Bắc Kinh. Dư Châu Châu mang theo ba bó hoa đến nghĩa địa ngoài thành phố.
Dành cho ông Cốc, Mễ Kiều và mẹ với chú Tề.
Cô dần tin tưởng thế giới sau khi chết, không biết có phải vì tin nên càng yên tâm không. Lúc cô bắt đầu đốt giấy vàng mã, cô sẽ cằn nhằn đủ thứ, học bộ dạng của Lâm Dương từng nói với Mễ Kiều, “Bà chủ nhà trọ ơi, bây giờ gửi tiền thuê nhà trước nhé, cậu cầm đó, sau này năm nào tớ cũng chuyển tiền trước…"
Sau đó chôn câu nói cuối cùng vào lòng – Khi đó, Bôn Bôn sẽ là ông chủ nhà trọ ha?
Bạn xem, mọi người đều sẽ ở bên nhau.
Vĩnh viễn không xa nhau.
Dư Châu Châu ngồi ở bên cạnh bia mộ của mẹ. Giữa bia mộ của mẹ và chú Tề là một tấm ruy băng đỏ cột lại, cho dù trải qua mưa gió lớn cỡ nào vẫn trói chặt với nhau, chỉ là hơi bẩn một chút.
Dư Châu Châu không biết cô nói gì với mẹ. Nếu như mẹ trên trời có linh thì sẽ biết hết mọi thứ xảy ra với cô.
“Mẹ, con vẫn tốt."
Vẫn.
“Mặc dù không thể luôn vui vẻ, sẽ có lúc gặp phải chuyện không vui…" Dư Châu Châu dừng một chút, nhớ đến chuyện tranh đấu vì học bổng và ‘vé’ chuyển đổi sinh viên ra nước ngoài, hình như từ hồi tiểu học đến giờ chưa bao giờ kết thúc thì phải.
Sau này cô gặp được rất nhiều Thẩm Dương, rất nhiều Tân Duệ, rất nhiều Lăng Tường Xuyến, thậm chí rất nhiều Từ Diễm Diễm.
“Có lúc con cảm thấy, cuộc sống giống như con quay vậy, đi một vòng lớn rồi cũng trở lại điểm bắt đầu."
“Mỗi khi lớn một chút, đều cho rằng không giống nhưng cuối cùng lại phát hiện, nó chỉ trở lại với dáng vẻ cao cấp hơn mà thôi."
Thời gian trôi qua, giống như đang đi một vòng để gột rửa bọn họ một lần vậy.
Nhưng mà.
“Nhưng mà con cảm thấy, cuộc sống của con khá đặc sắc."
Thế giới không hoàn mỹ, nhưng chúng ta vẫn nắm giữ lựa chọn và năng lực thay đổi. Dù sao cô cũng có thể đưa tay ra để tạo một thế giới mới.
Giống như khi còn bé vậy.
Vượt qua mọi chông gai, sẽ có ngày vũ trụ nhỏ bạo phát, cô vĩnh viễn không bỏ qua Athena của cô.
“Mẹ, mẹ ở bên kia có tốt không? Sáu mươi năm sau con sẽ sang đấy thăm mẹ."
Nghĩ một lát, nghiêng đầu cười.
“Không không không, phải bảy mươi năm nữa chứ, con muốn… sống thêm mấy năm."
Bởi vì cuộc sống rất xinh đẹp.
Dư Châu Châu vỗ tay, Dư Tư Yểu rời khỏi ba Dư Kiều, uốn éo cái mông vùi vào cái ôm của cô.
“Em nuông chiều nó quá đấy!" Dư Kiều trừng mắt một cái, thở dài đi ra ngoài.
Năm đó, bác cả hở chút là đánh Dư Kiều đột nhiên trở nên tốt tính, cộng thêm mợ vẫn luôn cưng chiều đứa nhỏ, cùng với Dư Châu Châu chỉ sợ thế giới này không đủ loạn, ba người cổ vũ bé Dư Tư Yểu đứng thẳng lưng, can đảm nổi giận với ba mình.
“Bà cố lại ngủ rồi."
“Ngoan, chúng ta không làm ồn bà cố, chúng ta ra ngoài phòng khách chơi nhé!" Dư Châu Châu bé Dư Tư Yểu ra khỏi phòng bà ngoại, lúc đóng cửa, cô dừng lại một lát, quay đầu nhìn bà ngoại đang nằm trên giường. Bà vừa mới truyền nước xong, đang ngủ, chỉ để lại một đầu tóc bạc ngoài chăn.
Bà ngoại vốn luôn tỉnh táo lại vì bệnh si ngốc của người già, gần như không nhận ra ai cả. Trong thế giới của bà, Dư Châu Châu vẫn là bé gái vì ‘câu cá’ thua mà trộm tiền xu của bà, nhưng mẹ Dư Châu Châu đã gả cho chú Tề, Dư Kiều cũng tốt nghiệp đại học rồi cưới vợ sinh con.
Thế giới của bà ngoại không bị thời gian ràng buộc. Những người bà yêu thương đều dừng lại ở thời gian tốt đẹp nhất, vui vẻ sống quanh bà.
Dư Tư Yểu giả vờ thần bí, kéo cô nhỏ của bé tới trước bàn sách nhỏ, cầm một tập tranh màu hồng nhạt ra.
Sau đó đưa cho Dư Châu Châu xem như đang dâng vật quý hiếm vậy.
Dư Châu Châu mở ra, bức tranh vẽ xiêu vẹo, thân thể tròn tròn nhưng xung quanh lại là những nét uốn cong, có vẻ là con dê.
Dư Tư Yểu đứng ở cạnh giải thích cho cô nghe.
“Đây là thảo nguyên rộng lớn, trên thảo nguyên có một đám dê rất dũng cảm."
Bé mở tờ thứ hai ra, “Đây là Cừu Vui Vẻ."
Bức thứ ba, “Đây là Cừu Lười."
Bức thứ tư, “Đây là Cừu Sôi Nổi."
Từ thứ năm, “Đây là…"
Dư Châu Châu cười, “Cô nhỏ biết rồi, đây là… đợi cô nhỏ chút nào, dê gì ấy nhỉ… à, đúng rồi, là Cừu Xinh Đẹp."
“Không phải!" Dư Tư Yêu kích động, chống nạnh kêu to, “Đây không phải mà Cừu Xinh Đẹp gì hết, con dê này thông minh nhất, hiền lành nhất, xinh đẹp nhất, nhất… nhất… trắng nõn nhất [4] thảo nguyên, nó gọi là Tiểu Tuyết."
[4] Câu bên TQ là kiểu ‘the most + N’ như tiếng anh ấy, nên QT là ‘nhất… nhất… nhất trắng nõn’, nên mình dịch như trên.
Dư Châu Châu suýt nữa hộc máu ba ngàn thước.
Tai sao không đặt tên theo công thức Cừu XY? Hơn nữa, trắng nõn nhất là cái quái gì?
Dư Tư Yểu vẫn chìm trong cơn giận của mình, bổ sung tiếp, “Hơn nữa đám Cừu Vui Vẻ đều thích Tiểu Tuyết."
Sau đó bé thấy cô nhỏ nhà mình cười rất giả.
Bé luôn biết, cô nhỏ còn đáng sợ hơn ba bé nhiều.
“Yểu Yểu à," Dư Châu Châu cười híp mắt, chỉ con dê xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy nói, “Tiểu Tuyết này, thật ra là con phải không?"
Dư Tư Yểu sợ hãi đến thay đổi sắc mặt, đỏ mặt phản bác, “Không phải con, sao có thể là con được, không phải con, không phải…" Nhưng giọng lại nhỏ dần, “…. Sao cô nhỏ biết?"
Dư Châu Châu nhéo nhẹ mũi Dư Tư Yểu, cười cười, đột nhiên cảm thấy nơi khóe mắt ứa nước.
“Bởi vì," Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, “Bởi vì đây là tập tranh năm đó cô nhỏ để lại mà!" —-
Chạng vạng ngày hè nóng nhất, tất cả mọi người ở nhà chuẩn bị xem khai mạc Olympic Bắc Kinh. Dư Châu Châu mang theo ba bó hoa đến nghĩa địa ngoài thành phố.
Dành cho ông Cốc, Mễ Kiều và mẹ với chú Tề.
Cô dần tin tưởng thế giới sau khi chết, không biết có phải vì tin nên càng yên tâm không. Lúc cô bắt đầu đốt giấy vàng mã, cô sẽ cằn nhằn đủ thứ, học bộ dạng của Lâm Dương từng nói với Mễ Kiều, “Bà chủ nhà trọ ơi, bây giờ gửi tiền thuê nhà trước nhé, cậu cầm đó, sau này năm nào tớ cũng chuyển tiền trước…"
Sau đó chôn câu nói cuối cùng vào lòng – Khi đó, Bôn Bôn sẽ là ông chủ nhà trọ ha?
Bạn xem, mọi người đều sẽ ở bên nhau.
Vĩnh viễn không xa nhau.
Dư Châu Châu ngồi ở bên cạnh bia mộ của mẹ. Giữa bia mộ của mẹ và chú Tề là một tấm ruy băng đỏ cột lại, cho dù trải qua mưa gió lớn cỡ nào vẫn trói chặt với nhau, chỉ là hơi bẩn một chút.
Dư Châu Châu không biết cô nói gì với mẹ. Nếu như mẹ trên trời có linh thì sẽ biết hết mọi thứ xảy ra với cô.
“Mẹ, con vẫn tốt."
Vẫn.
“Mặc dù không thể luôn vui vẻ, sẽ có lúc gặp phải chuyện không vui…" Dư Châu Châu dừng một chút, nhớ đến chuyện tranh đấu vì học bổng và ‘vé’ chuyển đổi sinh viên ra nước ngoài, hình như từ hồi tiểu học đến giờ chưa bao giờ kết thúc thì phải.
Sau này cô gặp được rất nhiều Thẩm Dương, rất nhiều Tân Duệ, rất nhiều Lăng Tường Xuyến, thậm chí rất nhiều Từ Diễm Diễm.
“Có lúc con cảm thấy, cuộc sống giống như con quay vậy, đi một vòng lớn rồi cũng trở lại điểm bắt đầu."
“Mỗi khi lớn một chút, đều cho rằng không giống nhưng cuối cùng lại phát hiện, nó chỉ trở lại với dáng vẻ cao cấp hơn mà thôi."
Thời gian trôi qua, giống như đang đi một vòng để gột rửa bọn họ một lần vậy.
Nhưng mà.
“Nhưng mà con cảm thấy, cuộc sống của con khá đặc sắc."
Thế giới không hoàn mỹ, nhưng chúng ta vẫn nắm giữ lựa chọn và năng lực thay đổi. Dù sao cô cũng có thể đưa tay ra để tạo một thế giới mới.
Giống như khi còn bé vậy.
Vượt qua mọi chông gai, sẽ có ngày vũ trụ nhỏ bạo phát, cô vĩnh viễn không bỏ qua Athena của cô.
“Mẹ, mẹ ở bên kia có tốt không? Sáu mươi năm sau con sẽ sang đấy thăm mẹ."
Nghĩ một lát, nghiêng đầu cười.
“Không không không, phải bảy mươi năm nữa chứ, con muốn… sống thêm mấy năm."
Bởi vì cuộc sống rất xinh đẹp.
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An