Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 6 - Chương 102: Tư cách của bạn, cuộc thi của tôi
Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Cô sẽ không khom lưng cúi đầu, tuyệt đối không"
“Cậu không cần tuần nào cũng tới hết." Mễ Kiều ngồi gặm táo nơi giường bệnh, bệnh tình của cô đã tốt hơn, không còn ăn gì nôn nấy.
Bầu trời tháng mười đều trong veo, kĩ thuật gọt trái cây của Dư Châu Châu thuần thục hơn, cuối cùng có thể gọt vỏ từ đầu đến đuôi mà không bị đứt giữa rồi.
“Không tệ," Mễ Kiều đánh giá, “Luyện tập nhiều lần lắm nhỉ? Cậu có thể ngồi gọt táo trước gương lúc mười hai giờ, gọt không ngừng, sau đó trong gương sẽ xuất hiện gương mặt của chồng tương lai đấy."
Dư Châu Châu trừng mắt với cô bạn.
“Tớ nói này, không phải thời gian này là lúc bận rộn của các cậu à? Thi tháng, ôn tập, sao tuần nào cũng tới đây thế?"
“Cậu phiền ghê. Không phải thấy ngại đấy chứ?" Dư Châu Châu cau mày.
Mễ Kiều phát hiện sau chuyến du lịch về, cô đã trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn.
Đương nhiên cũng càng cố gắng học hơn trước. Mễ Kiều nghĩ trong lòng, quả nhiên là đứa nhỏ có chuyện cần làm, tới lớp 12 là biết chăm chỉ ngay.
“Tớ không sống bao lâu nữa, đừng nói cậu mang tâm tư ôm được lần nào thì ôm lần đấy tới thăm tớ đấy nhé? Cậu không nỡ xa tớ phải không?"
Vỏ quả táo đang gọt dở bị đứt.
“Xong rồi," Mễ Kiều líu lưỡi, “Không thể thấy chồng tương lai qua gương rồi."
Dư Châu Châu bắt đầu gọt tiếp, “Tớ cố ý."
Mễ Kiều đúng là không sống được bao lâu. Cụ thể là khi nào thì Dư Châu Châu không rõ. Đây là lần đầu cô biết được nội dung máu chó trong bộ phim [Trái tim mùa thu] lại xuất hiện trên người cô bạn tốt của mình. Khi cô về trường, Ngạn Nhất nói cho cô biết chuyện này, cô ngây người tận năm phút mới phản ứng lại.
Nhớ đến hành động làm bậy ngày thường của Mễ Kiều, cả gương mặt tái nhợt, vành mắt đen, gương mặt cười cười của cô bạn, Dư Châu Châu thấy đau lòng.
Nhưng cô không quá bi thương với hiện thực, cũng không hưởng ứng lời kêu gọi của giáo viên chủ nhiệm, kéo một đám người tới thăm cô bạn.
Dư Châu Châu nhớ tới Dư Đình Đình. Chị gái của cô nói với cô rằng, trong phòng bệnh có mùi khiến người ta buồn nôn, cô độc sẽ thay đổi một người.
Bọn họ một ngày đến một lần.
Bọn họ một tuần đến một lần.
Bọn họ một tháng đến một lần.
Bọn họ một năm đến một lần.
Bọn họ không bao giờ đến nữa.
Một mình cô đến, giữa trưa cuối tuần, không làm gì hết, chỉ nói chuyện với Mễ Kiều từ sáng tới tối.
Dư Châu Châu trở thành Dư Châu Châu mồm miệng bén nhọn như hồi chơi với Ôn Miểu, làm cho Mễ Kiều phải cảm thán không thể nhìn mặt Dư Châu Châu mà đoán tính cách lẫn mồm miệng của cô.
Lâm Dương thỉnh thoảng cũng đến, nhưng không nói chuyện với Dư Châu Châu. Cậu rất bận, cuộc thi Olympic và liên kết Vật lý sắp bắt đầu, thành tích của cậu bạn và đám Sở Thiên Khoát quyết định bọn họ có cần bị dày vò thêm nửa năm cuối lớp 12 nữa hay không. Như Trần An năm đấy.
Dư Châu Châu từng nhắn tin cho cậu, chúc cậu may mắn.
Không trả lời, như đám chìm dưới đại dương.
Cậu vừa đi, Mễ Kiều nhún vai nói, “Đây là thất bại một cách triệt để, triệt để trong đời làm mai của tớ."
Dư Châu Châu cười cười, “Là do tớ không tốt."
“Không buồn à? Cậu ấy lơ cậu."
Dư Châu Châu nghiêng đầu cười khổ, không trả lời —
Tân Duệ biết bầu không khí trong lớp rất vi diệu.
Một buổi sáng sớm tháng mười một, Võ Văn Lục đứng trước bảng đen nói, đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa sẽ bắt đầu lựa một số học sinh tuyển thẳng từ tuần này.
Trước mặt hai trường này, những trường khác cũng bắt đầu đi lựa học sinh tuyển thẳng, lúc Tân Duệ đi lấy nước thì nghe có một cô bạn lớn tiếng mắng, “Sao lần nào cậu ta cũng thế? Đều là học sinh còn muốn cướp ‘vé’ của tụi mình à?"
Giương cung bạt vía, không khí quỷ dị bao phủ cả ban ba.
Ở ban xã hội, đại học Bắc Kinh chỉ có một ‘vé’ tuyển thẳng, đương nhiên, Võ Văn Lục có nói thêm, mọi người có thể tự đăng ký qua mạng.
Nhưng ai cũng biết, chỉ có danh sách đề cử của trường mới là chính thức. Học sinh được ‘vé’ tuyển thẳng sẽ cộng thêm 20 điểm, rất mê người, không ai không động lòng.
Dưới sự yêu cầu của phụ huynh, tiêu chuẩn phán xét khá cân đối – thành tích thường ngày chiếm 60%, cũng có nghĩa những bạn học học lệch quá mức chưa chắc có thể đạt được ‘vé’ tuyển thẳng này. 40% còn lại là thành tích cuộc thi vào ngày 24 tháng 11 này. Ngoài ra, các giải thưởng của các bộ môn từ tỉnh trở lên được cộng thêm điểm.
Thành tích bình thường cũng bao gồm thành tích lúc học lớp mười, mà tính như thế thì điểm của Dư Châu Châu, Lăng Tường Xuyến và Tân Duệ rất sít sao.
Tư cách của cuộc thi này mang tính quyết định cuối cùng.
Tân Duệ chống cằm, lạnh lùng nhìn Lăng Tường Xuyến cố gắng che dấu ánh mắt nóng rực.
Lăng Tường Xuyến đã thi không tốt ba lần. Mặc dù cơ sở khá tốt nhưng trạng thái không tốt.
Dư Châu Châu vẫn ngồi vị trí thứ hai như cũ, giống như hồi học sơ trung vậy. Từ khi Tân Duệ đứng ở trên cao nhìn Dư Châu Châu ‘đáng thương’ thì cô cảm thấy mình chẳng còn sợ cô bạn này nữa.
Cô ấy, hai người bọn họ, chỉ có vậy.
Tân Duệ cười.
Đúng lúc này, Lăng Tường Xuyến đột nhiên quay đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Tân Duệ.
Tân Duệ có thể đọc được sự khinh bỉ từ ánh mắt kia.
Cậu dựa vào cái gì? Cô đột nhiên ngồi thẳng người —
Lúc giám thị đưa bài thi, ra hiệu vẫn còn dán kín, sau đó bắt đầu chia đề từ hàng trên.
Phòng thi im lặng không chút tiếng động.
Giám thị mệt mỏi, phó hiệu trưởng hay đi đi lại lại trên hành lang, giám thị không thể đọc báo như trước được. Lớp này là nhóm học sinh giỏi của ban xã hội, căn bản không cần giám thị.
Chỉ là lần này, cô phát hiện cô học sinh ngồi bàn ba thường xuyên nhíu mày nhìn cô học sinh bàn trước cau mày, cứ như phát hiện ra cái gì đó.
Ngẩng đầu, nhìn giám thị rồi cúi đầu.
Giám thị nghi ngờ đứng dậy, đi tới gần bàn ba đứng nhìn một chút, trên bàn sạch sành sanh, bài thi làm cũng rất nhanh.
Say đó đi tới bàn hai, cũng giống bàn ba, không có gì đặc biệt.
Chẳng qua cô học sinh này rất căng thẳng. Chỉ cần giám thị đứng ở cạnh thì sẽ viết sai chữ.
Giám thị đang định xoay người đi về bục giảng thì nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn lên bàn.
“…. Đây là cái gì?"
Lúc Lăng Tường Xuyến đi ra khỏi phòng học, gương mặt trắng bệch của cô bạn đã xóa bỏ ấn tượng ‘gương mặt như hoa đào’ trong lòng Dư Châu Châu.
Lúc cô bạn đi qua bàn Dư Châu Châu, trong lớp không có tiếng ồn ào, chỉ ngẩng đầu nhìn cô bạn.
Lăng Tường Xuyến mím môi, liếc nhìn Dư Châu Châu, nhỏ giọng nói, “Em không có, không phải em."
“Các trò làm bài tiếp đi!" Chủ nhiệm Lý đứng ở cửa, nhìn Lăng Tường Xuyến với ánh mắt phức tạp, “Trò lên phòng làm việc của tôi ngay."
Giám thị làm bộ mình có công, cũng không thấy buồn ngủ nữa, nhìn bọn họ chằm chằm.
Lòng Dư Châu Châu loạn như ma, ánh mắt cuối cùng của Lăng Tường Xuyến làm cô thấy lạnh thấu xương.
Không hiểu sao cô đột nhiên quay đầu nhìn Tân Duệ một cái.
Tân Duệ cũng cảm nhận được ánh mắt của cô. Hai người im lặng nhìn nhau qua cái bàn trống của Lăng Tường Xuyến.
Dư Châu Châu đã không nói chuyện với Tân Duệ từ lâu. Cảm giác xa lạ kia khó nói lắm, thật ra từ hồi sơ trung tới giờ đều luôn có cảm giác này, chưa hề bị xóa bỏ.
Trong mắt Tân Duệ không còn vị trí của Tân Mỹ Hương nữa rồi. Cô bạn vì bất bình cho cô mà dán đinh trên ghế của Từ Chí Cương kia đã đâm đao sau lưng Lăng Tường Xuyến.
Cho dù ánh mắt của cô bạn rất vô tội.
“Bạn học kia! Sao trong kì thi lại quay đầu? Không thấy bạn trước bị đuổi thi à?"
Dư Châu Châu quay đầu, cảm thấy cả cơ thể mình đang run rẩy.
Bảng đen trước mắt, khẩu hiệu đỏ của trường ở trên bảng đen, bục giảng phía trước, cửa sổ sáng sủa ở bên cạnh, mây ngoài cửa sổ…. cũng giống như khắp nơi trên đời này, giống như lớp học đầu tiên khi cô bước chân vào lớp hồi tiểu học vậy.
Trường học không phải là quái vật.
Nhưng những người ngồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì?
Lăng Tường Xuyến đột nhiên thấy mệt mỏi. Sợ hãi và kinh hoảng như thủy triều đang đè lấy cô, lại bước xuống một bước, thứ còn lại cô nhận thấy chỉ là mệt mỏi.
Cô không ngờ sau khi mẹ tát cô một cái ở phòng hiệu trưởng thì ngất xỉu.
Đúng là từng thấy rất nhiều trên phim truyền hình.
Vẻ mặt Võ Văn Lục có phải mang hàm ý ‘Tôi biết ngay mà’ hay không?
Một đám người không liên quan kia, không ai hiểu cô cả, nhưng lại dùng thành tích để phân tích tâm lý của cô, áp đặt động cơ ‘dối trá’ ăn nhịp đến vậy. Bắt đầu từ trước kia, yêu sớm, không chú tâm, kiêu ngạo, không để ai vào mắt, lười biếng, quan hệ không tốt với bạn học, liên lục thi không tốt, xuất hiện thái độ sai lệch với ‘vé’ tuyển thẳng, đi sai đường…
Lăng Tường Xuyến ngồi trên ghế, từ chối nhận sai.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ nói một câu.
“Em không có. Không phải em."
Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô.
Thậm chí lúc mẹ ngã xuống đất, kính râm rơi sang một bên, lộ ra khóe mắt đang run rẩy cô cũng không đứng dậy.
Cho dù bọn họ nhìn đứa con gái bất hiếu là cô với ánh mắt phức tạp.
Cô sẽ không khom lưng cúi đầu, tuyệt đối không.
“Tư cách thi lần này của em bị lấy lại, không thể thương lượng!" Phó hiệu trưởng biết thân phận của ba Lăng Tường Xuyến, ông cố gắng kiên trì nguyên tắc, “Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng mà…."
Lăng Tường Xuyến đột nhiên đứng lên, cầm cặp và áo khoác đi ra khỏi phòng.
“Các vị có thể lấy lại tư cách của tôi, có thể ép tôi nghỉ học, tôi không quan tâm."
Đôi mắt của cô long lanh nước, nhìn Võ Văn Lục chằm chằm, “Nhưng chuyện tôi không làm thì có giết tôi, tôi cũng không nhận."
Lăng Tường Xuyến bước ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.
Sự mệt mỏi và tuyệt vọng đổ ập xuống, nuốt cô sạch sành sanh.
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Cô sẽ không khom lưng cúi đầu, tuyệt đối không"
“Cậu không cần tuần nào cũng tới hết." Mễ Kiều ngồi gặm táo nơi giường bệnh, bệnh tình của cô đã tốt hơn, không còn ăn gì nôn nấy.
Bầu trời tháng mười đều trong veo, kĩ thuật gọt trái cây của Dư Châu Châu thuần thục hơn, cuối cùng có thể gọt vỏ từ đầu đến đuôi mà không bị đứt giữa rồi.
“Không tệ," Mễ Kiều đánh giá, “Luyện tập nhiều lần lắm nhỉ? Cậu có thể ngồi gọt táo trước gương lúc mười hai giờ, gọt không ngừng, sau đó trong gương sẽ xuất hiện gương mặt của chồng tương lai đấy."
Dư Châu Châu trừng mắt với cô bạn.
“Tớ nói này, không phải thời gian này là lúc bận rộn của các cậu à? Thi tháng, ôn tập, sao tuần nào cũng tới đây thế?"
“Cậu phiền ghê. Không phải thấy ngại đấy chứ?" Dư Châu Châu cau mày.
Mễ Kiều phát hiện sau chuyến du lịch về, cô đã trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn.
Đương nhiên cũng càng cố gắng học hơn trước. Mễ Kiều nghĩ trong lòng, quả nhiên là đứa nhỏ có chuyện cần làm, tới lớp 12 là biết chăm chỉ ngay.
“Tớ không sống bao lâu nữa, đừng nói cậu mang tâm tư ôm được lần nào thì ôm lần đấy tới thăm tớ đấy nhé? Cậu không nỡ xa tớ phải không?"
Vỏ quả táo đang gọt dở bị đứt.
“Xong rồi," Mễ Kiều líu lưỡi, “Không thể thấy chồng tương lai qua gương rồi."
Dư Châu Châu bắt đầu gọt tiếp, “Tớ cố ý."
Mễ Kiều đúng là không sống được bao lâu. Cụ thể là khi nào thì Dư Châu Châu không rõ. Đây là lần đầu cô biết được nội dung máu chó trong bộ phim [Trái tim mùa thu] lại xuất hiện trên người cô bạn tốt của mình. Khi cô về trường, Ngạn Nhất nói cho cô biết chuyện này, cô ngây người tận năm phút mới phản ứng lại.
Nhớ đến hành động làm bậy ngày thường của Mễ Kiều, cả gương mặt tái nhợt, vành mắt đen, gương mặt cười cười của cô bạn, Dư Châu Châu thấy đau lòng.
Nhưng cô không quá bi thương với hiện thực, cũng không hưởng ứng lời kêu gọi của giáo viên chủ nhiệm, kéo một đám người tới thăm cô bạn.
Dư Châu Châu nhớ tới Dư Đình Đình. Chị gái của cô nói với cô rằng, trong phòng bệnh có mùi khiến người ta buồn nôn, cô độc sẽ thay đổi một người.
Bọn họ một ngày đến một lần.
Bọn họ một tuần đến một lần.
Bọn họ một tháng đến một lần.
Bọn họ một năm đến một lần.
Bọn họ không bao giờ đến nữa.
Một mình cô đến, giữa trưa cuối tuần, không làm gì hết, chỉ nói chuyện với Mễ Kiều từ sáng tới tối.
Dư Châu Châu trở thành Dư Châu Châu mồm miệng bén nhọn như hồi chơi với Ôn Miểu, làm cho Mễ Kiều phải cảm thán không thể nhìn mặt Dư Châu Châu mà đoán tính cách lẫn mồm miệng của cô.
Lâm Dương thỉnh thoảng cũng đến, nhưng không nói chuyện với Dư Châu Châu. Cậu rất bận, cuộc thi Olympic và liên kết Vật lý sắp bắt đầu, thành tích của cậu bạn và đám Sở Thiên Khoát quyết định bọn họ có cần bị dày vò thêm nửa năm cuối lớp 12 nữa hay không. Như Trần An năm đấy.
Dư Châu Châu từng nhắn tin cho cậu, chúc cậu may mắn.
Không trả lời, như đám chìm dưới đại dương.
Cậu vừa đi, Mễ Kiều nhún vai nói, “Đây là thất bại một cách triệt để, triệt để trong đời làm mai của tớ."
Dư Châu Châu cười cười, “Là do tớ không tốt."
“Không buồn à? Cậu ấy lơ cậu."
Dư Châu Châu nghiêng đầu cười khổ, không trả lời —
Tân Duệ biết bầu không khí trong lớp rất vi diệu.
Một buổi sáng sớm tháng mười một, Võ Văn Lục đứng trước bảng đen nói, đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa sẽ bắt đầu lựa một số học sinh tuyển thẳng từ tuần này.
Trước mặt hai trường này, những trường khác cũng bắt đầu đi lựa học sinh tuyển thẳng, lúc Tân Duệ đi lấy nước thì nghe có một cô bạn lớn tiếng mắng, “Sao lần nào cậu ta cũng thế? Đều là học sinh còn muốn cướp ‘vé’ của tụi mình à?"
Giương cung bạt vía, không khí quỷ dị bao phủ cả ban ba.
Ở ban xã hội, đại học Bắc Kinh chỉ có một ‘vé’ tuyển thẳng, đương nhiên, Võ Văn Lục có nói thêm, mọi người có thể tự đăng ký qua mạng.
Nhưng ai cũng biết, chỉ có danh sách đề cử của trường mới là chính thức. Học sinh được ‘vé’ tuyển thẳng sẽ cộng thêm 20 điểm, rất mê người, không ai không động lòng.
Dưới sự yêu cầu của phụ huynh, tiêu chuẩn phán xét khá cân đối – thành tích thường ngày chiếm 60%, cũng có nghĩa những bạn học học lệch quá mức chưa chắc có thể đạt được ‘vé’ tuyển thẳng này. 40% còn lại là thành tích cuộc thi vào ngày 24 tháng 11 này. Ngoài ra, các giải thưởng của các bộ môn từ tỉnh trở lên được cộng thêm điểm.
Thành tích bình thường cũng bao gồm thành tích lúc học lớp mười, mà tính như thế thì điểm của Dư Châu Châu, Lăng Tường Xuyến và Tân Duệ rất sít sao.
Tư cách của cuộc thi này mang tính quyết định cuối cùng.
Tân Duệ chống cằm, lạnh lùng nhìn Lăng Tường Xuyến cố gắng che dấu ánh mắt nóng rực.
Lăng Tường Xuyến đã thi không tốt ba lần. Mặc dù cơ sở khá tốt nhưng trạng thái không tốt.
Dư Châu Châu vẫn ngồi vị trí thứ hai như cũ, giống như hồi học sơ trung vậy. Từ khi Tân Duệ đứng ở trên cao nhìn Dư Châu Châu ‘đáng thương’ thì cô cảm thấy mình chẳng còn sợ cô bạn này nữa.
Cô ấy, hai người bọn họ, chỉ có vậy.
Tân Duệ cười.
Đúng lúc này, Lăng Tường Xuyến đột nhiên quay đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Tân Duệ.
Tân Duệ có thể đọc được sự khinh bỉ từ ánh mắt kia.
Cậu dựa vào cái gì? Cô đột nhiên ngồi thẳng người —
Lúc giám thị đưa bài thi, ra hiệu vẫn còn dán kín, sau đó bắt đầu chia đề từ hàng trên.
Phòng thi im lặng không chút tiếng động.
Giám thị mệt mỏi, phó hiệu trưởng hay đi đi lại lại trên hành lang, giám thị không thể đọc báo như trước được. Lớp này là nhóm học sinh giỏi của ban xã hội, căn bản không cần giám thị.
Chỉ là lần này, cô phát hiện cô học sinh ngồi bàn ba thường xuyên nhíu mày nhìn cô học sinh bàn trước cau mày, cứ như phát hiện ra cái gì đó.
Ngẩng đầu, nhìn giám thị rồi cúi đầu.
Giám thị nghi ngờ đứng dậy, đi tới gần bàn ba đứng nhìn một chút, trên bàn sạch sành sanh, bài thi làm cũng rất nhanh.
Say đó đi tới bàn hai, cũng giống bàn ba, không có gì đặc biệt.
Chẳng qua cô học sinh này rất căng thẳng. Chỉ cần giám thị đứng ở cạnh thì sẽ viết sai chữ.
Giám thị đang định xoay người đi về bục giảng thì nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn lên bàn.
“…. Đây là cái gì?"
Lúc Lăng Tường Xuyến đi ra khỏi phòng học, gương mặt trắng bệch của cô bạn đã xóa bỏ ấn tượng ‘gương mặt như hoa đào’ trong lòng Dư Châu Châu.
Lúc cô bạn đi qua bàn Dư Châu Châu, trong lớp không có tiếng ồn ào, chỉ ngẩng đầu nhìn cô bạn.
Lăng Tường Xuyến mím môi, liếc nhìn Dư Châu Châu, nhỏ giọng nói, “Em không có, không phải em."
“Các trò làm bài tiếp đi!" Chủ nhiệm Lý đứng ở cửa, nhìn Lăng Tường Xuyến với ánh mắt phức tạp, “Trò lên phòng làm việc của tôi ngay."
Giám thị làm bộ mình có công, cũng không thấy buồn ngủ nữa, nhìn bọn họ chằm chằm.
Lòng Dư Châu Châu loạn như ma, ánh mắt cuối cùng của Lăng Tường Xuyến làm cô thấy lạnh thấu xương.
Không hiểu sao cô đột nhiên quay đầu nhìn Tân Duệ một cái.
Tân Duệ cũng cảm nhận được ánh mắt của cô. Hai người im lặng nhìn nhau qua cái bàn trống của Lăng Tường Xuyến.
Dư Châu Châu đã không nói chuyện với Tân Duệ từ lâu. Cảm giác xa lạ kia khó nói lắm, thật ra từ hồi sơ trung tới giờ đều luôn có cảm giác này, chưa hề bị xóa bỏ.
Trong mắt Tân Duệ không còn vị trí của Tân Mỹ Hương nữa rồi. Cô bạn vì bất bình cho cô mà dán đinh trên ghế của Từ Chí Cương kia đã đâm đao sau lưng Lăng Tường Xuyến.
Cho dù ánh mắt của cô bạn rất vô tội.
“Bạn học kia! Sao trong kì thi lại quay đầu? Không thấy bạn trước bị đuổi thi à?"
Dư Châu Châu quay đầu, cảm thấy cả cơ thể mình đang run rẩy.
Bảng đen trước mắt, khẩu hiệu đỏ của trường ở trên bảng đen, bục giảng phía trước, cửa sổ sáng sủa ở bên cạnh, mây ngoài cửa sổ…. cũng giống như khắp nơi trên đời này, giống như lớp học đầu tiên khi cô bước chân vào lớp hồi tiểu học vậy.
Trường học không phải là quái vật.
Nhưng những người ngồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì?
Lăng Tường Xuyến đột nhiên thấy mệt mỏi. Sợ hãi và kinh hoảng như thủy triều đang đè lấy cô, lại bước xuống một bước, thứ còn lại cô nhận thấy chỉ là mệt mỏi.
Cô không ngờ sau khi mẹ tát cô một cái ở phòng hiệu trưởng thì ngất xỉu.
Đúng là từng thấy rất nhiều trên phim truyền hình.
Vẻ mặt Võ Văn Lục có phải mang hàm ý ‘Tôi biết ngay mà’ hay không?
Một đám người không liên quan kia, không ai hiểu cô cả, nhưng lại dùng thành tích để phân tích tâm lý của cô, áp đặt động cơ ‘dối trá’ ăn nhịp đến vậy. Bắt đầu từ trước kia, yêu sớm, không chú tâm, kiêu ngạo, không để ai vào mắt, lười biếng, quan hệ không tốt với bạn học, liên lục thi không tốt, xuất hiện thái độ sai lệch với ‘vé’ tuyển thẳng, đi sai đường…
Lăng Tường Xuyến ngồi trên ghế, từ chối nhận sai.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ nói một câu.
“Em không có. Không phải em."
Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô.
Thậm chí lúc mẹ ngã xuống đất, kính râm rơi sang một bên, lộ ra khóe mắt đang run rẩy cô cũng không đứng dậy.
Cho dù bọn họ nhìn đứa con gái bất hiếu là cô với ánh mắt phức tạp.
Cô sẽ không khom lưng cúi đầu, tuyệt đối không.
“Tư cách thi lần này của em bị lấy lại, không thể thương lượng!" Phó hiệu trưởng biết thân phận của ba Lăng Tường Xuyến, ông cố gắng kiên trì nguyên tắc, “Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng mà…."
Lăng Tường Xuyến đột nhiên đứng lên, cầm cặp và áo khoác đi ra khỏi phòng.
“Các vị có thể lấy lại tư cách của tôi, có thể ép tôi nghỉ học, tôi không quan tâm."
Đôi mắt của cô long lanh nước, nhìn Võ Văn Lục chằm chằm, “Nhưng chuyện tôi không làm thì có giết tôi, tôi cũng không nhận."
Lăng Tường Xuyến bước ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.
Sự mệt mỏi và tuyệt vọng đổ ập xuống, nuốt cô sạch sành sanh.
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An