Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 3 - Chương 32: Người xấu
Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt
“Làm người xấu còn vui vẻ hơn kẻ muốn giết người xấu"
Mẹ Lâm Dương nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hộp quà trong tay cậu, giống như đang đợi một trong hai người giải thích cho mình.
Lâm Dương đang sắp xếp ngôn ngữ trong não thì Dư Châu Châu đã mỉm cười, cúi đầu chào ba mẹ Lâm Dương, “Chào cô chú."
Sau đó quay đầu nhìn Lâm Dương nói, “Ba mẹ cậu đến đây tìm cậu thì chắc là có việc gì quan trọng lắm, tớ đi tìm bạn tớ đã, tạm biệt."
Lâm Dương ngơ ngác nhìn Dư Châu Châu lễ phép chào tạm biệt ba mẹ mình, sau đó bóng người màu xám chạy nhanh như chớp không kịp để cậu hoàn hồn. Cậu không hiểu rõ cảm giác này, cứ như Dư Châu Châu biến hình đột ngột, mặc dù Dư Châu Châu ở cạnh nhưng cậu không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô gái nhỏ đó.
Sau khi Dư Châu Châu rời khỏi đó, mẹ Lâm Dương lập tức ngừng cười. Bà nhìn Lâm Dương rồi lại nhìn quả táo trong tay cậu mấy cái, cứ như muốn nhìn vỡ quả táo kia, đang định nói gì thì đành ngậm miệng, sau cùng chỉ có thể nhìn chồng mình.
Ba Lâm Dương không đáp lại lời mời giúp đỡ của vợ mà chỉ xoa đầu con trai, hỏi, “Bà cụ Trần ở công ty ba bị bệnh nặng, chúng ta đến bệnh viện thăm bà nhé? Hồi nhỏ con đã từng được gửi tới nhà bà ở một thời gian, bà rất thương con, con đi gặp bà với ba mẹ nhé!"
Lâm Dương gật đầu, “Vậy lát có về lại trường không ạ?"
“Không về nữa, ba đã xin nghỉ giúp con rồi."
“Thế con về lớp lấy cặp."
“Đi đi."
Lâm Dương như trút được tảng đá trong lòng, cậu chạy ào vào lớp như làn gió.
Mẹ Lâm Dương nhìn chồng với ánh mắt trách mắng.
“Dương Dương rất láu cá, nếu anh không nhân lúc nó chưa kịp nghĩ mà hỏi thì mới có đáp án thật nhất. Giờ thì hay rồi, nó có thời gian mà soạn cả một cái sớ lí do qua loa vụ này cho xem."
Ba Lâm Dương chỉ cười khẽ, vuốt cái mũi – Ông luôn làm hành động này mỗi khi bị vợ mắng, trông cứ như một đứa học sinh cấp ba.
“Em muốn hỏi nó cái gì?"
“Hỏi…" Mẹ Lâm Dương dừng lại, thở dài một cái.
Thật sự không biết nên mở miệng hỏi gì – nếu không lúc nãy bà đã không ra hiệu cho chồng rồi.
Cái tên Dư Châu Châu đã biến mất khỏi trí nhớ từ rất lâu rồi. Cô bạn nhỏ của con trai từ bốn năm trước, một tình bạn non nớt bị ngắt quãng vì ‘sách lược’ của bọn họ. Sau này, mỗi khi mẹ Lâm Dương nhìn con trai chơi đùa vui vẻ với các bạn nhỏ khác, lớn lên khỏe mạnh đều luôn thấy rất may mắn. Bọn họ đã dùng cách vừa khéo léo lại vừa trực tiếp để giải quyết cái phiền toái không lớn không nhỏ kia. Mẹ Lâm Dương thấy chồng mình nói rất đúng, tình cảm giữa bọn nhỏ rất dễ bị cắt đứt – hai người kiên trì đưa đón Lâm Dương tròn một năm, nhưng thật ra, từ tuần đầu Lâm Dương đã không nhắc đến cái tên Dư Châu Châu rồi.
Có thể là do bà nghĩ quá nhiều. Mọi việc đều thuận lợi vô cùng.
Cho đến khi, bà được thầy Trương dẫn đến sân sau, đám nhỏ đều mặc đồ ấm mùa đông xinh đẹp chơi đùa trong sân trường. Bọn họ tìm một hồi mới thấy con trai đang đứng ở gần vách tường – thằng bé đang nói chuyện với một cô bé, sau đó cuống quít mở hộp quà ra, cầm quả táo bằng thủy tinh lên ngắm nghía mấy lượt, gương mặt của thằng bé lúc nói chuyện rất phấn khởi, biểu cảm sinh động vô cùng.
Trạng thái này gần như chưa từng xuất hiện khi con nói chuyện với những bạn nhỏ khác – Lúc ở với các bạn nhỏ khác, Lâm Dương cứ như một ông cụ non, nhưng lúc ôm quả táo trong tay lại giống một thằng nhóc lưu manh.
Cực kì lưu manh luôn ấy.
Mẹ Lâm Dương đứng một bên quan sát, sau đó bà ngẩn người, những biểu cảm này đã lâu chưa từng xuất hiện trên mặt con trai bà rồi.
Mọi chuyện vụn vặt của con trai đều rất quan trọng với bà.
Bởi vậy, khi mẹ Lâm Dương bước lên thì thấy gương mặt đầy quen thuộc của cô bé, bà bỗng cảm thấy mình bị đùa giỡn.
Thì ra hai đứa nhóc này vẫn còn chơi với nhau.
Con trai bảo bối của bà giấu bà tận bốn năm trời.
Mẹ Lâm Dương thầm nghĩ ‘sau này lớn lên thì biết làm sao’ nhưng không hề biết cơn giận của mình không hoàn toàn xuất phát từ lời nói dối của con trai.
Khi Lâm Dương mang cặp sách xuống sân, mẹ Lâm Dương nhếch môi, cố gắng đè nén câu nói kia xuống nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó. Lúc bọn họ đóng cửa xe, bà ngập ngừng hỏi con trai trong tiếng khởi động xe, “Dương Dương, không phải lúc trước con và Châu Châu… không chơi với nhau nữa à?"
Bà đột nhiên nhớ đến cô bé kể chuyện như người lớn hồi năm lớp hai hay cuối năm lớp một kia, bởi vậy bà mới hỏi Lâm Dương có còn chơi với Châu Châu không, có thường gặp nhau lúc ở trường không.
Biểu hiện của Lâm Dương cực kì bình thường, thờ ơ nói, trọng giọng của cậu còn mang theo một chút tang thương của một ông cụ non lớn sớm, “Đó là chuyện xưa ơi là xưa rồi, bọn con đã nghỉ chơi với nhau lâu rồi, có muốn gặp cũng chẳng gặp được."
Giọng nói rất dứt khoát làm người ta phải tin tưởng.
Lúc này mẹ Lâm Dương nhớ lại, đột nhiên thấy lòng lạnh lẽo.
Lâm Dương ngồi ở sau không ngờ mẹ lại hỏi về Châu Châu mà không phải quả táo kia.
Cậu không biết mẹ đã cảm thấy quả táo và Dư Châu Châu đều đáng sợ như nhau, trong lòng bà, Lâm Dương là cô công chúa Bạch Tuyết ngu ngốc còn Châu Châu là bà phù thủy mang quả táo độc đến cửa dụ dỗ.
Lâm Dương thả lỏng người, vui vẻ nói, “Châu Châu ấy ạ? Đúng là không chơi nhưng giờ thì chơi lại rồi!"
Chơi lại rồi. Âm cuối nâng cao lên còn mang theo một chút vui sướng rõ rệt.
Mẹ Lâm Dương nghẹn họng. Cái kiểu lo này lo nọ đã bị câu trả lời của Lâm Dương làm nghẹn lại – Đúng thế, bọn họ chưa từng nói rõ như ba mẹ Tưởng Xuyên và Lăng Tường Xuyến. Bởi thế, khi Lâm Dương nói vậy, bà không thể nói thêm điều gì.
Lâm Dương còn nói tiếp, “Hơn nữa, quan hệ hồi trước không tốt thì cũng có thể chơi với nhau thôi mà?"
Cái chữ “mà" này còn hơi vênh lên, đắc ý tận trời xanh.
Mẹ Lâm Dương hít một hơi, “Nếu mẹ và Dư Châu Châu đều ngã xuống sông thì con sẽ cứu ai?"
Ba Lâm Dương đang im lặng cũng phải bật cười, ông phanh xe một cách đột ngột khiến ba người đều ngã về phía trước. Lâm Dương ngồi sau không thắt dây an toàn nên đã lao về phía trước.
Cậu ngọ nguậy ngồi xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình.
“Mẹ, mẹ rất ngây thơ."
Ba Lâm Dương cười to, bắt đầu khởi động xe.
…
Trong khi Lâm Dương ngoan ngoãn ngồi hà hơi vào cửa sổ xe, Dư Châu Châu lại bị giày vò trong không khí kì dị vô tận.
Sau khi chuông hết tiết reo lên, đám nữ sinh lớp 5/1 thì thầm, chỉ trỏ Dư Châu Châu ban nãy đã về lớp học, một giây trước Lăng Tường Xuyên còn đang vui vẻ nói chuyện với mọi người thì một giây sau đã đứng sau Dư Châu Châu, nói với bé bằng một giọng rất phức tạp, “Mẹ tôi bảo phải cách xa cậu một chút."
Dư Châu Châu không dừng chân, chỉ mỉm cười.
“Cho nên, cậu phải nghe lời mẹ cậu."
Lăng Tường Xuyến sửng sốt, suy nghĩ một lát mới hiểu hàm ý của câu nói. Cô nàng không cam lòng, đuổi theo nói với, “Mẹ tôi bảo cậu không phải con nhà đứng đắn."
Dư Châu Châu vẫn không dừng chân.
“Mẹ cậu ấu trĩ thật đấy!"
Lần này Lăng Tường Xuyến hiểu ngay ý của câu mà không cần nghĩ, cô bé hét lên một tiếng rồi xông tới, giật cái mũ của Dư Châu Châu xuống. Chiếc mũ len màu xám nhạt bị Lăng Tường Xuyến kéo đến mức biến dạng, Dư Châu Châu đứng im tại chỗ, xung quanh là đám học sinh chạy tới vây xem vì tiếng hét. Cảnh tượng bây giờ mà tất cả mọi người thấy là hình ảnh Lăng Tường Xuyến dùng sức đạp mũ của Dư Châu Châu.
“Xuyến Xuyến, cậu sao vậy?" Một cô bé lớn gan chạy đến ngăn Lăng Tường Xuyến lại.
“Cậu ta mắng mẹ tớ!" Lăng Tường Xuyến hung dữ chỉ vào Dư Châu Châu, chân vẫn đạp mạnh lên cái mũ, vừa đạp vừa nhìn Dư Châu Châu.
Dư Châu Châu chỉ cười, cứ như bé chỉ có một nét mặt đó.
“Cho nên cậu đạp mũ tôi, chúng ta huề nhau rồi."
Lăng Tường Xuyến ngẩn người, chân vẫn đạp lên mũ len, nhưng bởi vì tuyết đọng trên đế giày nên dù bị đạp thì mũ len vẫn còn rất sạch.
“Cậu nói gì chứ?"
“Tôi nói chúng ta huề nhau rồi. Có điều tôi không cần cái mũ đó nữa. Mẹ của cậu thì… tự xem đi."
Bé để hai tay ra sau lưng, xoay người rời đi, mấy sợi tóc mai của bé dựng lên đầy kiêu ngạo.
Đằng sau lưng bé là một đám khán giả vẫn ngơ ngác nhìn nhau.
Đợi đến khi bước vào phòng vệ sinh không người, nụ cười trên mặt Dư Châu Châu vẫn còn giữ, bé đứng đối diện trước gương có viết khẩu hiệu bằng màu sơn đỏ, sau đó nhìn nụ cười giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn của bản thân.
Bé thử hạ khóe miệng xuống mãi nhưng không được. Hình như bé đã cười đến mức cơ miệng cứng lại rồi?
Các người cho rằng tôi vẫn là Dư Châu Châu ngày đó ư? Bé nhìn thấy mình đang mặc một bộ quần áo bó màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác rộng thùng thình. Bé hung hăng dẫm đạp đám Saint Seiya luôn nói lời chính nghĩa dưới chân, thậm chí còn nhe rằng cười hì hì.
Sau đó bé cũng bị bản thân dọa sợ.
Dư Châu Châu có một cảm giác rất kì lạ, lại cảm thấy bối rối vô cùng. Bé vừa thấy sợ hãi nhưng cũng thấy hưng phấn.
Ngón tay vuốt ve linh hồn đang nhảy múa vui vẻ trong cơ thể.
Đây là lần đầu Dư Châu Châu giả vờ mặc kệ, bé cố gắng kiềm chế cơn giận khi nghe mấy chữ ‘con nhà không đứng đắn’ mà còn cố rặn ra một nụ cười.
Thì ra làm người xấu còn vui hơn là đi làm kẻ giết người xấu.
Dư Châu Châu xoa gương mặt giả tạo trong gương – khóe môi bé cứ cong lên dù cho bé có cố gắng dùng ngón tay đè ép xuống.
Cho đến khi bé nghe thấy tiếng cười và tiếng thét chói tai từ trong lớp vọng ra.
Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt
“Làm người xấu còn vui vẻ hơn kẻ muốn giết người xấu"
Mẹ Lâm Dương nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hộp quà trong tay cậu, giống như đang đợi một trong hai người giải thích cho mình.
Lâm Dương đang sắp xếp ngôn ngữ trong não thì Dư Châu Châu đã mỉm cười, cúi đầu chào ba mẹ Lâm Dương, “Chào cô chú."
Sau đó quay đầu nhìn Lâm Dương nói, “Ba mẹ cậu đến đây tìm cậu thì chắc là có việc gì quan trọng lắm, tớ đi tìm bạn tớ đã, tạm biệt."
Lâm Dương ngơ ngác nhìn Dư Châu Châu lễ phép chào tạm biệt ba mẹ mình, sau đó bóng người màu xám chạy nhanh như chớp không kịp để cậu hoàn hồn. Cậu không hiểu rõ cảm giác này, cứ như Dư Châu Châu biến hình đột ngột, mặc dù Dư Châu Châu ở cạnh nhưng cậu không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô gái nhỏ đó.
Sau khi Dư Châu Châu rời khỏi đó, mẹ Lâm Dương lập tức ngừng cười. Bà nhìn Lâm Dương rồi lại nhìn quả táo trong tay cậu mấy cái, cứ như muốn nhìn vỡ quả táo kia, đang định nói gì thì đành ngậm miệng, sau cùng chỉ có thể nhìn chồng mình.
Ba Lâm Dương không đáp lại lời mời giúp đỡ của vợ mà chỉ xoa đầu con trai, hỏi, “Bà cụ Trần ở công ty ba bị bệnh nặng, chúng ta đến bệnh viện thăm bà nhé? Hồi nhỏ con đã từng được gửi tới nhà bà ở một thời gian, bà rất thương con, con đi gặp bà với ba mẹ nhé!"
Lâm Dương gật đầu, “Vậy lát có về lại trường không ạ?"
“Không về nữa, ba đã xin nghỉ giúp con rồi."
“Thế con về lớp lấy cặp."
“Đi đi."
Lâm Dương như trút được tảng đá trong lòng, cậu chạy ào vào lớp như làn gió.
Mẹ Lâm Dương nhìn chồng với ánh mắt trách mắng.
“Dương Dương rất láu cá, nếu anh không nhân lúc nó chưa kịp nghĩ mà hỏi thì mới có đáp án thật nhất. Giờ thì hay rồi, nó có thời gian mà soạn cả một cái sớ lí do qua loa vụ này cho xem."
Ba Lâm Dương chỉ cười khẽ, vuốt cái mũi – Ông luôn làm hành động này mỗi khi bị vợ mắng, trông cứ như một đứa học sinh cấp ba.
“Em muốn hỏi nó cái gì?"
“Hỏi…" Mẹ Lâm Dương dừng lại, thở dài một cái.
Thật sự không biết nên mở miệng hỏi gì – nếu không lúc nãy bà đã không ra hiệu cho chồng rồi.
Cái tên Dư Châu Châu đã biến mất khỏi trí nhớ từ rất lâu rồi. Cô bạn nhỏ của con trai từ bốn năm trước, một tình bạn non nớt bị ngắt quãng vì ‘sách lược’ của bọn họ. Sau này, mỗi khi mẹ Lâm Dương nhìn con trai chơi đùa vui vẻ với các bạn nhỏ khác, lớn lên khỏe mạnh đều luôn thấy rất may mắn. Bọn họ đã dùng cách vừa khéo léo lại vừa trực tiếp để giải quyết cái phiền toái không lớn không nhỏ kia. Mẹ Lâm Dương thấy chồng mình nói rất đúng, tình cảm giữa bọn nhỏ rất dễ bị cắt đứt – hai người kiên trì đưa đón Lâm Dương tròn một năm, nhưng thật ra, từ tuần đầu Lâm Dương đã không nhắc đến cái tên Dư Châu Châu rồi.
Có thể là do bà nghĩ quá nhiều. Mọi việc đều thuận lợi vô cùng.
Cho đến khi, bà được thầy Trương dẫn đến sân sau, đám nhỏ đều mặc đồ ấm mùa đông xinh đẹp chơi đùa trong sân trường. Bọn họ tìm một hồi mới thấy con trai đang đứng ở gần vách tường – thằng bé đang nói chuyện với một cô bé, sau đó cuống quít mở hộp quà ra, cầm quả táo bằng thủy tinh lên ngắm nghía mấy lượt, gương mặt của thằng bé lúc nói chuyện rất phấn khởi, biểu cảm sinh động vô cùng.
Trạng thái này gần như chưa từng xuất hiện khi con nói chuyện với những bạn nhỏ khác – Lúc ở với các bạn nhỏ khác, Lâm Dương cứ như một ông cụ non, nhưng lúc ôm quả táo trong tay lại giống một thằng nhóc lưu manh.
Cực kì lưu manh luôn ấy.
Mẹ Lâm Dương đứng một bên quan sát, sau đó bà ngẩn người, những biểu cảm này đã lâu chưa từng xuất hiện trên mặt con trai bà rồi.
Mọi chuyện vụn vặt của con trai đều rất quan trọng với bà.
Bởi vậy, khi mẹ Lâm Dương bước lên thì thấy gương mặt đầy quen thuộc của cô bé, bà bỗng cảm thấy mình bị đùa giỡn.
Thì ra hai đứa nhóc này vẫn còn chơi với nhau.
Con trai bảo bối của bà giấu bà tận bốn năm trời.
Mẹ Lâm Dương thầm nghĩ ‘sau này lớn lên thì biết làm sao’ nhưng không hề biết cơn giận của mình không hoàn toàn xuất phát từ lời nói dối của con trai.
Khi Lâm Dương mang cặp sách xuống sân, mẹ Lâm Dương nhếch môi, cố gắng đè nén câu nói kia xuống nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó. Lúc bọn họ đóng cửa xe, bà ngập ngừng hỏi con trai trong tiếng khởi động xe, “Dương Dương, không phải lúc trước con và Châu Châu… không chơi với nhau nữa à?"
Bà đột nhiên nhớ đến cô bé kể chuyện như người lớn hồi năm lớp hai hay cuối năm lớp một kia, bởi vậy bà mới hỏi Lâm Dương có còn chơi với Châu Châu không, có thường gặp nhau lúc ở trường không.
Biểu hiện của Lâm Dương cực kì bình thường, thờ ơ nói, trọng giọng của cậu còn mang theo một chút tang thương của một ông cụ non lớn sớm, “Đó là chuyện xưa ơi là xưa rồi, bọn con đã nghỉ chơi với nhau lâu rồi, có muốn gặp cũng chẳng gặp được."
Giọng nói rất dứt khoát làm người ta phải tin tưởng.
Lúc này mẹ Lâm Dương nhớ lại, đột nhiên thấy lòng lạnh lẽo.
Lâm Dương ngồi ở sau không ngờ mẹ lại hỏi về Châu Châu mà không phải quả táo kia.
Cậu không biết mẹ đã cảm thấy quả táo và Dư Châu Châu đều đáng sợ như nhau, trong lòng bà, Lâm Dương là cô công chúa Bạch Tuyết ngu ngốc còn Châu Châu là bà phù thủy mang quả táo độc đến cửa dụ dỗ.
Lâm Dương thả lỏng người, vui vẻ nói, “Châu Châu ấy ạ? Đúng là không chơi nhưng giờ thì chơi lại rồi!"
Chơi lại rồi. Âm cuối nâng cao lên còn mang theo một chút vui sướng rõ rệt.
Mẹ Lâm Dương nghẹn họng. Cái kiểu lo này lo nọ đã bị câu trả lời của Lâm Dương làm nghẹn lại – Đúng thế, bọn họ chưa từng nói rõ như ba mẹ Tưởng Xuyên và Lăng Tường Xuyến. Bởi thế, khi Lâm Dương nói vậy, bà không thể nói thêm điều gì.
Lâm Dương còn nói tiếp, “Hơn nữa, quan hệ hồi trước không tốt thì cũng có thể chơi với nhau thôi mà?"
Cái chữ “mà" này còn hơi vênh lên, đắc ý tận trời xanh.
Mẹ Lâm Dương hít một hơi, “Nếu mẹ và Dư Châu Châu đều ngã xuống sông thì con sẽ cứu ai?"
Ba Lâm Dương đang im lặng cũng phải bật cười, ông phanh xe một cách đột ngột khiến ba người đều ngã về phía trước. Lâm Dương ngồi sau không thắt dây an toàn nên đã lao về phía trước.
Cậu ngọ nguậy ngồi xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình.
“Mẹ, mẹ rất ngây thơ."
Ba Lâm Dương cười to, bắt đầu khởi động xe.
…
Trong khi Lâm Dương ngoan ngoãn ngồi hà hơi vào cửa sổ xe, Dư Châu Châu lại bị giày vò trong không khí kì dị vô tận.
Sau khi chuông hết tiết reo lên, đám nữ sinh lớp 5/1 thì thầm, chỉ trỏ Dư Châu Châu ban nãy đã về lớp học, một giây trước Lăng Tường Xuyên còn đang vui vẻ nói chuyện với mọi người thì một giây sau đã đứng sau Dư Châu Châu, nói với bé bằng một giọng rất phức tạp, “Mẹ tôi bảo phải cách xa cậu một chút."
Dư Châu Châu không dừng chân, chỉ mỉm cười.
“Cho nên, cậu phải nghe lời mẹ cậu."
Lăng Tường Xuyến sửng sốt, suy nghĩ một lát mới hiểu hàm ý của câu nói. Cô nàng không cam lòng, đuổi theo nói với, “Mẹ tôi bảo cậu không phải con nhà đứng đắn."
Dư Châu Châu vẫn không dừng chân.
“Mẹ cậu ấu trĩ thật đấy!"
Lần này Lăng Tường Xuyến hiểu ngay ý của câu mà không cần nghĩ, cô bé hét lên một tiếng rồi xông tới, giật cái mũ của Dư Châu Châu xuống. Chiếc mũ len màu xám nhạt bị Lăng Tường Xuyến kéo đến mức biến dạng, Dư Châu Châu đứng im tại chỗ, xung quanh là đám học sinh chạy tới vây xem vì tiếng hét. Cảnh tượng bây giờ mà tất cả mọi người thấy là hình ảnh Lăng Tường Xuyến dùng sức đạp mũ của Dư Châu Châu.
“Xuyến Xuyến, cậu sao vậy?" Một cô bé lớn gan chạy đến ngăn Lăng Tường Xuyến lại.
“Cậu ta mắng mẹ tớ!" Lăng Tường Xuyến hung dữ chỉ vào Dư Châu Châu, chân vẫn đạp mạnh lên cái mũ, vừa đạp vừa nhìn Dư Châu Châu.
Dư Châu Châu chỉ cười, cứ như bé chỉ có một nét mặt đó.
“Cho nên cậu đạp mũ tôi, chúng ta huề nhau rồi."
Lăng Tường Xuyến ngẩn người, chân vẫn đạp lên mũ len, nhưng bởi vì tuyết đọng trên đế giày nên dù bị đạp thì mũ len vẫn còn rất sạch.
“Cậu nói gì chứ?"
“Tôi nói chúng ta huề nhau rồi. Có điều tôi không cần cái mũ đó nữa. Mẹ của cậu thì… tự xem đi."
Bé để hai tay ra sau lưng, xoay người rời đi, mấy sợi tóc mai của bé dựng lên đầy kiêu ngạo.
Đằng sau lưng bé là một đám khán giả vẫn ngơ ngác nhìn nhau.
Đợi đến khi bước vào phòng vệ sinh không người, nụ cười trên mặt Dư Châu Châu vẫn còn giữ, bé đứng đối diện trước gương có viết khẩu hiệu bằng màu sơn đỏ, sau đó nhìn nụ cười giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn của bản thân.
Bé thử hạ khóe miệng xuống mãi nhưng không được. Hình như bé đã cười đến mức cơ miệng cứng lại rồi?
Các người cho rằng tôi vẫn là Dư Châu Châu ngày đó ư? Bé nhìn thấy mình đang mặc một bộ quần áo bó màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác rộng thùng thình. Bé hung hăng dẫm đạp đám Saint Seiya luôn nói lời chính nghĩa dưới chân, thậm chí còn nhe rằng cười hì hì.
Sau đó bé cũng bị bản thân dọa sợ.
Dư Châu Châu có một cảm giác rất kì lạ, lại cảm thấy bối rối vô cùng. Bé vừa thấy sợ hãi nhưng cũng thấy hưng phấn.
Ngón tay vuốt ve linh hồn đang nhảy múa vui vẻ trong cơ thể.
Đây là lần đầu Dư Châu Châu giả vờ mặc kệ, bé cố gắng kiềm chế cơn giận khi nghe mấy chữ ‘con nhà không đứng đắn’ mà còn cố rặn ra một nụ cười.
Thì ra làm người xấu còn vui hơn là đi làm kẻ giết người xấu.
Dư Châu Châu xoa gương mặt giả tạo trong gương – khóe môi bé cứ cong lên dù cho bé có cố gắng dùng ngón tay đè ép xuống.
Cho đến khi bé nghe thấy tiếng cười và tiếng thét chói tai từ trong lớp vọng ra.
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An