Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 2 - Chương 20: Hạnh phúc đến bất ngờ không kịp phòng bị
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xin lỗi, chỉ có màu đỏ thôi
Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt
Lúc Dư Châu Châu đi vào hậu trường, bốn tuyển thủ còn lại đang ngồi trên ghế, bốn bạn nhỏ đang chuẩn bị lên sân khấu, còn các bạn nhỏ đã kể chuyện, dù tốt hay không tốt đều đã xuống ngồi với bố mẹ ở dưới khán phòng.
Số 42 lên sân khấu, còn ba tuyển thủ đang ngồi đợi đến lượt mình, có một thiếu niên trông có vẻ lớn hơn Dư Châu Châu mấy tuổi. Một chị gái trong ba người cười với Dư Châu Châu, nói, “Bọn chị đã nghe chuyện em kể, tuy quá giờ nhưng rất thú vị."
Dư Châu Châu đỏ mặt, lúc nãy bé giống như con trâu, kéo mãi nhưng không chịu đi, còn đáp trả MC để kể cho hết câu chuyện nhỏ của mình, bây giờ nhớ lại những gì mình đã làm, bé ngại ngùng, nhỏ giọng nói, “…Cảm ơn…chị… Chị…cố lên!"
Dư Châu Châu không có người thân dưới khán phòng nên bé không có chỗ đi, chỉ có thể ngồi trên ghế đợi cuộc thi kết thúc. Tiếng vỗ tay dưới khán phòng làm bé kích động là thế, nhưng bây giờ thì bé lại thấy thấp thỏm vô cùng. Bé không biết quá giờ thì có bị gì không, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới thành tích cuộc thi cho coi. Có lẽ khán giả sẽ nhớ tới cô bé có cá tính này, nhưng khi kết thúc cuộc thi, đám người dưới khán đài sẽ quên hết mọi thứ, bé sẽ chẳng là gì cả, bé không có giấy khen cũng không được trường tuyên dương, tất cả sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Bé cũng không thể nói với phụ trách đội là bé làm rất tốt.
Nhưng mà – vẫn rất vui vẻ. Xứng đáng.
Thân thể của bé vùi sâu vào trong ghế, sau cuộc thi, cho dù kết quả thế nào thì cảm giác thả lỏng kia sẽ luôn xuất hiện. Bé cũng thấy có chút mệt mỏi, mí mắt hơi díu lại. Bé có thể nghe được tiếng MC bảo nghỉ ngơi mười phút để tính điểm kết quả. Người trong khán phòng bắt dầu ồn ào, bé cũng dần trở nên mơ hồ…
“Châu Châu?"
Bé mở hai mắt thì thấy Trần An đang đứng trước mặt.
“Em làm tốt lắm."
Dư Châu Châu cuống quýt đứng dậy, bé muốn khiêm tốn mấy câu, nhưng nghĩ lại, cảm thấy điều đó không cần thiết, thế là bé gật gù cười bảo, “Cảm ơn anh."
Trần An nhìn ra ngoài qua khe hở của màn sau sân khấu, “Ba mẹ em không đến à?"
“Không. Bà ấy… Bọn họ bận việc."
“Chậc, họ nhất định rất tiếc vì không thể thấy được biểu hiện tốt của em hôm nay."
Trần An vẫn giữ bộ dạng khách sáo nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh rất chân thành.
Dư Châu Châu đột nhiên nhận ra, bọn họ không phải là người quen xã giao bình thường, họ quen biết vì bà nội anh là khách hàng của mẹ. Nghĩ đến đây, bé ngẩng đầu bảo, “Mẹ chuyển việc, mẹ… Mẹ làm ở công ty thương mại."
Bé nhớ mang máng hình như công ty thương mại là một công ty tốt, chỉ cần có món đồ nào bán trong trung tâm thương mại đều có giá rất đắt.
Bé không hiểu tại sao bé lại nói những điều này. Có lẽ là vì hư vinh của bé, cũng có thể là vì mẹ, hoặc chỉ là sự khoe khoang vô ý của một đứa nhỏ? Nhưng khi bé thốt ra lời này thì bé lập tức cảm thấy rất hối hận.
Bởi vì chuyện này chỉ khiến lòng tự ti của bé càng lúc càng lớn.
Bé lắc đầu một cái, cười lúng túng, bé không dám ngẩng đầu nhìn Trần An. Đột nhiên, bé cảm nhận được hơi ấm truyền từ đỉnh đầu, trái tim của bé cũng đập chậm lại.
“Ừ, thế thì tốt rồi, dì anh cũng làm ở bên thương mại, công việc rất nhiều." Trần An ngồi xổm xuống, cười với bé nói, “Vì vậy, Châu Châu phải nghe lời mẹ đấy! Đừng để mẹ lo lắng."
Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn anh đầy cảm kích, anh có thể giải quyết sự lúng túng của bé nhanh như vậy, dù anh đối xử với bé như đứa trẻ chưa hiểu chuyện – Đương nhiên, so với anh, bé đúng là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện.
“Em biết rồi, em sẽ nghe lời." Sau đó bé còn nói thêm, “Cảm ơn anh."
“Ừ, Châu Châu có thể kể chuyện tốt, lại lễ phép hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm mẹ mệt mỏi, anh biết em rất giỏi mà!"
Anh đứng lên, sau đó đặt tay lên vai bé nói, “Ba mẹ em không đến thì lát nữa em về thế nào?"
“Em có dặn cậu em đến đón vào mười hai giờ rưỡi ở cổng cung thiếu nhi ạ!"
“Vậy là tốt rồi. Em cũng đừng ở hậu trường một mình nữa, đi tới khán phòng với anh nào, lúc nãy anh quên nói em họ nhà anh biết em."
“Ồ?"
“Con bé tên là Đan Khiết Khiết."
“A, đúng rồi, bạn ấy là em của anh ạ? Em biết bạn ấy."
“Ừ, cả nhà dì anh đều ở dưới ấy, cùng đi chung nhé?"
Dư Châu Châu hơi lo lắng, bé không biết cảm giác đang lan tràn khắp lòng bé được gọi là vui sướng, một sự vui sướng bí mật.
“Vâng."
Bé vừa nói xong thì thấy hai MC cầm một tờ giấy đi tới trước microphone.
“Mời các vị khán giả trở lại chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ công bố kết quả của cuộc thi sau vài phút."
Dư Châu Châu nắm tay Trần An theo bản năng, bàn tay của bé vừa nhỏ lại vừa lạnh, giống như bị bốn chữ ‘công bố kết quả’ làm lạnh. Bàn tay của Trần An rất lớn, lòng bàn tay vừa ấm áp vừa khô mát, anh hơi run lên khi bàn tay nhỏ của Châu Châu chạm vào, sau đó anh giang hai tay ôm bé vào lòng, nửa ngồi nửa quỳ trước bé lần nữa, nói nhỏ “Em đừng lo, anh cảm thấy em sẽ đạt kết quả tốt."
“Có thể ạ? Em kể chuyện quá giờ mà…" Vấn đề ngốc muốn chết. Nhưng bé lại bắt đầu nức nở rồi…
“Câu chuyện hay thì phải cần nhiều thời gian." Trần An nghiêm túc nói.
Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn một bên gò má hơi lộ lúm đồng tiên của chàng trai trẻ, đôi mắt anh dịu dàng như mặt biển sau mưa lớn, tuy rằng bé chỉ mới thấy mặt biển ngập nắng trên ti vi.
Vậy nên hãy cho em thêm ít thời gian, Dư Châu Châu nghĩ, em nhất định sẽ kể được câu chuyện tốt hơn, nhất định là vậy.
Đầu tiền là công bố hai mươi lăm cái tên đạt giải ưu tú – đây là giải thưởng mà các bạn nhỏ không đạt giải đạt được, không có bất kì ý nghĩa gì cả.
Nhưng mà bọn họ nghe được tên Đan Khiết Khiết của trường tiểu học Dục Tân.
Dư Châu Châu và Trần An im lặng liếc mắt nhìn nhau.
MC đọc tên rất chậm, giống như chiếc đao đang mài đi mài lại để lăng trì người khác. Giải ba có mười bạn nhỏ, giải năm có năm bạn nhỏ và giải nhất có ba bạn nhỏ.
Dư Châu Châu nắm chặt hai tay, chờ đợi cái tên của bé được đọc.
Bé hoảng loạn nhìn Trần An với ánh mắt xin cứu. Trần An nở nụ cười hài lòng, anh nắm chặt tay Dư Châu Châu, ôm bé vào lòng rồi nói nhỏ, “Anh nói không sai chứ? Chờ đợi giây phút phép thuật đến."
Giây phút phép thuật đến ư?
“Bây giờ là lúc công bố giải nhất!" MC cười tươi nói.
Dư Châu Châu giống như nhìn thấy sự kết hợp của kim giây và kim giờ.
“Tổ thiếu niên, Dụ Lôi học lớp sáu của trường tiểu học Hải Thành."
“Tổ nhi đồng, Dư Châu Châu của trường tiểu học trực thuộc trường đại học sư phạm."
Dư Châu Châu kinh ngạc đứng yên tại chỗ, sân khấu trước mắt chỉ còn một khoảng sáng. Hạnh phúc đến quá nhanh, nhanh đến mức bé không kịp chuẩn bị, bé quên mất việc phải nhấc góc váy, tao nhã đón chào, nhưng bé lúc này chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn hạnh phúc đến bên cạnh mình, sau đó lắp bắp bảo, sao bạn lại tới đây? Bạn đến để tìm tớ thật sao?
Bạn là hạnh phúc thuộc về tớ ư?
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên dưới lay tỉnh bé. Dư Châu Châu không ngừng nói với bản thân, tiếng vỗ tay ngoài kia là dành cho bé, nhưng bé cũng tự thấy rất khó tin.
Trần An ôm xốc bé lên, Dư Châu Châu hô lên đầy kinh ngạc, bé được anh ôm xoay một vòng trong không trung rồi đặt xuống đất, lúc này bé mới nhớ đến việc phải mỉm cười.
Giống như đang nằm mơ vậy. Bé cười tít mắt, cười như một đứa ngốc, đầu lưỡi của bé giống như mèo cắn một nửa, không nói thành lời.
Lúc Trần An thả bé xuống mới dám thở một cái, chống nạnh lè lưỡi bảo, “Cô bé em nhìn thì gầy, ai ngờ lại nặng muốn chết…"
Gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện sự nghịch ngợm tương xứng với tuổi của anh.
Ngày 23 tháng 10 năm 1994, một tổ hợp chữ số bình thường không chút đặc biệt gì.
Nhưng Dư Châu Châu lại nếm được vị ngọt mà bé chưa từng nếm bao giờ trong đời.
Nhiều năm sau, khi quay đầu nhìn lại, Châu Châu luôn vừa mỉm cười vừa chảy nước mắt. Hạnh phúc như vậy luôn khiến người ta nghiện, từ đó luôn hi vọng sẽ mãi có được nó. Có lẽ bé sinh ra từ bụi cây, nhưng vẫn có thể trở thành đóa hoa đẹp nhất nở ra từ bụi trần. Có điều, kể từ đây, bé chẳng thể yên lòng ở lại mảnh đất nhỏ kia nữa rồi. Cho dù gặp phải đau khổ và khốn cùng đến thế nào, bé cũng có thể lấy trộm một chút hạnh phúc ngọt ngào từ hồi ức để chèo chống bản thân, cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn, sự ngọt ngào đó như kho tàng sức mạnh bất tận, không có nó thì chẳng thể chống đỡ được.
Châu Châu rất vui sướng.
Nhưng bé chưa từng nghĩ, nếu không nếm thử vị ngọt này thì sau này sẽ không nhiều đau khổ như thế.
“Sắp trao giải rồi đó, MC bảo tất cả các thí sinh tập hợp ở hậu trường, anh quay lại khán phòng đây. Anh phải đi an ủi cô em họ nhà anh."
Dư Châu Châu hơi buồn, nhớ tới Đan Khiết Khiết, bé chỉ có thể im lặng. Sự an ủi của người thắng còn khó chịu hơn là sự khinh miệt của người khác, tuy bé không nghĩ được nhiều đến thế, nhưng bé có thể nhớ được sự tổn thương khi thấy ánh mắt đắc ý của Dư Đình Đình và Từ Diễm Diễm, cho nên bé biết, bây giờ không nên tới gần Đan Khiết Khiết.
“Em… Anh có thể chuyển lời giúp em… Em…" Dư Châu Châu cà lăm nửa ngày, đỏ mặt không nói được gì, Trần An vò tóc của bé, dịu dàng bảo, “Anh biết rồi, em yên tâm đi."
Anh biết rõ thì tốt rồi.
“Trần An!"
Lúc anh xoay người di, đột nhiên bé lớn tiếng gọi. Chàng trai xoay người lại, khóe môi hơi nhếch lên, không biết anh đang cười gì.
Bé nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nghĩ một lát mới ngẩng đầu hỏi anh, “Trần An, anh… biết đàn violin hả?"
Anh nhướn mày một cái rồi mới phản ứng, “Ừ, lúc nãy em thấy anh đeo hộp voilin phải không? Anh học violin từ hồi tiểu học, bây giờ là thành viên của dàn nhạc học sinh trong cung thiếu nhi."
“Tuần nào anh cũng đến cung thiếu nhi tập ạ?"
“Đúng thế, có chuyện gì hả?"
“Không có gì ạ." Dư Châu Châu lắc đầu một cái. Trần An không nhúc nhích, hai người nhìn nhau một lát, đột nhiên bé cười bảo, “Hẹn gặp lại."
“Hẹn gặp lại, nhóc con." Trần An nở nụ cười rồi nhanh chóng rời khỏi hậu trường.
Dư Châu Châu đứng im một lát, lúc này tuyển thủ bắt đầu đi vào hậu trường, mọi người xếp hàng theo lời nhân viên, chờ đợi lên nhận giải. Dư Châu Châu nhìn qua màn che, nhìn người lớn đang cầm máy ảnh chen chúc dưới sân khấu, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm của bảo bối nhà mình.
Bé đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc sau lưng.
“Tổ tông nhỏ của mẹ à, sao con đi lâu vậy? Mẹ tưởng con đi lạc rồi ấy chứ. Con tìm được Châu Châu chưa? Sao còn đứng ở đây vậy?"
Dư Châu Châu chạy ra khỏi đám đông thì thấy mẹ Lâm Dương, bà đang khom người, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Bước tới trước, ló đầu nhìn sang mới thấy Lâm Dương đang ở trong chỗ tối, cậu để hai tay đằng sau lưng, gương mặt phong phú sinh động vô cùng.
“Lâm Dương?"
Mẹ Lâm Dương xoay người, cười bảo, “Là Châu Châu à, tìm được cháu rồi. Chúc mừng cháu nhé! Làm tốt lắm, chú dì chúc mừng cháu!"
Dư Châu Châu lễ phép cảm ơn, “Nhờ dì viết bản thảo cho cháu nên mới được như vậy ạ. Cháu phải cảm ơn dì mới đúng!"
Lâm Dương vẫn cúi đầu không nói gì, cũng không thèm nhìn bé.
Mẹ Lâm Dương không biết con trai mình đang khó chịu, bà ngồi xổm xuống cười nói với Châu Châu, “Hôm qua, tổ tông nhỏ nhà dì bắt đầu làm ầm đòi chú dì mang nó đến cung thiếu nhi xem thi đấu, nó bảo cháu nói với nó cứ thấy người quen là cháu căng thẳng, cho nên ba mẹ cháu không đến xem cháu thi đấu, nó cũng không dám nói với cháu, bắt chú dì lén mang nó đến. Lúc nãy, trước khi công bố danh sách thì nó bảo, nếu như cháu không được giải thì nó lén lút về nhà, giả bộ như chưa từng tới. Còn nếu cháu đạt giải thì nó sẽ thành người đầu tiên chúc mừng cháu, haha, kết quả tên nhóc này đi cả nửa ngày mới về, dì tưởng nó đi lạc rồi, còn đi tìm mãi, lúc này mới biết nó không tìm được cháu."
Những lời mẹ Lâm Dương nói khiến Dư Châu Châu sửng sốt, sau đó bé cảm thấy rất cảm động.
Thì ra dưới sân khấu cũng có người quan tâm bé, thậm chí còn giả bộ như không tồn tại vì sợ làm bé căng thẳng.
“Cảm ơn cậu, Lâm Dương." Châu Châu cười, chủ động đưa tay kéo cánh tay của cậu.
Nhưng cậu giấu tay sau lưng, lúc ngẩng đầu còn lộ chút buồn bã.
“Cậu sao thế?" Châu Châu nhỏ giọng hỏi.
Mẹ Lâm Dương vỗ đầu con trai, “Lúc nghỉ năm phút, con kéo ba con ra mua cái gì? Mau lấy ra đi nào! Sao hôm nay cứ đơ đơ như khúc gỗ vậy, lúc nãy còn sôi nổi lắm cơ mà!"
Lúc này Lâm Dương mới đưa tay từ sau lưng ra.
Đó là một quả bóng bay, tròn tròn, quả bóng bay màu đỏ tươi.
Lâm Dương cười ngượng, “Xin lỗi, chỉ có màu đỏ thôi."
Xin lỗi, chỉ có màu đỏ thôi
Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt
Lúc Dư Châu Châu đi vào hậu trường, bốn tuyển thủ còn lại đang ngồi trên ghế, bốn bạn nhỏ đang chuẩn bị lên sân khấu, còn các bạn nhỏ đã kể chuyện, dù tốt hay không tốt đều đã xuống ngồi với bố mẹ ở dưới khán phòng.
Số 42 lên sân khấu, còn ba tuyển thủ đang ngồi đợi đến lượt mình, có một thiếu niên trông có vẻ lớn hơn Dư Châu Châu mấy tuổi. Một chị gái trong ba người cười với Dư Châu Châu, nói, “Bọn chị đã nghe chuyện em kể, tuy quá giờ nhưng rất thú vị."
Dư Châu Châu đỏ mặt, lúc nãy bé giống như con trâu, kéo mãi nhưng không chịu đi, còn đáp trả MC để kể cho hết câu chuyện nhỏ của mình, bây giờ nhớ lại những gì mình đã làm, bé ngại ngùng, nhỏ giọng nói, “…Cảm ơn…chị… Chị…cố lên!"
Dư Châu Châu không có người thân dưới khán phòng nên bé không có chỗ đi, chỉ có thể ngồi trên ghế đợi cuộc thi kết thúc. Tiếng vỗ tay dưới khán phòng làm bé kích động là thế, nhưng bây giờ thì bé lại thấy thấp thỏm vô cùng. Bé không biết quá giờ thì có bị gì không, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới thành tích cuộc thi cho coi. Có lẽ khán giả sẽ nhớ tới cô bé có cá tính này, nhưng khi kết thúc cuộc thi, đám người dưới khán đài sẽ quên hết mọi thứ, bé sẽ chẳng là gì cả, bé không có giấy khen cũng không được trường tuyên dương, tất cả sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Bé cũng không thể nói với phụ trách đội là bé làm rất tốt.
Nhưng mà – vẫn rất vui vẻ. Xứng đáng.
Thân thể của bé vùi sâu vào trong ghế, sau cuộc thi, cho dù kết quả thế nào thì cảm giác thả lỏng kia sẽ luôn xuất hiện. Bé cũng thấy có chút mệt mỏi, mí mắt hơi díu lại. Bé có thể nghe được tiếng MC bảo nghỉ ngơi mười phút để tính điểm kết quả. Người trong khán phòng bắt dầu ồn ào, bé cũng dần trở nên mơ hồ…
“Châu Châu?"
Bé mở hai mắt thì thấy Trần An đang đứng trước mặt.
“Em làm tốt lắm."
Dư Châu Châu cuống quýt đứng dậy, bé muốn khiêm tốn mấy câu, nhưng nghĩ lại, cảm thấy điều đó không cần thiết, thế là bé gật gù cười bảo, “Cảm ơn anh."
Trần An nhìn ra ngoài qua khe hở của màn sau sân khấu, “Ba mẹ em không đến à?"
“Không. Bà ấy… Bọn họ bận việc."
“Chậc, họ nhất định rất tiếc vì không thể thấy được biểu hiện tốt của em hôm nay."
Trần An vẫn giữ bộ dạng khách sáo nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh rất chân thành.
Dư Châu Châu đột nhiên nhận ra, bọn họ không phải là người quen xã giao bình thường, họ quen biết vì bà nội anh là khách hàng của mẹ. Nghĩ đến đây, bé ngẩng đầu bảo, “Mẹ chuyển việc, mẹ… Mẹ làm ở công ty thương mại."
Bé nhớ mang máng hình như công ty thương mại là một công ty tốt, chỉ cần có món đồ nào bán trong trung tâm thương mại đều có giá rất đắt.
Bé không hiểu tại sao bé lại nói những điều này. Có lẽ là vì hư vinh của bé, cũng có thể là vì mẹ, hoặc chỉ là sự khoe khoang vô ý của một đứa nhỏ? Nhưng khi bé thốt ra lời này thì bé lập tức cảm thấy rất hối hận.
Bởi vì chuyện này chỉ khiến lòng tự ti của bé càng lúc càng lớn.
Bé lắc đầu một cái, cười lúng túng, bé không dám ngẩng đầu nhìn Trần An. Đột nhiên, bé cảm nhận được hơi ấm truyền từ đỉnh đầu, trái tim của bé cũng đập chậm lại.
“Ừ, thế thì tốt rồi, dì anh cũng làm ở bên thương mại, công việc rất nhiều." Trần An ngồi xổm xuống, cười với bé nói, “Vì vậy, Châu Châu phải nghe lời mẹ đấy! Đừng để mẹ lo lắng."
Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn anh đầy cảm kích, anh có thể giải quyết sự lúng túng của bé nhanh như vậy, dù anh đối xử với bé như đứa trẻ chưa hiểu chuyện – Đương nhiên, so với anh, bé đúng là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện.
“Em biết rồi, em sẽ nghe lời." Sau đó bé còn nói thêm, “Cảm ơn anh."
“Ừ, Châu Châu có thể kể chuyện tốt, lại lễ phép hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm mẹ mệt mỏi, anh biết em rất giỏi mà!"
Anh đứng lên, sau đó đặt tay lên vai bé nói, “Ba mẹ em không đến thì lát nữa em về thế nào?"
“Em có dặn cậu em đến đón vào mười hai giờ rưỡi ở cổng cung thiếu nhi ạ!"
“Vậy là tốt rồi. Em cũng đừng ở hậu trường một mình nữa, đi tới khán phòng với anh nào, lúc nãy anh quên nói em họ nhà anh biết em."
“Ồ?"
“Con bé tên là Đan Khiết Khiết."
“A, đúng rồi, bạn ấy là em của anh ạ? Em biết bạn ấy."
“Ừ, cả nhà dì anh đều ở dưới ấy, cùng đi chung nhé?"
Dư Châu Châu hơi lo lắng, bé không biết cảm giác đang lan tràn khắp lòng bé được gọi là vui sướng, một sự vui sướng bí mật.
“Vâng."
Bé vừa nói xong thì thấy hai MC cầm một tờ giấy đi tới trước microphone.
“Mời các vị khán giả trở lại chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ công bố kết quả của cuộc thi sau vài phút."
Dư Châu Châu nắm tay Trần An theo bản năng, bàn tay của bé vừa nhỏ lại vừa lạnh, giống như bị bốn chữ ‘công bố kết quả’ làm lạnh. Bàn tay của Trần An rất lớn, lòng bàn tay vừa ấm áp vừa khô mát, anh hơi run lên khi bàn tay nhỏ của Châu Châu chạm vào, sau đó anh giang hai tay ôm bé vào lòng, nửa ngồi nửa quỳ trước bé lần nữa, nói nhỏ “Em đừng lo, anh cảm thấy em sẽ đạt kết quả tốt."
“Có thể ạ? Em kể chuyện quá giờ mà…" Vấn đề ngốc muốn chết. Nhưng bé lại bắt đầu nức nở rồi…
“Câu chuyện hay thì phải cần nhiều thời gian." Trần An nghiêm túc nói.
Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn một bên gò má hơi lộ lúm đồng tiên của chàng trai trẻ, đôi mắt anh dịu dàng như mặt biển sau mưa lớn, tuy rằng bé chỉ mới thấy mặt biển ngập nắng trên ti vi.
Vậy nên hãy cho em thêm ít thời gian, Dư Châu Châu nghĩ, em nhất định sẽ kể được câu chuyện tốt hơn, nhất định là vậy.
Đầu tiền là công bố hai mươi lăm cái tên đạt giải ưu tú – đây là giải thưởng mà các bạn nhỏ không đạt giải đạt được, không có bất kì ý nghĩa gì cả.
Nhưng mà bọn họ nghe được tên Đan Khiết Khiết của trường tiểu học Dục Tân.
Dư Châu Châu và Trần An im lặng liếc mắt nhìn nhau.
MC đọc tên rất chậm, giống như chiếc đao đang mài đi mài lại để lăng trì người khác. Giải ba có mười bạn nhỏ, giải năm có năm bạn nhỏ và giải nhất có ba bạn nhỏ.
Dư Châu Châu nắm chặt hai tay, chờ đợi cái tên của bé được đọc.
Bé hoảng loạn nhìn Trần An với ánh mắt xin cứu. Trần An nở nụ cười hài lòng, anh nắm chặt tay Dư Châu Châu, ôm bé vào lòng rồi nói nhỏ, “Anh nói không sai chứ? Chờ đợi giây phút phép thuật đến."
Giây phút phép thuật đến ư?
“Bây giờ là lúc công bố giải nhất!" MC cười tươi nói.
Dư Châu Châu giống như nhìn thấy sự kết hợp của kim giây và kim giờ.
“Tổ thiếu niên, Dụ Lôi học lớp sáu của trường tiểu học Hải Thành."
“Tổ nhi đồng, Dư Châu Châu của trường tiểu học trực thuộc trường đại học sư phạm."
Dư Châu Châu kinh ngạc đứng yên tại chỗ, sân khấu trước mắt chỉ còn một khoảng sáng. Hạnh phúc đến quá nhanh, nhanh đến mức bé không kịp chuẩn bị, bé quên mất việc phải nhấc góc váy, tao nhã đón chào, nhưng bé lúc này chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn hạnh phúc đến bên cạnh mình, sau đó lắp bắp bảo, sao bạn lại tới đây? Bạn đến để tìm tớ thật sao?
Bạn là hạnh phúc thuộc về tớ ư?
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên dưới lay tỉnh bé. Dư Châu Châu không ngừng nói với bản thân, tiếng vỗ tay ngoài kia là dành cho bé, nhưng bé cũng tự thấy rất khó tin.
Trần An ôm xốc bé lên, Dư Châu Châu hô lên đầy kinh ngạc, bé được anh ôm xoay một vòng trong không trung rồi đặt xuống đất, lúc này bé mới nhớ đến việc phải mỉm cười.
Giống như đang nằm mơ vậy. Bé cười tít mắt, cười như một đứa ngốc, đầu lưỡi của bé giống như mèo cắn một nửa, không nói thành lời.
Lúc Trần An thả bé xuống mới dám thở một cái, chống nạnh lè lưỡi bảo, “Cô bé em nhìn thì gầy, ai ngờ lại nặng muốn chết…"
Gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện sự nghịch ngợm tương xứng với tuổi của anh.
Ngày 23 tháng 10 năm 1994, một tổ hợp chữ số bình thường không chút đặc biệt gì.
Nhưng Dư Châu Châu lại nếm được vị ngọt mà bé chưa từng nếm bao giờ trong đời.
Nhiều năm sau, khi quay đầu nhìn lại, Châu Châu luôn vừa mỉm cười vừa chảy nước mắt. Hạnh phúc như vậy luôn khiến người ta nghiện, từ đó luôn hi vọng sẽ mãi có được nó. Có lẽ bé sinh ra từ bụi cây, nhưng vẫn có thể trở thành đóa hoa đẹp nhất nở ra từ bụi trần. Có điều, kể từ đây, bé chẳng thể yên lòng ở lại mảnh đất nhỏ kia nữa rồi. Cho dù gặp phải đau khổ và khốn cùng đến thế nào, bé cũng có thể lấy trộm một chút hạnh phúc ngọt ngào từ hồi ức để chèo chống bản thân, cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn, sự ngọt ngào đó như kho tàng sức mạnh bất tận, không có nó thì chẳng thể chống đỡ được.
Châu Châu rất vui sướng.
Nhưng bé chưa từng nghĩ, nếu không nếm thử vị ngọt này thì sau này sẽ không nhiều đau khổ như thế.
“Sắp trao giải rồi đó, MC bảo tất cả các thí sinh tập hợp ở hậu trường, anh quay lại khán phòng đây. Anh phải đi an ủi cô em họ nhà anh."
Dư Châu Châu hơi buồn, nhớ tới Đan Khiết Khiết, bé chỉ có thể im lặng. Sự an ủi của người thắng còn khó chịu hơn là sự khinh miệt của người khác, tuy bé không nghĩ được nhiều đến thế, nhưng bé có thể nhớ được sự tổn thương khi thấy ánh mắt đắc ý của Dư Đình Đình và Từ Diễm Diễm, cho nên bé biết, bây giờ không nên tới gần Đan Khiết Khiết.
“Em… Anh có thể chuyển lời giúp em… Em…" Dư Châu Châu cà lăm nửa ngày, đỏ mặt không nói được gì, Trần An vò tóc của bé, dịu dàng bảo, “Anh biết rồi, em yên tâm đi."
Anh biết rõ thì tốt rồi.
“Trần An!"
Lúc anh xoay người di, đột nhiên bé lớn tiếng gọi. Chàng trai xoay người lại, khóe môi hơi nhếch lên, không biết anh đang cười gì.
Bé nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nghĩ một lát mới ngẩng đầu hỏi anh, “Trần An, anh… biết đàn violin hả?"
Anh nhướn mày một cái rồi mới phản ứng, “Ừ, lúc nãy em thấy anh đeo hộp voilin phải không? Anh học violin từ hồi tiểu học, bây giờ là thành viên của dàn nhạc học sinh trong cung thiếu nhi."
“Tuần nào anh cũng đến cung thiếu nhi tập ạ?"
“Đúng thế, có chuyện gì hả?"
“Không có gì ạ." Dư Châu Châu lắc đầu một cái. Trần An không nhúc nhích, hai người nhìn nhau một lát, đột nhiên bé cười bảo, “Hẹn gặp lại."
“Hẹn gặp lại, nhóc con." Trần An nở nụ cười rồi nhanh chóng rời khỏi hậu trường.
Dư Châu Châu đứng im một lát, lúc này tuyển thủ bắt đầu đi vào hậu trường, mọi người xếp hàng theo lời nhân viên, chờ đợi lên nhận giải. Dư Châu Châu nhìn qua màn che, nhìn người lớn đang cầm máy ảnh chen chúc dưới sân khấu, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm của bảo bối nhà mình.
Bé đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc sau lưng.
“Tổ tông nhỏ của mẹ à, sao con đi lâu vậy? Mẹ tưởng con đi lạc rồi ấy chứ. Con tìm được Châu Châu chưa? Sao còn đứng ở đây vậy?"
Dư Châu Châu chạy ra khỏi đám đông thì thấy mẹ Lâm Dương, bà đang khom người, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Bước tới trước, ló đầu nhìn sang mới thấy Lâm Dương đang ở trong chỗ tối, cậu để hai tay đằng sau lưng, gương mặt phong phú sinh động vô cùng.
“Lâm Dương?"
Mẹ Lâm Dương xoay người, cười bảo, “Là Châu Châu à, tìm được cháu rồi. Chúc mừng cháu nhé! Làm tốt lắm, chú dì chúc mừng cháu!"
Dư Châu Châu lễ phép cảm ơn, “Nhờ dì viết bản thảo cho cháu nên mới được như vậy ạ. Cháu phải cảm ơn dì mới đúng!"
Lâm Dương vẫn cúi đầu không nói gì, cũng không thèm nhìn bé.
Mẹ Lâm Dương không biết con trai mình đang khó chịu, bà ngồi xổm xuống cười nói với Châu Châu, “Hôm qua, tổ tông nhỏ nhà dì bắt đầu làm ầm đòi chú dì mang nó đến cung thiếu nhi xem thi đấu, nó bảo cháu nói với nó cứ thấy người quen là cháu căng thẳng, cho nên ba mẹ cháu không đến xem cháu thi đấu, nó cũng không dám nói với cháu, bắt chú dì lén mang nó đến. Lúc nãy, trước khi công bố danh sách thì nó bảo, nếu như cháu không được giải thì nó lén lút về nhà, giả bộ như chưa từng tới. Còn nếu cháu đạt giải thì nó sẽ thành người đầu tiên chúc mừng cháu, haha, kết quả tên nhóc này đi cả nửa ngày mới về, dì tưởng nó đi lạc rồi, còn đi tìm mãi, lúc này mới biết nó không tìm được cháu."
Những lời mẹ Lâm Dương nói khiến Dư Châu Châu sửng sốt, sau đó bé cảm thấy rất cảm động.
Thì ra dưới sân khấu cũng có người quan tâm bé, thậm chí còn giả bộ như không tồn tại vì sợ làm bé căng thẳng.
“Cảm ơn cậu, Lâm Dương." Châu Châu cười, chủ động đưa tay kéo cánh tay của cậu.
Nhưng cậu giấu tay sau lưng, lúc ngẩng đầu còn lộ chút buồn bã.
“Cậu sao thế?" Châu Châu nhỏ giọng hỏi.
Mẹ Lâm Dương vỗ đầu con trai, “Lúc nghỉ năm phút, con kéo ba con ra mua cái gì? Mau lấy ra đi nào! Sao hôm nay cứ đơ đơ như khúc gỗ vậy, lúc nãy còn sôi nổi lắm cơ mà!"
Lúc này Lâm Dương mới đưa tay từ sau lưng ra.
Đó là một quả bóng bay, tròn tròn, quả bóng bay màu đỏ tươi.
Lâm Dương cười ngượng, “Xin lỗi, chỉ có màu đỏ thôi."
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An