Xin Chào, Chồng Trước
Chương 5 Trùng hợp thật
Edit + Beta: Tris
"An An, cậu bác sĩ vừa rồi quen biết con sao?" Thấy cô đi lấy đồ một lúc lâu, hiện tại về khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng lên, Dương Huệ mở miệng cười hỏi. Vừa nãy, từ khi bước vào ánh mắt vị bác sĩ kia đều không có rời khỏi con gái bà, chỉ là con gái từ đầu đến cuối đều một bên nghe bác sĩ dặn dò, một bên xem báo cáo, căn bản không hề chú ý tới người ta.
"Con gặp qua một lần, chính là vào hôm Trần Nhã kết hôn." Trình An khó mà nói ra vụ bọn họ còn đi xem mắt, trước hết trả lời qua loa lấy lệ một chút, đối với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mẹ, cô cũng chỉ cười cười chứ không nói gì thêm.
"Mẹ, mặt con đỏ lên là vì tức giận, mẹ không biết đâu vừa rồi con đụng phải một người rất kỳ quái, hắn là một minh tinh lớn, con vốn còn đang rất thích hắn, nhưng mới vừa rồi liền chuyển thành người qua đường, không được rồi, con còn phải bỏ theo dõi Weibo nữa." Nói xong cô thực sự lôi điện thoại ra, trực tiếp ấn bỏ theo dõi, dù sao theo dõi hắn hơn một năm, tổng lại cũng chỉ thấy đăng có ba bài, lại còn đều là quảng cáo nữa chứ.
Dương Huệ biết cô cố ý nói sang chuyện khác, về hôn sự lần trước của con gái bà đã sai lầm quá nhiều, sau này bà sẽ không can thiệp nữa, chỉ cần con gái bà sống tốt bà liền vui vẻ.
"Lão mẹ, người đừng suy nghĩ bậy bạ nga, con gái mẹ xinh đẹp như hoa, chẳng lẽ mẹ còn lo con sẽ không gả ra ngoài được sao?" Trình An còn được gọi là một kẻ khoác lác không biết ngượng.
Cô vừa dứt lời, liền có một người đẩy cửa đi vào, người tới cô không quen, chỉ là người nọ từ khi bước vào liền nhìn chằm chằm người ở trên giường, Trình An cười cười muốn đi ra ngoài, Dương Huệ lập tức tức gọi cô lại: "Không được đi, mẹ muốn ăn táo, con lại gọt cho mẹ một quả."
Đối với ánh mắt cầu xin của mẹ, Trình An đành phải cùng người kia chào hỏi một câu: "Chào chú ạ", sau đó ngoan ngoãn trở về gọi táo. Lúc này cô không có nhiệt tình gọt táo, cô vẫn luôn cảm thấy mình ở đây làm căn phòng sáng quá mức, nhiệt độ cũng có chút cao!
Lúc sau người nọ rời đi, Trình An vẫn luôn ở kia cười ngây ngô, cho đến khi Dương Huệ không nhìn nổi nữa, liền lấy gối ném qua: "Con nha, nhanh chạy về nhà thay quần áo đi thôi, cái bộ dạng này thật khó coi."
Trình An cố ý làm cái mặt quỷ: Con gái nhà mẹ, ghét bỏ cũng vô dụng.
"Còn có, buổi chiều con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Trình An gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cô lại dặn dì hộ sĩ những việc cần chú ý, rồi mới dời đi.
Đúng là trùng hợp, thật không khéo vừa bước vào thang máy cô lại thấy An Triết, mặc dù hắn có đeo khẩu trang, nhưng liếc một cái cô liền nhận ra hắn. Trình An tuy rằng có hơi mù mặt, nhưng khi nhớ kỹ một người thì sẽ không quên; lúc trước là cô xem phim liền nhận làm thần tượng, hiện tại chỉ có thể giả vờ không quen biết.
Trong thang máy cũng không chỉ có hai người bọn bọ, nhưng Trình An vẫn cố ý tránh hai ba người mà lui về phía sau, đứng ở một góc xa xa hắn. Lúc cô bước vào thang máy Trần Thông liền nhận ra, hắn vốn đang thấy kỳ quái vì sao cô lại ở đây, sau đó nhìn đến một màn trốn tránh này của cô, hắn liền không thấy hiếu kỳ nữa, cảm thán nghĩ: đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi, mẹ nó, như này cũng quá khéo đi.
Lúc Trần Thông lái xe đi ra lại bắt gặp cô cầm túi xách đang có chút sốt ruột mà chờ xe, hắn vừa muốn mở miệng hỏi có giúp cô ấy hay không, Tây Triết ở đằng sau đã mở cửa hướng cô hô một câu: "Đi lên."
Cái này đừng nói Trình An, đến cả Trần Thông đều giật mình không thôi, người này có ý gì, học tập tấm gương Lôi Phong (*) sao?
(*) Lôi Phong sinh năm 1940, lớn lên tại nông thôn, sau đó làm công nhân nhà máy, từng lái xe công nông và máy ủi. Đến năm 1959, anh nhập ngũ và trở thành chiến sĩ lái xe, cho đến khi bị chết trong một tai nạn. Lôi Phong được mô tả là một người vẫn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình và nói chung là đã làm rất nhiều việc tốt và nhất là đã chuyên cần học tập « Tuyển tập Mao Trạch Đông ». (NGUỒN: rfi.fr)
Thấy cô đứng yên bất động, Trần Thông nghiêng người mở miệng: "Trình tiểu thư lên xe đi, tôi là anh họ của Trần Nhã, trong hôn lễ Tiểu Nhã chúng ta đã gặp qua!"
Trần Thông cùng em họ có vài phần tương tự, Trình An xem mấy xe phía sau đều bóp còi thúc giục, liền khom lưng lên xe, chỉ là cô trực tiếp ngồi vào ghế phụ, lại cùng Trần Thông nói cảm ơn, hoàn toàn không để ý đến người đằng sau.
Trần Thông rất là thân thiện, sau khi Trình An lên xe, nào là đồ ăn vặt, nào là đồ uống, không cần nói cũng biết có bao nhiêu ân cần, phía sau Khang Tây Triết có chút không nhìn nổi, khụ một tiếng, hắn mới phát hiện mình hơi quá nhiệt tình, nhanh chóng hỏi cô đi đâu?
Trình An cài dây an toàn xong đáp lại: "Tôi đến sông dài đường Cẩm Sơn Nam Uyển, cảm ơn."
Trần Thông nghe vậy nụ cười trên mặt liền cứng lại, Cẩm Sơn Nam Uyển? Như nào mà Trình tiểu thư lại ở chỗ đó vậy?
Trình An cũng chú ý đến sắc mặt hắn không đúng, chẳng lẽ chỗ này quá xa, hay là nói bọn họ vốn dĩ không tiện đường: "Cái kia, nếu là không tiện tôi liền tự bắt xe trở về là được." Nói rồi, cô thuận tay cởi dây an toàn, thật là, đáng lẽ không nên lên xe bọn họ.
"Đi, cô ấy ở khu phía Tây."
"Nga, thật ngượng ngùng, không có gì không tiện, đường này tôi rất quen, rẽ qua cái liền đến."
Thình lình thay đổi làm Trình An có chút không thể hiểu nổi, Trần Thông nhìn An Triết phía sau nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói với Trình An: "Trình tiểu thư có thể không biết, mấy năm trước Cẩm Sơn Nam Uyển xây xong khu phía Đông, liền có không ít tiểu phu nhân, tiểu thái thái chuyển vào, cho nên hiện tại nhắc tới bốn chữ Cẩm Sơn Nam Uyển, khó tránh khỏi người có ý xấu. Lần sau a, nếu cô muốn bắt xe, trực tiếp nói với tài xế đến khu Tây Cẩm Sơn đình viện.
Nói đến Cẩm Sơn Nam Uyển thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên (*), trước đây mấy năm xây lên khu Tây – không giàu cũng sang, khu Đông phía sau chính là hậu hoa viên của mấy kẻ có tiền. Thế cho nên Hải Thành có câu tục ngữ nói về hai cái khu ở giữa đường Tô Bắc —Tây biên hồng kỳ chính, Đông biên thải kỳ phong. (**)
(*) Băng hỏa lưỡng trọng thiên: trong một thời gian ngắn hoặc là cùng một lúc lại diễn ra hai sự việc trái ngược nhau. (NGUỒN: Chương 1560 truyện "Quỷ đế cuồng thê:....)
(**) Ý là nói "Khu Tây hang sâu núi cao, khu Đông rực rỡ sắc cỏ tốt tươi", kiểu hai bên trái ngược nha chăng. (Tris: cả đêm giải nghĩa câu này, mình hiểu hiểu nó là như thế, ai biết báo mình với nha)
"Nga, chẳng trách lần trước gọi xe tôi bảo đến Cẩm Sơn Nam Uyển, người lái xe kia liền hiện vẻ mặt khinh thường, lúc sau thấy tôi đến khu Tây, thời điểm xuống xe lại mặt mày hớn hở."Việc này Trình An đã gặp hai lần, mà cũng khéo lắm, cả hai lần còn đều là nữ tài xế, cô còn tưởng vận khí của mình không tốt, toàn gặp được tài xế bất lương cơ.
Thời buổi bây giờ, ai ai cũng thù ghét tiểu tam, tiểu tứ, chắc là người ta thấy cô trẻ tuổi, còn tưởng rằng cô cũng là loại người như vậy. Trình An nghĩ lại cảm thấy cả người đều không thoải mái, cô ghét nhất là bị hiểu nhầm.
Cẩm Sơn Nam Uyển bất kể là khu Tây hay là khu Đông, đều lấy an toàn nghiêm ngặt làm mục tiêu, nghiêm khắc bảo vệ quyền riêng tư, mặc kệ là chủ xí nghiệp hay là người thuê thông tin đều tuyệt đối bảo mật, hết sức an toàn. Sắp xếp những người đó vào đây ở tuyệt đối rất khó bị phát hiện. Cô còn tưởng loại sự việc này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết không có thật, không nghĩ tới trong hiện thực cũng có, còn phát sinh trên người cô, chật chật, một cái tác giả viết truyện như cô đều cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi.
(Tris: ý chị nhà chuyện đấy là chuyện chị bị người ta hiểu nhầm là tiểu tam đó mọi người ạ)
"Trần đại ca, vừa rồi anh sẽ không cho rằng tôi là cái loại người này chứ?" Ngẫm lại thái độ của hắn vừa nãy, Trình An cảm thấy rất có khả năng, bởi vì tò mò nhất thời cô nhanh mồm nhanh miệng hỏi ra thành lời.
Trần Thông lập tức phủ nhận, hắn không hề nghĩ thế nha, hắn như thế là vì cho rằng anh Tây Triết là loại người như vậy a. Mọi người thử nghĩ mà xem, làm gì có người nào nhìn chằm chằm vào vợ cũ lấy lòng? Trong nháy mắt hắn còn cảm thấy Trình tiểu thư chính là kim chủ bao dưỡng anh Tây Triết, vì sợ người ta nhận ra nên giả vờ không quen biết, thậm trí vì giấu tai mắt thiên hạ còn làm ra tin tức giả - vợ chồng cũ.
Để giảm bớt xấu hổ, Trần Thông đành phải cứng rắn chuyển đề tài: "Trình tiểu thư tại sao lại ở bệnh viện vậy?" Hỏi xong hắn bỗng nhiên thấy đau răng, lời này hỏi ra thật thiếu đòn.
"Mẹ tôi bị bệnh, tôi đến chăm sóc bà." Nhìn thấy sắp đến cửa tiểu khu, Trình An ăn ngay nói thật.
Nếu không phải đằng sau có người nhắc nhở hắn một câu "Rẽ trái", Trần Thông hận không thể nói thêm câu: "Thật là quá trùng hợp, mẹ anh Tây Triết cũng bị bệnh phải nằm viện."
Sau khi Trình An xuống xe suốt đoạn đường Trần Thông đều trong trạng thái suy tư: Hai người này duyên phận sâu như vậy, lúc trước thế nào mà lại ly hôn?
Trần Thông thật sự nhịn không được nữa, mở miệng: "Anh, em có thể hỏi vấn đề này được không?"
"Không thể!" Khang Tây Triết biết cậu muốn hỏi gì liền trực tiếp cự tuyệt, chính anh hiện tại còn không nghĩ ra đâu, hắn còn hỏi cái gì?
____________
Giờ ngọ (*) được nghỉ ngơi Hứa Thiệu Huy đi lên tầng 7, nhưng nhìn qua khung cửa sổ không thấy người anh muốn gặp, liền có chút thất vọng, anh quay người đi tới văn phòng của bác sĩ Tào.
(*) giờ Ngọ: là khoảng thời gian từ 11h cho đến 13h.
"Bác sĩ Hứa nếu như hỏi về người khác, tôi còn có thể nói một chút, chỉ là chuyện của Dương nữ sĩ, quả thật tôi không nói được. Thân thể của bà ấy cũng không có việc gì lớn, về sau chăm sóc cẩn thận cũng chẳng khác gì người bình thường." Bác sĩ Tào biết Hứa Thiệu Huy mới đến bệnh viện nửa năm, rất nhiều việc có khả năng anh còn không biết rõ, việc Dương Huệ là viện trường tự mình phân phó, ông cũng không dám nói thêm cái gì.
Hứa Thiệu Huy cũng nghe nói bà vốn là phó tổng tài tập đoàn Trình thị, trước đó đối với giới kinh doanh Hải Thành anh không có để ý lắm, thời gian Hứa gia nhà anh đến Hải Thành cũng không dài, nhưng Trình thị anh cũng có biết đến, về chuyện giữa Dương Huệ cùng Trình Tấn anh có biết một chút.
Chỉ là sáng hôm nay anh đã nhìn ra, chuyện hai người họ không giống với bên ngoài lưu truyền. Nhưng mặc kệ nói thế nào, sự tình đời trước cũng không liên quan đến Trình An.
"Cháu biết rồi bác sĩ Tào, Dương nữ sĩ phiền ngài chiếu cố nhiều hơn." Bác sĩ Tào gật đầu, phía trên luôn ám chỉ mãi, việc này cho dù người nhà không nói với ông, chỉ với các ngành có dính dấp với bà tự nhiên sẽ chiếu cố bà nhiều hơn. Nếu không, một lần kiểm tra toàn diện thân thể sẽ không thể hoàn thành trong hai tiếng được, báo cáo kiểm tra đo lường càng không thể trong một buổi sáng liền có toàn bộ kết quả.
Hứa Thiệu Huy đi ngang qua bàn y tá thấy mấy người y tá đang nói nhỏ cái gì đó, vì khoảng cách quá xa khiến anh không nghe được rõ ràng, nhưng mà mấy chữ "phòng bệnh 702" vẫn bay vào tai anh.
Có người nhìn thấy anh đi tới, lập tức liền đứng ngay ngắn, đoan chính không nói một lời. Nửa năm trước, khoa chỉnh hình mới có một vị siêu cấp đẹp trai – bác sĩ Hứa tới, ngày trước họ còn cố ý chạy qua tầng 5 nhìn lén, hai ngày nay anh có một bệnh nhân ở phòng bệnh tầng 7, làm các cô nhìn đến no con mắt.
Mấy ngày trước, khoa chỉnh trình bên kia truyền ra tin, nói bác sĩ Hứa vẫn còn độc thân, hiện tại toàn bộ tiểu y tá bệnh viện đều nóng lòng muốn thử đâu.
"Bác sĩ Hứa, Tiểu Đào cùng bà nội đã làm xong thủ tục xuất viện, đây là thư Tiểu Đào đưa cho anh." Tiểu y tá đưa thư đến trước mặt hắn, cả mặt đỏ rần, Hứa Thiệu Huy nhận được thư rồi nói cảm ơn, trực tiếp đi vào cửa cầu thang.
Chờ anh đi rồi mấy người y tá đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, bệnh viện có quy định các cô không thể bàn tán việc của người bệnh cùng với người nhà bệnh nhân, chính là tầng 7 có đại minh tinh tới các cô đều không thể nói, nếu bị điều tra ra, bát cơm của họ liền không giữ nổi; cho nên khi bác sĩ Hứa đi lại đây đều dọa các cô sợ hãi, còn may anh chưa nói gì. Vì không thể cùng người khác nói, đều là người ở bệnh viện nên mấy cô nhịn không được.
"Oa, anh ấy chính là nam thần của mình, chậc chậc, sao có thể lớn lên đẹp trai như vậy, nếu mỗi ngày đều đến khoa chúng ta thì tốt rồi."
"Thôi đi, Tiểu Mỹ bạn tớ khoa xương tai nói, anh ấy rất nghiêm khắc, các cô ấy nhìn thấy cũng không dám đến nói chuyện. Cho nên đẹp trai thì sao, chỉ có thể nhìn từ xa, cũng không thể sờ mó!"
"Lớn lên đẹp trai, lại có tình thương, y thuật cũng tốt, chậc, quả nhiên ông trời thật không công bằng. Chúng ta này, đều là phàm phu tục tử (*), tiếp tục độ kiếp (*) cho tốt."
(*) phàm phu tục tử: người phàm tục, ngu dốt
độ kiếp: một lần vượt qua kiếp số của mình
_____________
Hứa Thiệu Huy không định mở thư ra, thời điểm xuất viện Tiểu Đào với bà nội đều đã nói cảm ơn, anh chỉ là đưa bọn họ tới bệnh viện mà thôi, cũng không giúp đỡ được gì.
Trở lại văn phòng, đồng nghiệp nhìn thấy anh cầm thư, còn tưởng rằng lại có tiểu y tá nào đưa thư tình, cười trêu ghẹo: "Bác sĩ Hứa, xem mấy tiểu muội muội ở đây đều si tình như vậy, cậu liền chọn một cái thu vào tay đi. Bằng không văn phòng chúng ta sớm muộn gì cũng bị hoa cùng đồ ăn vặt chôn vùi."
"Không được, lần này chúng ta phải nhìn xem là tiểu nha đầu của phòng nào!" Dứt lời đã có người đoạt lá thư trong tay anh.