Xin Chào, Chàng Trai Trẻ
Chương 30
Edit: Sun520
Cẩn Ngôn nhận được điện thoại của công ty hàng không, báo trước thời gian của chuyến bay, vốn là sáng ngày mốt lên máy bay nhưng lùi lại đến tối mai, mặc dù trong lòng Cẩn ngôn bất mãn nhưng mà cũng không có cách nào, kết quả vừa mới cúp điện thoại, lại nhận được điện thoại của Lăng Đào.
Cẩn Ngôn có chút nghi ngờ, cô biết rõ Lăng Đào xem cô như cây đinh trong mắt, lại còn gọi điện thoại cho cô để làm gì.
“Tối mai là sinh nhật mười tám tuổi của Lăng Minh......" Anh nói: “Ý định của tôi là làm PAR¬TY cho nó, mặc dù nó không có nói, nhưng mà tôi nghĩ nếu như cô có thể tham dự, nhất định nó sẽ vui mừng......"
Trong nháy mắt Cẩn Ngôn hoảng hốt.
Còn nhớ rõ khi mới quen thì cô có hỏi cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi.
Khi đó còn là thiếu niên, vẻ mặt thì kiêu căng, giọng điệu lại mỉa mai, còn bộ dáng thật đáng đánh đòn, trả lời cô: “Còn mấy tháng nữa là mười tám, bác gái."
Nhưng mà cũng chỉ có mấy tháng, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuộc đời của mọi người dần dần thay đổi, cậu thiếu niên chảy nước mắt nhìn cô, nhận định mà dứt khoát nói với cô, Cẩn Ngôn, anh yêu em.
Trong lòng, khó tránh khỏi vẫn là đau nhói.
“Hạnh tiểu thư, cô có đến không?" Lăng Đào thấy thật lâu cô không có trả lời, cho nên giọng nói mang theo mấy phần khẩn cầu, người đàn ông cao cao tại thượng, Đổng Sự trưởng dùng mọi thủ đoạn đùa bỡn để khống chế con trai, có lẽ, cũng không phải hoàn toàn không có một chút tình cảm nào."Cẩn Ngôn......" Anh thở dài một cái: “Tôi chỉ là muốn nó vui vẻ một chút...... Nó là con trai của tôi, nó mới chỉ có...... Mười tám tuổi......"
“Được." Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng, mười tám tuổi, số tuổi của người đã trưởng thành, phải là một ngày kỷ niệm vui vẻ và đáng giá.
Trong thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Lăng thiếu gia đãi tiệc rượu mừng sinh nhật mười tám tuổi, mới bắt đầu Lăng Đào tổ chức cũng không chỉ là chúc mừng đơn giản như vậy, cho nên người trong giới chính trị và thương nhân trong thành phố này, tới hơn phân nửa.
Cô gái xinh đẹp nổi tiếng, ngôi sao chính trị và thương nhân, cùng với tiếng hát của ca sĩ, rất náo nhiệt.
Nửa đêm máy bay sẽ cất cánh, Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, cô chỉ có thể ngây ngô đến mười giờ, khi đó, có lẽ Sở Chính Minh còn chưa có cắt bánh ngọt, cậu đã từng nói, Cẩn Ngôn, cô đi mua quần áo có đường viền về mặc, nhìn qua tuyệt đối chỉ có mười tám tuổi......
Lúc ấy ánh mắt của cậu, lộ ra tính toán xảo quyệt.
Nhìn lễ phục trên người mình, màu hồng, Lace (viền tơ)...... Giày nhỏ......
Vừa rồi tài xế xe taxi khen cô, cô gái, nhìn cô giống như cô gái mười tám tuổi.
Người phục vụ mở cửa giúp cô.
Ánh sáng kim loại trong đại sảnh chói mắt, đèn thủy tinh treo lưu lạc đầy đất phồn hoa, phụ nữ thì xinh đẹp, người đàn ông thân sĩ, màu vàng dịch của rượu, cùng với nhạc đệm Violin ưu nhã, còn Sở Chính Minh mặc lễ phục màu đen, nhìn dáng vẻ cậu mỉm cười trò chuyện với một chú, tiến lùi lễ độ, nụ cười thích hợp, làm cho Cẩn Ngôn ngớ ngẩn, chợt nhìn thấy trong mắt cậu lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất...... Sau đó cũng là vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng......
Nụ cười của cậu, rất đẹp, nhưng không có vui vẻ.
“Tiểu thư, cô không sao chứ......"
Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, mới biết mình đã đứng yên ở cửa thật lâu, nhân viên phục vụ đã đặt lực chú ý trên người của cô, một phụ nữ như vậy, đứng nhìn Lăng thiếu gia sững sờ, có quan hệ thế nào, có lẽ những người kia nhìn cô chằm chằm đang suy nghĩ như vậy.
Lăng Đào vỗ nhẹ nhẹ Sở Chính Minh, chỉ chỉ về phía của cô, cậu quay đầu lại, nhìn thấy cô, ly rượu hơi lệch, đổ xuống trên mặt thảm màu trắng, vài giọt màu vàng dịch như rơi hạt châu, sau đó cậu thu hồi tầm mắt, đặt cái ly trong tay xuống bên cạnh người hầu bàn, vội vàng đi nhanh về phía cô, không che giấu vội vàng chút nào, đám người nhường ra cho cậu một con đường, cậu không kiềm chế đi nhanh như vậy, cuối cùng dừng ở trước mặt cô, ánh mắt di động, con ngươi ở giữa đôi mắt đen như mực, xoay chuyển không che giấu được vui vẻ.
Cậu vui vẻ, chỉ là đơn giản như vậy.
“Cẩn Ngôn, tôi không ngờ." Cậu nắm thật chặt tay của cô: “Hóa ra cô vẫn nhớ rõ sinh nhật của tôi......"
Nói cho cậu biết chân tướng hình như sẽ trở thành một chuyện tàn nhẫn, trong mắt cậu thoải mái bắt đầu khởi động, cậu nắm tay cô ấm áp rực rỡ......
Cẩn Ngôn phát giác mình cái gì cũng nói không nên lời, Cẩn Ngôn phát hiện mình không có cách nào rút tay ra thản nhiên được.
“Sở Chính Minh, sinh nhật vui vẻ."
“Cẩn Ngôn......" Giọn điệu nhẹ nhàng lộ ra thỏa mãn than thở: “Cám ơn, chỉ cần cô đến, là được rồi."
——— —————-
Ở đây tất cả khách quý cũng biết người phụ nữ khiêu vũ với Lăng thiếu gia không đơn giản, chỉ thấy từ sau khi cô đi vào, Lăng thiếu gia hơn phân nửa ý định đều đặt ở trên người cô, ngay cả ngẫu nhiên bỏ đi, cũng lộ ra cảm giác lưu luyến không rời, lúc lên đài nói chuyện, tầm mắt cũng vẫn đặt ở trên người của cô.
Cậu nói: “Cám ơn mọi người đến tham dự tiệc rượu sinh nhật mười tám tuổi của tôi, mười tám tuổi, là một ngày tượng trưng cho bước ngoặc cuộc đời, từ hôm nay trở đi, tôi chính là một người trưởng thành, tôi sẽ có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, có trách nhiệm đối với tình cảm của bản thân, và có trách nhiệm đối với cam kết của mình......"
Cậu nói: “Mười tám năm qua, xảy ra rất nhiều việc, có đúng, có sai, tôi sẽ nhớ thật kĩ, cảm ơn những việc đó để cho tôi trưởng thành hơn, những việc đó để cho tôi học được cách yêu người......"
Cậu nói: “Thật ra thì cuộc sống rất ngắn, hay rất dài, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không thay đổi, có lẽ muốn ba năm, năm năm, mười năm, nhưng tôi không sợ, thời gian sẽ chứng minh......"
Lời nói của Lăng thiếu gia, giống như là một loại quyết tâm, một loại lời thề, một loại thổ lộ...... Ánh mắt của cậu, đen nhánh như mực, ở trong đó, tình trào ý động.
Bây giờ khách quý có mặt ở đây, đã có rất nhiều người chú ý đến người phụ nữ kia, chỉ thấy cô ngồi ở vị trí bên cạnh, không lên tiếng, khóe miệng lại treo nụ cười nhàn nhạt, điềm tĩnh nhàn hạ, không động không gợn sóng, chẳng qua là khi Lăng thiếu gia giơ ly rượu lên thì tay của cô, thoáng qua nhẹ nhàng trong khóe mắt, như có nước mắt chảy xuống......
Lăng thiếu gia sau khi trưởng thành nhảy điệu thứ nhất, là nhảy cùng với người phụ nữ kia.
Sàn nhảy lớn như vậy, hai người một lớn một nhỏ, làm cho người ta có cảm giác, lại dán sát vô cùng chặt chẽ, vũ điệu của cậu, nụ cười của cô, bọn họ ngẫu nhiên bàn luận xôn xao, ánh mắt trái ngược nhau đung đưa, tôn lên ánh đèn, sầm uất, cái giấc mộng này quá ảo tưởng, Kim Điêu ngọc mài một đôi bích nhân.
Hiện trường dần dần an tĩnh lại.
“Cẩn Ngôn......" Cậu mang theo cô xoay một vòng, kêu tên của cô, triền triền miên miên như đầu lưỡi kích thích dây đàn.
Cẩn Ngôn không có trả lời cậu, bởi vì cậu chỉ là gọi tên cô mà thôi, tối hôm nay đã gọi mấy chục lần rồi, không cần cô đáp lại bất kỳ lời nào, đầu rũ xuống, trong mắt cậu trầm ổn mở ra bước đi, lần đầu tiên không hề bỏ cảm giác, vũ điệu này, giai điệu này, lúc này cảnh người này, cứ đọng lại đi xuống như vậy, sẽ dừng ở giờ phút này, hình như cũng là một chuyện rất tốt.
Âm nhạc dần dần đến phần kết thúc, suy nghĩ dần dần rõ ràng, người xung quanh bàn tán, phồn hoa tan mất, dưới ánh đèn thủy tinh bắt đầu khởi động tình triều, có lẽ chỉ là nhất thời cô ý loạn tình mê.
Thời gian, đã đến chín giờ rưỡi.
Đã đến lúc rời đi rồi.
Bánh kem mừng sinh nhật của cậu còn chưa có đẩy ra, Cẩn Ngôn nhìn mấy chữ mẫu bằng tiếng Anh HAP¬PY BIRTH¬DAY trên đài, tay đặt ở trên bả vai cậu nắm lại thật chặt.
“Sở Chính Minh...... Tôi muốn ăn bánh kem mừng sinh nhật của cậu....."
“Hình như là chưa đến lúc cắt."
“Lúc này ăn, nhất định là rất ngọt, sinh nhật mười tám tuổi của cậu, tôi không muốn có tiếc nuối......"
Cậu ngây người, sau đó mỉm cười.
Bánh ngọt ba tầng được đẩy ra chính giữa, đèn chung quanh đã tắt hết, trong ánh nến, mặt của cậu theo nguyện ước dần dần rực rỡ, chung quanh vang lên bài hát mừng sinh nhật, trong nháy mắt cây nến bị thổi tắt, Sở Chính Minh khắc sâu cảm giác khuôn mặt của mình lưu lại một nụ hôn trong lòng......
Cô ghé vào lỗ tai cậu nói: “Sở Chính Minh, sinh nhật vui vẻ!"
Khi ánh đèn được bật lên thì trong đại sảnh xa hoa rộng lớn đã không có bóng dáng của cô nữa, chỉ có bánh ngọt, nhưng lại ít đi một người, cậu nhìn vào một góc sợ run mấy giây, khóe miệng nhếch một nụ cười khổ sở.
Cẩn Ngôn, hẹn gặp lại. Cậu nói trong lòng của mình.
——— ——————-
Đường cao tốc đến sân bay, cây cối hai bên đường lùi lại, cách đó không xa, chính là sân bay quốc tế đèn điện sáng rỡ, cách đó không xa nữa, là máy bay sẽ mang cô tới một thành phố khác.
Ở thành phố đó, không có người tên Nhiễm Sĩ Duệ, cũng không có người tên Sở Chính Minh.
Nhiễm Sĩ Duệ nhìn Cẩn Ngôn nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng: “Ăn ngon không?"Anh cầm thật chặt tay lái, hỏi.
Cẩn Ngôn khẽ gật đầu một cái.
“Ăn ngon, giống như trước kia mẹ mua cho tôi ăn vậy, rất ngọt, rất mềm, rất thơm......"
“Vậy sao em không đợi đèn sáng nói gặp lại với cậu ấy......"
Cẩn Ngôn lắc đầu một cái: “Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ấy..... Bây giờ tôi đi, ít nhất, lần cuối cùng cậu ấy thấy tôi cười......"
Thẳng thắn như thế, Nhiễm Sĩ Duệ thu hồi tầm mắt, tốc độ xe chạy cũng không chậm lại, thời gian bọn họ chung đụng, đang giảm bớt từng chút từng chút, bỏ qua, anh đã bỏ lỡ Cẩn Ngôn, cảm giác của Sở Chính Minh không phải là......
Bọn họ đều là người thất bại trong tình cảm, lúc hiểu rõ thì đã quá muộn, gặp được thì đã quá muộn, vì vậy, chỉ có thể lưu lại tiếc nuối.
“Lên đường thuận buồm xuôi gió....." Nhìn cô làm xong tất cả thủ tục, anh đưa cô đưa đến cửa vào, nhẹ nhàng hôn trên trán cô: “Có rãnh rỗi thì nghĩ tới anh, gọi điện thoại cho anh....."
Cẩn Ngôn gật đầu một cái: “Sĩ Duệ, cám ơn, cám ơn anh còn coi tôi là bạn..... Nếu như có thể, tìm một người phụ nữ khác đi...... Giữa chúng ta, có quá nhiều tiếc nuối......" Cô ôm anh.
Anh ôm lại cô không có trả lời, tình cảm kiên trì như vậy, nếu như nói để xuống là có thể để xuống, vậy thì trên thế giới này, cũng sẽ không có nhiều nam nữ si tình như vậy, thậm chí có người vì tình mà tự sát.
——— ————–
Đêm khuya, những người xa nhau, làm đau lòng người, làm cho người ta không thể ngủ say được, lúc Tiểu Mỹ đứng lên đi nhà vệ sinh thì phát hiện đèn trong phòng khách sáng, cô xác định trước lúc mình ngủ đã tắt đèn rồi, ăn trộm sao? Theo bản năng cô cầm cây lau nhà thò đầu ra, chỉ thấy Sở Chính Minh ngồi trên ghế sa lon, nhắm mắt lại, cô độc mà cô đơn.
Đồ ngốc, Tiểu Mỹ lắc đầu một cái, cửa sổ sát đất ở ban công không có đóng, cô đoán được Sở Chính Minh đã lẻn qua, chỉ là, nhà thì còn đây, nhưng người đã không có ở đây, thở dài một cái, khuyên cũng không muốn khuyên, Tiểu Mỹ nhẹ giọng tính toán chạy về phòng ngủ tiếp.
Lại bị cây lau nhà va vào đầu, Tiểu Mỹ khẽ hừ một tiếng.
Sở Chính Minh mở mắt ra, thân thể vẫn dựa vào trên ghế sa lon, cũng không nhúc nhích
“Bây giờ cô ấy đã đi rồi, có đúng hay không......"
Bước chân dừng lại, Tiểu Mỹ không biết nên trả lời thế nào, thì nghe Sở Chính Minh vẫn còn đang tự lẩm bẩm.
“Tôi cho là, ít nhất cô ấy phải thẳng thắn với tôi một chút, không ngờ, cô ấy lại như vậy...... Không có gì lưu lại cho tôi cả....."
Cô ấy mua một quà tặng cho cậu, trong lòng Tiểu Mỹ biện minh, chỉ là nghĩ, nhưng mà quyết định không tặng cho cậu.
“Tôi luôn luôn chờ đợi, tôi cho là, cô ấy sẽ tặng cho tôi một món quà sinh nhật, r, khút cuộc,cái gì cũng không có...... Sạch bóng......"
Cậu trai trẻ kia......
“Cô ấy có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu." Tiểu Mỹ bật thốt lên.
Cậu quay đầu lại, sau một lúc lâu mới hỏi, là cái gì.
Tiểu Mỹ đi nhanh mấy bước trở về phòng, kéo ngăn kéo ra, thì thấy một cái hộp xinh đẹp, Tiểu Mỹ lấy ra, tầm mắt dừng lại ở trên ngòi bút, trong đầu hơi suy nghĩ một chút, sau đó xé giấy ghi chép giấy ra, Tiểu Mỹ nhanh chóng viết trên hộp quà một địa chỉ, sau đó, cầm hộp thủy tinh đi ra ngoài.
“Đây, đây là quà của cô ấy tặng cho cậu......" Tiểu Mỹ đưa cái hộp đưa tới.
Tiểu Mỹ không có sở trường nói láo, cho nên nói xong trên mặt đã là nhàn nhạt đỏ ửng.
Sở Chính Minh vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, nhận lấy hộp quà Tiểu Mỹ đưa tới, rất nhẹ."Là cái gì."
Tiểu Mỹ ngáp một cái, hé mắ: “Làm sao tôi biết là cái gì, là cô ấy tặng cho cậu, cậu về nhà tự mở ra xem đi, tôi mệt rồi...... Muốn ngủ......"
Cậu nhìn chằm chằm cái hộp đầy nghi ngờ.
“Đúng rồi, lúc về thì đi cửa chính, đừng leo tường......" Tiểu Mỹ bổ sung: “A, đây cũng là Cẩn Ngôn giao phó."
Thoáng một cái, đã qua ba năm, cậu 21, cô 28.
Cẩn Ngôn nhận được điện thoại của công ty hàng không, báo trước thời gian của chuyến bay, vốn là sáng ngày mốt lên máy bay nhưng lùi lại đến tối mai, mặc dù trong lòng Cẩn ngôn bất mãn nhưng mà cũng không có cách nào, kết quả vừa mới cúp điện thoại, lại nhận được điện thoại của Lăng Đào.
Cẩn Ngôn có chút nghi ngờ, cô biết rõ Lăng Đào xem cô như cây đinh trong mắt, lại còn gọi điện thoại cho cô để làm gì.
“Tối mai là sinh nhật mười tám tuổi của Lăng Minh......" Anh nói: “Ý định của tôi là làm PAR¬TY cho nó, mặc dù nó không có nói, nhưng mà tôi nghĩ nếu như cô có thể tham dự, nhất định nó sẽ vui mừng......"
Trong nháy mắt Cẩn Ngôn hoảng hốt.
Còn nhớ rõ khi mới quen thì cô có hỏi cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi.
Khi đó còn là thiếu niên, vẻ mặt thì kiêu căng, giọng điệu lại mỉa mai, còn bộ dáng thật đáng đánh đòn, trả lời cô: “Còn mấy tháng nữa là mười tám, bác gái."
Nhưng mà cũng chỉ có mấy tháng, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuộc đời của mọi người dần dần thay đổi, cậu thiếu niên chảy nước mắt nhìn cô, nhận định mà dứt khoát nói với cô, Cẩn Ngôn, anh yêu em.
Trong lòng, khó tránh khỏi vẫn là đau nhói.
“Hạnh tiểu thư, cô có đến không?" Lăng Đào thấy thật lâu cô không có trả lời, cho nên giọng nói mang theo mấy phần khẩn cầu, người đàn ông cao cao tại thượng, Đổng Sự trưởng dùng mọi thủ đoạn đùa bỡn để khống chế con trai, có lẽ, cũng không phải hoàn toàn không có một chút tình cảm nào."Cẩn Ngôn......" Anh thở dài một cái: “Tôi chỉ là muốn nó vui vẻ một chút...... Nó là con trai của tôi, nó mới chỉ có...... Mười tám tuổi......"
“Được." Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng, mười tám tuổi, số tuổi của người đã trưởng thành, phải là một ngày kỷ niệm vui vẻ và đáng giá.
Trong thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Lăng thiếu gia đãi tiệc rượu mừng sinh nhật mười tám tuổi, mới bắt đầu Lăng Đào tổ chức cũng không chỉ là chúc mừng đơn giản như vậy, cho nên người trong giới chính trị và thương nhân trong thành phố này, tới hơn phân nửa.
Cô gái xinh đẹp nổi tiếng, ngôi sao chính trị và thương nhân, cùng với tiếng hát của ca sĩ, rất náo nhiệt.
Nửa đêm máy bay sẽ cất cánh, Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, cô chỉ có thể ngây ngô đến mười giờ, khi đó, có lẽ Sở Chính Minh còn chưa có cắt bánh ngọt, cậu đã từng nói, Cẩn Ngôn, cô đi mua quần áo có đường viền về mặc, nhìn qua tuyệt đối chỉ có mười tám tuổi......
Lúc ấy ánh mắt của cậu, lộ ra tính toán xảo quyệt.
Nhìn lễ phục trên người mình, màu hồng, Lace (viền tơ)...... Giày nhỏ......
Vừa rồi tài xế xe taxi khen cô, cô gái, nhìn cô giống như cô gái mười tám tuổi.
Người phục vụ mở cửa giúp cô.
Ánh sáng kim loại trong đại sảnh chói mắt, đèn thủy tinh treo lưu lạc đầy đất phồn hoa, phụ nữ thì xinh đẹp, người đàn ông thân sĩ, màu vàng dịch của rượu, cùng với nhạc đệm Violin ưu nhã, còn Sở Chính Minh mặc lễ phục màu đen, nhìn dáng vẻ cậu mỉm cười trò chuyện với một chú, tiến lùi lễ độ, nụ cười thích hợp, làm cho Cẩn Ngôn ngớ ngẩn, chợt nhìn thấy trong mắt cậu lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất...... Sau đó cũng là vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng......
Nụ cười của cậu, rất đẹp, nhưng không có vui vẻ.
“Tiểu thư, cô không sao chứ......"
Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, mới biết mình đã đứng yên ở cửa thật lâu, nhân viên phục vụ đã đặt lực chú ý trên người của cô, một phụ nữ như vậy, đứng nhìn Lăng thiếu gia sững sờ, có quan hệ thế nào, có lẽ những người kia nhìn cô chằm chằm đang suy nghĩ như vậy.
Lăng Đào vỗ nhẹ nhẹ Sở Chính Minh, chỉ chỉ về phía của cô, cậu quay đầu lại, nhìn thấy cô, ly rượu hơi lệch, đổ xuống trên mặt thảm màu trắng, vài giọt màu vàng dịch như rơi hạt châu, sau đó cậu thu hồi tầm mắt, đặt cái ly trong tay xuống bên cạnh người hầu bàn, vội vàng đi nhanh về phía cô, không che giấu vội vàng chút nào, đám người nhường ra cho cậu một con đường, cậu không kiềm chế đi nhanh như vậy, cuối cùng dừng ở trước mặt cô, ánh mắt di động, con ngươi ở giữa đôi mắt đen như mực, xoay chuyển không che giấu được vui vẻ.
Cậu vui vẻ, chỉ là đơn giản như vậy.
“Cẩn Ngôn, tôi không ngờ." Cậu nắm thật chặt tay của cô: “Hóa ra cô vẫn nhớ rõ sinh nhật của tôi......"
Nói cho cậu biết chân tướng hình như sẽ trở thành một chuyện tàn nhẫn, trong mắt cậu thoải mái bắt đầu khởi động, cậu nắm tay cô ấm áp rực rỡ......
Cẩn Ngôn phát giác mình cái gì cũng nói không nên lời, Cẩn Ngôn phát hiện mình không có cách nào rút tay ra thản nhiên được.
“Sở Chính Minh, sinh nhật vui vẻ."
“Cẩn Ngôn......" Giọn điệu nhẹ nhàng lộ ra thỏa mãn than thở: “Cám ơn, chỉ cần cô đến, là được rồi."
——— —————-
Ở đây tất cả khách quý cũng biết người phụ nữ khiêu vũ với Lăng thiếu gia không đơn giản, chỉ thấy từ sau khi cô đi vào, Lăng thiếu gia hơn phân nửa ý định đều đặt ở trên người cô, ngay cả ngẫu nhiên bỏ đi, cũng lộ ra cảm giác lưu luyến không rời, lúc lên đài nói chuyện, tầm mắt cũng vẫn đặt ở trên người của cô.
Cậu nói: “Cám ơn mọi người đến tham dự tiệc rượu sinh nhật mười tám tuổi của tôi, mười tám tuổi, là một ngày tượng trưng cho bước ngoặc cuộc đời, từ hôm nay trở đi, tôi chính là một người trưởng thành, tôi sẽ có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, có trách nhiệm đối với tình cảm của bản thân, và có trách nhiệm đối với cam kết của mình......"
Cậu nói: “Mười tám năm qua, xảy ra rất nhiều việc, có đúng, có sai, tôi sẽ nhớ thật kĩ, cảm ơn những việc đó để cho tôi trưởng thành hơn, những việc đó để cho tôi học được cách yêu người......"
Cậu nói: “Thật ra thì cuộc sống rất ngắn, hay rất dài, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không thay đổi, có lẽ muốn ba năm, năm năm, mười năm, nhưng tôi không sợ, thời gian sẽ chứng minh......"
Lời nói của Lăng thiếu gia, giống như là một loại quyết tâm, một loại lời thề, một loại thổ lộ...... Ánh mắt của cậu, đen nhánh như mực, ở trong đó, tình trào ý động.
Bây giờ khách quý có mặt ở đây, đã có rất nhiều người chú ý đến người phụ nữ kia, chỉ thấy cô ngồi ở vị trí bên cạnh, không lên tiếng, khóe miệng lại treo nụ cười nhàn nhạt, điềm tĩnh nhàn hạ, không động không gợn sóng, chẳng qua là khi Lăng thiếu gia giơ ly rượu lên thì tay của cô, thoáng qua nhẹ nhàng trong khóe mắt, như có nước mắt chảy xuống......
Lăng thiếu gia sau khi trưởng thành nhảy điệu thứ nhất, là nhảy cùng với người phụ nữ kia.
Sàn nhảy lớn như vậy, hai người một lớn một nhỏ, làm cho người ta có cảm giác, lại dán sát vô cùng chặt chẽ, vũ điệu của cậu, nụ cười của cô, bọn họ ngẫu nhiên bàn luận xôn xao, ánh mắt trái ngược nhau đung đưa, tôn lên ánh đèn, sầm uất, cái giấc mộng này quá ảo tưởng, Kim Điêu ngọc mài một đôi bích nhân.
Hiện trường dần dần an tĩnh lại.
“Cẩn Ngôn......" Cậu mang theo cô xoay một vòng, kêu tên của cô, triền triền miên miên như đầu lưỡi kích thích dây đàn.
Cẩn Ngôn không có trả lời cậu, bởi vì cậu chỉ là gọi tên cô mà thôi, tối hôm nay đã gọi mấy chục lần rồi, không cần cô đáp lại bất kỳ lời nào, đầu rũ xuống, trong mắt cậu trầm ổn mở ra bước đi, lần đầu tiên không hề bỏ cảm giác, vũ điệu này, giai điệu này, lúc này cảnh người này, cứ đọng lại đi xuống như vậy, sẽ dừng ở giờ phút này, hình như cũng là một chuyện rất tốt.
Âm nhạc dần dần đến phần kết thúc, suy nghĩ dần dần rõ ràng, người xung quanh bàn tán, phồn hoa tan mất, dưới ánh đèn thủy tinh bắt đầu khởi động tình triều, có lẽ chỉ là nhất thời cô ý loạn tình mê.
Thời gian, đã đến chín giờ rưỡi.
Đã đến lúc rời đi rồi.
Bánh kem mừng sinh nhật của cậu còn chưa có đẩy ra, Cẩn Ngôn nhìn mấy chữ mẫu bằng tiếng Anh HAP¬PY BIRTH¬DAY trên đài, tay đặt ở trên bả vai cậu nắm lại thật chặt.
“Sở Chính Minh...... Tôi muốn ăn bánh kem mừng sinh nhật của cậu....."
“Hình như là chưa đến lúc cắt."
“Lúc này ăn, nhất định là rất ngọt, sinh nhật mười tám tuổi của cậu, tôi không muốn có tiếc nuối......"
Cậu ngây người, sau đó mỉm cười.
Bánh ngọt ba tầng được đẩy ra chính giữa, đèn chung quanh đã tắt hết, trong ánh nến, mặt của cậu theo nguyện ước dần dần rực rỡ, chung quanh vang lên bài hát mừng sinh nhật, trong nháy mắt cây nến bị thổi tắt, Sở Chính Minh khắc sâu cảm giác khuôn mặt của mình lưu lại một nụ hôn trong lòng......
Cô ghé vào lỗ tai cậu nói: “Sở Chính Minh, sinh nhật vui vẻ!"
Khi ánh đèn được bật lên thì trong đại sảnh xa hoa rộng lớn đã không có bóng dáng của cô nữa, chỉ có bánh ngọt, nhưng lại ít đi một người, cậu nhìn vào một góc sợ run mấy giây, khóe miệng nhếch một nụ cười khổ sở.
Cẩn Ngôn, hẹn gặp lại. Cậu nói trong lòng của mình.
——— ——————-
Đường cao tốc đến sân bay, cây cối hai bên đường lùi lại, cách đó không xa, chính là sân bay quốc tế đèn điện sáng rỡ, cách đó không xa nữa, là máy bay sẽ mang cô tới một thành phố khác.
Ở thành phố đó, không có người tên Nhiễm Sĩ Duệ, cũng không có người tên Sở Chính Minh.
Nhiễm Sĩ Duệ nhìn Cẩn Ngôn nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng: “Ăn ngon không?"Anh cầm thật chặt tay lái, hỏi.
Cẩn Ngôn khẽ gật đầu một cái.
“Ăn ngon, giống như trước kia mẹ mua cho tôi ăn vậy, rất ngọt, rất mềm, rất thơm......"
“Vậy sao em không đợi đèn sáng nói gặp lại với cậu ấy......"
Cẩn Ngôn lắc đầu một cái: “Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ấy..... Bây giờ tôi đi, ít nhất, lần cuối cùng cậu ấy thấy tôi cười......"
Thẳng thắn như thế, Nhiễm Sĩ Duệ thu hồi tầm mắt, tốc độ xe chạy cũng không chậm lại, thời gian bọn họ chung đụng, đang giảm bớt từng chút từng chút, bỏ qua, anh đã bỏ lỡ Cẩn Ngôn, cảm giác của Sở Chính Minh không phải là......
Bọn họ đều là người thất bại trong tình cảm, lúc hiểu rõ thì đã quá muộn, gặp được thì đã quá muộn, vì vậy, chỉ có thể lưu lại tiếc nuối.
“Lên đường thuận buồm xuôi gió....." Nhìn cô làm xong tất cả thủ tục, anh đưa cô đưa đến cửa vào, nhẹ nhàng hôn trên trán cô: “Có rãnh rỗi thì nghĩ tới anh, gọi điện thoại cho anh....."
Cẩn Ngôn gật đầu một cái: “Sĩ Duệ, cám ơn, cám ơn anh còn coi tôi là bạn..... Nếu như có thể, tìm một người phụ nữ khác đi...... Giữa chúng ta, có quá nhiều tiếc nuối......" Cô ôm anh.
Anh ôm lại cô không có trả lời, tình cảm kiên trì như vậy, nếu như nói để xuống là có thể để xuống, vậy thì trên thế giới này, cũng sẽ không có nhiều nam nữ si tình như vậy, thậm chí có người vì tình mà tự sát.
——— ————–
Đêm khuya, những người xa nhau, làm đau lòng người, làm cho người ta không thể ngủ say được, lúc Tiểu Mỹ đứng lên đi nhà vệ sinh thì phát hiện đèn trong phòng khách sáng, cô xác định trước lúc mình ngủ đã tắt đèn rồi, ăn trộm sao? Theo bản năng cô cầm cây lau nhà thò đầu ra, chỉ thấy Sở Chính Minh ngồi trên ghế sa lon, nhắm mắt lại, cô độc mà cô đơn.
Đồ ngốc, Tiểu Mỹ lắc đầu một cái, cửa sổ sát đất ở ban công không có đóng, cô đoán được Sở Chính Minh đã lẻn qua, chỉ là, nhà thì còn đây, nhưng người đã không có ở đây, thở dài một cái, khuyên cũng không muốn khuyên, Tiểu Mỹ nhẹ giọng tính toán chạy về phòng ngủ tiếp.
Lại bị cây lau nhà va vào đầu, Tiểu Mỹ khẽ hừ một tiếng.
Sở Chính Minh mở mắt ra, thân thể vẫn dựa vào trên ghế sa lon, cũng không nhúc nhích
“Bây giờ cô ấy đã đi rồi, có đúng hay không......"
Bước chân dừng lại, Tiểu Mỹ không biết nên trả lời thế nào, thì nghe Sở Chính Minh vẫn còn đang tự lẩm bẩm.
“Tôi cho là, ít nhất cô ấy phải thẳng thắn với tôi một chút, không ngờ, cô ấy lại như vậy...... Không có gì lưu lại cho tôi cả....."
Cô ấy mua một quà tặng cho cậu, trong lòng Tiểu Mỹ biện minh, chỉ là nghĩ, nhưng mà quyết định không tặng cho cậu.
“Tôi luôn luôn chờ đợi, tôi cho là, cô ấy sẽ tặng cho tôi một món quà sinh nhật, r, khút cuộc,cái gì cũng không có...... Sạch bóng......"
Cậu trai trẻ kia......
“Cô ấy có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu." Tiểu Mỹ bật thốt lên.
Cậu quay đầu lại, sau một lúc lâu mới hỏi, là cái gì.
Tiểu Mỹ đi nhanh mấy bước trở về phòng, kéo ngăn kéo ra, thì thấy một cái hộp xinh đẹp, Tiểu Mỹ lấy ra, tầm mắt dừng lại ở trên ngòi bút, trong đầu hơi suy nghĩ một chút, sau đó xé giấy ghi chép giấy ra, Tiểu Mỹ nhanh chóng viết trên hộp quà một địa chỉ, sau đó, cầm hộp thủy tinh đi ra ngoài.
“Đây, đây là quà của cô ấy tặng cho cậu......" Tiểu Mỹ đưa cái hộp đưa tới.
Tiểu Mỹ không có sở trường nói láo, cho nên nói xong trên mặt đã là nhàn nhạt đỏ ửng.
Sở Chính Minh vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, nhận lấy hộp quà Tiểu Mỹ đưa tới, rất nhẹ."Là cái gì."
Tiểu Mỹ ngáp một cái, hé mắ: “Làm sao tôi biết là cái gì, là cô ấy tặng cho cậu, cậu về nhà tự mở ra xem đi, tôi mệt rồi...... Muốn ngủ......"
Cậu nhìn chằm chằm cái hộp đầy nghi ngờ.
“Đúng rồi, lúc về thì đi cửa chính, đừng leo tường......" Tiểu Mỹ bổ sung: “A, đây cũng là Cẩn Ngôn giao phó."
Thoáng một cái, đã qua ba năm, cậu 21, cô 28.
Tác giả :
Y Phương