Xin Chào, Chàng Trai Trẻ
Chương 1-1
“Hôm nay họp đến đây thôi, tan họp."
Tổng giám đốc vừa nói xong, Hạnh Cẩn Ngôn nhìn thấy vị quản lý đang ngồi giống như lấy được đặc xá của Hoàn đế đại thần bình thường vẻ mặt như rơi nước mắt cảm ơn, nhưng không dám phô trương quá mức, chỉ đành phải vui vẻ chịu đựng, vừa đứng dậy vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, phòng họp to như vậy vang lên nhiều giọng nói ồn àokhác nhau, Cẩn Ngôn nhìn thấy Nhiễm Sĩ Duệ vẫn ngồi tại chỗ nhíu mày.
Tâm tình của anh ta không tốt, gần như là khẳng định.
Bắt đầu từ mùa đông tới nay là tháng đầu tiên, tập đoàn Hoành Đức dưới cờ công ty xây dựng xuất hiện hai sự cố ở hai công trường, thời gian trước là ở khách sạn Duy Cảnh xuất hiện chuyện khách uy hiếp, hôm nay đột nhiên tổng giám đốc Nhiễm tự mình đứng ở cửa công ty điều tra nhân viên đi làm, vốn là mùa đông, lại có tuyết rơi, người đến trễ có thể nghỉ việc, thời điểm cô vào công ty quẹt thẻ thì thấy sắc mặt anh ta giống như trư can*.....
(*) đại loại như heo ấy.
Cẩn Ngôn muốn cười trên nỗi đau của người khác, đúng rồi, cần phải cộng thêm nột chuyện, tối hôm qua bọn họ thiếu chút nữa là sẽ tranh cãi.... ..
Vốn nghĩ rằng tổng giám đốc Nhiễm rất bình tĩnh, không bao giờ nổi giận, ai ngờ giữa buổi trưa bắt gặp một quản lý lấy việc công làm việc tư làm anh ta tức giận tới đỉnh điểm, buổi chiều vừa đi làm đã thông báo các quản lý đi họp, vừa vào phòng họp chính là hung ác mắng, lúc này tất cả quản lý đều nơm nớp lo sợ, nhìn bộ dáng anh ta đáng sợ lạnh lẽo như băng.
Anh ta ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Cẩn Ngôn ngồi tại chỗ cũng không nhúc nhích, thời gian bọn chung đụng đã hơn năm năm, năm tháng dài như vậy, lâu ngày sinh tình có thể là lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, cũng không thể tránh khỏi quen thuộc, một cái ánh mắt của anh ta, anh ta nhíu mày, một động tác nhỏ của anh ta truyền đạt nhiều ý tứ, bản thân cô gần như là biết rất rõ, rất lâu, Cẩn Ngôn đang suy nghĩ, cô hiểu rõ anh ta như vậy có phải là bất hạnh của cô hay không, bởi vì cô thấy rõ, cho nên rõ ràng anh ta rất vô tình, cũng may sau đó cô tỉnh táo lại, cô không giống bất kỳ cô gái nhỏ nào bị anh ta mê hoặc, coi như trong bất hạnh có may mắn vậy.
Một lúc sau trong phòng họp không có ai, Cẩn Ngôn đứng dậy khóa kín cửa phòng họp, không gian to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, máy điều hòa không khí nhiệt độ có chút cao, nhìn người đàn ông cách đó không xa, chợt đã cảm thấy thở không thông khó chịu, giống như là bụi bậm quá nhiều, chận cổ họng lại, cô lẳng lặng đứng nghiêm một bên, chờ anh ta phân phó.
“Tới đây xoa bóp cho tôi."
Giọng nói lạnh nhạt của anh ta truyền đến bên tai, Cẩn Ngôn khéo léo đi tới, để tay trên vai anh ta, xoa bóp bả vai anh ta, đèn ở phòng họp cũng không có mở toàn bộ, tây trang của anh ta có vẻ sẫm màu, tay đặt trên bả vai anh ta, tầm mắt của cô dừng ở trên tay của mình đặt trên vai anh ta, mảnh khảnh như vậy, giống như chỉ bằng một phần mười bả vai của anh ta, vai rộng như vậy, lại không thể chịu nổi kỳ vọng hạnh phúc của cô.
Năm năm qua, cô đã sớm chấp nhận sự thật này, không phải là không có thể, mà là không muốn, khác nhau một trời một vực, trươc kia anh ta đã nói với cô rồi, tâm chết từ lúc nào, cô cũng không biết nữa.
“Hôm qua, cô gái đó......" Đột nhiên, anh ta mở miệng: “Đó là con gái một người bạn của mẹ tôi, vừa mới về nước....."
Cẩn Ngôn khe khẽ ừ một tiếng, thật ra thì anh ta không cần phải giải thích với cô, mấy năm qua cô cũng không hỏi, bởi vì thật lâu trước kia anh ta từng giận dữ nói: “Hạnh Cẩn Ngôn, ai cho cô cái quyền chất vấn chuyện riêng của tôi, tốt nhất cô nhớ kỹ thân phận của mình cho tôi."
Thân phận của cô làgì, không phải vợ, không phải bạn gái, cũng không phải là Tiểu Tam, chỉ là người tình của Nhiễm Sĩ Duệ, đúng vậy, bên cạnh Nhiễm Sĩ Duệ chỉ có một người phụ nữ là cô, mà cô chỉ là người tình, sẽ không công khai, cũng sẽ không có kết quả, hợp đồng mới bắt đầu, đã quyết định nghĩa vụ của cô, trong mấy năm qua, cô đã từng nghĩ tới, Nhiễm Sĩ Duệ có bạn gái, thì cô đã bỏ đi lâu rồi, nhưng năm năm đã qua, anh ta không có kết hôn, cũng không có công khai thừa nhận bạn gái, ngay cả truyền ra tình huống mập mờ, hình như cũng không nhiều.
Ở phương diện tình cảm này, anh ta vẫn là bạc tình lại lạnh nhạt, anh ta ghét những phụ nữ nữ tới làm phiền mình, thậm chí ghét mùi nước hoa trên người của những phụ nữ đó, cho nên, chỉ có cô, để cho anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý, đại khái như vậy là đủ rồi, đến đúng thời điểm, tìm một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn, cô sẽ mất hết tác dụng, cuộc sống của anh ta tiếp tục hướng phía trước.
Tổng giám đốc vừa nói xong, Hạnh Cẩn Ngôn nhìn thấy vị quản lý đang ngồi giống như lấy được đặc xá của Hoàn đế đại thần bình thường vẻ mặt như rơi nước mắt cảm ơn, nhưng không dám phô trương quá mức, chỉ đành phải vui vẻ chịu đựng, vừa đứng dậy vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, phòng họp to như vậy vang lên nhiều giọng nói ồn àokhác nhau, Cẩn Ngôn nhìn thấy Nhiễm Sĩ Duệ vẫn ngồi tại chỗ nhíu mày.
Tâm tình của anh ta không tốt, gần như là khẳng định.
Bắt đầu từ mùa đông tới nay là tháng đầu tiên, tập đoàn Hoành Đức dưới cờ công ty xây dựng xuất hiện hai sự cố ở hai công trường, thời gian trước là ở khách sạn Duy Cảnh xuất hiện chuyện khách uy hiếp, hôm nay đột nhiên tổng giám đốc Nhiễm tự mình đứng ở cửa công ty điều tra nhân viên đi làm, vốn là mùa đông, lại có tuyết rơi, người đến trễ có thể nghỉ việc, thời điểm cô vào công ty quẹt thẻ thì thấy sắc mặt anh ta giống như trư can*.....
(*) đại loại như heo ấy.
Cẩn Ngôn muốn cười trên nỗi đau của người khác, đúng rồi, cần phải cộng thêm nột chuyện, tối hôm qua bọn họ thiếu chút nữa là sẽ tranh cãi.... ..
Vốn nghĩ rằng tổng giám đốc Nhiễm rất bình tĩnh, không bao giờ nổi giận, ai ngờ giữa buổi trưa bắt gặp một quản lý lấy việc công làm việc tư làm anh ta tức giận tới đỉnh điểm, buổi chiều vừa đi làm đã thông báo các quản lý đi họp, vừa vào phòng họp chính là hung ác mắng, lúc này tất cả quản lý đều nơm nớp lo sợ, nhìn bộ dáng anh ta đáng sợ lạnh lẽo như băng.
Anh ta ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Cẩn Ngôn ngồi tại chỗ cũng không nhúc nhích, thời gian bọn chung đụng đã hơn năm năm, năm tháng dài như vậy, lâu ngày sinh tình có thể là lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, cũng không thể tránh khỏi quen thuộc, một cái ánh mắt của anh ta, anh ta nhíu mày, một động tác nhỏ của anh ta truyền đạt nhiều ý tứ, bản thân cô gần như là biết rất rõ, rất lâu, Cẩn Ngôn đang suy nghĩ, cô hiểu rõ anh ta như vậy có phải là bất hạnh của cô hay không, bởi vì cô thấy rõ, cho nên rõ ràng anh ta rất vô tình, cũng may sau đó cô tỉnh táo lại, cô không giống bất kỳ cô gái nhỏ nào bị anh ta mê hoặc, coi như trong bất hạnh có may mắn vậy.
Một lúc sau trong phòng họp không có ai, Cẩn Ngôn đứng dậy khóa kín cửa phòng họp, không gian to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, máy điều hòa không khí nhiệt độ có chút cao, nhìn người đàn ông cách đó không xa, chợt đã cảm thấy thở không thông khó chịu, giống như là bụi bậm quá nhiều, chận cổ họng lại, cô lẳng lặng đứng nghiêm một bên, chờ anh ta phân phó.
“Tới đây xoa bóp cho tôi."
Giọng nói lạnh nhạt của anh ta truyền đến bên tai, Cẩn Ngôn khéo léo đi tới, để tay trên vai anh ta, xoa bóp bả vai anh ta, đèn ở phòng họp cũng không có mở toàn bộ, tây trang của anh ta có vẻ sẫm màu, tay đặt trên bả vai anh ta, tầm mắt của cô dừng ở trên tay của mình đặt trên vai anh ta, mảnh khảnh như vậy, giống như chỉ bằng một phần mười bả vai của anh ta, vai rộng như vậy, lại không thể chịu nổi kỳ vọng hạnh phúc của cô.
Năm năm qua, cô đã sớm chấp nhận sự thật này, không phải là không có thể, mà là không muốn, khác nhau một trời một vực, trươc kia anh ta đã nói với cô rồi, tâm chết từ lúc nào, cô cũng không biết nữa.
“Hôm qua, cô gái đó......" Đột nhiên, anh ta mở miệng: “Đó là con gái một người bạn của mẹ tôi, vừa mới về nước....."
Cẩn Ngôn khe khẽ ừ một tiếng, thật ra thì anh ta không cần phải giải thích với cô, mấy năm qua cô cũng không hỏi, bởi vì thật lâu trước kia anh ta từng giận dữ nói: “Hạnh Cẩn Ngôn, ai cho cô cái quyền chất vấn chuyện riêng của tôi, tốt nhất cô nhớ kỹ thân phận của mình cho tôi."
Thân phận của cô làgì, không phải vợ, không phải bạn gái, cũng không phải là Tiểu Tam, chỉ là người tình của Nhiễm Sĩ Duệ, đúng vậy, bên cạnh Nhiễm Sĩ Duệ chỉ có một người phụ nữ là cô, mà cô chỉ là người tình, sẽ không công khai, cũng sẽ không có kết quả, hợp đồng mới bắt đầu, đã quyết định nghĩa vụ của cô, trong mấy năm qua, cô đã từng nghĩ tới, Nhiễm Sĩ Duệ có bạn gái, thì cô đã bỏ đi lâu rồi, nhưng năm năm đã qua, anh ta không có kết hôn, cũng không có công khai thừa nhận bạn gái, ngay cả truyền ra tình huống mập mờ, hình như cũng không nhiều.
Ở phương diện tình cảm này, anh ta vẫn là bạc tình lại lạnh nhạt, anh ta ghét những phụ nữ nữ tới làm phiền mình, thậm chí ghét mùi nước hoa trên người của những phụ nữ đó, cho nên, chỉ có cô, để cho anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý, đại khái như vậy là đủ rồi, đến đúng thời điểm, tìm một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn, cô sẽ mất hết tác dụng, cuộc sống của anh ta tiếp tục hướng phía trước.
Tác giả :
Y Phương