Xiềng Xích
Chương 29 Thời buổi rối ren
Thấy Tấn thế tử mang vẻ mặt chết lặng từ Dưỡng Tâm điện rời đi, đám triều thần ngầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Công tử ca lớn lên trong phú quý, trước giờ luôn sống trong cẩm y ngọc thực, vừa lòng thuận ý, đột nhiên gặp tai vạ bất ngờ này, chỉ sợ bị dọa đến khó mà bình tĩnh lại được.
Nhưng mà cũng có thể hiểu được, ban đầu do Hoàng thái tử mà cẩm tú phồn thịnh của Trấn Nam vương phủ vốn có thể càng mạnh mẽ hơn, ai ngờ đang êm đẹp lại đột nhiên chịu tai bay vạ gió này? Đối với Trấn Nam vương phủ mà nói, quả thật không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Tấn Trừ ra khỏi cung, lên xe ngựa, lập tức bảo người lái xe đi.
Cửa sổ của buồng xe đóng chặt, u ám vô cùng.
Đôi mắt thanh mảnh của Tấn Tử nửa khép, ánh sáng trong mắt cô tịch đến đáng sợ.
Điền Hỉ ngồi dè dặt, gắng sức không để mình phát ra tiếng vang nào.
Không biết qua bao lâu, trong xe tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng hỏi.
"Nội giám Vương Thọ trong cung Nghi quý phi là mang từ nhà đẻ vào cung?"
Điển Hí xốc lại tinh thần, cẩn thận nhớ lại rồi đáp: "Đúng vậy, gia. Năm đó Nghi quý phi nương nương vào cung thì dẫn theo một mình ông ta, còn là Vương gia chúng ta tốn công sức lớn, nghĩ mọi cách đưa ông ta vào cung."
Sau khi hỏi một câu đáp một câu, bên trong buồng xe lại trở về vẻ yên tĩnh.
Điền Hỉ cũng không biết tại sao Thế tử gia nhà hắn đột nhiên hỏi vậy. Chỉ suy đoán lung tung trong lòng một phen rồi quăng việc này đi, dù sao vào lúc này, hắn ta vẫn còn kinh sợ vì Hoàng thái tử đột nhiên hoăng thệ, nghĩ rằng, nếu Vương gia nhà bọn họ mà biết, thì không biết sẽ tức giận đến độ nào.
Ngày thứ ba sau khi Hoàng thái tử hoăng thệ, Thánh thượng đích thân viết điếu văn, báo tang thiên hạ.
Với bên ngoài, tất nhiên là phải che giấu bê bối của hoàng gia, báo tang chỉ nói là vì bệnh đột ngột mà chết. Với bên ngoài, thì cưỡng chế những trọng thần thân tín biết nội tình, tất cả phải nói năng thận trọng, không được truyền ra ngoài.
Về phần Ngũ hoàng tử, Thánh thượng tìm một tội trạng khác, giam vào lãnh cung.
Ngũ hoàng tử thê lương kêu oan, Thánh thượng lại không thèm quan tâm.
Cũng không phải là không tin hắn bị oan, chỉ là hắn bị cung nhân tố cáo trước mặt mọi người, lúc đó lại tỏ vẻ không chịu đựng nổi, đã để lại ấn tượng xấu trong lòng triều thần, nên cũng không thích hợp lập làm Thái tử.
Đã như vậy, để phòng ngừa dính dáng đến Hoàng tử khác, Thánh thượng đành nhịn đau giải quyết dứt khoát, định tội hắn cho rồi.
Cũng coi cho Trấn Nam vương phủ một lời ăn nói.
Ngũ hoàng tử nhận ra ý đồ muốn vứt bỏ hắn của phụ vương, trong lòng lạnh lẽo cực độ.
Hắn không tin phụ hoàng hắn không phát hiện ra điểm kỳ quặc trong toàn bộ sự việc kia.
Nếu thật sự là thủ đoạn của hắn, vậy với cách làm của hắn, chắc chắn phải nhổ cỏ tận gốc không để lại người sống, làm sao có thể đợi người ta đến bắt được nhược điểm?
Lẽ nào trong mắt phụ hoàng hắn, hắn chính là kẻ lỗ mãng, vô tri ngu xuẩn như vậy?
Không, phụ hoàng biết tính cách làm việc của hắn, biết hắn không phải người liều lĩnh lại sơ suất như vậy.
Nhưng người vẫn dứt khoát định tội cho hắn!
Ngũ hoàng tử cực kỳ hận.
Làm sao hắn có thể ngồi chờ chết!
Coi là hắn không có lợi thế gì trong tay phải không?
Đầu đường cuối ngõ Kinh thành, đủ loại bí mật liên quan đến hoàng thất, một đêm điên cuồng bùng lên.
Sự việc trước tiên là do Nghi quý phi làm loạn Cảnh Phúc cung dẫn tới.
Cảnh Phúc cung là nơi Vân quý tần ở, là mẹ đẻ của Tứ hoàng tử.
Năm xưa Vân quý tần cũng là nhân vật được sủng nhất hậu cung, chỉ là về sau sinh ra Tứ hoàng tử ngu dại, Thánh thượng dần dần không đến chỗ nàng ta nữa, môn đình của Cảnh Phúc cung trở nên vắng vẻ.
Mà hôm nay, Cảnh Phúc cung lại vì Nghi quý phi đến mà một lần nữa trở nên "náo nhiệt". Do là Nghi quý phi làm loạn, cuối cùng đã bất ngờ vạch trần tin tức Tứ hoàng tử giả ngu giả dại ra bên ngoài, trước khi Thánh thượng kịp biết mà dập chuyện này xuống.
Đồng thời, tin tức truyền ra ngoài còn có nguyên nhân thực sự khiến Hoàng thái tử hoăng thệ, đó là chủ ý của Tứ hoàng tử giả ngu kia, gϊếŧ Thái tử bằng thuốc độc, giá họa cho hoàng tử, một mũi tên trúng hai con chim.
Một làn sóng kéo theo ngàn lớp sóng, từ quan to quý nhân, cho tới bách tính dân nghèo trong Kinh thành, đều hăng say bàn luận về bí mật hoàng thất, đồng thời thầm cảm thấy Tứ hoàng tử gian xảo và độc ác.
Thánh thượng tức đến nôn ra máu, hôn mê nửa ngày mới tỉnh.
Nhưng sau khi tỉnh lại, nghĩ đến chuyện hậu cung, không khỏi đấm giường phẫn nộ.
Vân quý tần ngu xuẩn đó, nuôi hỏng hoàng nhi của ông!
Còn có Tứ hoàng tử kia, cớ gì phải lừa ông! Cũng ngu không ai bằng!
"Ngũ điện hạ được thả ra, lại đổi thành Tứ điện hạ bị giam vào lãnh cung."
Trong phòng Nhị phu nhân Phù gia, Trịnh Thị vươn người qua chiếc bàn vuông nhỏ trên giường, thần bí nói cho Lâm Uyển.
Về chính sự trong triều, Lâm Uyển vốn cũng không quan tâm, nhưng từ lúc Hoàng thái tử bất ngờ hoăng thệ, sự tranh đấu giữa các vị hoàng tử như đột nhiên nổi lên mặt nước, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ánh đao bóng kiếm, dù là quần chúng cũng cảm thấy hãi hùng.
Trong lòng nàng luôn cảm thấy có phần bất an, nên muốn thăm dò những triều sự này phần nào. Nhưng Phù Cư Kính kín như bưng, gần như chưa bao giờ nói với nàng những chuyện này, nàng chỉ có thể hỏi thăm ở chỗ Trịnh Thị, nghĩ rằng tiểu thúc của nàng có lẽ sẽ tiết lộ chút ít, có thể nghe ngóng được từ Trịnh Thị gì đó.
"Giả điên giả dại gần hai mươi năm, bụng dạ Tứ điện hạ này cũng thật thâm sâu." Trịnh Thị tấm tắc nói, lại kể cho Lâm Uyển một chuyện: "Gia nhà muội nói, Thánh thượng vốn định bảo vệ Tứ điện hạ, thế nhưng lục soát được độc dược hại chết Tứ điện hạ từ Cảnh Phúc cung ra, còn có đại thái giám của Cảnh Phúc cung khai báo, chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù Thánh thượng muốn bảo vệ hắn cũng không được."
Lâm Uyển nghĩ đây có lẽ là do Ngũ hoàng tử thao túng.
Hiện giờ tuy rằng Ngũ hoàng tử có vẻ nhỉnh hơn một bậc, nhưng chưa đến phút cuối cùng thì chưa rõ thắng bại, người nào có thể cười đến cuối cùng vẫn thật sự khó nói.
"Vậy nhị đệ có nói chúng ta chọn phe nào không?"
Trịnh Thị kinh sợ: "Làm sao có thể? Xưa giờ chúng ta không dính vào việc này."
Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nàng cũng biết thái độ làm người của Phù Cư Kính, tuyệt đối sẽ không dính dáng đến việc hoàng tử tranh Trữ, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu, như vậy mới có thể yên tâm.
Nhớ tới nhà mẹ đẻ, nàng cảm thấy với tính tình cẩn thận của phụ thân nàng, chắc hẳn cũng sẽ không cuốn vào vòng xoáy này.
Nửa tháng sau, tin dữ Hoàng thái tử hoăng thệ truyền tới Nam Cương.
Trấn Nam vương liên tục hô mấy tiếng "Đau đớn lòng ta", rồi cứ thế té ngửa ra đất.
Trong quân doanh nhất thời rối loạn.
Đại phu đi theo quân châm cứu rót thuốc, hơn nửa ngày mới làm cho ông ấy yếu ớt tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, Trấn Nam vương lệ rơi đầy mặt, mấy ngày không được một hạt cơm, tướng sĩ trong doanh đồng loạt quỳ xin, ông mới chịu ăn uống chút ít.
Sau đó nước mắt không dứt, cầm bút viết xuống sổ con, sai người ra roi thúc ngựa đưa đến ngự án trong hoàng cung Tử Cấm Thành.
Sổ con của Trấn Nam vương từng chữ lệ huyết, từng câu đau xót, không gì ngoài nhân phẩm đáng quý đoan chính của cố Hoàng thái tử, nói hắn nhân ái hiếu thuận, lại nói hắn ra đi không rõ ràng.
Cuối sổ con còn tha thiết khẩn cầu Thánh thượng nghiêm trị thủ phạm, trả lại công bằng cho Hoàng thái tử.
Thánh thượng cầm sổ con một lát, không nói gì.
Nghiệm trị? Thế nào gọi là nghiêm trị?
Đây rõ ràng là Trấn Nam vương không chịu để yên.
Không đợi Thánh thượng cân nhắc trả lời lại Trấn Nam vương làm sao cho tốt, cũng không đợi ông tính toán xem nên bảo vệ lão tứ thế nào, lúc này trong cung lại truyền đến tin dữ. Lục hoàng tử vừa bất hạnh trượt chân rơi xuống hồ sen, chết chìm.
Trong Dưỡng Tâm điện, Thánh thượng suy yếu nằm trên ngự tháp, thở hổn hà hổn hển như kéo bễ. Ánh mắt lại như ăn thịt người nhìn chằm chằm người trước giường, gằn từng câu từng chữ: "Có phải là ngươi hay không!"
Ngũ hoàng tử đi bằng đầu gối tới bên giường, khóc lóc thề thốt nói: "Tuyệt đối không phải nhi thần! Nếu không, nhi thần không được chết tử tế!"
Thề thốt vài câu như vậy, lúc ông tranh vị trí Trữ, thực sự đã thấy nhiều lắm rồi. Thánh thượng không tin một chữ.
"Cút cho trẫm."
Đến khi Dưỡng Tâm điện khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Thánh thượng ho khan một trận dữ dội, ói ra nhiều máu.
Chờ cung nhân đưa ống nhổ đến rồi lặng lẽ lui ra, Thánh thượng mệt mỏi nhắm mắt, trong lòng bất lực lại bi thương.
Đây là thấy ông không còn nhiều thời gian, tuổi già sức yếu, đối phương mới dám càn rỡ như thế.
Từ xưa tới nay, hoàng gia không tình thân, lòng người bạc bẽo.
Lúc Thánh thượng lại đau ốm nằm trên giường không dậy nổi, Nam Cương truyền đến công văn khẩn cấp từ tám trăm dặm —— Trấn Nam vương hoăng!
Trong công văn tấu, lúc Trấn Nam vương chống lại di tộc, không may ngã ngựa, bị đại tướng của quân địch nhân cơ hội đâm trúng ngực, chết ngay tại chỗ.
Tướng sĩ Nam Cương truy sát di tộc hơn trăm dặm, lấy được thủ cấp đại tướng bên địch trở về.
Hiện cửa thành biên quan đóng chặt, tướng sĩ mặc đồ tang túc trực bên linh cữu Trấn Nam vương, dâng thư tấu xin Thánh thượng đồng ý cho Vương phi, Thế tử và công tử đến Nam Cương, đưa quan tài về kinh.
Thánh thượng bị tin tức Trấn Nam vương chết trận làm chấn động, hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Ông liên tiếp tang con, cũng không chấn động bằng tin tức này.
Trấn Nam vương... đã chết?
Trực giác ông không chịu tin tưởng, nhưng lại phải tin.
Bởi vì công văn liên quan đến việc Trấn Nam vương chết trận liên tiếp truyền đến, có giám quân trong quân, cũng có trinh thám ông cài vào quân đội.
Tất cả đều chứng thực tin tức này là thật.
Thánh thượng chống đỡ thân thể bệnh tật, gọi mấy trọng thần thân tín đến thương nghị việc này.
Mấy triều thần nhất trí nghĩ, Trấn Nam vương vì nước mà chết trận, nếu không cho người rời kinh đến đưa quan tài, chỉ sợ những tướng sĩ trung thành với Trấn Nam vương sinh lòng oán hận, mà trong lòng bách tính cũng sẽ ngầm phê bình.
Thánh thượng không nói được gì, luôn cảm thấy sai chỗ nào đó.
Nhưng bệnh tình của ông trầm trọng, không thừa tinh lực để nghĩ tiếp, bèn đồng ý với đề nghị thả người rời kinh.
Có điều, ông chỉ đồng ý để một mình Tấn thế tử rời kinh.
"Bá Kỳ, quay về sớm chút, nếu chậm.... hoàng cữu sợ... không chống đỡ được đến lúc gặp ngươi lần cuối."
Tấn Trừ đỡ Thánh thượng nằm xuống, gật đầu đáp: "Thần sẽ làm vậy."
Thánh thượng nhìn cháu ngoại trước mặt, trông hai mắt hắn đỏ bừng, đáy mắt tối tăm, có lẽ trong lòng cũng bi thương, đau khổ vạn phần.
Nghĩ đến cha con bọn họ chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, hôm nay gặp lại cũng âm dương cách trở, Thánh thượng không khỏi cảm thấy vài phần hổ thẹn thật tâm thật ý.
"Bá Kỳ... có từng trách hoàng cữu không?"
Tấn Trừ nhìn người sắc mặt đen vàng, gầy gò, thân bệnh suy nhược, chưa đến bốn mươi đã hoa râm đầy đầu, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Có lúc nhỏ ông dắt tay hắn đi trong cung, có lúc lớn hơn chút thì ông ân cần dạy dỗ, cũng có lúc... ông nhẫn tâm bác bỏ thỉnh cầu tứ hôn của hắn.
Lúc này, Thánh thượng lại bắt đầu buồn ngủ, mí mắt đánh vào nhau, mơ hồ nói: "Bá Kỳ phải sớm quay về..."
Lúc bước ra cửa cung, Tấn Trừ ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xa, trống trải xa xăm, nhưng cũng mênh mông bát ngát.
Trấn Nam vương phủ treo đèn lồng trắng, bài trí linh đường xong xuôi, sau đó Tấn Trừ mặc đồ tang, dẫn theo một đội hộ viện, ra roi thúc ngựa, rời khỏi Kinh thành.
Bách tính Kinh thành còn đang bàn luận triều đại năm nay quả thực là thời buổi rối ren, trước có mấy Hoàng tử rơi vào cuộc đấu tranh Trữ, người chết, người bị giam, sau có Trấn quốc đại tướng chết trận sa trường, khiến người ta nắm cổ tay thở dài.
Mọi người còn chưa hồi thần lại từ sau việc này, nhưng đúng lúc này, nghe nói trong cung lại truyền đến tin dữ —— Ngũ hoàng tử tự vẫn bỏ mình.
Mà lúc này là mười ngày sau khi Tấn thế tử rời kinh.
Thánh thượng được người đỡ đi đến cung Ngũ hoàng tử, lúc nhìn thấy hai chân dao động rũ xuống trên xà nhà, trong thoáng chốc hình như nhớ tới nhiều năm trước, chẳng biết người nào từng nhắc tới tình cảnh như vậy...
Trong chớp mắt, ông đột nhiên như tỉnh táo lại từ trong hỗn độn.
Giờ khắc này, những sự việc liên tiếp đó hoàn toàn xâu chuỗi lại.
Thánh thượng trợn to mắt, tay run rẩy chỉ vào Ngũ hoàng tử đang lắc lư. Ông "a" lên một tiếng, rồi nhắm mắt cứ thế ngã xuống.
Hầu cận bên cạnh lại mơ hồ nghe thấy Thánh thượng trước khi ngã xuống đã nói bốn chữ, điên cuồng mất trí.