Xích Ái Sát Thủ
Chương 98: Vị khách đột ngột
“Chẳng lẽ anh không biết trước khi ném thứ gì đó thì phải hỏi chủ nhân của nó hay sao?" Phong Triển Nặc nhướng mày dựa vào cánh cửa.
“Tôi không biết cậu còn có sở thích mặc đồ phụ nữ như vậy, dù sao chúng nó sẽ không phải là của cậu." Feston tiến đến trước mặt hắn, bộ váy kia đương nhiên không phải của Phong Triển Nặc, ném bỏ cũng không có gì đáng tiếc, “Đừng nói với tôi là cậu thích phụ nữ hơn."
Feston đến trước cửa nhìn Phong Triển Nặc, hàng lông mày nhíu chặt giống như đang cảnh cáo nếu hắn dám trả lời đúng thì sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Phong Triển Nặc thành thật trả lời, “Là nam hay là nữ thì đối với tôi mà nói chẳng có gì khác biệt."
“Không có gì khác biệt?" Feston dường như rất không hài lòng đối với câu trả lời của Phong Triển Nặc, “Như vậy nếu tôi và một người phụ nữ khác đứng trước mặt cậu thì đối với cậu mà nói cũng không có gì khác biệt hay sao?"
Feston quả thật là đang bắt bẻ từng câu từng chữ của hắn, Phong Triển Nặc không thể tưởng tượng được Feston cũng có lúc ngang ngược như vậy, “Nhưng anh là anh, không giống những người khác."
Hắn không thể không thừa nhận đây là điểm khác biệt rất lớn.
“Lặp lại một lần nữa?" Hơi thở của Feston đột nhiên tiếp cận, giống như hắn nói cái gì đó khó lường, ánh mắt sắc bén của chim ưng đang chằm chằm nhìn hắn.
“Anh không hề giống bất kỳ ai." Hắn nói xong, bỗng nhiên bị ôm lấy thắt lưng, ***g ngực chạm vào ngực của Feston tựa như khẩu súng bị cướp cò, bắn ra tia lửa, bàn tay của Feston mò vào trong áo ngủ của hắn, “Tiếp tục nói."
Feston kéo hắn ngã xuống giường, hắn có thể cảm giác được sự biến hóa bên dưới chiếc khăn tắm vây quanh thắt lưng của Feston, “Hey, chẳng lẽ anh không biết mệt hay sao…."
“Tôi phát hiện mỗi khi ở bên cậu thì tôi luôn rất có tinh thần." Mà Feston cũng phát hiện chính mình không thể kháng cự loại xúc động này, “Cậu luôn làm tôi mất đi bình tĩnh."
Trọng lượng của hai người làm cho tấm nệm lõm xuống, Phong Triển Nặc có thể cảm nhận ý tứ của những lời này, nếu Feston luôn trấn tĩnh ở trước mặt đám cấp dưới của mình, gặp biến không sợ hãi, thì khi đối mặt với hắn lại dễ dàng bị mất kiểm soát.
Loại cảm giác này không tệ.
Feston kéo cao áo của Phong Triển Nặc lên, tuột chiếc quần dài rộng thùng thình xuống, bao gồm cả quần lót, “Có được không?" Feston nằm trên người hắn mà hỏi.
“Những lời này đáng lý phải là tôi hỏi anh mới đúng, anh có ổn không?" Phong Triển Nặc nâng tay, bàn tay chạm vào băng gạc, mặc dù vừa rồi hắn còn cảm thấy mệt mỏi nhưng hiện tại lại đột nhiên trở nên hưng phấn, Feston không có phản ứng lớn đối với sự khiêu khích của hắn, “Khi quen biết cậu thì tôi đã phát hiện cậu không bao giờ chịu thua."fynnz.wordpress.com
Feston dường như đã hiểu hắn rất rõ, “Chúng ta đều như vậy."
“Có bao nhiêu người phụ nữ đã nằm trên chiếc giường này?" Không ngờ Feston vẫn còn để ý đến chuyện này, Phong Triển Nặc nhịn không được mà mỉm cười, “Chuyện này nên để cho tôi từ từ nghĩ lại–"
Trước ngực đau nhói, Phong Triển Nặc hít vào một hơi, “Muốn đánh nhau hay sao?"
“Đừng thách thức tính kiên nhẫn của tôi, mau trả lời đi." Hàm răng nhả ra điểm nổi lên trước ngực, dưới bàn tay của Feston là xương quai xanh của Phong Triển Nặc, nằm phía trên chiếm giữ thân thể của đối phương, tựa như đang tiến hành thẩm vấn.
Bị đè bả vai, Feston dùng trọng lượng thân thể để kiềm chế Phong Triển Nặc, mà bản thân Phong Triển Nặc cũng lười nhúc nhích, “Phụ nữ có đôi khi là một loại thuốc dùng để điều tiết, nhưng tôi chưa từng dẫn ai về nhà, đừng cho là cuộc sống của tôi trác táng như thế." Lần này không muốn nổi cáu vì chuyện hiểu lầm như vậy.
“Cậu rất cẩn thận, tôi biết mà." Muốn yêu cầu một người đàn ông kiềm chế dục vọng thân thể là một yêu cầu quá mức xa vời, huống chi Feston cũng từng có Will. Hắn chậm rãi vuốt ve thân thể của Phong Triển Nặc, xem ra hắn rất kiềm chế, lúc này không muốn quá nôn nóng.
“Khi ở nhà một mình thì cậu sẽ làm cái gì?" Chậm rãi âu yếm, Phong Triển Nặc muốn nghi ngờ có phải Feston đang cố ý hay không, cứ lưng chừng không cho thiêu đốt, cảm giác bị dày vò còn khó chịu hơn bất kỳ tư vị nào khác.
“Lau súng…..tập thể hình…." Bờ môi bị hôn làm cho hắn không thể dễ dàng nói chuyện, khi hắn trả lời thì Feston dần dần mất đi kiên nhẫn, động tác vuốt ve và hôn môi bỗng nhiên trở nên kịch liệt.
“Như vậy rất buồn tẻ và cô đơn, về sau có tôi thì sẽ không như vậy nữa." Không ngờ Feston lại nói như thế, giống như hiểu rất rõ cảm giác này, lại rất xác định quan hệ của bọn họ sau này sẽ vẫn bảo trì như trước, nụ hôn nóng bỏng rơi vào giữa hai bắp đùi của hắn, Phong Triển Nặc không có thời gian tiếp tục nói chuyện với Feston, mỗi khi bọn họ ở bên nhau thì rất dễ dàng trỗi dậy dục vọng, giống một quả lựu đạn, chỉ cần ném là nổ, không thể chịu nổi một chút khiêu khích nào.
Hắn nằm trên giường của mình, đè lên người hắn là Feston, hơi thở của bọn họ dồn dập mà nóng rực, sau khi tinh thần được thả lỏng thì lại trở nên căng thẳng, thân thể cũng bị thiêu đốt, kêu gào đòi phát tiết, mỗi một lần đều vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một lần đều cảm thấy tiếp theo sẽ không tốt nhưng vẫn cứ đâm đầu tiến về phía trước.
Hắn không còn tính toán so đo như xưa, đây là thỏa thuận của hắn và Feston, mặc kệ là ai ở mặt trên thì tiếp theo cũng sẽ bị đòi lại, bọn họ càng ngày càng ăn ý, không riêng gì khi gặp nguy hiểm mà ở trên giường cũng vậy.
Mỗi khi Feston bị kích động thì ánh mắt của hắn sẽ trở nên nóng rực, hiện tại chính là như vậy, ánh mắt hừng hực như muốn thiêu đốt toàn thân của hắn, hắn ngửa đầu rên rỉ, cảm thấy Feston đang cắn lên cổ họng của hắn.
Mồ hôi cùng với mùi hương thơm mát sau khi tắm rửa lan tỏa trên làn da đang thấm vào miệng của Feston, sự lạnh lẽo của tử vong và mùi thuốc súng lại lơ đãng để lộ ra bản chất nguy hiểm, nhưng những điều này chỉ càng làm cho người ta muốn sa chân vào, Feston chuyển từ cắn sang liếm mút, nuốt xuống tất cả tiếng rên rỉ và thở dốc của Phong Triển Nặc, “Nhớ kỹ, hiện tại cậu không phải chỉ có một mình."
Tay chân quấn chặt vào nhau theo tiết tấu quá mức mãnh liệt, Feston vuốt ve mái tóc của Phong Triển Nặc, động tác này có thể nói là rất dịu dàng, nhưng ánh mắt đang nhìn chăm chú lại giống như muốn xuyên thấu linh hồn của hắn.
Không phải chỉ có một mình, hiện tại không phải chỉ có một mình….Trong đầu óc trống rỗng không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, sau đó Phong Triển Nặc mới chậm rãi hiểu được ý tứ của Feston, hiện tại hắn không phải chỉ có một mình.
“…..Hình như anh an ủi hơi muộn một chút." Hắn thở hổn hển, toàn thân đang nóng lên, cánh tay của Feston bị hắn nắm chặt, đột nhiên tăng thêm tốc độ và sức tấn công, “Cậu thật không biết tốt xấu…."
Feston trừng phạt bằng cách tấn công mạnh mẽ làm cho thân thể của Phong Triển Nặc buộc chặt, Feston nắm lấy hai tay của hắn, lúc này là một nụ hôn nồng nhiệt.
Nụ hôn nồng nhiệt lại làm dâng lên một đợt sóng triều mới, tiếng gầm nhẹ của Feston kích thích Phong Triển Nặc, hắn cũng bị hứng phấn lan sang, thân thể đã sớm mệt mỏi lại trở nên phản ứng mãnh liệt, tựa như quan hệ của bọn họ cho đến nay, thỏa hiệp trong lúc đối kháng, lại tiếp tục đối kháng trong lúc thỏa hiệp, sau đó là thiêu đốt đến triệt để.
Hắn muốn hỏi lý trí của Feston đã đánh rơi ở nơi nào, nhưng đáp án có lẽ là ngay trên người hắn, kể từ lần đầu tiên bọn họ đã dừng sai vị trí, vì đối phương mà mất đi tất cả kiềm chế.
Chiếc giường vốn đã hỗn độn lại càng trở nên bừa bãi vì cuộc giao chiến quá mức kịch liệt, phòng ngủ của hắn so với bên ngoài quả thật hơi lộn xộn một chút, khi hắn giãy ra khỏi ***g ngực của Feston thì thiếu chút nữa đã tìm không thấy cái ly ở đầu giường vì nó đã bị ngã nghiêng.
Cực kỳ khát nước, hắn dựa vào giường, “Rót cho tôi một chút nước."
“Tôi nhớ rõ nơi này là nhà của cậu, chiêu đãi khách là nghĩa vụ của cậu mới đúng chứ." Tuy Feston nói như vậy nhưng vẫn bước xuống giường, hắn nghe thấy Phong Triển Nặc nằm trên giường mà trả lời một cách lười biếng, “Nhưng tôi đâu có xem anh là khách."
Feston quay đầu lại, người trên giường chỉ che mình bằng một tấm trải giường, nhưng tấm trải giường mỏng manh màu trắng chỉ càng làm lộ ra thân hình vô cùng quyến rũ ở bên dưới, Feston đi đến bên giường rồi cúi đầu, sau khi ngắm nhìn một lúc thì đột nhiên hôn môi Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc không kháng cự đối với nụ hôn đột ngột này, cho đến khi Feston buông hắn ra, cái chai chạm vào trán của hắn rồi đặt vào trong tay hắn, chờ hắn uống xong thì Feston mới cầm cái chai uống cạn phần nước còn thừa lại.
Phong Triển Nặc lau khô khóe miệng ẩm ướt, hắn lười biếng dựa vào đầu giường, “Cảm giác cũng không tệ khi có người phục vụ cho mình."
“Nếu muốn tôi giúp cậu tắm rửa thay quần áo thì cứ nói, tôi rất sẵn sàng được phục vụ." Lại nhìn Phong Triển Nặc một cái, Feston xoay người đi vào phòng tắm, trong tầm mắt của Phong Triển Nặc là bóng dáng của hắn, bắp đùi săn chắc kiên cố cùng với sống lưng thẳng tắp. fynnz810
Dáng người mạnh mẽ của Feston khác với dáng người cố ý rèn luyện như hắn, so với hắn thì người đàn ông này tựa hồ không cần những vật phẩm trang trí, mà Feston càng giống như một loại máy móc cỡ lớn nào đó, cho đến nay cũng không phải chỉ để thưởng thức mà mỗi một phần trên thân thể đều ẩn chứa năng lượng, tản mát ra một loại quyết đoán có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Feston rất hiếm khi nói về quá khứ của mình, ngoại trừ có nhắc đến mẹ ruột một chút. Hắn từng nói chỉ cần Phong Triển Nặc muốn biết thì có thể hỏi bất cứ lúc nào, hắn sẽ nói ra toàn bộ, nhưng hiện tại Phong Triển Nặc không chắc chắn chính mình có muốn hỏi hay không, bọn họ đã chuẩn bị tốt việc bảo trì mối quan hệ này hay sao? Ổn định, thậm chí là trong thời gian dài?
Ngay khi hắn đang miên man suy nghĩ thì Feston đã tắm xong một lần nữa rồi đi ra, trên người còn mang theo hơi nước, băng gạc cũng bị ướt, xem ra cần phải thoa thuốc một lần nữa, Feston quấn khăn tắm, đường nét sắc bén của khuôn mặt bởi vì bị xối ướt mà càng trở nên lóa mắt.
Trực tiếp đi đến trước tủ đồ của Phong Triển Nặc, không hề khách khí mà lục quần áo của chủ nhà, sau khi tìm được bộ đồ mà mình muốn mặc thì hắn lại sắp xếp đống quần áo lung tung mà Phong Triển Nặc đã nhét vào bên trong.
Phong Triển Nặc định mở miệng thì phòng khách vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho hắn đột nhiên câm miệng, lặng lẽ rút ra khẩu súng nơi đầu giường, mới một phút trước còn lười biếng thì lúc này dưới đáy mắt đã hiện lên một luồng sáng lạnh, ngoài cửa có người.
Thể lực của Phong Triển Nặc bị tiêu hao rất nhiều, vừa rồi hơi kịch liệt một chút, Feston biết rõ hiện tại Phong Triển Nặc không thích hợp chiến đấu, vì vậy liền lắc đầu ra hiệu cho đối phương chờ ở trong phòng còn hắn thì chậm rãi đẩy cửa ra.
Đột nhiên một khẩu súng vói vào khe cửa, nhắm ngay giữa trán của Feston, “Vì sao cậu lại ở trong này? Ian đâu?" Giọng nói của đối phương có một chút khẩn trương.
“Bob?" Phong Triển Nặc nhận ra là ai, người ngoài cửa lập tức đẩy cửa vào, ngay khi hắn cử động thì Feston đã nhanh chóng nâng tay lên rồi bẻ một phát, băng đạn trong khẩu súng lập tức bị tháo xuống, Bob còn chưa kịp phản ứng thì trong tay chỉ còn lại khẩu súng trống rỗng, mà lúc này hắn lại nhìn thấy Phong Triển Nặc nằm trên giường, cũng nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
Trong phòng ngủ tràn ngập mùi ẩm ướt của hơi nước và hơi thở đầy nam tính, tình trạng hỗn độn ở trên giường khiến cho người ta vừa nhìn liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi kinh ngạc, Bob lập tức tỉnh táo trở lại, tình huống trước mắt quá rõ ràng, quan hệ của hai người này…. “Cậu vẫn không chịu nghe lời của tôi, Ian, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy giật mình đâu." Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Bob lộ ra biểu cảm phức tạp.
………..
P/S: Eo, anh ơi, anh nguyện ý, van xin làm ôsin của vợ luôn à =.=
“Tôi không biết cậu còn có sở thích mặc đồ phụ nữ như vậy, dù sao chúng nó sẽ không phải là của cậu." Feston tiến đến trước mặt hắn, bộ váy kia đương nhiên không phải của Phong Triển Nặc, ném bỏ cũng không có gì đáng tiếc, “Đừng nói với tôi là cậu thích phụ nữ hơn."
Feston đến trước cửa nhìn Phong Triển Nặc, hàng lông mày nhíu chặt giống như đang cảnh cáo nếu hắn dám trả lời đúng thì sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Phong Triển Nặc thành thật trả lời, “Là nam hay là nữ thì đối với tôi mà nói chẳng có gì khác biệt."
“Không có gì khác biệt?" Feston dường như rất không hài lòng đối với câu trả lời của Phong Triển Nặc, “Như vậy nếu tôi và một người phụ nữ khác đứng trước mặt cậu thì đối với cậu mà nói cũng không có gì khác biệt hay sao?"
Feston quả thật là đang bắt bẻ từng câu từng chữ của hắn, Phong Triển Nặc không thể tưởng tượng được Feston cũng có lúc ngang ngược như vậy, “Nhưng anh là anh, không giống những người khác."
Hắn không thể không thừa nhận đây là điểm khác biệt rất lớn.
“Lặp lại một lần nữa?" Hơi thở của Feston đột nhiên tiếp cận, giống như hắn nói cái gì đó khó lường, ánh mắt sắc bén của chim ưng đang chằm chằm nhìn hắn.
“Anh không hề giống bất kỳ ai." Hắn nói xong, bỗng nhiên bị ôm lấy thắt lưng, ***g ngực chạm vào ngực của Feston tựa như khẩu súng bị cướp cò, bắn ra tia lửa, bàn tay của Feston mò vào trong áo ngủ của hắn, “Tiếp tục nói."
Feston kéo hắn ngã xuống giường, hắn có thể cảm giác được sự biến hóa bên dưới chiếc khăn tắm vây quanh thắt lưng của Feston, “Hey, chẳng lẽ anh không biết mệt hay sao…."
“Tôi phát hiện mỗi khi ở bên cậu thì tôi luôn rất có tinh thần." Mà Feston cũng phát hiện chính mình không thể kháng cự loại xúc động này, “Cậu luôn làm tôi mất đi bình tĩnh."
Trọng lượng của hai người làm cho tấm nệm lõm xuống, Phong Triển Nặc có thể cảm nhận ý tứ của những lời này, nếu Feston luôn trấn tĩnh ở trước mặt đám cấp dưới của mình, gặp biến không sợ hãi, thì khi đối mặt với hắn lại dễ dàng bị mất kiểm soát.
Loại cảm giác này không tệ.
Feston kéo cao áo của Phong Triển Nặc lên, tuột chiếc quần dài rộng thùng thình xuống, bao gồm cả quần lót, “Có được không?" Feston nằm trên người hắn mà hỏi.
“Những lời này đáng lý phải là tôi hỏi anh mới đúng, anh có ổn không?" Phong Triển Nặc nâng tay, bàn tay chạm vào băng gạc, mặc dù vừa rồi hắn còn cảm thấy mệt mỏi nhưng hiện tại lại đột nhiên trở nên hưng phấn, Feston không có phản ứng lớn đối với sự khiêu khích của hắn, “Khi quen biết cậu thì tôi đã phát hiện cậu không bao giờ chịu thua."fynnz.wordpress.com
Feston dường như đã hiểu hắn rất rõ, “Chúng ta đều như vậy."
“Có bao nhiêu người phụ nữ đã nằm trên chiếc giường này?" Không ngờ Feston vẫn còn để ý đến chuyện này, Phong Triển Nặc nhịn không được mà mỉm cười, “Chuyện này nên để cho tôi từ từ nghĩ lại–"
Trước ngực đau nhói, Phong Triển Nặc hít vào một hơi, “Muốn đánh nhau hay sao?"
“Đừng thách thức tính kiên nhẫn của tôi, mau trả lời đi." Hàm răng nhả ra điểm nổi lên trước ngực, dưới bàn tay của Feston là xương quai xanh của Phong Triển Nặc, nằm phía trên chiếm giữ thân thể của đối phương, tựa như đang tiến hành thẩm vấn.
Bị đè bả vai, Feston dùng trọng lượng thân thể để kiềm chế Phong Triển Nặc, mà bản thân Phong Triển Nặc cũng lười nhúc nhích, “Phụ nữ có đôi khi là một loại thuốc dùng để điều tiết, nhưng tôi chưa từng dẫn ai về nhà, đừng cho là cuộc sống của tôi trác táng như thế." Lần này không muốn nổi cáu vì chuyện hiểu lầm như vậy.
“Cậu rất cẩn thận, tôi biết mà." Muốn yêu cầu một người đàn ông kiềm chế dục vọng thân thể là một yêu cầu quá mức xa vời, huống chi Feston cũng từng có Will. Hắn chậm rãi vuốt ve thân thể của Phong Triển Nặc, xem ra hắn rất kiềm chế, lúc này không muốn quá nôn nóng.
“Khi ở nhà một mình thì cậu sẽ làm cái gì?" Chậm rãi âu yếm, Phong Triển Nặc muốn nghi ngờ có phải Feston đang cố ý hay không, cứ lưng chừng không cho thiêu đốt, cảm giác bị dày vò còn khó chịu hơn bất kỳ tư vị nào khác.
“Lau súng…..tập thể hình…." Bờ môi bị hôn làm cho hắn không thể dễ dàng nói chuyện, khi hắn trả lời thì Feston dần dần mất đi kiên nhẫn, động tác vuốt ve và hôn môi bỗng nhiên trở nên kịch liệt.
“Như vậy rất buồn tẻ và cô đơn, về sau có tôi thì sẽ không như vậy nữa." Không ngờ Feston lại nói như thế, giống như hiểu rất rõ cảm giác này, lại rất xác định quan hệ của bọn họ sau này sẽ vẫn bảo trì như trước, nụ hôn nóng bỏng rơi vào giữa hai bắp đùi của hắn, Phong Triển Nặc không có thời gian tiếp tục nói chuyện với Feston, mỗi khi bọn họ ở bên nhau thì rất dễ dàng trỗi dậy dục vọng, giống một quả lựu đạn, chỉ cần ném là nổ, không thể chịu nổi một chút khiêu khích nào.
Hắn nằm trên giường của mình, đè lên người hắn là Feston, hơi thở của bọn họ dồn dập mà nóng rực, sau khi tinh thần được thả lỏng thì lại trở nên căng thẳng, thân thể cũng bị thiêu đốt, kêu gào đòi phát tiết, mỗi một lần đều vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một lần đều cảm thấy tiếp theo sẽ không tốt nhưng vẫn cứ đâm đầu tiến về phía trước.
Hắn không còn tính toán so đo như xưa, đây là thỏa thuận của hắn và Feston, mặc kệ là ai ở mặt trên thì tiếp theo cũng sẽ bị đòi lại, bọn họ càng ngày càng ăn ý, không riêng gì khi gặp nguy hiểm mà ở trên giường cũng vậy.
Mỗi khi Feston bị kích động thì ánh mắt của hắn sẽ trở nên nóng rực, hiện tại chính là như vậy, ánh mắt hừng hực như muốn thiêu đốt toàn thân của hắn, hắn ngửa đầu rên rỉ, cảm thấy Feston đang cắn lên cổ họng của hắn.
Mồ hôi cùng với mùi hương thơm mát sau khi tắm rửa lan tỏa trên làn da đang thấm vào miệng của Feston, sự lạnh lẽo của tử vong và mùi thuốc súng lại lơ đãng để lộ ra bản chất nguy hiểm, nhưng những điều này chỉ càng làm cho người ta muốn sa chân vào, Feston chuyển từ cắn sang liếm mút, nuốt xuống tất cả tiếng rên rỉ và thở dốc của Phong Triển Nặc, “Nhớ kỹ, hiện tại cậu không phải chỉ có một mình."
Tay chân quấn chặt vào nhau theo tiết tấu quá mức mãnh liệt, Feston vuốt ve mái tóc của Phong Triển Nặc, động tác này có thể nói là rất dịu dàng, nhưng ánh mắt đang nhìn chăm chú lại giống như muốn xuyên thấu linh hồn của hắn.
Không phải chỉ có một mình, hiện tại không phải chỉ có một mình….Trong đầu óc trống rỗng không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, sau đó Phong Triển Nặc mới chậm rãi hiểu được ý tứ của Feston, hiện tại hắn không phải chỉ có một mình.
“…..Hình như anh an ủi hơi muộn một chút." Hắn thở hổn hển, toàn thân đang nóng lên, cánh tay của Feston bị hắn nắm chặt, đột nhiên tăng thêm tốc độ và sức tấn công, “Cậu thật không biết tốt xấu…."
Feston trừng phạt bằng cách tấn công mạnh mẽ làm cho thân thể của Phong Triển Nặc buộc chặt, Feston nắm lấy hai tay của hắn, lúc này là một nụ hôn nồng nhiệt.
Nụ hôn nồng nhiệt lại làm dâng lên một đợt sóng triều mới, tiếng gầm nhẹ của Feston kích thích Phong Triển Nặc, hắn cũng bị hứng phấn lan sang, thân thể đã sớm mệt mỏi lại trở nên phản ứng mãnh liệt, tựa như quan hệ của bọn họ cho đến nay, thỏa hiệp trong lúc đối kháng, lại tiếp tục đối kháng trong lúc thỏa hiệp, sau đó là thiêu đốt đến triệt để.
Hắn muốn hỏi lý trí của Feston đã đánh rơi ở nơi nào, nhưng đáp án có lẽ là ngay trên người hắn, kể từ lần đầu tiên bọn họ đã dừng sai vị trí, vì đối phương mà mất đi tất cả kiềm chế.
Chiếc giường vốn đã hỗn độn lại càng trở nên bừa bãi vì cuộc giao chiến quá mức kịch liệt, phòng ngủ của hắn so với bên ngoài quả thật hơi lộn xộn một chút, khi hắn giãy ra khỏi ***g ngực của Feston thì thiếu chút nữa đã tìm không thấy cái ly ở đầu giường vì nó đã bị ngã nghiêng.
Cực kỳ khát nước, hắn dựa vào giường, “Rót cho tôi một chút nước."
“Tôi nhớ rõ nơi này là nhà của cậu, chiêu đãi khách là nghĩa vụ của cậu mới đúng chứ." Tuy Feston nói như vậy nhưng vẫn bước xuống giường, hắn nghe thấy Phong Triển Nặc nằm trên giường mà trả lời một cách lười biếng, “Nhưng tôi đâu có xem anh là khách."
Feston quay đầu lại, người trên giường chỉ che mình bằng một tấm trải giường, nhưng tấm trải giường mỏng manh màu trắng chỉ càng làm lộ ra thân hình vô cùng quyến rũ ở bên dưới, Feston đi đến bên giường rồi cúi đầu, sau khi ngắm nhìn một lúc thì đột nhiên hôn môi Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc không kháng cự đối với nụ hôn đột ngột này, cho đến khi Feston buông hắn ra, cái chai chạm vào trán của hắn rồi đặt vào trong tay hắn, chờ hắn uống xong thì Feston mới cầm cái chai uống cạn phần nước còn thừa lại.
Phong Triển Nặc lau khô khóe miệng ẩm ướt, hắn lười biếng dựa vào đầu giường, “Cảm giác cũng không tệ khi có người phục vụ cho mình."
“Nếu muốn tôi giúp cậu tắm rửa thay quần áo thì cứ nói, tôi rất sẵn sàng được phục vụ." Lại nhìn Phong Triển Nặc một cái, Feston xoay người đi vào phòng tắm, trong tầm mắt của Phong Triển Nặc là bóng dáng của hắn, bắp đùi săn chắc kiên cố cùng với sống lưng thẳng tắp. fynnz810
Dáng người mạnh mẽ của Feston khác với dáng người cố ý rèn luyện như hắn, so với hắn thì người đàn ông này tựa hồ không cần những vật phẩm trang trí, mà Feston càng giống như một loại máy móc cỡ lớn nào đó, cho đến nay cũng không phải chỉ để thưởng thức mà mỗi một phần trên thân thể đều ẩn chứa năng lượng, tản mát ra một loại quyết đoán có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Feston rất hiếm khi nói về quá khứ của mình, ngoại trừ có nhắc đến mẹ ruột một chút. Hắn từng nói chỉ cần Phong Triển Nặc muốn biết thì có thể hỏi bất cứ lúc nào, hắn sẽ nói ra toàn bộ, nhưng hiện tại Phong Triển Nặc không chắc chắn chính mình có muốn hỏi hay không, bọn họ đã chuẩn bị tốt việc bảo trì mối quan hệ này hay sao? Ổn định, thậm chí là trong thời gian dài?
Ngay khi hắn đang miên man suy nghĩ thì Feston đã tắm xong một lần nữa rồi đi ra, trên người còn mang theo hơi nước, băng gạc cũng bị ướt, xem ra cần phải thoa thuốc một lần nữa, Feston quấn khăn tắm, đường nét sắc bén của khuôn mặt bởi vì bị xối ướt mà càng trở nên lóa mắt.
Trực tiếp đi đến trước tủ đồ của Phong Triển Nặc, không hề khách khí mà lục quần áo của chủ nhà, sau khi tìm được bộ đồ mà mình muốn mặc thì hắn lại sắp xếp đống quần áo lung tung mà Phong Triển Nặc đã nhét vào bên trong.
Phong Triển Nặc định mở miệng thì phòng khách vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho hắn đột nhiên câm miệng, lặng lẽ rút ra khẩu súng nơi đầu giường, mới một phút trước còn lười biếng thì lúc này dưới đáy mắt đã hiện lên một luồng sáng lạnh, ngoài cửa có người.
Thể lực của Phong Triển Nặc bị tiêu hao rất nhiều, vừa rồi hơi kịch liệt một chút, Feston biết rõ hiện tại Phong Triển Nặc không thích hợp chiến đấu, vì vậy liền lắc đầu ra hiệu cho đối phương chờ ở trong phòng còn hắn thì chậm rãi đẩy cửa ra.
Đột nhiên một khẩu súng vói vào khe cửa, nhắm ngay giữa trán của Feston, “Vì sao cậu lại ở trong này? Ian đâu?" Giọng nói của đối phương có một chút khẩn trương.
“Bob?" Phong Triển Nặc nhận ra là ai, người ngoài cửa lập tức đẩy cửa vào, ngay khi hắn cử động thì Feston đã nhanh chóng nâng tay lên rồi bẻ một phát, băng đạn trong khẩu súng lập tức bị tháo xuống, Bob còn chưa kịp phản ứng thì trong tay chỉ còn lại khẩu súng trống rỗng, mà lúc này hắn lại nhìn thấy Phong Triển Nặc nằm trên giường, cũng nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
Trong phòng ngủ tràn ngập mùi ẩm ướt của hơi nước và hơi thở đầy nam tính, tình trạng hỗn độn ở trên giường khiến cho người ta vừa nhìn liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi kinh ngạc, Bob lập tức tỉnh táo trở lại, tình huống trước mắt quá rõ ràng, quan hệ của hai người này…. “Cậu vẫn không chịu nghe lời của tôi, Ian, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy giật mình đâu." Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Bob lộ ra biểu cảm phức tạp.
………..
P/S: Eo, anh ơi, anh nguyện ý, van xin làm ôsin của vợ luôn à =.=
Tác giả :
Hỏa Ly