Xích Ái Sát Thủ

Chương 206: Lòng vẫn sợ hãi

Feston gật đầu, “Nhưng không phải bị người ám sát mà là anh ta tự sát."

Nếu Feston nói như vậy thì đã chắc chắn là Rick tự sát, chỉ cần có một chút dấu hiệu thì Feston cũng sẽ không khẳng định chắc nịch như vậy, Phong Triển Nặc lại nhận ra thứ mà Rick giao cho hắn rất phiền phức.

“Anh ta đưa cho cậu cái gì?" Người nhạy bén như Feston đương nhiên cũng nghĩ đến, “Mặc kệ là cái gì thì tốt nhất đừng đặt nó trên người, cậu rất vất vả mới thoát khỏi lệnh truy nã, đừng tiếp tục leo lên danh sách đen của kẻ khác."

“Rick muốn tôi giấu thứ kia đi, nhưng mà nói thật, tôi cũng không biết rốt cục nó là cái gì, sau khi anh ta đưa cho tôi thì lại tự sát." Sau khi hết kinh ngạc thì Phong Triển Nặc tỉnh táo trở lại, chỉ cần hắn muốn bình tĩnh thì hắn sẽ lý trí hơn bất cứ kẻ nào.

“Tôi đã giết hết tất cả những người truy đuổi tôi, tôi nghĩ là chẳng còn ai có thể tiếp tục truy tìm được nó, hết thảy manh mối đều đã bị chặt đứt." Đem chân gác lên bàn, hắn ngồi trên một chiếc ghế nệm mềm mại, tư thế này làm cho hắn rất thoải mái.

Feston có thể mặc kệ thứ kia là cái gì nhưng hắn phải để ý cách xử lý của Phong Triển Nặc, “Cậu chắc chắn là sẽ không có ai truy ra cậu chứ?"

“Không biết chắc, nếu Rắn mối và Bob để lộ tin tức thì sẽ có khả năng có người tìm đến tôi, nếu không thì cho dù có người biết là U Linh làm nhưng cũng chưa hẳn có thể tìm được tôi." Đây không phải là hắn tự cao, sự thật số người biết thân phận chân thật của U Linh cũng không quá nhiều.

Ngoại trừ chính phủ Mỹ, đối mặt với màn hình, Feston cân nhắc trong vài giây, hắn mở ra một trang web, tốc độ nhanh đến mức Phong Triển Nặc cũng chưa kịp thấy rõ, mật mã được gõ vào, nếu Jonathan ở trong này thì nhất định sẽ kinh ngạc thảng thốt.

Đã lâu trước kia Jonathan đã rất kinh ngạc khi sếp của bọn họ lại có quyền hạn đăng nhập vào trang này, có thể thuyên chuyển tất cả hồ sơ, cho dù là hồ sơ cơ mật nhất, có thể nói không có cơ mật nào của cục điều tra liên bang mà Feston không thể nhìn thấy.

Chuyện này đương nhiên liên quan đến tập đoàn Kada, cũng có vài nhân tố là do chính bản thân của Feston, những người mà hắn quen biết chưa hẳn là quan chức cấp cao của cục điều tra liên bang nhưng những người này đều là mấu chốt, sống chung với Feston được một quãng thời gian thì Phong Triển Nặc mới biết Feston nắm giữ tin tình báo còn nhiều hơn những gì mà người này để lộ ra ngoài.

“Anh đang làm cái gì vậy?" Hắn thấy Feston ấn lên bàn phím, trên màn hình xuất hiện một thanh công cụ hiển thị phần trăm.

“Xóa bỏ tất cả tin tức về U Linh." Những con số phần trăm đang liên tục nhảy lên, phản xạ ánh sáng chớp nhoáng trên mặt của Feston, lúc sáng lúc tối, Phong Triển Nặc duỗi tay ra, “Anh điên rồi sao? Đây là phạm tội, anh sẽ bị người ta điều tra!"

Đừng nói là xóa bỏ tư liệu trong cục điều tra liên bang, cho dù là tự tiện sửa đổi cũng đã là phạm tội, vậy mà Feston lại lựa chọn xóa bỏ, nhưng hắn kịp thời bắt được tay của Phong Triển Nặc, “Không phải là lần đầu tiên sửa đổi, muốn nói là phạm tội thì tôi đã sớm phạm tội rồi, tôi vẫn luôn chậm rãi sửa đổi tất cả hồ sơ liên quan đến cậu, nhưng hiện tại nếu cứ từ từ như vậy thì sẽ không kịp, thứ mà Rick đưa cho cậu có lai lịch không rõ, không biết sẽ dẫn đến phiền phức nào nữa…."

“Tôi phải làm như vậy." Hắn bỏ tay của Phong Triển Nặc ra, số liệu xóa bỏ trên màn hình đã tiếp cận đến 90%.

“Kỳ thật không ai điều tra quá nhiều về chuyện của cậu, đều là do tôi tự thu thập tư liệu sau khi tiếp xúc với cậu, trong đó có một phần lớn là do tôi tự đăng lên ngay từ đầu, sau đó là Derek ở trong đội của tôi, tiếp đến là Mai Garrett, có thể nói đều là do tôi khởi đầu, đương nhiên phải để cho tôi xóa bỏ là đúng nhất."

Lúc ấy Feston cũng không ngờ là sẽ có ngày hôm nay, nhưng hiện tại hắn làm như vậy mà chưa hề do dự, “Đã nói là sẽ từ chức, cục muốn điều tra cái gì thì cứ để bọn họ điều tra, đối với tôi cũng chẳng sao cả." fynnz.wordpress.com

Khoanh tay, hắn nhìn con số trên màn hình rốt cục chạy đến 100%, hoàn thành xóa bỏ, không chỉ xóa bỏ những tư liệu liên quan đến U Linh mà còn xóa bỏ hết thảy sự kiện liên quan đến U Linh, có thể tưởng tượng được lần này cục điều tra liên bang sẽ bận đến thế nào.

Đã đến nước này thì Phong Triển Nặc cũng không thể tiếp tục ngăn cản, “Anh thật sự đã xóa bỏ tất cả rồi sao?"

“Còn một bản lưu dự bị trong hệ thống mạng, tôi sẽ cho người khác đi làm." Một khi Feston đã quyết định cái gì thì hắn sẽ luôn hành động rất nhanh, hơn nữa cũng rất trực tiếp, hắn biết rõ ràng kết quả cuối cùng mà hắn muốn.

Phong Triển Nặc như có một chút đăm chiêu, hắn nửa thật nửa giả mà cười cảm thán, “Đối đầu với anh thật sự là một chuyện đáng sợ, có phải tôi nên may mắn là lúc trước đã chọn đúng người rồi hay không?"

Feston làm ra vẻ mặt hiển nhiên, “Nếu không thì hôm nay cậu tiêu rồi." Feston mỉm cười nhìn Phong Triển Nặc, hơi nhướng mày, bộ dạng có một chút ngang ngạnh.

“Ai tiêu rồi thì vẫn chưa biết chắc." Phong Triển Nặc cho rằng Feston về bản chất cũng giống như hắn, sẽ không làm chuyện vô vị, bọn họ chỉ lựa chọn đối thủ mà mình xem trọng.

“Khi gặp tôi thì cậu đã tiêu rồi, đây là điều mà cậu tự thừa nhận, đừng chống chế." Không buông tha cho chuyện này, Feston cũng có lúc rất xấu tính, Phong Triển Nặc bỗng nhiên muốn cười, hắn thả lỏng thân thể rồi ngã ra phía sau, “Này, tối hôm qua chân của tôi lại đau."

Sắc mặt của Feston nhất thời trở nên nghiêm túc, đỡ lấy Phong Triển Nặc, hắn để cho đối phương ngồi xuống, “Bác sĩ bảo rằng có cảm giác không phải là chuyện xấu, không tệ như vậy, cậu nằm nghỉ trước đi."

Cách một lớp quần dài, Feston nhẹ nhàng xoa bóp đùi cho Phong Triển Nặc, xác nhận cảm giác của đối phương, sau đó lại gọi điện kêu bác sĩ đến nhà, nói cho bác sĩ biết tình trạng của Phong Triển Nặc, chữa bệnh không phải chuyện một sớm một chiều, bọn họ cần thời gian.

“Nếu không có anh thì tôi sẽ cảm thấy chính mình cũng rất kiên nhẫn." Những lời này của Phong Triển Nặc làm cho người ta cau mày, nhưng hắn liền giải thích, “Anh hy vọng tôi có thể khỏi hẳn, tôi cũng hy vọng mình mau lành lặn, tôi không muốn anh phải làm đôi chân cho tôi, như vậy quá mệt mỏi."

Feston đối diện với ánh mắt mang theo ý cười thản nhiên kia, “Vậy đừng nóng vội, từ từ sẽ ổn thôi, trước khi Bạch quỷ tìm đến thì cậu vẫn còn có thời gian."

Vì để đối phó với nguy cơ trước mắt nên Feston luôn để mở cửa kho vũ khí, như thế có thể cầm lấy mấy khẩu súng ở bên trong bất cứ lúc nào.

Thần kinh của Phong Triển Nặc vẫn bị tổn thương, khi hành động thì thỉnh thoảng vẫn bị ảnh hưởng, nhưng đôi tay linh hoạt vẫn còn, kỹ thuật xạ kích của hắn vẫn còn, hắn phải chuẩn bị sẵn tình huống tệ nhất, nếu như cả đời không thể lành lặn thì hắn phải học cách ứng phó với những nguy hiểm có thể xuất hiện.

Mặt ngoài Feston vẫn bình tĩnh nhưng cũng có rất nhiều lúc không thể xác định, Phong Triển Nặc mất đi khả năng hành động sẽ giống như thú rừng bị mất đi móng vuốt, cho dù răng nanh vẫn còn nhưng năng lực đã mất hơn phân nửa, đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Trong quá trình điều trị, Phong Triển Nặc kể lại tình huống ngày đó, cái lọ nhỏ mà Rick đưa cho hắn đã được hắn cất giấu ở một nơi an toàn, nhưng lại là một nơi khiến người ta không thể nghĩ đến, cho dù là Feston thì sau khi nghe kể cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

“Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được chỗ đó, quả nhiên là cậu." Vào một buổi chiều, hai người cùng nhau tập luyện, Feston dùng khăn lau mồ hôi, đó là một ngày nghỉ, từ khi quyết định từ chức thì hắn cũng chậm rãi giải quyết những vụ án còn tồn động, ngoại trừ văn phòng thì hắn rất ít khi ra ngoài.

“Ai có thể ngờ được thứ kia lại được giấu ở một nơi như vậy, cho dù đặt nó ở trước mặt người khác thì cũng không có ai sẽ nghĩ đến." Chậm rãi duỗi ra hai chân, Phong Triển Nặc xem lời nói của Feston là một sự khen ngợi.

“Trừ phi là người tinh thông nhạc khí hoặc là âm nhạc, nhưng thiên tài như vậy rất hiếm gặp, mà phải tận mắt nhìn thấy, tự tay cầm nó thì mới có cơ hội phát hiện." Khả năng này có tỷ lệ rất thấp, Feston tán thưởng rồi đưa cho hắn một chai nước.

“Cho nên lựa chọn món nhạc khí đó là ý định rất tốt, chẳng qua tôi vẫn hơi lo lắng một chút, Rick tự sát chứng tỏ tầm quan trọng của thứ kia vượt quá chúng ta tưởng tượng rất nhiều…." Phong Triển Nặc đứng lên, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

“Vì vậy cậu tính đổi chỗ?" Đoán được quyết định của Phong Triển Nặc, bởi vì nếu là Feston thì hắn cũng sẽ nghĩ như vậy, “Một món nhạc khí cho dù quý báu cỡ nào thì cũng có khả năng sẽ bị sử dụng."

Bởi vì cuộc đối thoại này mà Phong Triển Nặc quyết định dời đi vật phẩm thần bí kia, để Feston tự mình ra ngoài mang nó trở về, đây không phải là một quãng đường ngắn, muốn Phong Triển Nặc đích thân đi thì Feston đương nhiên lo lắng, mà giao cho người khác thì Phong Triển Nặc lại lo lắng.

Hai ngày sau, khi Feston cầm thứ kia trở về nhà thì trong phòng khách không có ai, toàn bộ căn nhà cũng không tìm thấy bóng người, mặc kệ mọi thứ, hắn lập tức lấy ra di động, tiếng chuông vang lên ở một góc, đó là điện thoại của Phong Triển Nặc.

Feston ném mọi thứ ở trong tay xuống, hắn xoay người mở cửa thì liền nhìn thấy Phong Triển Nặc đang đứng trước cửa, cầm túi đồ trong tay, kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Feston, hắn nhếch miệng, “Làm gì mà mặt mày như muốn dọa người vậy, tôi đi ra ngoài mua thức ăn một chút, không ngờ là anh đã trở về, vì sao trước khi về không báo với tôi một tiếng?"

Phong Triển Nặc vẫn có thể tươi cười như vậy, Feston âm trầm đến cực điểm, sắc mặt mơ hồ lộ ra một chút bối rối lại trở nên đông cứng, một tay kéo Phong Triển Nặc vào phòng khách rồi đóng cửa lại, “Nghĩ lại những chuyện mà cậu đã làm đi, tôi còn có thể yên tâm hay sao?!"

Hắn đặt Phong Triển Nặc lên bàn ăn, xem đối phương là một bữa đại tiệc, không hề nể tình, cũng không hề giữ lại một chút nào. fynnz810

Phong Triển Nặc không hề kháng cự, phấn khởi nghênh đón, túi thức ăn ngã xuống bàn, bịch bánh mì sandwich rơi ra, mấy củ cà rốt cà chua lăn lông lốc, bơ và sữa ngã ngổn ngang.

Hai ngày không gặp, Feston đã mất kiên nhẫn, hắn cắn lên làn da của Phong Triển Nặc, lưu lại dấu vết thuộc về mình, tận sức giữ lấy, Phong Triển Nặc không phải Phong Triển Nặc của mấy ngày hôm trước, hắn ôm lấy lưng của Feston, thể hiện đam mê mạnh mẽ của mình.

Trên bàn ăn đang tiến hành một cuộc săn mồi trực tiếp, hai nhân vật chính đều rất tập trung, cho đến khi, “Anh thích, chẳng lẽ tôi lại không?" Thừa dịp Feston hơi lui ra một chút, Phong Triển Nặc nhặt lấy hộp sữa rồi mở ra.

………….

P/S: Hai bạn cứ tình thú mà chả thèm để ý cái lọ cực kỳ *nguy hiểm* kia đang nằm chình ình một góc o_o….lỡ tay mạnh quá làm vỡ nó thì sao?
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại