Xích Ái Sát Thủ
Chương 157: Quay về chicago
Người trong tầm mắt nói một cách lãnh đạm, sau đó thu hồi súng, tiếp theo Feston liền nhìn thấy vết đạn ở trên cửa, “Cậu dọa người ta."
Súng bị cầm lấy, Phong Triển Nặc quét mắt nhìn vũ khí bị Feston đặt lên bàn, còn có ý cười đầy ám chỉ ở trên mặt của đối phương, bởi vì cái tên Steven kia, hình như vừa rồi hắn phản ứng hơi quá thì phải.
“Dọa một chút cũng chẳng chết ma nào, tôi sẽ không giết người ở trước mặt anh."
“Nghe có vẻ là chuyện tốt." Feston cúi đầu, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt của Phong Triển Nặc, “Có đói bụng hay không, chúng ta đi ăn thôi."
Phong Triển Nặc nhướng mày, “Một ngày không ăn cũng không thành vấn đề, kỳ thật hiện tại tôi càng muốn ăn anh hơn." Kéo ngón tay của Feston lại rồi gặm vào miệng, “Nhưng mà được rồi, khi nào có thể ăn thì sẽ ăn nhiều một chút, hiện tại anh có thể dẫn tôi đến nhà hàng mà anh thích ăn được rồi đó."
“Một ngày nào đó cậu phải bỏ cái tật xấu này mới được." Feston kéo Phong Triển Nặc đứng dậy, “Giờ giấc sinh hoạt của cậu rất mất khoa học, cậu phải ăn uống đúng giờ mới được."
“Khi phá án có người bận đến mức quên cả giờ giấc, như vậy người nọ cũng có lập trường để nói tôi hay sao?" Khoác tay lên vai của Feston, Phong Triển Nặc hiểu rất rõ phong cách của Feston, “Jonathan kể rằng anh từng ngồi trước bàn làm việc không hề nhúc nhích cả buổi, ngoại trừ lưu lại một cái gạc tàn đầy thuốc thì ở trên bàn không còn cái gì khác.
“Cái tên lắm miệng." Đi đến trước cửa, Feston bỗng nhiên kề sát, Phong Triển Nặc bị hắn áp vào cửa, “Hai người thường xuyên liên hệ à? Vì sao tôi lại không biết?"
“Nhưng tôi thì lại rất rõ ràng, anh có cấp dưới vô cùng trung thành đối với anh, thường xuyên chú ý đến từng bước đi của anh, sợ anh mắng cho một trận rồi đuổi cậu ta trở về, vì vậy mới tình nguyện đi đường vòng mà hỏi thăm một tên sát thủ." Hô hấp đến gần, Feston nghe ra vài phần hương vị khác lạ trong lời nói của Phong Triển Nặc.
Nhìn thấy nụ cười cùng với đôi mắt màu xanh biển lạnh lùng, Feston liền mút lấy bờ môi của đối phương, sau đó lại buông ra, “Như vậy cũng là vì cậu báo cho cậu ấy biết cách liên lạc."
“Kỳ thật anh rất hy vọng tôi và cảnh sát có nhiều giao tiếp, không làm sát thủ nữa, có phải hay không?" Dựa vào vách cửa, Phong Triển Nặc đột nhiên hỏi.
Feston không trả lời, bởi vì hắn không thể đưa ra câu trả lời.
Giả sử Phong Triển Nặc không phải một sát thủ…..Nhưng giả thiết như vậy cũng vô nghĩa, hắn đã là sát thủ với đôi tay đẫm máu, đáng lý hắn phải bị trừng phạt, bị bắt, nhưng bởi vì tình cảm ích kỷ của mình, Feston không có cách nào làm như vậy.
“Bằng không để tôi từ chức khỏi FBI rồi đi làm sát thủ giống cậu, như vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết." Để lại những lời này, Feston mở cửa ra, tuyết trắng theo gió lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc của hắn. fynnz.wordpress.com
Nheo mắt đi ra phía cửa xe, Feston vừa lấy ra chìa khóa xe thì phía sau có một lực mạnh đẩy hắn vào cửa xe, “Đừng nói đùa, anh mà làm sát thủ à? Tôi khẳng định là anh rất thích hợp, nhưng ai dám tìm anh đi giết người."
Feston mỉm cười, “Tôi chỉ có một thân chủ mà thôi."
Xoay người đối mặt với Phong Triển Nặc, hô hấp của hai người đều hóa thành sương trắng, bông tuyết bám trên thân xe bị nhiệt độ của thân thể hòa tan, Phong Triển Nặc kéo cao quần áo của Feston, “Anh sẽ không đi làm sát thủ….bởi vì anh là Feston Kada, anh chán ghét tội phạm từ trong tận xương tủy."
“Ngoại trừ một người." Hô hấp càng lúc càng nặng nề, ngón tay của Feston xuyên vào tóc của Phong Triển Nặc.
Da đầu bị ma sát lúc nhẹ lúc nặng, Phong Triển Nặc cúi đầu, vài hạt bông tuyết tiến vào áo của hắn, làn da dâng lên cảm giác lạnh lẽo, suy nghĩ đột nhiên trở nên tỉnh táo, bất ngờ bị kéo vào, nụ hôn của Feston vừa vội vừa nóng, liên tục cướp lấy hô hấp của Phong Triển Nặc.
Toàn thân bị gió lạnh vây quanh, giống như muốn cắn nuốt cái gì đó, làm cho hô hấp của bọn họ đều trở nên thác loạn.
Nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, Feston sờ soạng mở cửa xe rồi kéo Phong Triển Nặc vào trong xe, không gian chật hẹp nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc của bọn họ, “Tôi muốn cậu an toàn, có biết hay không? Không có tôi thì sớm muộn gì cũng có những người khác sẽ đến bắt anh, FBI không phải chỉ có một mình tôi là cảnh sát, CIA lại càng không phải dễ chọc!" Cánh tay khóa chặt Phong Triển Nặc, ánh mắt thâm thúy của Feston giống như muốn hút người này vào trong đó, “Tôi là kẻ đồng phạm với cậu, cho dù có phục chức thì tôi cũng không phải là Caesar của trước kia, bất cứ vụ án nào có liên quan đến cậu thì sẽ không giao cho tôi xử lý, có lẽ có người còn lợi dụng quan hệ của tôi và cậu để đối phó với cậu."
“Tôi cũng hy vọng anh được an toàn, đừng bị nắm lấy nhược điểm, Feston, tôi có dự cảm lần này anh sẽ nhanh chóng được phục chức." Bông tuyết tan chảy rồi nhiễu xuống từ trên tóc của hắn, hắn siết chặt cánh tay của Feston, “Tôi lại muốn nhìn thấy Ceasar dẫn dắt thành viên đội ST đi vây bắt tôi."
Dùng ánh mắt rơi vào tình thế bắt buộc để nhìn chăm chú hắn, xem hắn là con mồi, đột nhiên xuất hiện, còn dùng còng tay để còng hắn vào song sắt.
Đúng vậy, chính là ánh mắt như hiện tại.
Ánh mắt nghiêm nghị, giống một con dao giải phẫu sắc bén, Feston nhìn thẳng vào hắn, “Cho dù tôi có phục chức thì tôi cũng sẽ không để cho cậu tùy tiện chạy lung tung, cậu phải hoạt động trong sự giám sát của tôi."
Giống như dao giải phẫu, luôn chuẩn xác rạch đúng trọng điểm, “Tôi có nói là tôi muốn chạy lung tung hay sao?" Tựa như không hiểu ý của Feston, Phong Triển Nặc bình thản trả lời.
“Đừng giả ngây với tôi, làm như tôi không biết cậu vậy." Buông tay của Phong Triển Nặc ra, Feston hứng lấy những giọt nước đang nhiễu xuống từ tóc của đối phương.
Ánh mắt sắc bén màu xám tro đang dán chặt lên người của Phong Triển Nặc, “Nhớ kỹ một chuyện cho tôi, người tạo thành cục diện này là cậu, tôi bị đình chỉ công tác, còn có mấy chuyện rắc rối này nữa, cho nên nếu cậu cảm thấy áy náy thì phải an phận dùm tôi, ít nhất phải để cho tôi biết hành tung của cậu."
“Anh đang lợi dụng tâm lý của tôi." Phong Triển Nặc đến gần, nhướng lông mày một cách nguy hiểm.
Feston chấp nhận sự lên án của hắn, “Tôi thừa nhận, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là tôi nói đúng sự thật."
“Sự thật chính là lúc trước chúng ta đều tự nguyện nhảy vào cái hố này, hiện tại muốn đi ra ngoài cũng đã muộn, Chúa ơi, vì sao tôi lại ở cùng với một tên FBI cơ chứ." Phong Triển Nặc ngã lưng ra sau, than thở một cách khoa trương.
“Hiện tại cậu bắt đầu có tín ngưỡng rồi à, với lại hiện tại tôi đang bị đình chỉ công tác, không phải là FBI." Feston cười to, lời nói rõ ràng có ý chuyển đề tài.
Nhìn Feston khởi động xe, mở ra hệ thống sưởi ấm, Phong Triển Nặc phát hiện Feston không hề cảm thấy khó chịu khi bị đình chỉ công tác, có thể tạm thời gạt chức trách sang một bên cũng giống như vứt bỏ xiềng xích, không ai có thể chỉ trích Feston đi yêu một người không nên yêu.
Feston không thích bị chỉ trích, hắn luôn làm chuyện rất chính xác, ngoại trừ lần này, cho dù là sai nhưng hiện tại thì saicũng đã trở thành đúng.
Buổi tối, dùng bữa tại nhà hàng mà Feston thích.
Hai ly rượu vang, sau khi ăn uống xong, giống như hai người bình thường, thoải mái trò chuyện, không hề đề cập đến những chuyện mẫn cảm.
Bữa tối này thật suông sẻ cũng thật thoải mái, nói như vậy có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng đối với bọn họ mà nói thì không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cũng không bị quấy rầy thì mới là suông sẻ và thoải mái.
Feston không nhắc đến chuyện con của Glen, cho dù ngày hôm sau bọn họ có thể sẽ gặp được nó, Phong Triển Nặc mơ hồ có thể cảm giác được Feston không thích hắn nhắc đến Glen.
Feston rất muốn biết quá khứ của Phong Triển Nặc, nhưng từ sau vài lần Phong Triển Nặc trầm mặc không nói gì thì Feston liền nhận ra Glen có một vị trí đặc biệt ở trong lòng của hắn, chỉ cần nhắc đến người này thì vẻ mặt của Phong Triển Nặc sẽ có vài phần khác biệt.
Cho nên Feston không hề chạm đến cái tên này, nhưng Feston cũng quyết định một ngày nào đó hắn phải hỏi cho rõ chuyện này.
Chạng vạng ngày hôm sau, bọn họ đã trở lại Chicago.
Thành phố của gió, từ trên sân bay có thể nhìn thấy bầu trời đầy tuyết, Phong Triển Nặc đút tay vào túi quần, “Nơi này vẫn lạnh như thế."
Feston kéo theo hành lý đơn giản, cùng Phong Triển Nặc đi ra sân bay, “Cậu sợ lạnh à?"
“Cái gì tôi cũng sợ cả." Nghe Phong Triển Nặc nói như vậy thì thật sự có một chút kỳ lạ, dưới ánh mắt kỳ lạ của Feston, Phong Triển Nặc vươn tay chà vào lòng bàn tay, “Tuyết lỡ, đại hồng thủy, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, hễ là những thứ vượt quá sự khống chế của nhân loại thì tôi đều sợ."
“Tôi hiểu cậu đang nói cái gì, đây là kính sợ sức mạnh của thiên nhiên." Feston kéo tay của Phong Triển Nặc rồi giúp đối phương chà xát sưởi ấm, “Cậu luôn phải chuẩn bị sẵn sàng, sức người không thể khống chế thời tiết, chuyện này thật không dễ dàng, bởi vì nghề của cậu rất nguy hiểm."
“Tôi cũng không muốn cùng anh thảo luận đề tài này, anh sẽ nhanh chóng trở lại cục điều tra liên bang, tôi không muốn lời nói của mình trở thành chứng cớ trình lên tòa." Nói đùa một cách ác liệt, Phong Triển Nặc tự mình trêu chọc.
Bất cứ thời điểm nào cũng phải giữ cho thân thủ linh hoạt, hắn hoạt động tay chân, đem hành lý của hai người đều ném cho Feston lo liệu, Feston nhấc lên ba lô của hắn, xác định bên trong không có vật phẩm gì khả nghi, “Tôi có thể cầm giúp cậu nhưng cậu thiếu cái gì thì đừng đến tìm tôi mà đòi lại."
“Đừng lo, bên trong không có vật cấm, ngộ nhỡ thiếu cái gì thì anh cứ dùng bản thân mình để bồi thường cho tôi là được." Đụng vào Feston một chút, Phong Triển Nặc kề sát vào lỗ tai của đối phương.
Hơi thở như có như không đang lướt qua, Feston nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên môi của Phong Triển Nặc, “Cậu mà đến gần hơn một chút nữa thì tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức."
Nhìn xung quanh, những hành khách khác đều đang vội vàng, sân bay có rất đông người.
Phong Triển Nặc bỗng nhiên rút lui, “Thôi quên đi." Hắn nhìn ra phía sau lưng của Feston, Feston xoay người theo tầm mắt của hắn, nơi đó có mấy người mà bọn họ tuyệt đối không ngờ được. fynnz810
Jonathan, Hase, Bob, còn có Stephanie, FBI và người môi giới sát thủ đã về hưu cùng thủ lĩnh tổ chức tình báo lại đứng chung một chỗ, nhất là lại hòa bình sống chung, cảnh này không phải có thể thường xuyên nhìn thấy.
“Dựa theo tình trạng này thì nói không chừng chúng ta cứ đi du lịch vài lần sẽ khiến cho thế giới nhanh chóng hòa bình." Phong Triển Nặc nhếch môi, tiếp nhận hành lý trong tay của Feston, hắn đi về phía người của hắn, mà Feston thì đi về phía Jonathan và Hase.
“Cậu đã trở lại, con của Glen hiện tại ở chỗ của tôi, chúng ta nên thương lượng biện pháp cho thỏa đáng…."
“Con gái của tôi thích nó lắm, không có cách nào nên tôi chỉ có thể dẫn Samantha đi theo, nhưng mà Ian, cậu phải chuẩn bị tinh thần, tình huống của thằng bé kia không giống như chúng ta đã tưởng…."
“Sếp! Rốt cục anh đã trở lại, lúc em tra được chuyến bay có tên của anh thì quả thật không thể ngờ được!"
“Sếp, trong cục có báo tin gì cho anh hay chưa, khi nào thì chúng em có thể trở lại làm việc dưới quyền của anh…."
Bốn người mở miệng cùng lúc, cơ hồ là nghe không rõ ai đang nói cái gì, Phong Triển Nặc và Feston liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau thay đổi phương hướng một cách ăn ý, “Quay về nói sau."
………
P/S: 2 bạn tình tứ giữa sân bay, ai dè gặp 4 cái đuôi đứng hớn hở tiếp đón, cụt hứng =))
Súng bị cầm lấy, Phong Triển Nặc quét mắt nhìn vũ khí bị Feston đặt lên bàn, còn có ý cười đầy ám chỉ ở trên mặt của đối phương, bởi vì cái tên Steven kia, hình như vừa rồi hắn phản ứng hơi quá thì phải.
“Dọa một chút cũng chẳng chết ma nào, tôi sẽ không giết người ở trước mặt anh."
“Nghe có vẻ là chuyện tốt." Feston cúi đầu, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt của Phong Triển Nặc, “Có đói bụng hay không, chúng ta đi ăn thôi."
Phong Triển Nặc nhướng mày, “Một ngày không ăn cũng không thành vấn đề, kỳ thật hiện tại tôi càng muốn ăn anh hơn." Kéo ngón tay của Feston lại rồi gặm vào miệng, “Nhưng mà được rồi, khi nào có thể ăn thì sẽ ăn nhiều một chút, hiện tại anh có thể dẫn tôi đến nhà hàng mà anh thích ăn được rồi đó."
“Một ngày nào đó cậu phải bỏ cái tật xấu này mới được." Feston kéo Phong Triển Nặc đứng dậy, “Giờ giấc sinh hoạt của cậu rất mất khoa học, cậu phải ăn uống đúng giờ mới được."
“Khi phá án có người bận đến mức quên cả giờ giấc, như vậy người nọ cũng có lập trường để nói tôi hay sao?" Khoác tay lên vai của Feston, Phong Triển Nặc hiểu rất rõ phong cách của Feston, “Jonathan kể rằng anh từng ngồi trước bàn làm việc không hề nhúc nhích cả buổi, ngoại trừ lưu lại một cái gạc tàn đầy thuốc thì ở trên bàn không còn cái gì khác.
“Cái tên lắm miệng." Đi đến trước cửa, Feston bỗng nhiên kề sát, Phong Triển Nặc bị hắn áp vào cửa, “Hai người thường xuyên liên hệ à? Vì sao tôi lại không biết?"
“Nhưng tôi thì lại rất rõ ràng, anh có cấp dưới vô cùng trung thành đối với anh, thường xuyên chú ý đến từng bước đi của anh, sợ anh mắng cho một trận rồi đuổi cậu ta trở về, vì vậy mới tình nguyện đi đường vòng mà hỏi thăm một tên sát thủ." Hô hấp đến gần, Feston nghe ra vài phần hương vị khác lạ trong lời nói của Phong Triển Nặc.
Nhìn thấy nụ cười cùng với đôi mắt màu xanh biển lạnh lùng, Feston liền mút lấy bờ môi của đối phương, sau đó lại buông ra, “Như vậy cũng là vì cậu báo cho cậu ấy biết cách liên lạc."
“Kỳ thật anh rất hy vọng tôi và cảnh sát có nhiều giao tiếp, không làm sát thủ nữa, có phải hay không?" Dựa vào vách cửa, Phong Triển Nặc đột nhiên hỏi.
Feston không trả lời, bởi vì hắn không thể đưa ra câu trả lời.
Giả sử Phong Triển Nặc không phải một sát thủ…..Nhưng giả thiết như vậy cũng vô nghĩa, hắn đã là sát thủ với đôi tay đẫm máu, đáng lý hắn phải bị trừng phạt, bị bắt, nhưng bởi vì tình cảm ích kỷ của mình, Feston không có cách nào làm như vậy.
“Bằng không để tôi từ chức khỏi FBI rồi đi làm sát thủ giống cậu, như vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết." Để lại những lời này, Feston mở cửa ra, tuyết trắng theo gió lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc của hắn. fynnz.wordpress.com
Nheo mắt đi ra phía cửa xe, Feston vừa lấy ra chìa khóa xe thì phía sau có một lực mạnh đẩy hắn vào cửa xe, “Đừng nói đùa, anh mà làm sát thủ à? Tôi khẳng định là anh rất thích hợp, nhưng ai dám tìm anh đi giết người."
Feston mỉm cười, “Tôi chỉ có một thân chủ mà thôi."
Xoay người đối mặt với Phong Triển Nặc, hô hấp của hai người đều hóa thành sương trắng, bông tuyết bám trên thân xe bị nhiệt độ của thân thể hòa tan, Phong Triển Nặc kéo cao quần áo của Feston, “Anh sẽ không đi làm sát thủ….bởi vì anh là Feston Kada, anh chán ghét tội phạm từ trong tận xương tủy."
“Ngoại trừ một người." Hô hấp càng lúc càng nặng nề, ngón tay của Feston xuyên vào tóc của Phong Triển Nặc.
Da đầu bị ma sát lúc nhẹ lúc nặng, Phong Triển Nặc cúi đầu, vài hạt bông tuyết tiến vào áo của hắn, làn da dâng lên cảm giác lạnh lẽo, suy nghĩ đột nhiên trở nên tỉnh táo, bất ngờ bị kéo vào, nụ hôn của Feston vừa vội vừa nóng, liên tục cướp lấy hô hấp của Phong Triển Nặc.
Toàn thân bị gió lạnh vây quanh, giống như muốn cắn nuốt cái gì đó, làm cho hô hấp của bọn họ đều trở nên thác loạn.
Nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, Feston sờ soạng mở cửa xe rồi kéo Phong Triển Nặc vào trong xe, không gian chật hẹp nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc của bọn họ, “Tôi muốn cậu an toàn, có biết hay không? Không có tôi thì sớm muộn gì cũng có những người khác sẽ đến bắt anh, FBI không phải chỉ có một mình tôi là cảnh sát, CIA lại càng không phải dễ chọc!" Cánh tay khóa chặt Phong Triển Nặc, ánh mắt thâm thúy của Feston giống như muốn hút người này vào trong đó, “Tôi là kẻ đồng phạm với cậu, cho dù có phục chức thì tôi cũng không phải là Caesar của trước kia, bất cứ vụ án nào có liên quan đến cậu thì sẽ không giao cho tôi xử lý, có lẽ có người còn lợi dụng quan hệ của tôi và cậu để đối phó với cậu."
“Tôi cũng hy vọng anh được an toàn, đừng bị nắm lấy nhược điểm, Feston, tôi có dự cảm lần này anh sẽ nhanh chóng được phục chức." Bông tuyết tan chảy rồi nhiễu xuống từ trên tóc của hắn, hắn siết chặt cánh tay của Feston, “Tôi lại muốn nhìn thấy Ceasar dẫn dắt thành viên đội ST đi vây bắt tôi."
Dùng ánh mắt rơi vào tình thế bắt buộc để nhìn chăm chú hắn, xem hắn là con mồi, đột nhiên xuất hiện, còn dùng còng tay để còng hắn vào song sắt.
Đúng vậy, chính là ánh mắt như hiện tại.
Ánh mắt nghiêm nghị, giống một con dao giải phẫu sắc bén, Feston nhìn thẳng vào hắn, “Cho dù tôi có phục chức thì tôi cũng sẽ không để cho cậu tùy tiện chạy lung tung, cậu phải hoạt động trong sự giám sát của tôi."
Giống như dao giải phẫu, luôn chuẩn xác rạch đúng trọng điểm, “Tôi có nói là tôi muốn chạy lung tung hay sao?" Tựa như không hiểu ý của Feston, Phong Triển Nặc bình thản trả lời.
“Đừng giả ngây với tôi, làm như tôi không biết cậu vậy." Buông tay của Phong Triển Nặc ra, Feston hứng lấy những giọt nước đang nhiễu xuống từ tóc của đối phương.
Ánh mắt sắc bén màu xám tro đang dán chặt lên người của Phong Triển Nặc, “Nhớ kỹ một chuyện cho tôi, người tạo thành cục diện này là cậu, tôi bị đình chỉ công tác, còn có mấy chuyện rắc rối này nữa, cho nên nếu cậu cảm thấy áy náy thì phải an phận dùm tôi, ít nhất phải để cho tôi biết hành tung của cậu."
“Anh đang lợi dụng tâm lý của tôi." Phong Triển Nặc đến gần, nhướng lông mày một cách nguy hiểm.
Feston chấp nhận sự lên án của hắn, “Tôi thừa nhận, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là tôi nói đúng sự thật."
“Sự thật chính là lúc trước chúng ta đều tự nguyện nhảy vào cái hố này, hiện tại muốn đi ra ngoài cũng đã muộn, Chúa ơi, vì sao tôi lại ở cùng với một tên FBI cơ chứ." Phong Triển Nặc ngã lưng ra sau, than thở một cách khoa trương.
“Hiện tại cậu bắt đầu có tín ngưỡng rồi à, với lại hiện tại tôi đang bị đình chỉ công tác, không phải là FBI." Feston cười to, lời nói rõ ràng có ý chuyển đề tài.
Nhìn Feston khởi động xe, mở ra hệ thống sưởi ấm, Phong Triển Nặc phát hiện Feston không hề cảm thấy khó chịu khi bị đình chỉ công tác, có thể tạm thời gạt chức trách sang một bên cũng giống như vứt bỏ xiềng xích, không ai có thể chỉ trích Feston đi yêu một người không nên yêu.
Feston không thích bị chỉ trích, hắn luôn làm chuyện rất chính xác, ngoại trừ lần này, cho dù là sai nhưng hiện tại thì saicũng đã trở thành đúng.
Buổi tối, dùng bữa tại nhà hàng mà Feston thích.
Hai ly rượu vang, sau khi ăn uống xong, giống như hai người bình thường, thoải mái trò chuyện, không hề đề cập đến những chuyện mẫn cảm.
Bữa tối này thật suông sẻ cũng thật thoải mái, nói như vậy có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng đối với bọn họ mà nói thì không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cũng không bị quấy rầy thì mới là suông sẻ và thoải mái.
Feston không nhắc đến chuyện con của Glen, cho dù ngày hôm sau bọn họ có thể sẽ gặp được nó, Phong Triển Nặc mơ hồ có thể cảm giác được Feston không thích hắn nhắc đến Glen.
Feston rất muốn biết quá khứ của Phong Triển Nặc, nhưng từ sau vài lần Phong Triển Nặc trầm mặc không nói gì thì Feston liền nhận ra Glen có một vị trí đặc biệt ở trong lòng của hắn, chỉ cần nhắc đến người này thì vẻ mặt của Phong Triển Nặc sẽ có vài phần khác biệt.
Cho nên Feston không hề chạm đến cái tên này, nhưng Feston cũng quyết định một ngày nào đó hắn phải hỏi cho rõ chuyện này.
Chạng vạng ngày hôm sau, bọn họ đã trở lại Chicago.
Thành phố của gió, từ trên sân bay có thể nhìn thấy bầu trời đầy tuyết, Phong Triển Nặc đút tay vào túi quần, “Nơi này vẫn lạnh như thế."
Feston kéo theo hành lý đơn giản, cùng Phong Triển Nặc đi ra sân bay, “Cậu sợ lạnh à?"
“Cái gì tôi cũng sợ cả." Nghe Phong Triển Nặc nói như vậy thì thật sự có một chút kỳ lạ, dưới ánh mắt kỳ lạ của Feston, Phong Triển Nặc vươn tay chà vào lòng bàn tay, “Tuyết lỡ, đại hồng thủy, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, hễ là những thứ vượt quá sự khống chế của nhân loại thì tôi đều sợ."
“Tôi hiểu cậu đang nói cái gì, đây là kính sợ sức mạnh của thiên nhiên." Feston kéo tay của Phong Triển Nặc rồi giúp đối phương chà xát sưởi ấm, “Cậu luôn phải chuẩn bị sẵn sàng, sức người không thể khống chế thời tiết, chuyện này thật không dễ dàng, bởi vì nghề của cậu rất nguy hiểm."
“Tôi cũng không muốn cùng anh thảo luận đề tài này, anh sẽ nhanh chóng trở lại cục điều tra liên bang, tôi không muốn lời nói của mình trở thành chứng cớ trình lên tòa." Nói đùa một cách ác liệt, Phong Triển Nặc tự mình trêu chọc.
Bất cứ thời điểm nào cũng phải giữ cho thân thủ linh hoạt, hắn hoạt động tay chân, đem hành lý của hai người đều ném cho Feston lo liệu, Feston nhấc lên ba lô của hắn, xác định bên trong không có vật phẩm gì khả nghi, “Tôi có thể cầm giúp cậu nhưng cậu thiếu cái gì thì đừng đến tìm tôi mà đòi lại."
“Đừng lo, bên trong không có vật cấm, ngộ nhỡ thiếu cái gì thì anh cứ dùng bản thân mình để bồi thường cho tôi là được." Đụng vào Feston một chút, Phong Triển Nặc kề sát vào lỗ tai của đối phương.
Hơi thở như có như không đang lướt qua, Feston nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên môi của Phong Triển Nặc, “Cậu mà đến gần hơn một chút nữa thì tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức."
Nhìn xung quanh, những hành khách khác đều đang vội vàng, sân bay có rất đông người.
Phong Triển Nặc bỗng nhiên rút lui, “Thôi quên đi." Hắn nhìn ra phía sau lưng của Feston, Feston xoay người theo tầm mắt của hắn, nơi đó có mấy người mà bọn họ tuyệt đối không ngờ được. fynnz810
Jonathan, Hase, Bob, còn có Stephanie, FBI và người môi giới sát thủ đã về hưu cùng thủ lĩnh tổ chức tình báo lại đứng chung một chỗ, nhất là lại hòa bình sống chung, cảnh này không phải có thể thường xuyên nhìn thấy.
“Dựa theo tình trạng này thì nói không chừng chúng ta cứ đi du lịch vài lần sẽ khiến cho thế giới nhanh chóng hòa bình." Phong Triển Nặc nhếch môi, tiếp nhận hành lý trong tay của Feston, hắn đi về phía người của hắn, mà Feston thì đi về phía Jonathan và Hase.
“Cậu đã trở lại, con của Glen hiện tại ở chỗ của tôi, chúng ta nên thương lượng biện pháp cho thỏa đáng…."
“Con gái của tôi thích nó lắm, không có cách nào nên tôi chỉ có thể dẫn Samantha đi theo, nhưng mà Ian, cậu phải chuẩn bị tinh thần, tình huống của thằng bé kia không giống như chúng ta đã tưởng…."
“Sếp! Rốt cục anh đã trở lại, lúc em tra được chuyến bay có tên của anh thì quả thật không thể ngờ được!"
“Sếp, trong cục có báo tin gì cho anh hay chưa, khi nào thì chúng em có thể trở lại làm việc dưới quyền của anh…."
Bốn người mở miệng cùng lúc, cơ hồ là nghe không rõ ai đang nói cái gì, Phong Triển Nặc và Feston liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau thay đổi phương hướng một cách ăn ý, “Quay về nói sau."
………
P/S: 2 bạn tình tứ giữa sân bay, ai dè gặp 4 cái đuôi đứng hớn hở tiếp đón, cụt hứng =))
Tác giả :
Hỏa Ly