Xích Ái Sát Thủ
Chương 15: Bóng dáng của feston kada
“Sếp?"
“Anh Chuck?"
Đội đặc nhiệm ST và đàn em của Chuck đồng loạt hô to, bóng đêm bất thình lình buông xuống, sợ ngộ thương phe mình nên hai bên đều tạm dừng nổ súng, nhưng ngay lúc này lại vang lên tiếng súng, dư âm khuếch tán trong phòng nghỉ, có người ngã xuống đất, hơn nữa không chỉ có một.
Tiếng súng đến từ chỗ của Feston, bọn họ nhớ rõ đội trưởng ở cùng với U Linh, cấp dưới và các thành viên của đội ST đều khẩn trương, dùng đèn pin để soi đường, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào cùng với đèn pin hợp lại rốt cục có thể nhìn thấy rõ ràng.
Feston ném tai nghe điện thoại xuống đất, bóng lưng của hắn xoay lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong bệnh viện, bao gồm trên đường đi đến nơi này, Feston vẫn luôn duy trì liên hệ với các thành viên của hắn, đó là một kế hoạch lâm thời, kể từ lúc Phong Triển Nặc bất cẩn hôn mê khi chiếc xe của hắn bị nổ tung.
Feston liên hệ với thành viên trong đội, khi Phong Triển Nặc mất đi ý thức là lúc hắn sắp đặt hết thảy mọi chuyện, thiết bị theo dõi luôn luôn gắn trên người, bộ đàm và tai nghe được giấu trong lỗ tai, khi người của Chuck xuất hiện thì hắn liền ném đi thẻ căn cước, phát hiện Chuck không phải là người hồ đồ, vì để phòng ngừa bất trắc, hắn cũng ném lại thiết bị theo dõi ở tại bệnh viện.
Sự thật chứng minh là hắn đã đúng, đàn em của Chuck lục soát rất cẩn thận, sử dụng cả những loại dụng cụ nhỏ để dò xét, cũng bởi vì không tìm được cái gì cho nên mới dễ dàng cho hắn tiến vào quán bar này.
Lợi dụng cảnh sát phòng chống tội phạm kiểm tra định kỳ để xác định địa điểm nơi này, thăm dò nhân số, tuy rằng hắn không liên hệ với các thành viên trong đội khi có U Linh ở trước mặt, nhưng căn cứ hoàn cảnh xung quanh cùng với tính toán lộ trình của xe, còn có thời điểm mà bác sĩ John ở bệnh viện báo cảnh sát thì các thành viên của hắn vẫn có thể tìm đến nơi này trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Hành động lần này đã thành công, Feston rất xác định, nhưng dưới ánh sáng u ám hắn lộ ra một loại sắc mặt mà người ta không biết nên diễn tả như thế nào.
Để cho cấp dưới và cảnh sát địa phương được điều động đến đây cùng nhau khống chế hiện trường, Feston đi về phía xác chết ở cách đó không xa.
“Toreyan Chuck, hắn là nhà cung ứng vũ khí cho Adam William, bình thường không hoạt động ở Chicago, lần này xuất hiện ắt hẳn là vì két sắt này, sếp, em nghĩ U Linh đã nói đúng, Chuck muốn mở nó ra e rằng không phải chỉ vì tiền." Cục diện bị khống chế, đèn trên tường được bật lên, trong phòng bất chợt sáng trưng, mặc dù có một chút mờ mịt nhưng từ trên khuôn mặt đậm nét Mỹ của Jonathan vẫn có thể tìm thấy vài phần khiếp sợ.
Khi tất cả mọi người đều bị mất đi thị giác thì tiếng súng lại vang lên, Jonathan không xác định nếu vừa rồi mục tiêu của U Linh là sếp của bọn họ thì sẽ thế nào.
Chuck nằm dưới đất, chính giữa trán có một vết đạn, máu tươi chảy xuống từ giữa trán, hai mắt vẫn còn mở to, không hề có sợ hãi mà chỉ có kinh ngạc, giống như không ngờ vừa rồi trong bóng đêm, chỉ là trong khoảnh khắc mà hắn đã bị tử thần ghé thăm rồi rước đi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một phút đồng hồ trước đó, Feston đã nhìn thấy nụ cười của Tử thần, ngay khi họng súng phát hỏa, vết thương đã đông máu bên dưới mái tóc ngắn màu trà, hắn còn nhớ rõ độ cong âm trầm nơi khóe miệng, đây là cái giá phải trả vì Chuck đã dùng súng đập vào đầu của U Linh.
Trước khi U Linh rời đi đã để lại ba viên đạn để làm kỷ niệm.
Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu….
Chuck cùng hai đàn em của hắn đều bị kết liễu bởi một viên đạn bắn ngay giữa trán, Derek nắm tóc thở dài, “Khi sếp liên hệ với bọn em thì em còn tưởng là có thể theo Chuck tìm ra con đường buôn lậu vũ khí của bọn họ, nếu Chuck sớm biết đó là U Linh–"
“Ai mà biết được? U Linh cũng đâu có khắc trên mặt mình mấy chữ G-H-O-S-T, he he, mọi người đến xem tôi đi, tôi chính là U Linh?" Jonathan khoa tay múa chân ở trên mặt mình, những lời này hơi buồn cười nhưng không ai cười nổi, cửa sổ mở toang, gió bên ngoài thổi vào, rèm che không ngừng phất phơ, tựa như U Linh giết người trong bóng đêm rồi bỏ chạy.
Bên ngoài tối hù, ánh đèn nê-ông lấp lánh, muốn tìm tên sát thủ kia một lần nữa là chuyện không có khả năng.
Nhìn xác chết bị khiêng đi, Derek vốn là người thận trọng, hắn nghĩ đến việc U Linh bị lọt lưới, rốt cục vẫn hỏi ra lo lắng trong lòng của mình, “Sếp, nếu vừa rồi mục tiêu của hắn là anh thì coi như không xong, anh sẽ dùng cách giống như lần trước để đánh trả hay sao? Ý của em là làm cho viên đạn bắn ngược ra ngoài…."
Cũng giống như bóng đêm ồn ào náo động ở bên ngoài, xung quanh cũng rất náo nhiệt, nhân viên cảnh sát ra ra vào vào, còn có một bộ phận thành viên của đội đặc nhiệm đang bận rộn thu thập hiện trường, vài thành viên ở giữa phòng đang vây xung quanh Feston, hắn nghe thấy câu hỏi của Derek, chậm rãi rút ra một điếu thuốc rồi lắc đầu, “Tôi sẽ không nổ súng."
“Vì sao?" Jonathan hỏi một cách kinh ngạc, hắn và Feston khi huấn luyện đã từng giao thủ với nhau, hắn không tin sếp của bọn họ không thể làm được như thế, Derek cũng bất ngờ, không phản kích thì có thể sẽ chết. Đối mặt với nghi vấn của các thành viên, người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm trả lời, “Viên đạn bắn ngược có thể sẽ tạo thành ngộ thương, các cậu không muốn sống nữa hay sao?"
Viên đạn bắn ngược ra ngoài sẽ tạo thành bắn lầm, trong hoàn cảnh này thì không ai có thể bảo đảm an toàn của mình, ở đây mọi người đều chờ mong đáp án, sau khi nghe thấy lời nói của Feston thì đều trầm mặc, bọn họ quá nóng lòng muốn bắt lấy U Linh cho nên đã quên mất mấu chốt quan trọng nhất, phải giảm bớt số lượng thương vong, bảo đảm an toàn của mọi người.
Sau khi trả lời, bóng dáng kia lách người đi ra ngoài, khói trắng lượn lờ xung quanh hắn, tỏa ra màu xám xanh dưới ánh đèn, vài người nhìn bóng dáng của Feston, “Tôi còn nghĩ rằng sếp chỉ muốn phá án bắt người." Jonathan nói một cách cảm khái.
“Tuy rằng đi theo sếp đã lâu nhưng tôi phát hiện chúng ta vẫn chưa hiểu rõ anh ấy." Derek không phải không có phiền muộn, những người khác không biết vì sao không thể phản bác, bởi vì ngoài phá án thì những thời điểm khác sẽ không có ai chủ động liên hệ với Feston Kada, mặc dù bọn họ là một đội. Trên người của Feston dường như có một bức tường ngăn cách, hắn ở trên tường cao, ngoại trừ thời gian phá án thì không ai sẽ để ý đến hắn, hắn cũng không quan tâm đến bất luận kẻ nào, nhưng có đôi khi những gì hắn nói ra hoặc những gì hắn làm lại khiến người ta nhiệt huyết dâng trào, làm cho người ta cảm thấy cho dù vì hắn mà đi tìm cái chết cũng không thành vấn đề. fynnz.wordpress.com
Nhìn nhau rồi lắc đầu, các thành viên trong đội đặc nhiệm ST nhanh chóng kết thúc những việc còn lại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cùng lúc đó trên nóc nhà có một bóng đen, giống như căn bản không hề tồn tại, hòa thành một thể với bóng tối.
Rốt cục anh là loại người gì? Feston Kada.
Từ đó về sau có vô số lần Phong Triển Nặc phải tự hỏi chính mình giống như bây giờ, Feston Kada rốt cục là loại người gì, nhưng đều không có được đáp án, có lẽ khi một người đã nhìn thấy quá nhiều bộ mặt của một người khác thì sẽ không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt những gì mà mình đã nhìn thấy.
Mà hiện tại đây chỉ đơn thuần là một nghi vấn sau khi nhìn thấy Feston bảo vệ cấp dưới của mình mà thôi.
Quán bar bị niêm phong, két sắt cũng bị mang đi, hết thảy vật chứng đều đã được điều tra cặn kẽ, Chuck và đàn em cũng đã chết, đêm nay rốt cục đã chấm dứt, Phong Triển Nặc không nổ súng đối với Feston nhưng lại giết chết manh mối của hắn.
Từ Adam William cho đến Toreyan Chuck, Phong Triển Nặc biết rõ cho dù vụ án của Adam đã chấm dứt nhưng FBI sẽ không buông tha cho con đường buôn lậu vũ khí, hiện tại Chuck đã chết, FBI lại bắt đầu bận rộn một lần nữa.
Từ trên cao nhìn xuống, xác định đã an toàn thì Phong Triển Nặc mới lặng lẽ rời đi, hắn nghĩ rằng Feston sẽ hạ lệnh truy đuổi hắn, nhưng không có, có thể là vì vừa rồi súng của hắn không nhắm vào Feston, hắn và Feston luôn coi trọng sự công bằng.
U Linh luôn dừng lại ở một nơi mà không người nào chú ý, không ai nhìn thấy, cũng không có người biết.
Những lời này là sai.
Rạng sáng bốn giờ, Phong Triển Nặc đột nhiên tỉnh ngủ, cùng lúc cầm lấy súng, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của Bob, “…..Không muốn tôi bắn chết thì lần sau tốt nhất đừng dùng cách này để đánh thức tôi dậy." Khẩu súng được nhét xuống gối, hắn tiếp tục nằm xuống giường.
Bob nghe thấy một câu như thế liền lui ra sau một chút, “Ian, chẳng phải cậu có cơ hội giết anh ta hay sao? Nhưng vì sao lại không ra tay?"
“Anh đang chất vấn tôi đấy à?" Anh ta là ai thì Phong Triển Nặc biết rất rõ, hắn nheo mắt nhìn.
Cảm giác được ánh mắt quỷ dị đang truyền đến, Bob cẩn thận ngậm miệng lại, trong phòng yên ắng thật lâu, người trên giường hình như đang ngủ, nhưng Bob sẽ không thật sự nghĩ rằng Ian cứ như vậy mà ngủ tiếp, người đàn ông này thích giết người vào ban đêm, kỹ thuật xạ kích của Phong Triển Nặc có thể so sánh với ác quỷ, hắn có thể đảo lộn ngày đêm, cũng có thể ngủ sớm dậy sớm, chỉ cần hắn muốn.
“Tôi nghe nói về chuyện đã xảy ra trong quán bar." Qua một lúc lâu Bob mới mở miệng, “Đừng hỏi tôi làm sao mà biết được chuyện này, người giống như tôi luôn luôn có nguồn tin riêng."
“Tôi không hỏi anh, tin tức của anh còn có thể xuất phát từ đâu cơ chứ, còn không phải do Stephanie nói cho anh hay sao?" Xoay người ngồi dậy, Phong Triển Nặc khoác áo vào, “Hecate hiện tại rất rảnh hay sao? Lãng phí nhân lực để điều tra chuyện này?"
Bên dưới hòa bình luôn luôn có gợn sóng, các quốc gia đều có băng nhóm xã hội đen, có cảnh sát, có đám buôn bán thuốc phiện hoặc vũ khí để sống, dựa vào bắt người làm nghề nghiệp, đương nhiên cũng có không ít kẻ buôn bán tình báo, Hecate chính là tổ chức tình báo có quy mô lớn nhất, cũng là mạng lưới tình báo có danh dự tốt nhất.
Nhưng Phong Triển Nặc rất ít khi vận dụng tài nguyên của nó, hắn là người hiểu rất rõ quy luật biết càng nhiều thì chết càng sớm.
“Stephanie quan tâm cậu, mọi người đều là quan hệ hợp tác, cô ta không muốn cậu xảy ra chuyện gì bất trắc." Đã bị đoán ra cho nên Bob sẽ không phủ nhận, Stephanie là thủ lĩnh của Hecate, một phụ nữ hơn ba mươi tuổi có thể nắm lấy mạch máu của cả mạng lưới tình báo trên toàn thế giới chứng tỏ cô ta không phải một người bình thường.
“Cô ấy bảo rằng cậu không nên nhận nhiệm vụ do Lilith nhờ vả, hơn nữa cậu rõ ràng đã xem qua tư liệu của đội đặc nhiệm ST ở chỗ của cô ta, biết Kada không dễ trêu chọc…." Truyền lại nguyên lời của Stephanie, bỗng nhiên Bob bị cắt ngang, “Khi nào thì anh thấy tôi cố ý đi trêu chọc anh ta?"
“Là anh ta bám theo tôi không tha." Phong Triển Nặc mặc quần ngủ và áo khoác bước xuống giường, bên ngoài đang đổ mưa, có một chút oi bức, hắn mở cửa sổ, mưa bụi diễn tấu trên cánh tay của hắn, chống tay lên thành cửa sổ để hít đất, đã lâu rồi hắn không gầy nhom như vậy.
Bởi vì tầm mắt cúi xuống cho nên hắn không để ý đến ánh mắt tràn ngập lo lắng của Bob, Bob rất muốn nhắc nhở hắn đây không phải là lần đầu tiên hắn buông tha cho Kada, trước kia cũng sẽ không xảy ra chuyện này, Ian là sát thủ tốt nhất bởi vì hắn ra tay chuẩn xác nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn, cũng sẽ không do dự mà nương tay.
“Thân thể của cậu thế nào rồi? Vụ giao dịch ở Las Vegas, nghe nói đối phương rất vừa lòng đối với cậu." Mở miệng, rốt cục Bob thay đổi đề tài.
Bob về hưu đã lâu nhưng tin tức vẫn còn rất nhanh nhạy, Phong Triển Nặc hít đất ở bên cạnh, “Còn sao nữa? Anh cũng biết đó là nhiệm vụ rất khó khăn mà, tôi phải chầu chực ba ngày ba đêm ở đó."
Đang hít đất mà hô hấp của hắn vẫn ổn định, không hề có dấu hiệu thở hổn hển, trải qua một thời gian nghỉ ngơi giúp cho thể lực của hắn khôi phục phần nào, Las Vegas là thành phố của dục vọng, mà lúc ấy hắn đang chờ đợi thời cơ ở bên dưới sòng bạc, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, không có gì đặc biệt để nói nhiều.
Máy tính trên bàn phát lên tiếng vang, có mail mới, một bạn hàng cũ, Phong Triển Nặc nhếch môi, “Bob, tôi lại muốn đi nghỉ phép."
“Cũng tốt, tạm thời rời khỏi Chicago mới có lợi đối với cậu." Vận mệnh luôn thích đối nghịch với con người, hy vọng của Bob không thể thành hiện thực, Phong Triển Nặc cũng không ngờ hắn sẽ nhanh như vậy mà gặp lại Feston Kada trong tình huống này.
………….
P/S: =)) làm sao mà thoát khỏi tay Phê, em Nặc có chạy đằng trời, công của Hỏa Ly toàn kiếp con sam.
“Anh Chuck?"
Đội đặc nhiệm ST và đàn em của Chuck đồng loạt hô to, bóng đêm bất thình lình buông xuống, sợ ngộ thương phe mình nên hai bên đều tạm dừng nổ súng, nhưng ngay lúc này lại vang lên tiếng súng, dư âm khuếch tán trong phòng nghỉ, có người ngã xuống đất, hơn nữa không chỉ có một.
Tiếng súng đến từ chỗ của Feston, bọn họ nhớ rõ đội trưởng ở cùng với U Linh, cấp dưới và các thành viên của đội ST đều khẩn trương, dùng đèn pin để soi đường, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào cùng với đèn pin hợp lại rốt cục có thể nhìn thấy rõ ràng.
Feston ném tai nghe điện thoại xuống đất, bóng lưng của hắn xoay lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong bệnh viện, bao gồm trên đường đi đến nơi này, Feston vẫn luôn duy trì liên hệ với các thành viên của hắn, đó là một kế hoạch lâm thời, kể từ lúc Phong Triển Nặc bất cẩn hôn mê khi chiếc xe của hắn bị nổ tung.
Feston liên hệ với thành viên trong đội, khi Phong Triển Nặc mất đi ý thức là lúc hắn sắp đặt hết thảy mọi chuyện, thiết bị theo dõi luôn luôn gắn trên người, bộ đàm và tai nghe được giấu trong lỗ tai, khi người của Chuck xuất hiện thì hắn liền ném đi thẻ căn cước, phát hiện Chuck không phải là người hồ đồ, vì để phòng ngừa bất trắc, hắn cũng ném lại thiết bị theo dõi ở tại bệnh viện.
Sự thật chứng minh là hắn đã đúng, đàn em của Chuck lục soát rất cẩn thận, sử dụng cả những loại dụng cụ nhỏ để dò xét, cũng bởi vì không tìm được cái gì cho nên mới dễ dàng cho hắn tiến vào quán bar này.
Lợi dụng cảnh sát phòng chống tội phạm kiểm tra định kỳ để xác định địa điểm nơi này, thăm dò nhân số, tuy rằng hắn không liên hệ với các thành viên trong đội khi có U Linh ở trước mặt, nhưng căn cứ hoàn cảnh xung quanh cùng với tính toán lộ trình của xe, còn có thời điểm mà bác sĩ John ở bệnh viện báo cảnh sát thì các thành viên của hắn vẫn có thể tìm đến nơi này trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Hành động lần này đã thành công, Feston rất xác định, nhưng dưới ánh sáng u ám hắn lộ ra một loại sắc mặt mà người ta không biết nên diễn tả như thế nào.
Để cho cấp dưới và cảnh sát địa phương được điều động đến đây cùng nhau khống chế hiện trường, Feston đi về phía xác chết ở cách đó không xa.
“Toreyan Chuck, hắn là nhà cung ứng vũ khí cho Adam William, bình thường không hoạt động ở Chicago, lần này xuất hiện ắt hẳn là vì két sắt này, sếp, em nghĩ U Linh đã nói đúng, Chuck muốn mở nó ra e rằng không phải chỉ vì tiền." Cục diện bị khống chế, đèn trên tường được bật lên, trong phòng bất chợt sáng trưng, mặc dù có một chút mờ mịt nhưng từ trên khuôn mặt đậm nét Mỹ của Jonathan vẫn có thể tìm thấy vài phần khiếp sợ.
Khi tất cả mọi người đều bị mất đi thị giác thì tiếng súng lại vang lên, Jonathan không xác định nếu vừa rồi mục tiêu của U Linh là sếp của bọn họ thì sẽ thế nào.
Chuck nằm dưới đất, chính giữa trán có một vết đạn, máu tươi chảy xuống từ giữa trán, hai mắt vẫn còn mở to, không hề có sợ hãi mà chỉ có kinh ngạc, giống như không ngờ vừa rồi trong bóng đêm, chỉ là trong khoảnh khắc mà hắn đã bị tử thần ghé thăm rồi rước đi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một phút đồng hồ trước đó, Feston đã nhìn thấy nụ cười của Tử thần, ngay khi họng súng phát hỏa, vết thương đã đông máu bên dưới mái tóc ngắn màu trà, hắn còn nhớ rõ độ cong âm trầm nơi khóe miệng, đây là cái giá phải trả vì Chuck đã dùng súng đập vào đầu của U Linh.
Trước khi U Linh rời đi đã để lại ba viên đạn để làm kỷ niệm.
Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu….
Chuck cùng hai đàn em của hắn đều bị kết liễu bởi một viên đạn bắn ngay giữa trán, Derek nắm tóc thở dài, “Khi sếp liên hệ với bọn em thì em còn tưởng là có thể theo Chuck tìm ra con đường buôn lậu vũ khí của bọn họ, nếu Chuck sớm biết đó là U Linh–"
“Ai mà biết được? U Linh cũng đâu có khắc trên mặt mình mấy chữ G-H-O-S-T, he he, mọi người đến xem tôi đi, tôi chính là U Linh?" Jonathan khoa tay múa chân ở trên mặt mình, những lời này hơi buồn cười nhưng không ai cười nổi, cửa sổ mở toang, gió bên ngoài thổi vào, rèm che không ngừng phất phơ, tựa như U Linh giết người trong bóng đêm rồi bỏ chạy.
Bên ngoài tối hù, ánh đèn nê-ông lấp lánh, muốn tìm tên sát thủ kia một lần nữa là chuyện không có khả năng.
Nhìn xác chết bị khiêng đi, Derek vốn là người thận trọng, hắn nghĩ đến việc U Linh bị lọt lưới, rốt cục vẫn hỏi ra lo lắng trong lòng của mình, “Sếp, nếu vừa rồi mục tiêu của hắn là anh thì coi như không xong, anh sẽ dùng cách giống như lần trước để đánh trả hay sao? Ý của em là làm cho viên đạn bắn ngược ra ngoài…."
Cũng giống như bóng đêm ồn ào náo động ở bên ngoài, xung quanh cũng rất náo nhiệt, nhân viên cảnh sát ra ra vào vào, còn có một bộ phận thành viên của đội đặc nhiệm đang bận rộn thu thập hiện trường, vài thành viên ở giữa phòng đang vây xung quanh Feston, hắn nghe thấy câu hỏi của Derek, chậm rãi rút ra một điếu thuốc rồi lắc đầu, “Tôi sẽ không nổ súng."
“Vì sao?" Jonathan hỏi một cách kinh ngạc, hắn và Feston khi huấn luyện đã từng giao thủ với nhau, hắn không tin sếp của bọn họ không thể làm được như thế, Derek cũng bất ngờ, không phản kích thì có thể sẽ chết. Đối mặt với nghi vấn của các thành viên, người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm trả lời, “Viên đạn bắn ngược có thể sẽ tạo thành ngộ thương, các cậu không muốn sống nữa hay sao?"
Viên đạn bắn ngược ra ngoài sẽ tạo thành bắn lầm, trong hoàn cảnh này thì không ai có thể bảo đảm an toàn của mình, ở đây mọi người đều chờ mong đáp án, sau khi nghe thấy lời nói của Feston thì đều trầm mặc, bọn họ quá nóng lòng muốn bắt lấy U Linh cho nên đã quên mất mấu chốt quan trọng nhất, phải giảm bớt số lượng thương vong, bảo đảm an toàn của mọi người.
Sau khi trả lời, bóng dáng kia lách người đi ra ngoài, khói trắng lượn lờ xung quanh hắn, tỏa ra màu xám xanh dưới ánh đèn, vài người nhìn bóng dáng của Feston, “Tôi còn nghĩ rằng sếp chỉ muốn phá án bắt người." Jonathan nói một cách cảm khái.
“Tuy rằng đi theo sếp đã lâu nhưng tôi phát hiện chúng ta vẫn chưa hiểu rõ anh ấy." Derek không phải không có phiền muộn, những người khác không biết vì sao không thể phản bác, bởi vì ngoài phá án thì những thời điểm khác sẽ không có ai chủ động liên hệ với Feston Kada, mặc dù bọn họ là một đội. Trên người của Feston dường như có một bức tường ngăn cách, hắn ở trên tường cao, ngoại trừ thời gian phá án thì không ai sẽ để ý đến hắn, hắn cũng không quan tâm đến bất luận kẻ nào, nhưng có đôi khi những gì hắn nói ra hoặc những gì hắn làm lại khiến người ta nhiệt huyết dâng trào, làm cho người ta cảm thấy cho dù vì hắn mà đi tìm cái chết cũng không thành vấn đề. fynnz.wordpress.com
Nhìn nhau rồi lắc đầu, các thành viên trong đội đặc nhiệm ST nhanh chóng kết thúc những việc còn lại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cùng lúc đó trên nóc nhà có một bóng đen, giống như căn bản không hề tồn tại, hòa thành một thể với bóng tối.
Rốt cục anh là loại người gì? Feston Kada.
Từ đó về sau có vô số lần Phong Triển Nặc phải tự hỏi chính mình giống như bây giờ, Feston Kada rốt cục là loại người gì, nhưng đều không có được đáp án, có lẽ khi một người đã nhìn thấy quá nhiều bộ mặt của một người khác thì sẽ không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt những gì mà mình đã nhìn thấy.
Mà hiện tại đây chỉ đơn thuần là một nghi vấn sau khi nhìn thấy Feston bảo vệ cấp dưới của mình mà thôi.
Quán bar bị niêm phong, két sắt cũng bị mang đi, hết thảy vật chứng đều đã được điều tra cặn kẽ, Chuck và đàn em cũng đã chết, đêm nay rốt cục đã chấm dứt, Phong Triển Nặc không nổ súng đối với Feston nhưng lại giết chết manh mối của hắn.
Từ Adam William cho đến Toreyan Chuck, Phong Triển Nặc biết rõ cho dù vụ án của Adam đã chấm dứt nhưng FBI sẽ không buông tha cho con đường buôn lậu vũ khí, hiện tại Chuck đã chết, FBI lại bắt đầu bận rộn một lần nữa.
Từ trên cao nhìn xuống, xác định đã an toàn thì Phong Triển Nặc mới lặng lẽ rời đi, hắn nghĩ rằng Feston sẽ hạ lệnh truy đuổi hắn, nhưng không có, có thể là vì vừa rồi súng của hắn không nhắm vào Feston, hắn và Feston luôn coi trọng sự công bằng.
U Linh luôn dừng lại ở một nơi mà không người nào chú ý, không ai nhìn thấy, cũng không có người biết.
Những lời này là sai.
Rạng sáng bốn giờ, Phong Triển Nặc đột nhiên tỉnh ngủ, cùng lúc cầm lấy súng, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của Bob, “…..Không muốn tôi bắn chết thì lần sau tốt nhất đừng dùng cách này để đánh thức tôi dậy." Khẩu súng được nhét xuống gối, hắn tiếp tục nằm xuống giường.
Bob nghe thấy một câu như thế liền lui ra sau một chút, “Ian, chẳng phải cậu có cơ hội giết anh ta hay sao? Nhưng vì sao lại không ra tay?"
“Anh đang chất vấn tôi đấy à?" Anh ta là ai thì Phong Triển Nặc biết rất rõ, hắn nheo mắt nhìn.
Cảm giác được ánh mắt quỷ dị đang truyền đến, Bob cẩn thận ngậm miệng lại, trong phòng yên ắng thật lâu, người trên giường hình như đang ngủ, nhưng Bob sẽ không thật sự nghĩ rằng Ian cứ như vậy mà ngủ tiếp, người đàn ông này thích giết người vào ban đêm, kỹ thuật xạ kích của Phong Triển Nặc có thể so sánh với ác quỷ, hắn có thể đảo lộn ngày đêm, cũng có thể ngủ sớm dậy sớm, chỉ cần hắn muốn.
“Tôi nghe nói về chuyện đã xảy ra trong quán bar." Qua một lúc lâu Bob mới mở miệng, “Đừng hỏi tôi làm sao mà biết được chuyện này, người giống như tôi luôn luôn có nguồn tin riêng."
“Tôi không hỏi anh, tin tức của anh còn có thể xuất phát từ đâu cơ chứ, còn không phải do Stephanie nói cho anh hay sao?" Xoay người ngồi dậy, Phong Triển Nặc khoác áo vào, “Hecate hiện tại rất rảnh hay sao? Lãng phí nhân lực để điều tra chuyện này?"
Bên dưới hòa bình luôn luôn có gợn sóng, các quốc gia đều có băng nhóm xã hội đen, có cảnh sát, có đám buôn bán thuốc phiện hoặc vũ khí để sống, dựa vào bắt người làm nghề nghiệp, đương nhiên cũng có không ít kẻ buôn bán tình báo, Hecate chính là tổ chức tình báo có quy mô lớn nhất, cũng là mạng lưới tình báo có danh dự tốt nhất.
Nhưng Phong Triển Nặc rất ít khi vận dụng tài nguyên của nó, hắn là người hiểu rất rõ quy luật biết càng nhiều thì chết càng sớm.
“Stephanie quan tâm cậu, mọi người đều là quan hệ hợp tác, cô ta không muốn cậu xảy ra chuyện gì bất trắc." Đã bị đoán ra cho nên Bob sẽ không phủ nhận, Stephanie là thủ lĩnh của Hecate, một phụ nữ hơn ba mươi tuổi có thể nắm lấy mạch máu của cả mạng lưới tình báo trên toàn thế giới chứng tỏ cô ta không phải một người bình thường.
“Cô ấy bảo rằng cậu không nên nhận nhiệm vụ do Lilith nhờ vả, hơn nữa cậu rõ ràng đã xem qua tư liệu của đội đặc nhiệm ST ở chỗ của cô ta, biết Kada không dễ trêu chọc…." Truyền lại nguyên lời của Stephanie, bỗng nhiên Bob bị cắt ngang, “Khi nào thì anh thấy tôi cố ý đi trêu chọc anh ta?"
“Là anh ta bám theo tôi không tha." Phong Triển Nặc mặc quần ngủ và áo khoác bước xuống giường, bên ngoài đang đổ mưa, có một chút oi bức, hắn mở cửa sổ, mưa bụi diễn tấu trên cánh tay của hắn, chống tay lên thành cửa sổ để hít đất, đã lâu rồi hắn không gầy nhom như vậy.
Bởi vì tầm mắt cúi xuống cho nên hắn không để ý đến ánh mắt tràn ngập lo lắng của Bob, Bob rất muốn nhắc nhở hắn đây không phải là lần đầu tiên hắn buông tha cho Kada, trước kia cũng sẽ không xảy ra chuyện này, Ian là sát thủ tốt nhất bởi vì hắn ra tay chuẩn xác nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn, cũng sẽ không do dự mà nương tay.
“Thân thể của cậu thế nào rồi? Vụ giao dịch ở Las Vegas, nghe nói đối phương rất vừa lòng đối với cậu." Mở miệng, rốt cục Bob thay đổi đề tài.
Bob về hưu đã lâu nhưng tin tức vẫn còn rất nhanh nhạy, Phong Triển Nặc hít đất ở bên cạnh, “Còn sao nữa? Anh cũng biết đó là nhiệm vụ rất khó khăn mà, tôi phải chầu chực ba ngày ba đêm ở đó."
Đang hít đất mà hô hấp của hắn vẫn ổn định, không hề có dấu hiệu thở hổn hển, trải qua một thời gian nghỉ ngơi giúp cho thể lực của hắn khôi phục phần nào, Las Vegas là thành phố của dục vọng, mà lúc ấy hắn đang chờ đợi thời cơ ở bên dưới sòng bạc, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, không có gì đặc biệt để nói nhiều.
Máy tính trên bàn phát lên tiếng vang, có mail mới, một bạn hàng cũ, Phong Triển Nặc nhếch môi, “Bob, tôi lại muốn đi nghỉ phép."
“Cũng tốt, tạm thời rời khỏi Chicago mới có lợi đối với cậu." Vận mệnh luôn thích đối nghịch với con người, hy vọng của Bob không thể thành hiện thực, Phong Triển Nặc cũng không ngờ hắn sẽ nhanh như vậy mà gặp lại Feston Kada trong tình huống này.
………….
P/S: =)) làm sao mà thoát khỏi tay Phê, em Nặc có chạy đằng trời, công của Hỏa Ly toàn kiếp con sam.
Tác giả :
Hỏa Ly