Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Chương 11: Cảm ơn

Hôm sau là cuối tuần, Cố Tịch hiếm khi ngủ nướng một bữa. Còn hai mươi ngày nữa là sang năm mới, tổ trưởng nghe nói cô gần đây hay tăng ca nên cũng hiểu, không xếp nhiệm vụ cho cô nữa. Cố Tịch bước xuống giường, bỗng cảm thấy lạnh run người. Cô mặc áo ngủ giữ ấm vào, mở màn cửa sổ, tầm mắt bị một màu trắng xóa thu hút, nụ cười bên khóe môi dần hiện rõ. Tuy cô không phải người phương Bắc nhưng rất thích tuyết. Đặc biệt là ở W, mỗi lần tuyết rơi cô đều thấy rất đẹp. Vì nhân khẩu đông, lượng khí độc của xe hơi thải ra khá nghiêm trọng nên không khí ở W không được tốt, bầu trời thường xám xịt. Nhưng hễ tuyết rơi là bầu trời như được gột rửa, trong veo, xanh rực, thậm chí đi trong gió lạnh cũng cảm thấy không khí thanh tân hơn nhiều. Thế nên Cố Tịch rất thích mùa đông ở đây, đặc biệt là những ngày tuyết rơi. Cố Tịch đứng trước cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi mãi mới ra khỏi phòng ngủ. Tắm rửa xong, cô gọi điện về nhà. Hôm qua mẹ gọi thì cô đang làm tiết mục nên không nói lâu. Vốn định làm xong chương trình sẽ gọi điện về, nhưng vì xảy ra chút chuyện nên tiết mục kéo dài đến tận mười hai giờ, cô thấy muộn quá nên không gọi. Bên kia bắt máy, cô vừa nghe giọng mẹ đã cảm thấy rất thân thiết, hơn nữa cứ nghĩ đến còn khoảng hai mươi ngày thôi là có thể về nhà, bây giờ cô đã bắt đầu hưng phấn rồi. Mẹ cũng không nói gì nhiều, chi hỏi cô tình hình gần đây, sau đó nhắc cô lúc về nhớ mang ít đặc sản của W về để làm quà cho họ hàng bạn bè. Mẹ rất thích hạt sen và trứng muối, thành phố W là nơi đất lành, nên những món này đều rất ngon. Cố Tịch ghi nhớ lại hết. Cuối cùng, bỗng mẹ cô nhắc đến một chuyện, hóa ra con trai của dì Vương, đồng nghiệp của mẹ – Tiết Khải – cũng làm việc ở W, là kỹ sư của một công ty nào đó. Bà sợ cô mang vác đồ quá nhiều, bảo cô hẹn Tiết Khải cùng về. Cố Tịch vừa nghe đã hiểu ý của mẹ, hơi nhăn mày, từ lúc nào mà mẹ cũng lo lắng cả chuyện này thế nhỉ? Cô mỉm cười, “Mẹ, con đã đặt vé máy bay lâu rồi". “Thế thì bảo cậu ấy đặt cùng chuyến với con." Mẫu thân đại nhân ơi, mẹ tưởng người ta là con trai mẹ sao? Cố Tịch cười nói, “Con đặt từ trước nửa tháng, vé giảm giá của chuyến đó đã hết rồi. Bây giờ anh ấy chỉ có thể đặt vé của hãng khác thôi, vô ích mẹ à". Mẹ im lặng một lúc rồi nói, “Vậy xem có thể để Tiết Khải đưa con ra sân bay không?". Nguồn ebook: https://www.luv-ebook CốTịch dở khóc dở cười, “Mẹ, mẹ làm gì thế, con và người ta có thân quen đâu, tự dưng làm phiền người ta làm gì?". Đến lúc đó cô sẽ ngồi xe buýt của sân bay, vừa tiện vừa nhanh. Đi một mình thật ra chẳng có gì đáng lo cả. Thấy mẹ vẫn kiên trì, cô vội bảo mẹ đưa máy cho bố. Cô biết mẹ một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ kiên trì đến cùng, cứ đó mặc bà cằn nhằn thì hơn. Bố vẫn như vậy, quan tâm nhẹ nhàng, kiệm lời, chỉ cần biết mọi thứ yên ổn là yên tâm. Cố Tịch cúp máy, nhớ đến sự nổi hứng của mẹ mà không nhịn được cười. Trước kia mẹ nghe lời dì lớn nói, không đồng ý cho cô yêu đương lúc học đại học, nói là mất thời gian. Bây giờ lại bắt đầu thúc giục cô, nghĩ đến sự quan tâm của bố mẹ, cô mỉm cười. Cho dù bố mẹ làm gì thì nỗi lo lắng đầu tiên của họ mãi mãi là vì muốn tốt cho cô, cô hiểu điều đó. Cố Tịch vừa soi gương, vừa chải tóc, nhìn đôi mắt hoe đỏ trong gương lại bất giác nhớ đến chương trình tối qua. Tối qua khi đang thực hiện thì trong topic của chương trình xuất hiện một em gái, những bài cô bé đăng luôn rất bi quan, Cố Tịch vô thức cũng quan tâm nhiều hơn. Về sau mới biết cô bé vì chuyện học mà muốn bỏ nhà đi. Cố Tịch vội an ủi cô em gái có tên là Đậu Đậu này, nghe cô ấy nói năm nay học lớp Mười hai, còn mấy tháng nữa là thi đại học. Bố mẹ ngày nào cũng vì muốn cô thi vào trường nổi tiếng mà gây áp lực rất lớn, khiến cô hiện giờ cứ thấy sách là buồn nôn. Nhưng cứ thấy ánh mắt quan tâm của bố mẹ, cô lại kìm nén mà đọc sách. Cô buồn bã nói, bản thân không biết có thể thi vào trường đại học bố mẹ mong muốn hay không, họ liệu có còn yêu cô không. Cô thật muốn bỏ đi cho xong, xem như họ không có con gái nữa. Cố Tịch đọc những lời buồn bã của Đậu Đậu, lòng thấy chua xót, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nhưng cô vẫn kìm nén, mỉm cười an ủi Đậu Đậu qua tiết mục. Cô không dạy dỗ, mà chỉ nói đến kinh nghiệm của mình. Cố Tịch nói trước kia cô còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, cứ tưởng bố mẹ ép mình làm cái này cái kia mà chưa từng nghĩ tới cảm xúc của mình. Nên có một quãng thời gian, cô rất nổi loạn, lúc nào cũng cãi nhau tay đôi với bố mẹ. Nhưng khi cô lên đại học, rời xa gia đình, cô mới cảm nhận được, tình yêu của bố mẹ xưa nay đều vô tư và ấm áp. Yêu cầu nghiêm khắc của họ với cô là để cô sống tốt hơn; sự chỉ đạo việc học của bố mẹ với cô là để cô càng tự tin khi đối mặt với cạnh tranh; và khi nhớ lại mỗi lần bố mẹ gọi điện thoại, tuy cô biết họ rất muốn nói nhiều hơn, nhưng lại sợ khiến cô nhớ nhà, lúc nào cũng vội vã dặn dò vài câu rồi giục cô cúp máy. Lúc đó cô mới hiểu, tình yêu của bố mẹ tưởng nhỏ bé nhưng lại rất vĩ đại. Cố Tịch nói mãi rồi không kìm được nghẹn ngào. Cô nhìn thấy mọi người trong đó đều khuyên nhủ Đậu Đậu thì mỉm cười an ủi. Cố Tịch nhấn mạnh, có lẽ khi chúng ta còn nhỏ, không hiểu tấm lòng bố mẹ, nên chúng ta mới phản kháng. Nhưng khi bạn đã trải qua thời kỳ nổi loạn đó, tâm hồn đã trưởng thành, hiểu được nhiều đạo lý hơn, thì bạn sẽ cảm nhận được tấm lòng của họ. Đúng vậy đấy, hãy nhìn xem, tóc của bố đã bạc chưa, gương mặt mẹ đã có thêm bao nhiêu nếp nhăn, đây đều là vì già đi do lo lắng cho chúng ta. Cố Tịch thấy Đậu Đậu nãy giờ im lặng đã gửi một đống biểu tượng khóc to thì mỉm cười an ủi cô nàng, nếu em cảm thấy áp lực quá lớn thì nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, để họ biết nỗi khổ trong lòng em. Bố mẹ tuy hy vọng con cái vào được trường tốt, nhưng càng hy vọng em thành người, nếu em đã cố hết sức, họ nhất định sẽ không trách cứ. Nếu bây giờ em bỏ nhà đi, họ ngoài lo lắng ra thì có lẽ là đau lòng nhiều hơn. Khuyên nhủ hồi lâu, Đậu Đậu cuối cùng đã đồng ý không bỏ nhà đi, sẽ thử trò chuyện với bố mẹ. Mọi người nghe xong đều vui mừng, khen Cố Tịch quá cừ, Cố Tịch nhìn màn hình và cười. Cô hát một bản Bố mẹ của Vương Dung[1] tặng cho Đậu Đậu, tuy hát đến cuối, cô cũng có lúc nghẹn ngào hát không thành câu, nhưng trong lòng rất vui. Đậu Đậu nghe xong đã thoát ra, bảo sẽ đi tìm bố mẹ ngay. [1] Vương Dung: Nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc. Đậu Đậu đi rồi, mọi người vẫn không nỡ kết thúc, anh chàng fan Đinh Đinh yêu cầu Cố Tịch tiếp tục chương trình. Vì mọi người đều bị cảm động bởi chuyện của Đậu Đậu nên ai cũng nhớ bố mẹ, rất nhiều người nói rằng họ hối hận vì khi ở cạnh bố mẹ lại không quan tâm nhiều hơn, bây giờ đi xa rồi thì rất nhớ. Cố Tịch cổ vũ họ gọi điện thoại. Cuối cùng chương trình trở thành tiết mục nhớ người thân, cô cùng mọi người cảm tạ và chia sẻ. Tuy cô không nói chuyện nhiều với mẹ, nhưng nhìn thấy bao nhiêu người đều gọi điện về nhà, cô cảm thấy rất tự hào. Vì hiện giờ cô đã hiểu tấm lòng bố mẹ, hy vọng có nhiều người cũng hiểu được. Cố Tịch soi gương mỉm cười, cố lên, Cố Tiểu Tịch!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại