Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào
Chương 102-2: Anh thích em 2
Khi Trần Ngư ôm một đống đồ ra khỏi sân bay, đã thấy Hà Thất đứng ở phía xa đangchờ.
“Trợ lý Hà." Trần Ngư thấy Hà Thất thì vui vẻ kêu.
“Tiểu thư Trần Ngư, mừng cô về nhà." Hà Thất vội vàng lên đón.
“anh Ba nói anh đến đón tôi sao?" Trần Ngư cười hỏi.
“Vâng." Sau khi Lâu Minh ăn sáng xong thì đến ngay phòng sách, đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi phòng nửa bước, cơ bản là chưa từng chỉ thị cho Hà Thất đi đón Trần Ngư. Tuy nhiên, là một trợ lý đủ tiêu chuẩn, khi nào cần nói và nói cái gì là điều kiện chuyên nghiệp cơ bản nhất cần phải đạt được.
“Tiểu thư Trần Ngư, để tôi đẩy vali giúp cô." Hà Thất đón vali từ tay Trần Ngư, hai người đi đến xe ô tô dừng cách đó không xa.
Trước tiên, Hà Thất giúp Trần Ngư kéo cửa xe phía sau, sau đó mới đẩy vali ra đằng sau xe, cúi người định nâng vali bỏ vào cốp xe, kết quả …
Hả? Ừm? Hả?
Rốt cuộc một cái vali hai mươi inch đựng cái gì ở trong mà nặng rứa nè! anh ta khôngthể nâng được?
không được, không thể ném mặt mũi của bộ đội đặc chủng được, Hà Thất hít sâu mộthơi, dồn khí xuống đan điền, cong lưng dồn hết sức lực …
“Loảng xoảng …"
Vali cuối cùng cũng nằm trong cốp xe.
Cảm giác được xe chấn động, Trần Ngư thò đầu ra ngoài, nhìn gân xanh trên trán Hà Thất vẫn còn chưa tan hết, tán thưởng “Trợ lý Hà, sức anh khỏe thật đó."
Nhưng mà bị cô khen như thế, sao tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì …
Bởi vì hôm nay không phải là ca trực của Hà Thất nên anh ta chỉ đưa Trần Ngư đến cửa biệt thự mà không vào.
Trần Ngư xuống xe, gấp gáp chạy vào nhà, không thấy anh Ba mà cô tâm niệm ở phòng khách thì vô cùng quen thuộc tiếp tục chạy lên lầu hai đến phòng sách. Dù sao giờ này anh Ba không có ở phòng khách thì nhất định đang ở trong phòng sách.
“anh Ba, anh Ba." Người chưa thấy đâu nhưng đã thấy giọng nói vang dội.
Ánh mắt Lâu Minh dời khỏi kiếm Linh Cơ, nhìn Thi Thi đang xông về phía anh. Giây phút này, trong mắt anh, gương mặt của Thi Thi từ từ hòa với gương mặt của cô gáitrong mơ.
“anh Ba, em về rồi nè."
(Huynh muốn dẫn muội đi gặp sư phụ của huynh sao?)
“anh Ba, anh đang làm gì vậy?"
(Sư phụ huynh sẽ thích muội sao?)
“anh Ba, trên bàn chính là Linh Khí tìm được dưới hồ Ngũ Phương hả?"
(Huynh cũng phong ấn lên kiếm của muội đi, như thế mới tính là một đôi.)
“Xoạt!"
Kiếm Linh Cơ được rút ra, sát khí lạnh lẽo chợt ngập tràn trong phòng, Lâu Minh lấy lại tinh thần, nhìn thanh kiếm mà có người nói tất cả các Thiên Sư đều rút không ra, nay lại được Trần Ngư dễ dàng rút ra, sắc mặt lại trắng thêm vài phần.
Nếu lúc trước chỉ là suy đoán của anh thì hình ảnh trước mắt này là chứng cứ xác thực nhất.
anh là Phượng Lạc, còn Thi Thi chính là vị công chúa Linh Cơ bị thay đổi vận mệnh, xém chút nữa thì hồn bay phách lạc.
“Sát khí của thanh kiếm này nặng quá, nhưng mà dùng rất thuận tay nha." Trần Ngư nhịn không được mà đưa tay sờ sờ thân kiếm sắc bén, kiếm Linh Cơ phát ra tiếng vù vù dễ nghe.
“Thi Thi!" Lâu Minh chợt kêu lên.
“Dạ?" Trần Ngư ngẩng đầu.
“…" Lâu Minh há to miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, vẻ mặt rối rắm và áp lực.
anh nên làm thế nào đây?
“anh Ba, anh làm sao vậy?" Trần Ngư thấy sắc mặt Lâu Minh không ổn thì thả kiếm Linh Cơ xuống, hỏi.
“anh không sao" Lâu Minh lắc đầu.
“Có phải sát khí lại không ổn định không anh?" Nhìn anh Ba không giống như là khôngcó chuyện gì.
Lâu Minh nhìn dáng vẻ lo lắng của Trần Ngư, trời xui đất khiến mà gật đầu.
Lúc này, Trần Ngư vòng qua cái bàn, nói “Vậy để em giúp anh phong ấn."
nói xong, không đợi Lâu Minh có ý kiến, cúi đầu hôn lên môi anh. Trần Ngư níu áo trước ngực Lâu Minh, đôi mắt to tròn từ từ nhắm lại, hơi thở hai người giao hòa, môi lưỡi chạm nhau. Thân thể Lâu Minh như bị điện giật, ký ức xa xăm lại sống lại lần nữa.
“Lạc ca ca, khi nào chúng ta thành thân?"
“Đừng có đánh trống lảng, lúc nãy muội đang xem cái gì?"
“Muội xem đồ có liên quan đến việc thành thân."
“Vậy sao muội thấy huynh lại giấu đồ đi?"
“thật sự là đồ có liên quan đến việc thành thân mà."
“Vậy muội đưa cho huynh coi."
“…"
“… một cô nương như muội sao lại xem những thứ này?"
“Đâu có sao, dù sao khi thành thân cũng phải xem mà. Hơn nữa xem cũng xem rồi, hay là chúng ta thử từ bước đầu tiên đi."
“Muội … Muội … Muội là cô nương đó, sao có thể …"
“Dù sao thì huynh cũng sẽ thành thân với muội mà, hơn nữa chỉ hôn lên miệng thôi, đâu có làm những việc tiếp theo đâu."
“…"
“Huynh không muốn thành thân với muội?"
“… Ngày mai muội cùng ta về núi, ta dẫn muội đi gặp sư phụ."
“Được, được, nhưng thực sự là thử một chút không được sao?"
==
Lâu Minh hồi phục tinh thần, hai tay đột nhiên dùng sức, ôm chặt Trần Ngư vào lòng, gia tăng thêm nụ hôn này.
“Ừm?" Trần Ngư đang trộm ‘sàm sỡ’ anh Ba, thấy đối tượng mà mình ‘sàm sỡ’ bỗng nhiên chủ động như thế thì nghi hoặc mở mắt.
“Thi Thi?" Đôi mắt Lâu Minh thâm trầm, vẻ mặt ẩn nhẫn nhìn Trần Ngư bị giật mình.
“anh Ba? anh … Sát khí của anh ổn định chưa?" Trần Ngư nhỏ giọng hỏi.
“Ổn định rồi, nhưng mà …" Lâu Minh chợt bế Trần Ngư lên, để cô ngồi lên bàn sách phía sau.
“anh Ba?" Trần Ngư khó hiểu nhìn Lâu Minh.
“anh còn muốn hôn em." Lâu Minh cúi đầu, lần đầu tiên trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, không dựa vào lý do sát khí, nói rõ việc anh thích cô nhóc này, anh muốn hôn cô.
anh thích Thi Thi, tựa như một đời trước Phượng Lạc thích công chúa Linh Cơ. anhkhông biết đời này anh gặp được Thi Thi thì sẽ có kết quả gì trong tương lai. Nhưng nếu từ đầu số mệnh đã ấn định họ gặp nhau, vậy thì cần gì phải cố sức mà thay đổi điều đó.
Tựa như kiếp trước, Phượng Lạc nén đau chia tay với Linh Cơ, nhưng cuối cùng, công chúa Linh Cơ vẫn hóa thành Hạn Bạt như cũ. Nếu sớm biết như thế, lúc trước nên quý trọng mỗi giây mỗi phút ở bên nhau mới phải.
Trần Ngư bị Lâu Minh hôn không thở nổi, cô đẩy anh ra, thở hổn hển, đến khi hồi phục tinh thần mới thấy vẻ mặt phức tạp của Lâu Minh đang nhìn cô. Trần Ngư liền vội vàng giải thích “anh Ba, lúc nãy em … chỉ là không đủ không khí để thở thôi, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi."
Khi Trần Ngư nói đến chữ ‘tiếp tục’, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi ngẩng lên, trong đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước ngập tràn mừng rỡ.
“Thi Thi!"
“Dạ?"
“anh thích em."
“!!!" Trần Ngư kinh ngạc mở to mắt.
“Nếu như em không phản đối, như vậy từ giờ phút này, chúng ta sẽ bắt đầu yêuđương, chờ đến khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ kết hôn." không cần quan tâm đến sát khí gì đó nữa, cũng không cần để ý đến chuyện anh có thể sống đến khi nào, nếu vận mệnh đã ấn định chúng ta đời đời kiếp kiếp gặp nhau, vậy từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy quý trọng, tranh thủ từng chút thời gian.
“Em có đồng ý không?" Lâu Minh hỏi.
“Vậy sau này có phải em không cần mượn cớ phong ấn sát khí, lúc nào cũng có thể hôn anh không?"
“Ừ." Lâu Minh cười ấm áp “Lúc nào cũng có thể."
==
“Huynh còn nhớ việc khi ta nhìn lén xuân cung đồ thì bị huynh bắt gặp không?" Linh Cơ – nay đã là Hạn Bạt, đôi mắt đen bóng đã trở nên đỏ như máu, cả người nhìn gian ác, nguy hiểm mà mê hoặc lòng người, hết sức mỹ lệ.
“Ta nhớ rõ." Làm sao Phượng Lạc có thể quên.
“Trong khoảng khắc ta nhảy xuống thành, huynh có biết ý nghĩ cuối cùng trong đầu ta là gì không?" Linh Cơ chợt hỏi.
“Cái gì?" Phượng Lạc rất phối hợp mà hỏi.
“Sao lúc trước ta không mạnh dạn mà nhào lên, ‘sàm sỡ’ huynh tí chút chứ." Khóe miệng Linh Cơ nhếch miệng, cười vô cùng mị hoặc “thật vất vả mới nói chuyện yêuđương, vậy mà cái gì cũng chưa làm, thật là lỗ lớn mà."
Phượng Lạc trầm mặc một lát, chợt cất bước về phía Linh Cơ. Linh Cơ đứng ở đằng xa, dù linh lực trên người Phượng Lạc làm nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng vẫn không lui nửa bước.
“Muội còn muốn ‘sàm sỡ’ ta không?" Phượng Lạc hỏi.
Linh Cơ sững người, đôi mắt đỏ rực không còn nhìn ra chút cảm xúc nào đột nhiên trợn to.
Phượng Lạc hơi cúi đầu, hai tay bưng lấy gương mặt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào của Linh Cơ, khẽ hôn lên môi nàng.
Sát khí đỏ như máu vào thời khắc ấy phóng lên tận trời, tràn ngập cả một khoảngkhông.
Tác giả có lời muốn nói:
Chàng thanh niên Ngô đến cửa âm đốt pháo hoa xong thì bị Đầu Trâu Mặt Ngựa lấy lý do gây rối trật tự công cộng nơi âm phủ, truy sát một đêm, cả người hao hết linh lực.
Khi linh lực vẫn chưa hồi phục lại như cũ, lại nghe nói cô nương gặp nguy hiểm, lại vội vàng đi cứu người.
Chàng thanh niên Ngô: Em đừng sợ, để anh dùng bùa thỉnh thần này gọi quỷ sai đến nhờ giúp đỡ.
Chỉ chốc lát sau, quỷ sai đến, một chiêu giết chết ác ma.
Chàng thanh niên Ngô: Sao lại là ngài?
đã biến thành quỷ sai-sư phụ: Con đúng là ngu xuẩn, ác ma cấp bậc này cũng khôngbắt được, có phải tối qua có một đống mỹ nữ dưới âm phủ tỏ tình với con nên giờ người còn đang lâng lâng chứ gì?
cô nương: Tỏ tình?
Chàng thanh niên Ngô: Em nghe anh giải thích cái đã …
“Trợ lý Hà." Trần Ngư thấy Hà Thất thì vui vẻ kêu.
“Tiểu thư Trần Ngư, mừng cô về nhà." Hà Thất vội vàng lên đón.
“anh Ba nói anh đến đón tôi sao?" Trần Ngư cười hỏi.
“Vâng." Sau khi Lâu Minh ăn sáng xong thì đến ngay phòng sách, đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi phòng nửa bước, cơ bản là chưa từng chỉ thị cho Hà Thất đi đón Trần Ngư. Tuy nhiên, là một trợ lý đủ tiêu chuẩn, khi nào cần nói và nói cái gì là điều kiện chuyên nghiệp cơ bản nhất cần phải đạt được.
“Tiểu thư Trần Ngư, để tôi đẩy vali giúp cô." Hà Thất đón vali từ tay Trần Ngư, hai người đi đến xe ô tô dừng cách đó không xa.
Trước tiên, Hà Thất giúp Trần Ngư kéo cửa xe phía sau, sau đó mới đẩy vali ra đằng sau xe, cúi người định nâng vali bỏ vào cốp xe, kết quả …
Hả? Ừm? Hả?
Rốt cuộc một cái vali hai mươi inch đựng cái gì ở trong mà nặng rứa nè! anh ta khôngthể nâng được?
không được, không thể ném mặt mũi của bộ đội đặc chủng được, Hà Thất hít sâu mộthơi, dồn khí xuống đan điền, cong lưng dồn hết sức lực …
“Loảng xoảng …"
Vali cuối cùng cũng nằm trong cốp xe.
Cảm giác được xe chấn động, Trần Ngư thò đầu ra ngoài, nhìn gân xanh trên trán Hà Thất vẫn còn chưa tan hết, tán thưởng “Trợ lý Hà, sức anh khỏe thật đó."
Nhưng mà bị cô khen như thế, sao tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì …
Bởi vì hôm nay không phải là ca trực của Hà Thất nên anh ta chỉ đưa Trần Ngư đến cửa biệt thự mà không vào.
Trần Ngư xuống xe, gấp gáp chạy vào nhà, không thấy anh Ba mà cô tâm niệm ở phòng khách thì vô cùng quen thuộc tiếp tục chạy lên lầu hai đến phòng sách. Dù sao giờ này anh Ba không có ở phòng khách thì nhất định đang ở trong phòng sách.
“anh Ba, anh Ba." Người chưa thấy đâu nhưng đã thấy giọng nói vang dội.
Ánh mắt Lâu Minh dời khỏi kiếm Linh Cơ, nhìn Thi Thi đang xông về phía anh. Giây phút này, trong mắt anh, gương mặt của Thi Thi từ từ hòa với gương mặt của cô gáitrong mơ.
“anh Ba, em về rồi nè."
(Huynh muốn dẫn muội đi gặp sư phụ của huynh sao?)
“anh Ba, anh đang làm gì vậy?"
(Sư phụ huynh sẽ thích muội sao?)
“anh Ba, trên bàn chính là Linh Khí tìm được dưới hồ Ngũ Phương hả?"
(Huynh cũng phong ấn lên kiếm của muội đi, như thế mới tính là một đôi.)
“Xoạt!"
Kiếm Linh Cơ được rút ra, sát khí lạnh lẽo chợt ngập tràn trong phòng, Lâu Minh lấy lại tinh thần, nhìn thanh kiếm mà có người nói tất cả các Thiên Sư đều rút không ra, nay lại được Trần Ngư dễ dàng rút ra, sắc mặt lại trắng thêm vài phần.
Nếu lúc trước chỉ là suy đoán của anh thì hình ảnh trước mắt này là chứng cứ xác thực nhất.
anh là Phượng Lạc, còn Thi Thi chính là vị công chúa Linh Cơ bị thay đổi vận mệnh, xém chút nữa thì hồn bay phách lạc.
“Sát khí của thanh kiếm này nặng quá, nhưng mà dùng rất thuận tay nha." Trần Ngư nhịn không được mà đưa tay sờ sờ thân kiếm sắc bén, kiếm Linh Cơ phát ra tiếng vù vù dễ nghe.
“Thi Thi!" Lâu Minh chợt kêu lên.
“Dạ?" Trần Ngư ngẩng đầu.
“…" Lâu Minh há to miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, vẻ mặt rối rắm và áp lực.
anh nên làm thế nào đây?
“anh Ba, anh làm sao vậy?" Trần Ngư thấy sắc mặt Lâu Minh không ổn thì thả kiếm Linh Cơ xuống, hỏi.
“anh không sao" Lâu Minh lắc đầu.
“Có phải sát khí lại không ổn định không anh?" Nhìn anh Ba không giống như là khôngcó chuyện gì.
Lâu Minh nhìn dáng vẻ lo lắng của Trần Ngư, trời xui đất khiến mà gật đầu.
Lúc này, Trần Ngư vòng qua cái bàn, nói “Vậy để em giúp anh phong ấn."
nói xong, không đợi Lâu Minh có ý kiến, cúi đầu hôn lên môi anh. Trần Ngư níu áo trước ngực Lâu Minh, đôi mắt to tròn từ từ nhắm lại, hơi thở hai người giao hòa, môi lưỡi chạm nhau. Thân thể Lâu Minh như bị điện giật, ký ức xa xăm lại sống lại lần nữa.
“Lạc ca ca, khi nào chúng ta thành thân?"
“Đừng có đánh trống lảng, lúc nãy muội đang xem cái gì?"
“Muội xem đồ có liên quan đến việc thành thân."
“Vậy sao muội thấy huynh lại giấu đồ đi?"
“thật sự là đồ có liên quan đến việc thành thân mà."
“Vậy muội đưa cho huynh coi."
“…"
“… một cô nương như muội sao lại xem những thứ này?"
“Đâu có sao, dù sao khi thành thân cũng phải xem mà. Hơn nữa xem cũng xem rồi, hay là chúng ta thử từ bước đầu tiên đi."
“Muội … Muội … Muội là cô nương đó, sao có thể …"
“Dù sao thì huynh cũng sẽ thành thân với muội mà, hơn nữa chỉ hôn lên miệng thôi, đâu có làm những việc tiếp theo đâu."
“…"
“Huynh không muốn thành thân với muội?"
“… Ngày mai muội cùng ta về núi, ta dẫn muội đi gặp sư phụ."
“Được, được, nhưng thực sự là thử một chút không được sao?"
==
Lâu Minh hồi phục tinh thần, hai tay đột nhiên dùng sức, ôm chặt Trần Ngư vào lòng, gia tăng thêm nụ hôn này.
“Ừm?" Trần Ngư đang trộm ‘sàm sỡ’ anh Ba, thấy đối tượng mà mình ‘sàm sỡ’ bỗng nhiên chủ động như thế thì nghi hoặc mở mắt.
“Thi Thi?" Đôi mắt Lâu Minh thâm trầm, vẻ mặt ẩn nhẫn nhìn Trần Ngư bị giật mình.
“anh Ba? anh … Sát khí của anh ổn định chưa?" Trần Ngư nhỏ giọng hỏi.
“Ổn định rồi, nhưng mà …" Lâu Minh chợt bế Trần Ngư lên, để cô ngồi lên bàn sách phía sau.
“anh Ba?" Trần Ngư khó hiểu nhìn Lâu Minh.
“anh còn muốn hôn em." Lâu Minh cúi đầu, lần đầu tiên trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, không dựa vào lý do sát khí, nói rõ việc anh thích cô nhóc này, anh muốn hôn cô.
anh thích Thi Thi, tựa như một đời trước Phượng Lạc thích công chúa Linh Cơ. anhkhông biết đời này anh gặp được Thi Thi thì sẽ có kết quả gì trong tương lai. Nhưng nếu từ đầu số mệnh đã ấn định họ gặp nhau, vậy thì cần gì phải cố sức mà thay đổi điều đó.
Tựa như kiếp trước, Phượng Lạc nén đau chia tay với Linh Cơ, nhưng cuối cùng, công chúa Linh Cơ vẫn hóa thành Hạn Bạt như cũ. Nếu sớm biết như thế, lúc trước nên quý trọng mỗi giây mỗi phút ở bên nhau mới phải.
Trần Ngư bị Lâu Minh hôn không thở nổi, cô đẩy anh ra, thở hổn hển, đến khi hồi phục tinh thần mới thấy vẻ mặt phức tạp của Lâu Minh đang nhìn cô. Trần Ngư liền vội vàng giải thích “anh Ba, lúc nãy em … chỉ là không đủ không khí để thở thôi, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi."
Khi Trần Ngư nói đến chữ ‘tiếp tục’, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi ngẩng lên, trong đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước ngập tràn mừng rỡ.
“Thi Thi!"
“Dạ?"
“anh thích em."
“!!!" Trần Ngư kinh ngạc mở to mắt.
“Nếu như em không phản đối, như vậy từ giờ phút này, chúng ta sẽ bắt đầu yêuđương, chờ đến khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ kết hôn." không cần quan tâm đến sát khí gì đó nữa, cũng không cần để ý đến chuyện anh có thể sống đến khi nào, nếu vận mệnh đã ấn định chúng ta đời đời kiếp kiếp gặp nhau, vậy từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy quý trọng, tranh thủ từng chút thời gian.
“Em có đồng ý không?" Lâu Minh hỏi.
“Vậy sau này có phải em không cần mượn cớ phong ấn sát khí, lúc nào cũng có thể hôn anh không?"
“Ừ." Lâu Minh cười ấm áp “Lúc nào cũng có thể."
==
“Huynh còn nhớ việc khi ta nhìn lén xuân cung đồ thì bị huynh bắt gặp không?" Linh Cơ – nay đã là Hạn Bạt, đôi mắt đen bóng đã trở nên đỏ như máu, cả người nhìn gian ác, nguy hiểm mà mê hoặc lòng người, hết sức mỹ lệ.
“Ta nhớ rõ." Làm sao Phượng Lạc có thể quên.
“Trong khoảng khắc ta nhảy xuống thành, huynh có biết ý nghĩ cuối cùng trong đầu ta là gì không?" Linh Cơ chợt hỏi.
“Cái gì?" Phượng Lạc rất phối hợp mà hỏi.
“Sao lúc trước ta không mạnh dạn mà nhào lên, ‘sàm sỡ’ huynh tí chút chứ." Khóe miệng Linh Cơ nhếch miệng, cười vô cùng mị hoặc “thật vất vả mới nói chuyện yêuđương, vậy mà cái gì cũng chưa làm, thật là lỗ lớn mà."
Phượng Lạc trầm mặc một lát, chợt cất bước về phía Linh Cơ. Linh Cơ đứng ở đằng xa, dù linh lực trên người Phượng Lạc làm nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng vẫn không lui nửa bước.
“Muội còn muốn ‘sàm sỡ’ ta không?" Phượng Lạc hỏi.
Linh Cơ sững người, đôi mắt đỏ rực không còn nhìn ra chút cảm xúc nào đột nhiên trợn to.
Phượng Lạc hơi cúi đầu, hai tay bưng lấy gương mặt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào của Linh Cơ, khẽ hôn lên môi nàng.
Sát khí đỏ như máu vào thời khắc ấy phóng lên tận trời, tràn ngập cả một khoảngkhông.
Tác giả có lời muốn nói:
Chàng thanh niên Ngô đến cửa âm đốt pháo hoa xong thì bị Đầu Trâu Mặt Ngựa lấy lý do gây rối trật tự công cộng nơi âm phủ, truy sát một đêm, cả người hao hết linh lực.
Khi linh lực vẫn chưa hồi phục lại như cũ, lại nghe nói cô nương gặp nguy hiểm, lại vội vàng đi cứu người.
Chàng thanh niên Ngô: Em đừng sợ, để anh dùng bùa thỉnh thần này gọi quỷ sai đến nhờ giúp đỡ.
Chỉ chốc lát sau, quỷ sai đến, một chiêu giết chết ác ma.
Chàng thanh niên Ngô: Sao lại là ngài?
đã biến thành quỷ sai-sư phụ: Con đúng là ngu xuẩn, ác ma cấp bậc này cũng khôngbắt được, có phải tối qua có một đống mỹ nữ dưới âm phủ tỏ tình với con nên giờ người còn đang lâng lâng chứ gì?
cô nương: Tỏ tình?
Chàng thanh niên Ngô: Em nghe anh giải thích cái đã …
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải