Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 64

“Cuối cùng cũng tới rồi!" Ta nhìn tấm biển treo trên cao ở phía trước, bên trên viết rõ ràng ba chữ “Lan…Nhược…Tự". Quả thật Lan Nhược Tự này không giống trong tưởng tượng của ta một chút nào, ta còn tưởng nó kinh khủng như nhà ma chứ, không ngờ lại khá sạch sẽ, còn có người quét dọn nữa.

Một tiểu hòa thượng???

Trước khi đi ta đã dặn dò Tĩnh phi chăm sóc tiểu bại hoại giùm, nhưng lúc trên đường tiểu bại hoại lại luôn sờ Tĩnh phi, chính là bàn tay đó đó! Toàn sờ những chỗ không nên sờ, đúng là tiểu sắc lang, làm cho Tinh phi cực kì ghét nó. Để trả thù việc đã giao tiểu bại hoại cho nàng, nàng có ‘lòng tốt’ nói cho ta một việc: Chưa từng có nam nhân nào vào đó mà đi ra được!

Có thể giả nam ở cổ đại ta thấy rất hưng phấn, nhưng vừa nghĩ tới ma nữ thì ta lại muốn cởi…quần…áo…

“Thí chủ.." Tiểu hòa thượng đi tới “Thí chủ tới đây có việc gì?"

Ta xấu hổ cười trừ, “Tôi muốn…tôi muốn…" Ta nghĩ mãi mà không biết lấy lí do nào tốt nhất!!! Chẳng phải ở đây có gì đó rất ma quái sao? Sao tự dưng lại có một tiểu hòa thượng xuất hiện?

“A a a a a a, tôi biết rồi, thí chủ, tôi hiểu tôi hiểu, thí chủ tới thật đúng lúc!" Tiểu hòa thượng cười to một trận, sau đó kéo ta chạy vào trong chùa!!~?~

Tiểu hòa thượng, cậu biết gì hả???? Vô số câu hỏi đang quay vòng trên đầu ta.

Vừa vào bên trong hắn đã bắt ta quỳ xuống ngay lập tức, sau đó nói là đi tìm sư phụ, thoắt cái đã không thấy người đâu.

Nhìn pho tượng phật trước mặt, rồi ta sờ sờ mặt mình, quái lại, sao hắn nhìn thấy ta mà không bị làm sao?

Đợi cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy hắn trở lại, ta đứng dậy định đi xem thế nào, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đám hòa thượng trông to như trâu như ngựa vọt đến, sao vẻ mặt ai cũng nổi giận đùng đùng?

Mở miệng chất vấn ta: “Sao lúc tôi quét sân lại không gặp cậu?"

“Sao lúc tôi quét sân cậu không tới!"

Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì??? Lúc các người quét sân thì sao nhất định tôi phải tới chứ??

Sau khi nói xong bọn họ đều lắc đầu như cái trống lắc vậy, ta thật chẳng hiểu gì cả!!

“Thí chủ…" Một người tuổi còn trẻ xuất hiện.

“Phương trượng!" Mọi người đồng thanh nói.

……Oa!!!! Đẹp trai quá…….Tuy rằng không đẹp bằng Đông Phương Bất Bại nhưng lại tràn ngập khí phách nam tử! Đây mới là đàn ông chân chính nha!

“Xem ra thí chủ bị trúng độc khá nặng…"

Trúng độc? Ta trúng độc lúc nào??

Tiếp theo hắn lấy một chậu nước ra để trước mặt ta. Ta vừa nhìn thì…

Ta thật muốn ngất đi, gương mặt trong nước nửa đen nửa trắng, đều là tai vạ do đống thuốc màu kia gây ra. Giờ ta thành mặt âm dương bát quái mất rồi…

“Thí chủ, chớ có lo lắng, ngã phật từ bi, chỉ cần quy y cửa phật là phật tổ sẽ phù hộ cho người!"

Quy y cửa phật? Có phải sẽ được ở đây không? Nhất định là như vậy rồi, ta lập tức nói. “Được!" Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo chỉ vì một chữ này, quả thật đây là chuyện thê thảm nhất trong cuộc đời ta.

“Ha ha ha, ta có thêm đệ tử rồi, mau mau chuẩn bị cho ta!"

Một đám hòa thượng to con lập tức đi chuẩn bị, tiếng chuông liên tục vang lên…

Không cần phải hoan nghênh nhiệt liệt như thế đâu? Ta chỉ trú tạm mấy ngày rồi đi thôi mà. Lúc ta đang suy nghĩ vui vẻ thì lại thấy tóc rơi xuống, chẳng lẽ do phẩm màu nên bị rụng tóc??

“Phương trượng? Người cầm dao nhỏ làm gì?"

Phương trượng cười tươi, ta có một dự cảm cực kỳ không tốt…

“Cạo đầu chứ sao!"

Hả……Người ta nói cổ đại thừa thãi nham hiểm, câu nói này quả là không sai chút nào. “Cạo cái đầu mẹ ngươi ấy!" Ta tức giận mắng to, hoàn toàn không có tí hình tượng thục nữ gì cả, việc đó cũng đừng trách ta, ngươi nghĩ xem có cô gái nào nghe thấy bị cạo tóc thì còn có thể bình tĩnh nói ‘Tại sao người lại muốn cạo trọc đầu tôi?’ không. Ta chỉ muốn làm thịt hắn ấy chứ, xem như không làm thất vọng mẹ hắn, sinh ra đứa con đẹp trai như thế, không ở nhà lấy vợ đi lại chạy tới đây làm phương trượng, còn muốn cạo đầu ta!

“Muốn nuốt lời? Hừ, đóng cửa lại, đóng cả cửa sổ, đè người ra…" Phương trượng thuần thục chỉ huy, lập tức nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng đóng cửa sổ, còn có đám hòa thượng đầu bóng loáng đang giữ chặt ta lại không cho cử động.

“AAA! Mau thả tôi ra…tôi là…nữ…" Miệng ta bị người khác bịt chặt.

“Muốn nói là nữ phải không? Ha ha…chiêu này nhiều người dùng lắm rồi, nói cũng vô ích thôi". Bắt đầu ra tay…! Nhìn thấy tóc ta từng chút từng chút một biến mất trong tay hắn! Ta thật sự muốn kêu to lên, sao không thấy ai tới cứu ta…Mái tóc đáng thương của ta!!!!!!!

Rốt cuộc ta đã biết tại sao nam nhân lại sợ tới chỗ này như thế!

Ông trời thật sự quá không công bằng, người khác xuyên qua thì nữ giả nam trang, dạo chơi thanh lâu, gặp nam nhân đẹp trai thích mình, còn ta lần đầu tiên giả nam lại là đi xuất gia làm hòa thượng!!!
Tác giả : Dật Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại