Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ
Chương 54
Trong mơ: Ta mơ thấy một cỗ quan tài cũ, bên trong có xác ướp cổ và hắc long châu, Ô? Còn có một quyển sách nữa, sách tên là “Quỳ….Hoa…Bảo…." Á! Đừng mà!
“A!" Tình cảnh vừa nãy bỗng chốc biến thành căn phòng đựng bảo bối.
“Này…tỉnh, tỉnh lại"
“A! Là anh à!" Mở mắt ra ta đã nhìn thấy mình bị trói vào ghế, còn tên Đông Phương Bất Bại khó ưa kia thì đã mặc một bộ quần áo màu đỏ thanh nhã ngồi bên cạnh ta, tưởng nhờ vả được gì đám cương thi nhưng chúng lại vừa chảy nước miếng vừa hộc máu. Kết quả chỉ là đám vô tích sự.
“Ha ha, rốt cuộc cũng đã tỉnh, sao rồi? Thấy “vẻ đẹp" của cô có tác dụng thế nào chưa, may mà ta có nội công thâm hậu, không thì cũng hộc máu chẳng khác gì ‘bọn chúng’…ha ha…"
Tức chết đi mất! Tức đến mức ta không muốn cũng phải hộc máu! Tên thái giám chết bầm!
“Anh trói tôi ở đây làm gì hả?" Ta cố gắng cử động thoát khỏi sợ dây rắn chắc.
“Muốn mời cô gia nhập vào bang…ha ha…"
“Có ai lại đi mời người khác gia nhập bang phái kiểu như anh không? Còn không mau cởi dây trói ra cho tôi!"
“Có thể cởi, nhưng cô phải đi theo ta tới một nơi."
Đồ thám giám này muốn đưa ta tới nơi nào đây? “Không phải anh muốn đưa tôi tới phòng thái giám đấy chứ?"
“Phòng thái giám? Tại sao phải tới đó?"
“Bởi vì anh là thái giám mà!" Ta nói chắc chắn.
“Ta là thái giám?….vậy sao…." Khóe miệng hắn co rúm lại, “Có cần ta chứng minh cho cô xem ta có đúng là thái giám hay không?" Hắn từ từ cởi áo ngoài ra.
“Không cần…….." Ọe, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy ‘thứ kia’. “Tôi biết rồi biết rồi, anh mau mặc quần áo vào đi." Chỉ là vấn đề thời gian thôi, sớm muộn gì anh chẳng biến thành thái giám. “Thế anh muốn đưa tôi đi đâu?"
“Địa đạo hoàng lăng".
“Địa đạo hoàng lăng? Thôn này trông nghèo nàn mà cũng có địa đạo hoàng lăng à, hơn nữa tại sao chỗ này lại có nhiều cương thi thế?"
“Hóa ra cô không biết gì cả, vậy để ta nói cho cô biết, trước đây thôn này không như thế, nhưng có một ngày bọn họ phát hiện ra một chỗ xuống hoàng lăng, sau đó người dân trong thôn ai dũng cảm thì xin vào bên trong, lúc đi ra đã biến thành cương thi đi cắn người lung tung, vậy nên toàn bộ thôn đều biến thành cương thi hết."
“Ồ! Vào trong địa đạo hoàng lăng là biến thành cương thi. Vậy tôi không đi đâu, nguy hiểm như thế, hơn nữa tôi lại chẳng hề có bản lĩnh gì, đi vào khác nào tự tìm lấy cái chết…"
“Đừng khiêm tốn thế, cô có thể dập được hàng rào lửa đã chứng minh cô tuyệt đối có bản lĩnh, ha ha…cho nên cô nhất định phải theo ta…" Tươi cười rạng rỡ, cổ đại này đúng là không thừa thãi mỹ nam mà là thừa thãi nguy hiểm mới đúng, cười một cái hồn đã muốn bay đi mất, cười hai cái mất hồn ngay tức khắc, cười ba cái thì anh có thể lên thiên đường báo danh được rồi đấy. Cho nên vì an toàn của bản thân, đại gia buộc phải rời xa mỹ nam, đừng có biến tôi thành như vậy nữa……………
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Ta thử hỏi vấn đề ngu ngốc nhất, trời ơi, ta không muốn chết như vậy đâu……
“Cô nói xem?" Vẻ tươi cười càng tăng lên gấp bội, ọe…nụ cười của mỹ nhân hôm nay thực là vô cùng không bình thường chút nào, đám cương thi lập tức ngừng hộc máu mà chảy nước miếng, ngay cả nước mũi cũng chảy, thật khó chịu, quần tự nhiên rơi ra…..
“Tôi đi cùng anh, tôi đi cùng anh, đừng có cười nữa!" Anh mà còn cười nữa, ta dám chắc lũ cương thi này sẽ nổi cơn ‘ thú tính’, đến lúc đó sẽ không sợ ta nữa, không biết chừng còn ‘ăn’ ta luôn, ta chưa muốn làm bữa cơm cho lũ cương thi này đâu.
“Hì hì, vậy thì tốt rồi, ha ha…không còn việc của các ngươi nữa, ta không muốn nhìn thấy các ngươi."
“Bịch…bịch…bịch…" Như thường lệ…đám cương thi lại tự đập đầu vào nhau.
Hừ hừ hừ….ra thế, anh mới là cái đồ nguy hiểm nhất, ta lại không thể nuốt lời được, khỏi phải nói, tuyệt đối kết cục sẽ như đám cương thi kia, hừ hừ….không biết là lần thứ mấy rồi, nhưng ta vẫn muốn kêu lên: “Số của tôi sao lại khổ như thế chứ…"
Người ta xuyên qua thì được ôm ấp mỹ nam, ta xuyên qua thì lại dính ngay hết tên nguy hiểm này đến tên nguy hiểm khác, tai nạn không ngừng…….
“A!" Tình cảnh vừa nãy bỗng chốc biến thành căn phòng đựng bảo bối.
“Này…tỉnh, tỉnh lại"
“A! Là anh à!" Mở mắt ra ta đã nhìn thấy mình bị trói vào ghế, còn tên Đông Phương Bất Bại khó ưa kia thì đã mặc một bộ quần áo màu đỏ thanh nhã ngồi bên cạnh ta, tưởng nhờ vả được gì đám cương thi nhưng chúng lại vừa chảy nước miếng vừa hộc máu. Kết quả chỉ là đám vô tích sự.
“Ha ha, rốt cuộc cũng đã tỉnh, sao rồi? Thấy “vẻ đẹp" của cô có tác dụng thế nào chưa, may mà ta có nội công thâm hậu, không thì cũng hộc máu chẳng khác gì ‘bọn chúng’…ha ha…"
Tức chết đi mất! Tức đến mức ta không muốn cũng phải hộc máu! Tên thái giám chết bầm!
“Anh trói tôi ở đây làm gì hả?" Ta cố gắng cử động thoát khỏi sợ dây rắn chắc.
“Muốn mời cô gia nhập vào bang…ha ha…"
“Có ai lại đi mời người khác gia nhập bang phái kiểu như anh không? Còn không mau cởi dây trói ra cho tôi!"
“Có thể cởi, nhưng cô phải đi theo ta tới một nơi."
Đồ thám giám này muốn đưa ta tới nơi nào đây? “Không phải anh muốn đưa tôi tới phòng thái giám đấy chứ?"
“Phòng thái giám? Tại sao phải tới đó?"
“Bởi vì anh là thái giám mà!" Ta nói chắc chắn.
“Ta là thái giám?….vậy sao…." Khóe miệng hắn co rúm lại, “Có cần ta chứng minh cho cô xem ta có đúng là thái giám hay không?" Hắn từ từ cởi áo ngoài ra.
“Không cần…….." Ọe, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy ‘thứ kia’. “Tôi biết rồi biết rồi, anh mau mặc quần áo vào đi." Chỉ là vấn đề thời gian thôi, sớm muộn gì anh chẳng biến thành thái giám. “Thế anh muốn đưa tôi đi đâu?"
“Địa đạo hoàng lăng".
“Địa đạo hoàng lăng? Thôn này trông nghèo nàn mà cũng có địa đạo hoàng lăng à, hơn nữa tại sao chỗ này lại có nhiều cương thi thế?"
“Hóa ra cô không biết gì cả, vậy để ta nói cho cô biết, trước đây thôn này không như thế, nhưng có một ngày bọn họ phát hiện ra một chỗ xuống hoàng lăng, sau đó người dân trong thôn ai dũng cảm thì xin vào bên trong, lúc đi ra đã biến thành cương thi đi cắn người lung tung, vậy nên toàn bộ thôn đều biến thành cương thi hết."
“Ồ! Vào trong địa đạo hoàng lăng là biến thành cương thi. Vậy tôi không đi đâu, nguy hiểm như thế, hơn nữa tôi lại chẳng hề có bản lĩnh gì, đi vào khác nào tự tìm lấy cái chết…"
“Đừng khiêm tốn thế, cô có thể dập được hàng rào lửa đã chứng minh cô tuyệt đối có bản lĩnh, ha ha…cho nên cô nhất định phải theo ta…" Tươi cười rạng rỡ, cổ đại này đúng là không thừa thãi mỹ nam mà là thừa thãi nguy hiểm mới đúng, cười một cái hồn đã muốn bay đi mất, cười hai cái mất hồn ngay tức khắc, cười ba cái thì anh có thể lên thiên đường báo danh được rồi đấy. Cho nên vì an toàn của bản thân, đại gia buộc phải rời xa mỹ nam, đừng có biến tôi thành như vậy nữa……………
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Ta thử hỏi vấn đề ngu ngốc nhất, trời ơi, ta không muốn chết như vậy đâu……
“Cô nói xem?" Vẻ tươi cười càng tăng lên gấp bội, ọe…nụ cười của mỹ nhân hôm nay thực là vô cùng không bình thường chút nào, đám cương thi lập tức ngừng hộc máu mà chảy nước miếng, ngay cả nước mũi cũng chảy, thật khó chịu, quần tự nhiên rơi ra…..
“Tôi đi cùng anh, tôi đi cùng anh, đừng có cười nữa!" Anh mà còn cười nữa, ta dám chắc lũ cương thi này sẽ nổi cơn ‘ thú tính’, đến lúc đó sẽ không sợ ta nữa, không biết chừng còn ‘ăn’ ta luôn, ta chưa muốn làm bữa cơm cho lũ cương thi này đâu.
“Hì hì, vậy thì tốt rồi, ha ha…không còn việc của các ngươi nữa, ta không muốn nhìn thấy các ngươi."
“Bịch…bịch…bịch…" Như thường lệ…đám cương thi lại tự đập đầu vào nhau.
Hừ hừ hừ….ra thế, anh mới là cái đồ nguy hiểm nhất, ta lại không thể nuốt lời được, khỏi phải nói, tuyệt đối kết cục sẽ như đám cương thi kia, hừ hừ….không biết là lần thứ mấy rồi, nhưng ta vẫn muốn kêu lên: “Số của tôi sao lại khổ như thế chứ…"
Người ta xuyên qua thì được ôm ấp mỹ nam, ta xuyên qua thì lại dính ngay hết tên nguy hiểm này đến tên nguy hiểm khác, tai nạn không ngừng…….
Tác giả :
Dật Danh