Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 39

Ta cùng chạy với công chúa cho tới khi không còn nhìn thấy đám thị vệ kia nữa.

Cả hai đều há miệng thở dốc “Lần này thật lòng đa tạ công chúa đã ra tay cứu giúp". Ta chắp tay theo kiểu cổ nhân cảm tạ công chúa, nhưng lúc nhìn thấy cả người nàng toàn lông chim thì…không thể nhịn được cười.

“Ha ha ha ha……"

“Ngươi ~! Ngươi lại còn dám cười nữa, nếu không phải vì cứu ngươi thì việc gì ta phải biến thành như thế này?" Công chúa hờn dỗi trề môi ra.

“Phì…ngượng kia à, công chúa, nhưng nhìn thấy bề ngoài này của cô tôi thật không thể kiềm chế nối".

“Hừ!"

“Sao công chúa lại biến thành bộ dạng như vậy?"

“Còn không phải vì cứu ngươi ư? Ta nghe nói hoàng huynh biết ngươi giúp ta xông vào hậu cung lúc nửa đêm thì vô cùng tức giận, biết tin này ta lập tức chạy đến, đúng lúc nhìn thấy ngươi đang bị truy đuổi bởi một đám thị vệ, cho nên mới nghĩ ra cách này đấy".

“Sao cô lại nghĩ ra cách dùng chim cứu tôi?" đây đúng là cách cứu người mang đến trận cười dữ dội từ trước tới nay không có, bọn thị vệ kia nhất định là rất thảm, ha ha…công chúa này sao lại làm thế kia chứ?

“Vừa đúng lúc ta nhìn thấy một đàn chim, cho nên mới lợi dụng chúng đó chứ".

Lợi dụng chim cứu người! Ta thấy chắc chỉ có cô công chúa tinh quái này mới có khả năng nghĩ ra cách như thế. “Vậy bây giờ phải làm sao ạ? công chúa, tôi cũng không còn chỗ nào để đi, hơn nữa thị vệ lại đang truy lùng khắp nơi".

“Không thành vấn đề, có công chúa ta ở đây thì ngươi lo cái gì, ta đã nghĩ ra một nơi vô cùng thích hợp cho ngươi ẩn nấp rồi". Công chúa nói tràn đầy tự tin, sau đó ra hiệu cho ta đi cùng nàng.

Nhưng ta vẫn cảm thấy rất lo lắng, công chúa có thể nghĩ ra cách dùng chim cứu người, thì sẽ tìm được một nơi ẩn nấp an toàn chắc? Nhưng dù sao cũng chẳng còn cách nào khác cả, đành phải đi theo nàng thôi.

Sự thật đã chứng minh suy nghĩ trong đầu ta không hề sai, phía trước là một đám…heo, “Công chúa" Ta bất đắc dĩ kêu lên “Đây là nơi an toàn mà cô nói đó hả?" Ta run run chỉ vào đằng trước.

“Đúng thế." Công chúa sung sướng nói, rồi còn dùng ánh mắt ám chỉ ‘nhìn xem, bản công chúa ta thật thông minh có phải không?’

Ta lại nghĩ…đúng…chỉ số thông minh của cô đúng là chỉ có mấy con heo trước mặt này mới hiểu.

“Mau vào đi, trốn nhanh lên, ta cũng phải về đây, bằng không hoàng huynh lại nghi ngờ ta".

“Nhưng mà…" Vẻ mặt ta khổ sở “Chẳng lẽ thật sự tôi phải ở chung với bọn chúng sao? không còn nơi nào khác à?"

“Làm ơn đi, đây chính là nơi bản công chúa thấy tốt nhất rồi, ngươi nghĩ xem, tuyệt đối hoàng huynh sẽ không nghĩ ngươi trốn ở đây đâu".

Đúng là không nghĩ tới, nhưng mà…

“Chỉ là thối một chút, bẩn một chút thôi, có thể bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất! Còn ngại cái gì cơ chứ?"

Cô nói dễ nghe thật đấy, đi vào chung với tụi nó cũng có phải là cô đâu, mà nàng nói cũng có chút hợp lý, chẳng phải chỉ là ngủ cùng heo một đêm thôi sao? So với việc ngủ cùng tên Hoàng thượng kia thì còn an toàn hơn, mà nếu có bị bắt trở về thì có trời mới biết tên hoàng đế đó sẽ làm gì ta. Lúc thấy ánh mắt hắn khi bị ta đá xuống giường quả thực lông tơ dựng đứng cả lên, thật là khủng khiếp, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta không bằng, lại còn đám thị vệ biến thái kia nữa. Nghĩ vậy ta lại càng hạ quyết tâm, đi nhanh tới chuồng heo, ngay lập tức có mấy con heo nhiệt tình tiếp đón.

“..ngươi kêu tiếng heo đi thì mới giống chứ."

Công chúa nhìn ta kêu rồi rất vừa lòng, “Vậy trước hết ngươi cứ ở nơi này đi nha, mai ta sẽ lấy gì đó cho ngươi ăn, cứ vậy nhé, ta đi đây". Nói xong liền vui vẻ hát ngâm nga bài nào đó rồi biến đi mất..

Còn lại mỗi ta đau khổ bên cạnh đàn heo này, lại còn nói ta kêu giống heo nữa, cứ như ta là heo không bằng, ta không muốn ở cùng bọn chúng cả đời đâu. Chết tiệt.

Á, sao con heo này lại đi tiểu trên quần áo ta, ta oán hận trừng mắt nhìn chúng. Đám heo lại còn dám đùa cợt bộ dáng của ta, quay mông lại nữa chớ, hic hic…

Thối quá! Heo kiaaa! Ta chỉ có thể thầm mắng mà thôi.

Aizzz~~~ hôm nay quả thật phải ở chuồng heo này ngủ một đêm, có phải ngày thường ta rất thích ăn thịt heo cho nên mới bị quả báo này phải không? Ta liên tục thầm than. Ý, hình như có người tới gần, ta vội vàng nhìn bốn phía thật kĩ, đúng là có người đang tới, ta liền ẩn vào mấy con heo, quỳ người xuống thấp để trốn. Ta cũng không phải heo, nhưng vì tính mạng nên chẳng còn cách nào khác cả.

“Ai đó.."

Người kia phát ra một tiếng thở dài, ngươi có ở chuồng heo này đâu mà thở dài hả? Ta cảm thấy thật không thoải mái chút nào.

“Yến nhi, rốt cuộc nàng đang ở đâu?"

Ặc, giọng nói này nghe rất quen.

“Nàng có biết ta tìm nàng khổ sở thế nào không, mấy con heo các ngươi cũng thật hạnh phúc, không cần phải đau khổ vì tương tư thế này".

Là Long công tử đó, Tuấn vương gia! Sao hắn lại ở đây? Nửa đêm không chịu đi ngủ lại mò đến chuồng heo này tâm sự sao? Ngươi với cô công chúa kia đúng là hiểu được chết liền.

“Heo ơi heo, ngươi có thể nói cho ta biết Yến nhi của ta ở đâu không…Yến nhi a a a a…nàng ở đâu a a a..ta rất nhớ nàng a a a…Yến Yến nhi a a a…"

Ta thật tức điên lên mất, tên Tuấn vương gia kia lại dở hơi đi hát với heo, còn là tình ca nữa chớ. Nếu không phải lúc này chính tai ta nghe thấy thì đúng là không thể tin nổi, đường đường là Vương gia lại làm chuyện ngu xuẩn như thế này. Đây là thế giới gì vậy….! Sao heo lại dám đi tiểu trên mặt ta. Ta chọc chọc một con, đáng ghét, ngươi còn chạy đi đâu, hôm nay ta mà bắt được mi thì nhất định sẽ nướng mi lên. Thấy một con heo khác hình như cũng bỏ chạy, ta chạy tới trước mặt nó, nhảy lên đá một cái thật mạnh. Thật đúng là không thể nhịn được nữa, con heo đáng chết, dám đi tiểu trên đầu lão hổ hả?? Hhông muốn sống nữa chắc.

“Ngươi…" Giờ phút này Tuấn vương gia lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.

Ta nghĩ quần áo trên người và cả bộ mặt đều bị nước tiểu heo tẩy hết đi rồi, và đây chính là bộ mặt thật của ta, có lẽ hắn sẽ ngã nhanh thôi.

Một phút…hai phút…ba phần tư…bốn phần tư…năm phút…sau đó đã qua tới vài chục phút.

Hắn…hắn lại còn mỉm cười…

Đến lượt ta giật mình thon thót, kinh ngạc tới mức cằm rơi xuống đất.

Hắn nở nụ cười!

Ta đi qua bên đó, nhéo nhéo mặt hắn, xem có phải hắn bị đông cứng không?

Nhưng hắn lại kéo tay ta xuống, thống thiết nhìn ta.

“Nàng đã chung đêm xuân với ta…cho dù bề ngoài của nàng có như thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không để ý".

Rớt cằm!

“Ta nghe Nguyệt nói, nàng là một cô gái vô cùng xấu xí, nhưng ta mặc kệ nàng xấu đến đâu ta cũng quyết định, ta…muốn…có…nàng" Hắn nói rõ ràng rành mạch từng chữ.

Cằm của ta! Mắt ta mở to tới hết mức có thể.

Má ơi… nếu đây là một giấc mơ, vậy hãy làm cho con tỉnh lại sớm một chút đi!!!

Tuấn vương gia này đúng là “không bình thường" chút nào.

Ta chỉ có thể than khóc hỏi trời, rốt cuộc ta đã làm sai việc gì? Sao ông lại muốn trừng phạt ta như vậy!!
Tác giả : Dật Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại