Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
Chương 31: Gặp địch trong rừng
“Bốp!!!" Một cơ thể yếu ớt bị tát văng vào lùm cây khiến những con chim ngói đang đẻ phải kinh hãi tột độ vội vàng vỗ cánh bay mất.
Cái tát này quả không nhẹ. Niệm Nhị loạng choạng bò dậy,đau đớn quặn người phun một ngụm máu tươi, ả ta quỳ dưới đất cúi đầu im lặng hứng chịu hình phạt thứ hai của chủ nhân.
Dịch Thủy Vân đứng thẳng lưng, toát ra uy thế cực kỳ bức người: “Ngươi đã biết tội của mình chưa?"
Cái tát vẫn chưa đủ để Niệm Nhi hối cải, ả liền đáp: “Không biết ạ!"
“Không biết?" Hai mắt của y nheo lại, lạnh thấu xương.
“Nô tì không hiểu tại sao quốc sư lại khoản đãi con bé ngu ngốc đó như vậy! Nô tì không phục!" Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, Niệm Nhi lại thổ huyết, nhìn mà phát ghê.
“Ngươi đang trách ta không đối xử tốt với ngươi sao?"
Niệm Nhi khẽ miết tay trên vết sẹo của mình, đau đớn cực hạn nói: “Nô tì chỉ là một đứa con gái đã bị hủy dung, không dám trèo cao, đòi hỏi quốc sư phải coi trọng mình. Chỉ là, nô tì không thể chịu được khi nhìn thấy quốc sư ngày nào cũng phải xuống bếp nấu cơm cho con bé đó, đánh mất tự tôn của mình, đã thế còn phải ra sức dỗ dành để nó vui vẻ, cả ngày ẩn náu trong rừng, quên mất cả chính sự phải làm. Nô tì không muốn quốc sư tiếp tục như vậy nên mới không màng đến tính mạng, mạo hiểm trừ khử mối nguy hại đó đi"
Sắc mặt của Dịch Thủy Vân liền dịu đi trông thấy, y đỡ Niệm Nhi dậy sau đó vuốt nhẹ lên vết sẹo của ả, rồi đột nhiên ghé sát tai ả thầm thì: “Ta sao có thể biến thành kẻ vô dụng chỉ biết chìm đắm trong nữ sắc mà quên đi chính sự được đây? Ta đối xử với Tiểu Hồ Điệp tốt như thế là có mục đích cả, con có biết, con suýt chút nữa thì làm hỏng mất đại sự của ta không? Tiểu Hồ Điệp vẫn chưa thể chết, trên người cô ta chắc chắn có thứ ta đang cần tìm"
“Thứ gì ạ?" Niệm Nhi bị ngữ khí dịu dàng của Dịch Thủy Vân mê hoặc, chỉ buột miệng hỏi theo bản năng, còn tâm trí thì đã lơ lửng trên chín tầng mây mất rồi.
“Đến lúc đó con sẽ rõ, không phải đợi lâu đâu, chỉ đêm nay thôi!"
“Đêm nay ạ?"
“Đúng thế, đêm nay, đêm trăng tròn. Khu rừng này tập hợp tất cả mọi linh vật trên thế gian nên linh khí rất mạnh, không hề nhiễm dục khí, vô cùng thuận lợi để kiểm tra rõ ràng" Giọng nói của y càng lúc càng khẽ.
*
Đêm nay trăng tròn vành vạnh và cũng sáng vằng vặc hơn mọi khi, ánh trăng chiếu rọi khắp muôn nơi, mặt hồ cũng lấp lánh ánh bạc.
Tiểu Hồ Điệp thò chân xuống khỏa nước dưới hồ, đầu ngẩng lên bần thần nhìn trăng.
“Đang nghĩ gì vậy?" Dịch Thủy Vân không biết đã đứng cạnh cô từ bao giờ.
“Đêm nay là đêm trăng tròn thứ ba rồi, chỉ còn ba lần trăng tròn nữa là muội có thể về nhà" Tiểu Hồ Điệp cực nhớ Nhân Duyên điện, nhớ nơi luôn kết tóc se duyên cho những đôi nam nữ si tình dưới trần gian.
“Thủy Vân ca ca, huynh có người để thương nhớ không?"
“Người để thương nhớ?" Dịch Thủy Vân bỗng nhớ đến hồi ức xa xăm ngày đó, nhưng rất mau y đã trở về thực tại, lắc đầu đáp: “Không có"
“Tại sao vậy ạ?"
“Chẳng tại sao cả" Y gượng đáp.
“Thế huynh có thích Niệm Nhi tỷ tỷ không? Muội thấy hai người rất xứng đôi đó!" Tiểu Hồ Điệp thầm nghĩ, khi cô về Nhân Duyên điện rồi nhất định sẽ tác thành cho họ.
Dịch Thủy Vân liền cười khổ: “Huynh không thể thích cô ấy"
“Tại sao vậy ạ?" Tiểu Hồ Điệp vô cùng tò mò về gã đàn ông trước mặt. Dường như y có rất nhiều tâm sự không thể nói ra, cứ luôn chịu đựng giấu kín trong lòng, có lẽ nỗi đau đó đã khiến y hành xử quái gở như vậy.
“Chẳng vì sao cả" Dịch Thủy Vân lại gượng đáp.
Kẻ nấp trên cây tùng già cứ quắc mắt lườm họ, thầm mắng: “Con bé ngốc này, đến bao giờ mới chịu đổi cái tính săm soi đời tư của người khác vậy? Sức chịu đựng của tên Dịch Thủy Vân này cũng đáng gờm thật"
Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng gió rít, tiếng bước chân dồn dập từ trong rừng vọng lại, chỉ một lát, mấy trăm tên binh sĩ lăm le vũ khí trong tay vây tròn lấy Dịch Thủy Vân và Tiểu Hồ Điệp. Dẫn đầu là hai cô gái được vũ trang từ đầu đến chân, vô cùng oai phong lẫm liệt, không khác gì nữ trung hào kiệt trong lịch sử. Hai cô gái này chẳng phải ai xa lạ, chính là Hàm Phong Hàm Vũ đã lén trốn khỏi hoàng cung của Tư Không hoàng triều.
Hàm Phong rút một tấm kim bài từ trong người ra dõng dạc hô: “Phụng mệnh Lang chủ, mời quốc sư lập tức hồi cung!"
Dịch Thủy Vân cười khẩy: “Đến cả binh sĩ tinh nhuệ nhất trong cung cũng được điều động đến đây, “lời mời" này đúng là không thể từ chối được rồi!"
Hàm Vũ chắp tay thi lễ: “Xin quốc sư đừng gây khó dễ cho chúng tôi"
Dịch Thủy Vân đanh giọng: “Các ngươi về trước đi, ta muốn ở lại trong rừng ngắm trăng một đêm, sáng mai ta sẽ xuống núi quay về Lang quốc phụng mệnh"
Hàm Phong kiên quyết: “Lang chủ đã hạ lệnh, đêm nay quốc sư buộc phải quay về cùng chúng tôi"
“Đừng đi theo bọn chúng!" Niệm Nhi từ trong căn nhà nhỏ bước ra, nhón chân bay qua đầu bọn binh sĩ, đáp xuống cạnh Dịch Thủy Vân: “Nếu người quay về nhất định sẽ bị Lang chủ giết hại"
Hàm Phong, Hàm Vũ nhìn thấy Niệm Nhi liền kinh ngạc thốt lên: “Ngươi vẫn chưa chết sao?"
“Diêm Vương Gia thấy ta đáng thương nên để ta quay về báo thù các ngươi!!" Tay phải của Niệm Nhi khẽ vẩy, một đoạn côn chín khúc liền xuất hiện, thân côn màu tía, chắc chắn ả đã bôi kịch độc lên trên, nếu kẻ nào vô phúc dính đòn sẽ bị tróc da ngấm độc mà chết.
“Quốc sư muốn ép chúng tôi sao?" Hàm Vũ hỏi lần cuối.
Dịch Thủy Vân từ từ rút thanh nhuyễn kiếm quấn quanh eo ra, thân kiếm vốn dĩ rất dẻo nhưng khi bị y vẩy một cái liền cứng như thép, lóe lên luồng hàn quang lạnh lẽo: “Ra tay đi!"
Trong khu rừng yên ắng bỗng vang lên tiếng kiếm va vào nhau chói tai, chốc chốc lại có kẻ ngã xuống, máu chảy thấm đỏ cả đám cỏ xanh dưới chân.
Mắt của ai cũng hằn lên tia máu, ngoài sát khí ra thì chẳng còn gì cả, ai nấy đều nhất tề xông vào đánh nhau chí tử một mất một còn.
Tiểu Hồ Điệp không biết võ công nên không thể giúp gì được, cô chạy một mạch đến bờ bên kia, gân cổ lên gào hết sức vô nghĩa: “Đừng đánh nữa! Có việc gì cứ từ từ thương lượng, đừng đánh nữa, nếu giết người thì sẽ phải đền mạng đó! Khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục đó!" Đột nhiên cô cảm thấy đầu choáng váng, hô hấp trở nên khó khăn, mạch máu trong người đều dồn ngược lại, vô cùng khó chịu.
Tiếng kêu đau đớn của cô dẫn dụ sự chú ý của Hàm Phong, Hàm Vũ, hai ả đã từng có thâm thù với cô, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này được, vì thế hai ả lập tức chuyển hướng, chĩa mũi kiếm nhằm vào cô mà đâm. Niệm Nhi và Dịch Thủy Vân đang bị bủa vây tứ phía, bản thân đang lâm vào thế vô cùng nguy hiểm nên không thể thoát ra bảo vệ cô được.
“Bộp, bộp" hai tiếng, hai hạt trân châu đập bốp vào mu bàn tay của Hàm Phong Hàm Vũ, khiến cho hai thanh kiếm đang cầm bị rớt xuống đất. Tư Không Tiểu Mễ bay vụt tới, bồi cho hai ả mấy cú đá liên hoàn, hai ả liền ngã vật ra đất, mãi không ngóc người lên được.
“Ngươi…." Hàm Phong Hàm Vũ nhìn thấy người ra tay là Tư Không Tiểu Mễ, ngạc nhiên không thể thốt thành lời.
“Ta cái gì mà ta? Ta không phải là thái tử đường huynh luôn biết “thương hoa tiếc ngọc""
Cơ thể của Tiểu Hồ Điệp càng lúc càng khó chịu, cô không thể cầm cự nổi liền nằm vật ra đất thở dốc. Tư Không Tiểu Mễ vội chạy lại đỡ cô: “Này! Đồ ngốc! Cô sao thế?"
“Ta….ta…khó chịu quá…." Da của cô lạnh ngắt, mặt thoắt đỏ thoắt trắng.
“Mau đưa cô ấy đi!!!" Dịch Thủy Vân bỗng hét lên.
“Vậy còn các ngươi…." Tuy chàng không có hảo cảm gì với y nhưng nhìn thấy y có biểu hiện như thế, chàng liền động lòng trắc ẩn, định ra tay giúp đỡ.
“Mau mang cô ấy đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu" Dịch Thủy Vân vô cùng khẩn thiết: “Ta có thể chống cự được!"
“Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại!" Tư Không Tiểu Mễ cũng không muốn đứng ở đây dây dưa mãi, chàng ôm Tiểu Hồ Điệp vào lòng, nhón chân bay người, thoát ra khỏi nơi tử chiến này.
Cái tát này quả không nhẹ. Niệm Nhị loạng choạng bò dậy,đau đớn quặn người phun một ngụm máu tươi, ả ta quỳ dưới đất cúi đầu im lặng hứng chịu hình phạt thứ hai của chủ nhân.
Dịch Thủy Vân đứng thẳng lưng, toát ra uy thế cực kỳ bức người: “Ngươi đã biết tội của mình chưa?"
Cái tát vẫn chưa đủ để Niệm Nhi hối cải, ả liền đáp: “Không biết ạ!"
“Không biết?" Hai mắt của y nheo lại, lạnh thấu xương.
“Nô tì không hiểu tại sao quốc sư lại khoản đãi con bé ngu ngốc đó như vậy! Nô tì không phục!" Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, Niệm Nhi lại thổ huyết, nhìn mà phát ghê.
“Ngươi đang trách ta không đối xử tốt với ngươi sao?"
Niệm Nhi khẽ miết tay trên vết sẹo của mình, đau đớn cực hạn nói: “Nô tì chỉ là một đứa con gái đã bị hủy dung, không dám trèo cao, đòi hỏi quốc sư phải coi trọng mình. Chỉ là, nô tì không thể chịu được khi nhìn thấy quốc sư ngày nào cũng phải xuống bếp nấu cơm cho con bé đó, đánh mất tự tôn của mình, đã thế còn phải ra sức dỗ dành để nó vui vẻ, cả ngày ẩn náu trong rừng, quên mất cả chính sự phải làm. Nô tì không muốn quốc sư tiếp tục như vậy nên mới không màng đến tính mạng, mạo hiểm trừ khử mối nguy hại đó đi"
Sắc mặt của Dịch Thủy Vân liền dịu đi trông thấy, y đỡ Niệm Nhi dậy sau đó vuốt nhẹ lên vết sẹo của ả, rồi đột nhiên ghé sát tai ả thầm thì: “Ta sao có thể biến thành kẻ vô dụng chỉ biết chìm đắm trong nữ sắc mà quên đi chính sự được đây? Ta đối xử với Tiểu Hồ Điệp tốt như thế là có mục đích cả, con có biết, con suýt chút nữa thì làm hỏng mất đại sự của ta không? Tiểu Hồ Điệp vẫn chưa thể chết, trên người cô ta chắc chắn có thứ ta đang cần tìm"
“Thứ gì ạ?" Niệm Nhi bị ngữ khí dịu dàng của Dịch Thủy Vân mê hoặc, chỉ buột miệng hỏi theo bản năng, còn tâm trí thì đã lơ lửng trên chín tầng mây mất rồi.
“Đến lúc đó con sẽ rõ, không phải đợi lâu đâu, chỉ đêm nay thôi!"
“Đêm nay ạ?"
“Đúng thế, đêm nay, đêm trăng tròn. Khu rừng này tập hợp tất cả mọi linh vật trên thế gian nên linh khí rất mạnh, không hề nhiễm dục khí, vô cùng thuận lợi để kiểm tra rõ ràng" Giọng nói của y càng lúc càng khẽ.
*
Đêm nay trăng tròn vành vạnh và cũng sáng vằng vặc hơn mọi khi, ánh trăng chiếu rọi khắp muôn nơi, mặt hồ cũng lấp lánh ánh bạc.
Tiểu Hồ Điệp thò chân xuống khỏa nước dưới hồ, đầu ngẩng lên bần thần nhìn trăng.
“Đang nghĩ gì vậy?" Dịch Thủy Vân không biết đã đứng cạnh cô từ bao giờ.
“Đêm nay là đêm trăng tròn thứ ba rồi, chỉ còn ba lần trăng tròn nữa là muội có thể về nhà" Tiểu Hồ Điệp cực nhớ Nhân Duyên điện, nhớ nơi luôn kết tóc se duyên cho những đôi nam nữ si tình dưới trần gian.
“Thủy Vân ca ca, huynh có người để thương nhớ không?"
“Người để thương nhớ?" Dịch Thủy Vân bỗng nhớ đến hồi ức xa xăm ngày đó, nhưng rất mau y đã trở về thực tại, lắc đầu đáp: “Không có"
“Tại sao vậy ạ?"
“Chẳng tại sao cả" Y gượng đáp.
“Thế huynh có thích Niệm Nhi tỷ tỷ không? Muội thấy hai người rất xứng đôi đó!" Tiểu Hồ Điệp thầm nghĩ, khi cô về Nhân Duyên điện rồi nhất định sẽ tác thành cho họ.
Dịch Thủy Vân liền cười khổ: “Huynh không thể thích cô ấy"
“Tại sao vậy ạ?" Tiểu Hồ Điệp vô cùng tò mò về gã đàn ông trước mặt. Dường như y có rất nhiều tâm sự không thể nói ra, cứ luôn chịu đựng giấu kín trong lòng, có lẽ nỗi đau đó đã khiến y hành xử quái gở như vậy.
“Chẳng vì sao cả" Dịch Thủy Vân lại gượng đáp.
Kẻ nấp trên cây tùng già cứ quắc mắt lườm họ, thầm mắng: “Con bé ngốc này, đến bao giờ mới chịu đổi cái tính săm soi đời tư của người khác vậy? Sức chịu đựng của tên Dịch Thủy Vân này cũng đáng gờm thật"
Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng gió rít, tiếng bước chân dồn dập từ trong rừng vọng lại, chỉ một lát, mấy trăm tên binh sĩ lăm le vũ khí trong tay vây tròn lấy Dịch Thủy Vân và Tiểu Hồ Điệp. Dẫn đầu là hai cô gái được vũ trang từ đầu đến chân, vô cùng oai phong lẫm liệt, không khác gì nữ trung hào kiệt trong lịch sử. Hai cô gái này chẳng phải ai xa lạ, chính là Hàm Phong Hàm Vũ đã lén trốn khỏi hoàng cung của Tư Không hoàng triều.
Hàm Phong rút một tấm kim bài từ trong người ra dõng dạc hô: “Phụng mệnh Lang chủ, mời quốc sư lập tức hồi cung!"
Dịch Thủy Vân cười khẩy: “Đến cả binh sĩ tinh nhuệ nhất trong cung cũng được điều động đến đây, “lời mời" này đúng là không thể từ chối được rồi!"
Hàm Vũ chắp tay thi lễ: “Xin quốc sư đừng gây khó dễ cho chúng tôi"
Dịch Thủy Vân đanh giọng: “Các ngươi về trước đi, ta muốn ở lại trong rừng ngắm trăng một đêm, sáng mai ta sẽ xuống núi quay về Lang quốc phụng mệnh"
Hàm Phong kiên quyết: “Lang chủ đã hạ lệnh, đêm nay quốc sư buộc phải quay về cùng chúng tôi"
“Đừng đi theo bọn chúng!" Niệm Nhi từ trong căn nhà nhỏ bước ra, nhón chân bay qua đầu bọn binh sĩ, đáp xuống cạnh Dịch Thủy Vân: “Nếu người quay về nhất định sẽ bị Lang chủ giết hại"
Hàm Phong, Hàm Vũ nhìn thấy Niệm Nhi liền kinh ngạc thốt lên: “Ngươi vẫn chưa chết sao?"
“Diêm Vương Gia thấy ta đáng thương nên để ta quay về báo thù các ngươi!!" Tay phải của Niệm Nhi khẽ vẩy, một đoạn côn chín khúc liền xuất hiện, thân côn màu tía, chắc chắn ả đã bôi kịch độc lên trên, nếu kẻ nào vô phúc dính đòn sẽ bị tróc da ngấm độc mà chết.
“Quốc sư muốn ép chúng tôi sao?" Hàm Vũ hỏi lần cuối.
Dịch Thủy Vân từ từ rút thanh nhuyễn kiếm quấn quanh eo ra, thân kiếm vốn dĩ rất dẻo nhưng khi bị y vẩy một cái liền cứng như thép, lóe lên luồng hàn quang lạnh lẽo: “Ra tay đi!"
Trong khu rừng yên ắng bỗng vang lên tiếng kiếm va vào nhau chói tai, chốc chốc lại có kẻ ngã xuống, máu chảy thấm đỏ cả đám cỏ xanh dưới chân.
Mắt của ai cũng hằn lên tia máu, ngoài sát khí ra thì chẳng còn gì cả, ai nấy đều nhất tề xông vào đánh nhau chí tử một mất một còn.
Tiểu Hồ Điệp không biết võ công nên không thể giúp gì được, cô chạy một mạch đến bờ bên kia, gân cổ lên gào hết sức vô nghĩa: “Đừng đánh nữa! Có việc gì cứ từ từ thương lượng, đừng đánh nữa, nếu giết người thì sẽ phải đền mạng đó! Khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục đó!" Đột nhiên cô cảm thấy đầu choáng váng, hô hấp trở nên khó khăn, mạch máu trong người đều dồn ngược lại, vô cùng khó chịu.
Tiếng kêu đau đớn của cô dẫn dụ sự chú ý của Hàm Phong, Hàm Vũ, hai ả đã từng có thâm thù với cô, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này được, vì thế hai ả lập tức chuyển hướng, chĩa mũi kiếm nhằm vào cô mà đâm. Niệm Nhi và Dịch Thủy Vân đang bị bủa vây tứ phía, bản thân đang lâm vào thế vô cùng nguy hiểm nên không thể thoát ra bảo vệ cô được.
“Bộp, bộp" hai tiếng, hai hạt trân châu đập bốp vào mu bàn tay của Hàm Phong Hàm Vũ, khiến cho hai thanh kiếm đang cầm bị rớt xuống đất. Tư Không Tiểu Mễ bay vụt tới, bồi cho hai ả mấy cú đá liên hoàn, hai ả liền ngã vật ra đất, mãi không ngóc người lên được.
“Ngươi…." Hàm Phong Hàm Vũ nhìn thấy người ra tay là Tư Không Tiểu Mễ, ngạc nhiên không thể thốt thành lời.
“Ta cái gì mà ta? Ta không phải là thái tử đường huynh luôn biết “thương hoa tiếc ngọc""
Cơ thể của Tiểu Hồ Điệp càng lúc càng khó chịu, cô không thể cầm cự nổi liền nằm vật ra đất thở dốc. Tư Không Tiểu Mễ vội chạy lại đỡ cô: “Này! Đồ ngốc! Cô sao thế?"
“Ta….ta…khó chịu quá…." Da của cô lạnh ngắt, mặt thoắt đỏ thoắt trắng.
“Mau đưa cô ấy đi!!!" Dịch Thủy Vân bỗng hét lên.
“Vậy còn các ngươi…." Tuy chàng không có hảo cảm gì với y nhưng nhìn thấy y có biểu hiện như thế, chàng liền động lòng trắc ẩn, định ra tay giúp đỡ.
“Mau mang cô ấy đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu" Dịch Thủy Vân vô cùng khẩn thiết: “Ta có thể chống cự được!"
“Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại!" Tư Không Tiểu Mễ cũng không muốn đứng ở đây dây dưa mãi, chàng ôm Tiểu Hồ Điệp vào lòng, nhón chân bay người, thoát ra khỏi nơi tử chiến này.
Tác giả :
Tam Mộc Mục