Xảo Muội Muội
Chương 7: Chương 3.1
Mồng ba tháng ba là ngày lễ nữ nhân ở đây, các bà mẹ mang theo khuê nữ nhà mình ra ngoài, đến Quan miếu cầu phúc, mà các nương cũng mong dịp này có thể cầu cho mình mối lương duyên.
Sau buổi trưa, Thủy Phù Dung cùng các nương ở đây trút bỏ lớp trang điểm dày đậm thường ngày, sửa thành bộ dáng thanh thuần, mềm mại.
Tiểu Lượt vừa mới tiến vào, thấy bộ dáng các tỷ tỷ như vậy kinh ngạc thôi.
“Các tỷ ăn mặc như vậy là muốn đâu sao?"
“Hôm nay là lễ nữ nhân, là ngày quốc gia đại của nữ nhân chúng ta. Tuy chúng ta là nữ tử thanh lâu, nhưng cũng là nữ nhi của cha mẹ, cho nên chúng ta định ra ngoài ngắm hoa, đến miếu Quan cầu bình an, hy vọng năm nay gặp được nam nhân tốt giúp chúng ta hoàn lương." – Phù Dung .
“ ra là lễ nữ nhân tới rồi a…." – Tiểu Lược thào tự , nàng nghĩ thầm, hôm nay cũng là ngày lễ của nàng, nàng cũng muốn giống nữ tử bình thường, ăn măc chải chuốt, cũng mang tâm trạng e lệ, chờ mong ra đường, hy vọng có thể gặp được ý trung nhân.
Tiểu Liên ở bên tai Phù Dung thầm gì đó, Phù Dung cười khẽ liên tục gật đầu.
“Tiểu Lượt có muốn cùng chúng ta ra ngoài mở rộng tầm mắt hay ? Có thể đệ gặp được mình vừa ý."
“Đệ?" – Tiểu Lượt liên tục lắc đầu, “ được đâu, được đâu, đây là ngày của nữ nhân, đệ là nam tử sao có thể tham dự được?"
“Chuyện này có gì khó, ta đem đệ ăn vận như nương yểu điệu, phải có thể tham gia sao?"
“Nam phẫn nữ trang?" – trong lòng Tiểu Lượt kích động chút, nhưng nàng nghĩ rằng đây phải là ý kiến hay “Vẫn là được, nếu bà ngoại biết được, bà vui."
“Dung bà ngoại sáng sớm miếu Quan , đến chạng vạng chưa về, chỉ cần chúng ta về trước khi bà về tới, bà thể phát đâu." – Phù Dung .
Tiểu Lượt động tâm……
“Tốt lắm, liền quyết định như vậy, ta thay đệ tìm quần áo thích hợp." Phù Dung chọn bộ quần áo màu xanh lá nhạt, liếc mắt cái, các tỷ muội khác bắt đầu hướng quần áo Tiểu Lượt chụp tới, Tiểu Lượt kinh hoảng vội chạy xa các nàng.
“Chờ chút! Đệ, đệ tự mình đổi quần áo là tốt rồi." Tiểu Lượt lấy bộ quần áo tay Phù Dung, vào bên trong màng thay quần áo.
Ước chừng qua nửa canh giờ, thấy Tiểu Lượt ra, Phù Dung kiên nhẫn hô “Tiểu Lượt đệ ở trong đó mọc nấm rồi sao? Thời gian đệ thay quần áo, đổi lại là nữ nhân khác, có thể sinh xong hai đứa trẻ.
Lúc này bức rèm che được vén lên, Tiểu Lượt cúi đầu xấu hổ ra.
Tiểu Liên vòng xung quanh Tiểu Lượt, cao thấp đánh giá chút “Nhìn thân hình này của đệ, so với nữ nhân chúng ta còn xinh đẹp hơn đấy."
“Tốt lắm! Đừng làm chậm trễ, mau ra tay thay trang điểm ." – Phù Dung vừa , chúng tỷ muội liền hợp sức trang điểm cho Tiểu Lượt, người thoa phấn, kẻ chải đầu, tới ly trà liền đem Tiểu Lượt trang điểm xong.
Cuối cùng, sau khi Phù dung điểm chu sa lên trán Tiểu Lượt, mọi người tại trường đều trợn mắt há hốc mồm.
“Các tỷ sao thế, bộ dáng của đệ có gì kì quái sao?" – Tiểu Lượt bất an hỏi.
Phù Dung đưa cho Tiểu Lượt cái gương “Đệ tự xem ."
Tiểu lượt thấy trong gương nữ nhân mi cong như vuốt, má đào ửng đỏ, đôi môi như cánh hoa hồng ướt át, thể tin được nàng hỏi “Đây là đệ sao?"
“ phải đệ chứ ai? Tiểu Lượt, nghĩ tới lúc đệ đổi xiêm y nữ nhân giống như thôn nữ hóa Tây Thi." – Phù Dung .
Tiểu Lượt nhìn chăm chú chính mình trong gương, xác định “Đệ cảm thấy mình rất giống người."
“Đương nhiên là giống nương đệ rồi." – Tiểu Liên .
“Nương…" Tiểu Lượt ngập ngừng, nàng mất hồn lơ đãng nghĩ, nương! Nàng chút cũng nhớ bộ dáng của bà.
“Tiểu Lượt, tỷ nghĩ nhất định nương của đệ là đại mỹ nhân." – Phù Dung .
“Đúng a, may mắn đệ phải là nữ nhân, nếu tỷ muội ở đây làm sao lăn lộn được." – Tiểu Liên
Các nương xoay quanh nàng bàn tán, làm nàng ngại ngùng, vì thế lên tiếng “Tốt lắm, đừng nhìn nữa, phải ra ngoài sao, cũng còn sớm nữa, chúng ta thôi."
xong, Tiểu Lượt bước nhanh ra ngoài, suýt nữa bị vấp ở ngạch cửa.
“Vừa ra liền phá hư." – Phù Dung căn dặn “ nương gia chuyện phải , đường phải nhàng, khoan thai, quần áo thể phát ra thanh sột soạt."
“Nhiều qui tắc vậy thoải mái a, dù sao đệ cũng phải nữ nhân cần để ý, các tỷ tỷ chúng ta mau ."
Tiểu Lượt tiêu sái ở phía trước, quyết đinh hôm nay hưởng hết niềm vui được làm nữ nhân.
Lúc này trong đầu nàng lên suy nghĩ – râu đại ca khi nhìn thấy nàng trong bộ dáng này biết có phản ứng gì? có khen ngợi mình xinh đẹp ? Tưởng tượng đến khi ấy, hai gò má nàng liền nóng lên.
Sau buổi trưa, Thủy Phù Dung cùng các nương ở đây trút bỏ lớp trang điểm dày đậm thường ngày, sửa thành bộ dáng thanh thuần, mềm mại.
Tiểu Lượt vừa mới tiến vào, thấy bộ dáng các tỷ tỷ như vậy kinh ngạc thôi.
“Các tỷ ăn mặc như vậy là muốn đâu sao?"
“Hôm nay là lễ nữ nhân, là ngày quốc gia đại của nữ nhân chúng ta. Tuy chúng ta là nữ tử thanh lâu, nhưng cũng là nữ nhi của cha mẹ, cho nên chúng ta định ra ngoài ngắm hoa, đến miếu Quan cầu bình an, hy vọng năm nay gặp được nam nhân tốt giúp chúng ta hoàn lương." – Phù Dung .
“ ra là lễ nữ nhân tới rồi a…." – Tiểu Lược thào tự , nàng nghĩ thầm, hôm nay cũng là ngày lễ của nàng, nàng cũng muốn giống nữ tử bình thường, ăn măc chải chuốt, cũng mang tâm trạng e lệ, chờ mong ra đường, hy vọng có thể gặp được ý trung nhân.
Tiểu Liên ở bên tai Phù Dung thầm gì đó, Phù Dung cười khẽ liên tục gật đầu.
“Tiểu Lượt có muốn cùng chúng ta ra ngoài mở rộng tầm mắt hay ? Có thể đệ gặp được mình vừa ý."
“Đệ?" – Tiểu Lượt liên tục lắc đầu, “ được đâu, được đâu, đây là ngày của nữ nhân, đệ là nam tử sao có thể tham dự được?"
“Chuyện này có gì khó, ta đem đệ ăn vận như nương yểu điệu, phải có thể tham gia sao?"
“Nam phẫn nữ trang?" – trong lòng Tiểu Lượt kích động chút, nhưng nàng nghĩ rằng đây phải là ý kiến hay “Vẫn là được, nếu bà ngoại biết được, bà vui."
“Dung bà ngoại sáng sớm miếu Quan , đến chạng vạng chưa về, chỉ cần chúng ta về trước khi bà về tới, bà thể phát đâu." – Phù Dung .
Tiểu Lượt động tâm……
“Tốt lắm, liền quyết định như vậy, ta thay đệ tìm quần áo thích hợp." Phù Dung chọn bộ quần áo màu xanh lá nhạt, liếc mắt cái, các tỷ muội khác bắt đầu hướng quần áo Tiểu Lượt chụp tới, Tiểu Lượt kinh hoảng vội chạy xa các nàng.
“Chờ chút! Đệ, đệ tự mình đổi quần áo là tốt rồi." Tiểu Lượt lấy bộ quần áo tay Phù Dung, vào bên trong màng thay quần áo.
Ước chừng qua nửa canh giờ, thấy Tiểu Lượt ra, Phù Dung kiên nhẫn hô “Tiểu Lượt đệ ở trong đó mọc nấm rồi sao? Thời gian đệ thay quần áo, đổi lại là nữ nhân khác, có thể sinh xong hai đứa trẻ.
Lúc này bức rèm che được vén lên, Tiểu Lượt cúi đầu xấu hổ ra.
Tiểu Liên vòng xung quanh Tiểu Lượt, cao thấp đánh giá chút “Nhìn thân hình này của đệ, so với nữ nhân chúng ta còn xinh đẹp hơn đấy."
“Tốt lắm! Đừng làm chậm trễ, mau ra tay thay trang điểm ." – Phù Dung vừa , chúng tỷ muội liền hợp sức trang điểm cho Tiểu Lượt, người thoa phấn, kẻ chải đầu, tới ly trà liền đem Tiểu Lượt trang điểm xong.
Cuối cùng, sau khi Phù dung điểm chu sa lên trán Tiểu Lượt, mọi người tại trường đều trợn mắt há hốc mồm.
“Các tỷ sao thế, bộ dáng của đệ có gì kì quái sao?" – Tiểu Lượt bất an hỏi.
Phù Dung đưa cho Tiểu Lượt cái gương “Đệ tự xem ."
Tiểu lượt thấy trong gương nữ nhân mi cong như vuốt, má đào ửng đỏ, đôi môi như cánh hoa hồng ướt át, thể tin được nàng hỏi “Đây là đệ sao?"
“ phải đệ chứ ai? Tiểu Lượt, nghĩ tới lúc đệ đổi xiêm y nữ nhân giống như thôn nữ hóa Tây Thi." – Phù Dung .
Tiểu Lượt nhìn chăm chú chính mình trong gương, xác định “Đệ cảm thấy mình rất giống người."
“Đương nhiên là giống nương đệ rồi." – Tiểu Liên .
“Nương…" Tiểu Lượt ngập ngừng, nàng mất hồn lơ đãng nghĩ, nương! Nàng chút cũng nhớ bộ dáng của bà.
“Tiểu Lượt, tỷ nghĩ nhất định nương của đệ là đại mỹ nhân." – Phù Dung .
“Đúng a, may mắn đệ phải là nữ nhân, nếu tỷ muội ở đây làm sao lăn lộn được." – Tiểu Liên
Các nương xoay quanh nàng bàn tán, làm nàng ngại ngùng, vì thế lên tiếng “Tốt lắm, đừng nhìn nữa, phải ra ngoài sao, cũng còn sớm nữa, chúng ta thôi."
xong, Tiểu Lượt bước nhanh ra ngoài, suýt nữa bị vấp ở ngạch cửa.
“Vừa ra liền phá hư." – Phù Dung căn dặn “ nương gia chuyện phải , đường phải nhàng, khoan thai, quần áo thể phát ra thanh sột soạt."
“Nhiều qui tắc vậy thoải mái a, dù sao đệ cũng phải nữ nhân cần để ý, các tỷ tỷ chúng ta mau ."
Tiểu Lượt tiêu sái ở phía trước, quyết đinh hôm nay hưởng hết niềm vui được làm nữ nhân.
Lúc này trong đầu nàng lên suy nghĩ – râu đại ca khi nhìn thấy nàng trong bộ dáng này biết có phản ứng gì? có khen ngợi mình xinh đẹp ? Tưởng tượng đến khi ấy, hai gò má nàng liền nóng lên.
Tác giả :
Lưu Tô