Xao Động
Chương 10: Ngủ cùng giường
“Ngươi không muốn nhìn thấy ta trở về sao?"
Diệp Địch Sinh ngẩng phắt đầu lên nhìn vào y, đôi mắt đen láy, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu qua máu thịt của hắn, xem xét toàn bộ tâm tư bí ẩn nhất trong lòng của hắn, không còn một chút nào.
“Ngươi đang tìm chìa khóa dự bị đi? Tìm thấy chưa?"
Hầu kết của Diệp Địch Sinh giật giật, khô khốc “Chưa thấy……"
Hắn chờ đợi Tần Tự nổi giận, chờ đợi sắc mặt âm trầm của y, nhưng ngoài dự kiến của hắn, Tần Tự không có tức giận, y chỉ lấy tay sờ sờ mũi của y, cụp mắt, nhìn qua có chút đau thương.
“Đương nhiên là ngươi tìm không thấy, chìa khóa dự bị ta đặt ở trong phòng ta. Ta mệt mỏi, muốn vào phòng ngủ một giấc. Ta sẽ dậy làm cơm tối, nếu quá muộn, ngươi bảo ta một tiếng."
Diệp Địch Sinh kinh ngạc nhìn y khóa cửa ra vào rồi rời đi.
……….
Mãi đến lúc bảy giờ kém, Tần Tự mới tỉnh ngủ. Lúc này Diệp Địch Sinh sớm đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng hắn cố gắng kiên trì. Tình nguyện đói chết, cũng không nguyện ý chủ động đi thỏa hiệp với Tần Tự.
“Vì cái gì không gọi ta dậy? Đã trễ thế này rồi?" Tần Tự mang một cái đầu rối bù xù đi từ bên trong phòng ngủ ra, thời tiết càng lúc càng nóng, y ngủ đến mức đầu đầy mồ hôi, dứt khoát cởi áo, để trần đi tới trước mặt Diệp Địch Sinh.
Diệp Địch Sinh khép hờ nửa con mắt, nằm ở trên sô pha, hữu khí vô lực nói “Ngươi nhốt ta ở nơi này, có để ta đói chết cũng có gì khác đâu."
Biểu tình của Tần Tự rõ ràng thay đổi một chút, nhưng y kịp thời kiềm chế được cảm giác khó chịu ở trong lòng, nhẹ giọng nói “Ta đã nói rồi, đừng chọc ta, ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì."
Diệp Địch Sinh cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tần Tự sẽ làm cái gì, kẻ điên này sẽ trở thành một kẻ ham mê tình dục, nửa đêm xông vào phòng hắn, cường ngạnh lên giường cùng với hắn. Chỉ là đáy lòng hắn thủy chung tồn tại một chút khó hiểu, lấy sức mạnh cùng với hình thể của Tần Tự, muốn áp chế hắn còn đơn giản hơn là bóp chết một con kiến, nhưng y lại không bắt buộc hắn. Tần Tự thậm chí còn chủ động nằm ở dưới thân hắn, giang chân ra…… Là vì bệnh của y sao……
“Ngươi suy nghĩ cái gì?" Tần Tự đột nhiên ghé sát vào hắn, biểu tình có chút bất mãn “Vừa rồi ngươi phân tâm, ngươi nghĩ đến ai sao?"
Diệp Địch Sinh đương nhiên sẽ không nói ta đang nghĩ xem kẻ điên như ngươi rốt cuộc là bị bệnh gì, hắn đảo mắt, hờ hững nói “Không phải muốn đi làm cơm sao. Nhanh lên, ta đã đói bụng được một lúc rồi."
Cái loại ngữ khí đầy đương nhiên kia, giống như của một trượng phu kiêu căng đang mệnh lệnh cho thê tử chịu mệt nhọc của hắn. Tần Tự cảm giác cách so sánh này phi thường thú vị, y nhịn không được bật cười thành tiếng, sờ sờ mặt của Diệp Địch Sinh “Xem ra ta đã rất nuông chiều ngươi."
Diệp Địch Sinh cười ha ha.
**
Đêm nay rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho Diệp Địch Sinh cảm giác được hắn sắp thần kinh đến nơi. Cửa phòng của hắn không có cách nào khóa trái, cho nên chỉ cần Tần Tự muốn, có thể tiến vào lúc nào cũng được. Vừa nghĩ đến chuyện đó, Diệp Địch Sinh sẽ rất khó an ổn chìm vào giấc ngủ.
Cường ngạnh mở mắt cho đến tận nửa đêm, Diệp Địch Sinh cũng có chút chống đỡ không được. Nhớ tới lúc chiều, hắn vô ý tìm được mấy lọ thuốc trong tủ âm tường, hắn vẫn có một loại cảm giác nghĩ mà sợ. Hắn nhớ rất rõ ràng, trên lọ thuốc màu trắng có viết là: chủ yếu trị chứng táo cuồng, có hiệu quả trị liệu đối với người bị chướng ngại khi hai chứng bệnh táo cuồng cùng với hậm hực thay phiên nhau phát tác…….
Chứng táo cuồng…… Hậm hực…… Hậm hực…… Con ngươi của Diệp Địch Sinh dần dần trở nên đen tối, hai chữ này gợi lên một đoạn ký ức đã ẩn sâu trong lòng hắn. Trong mắt hắn lóe ra một tia thống khổ bị khắc chế, xoay người, vùi mặt vào trong gối đầu.
Một tiếng lạch cạch, cửa ra vào truyền đến một động tĩnh nho nhỏ. Lưng Diệp Địch Sinh cứng đờ, chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy Tần Tự đứng ở trước giường của hắn. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một ít ánh trăng len lỏi qua khe hở của rèm cửa rắc lên một nửa mặt của y, y cúi đầu chăm chú nhìn Diệp Địch Sinh, giống như một cô hồn phiêu bạc đã lâu.
“Ta nghĩ muốn ngủ chung với ngươi." Tần Tự thấp giọng nói.
Diệp Địch Sinh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện bản thân đang đứng ở trong một hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, cự tuyệt, rất có khả năng sẽ chọc cho Tần Tự nổi giận, mà đồng ý, đối với hắn mà nói, căn bản không có khả năng……
Ngay lúc hắn đang do dự không quyết định, Tần Tự đã trèo lên giường hắn. Ban ngày sàng đan đã được đổi sang một cái khác, sàng đan mới còn mang theo một chút hương vị thanh đạm của nước giặt quần áo, Tần Tự xốc chăn của hắn lên, rất tự nhiên cuộn tròn người lại, chui vào trong lòng hắn.
Gân xanh trên trán Diệp Địch Sinh nổi lên, hắn chỉ có thể cảm thấy may mắn bởi vì hiện tại hai người đều mặc quần áo, ít nhất sẽ không rơi vào tình huống cả hai đều trần trụi đầy xấu hổ. Tần Tự người cao khổ lớn, lại tay dài chân dài, nói thật, bộ dáng cuộn tròn lại nằm trong lòng hắn thật sự có chút không thích hợp. Diệp Địch Sinh có ý đẩy đầu y ra, nhưng mỗi lần Tần Tự bị hắn đẩy ra, rất nhanh lại tự động chui vào trong ngực hắn, hai tay càng lúc càng nắm chặt lấy cánh tay hắn không chịu buông.
“Ta sẽ không làm cái gì, chỉ là muốn ngủ cùng với ngươi." Tần Tự vuốt ve cánh tay lõa lồ của hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.
Diệp Địch Sinh rùng mình một cái, nói bừa “Quá nóng, dán lại với nhau ngủ không thoải mái……"
“Ta đi mở điều hòa." Tần Tự căn bản giống như không nghe hiểu ý tứ ở phía sau của câu nói kia, thật sự đứng dậy đi mở điều hòa. Diệp Địch Sinh siết chặt nắm tay rồi lại thả ra, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, bắt buộc bản thân quên đi sự tồn tại của Tần Tự, thản nhiên nhắm mắt lại.
Hậu quả của việc thỏa hiệp, chính là vào buổi sáng hôm sau, Diệp Địch Sinh hận không thể chặt đứt cánh tay của chính mình.
Nhiệt độ trong phòng sau nửa đêm hạ thấp, chăn của Diệp Địch Sinh lại mỏng, lúc hắn ngủ mơ mơ màng màng cảm giác có chút lạnh, không tự giác liền dán người về phía Tần Tự. Bởi vậy nên hôm nay lúc hắn tỉnh lại, hắn ảo não phát hiện một cánh tay của hắn thế nhưng lại đi ôm eo của Tần Tự.
Mặt của Tần Tự dán vào cằm của hắn, hô hấp ấm áp phun vào giữa cổ của hắn, tư thế của hai người lúc này giống như một cặp người yêu thân mật khăng khít.
Đồng dạng gần sát, còn có hạ thân đang chờ phát động của hai người.
Sắc mặt của Diệp Địch Sinh đen đến mức không thể đen hơn, may mắn duy nhất chính là Tần Tự vẫn chưa tỉnh ngủ, vì thế hắn cẩn thận đỡ bả vai của Tần Tự, chậm rãi đặt y sang chỗ khác……
“Ân……" Không nghĩ tới mi mắt của người đối diện hơi run rẩy, y tỉnh dậy trước một bước.
“Làm sao vậy?" Tần Tự nhìn thấy tay hắn đặt ở vai của y, ngoài ý muốn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Y hơi giật giật chân, rất nhanh liền hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào.
“Phía dưới của ngươi….. Cứng……" Tần Tự trừng mắt nhìn, đầu não vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tay trái lại dựa theo ý thức của bản thân mò đến giữa hai chân của Diệp Địch Sinh.
“Đừng — ân……" Diệp Địch Sinh cắn môi, tay đặt ở trên vai Tần Tự tăng thêm lực đạo, đem miếng vải ở vai áo của y vê thành một đoàn.
Tần Tự bật cười, chậm rãi từ trên người hắn ngồi dậy. Bàn tay cho hắn khoái cảm bỗng nhiên rời đi, Diệp Địch Sinh nếu nói không thất vọng là giả, nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn đột nhiên co rút, Tần Tự, thế nhưng lại dùng miệng khẩu giao cho hắn……
Diệp Địch Sinh ngẩng phắt đầu lên nhìn vào y, đôi mắt đen láy, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu qua máu thịt của hắn, xem xét toàn bộ tâm tư bí ẩn nhất trong lòng của hắn, không còn một chút nào.
“Ngươi đang tìm chìa khóa dự bị đi? Tìm thấy chưa?"
Hầu kết của Diệp Địch Sinh giật giật, khô khốc “Chưa thấy……"
Hắn chờ đợi Tần Tự nổi giận, chờ đợi sắc mặt âm trầm của y, nhưng ngoài dự kiến của hắn, Tần Tự không có tức giận, y chỉ lấy tay sờ sờ mũi của y, cụp mắt, nhìn qua có chút đau thương.
“Đương nhiên là ngươi tìm không thấy, chìa khóa dự bị ta đặt ở trong phòng ta. Ta mệt mỏi, muốn vào phòng ngủ một giấc. Ta sẽ dậy làm cơm tối, nếu quá muộn, ngươi bảo ta một tiếng."
Diệp Địch Sinh kinh ngạc nhìn y khóa cửa ra vào rồi rời đi.
……….
Mãi đến lúc bảy giờ kém, Tần Tự mới tỉnh ngủ. Lúc này Diệp Địch Sinh sớm đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng hắn cố gắng kiên trì. Tình nguyện đói chết, cũng không nguyện ý chủ động đi thỏa hiệp với Tần Tự.
“Vì cái gì không gọi ta dậy? Đã trễ thế này rồi?" Tần Tự mang một cái đầu rối bù xù đi từ bên trong phòng ngủ ra, thời tiết càng lúc càng nóng, y ngủ đến mức đầu đầy mồ hôi, dứt khoát cởi áo, để trần đi tới trước mặt Diệp Địch Sinh.
Diệp Địch Sinh khép hờ nửa con mắt, nằm ở trên sô pha, hữu khí vô lực nói “Ngươi nhốt ta ở nơi này, có để ta đói chết cũng có gì khác đâu."
Biểu tình của Tần Tự rõ ràng thay đổi một chút, nhưng y kịp thời kiềm chế được cảm giác khó chịu ở trong lòng, nhẹ giọng nói “Ta đã nói rồi, đừng chọc ta, ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì."
Diệp Địch Sinh cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tần Tự sẽ làm cái gì, kẻ điên này sẽ trở thành một kẻ ham mê tình dục, nửa đêm xông vào phòng hắn, cường ngạnh lên giường cùng với hắn. Chỉ là đáy lòng hắn thủy chung tồn tại một chút khó hiểu, lấy sức mạnh cùng với hình thể của Tần Tự, muốn áp chế hắn còn đơn giản hơn là bóp chết một con kiến, nhưng y lại không bắt buộc hắn. Tần Tự thậm chí còn chủ động nằm ở dưới thân hắn, giang chân ra…… Là vì bệnh của y sao……
“Ngươi suy nghĩ cái gì?" Tần Tự đột nhiên ghé sát vào hắn, biểu tình có chút bất mãn “Vừa rồi ngươi phân tâm, ngươi nghĩ đến ai sao?"
Diệp Địch Sinh đương nhiên sẽ không nói ta đang nghĩ xem kẻ điên như ngươi rốt cuộc là bị bệnh gì, hắn đảo mắt, hờ hững nói “Không phải muốn đi làm cơm sao. Nhanh lên, ta đã đói bụng được một lúc rồi."
Cái loại ngữ khí đầy đương nhiên kia, giống như của một trượng phu kiêu căng đang mệnh lệnh cho thê tử chịu mệt nhọc của hắn. Tần Tự cảm giác cách so sánh này phi thường thú vị, y nhịn không được bật cười thành tiếng, sờ sờ mặt của Diệp Địch Sinh “Xem ra ta đã rất nuông chiều ngươi."
Diệp Địch Sinh cười ha ha.
**
Đêm nay rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho Diệp Địch Sinh cảm giác được hắn sắp thần kinh đến nơi. Cửa phòng của hắn không có cách nào khóa trái, cho nên chỉ cần Tần Tự muốn, có thể tiến vào lúc nào cũng được. Vừa nghĩ đến chuyện đó, Diệp Địch Sinh sẽ rất khó an ổn chìm vào giấc ngủ.
Cường ngạnh mở mắt cho đến tận nửa đêm, Diệp Địch Sinh cũng có chút chống đỡ không được. Nhớ tới lúc chiều, hắn vô ý tìm được mấy lọ thuốc trong tủ âm tường, hắn vẫn có một loại cảm giác nghĩ mà sợ. Hắn nhớ rất rõ ràng, trên lọ thuốc màu trắng có viết là: chủ yếu trị chứng táo cuồng, có hiệu quả trị liệu đối với người bị chướng ngại khi hai chứng bệnh táo cuồng cùng với hậm hực thay phiên nhau phát tác…….
Chứng táo cuồng…… Hậm hực…… Hậm hực…… Con ngươi của Diệp Địch Sinh dần dần trở nên đen tối, hai chữ này gợi lên một đoạn ký ức đã ẩn sâu trong lòng hắn. Trong mắt hắn lóe ra một tia thống khổ bị khắc chế, xoay người, vùi mặt vào trong gối đầu.
Một tiếng lạch cạch, cửa ra vào truyền đến một động tĩnh nho nhỏ. Lưng Diệp Địch Sinh cứng đờ, chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy Tần Tự đứng ở trước giường của hắn. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một ít ánh trăng len lỏi qua khe hở của rèm cửa rắc lên một nửa mặt của y, y cúi đầu chăm chú nhìn Diệp Địch Sinh, giống như một cô hồn phiêu bạc đã lâu.
“Ta nghĩ muốn ngủ chung với ngươi." Tần Tự thấp giọng nói.
Diệp Địch Sinh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện bản thân đang đứng ở trong một hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, cự tuyệt, rất có khả năng sẽ chọc cho Tần Tự nổi giận, mà đồng ý, đối với hắn mà nói, căn bản không có khả năng……
Ngay lúc hắn đang do dự không quyết định, Tần Tự đã trèo lên giường hắn. Ban ngày sàng đan đã được đổi sang một cái khác, sàng đan mới còn mang theo một chút hương vị thanh đạm của nước giặt quần áo, Tần Tự xốc chăn của hắn lên, rất tự nhiên cuộn tròn người lại, chui vào trong lòng hắn.
Gân xanh trên trán Diệp Địch Sinh nổi lên, hắn chỉ có thể cảm thấy may mắn bởi vì hiện tại hai người đều mặc quần áo, ít nhất sẽ không rơi vào tình huống cả hai đều trần trụi đầy xấu hổ. Tần Tự người cao khổ lớn, lại tay dài chân dài, nói thật, bộ dáng cuộn tròn lại nằm trong lòng hắn thật sự có chút không thích hợp. Diệp Địch Sinh có ý đẩy đầu y ra, nhưng mỗi lần Tần Tự bị hắn đẩy ra, rất nhanh lại tự động chui vào trong ngực hắn, hai tay càng lúc càng nắm chặt lấy cánh tay hắn không chịu buông.
“Ta sẽ không làm cái gì, chỉ là muốn ngủ cùng với ngươi." Tần Tự vuốt ve cánh tay lõa lồ của hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.
Diệp Địch Sinh rùng mình một cái, nói bừa “Quá nóng, dán lại với nhau ngủ không thoải mái……"
“Ta đi mở điều hòa." Tần Tự căn bản giống như không nghe hiểu ý tứ ở phía sau của câu nói kia, thật sự đứng dậy đi mở điều hòa. Diệp Địch Sinh siết chặt nắm tay rồi lại thả ra, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, bắt buộc bản thân quên đi sự tồn tại của Tần Tự, thản nhiên nhắm mắt lại.
Hậu quả của việc thỏa hiệp, chính là vào buổi sáng hôm sau, Diệp Địch Sinh hận không thể chặt đứt cánh tay của chính mình.
Nhiệt độ trong phòng sau nửa đêm hạ thấp, chăn của Diệp Địch Sinh lại mỏng, lúc hắn ngủ mơ mơ màng màng cảm giác có chút lạnh, không tự giác liền dán người về phía Tần Tự. Bởi vậy nên hôm nay lúc hắn tỉnh lại, hắn ảo não phát hiện một cánh tay của hắn thế nhưng lại đi ôm eo của Tần Tự.
Mặt của Tần Tự dán vào cằm của hắn, hô hấp ấm áp phun vào giữa cổ của hắn, tư thế của hai người lúc này giống như một cặp người yêu thân mật khăng khít.
Đồng dạng gần sát, còn có hạ thân đang chờ phát động của hai người.
Sắc mặt của Diệp Địch Sinh đen đến mức không thể đen hơn, may mắn duy nhất chính là Tần Tự vẫn chưa tỉnh ngủ, vì thế hắn cẩn thận đỡ bả vai của Tần Tự, chậm rãi đặt y sang chỗ khác……
“Ân……" Không nghĩ tới mi mắt của người đối diện hơi run rẩy, y tỉnh dậy trước một bước.
“Làm sao vậy?" Tần Tự nhìn thấy tay hắn đặt ở vai của y, ngoài ý muốn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Y hơi giật giật chân, rất nhanh liền hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào.
“Phía dưới của ngươi….. Cứng……" Tần Tự trừng mắt nhìn, đầu não vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tay trái lại dựa theo ý thức của bản thân mò đến giữa hai chân của Diệp Địch Sinh.
“Đừng — ân……" Diệp Địch Sinh cắn môi, tay đặt ở trên vai Tần Tự tăng thêm lực đạo, đem miếng vải ở vai áo của y vê thành một đoàn.
Tần Tự bật cười, chậm rãi từ trên người hắn ngồi dậy. Bàn tay cho hắn khoái cảm bỗng nhiên rời đi, Diệp Địch Sinh nếu nói không thất vọng là giả, nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn đột nhiên co rút, Tần Tự, thế nhưng lại dùng miệng khẩu giao cho hắn……
Tác giả :
Xác Đạn