Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Chương 5

Rạng sáng ngày hôm sau Kiều Hân đã thức dậy, cô cố ý chạy đến phòng bếp nhìn một chút, lại lần lượt kiểm tra rồi kiểm tra, sau khi không có chút sai sót nào, cô mới thả lỏng một chút.

Ở phòng ăn chờ một lúc, Kiều Bùi đã tới rồi.

Hôm nay Kiều Bùi mặc một thân quần áo rất nhẹ nhàng, nhìn qua tâm tình cũng không tệ.

Chờ sau khi Kiều Bùi ngồi xuống, Kiều Hân vội hầu ở bên cạnh anh. Mặc dù bát đũa đã sớm bày biện xong, nhưng cô vẫn bày biện lại lần nữa.

Cố ý đặt đũa tới gần tay anh thêm một chút.

Sau đó lúc múc cho anh một chén canh.

Kiều Bùi vội khoát khoát tay, để Kiều Hân ngồi xuống với anh.

Cho dù ngồi xuống, ánh mắt Kiều Hân vẫn không rời khỏi anh.

Cho đến khi thấy anh cầm đũa ăn cơm, lòng thấp thỏm của Kiều Hân rốt cuộc mới để xuống.

Xem ra món ăn cô chọn vẫn rất hợp khẩu vị của anh.

Chỉ là vào lúc ăn cơm, Kiều Hân chợt phát hiện trong nhà giống như có chút không đúng.

Lúc nãy trong đầu cô đều là suy nghĩ làm vừa lòng anh, lúc này cô mới phát hiện màu sắc mấy đồ trang trí trong phòng ăn có chút không đúng.

Cô buồn bực nhìn mấy lần, hơn nữa không riêng gì những đồ trang trí kia đâu. Cô nhìn về phía xa xa, salon trong phòng khách cũng đổi thành màu khác.

Cô buồn bực nhìn vài lần, quả nhiên nhìn thấy ở một gian phòng khác, có người giúp việc đang yên lặng di chuyển vật dụng trong nhà, chỉ là sau khi chuyển đi, rất nhanh sẽ có vật dụng khác thay thế.

Hơn nữa những người đó làm việc rất yên lặng.

Cho nên cô cũng không có chú ý tới.

Kiều Hân há hốc mồm, không nhịn được nhìn anh một lần, dù sao cũng ở bên cạnh Kiều Bùi lâu rồi , Kiều Hân lập tức hiểu rõ những người kia đang làm gì.

Hơn phân nửa là Kiều Bùi biết ba mang những người phụ nữ ở bên ngoài về nhà, dứt khoát để cho người ta thay đổi hết vật dụng trong nhà.

Ở điểm này, Kiều Hân có thể hiểu được anh.

Anh là một người cực kỳ bảo thủ, nhất là so sánh với ba phong lưu, Kiều Bùi quả thực chính là đại biểu cho những người đàn ông giữ mình trong sạch.

Cho nên khi anh bộc lộ vẻ chán ghét việc quan hệ nam nữ hỗn loạn thì Kiều Hân cũng không nói gì.

Hơn nữa Kiều Hân vẫn có chút ghê tởm những thứ như ghế salon và giường kia. . . . . . Ai biết ba cô làm cái gì ở những chỗ đó, hơn nữa. . . . . . Bên ngoài còn có tin đồn ba cô vì để cho hai tiểu minh tinh cạnh tranh, đã cùng mang họ về nhà, bay. . . . . .

Kiều Hân vừa nghĩ đã nổi da gà. . . . . .

Sau khi ăn cơm xong, Kiều Hân cũng không muốn làm cái gì.

Nhất là lúc ở trước mặt Kiều Bùi, cô chính là một người hầu nhỏ chờ phân phó, mọi chuyện đều muốn nghe anh an bài.

Hiện tại nếu anh đã chỉ ra con đường an nhàn rộng thênh thang, hơn nữa còn là loại an nhàn thẳng đến khi tuổi già, Kiều Hân dứt khoát muốn sớm thích ứng hoàn cảnh một chút.

Sau khi Kiều Hân nghĩ đến đó, liền đứng lên từ chỗ ngồi, trả lời với Kiều Bùi: "Anh, nếu anh đã đã sắp xếp xong, em muốn đi thư viện xem một chút. . . . . ."

Đúng lúc Kiều Bùi cũng không có an bài khác, liền gật đầu một cái, định để cô đi qua xem thử.

Chờ Kiều Hân dọn dẹp ổn thỏa, lúc ra cửa, đã có xe đợi cô ở bên ngoài rồi.

Hơn nữa không riêng gì xe, ở bên cạnh xe còn có một người đang chờ, rõ ràng người đó muốn cùng cô đi làm quen hoàn cảnh.

Kiều Hân cũng biết anh của cô cực kỳ lo lắng cho cô, mặc kệ làm cái gì, đều thích tìm một người đi với cô.

Chờ lúc Kiều Hân và anh ta đến, người phụ trách bên phía thư viện đã sớm chờ bọn họ.

Đối phương rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, dọc theo đường đi không ngừng giới thiệu đủ mọi thứ trong thư viện, chỉ là Kiều Hân bị đối phương lấy lòng khiến cả người không được tự nhiên.

Chủ yếu là do thân phận của đối phương, đây chính là lãnh đạo sau này của cô. Hiện tại nói chuyện với cô như vậy, Kiều Hân cảm thấy có chút lúng túng.

Hơn nữa phần công việc này. . . . . . Lúc trước Kiều Hân đã đoán công việc này là dạng gì, quả nhiên đến đây một lần càng xác thực phán đoán của cô.

Thật là chức vị chuyên nghiệp nhưng không lý tưởng. . . . . .

Hơn nữa đừng xem chức vụ này an nhàn như vậy, chỗ này lại có thể chuẩn bị cho cô một phòng làm việc riêng, đồ dùng bên trong phòng làm việc còn rất đầy đủ, từ bàn ghế đến máy vi tính, tất cả đều là đồ mới.

Thật may là người phụ trách kia cũng có nhãn lực, sau khi nhận thấy được Kiều Hân có chút không tự nhiên, rất nhanh tìm cớ rời đi.

Sau khi người nọ rời đi, phụ tá vẫn đi theo bên cạnh Kiều Hân, lại vội vàng hỏi ý Kiều Hân, xem cô có hài lòng với chỗ này hay không, có chỗ nào cần cản thiện hay không?

Cho dù Kiều Hân luôn được anh nuôi dưỡng rất tốt, nhưng cũng biết hoàn cảnh này không có gì cần cải thiện rồi. Huống chi chỗ làm việc này lại còn chuẩn bị cho cô một chiếc ghế salon. . . . . .

Kiều Hân đang tính rời đi, chợt cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi có thân hình cao lớn đi vào.

Đối phương thấy cô, rất nhanh liền cười cười, khách khí nói: "Tôi tên là Tương Bân, chủ nhiệm phái tôi đi tới giúp cô làm quen hệ thống một chút."

Kiều Hân vừa nghe thế, liền tránh khỏi chỗ vị trí máy vi tính.

Động tác của người tên là Tương Bân này rất nhuần nhuyễn, nhanh chóng vận hành máy tính, vô cùng chuyên nghiệp giúp cô theo dõi được quá trình.

Thư viện có hệ thống chuyên môn, lần đầu Kiều Hân nhìn thấy cái này, cô vội vàng hỏi vài chuyện quan trọng cần chú ý.

Một hỏi một trả lời, hai người ngược lại hàn huyên mấy câu.

Chỉ là chờ sau khi điều chỉnh thử hết hệ thống, Tương Bân lại không có lập tức tránh ra, mà là nhìn điều kiện làm việc của Kiều Hân rồi nói: "Cô cần hỏi cái gì thì gọi điện thoại cho tôi, không cần khách khí."

Kiều Hân cũng không suy nghĩ nhiều, rất vui vẻ trao đổi số điện thoại di động với đối phương.

Sau khi rời khỏi thư viện, Kiều Hân không có lập tức trở về nhà, cô còn muốn nhân tiện đi tới lớp học nhìn một chút, Kiều Hân nói với phụ tá một tiếng liền đi ngay.

Chỉ là số mệnh không giống những sinh viên khác, trong lớp tiềm tàng nhân tài, mọi người ở đây đều rất linh thông tin tức.

Kiều Hân chân trước mới vừa nhìn hoàn cảnh thư viện, chân sau đã có người biết tin. Lúc trước là chuyện còn chưa xác định, nội bộ cần giữ bí mật. Hiện tại Kiều Hân cũng đến trả lời, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền , cũng không có gì cần bảo mật.

Cho nên lúc Kiều Hân đến cửa phòng học, chỉ nghe thấy bên trong có người nói tên của cô.

Cô lập tức dừng bước.

Phần lớn người trong lớp cô đều quen biết ở mức độ gật đầu chào hỏi, chủ yếu là cho dù cô muốn kết giao bạn bè cũng không được, bình thường đi ra ngoài chơi đùa, bởi vì anh cô quản giáo cô rất nghiêm khắc, có thể đi chơi cũng rất ít

Lại nói cô không ngủ lại trường, cho nên dần dần Kiều Hân giống như là người ngoài trường học.

Chỉ là đi học bốn năm, đây là lần đầu Kiều Hân nghe mọi người đang bàn luận về cô.

Trong đó có tiếng nói the thé của một nữ sinh: "Tôi nghe nói Kiều Hân muốn ở lại trường, là làm việc ở thư viện. . . . . . Có người nhìn thấy cô ta đi tới đó. . . . . ."

Người trong chuyên ngành của bọn họ không ít, muốn ở lại trường lại càng nhiều, nhưng bây giờ áp lực tim việc lớn như vậy, chuyện ở lại làm nghiên cứu sinh cũng không dễ dàng rồi, huống chi bọn họ chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp đây.

Nhất là thư viện, nơi mà tất cả mọi người đều muốn này.

Quả nhiên lập tức có người nói theo: "Vậy thì có gì đáng ngạc nhiên, giờ cô mới biết sao, gia đình cô ta rất lợi hại, bác tôi đã nói với tôi, thiên kim tiểu thư tập đoàn Hằng Đắc cũng học hệ Trung Văn. Lúc ấy ba tôi còn đùa giỡn, nói muốn tôi kết giao bạn bè với vị đại tiểu thư kia, sau này mua nhà tìm việc làm cũng không lo, dù sao sản nghiệp ở ngành nào cô ta cũng có. . . . . . Tôi là không coi trọng. . . . . ."

Có mấy nam sinh khác nghe xong liền ồn ào nói "Bây giờ hối hận đi. . . . . ."

"Thôi đi, phụ nữ như bọn tôi bám vào thiên kim tiểu thư như vậy làm gì, ngược lại là các người lãng phí một cơ hội như vậy, cưới thiên kim tiểu thư về, ăn ở không cả đời đấy. . . . . ."

Lần này ngược lại nhắc nhở người khác, nhao nhao nói bổ sung: "Không trách được luôn cảm thấy cô ta không giống chúng ta, nhìn cũng bình thường, nhưng mỗi lần đều có xe đón, quần áo cũng đều rất tinh xảo . . . . . . Còn có lần trước trong lớp tổ chức chơi xuân, người hướng dẫn đối xử với cô ta rất tốt, một đường chăm sóc cô ta. . . . . . Sắp xếp cho cô ta đến vị trí tốt nhất. . . . . . Tôi còn tưởng rằng cô ta say xe đấy. . . . . . Đúng rồi, lần trước đi ra ngoài không phải có rất nhiều người rút tiền ở máy ATM sao? Tôi nhớ có ai nói Kiều Hân chưa dùng qua máy rút ATM. . . . . ."

"Khoa trương như vậy sao, nghe giống như phim truyền hình. . . . . . Thiệt hay giả, coi như trong nhà có tiền cũng phải có chút bình thường chứ? Chưa dùng qua máy ATM , có cần khoa trương như vậy không?"

"Còn không ư? Trung tâm thương mại Xán Tinh là nhà cô ta mở, còn có quảng trường mua sắm Vạn Khải và nhà hàng. Cậu nói cô ta còn cần tiền không? Coi trọng cái gì trực tiếp lấy còn không được sao. . . . . ."

Kiều Hân đẩy cửa đi vào.

Những người đó lập tức im lặng, mọi người nghị luận thì nghị luận, nhân duyên của Kiều Hân cũng không tệ, cũng không có đắc tội người nào, ai cũng không sẽ không thể không duyên không cớ chán ghét cô. Hơn nữa thật sự là chênh lệch quá xa, tính cách Kiều Hân như thế, làm cho người ta đến suy nghĩ ghen tỵ cũng không có, người trong lớp chỉ xem cô giống như người ngoài hành tinh.

Ngược lại trong thời gian nghỉ giải lao giữa tiết, Kiều Hân bỗng nhiên có cảm giác có người đang quan sát cô. Cô buồn bực liếc mắt nhìn, chỉ thấy một nam sinh mặt rỗ đang nháy mắt với cô.
Tác giả : Kim Đại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại