Xác Chết Dưới Gốc Sồi
Chương 18
Alexandra hoài nghi, mặc bộ đồ nữ ngồi trên giường, đôi chân dài bắt chéo, đầu úp vào hai bàn tay, đòi hỏi những chi tiết, những điều xác thực. Lúc này là bảy giờ tối. Leguennec cho phép Vandoosler và những người khác ở lại trong phòng. Tất cả sẽ được đăng trong các báo vào ngày hôm sau. Lucien nhìn xem đứa bé có lấy những chiếc bút dạ làm bẩn chiếc thảm của anh không. Việc đó làm anh lo ngại.
- Tại sao ông lại di chuyển tới tận Maisons-Alfort? – Alexandra hỏi – Ông biết gì rồi?
- Không có gì – Leguennec khẳng định – Tôi có bốn người mất tích trong khu của tôi. Pierre Relivaux không muốn khai báo vợ mình mất tích. Ông ta tin chắc vợ mình sẽ trở về. Nhưng vì cô đã tới, tôi đã, nói sao... thuyết phục ông ta khai báo việc đó. Sophia Siméonidis đang ở trong danh sách và đầu óc của tôi. Tôi đến Maisons-Alfort vì đó là nghề của tôi. Tôi không phải chỉ có một mình như có nói. Những viên thanh tra khác ở đó tìm kiếm những thiếu niên và những đôi vợ chồng biến mất. Nhưng tôi là người duy nhất tìm kiếm một phụ nữ. Những phụ nữ mất tích ít hơn đàn ông nhiều, cô biết điều đó chứ? Khi một người đàn ông có vợ hoặc một thiếu niên mất tích, người ta không quá lo ngại. Nhưng khi đó là phụ nữ, sẽ xảy ra chuyện lo sợ điều tồi tệ. Cô hiểu chứ? Nhưng thi hài, thứ lỗi cho tôi, không thể nhận dạng được, ngay cả răng đều bị vỡ tung hoặc biến thành bụi rồi.
- Leguennec – Vandoosler ngắt lời – Anh có thể chuyển qua nói chi tiết được chứ.
Leguennec lắc cái đầu nhỏ có đôi hàm rộng của mình.
- Tôi cố, Vandoosler, nhưng cô Haufman muốn những điều chính xác.
- Xin ông nói tiếp, thưa ông thanh tra – Alexandra khẽ nói – Tôi cần biết.
Người phụ nữ trẻ có bộ mặt tiều tuỵ vì khóc, mái tóc đen cứng dựng lên do hai bàn tay ẩm ướt luồn vào. Marc muốn mái tóc hoàn toàn khô ráo và được chải lại cẩn thận. Thực sự anh không thể làm được gì.
- Phòng thí nghiệm làm việc này và cần nhiều ngày tuỳ tình hình mới có những kết quả mới. Nhưng thi hài bị đốt cháy có tầm vóc nhỏ cho thấy đó là một phụ nữ. Khung xương xe được sàng lọc nhưng không còn gì, không một mảnh quần áo, không một đồ phụ tùng, không có gì hết. Đám cháy bị đốt bằng những lít xăng, rải khắp không chỉ trên thi hài và rất nhiều ở xe mà còn ở trên vùng đất xung quanh và mặt trước căn nhà ven sông, may thay nhà trống không. Không có ai ở trong cái phố nhỏ này. Nó được dành để san phẳng và vài khung xe mục nát ở đó, đôi khi là chỗ trú ẩn của những kẻ vô gia cư trong đêm.
- Vậy là nơi này đã được chọn kỹ, phải không?
- Phải. Bởi vì thời gian được báo động thì ngọn lửa đã làm cái công việc của nó rồi.
Thanh tra Leguennec tung lắc trên đầu các ngón tay chiếc túi đựng viên đá đen và Alexandra đưa mắt dõi theo cái hành động nhỏ đáng bực tức này.
- Sau đó thế nào? – Cô hỏi.
- Ở vị trí đôi chân, người ta tìm thấy hai cục vàng tan chảy vón cục lại, cho ta nghĩ rằng đó là những chiếc nhẫn hoặc một chiếc dây chuyền. Vậy là ai đó khá sung túc để ít ra có thể có vài đồ trang sức bằng vàng. Cuối cùng, trên ghế trước sót lại một viên đá đen chịu được lửa, một hòn đá ba-dan nhỏ, chắc chắn là di vật duy nhất đựng trong chiếc túi xách tay đặt ở chiếc ghế bên phải người lái xe. Ngoài ra không có gì khác. Những chiếc chìa khoá hẳn cũng chịu nổi lửa. Nhưng kỳ lạ thay, không có dấu vết những chiếc chìa khoá. Tôi đặt tất cả những hy vọng của mình vào hòn đá này. Cô hiểu tôi chứ? Ba người mất tích khác của tôi đều là đàn ông có tầm vóc cao lớn. Vậy là chuyến đến thăm đầu tiên của tôi là với Pierre Relivaux. Tôi đã hỏi ông ta có phải vợ ông ta khi đi có mang theo những chiếc chìa khoá không, như mọi người. Câu trả lời là không. Sophia giấu những chiếc chìa khoá trong vườn, như một bé gái. Relivaux nói như vậy.
- Tất nhiên – Alexandra nói kèm theo nụ cười mơ hồ. – Bà tôi sợ mất chìa khoá như sợ sét đánh. Bà thường dạy bảo tất cả chúng tôi phải giấu những chiếc chìa khoá như những con sóc. Chúng tôi không bao giờ để chìa khoá trong người cả.
- A! – Leguennec nói – Tôi hiểu rõ hơn rồi. Tôi đã chỉ cho Relivaux xem viên đá ba-dan ấy mà không nói cho ông ta biết việc phát hiện nó ở Maisons-Alfort. Ông ta không ngần ngại nhận ra nó ngay.
Alexandra giơ tay về phía cái túi.
- Dì Sophia đã nhặt được hòn đá này trên một bãi biển ở Hy Lạp, sau ngày đạt kết quả đầu tiên của dì ấy trên sân khấu – Cô lẩm bẩm – Dì ấy không bao giờ lấy nó ra, vả lại. việc đó làm Pierre rất tức giận. Còn chúng tôi, cái đó làm chúng tôi rất vui, và cuối cùng đó là hòn đá nhỏ này... Một hôm, hai người đi Dordogne và họ phải quay lại cách Paris hơn một trăm cây số vì Sophia đã quên hòn đá của dì ấy. Đúng rồi, dì ấy đã để hòn đá vào túi xách tay hoặc túi áo khoác của dì ấy. Trên sân khấu, dù là y phục gì, dì ấy cũng buộc phải khâu cho dì ấy một chiếc túi phía trong để đựng hòn đá cuội, không bao giờ dì ấy hát mà không có hòn cuội.
Vandoosler thở dài. Hoạ chăng chỉ có những người Hy Lạp mới có thể rầy rà như vậy.
- Khi cuộc điều tra của ông kết thúc – Alexandra khẽ khàng nói tiếp – Cuối cùng... nếu ông không buộc phải giữ nó, tôi muốn có nó. Trừ phi dượng tôi, Pierre, tất nhiên...
Alexandra trả lại chiếc túi cho thanh tra Leguennec và ông gật đầu.
- Trong lúc này tất nhiên chúng tôi giữ hòn đá cuội này. Nhưng Pierre Relivaux đã không yêu cầu tôi theo hướng này.
- Những kết luận của Cảnh sát thế nào? – Vandoosler hỏi.
Alexandra rất thích khi ông Cảnh sát già nói, nếu cô hiểu rõ thì đây là ông bác hoặc người đỡ đầu của người mặc đồ đen với những chiếc nhẫn. Cô hơi ngờ vực ông Cảnh sát trưởng già này nhưng giọng nói của ông làm dịu lòng và khích lệ. Ngay cả khi ông không nói điều gì đặc hiệt cả.
- Chúng ta qua phòng bên cạnh nhé? – Marc đề nghị – Chúng ta có thể uống cái gì đó.
Từng người di chuyển và Mathias mặc chiếc áo vét. Đã tới giờ anh phải đi phục vụ ở tiệm Tonneau.
- Juliette không đóng cửa tiệm à? – Marc hỏi.
- Không – Mathias nói – Nhưng tôi phải đến phục vụ cho hai người. Cô ấy không biết làm gì cả. Ban nãy khi Leguennec bảo cô ấy nhận diện viên đá cuội, cô ấy đã yêu cầu những lời giải thích.
Leguennec dang đôi cánh tay ngắn với vẻ ngao ngán.
- Mọi người muốn có những lời giải thích – Ông nói – đó là chuyện bình thường, sau đó họ không để ý tới nữa và đó cũng là bình thường.
- Hẹn tối nay, Thánh Matthieu nhé – Vandoosler nói – Hãy chăm sóc Juliette. Thế nào, Leguennec, những kết luận đầu tiên ấy?
- Bà Siméonidis đã được tìm thấy sau mười bốn ngày mất tích. Không phải tôi sẽ cho bác biết rằng trong tình trạng thi hài thành than, thành tro thì không thể nói rằng bà ấy chết khi nào; bà ấy có thể đã bị giết đã mười bốn ngày rồi bị đặt vào trong chiếc xe bỏ hoang đó hoặc bị giết đêm trước. Trong trường hợp này, bà ấy đã làm gì quãng giữa thời gian ấy và vì sao? Cũng có thể bà ấy đích thân đến cái phố nhỏ ấy, chờ đợi ai đó và mắc bẫy. Trong tình trạng ở cái phố nhỏ, không thể quan sát bất cứ cái gì. Khắp nơi là bồ hóng và vôi gạch vụn. Thành thật mà nói, cuộc điều tra cho thấy không thể nào tồi tệ hơn. Những góc độ tấn công đều yếu ớt. Góc độ “thế nào" đã bị bịt lại. Góc độ những cớ vắng mặt trải ra trên mười bốn ngày không cần những cớ vắng mặt trải ra trên mười bốn ngày không can dự vào. Góc độ những chỉ dẫn cụ thể khống có gì. Chỉ còn lại góc độ “vì sao?" và tất cả những gì tiếp theo. Những người thừa kế, những kẻ thù, người tình, ca sĩ bậc thầy và tất cả những lề thói quen thuộc giả thiết.
Alexandra đẩy chiếc tách không và ra khỏi “nhà ăn". Con trai cô vẽ ở gác, đặt ở phòng Mathias một chiếc bàn giấy nhỏ. Cô lại đi xuống cùng con và cầm lấy chiếc áo vét trong buồng mình.
- Tôi đi đây – Cô nói với bốn người ngồi ở bàn – Tôi không biết khi nào tôi trở về, nhất là đừng đợi tôi.
- Cùng với đứa bé ư? – Marc nói.
- Vâng. Nếu tôi về muộn, Cyrille sẽ ngủ ở đằng sau xe. Các ông đừng lo ngại, tôi cần nhúc nhích.
- Xe nào? – Marc nói.
- Xe của dì Sophia. Chiếc xe màu đỏ. Pierre đã cho tôi những chìa khoá và bảo tôi có thể lấy đi khi tôi muốn. Dượng ấy có xe riêng rồi.
- Cô đã đến gặp Relivaux rồi ư? – Marc nói – Có một mình ư?
- Các ông không nghĩ rằng dượng tôi ngạc nhiên, nếu tôi không đến thăm ông trong hai ngày chứ? Marc có thể nói gì tuỳ ý nhưng Pierre đáng quý. Và tôi không thích Cảnh sát quấy rầy dượng ấy. Ông sẽ khá khổ sở vì chuyện ấy.
Alexandra rõ ràng là gan dạ. Marc tự hỏi có phải mình đã không hành động hơi vội vàng để cho cô ấy ở không. Tại sao không trả cô ấy đến nhà Relivaux? Không, hoàn toàn không phải lúc này. Và Mathias lại đứng ngang cửa như một tảng đá. Anh nhìn người phụ nữ trẻ giữ chặt tay con mình, nhìn đi đâu không biết. Một con thác cuốn đi hết ảo tưởng, anh sẽ quên con thác này. Cô ấy đi đâu bằng xe? Cô ấy đã nói mình không quen biết một ai ở Paris. Marc xoa mái tóc xoăn của Cyrille. Tuy nhiên mẹ nó, dù ẻo lả và xinh đẹp vẫn có thể rất ghê gớm khi cô ấy nổi khùng.
- Con muốn ăn tối với Thánh Marc – Cyrille nói – và với Thánh Luc. Con chán ngấy xe rồi.
Marc nhìn Alexandra và cho cô hiểu rằng việc đó không làm phiền anh, rằng tối nay anh không đi ra ngoài, anh sẽ trông nom đứa bé.
- Đồng ý – Alexandra nói.
Cô ôm hôn con trai, nói với nó rằng tên thật của họ là Marc và Lucien và khép chặt hai cánh tay vào mình, cô đi ra sau khi gật đầu ra hiệu với thanh tra Leguennec. Marc bảo Cyrille đi vẽ nốt trước bữa ăn tối.
- Nếu cô ấy đi đến Maisons-Alfort – Leguennec nói – Cô ấy sẽ tốn công vô ích. Cái phố nhỏ đã bị chặn lại.
- Tại sao cô ấy lại đến đó? – Marc hỏi, đột nhiên nổi giận, quên rằng chỉ vài phút trước đó, anh muốn Alexandra đi sống ở nơi khác. Cô ấy sẽ đi sang phải, sang trái, vả lại thế là hết!
Leguennec xoè hai bàn tay rộng, không trả lời.
- Các người sẽ đi theo dõi cô ta? – Vandoosler hỏi.
- Không, không phải tối nay. Cô ấy sẽ không làm điều gì quan trọng tối nay.
Marc đứng lên đưa mắt nhìn nhanh từ Leguennec đến Vandoosler.
- Theo dõi cô ta ư? Chuyện đùa này có ý nghĩa gì?
- Mẹ cô ta sẽ thừa kế và Alexandra sẽ hưởng lợi trong chuyện này – Leguennec nói.
- Thế rồi sao nữa? – Marc kêu lên – Tôi cho rằng cô ấy không phải là người duy nhất! Trời ơi, nhưng các người hãy nhìn xem! Không một cái chớp mắt, không một sự run rẩy! Trước hết chỉ là sự quả quyết và những mối ngờ vực! Cô gái này bộ dạng lộn xộn, đi sang phải, sang trái, xoay tròn, hình chữ chi còn các người, các người nối nhau giám sát! Những người đàn ông có nghị lực, những người đàn ông mà với họ người ta không thể nào làm tin được, những người có nhiều kinh nghiệm rồi! Những chuyện tầm phào? Mọi người đều có thể làm thế. Các người có biết tôi nghĩ gì về những người tiếp tục làm chủ tình hình không?
- Ta biết – Vandoosler nói – Cháu làm họ bực mình đấy.
- Hoàn toàn đúng, cháu làm họ bực mình đấy! Không có gì ngu đần tồi tệ như những người thỉnh thoảng còn không có cả khả năng có được kinh nghiệm! Kinh nghiệm dồi dào, mỏng manh, tràn đầy và cháu tự hỏi có phải bác không phải là người cứng rắn nhất trong tất cả những người Cảnh sát ấy dứt ra khỏi mọi kinh nghiệm!
- Tôi xin giới thiệu với anh Thánh Marc, cháu tôi – Vandoosler nói với Leguennec trong lúc cười – Xuất phát từ số không, hắn đang viết lại Sách Phúc âm đấy.
Marc nhún vai, uống cạn một hơi cốc rượu của mình và đặt mạnh xuống bàn.
- Cháu để lại cho bác lời cuối cùng, thưa bác, bởi vì dẫu sao, bác muốn biết việc đó.
Marc rời phòng và trèo lên cầu thang. Lucien lặng lẽ theo anh và nắm lấy vai anh trên thềm cầu thang gác một. Việc hiếm hoi, Lucien nói giọng bình thường.
- Hãy bình tĩnh, anh lính – Anh nói – Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta.
- Tại sao ông lại di chuyển tới tận Maisons-Alfort? – Alexandra hỏi – Ông biết gì rồi?
- Không có gì – Leguennec khẳng định – Tôi có bốn người mất tích trong khu của tôi. Pierre Relivaux không muốn khai báo vợ mình mất tích. Ông ta tin chắc vợ mình sẽ trở về. Nhưng vì cô đã tới, tôi đã, nói sao... thuyết phục ông ta khai báo việc đó. Sophia Siméonidis đang ở trong danh sách và đầu óc của tôi. Tôi đến Maisons-Alfort vì đó là nghề của tôi. Tôi không phải chỉ có một mình như có nói. Những viên thanh tra khác ở đó tìm kiếm những thiếu niên và những đôi vợ chồng biến mất. Nhưng tôi là người duy nhất tìm kiếm một phụ nữ. Những phụ nữ mất tích ít hơn đàn ông nhiều, cô biết điều đó chứ? Khi một người đàn ông có vợ hoặc một thiếu niên mất tích, người ta không quá lo ngại. Nhưng khi đó là phụ nữ, sẽ xảy ra chuyện lo sợ điều tồi tệ. Cô hiểu chứ? Nhưng thi hài, thứ lỗi cho tôi, không thể nhận dạng được, ngay cả răng đều bị vỡ tung hoặc biến thành bụi rồi.
- Leguennec – Vandoosler ngắt lời – Anh có thể chuyển qua nói chi tiết được chứ.
Leguennec lắc cái đầu nhỏ có đôi hàm rộng của mình.
- Tôi cố, Vandoosler, nhưng cô Haufman muốn những điều chính xác.
- Xin ông nói tiếp, thưa ông thanh tra – Alexandra khẽ nói – Tôi cần biết.
Người phụ nữ trẻ có bộ mặt tiều tuỵ vì khóc, mái tóc đen cứng dựng lên do hai bàn tay ẩm ướt luồn vào. Marc muốn mái tóc hoàn toàn khô ráo và được chải lại cẩn thận. Thực sự anh không thể làm được gì.
- Phòng thí nghiệm làm việc này và cần nhiều ngày tuỳ tình hình mới có những kết quả mới. Nhưng thi hài bị đốt cháy có tầm vóc nhỏ cho thấy đó là một phụ nữ. Khung xương xe được sàng lọc nhưng không còn gì, không một mảnh quần áo, không một đồ phụ tùng, không có gì hết. Đám cháy bị đốt bằng những lít xăng, rải khắp không chỉ trên thi hài và rất nhiều ở xe mà còn ở trên vùng đất xung quanh và mặt trước căn nhà ven sông, may thay nhà trống không. Không có ai ở trong cái phố nhỏ này. Nó được dành để san phẳng và vài khung xe mục nát ở đó, đôi khi là chỗ trú ẩn của những kẻ vô gia cư trong đêm.
- Vậy là nơi này đã được chọn kỹ, phải không?
- Phải. Bởi vì thời gian được báo động thì ngọn lửa đã làm cái công việc của nó rồi.
Thanh tra Leguennec tung lắc trên đầu các ngón tay chiếc túi đựng viên đá đen và Alexandra đưa mắt dõi theo cái hành động nhỏ đáng bực tức này.
- Sau đó thế nào? – Cô hỏi.
- Ở vị trí đôi chân, người ta tìm thấy hai cục vàng tan chảy vón cục lại, cho ta nghĩ rằng đó là những chiếc nhẫn hoặc một chiếc dây chuyền. Vậy là ai đó khá sung túc để ít ra có thể có vài đồ trang sức bằng vàng. Cuối cùng, trên ghế trước sót lại một viên đá đen chịu được lửa, một hòn đá ba-dan nhỏ, chắc chắn là di vật duy nhất đựng trong chiếc túi xách tay đặt ở chiếc ghế bên phải người lái xe. Ngoài ra không có gì khác. Những chiếc chìa khoá hẳn cũng chịu nổi lửa. Nhưng kỳ lạ thay, không có dấu vết những chiếc chìa khoá. Tôi đặt tất cả những hy vọng của mình vào hòn đá này. Cô hiểu tôi chứ? Ba người mất tích khác của tôi đều là đàn ông có tầm vóc cao lớn. Vậy là chuyến đến thăm đầu tiên của tôi là với Pierre Relivaux. Tôi đã hỏi ông ta có phải vợ ông ta khi đi có mang theo những chiếc chìa khoá không, như mọi người. Câu trả lời là không. Sophia giấu những chiếc chìa khoá trong vườn, như một bé gái. Relivaux nói như vậy.
- Tất nhiên – Alexandra nói kèm theo nụ cười mơ hồ. – Bà tôi sợ mất chìa khoá như sợ sét đánh. Bà thường dạy bảo tất cả chúng tôi phải giấu những chiếc chìa khoá như những con sóc. Chúng tôi không bao giờ để chìa khoá trong người cả.
- A! – Leguennec nói – Tôi hiểu rõ hơn rồi. Tôi đã chỉ cho Relivaux xem viên đá ba-dan ấy mà không nói cho ông ta biết việc phát hiện nó ở Maisons-Alfort. Ông ta không ngần ngại nhận ra nó ngay.
Alexandra giơ tay về phía cái túi.
- Dì Sophia đã nhặt được hòn đá này trên một bãi biển ở Hy Lạp, sau ngày đạt kết quả đầu tiên của dì ấy trên sân khấu – Cô lẩm bẩm – Dì ấy không bao giờ lấy nó ra, vả lại. việc đó làm Pierre rất tức giận. Còn chúng tôi, cái đó làm chúng tôi rất vui, và cuối cùng đó là hòn đá nhỏ này... Một hôm, hai người đi Dordogne và họ phải quay lại cách Paris hơn một trăm cây số vì Sophia đã quên hòn đá của dì ấy. Đúng rồi, dì ấy đã để hòn đá vào túi xách tay hoặc túi áo khoác của dì ấy. Trên sân khấu, dù là y phục gì, dì ấy cũng buộc phải khâu cho dì ấy một chiếc túi phía trong để đựng hòn đá cuội, không bao giờ dì ấy hát mà không có hòn cuội.
Vandoosler thở dài. Hoạ chăng chỉ có những người Hy Lạp mới có thể rầy rà như vậy.
- Khi cuộc điều tra của ông kết thúc – Alexandra khẽ khàng nói tiếp – Cuối cùng... nếu ông không buộc phải giữ nó, tôi muốn có nó. Trừ phi dượng tôi, Pierre, tất nhiên...
Alexandra trả lại chiếc túi cho thanh tra Leguennec và ông gật đầu.
- Trong lúc này tất nhiên chúng tôi giữ hòn đá cuội này. Nhưng Pierre Relivaux đã không yêu cầu tôi theo hướng này.
- Những kết luận của Cảnh sát thế nào? – Vandoosler hỏi.
Alexandra rất thích khi ông Cảnh sát già nói, nếu cô hiểu rõ thì đây là ông bác hoặc người đỡ đầu của người mặc đồ đen với những chiếc nhẫn. Cô hơi ngờ vực ông Cảnh sát trưởng già này nhưng giọng nói của ông làm dịu lòng và khích lệ. Ngay cả khi ông không nói điều gì đặc hiệt cả.
- Chúng ta qua phòng bên cạnh nhé? – Marc đề nghị – Chúng ta có thể uống cái gì đó.
Từng người di chuyển và Mathias mặc chiếc áo vét. Đã tới giờ anh phải đi phục vụ ở tiệm Tonneau.
- Juliette không đóng cửa tiệm à? – Marc hỏi.
- Không – Mathias nói – Nhưng tôi phải đến phục vụ cho hai người. Cô ấy không biết làm gì cả. Ban nãy khi Leguennec bảo cô ấy nhận diện viên đá cuội, cô ấy đã yêu cầu những lời giải thích.
Leguennec dang đôi cánh tay ngắn với vẻ ngao ngán.
- Mọi người muốn có những lời giải thích – Ông nói – đó là chuyện bình thường, sau đó họ không để ý tới nữa và đó cũng là bình thường.
- Hẹn tối nay, Thánh Matthieu nhé – Vandoosler nói – Hãy chăm sóc Juliette. Thế nào, Leguennec, những kết luận đầu tiên ấy?
- Bà Siméonidis đã được tìm thấy sau mười bốn ngày mất tích. Không phải tôi sẽ cho bác biết rằng trong tình trạng thi hài thành than, thành tro thì không thể nói rằng bà ấy chết khi nào; bà ấy có thể đã bị giết đã mười bốn ngày rồi bị đặt vào trong chiếc xe bỏ hoang đó hoặc bị giết đêm trước. Trong trường hợp này, bà ấy đã làm gì quãng giữa thời gian ấy và vì sao? Cũng có thể bà ấy đích thân đến cái phố nhỏ ấy, chờ đợi ai đó và mắc bẫy. Trong tình trạng ở cái phố nhỏ, không thể quan sát bất cứ cái gì. Khắp nơi là bồ hóng và vôi gạch vụn. Thành thật mà nói, cuộc điều tra cho thấy không thể nào tồi tệ hơn. Những góc độ tấn công đều yếu ớt. Góc độ “thế nào" đã bị bịt lại. Góc độ những cớ vắng mặt trải ra trên mười bốn ngày không cần những cớ vắng mặt trải ra trên mười bốn ngày không can dự vào. Góc độ những chỉ dẫn cụ thể khống có gì. Chỉ còn lại góc độ “vì sao?" và tất cả những gì tiếp theo. Những người thừa kế, những kẻ thù, người tình, ca sĩ bậc thầy và tất cả những lề thói quen thuộc giả thiết.
Alexandra đẩy chiếc tách không và ra khỏi “nhà ăn". Con trai cô vẽ ở gác, đặt ở phòng Mathias một chiếc bàn giấy nhỏ. Cô lại đi xuống cùng con và cầm lấy chiếc áo vét trong buồng mình.
- Tôi đi đây – Cô nói với bốn người ngồi ở bàn – Tôi không biết khi nào tôi trở về, nhất là đừng đợi tôi.
- Cùng với đứa bé ư? – Marc nói.
- Vâng. Nếu tôi về muộn, Cyrille sẽ ngủ ở đằng sau xe. Các ông đừng lo ngại, tôi cần nhúc nhích.
- Xe nào? – Marc nói.
- Xe của dì Sophia. Chiếc xe màu đỏ. Pierre đã cho tôi những chìa khoá và bảo tôi có thể lấy đi khi tôi muốn. Dượng ấy có xe riêng rồi.
- Cô đã đến gặp Relivaux rồi ư? – Marc nói – Có một mình ư?
- Các ông không nghĩ rằng dượng tôi ngạc nhiên, nếu tôi không đến thăm ông trong hai ngày chứ? Marc có thể nói gì tuỳ ý nhưng Pierre đáng quý. Và tôi không thích Cảnh sát quấy rầy dượng ấy. Ông sẽ khá khổ sở vì chuyện ấy.
Alexandra rõ ràng là gan dạ. Marc tự hỏi có phải mình đã không hành động hơi vội vàng để cho cô ấy ở không. Tại sao không trả cô ấy đến nhà Relivaux? Không, hoàn toàn không phải lúc này. Và Mathias lại đứng ngang cửa như một tảng đá. Anh nhìn người phụ nữ trẻ giữ chặt tay con mình, nhìn đi đâu không biết. Một con thác cuốn đi hết ảo tưởng, anh sẽ quên con thác này. Cô ấy đi đâu bằng xe? Cô ấy đã nói mình không quen biết một ai ở Paris. Marc xoa mái tóc xoăn của Cyrille. Tuy nhiên mẹ nó, dù ẻo lả và xinh đẹp vẫn có thể rất ghê gớm khi cô ấy nổi khùng.
- Con muốn ăn tối với Thánh Marc – Cyrille nói – và với Thánh Luc. Con chán ngấy xe rồi.
Marc nhìn Alexandra và cho cô hiểu rằng việc đó không làm phiền anh, rằng tối nay anh không đi ra ngoài, anh sẽ trông nom đứa bé.
- Đồng ý – Alexandra nói.
Cô ôm hôn con trai, nói với nó rằng tên thật của họ là Marc và Lucien và khép chặt hai cánh tay vào mình, cô đi ra sau khi gật đầu ra hiệu với thanh tra Leguennec. Marc bảo Cyrille đi vẽ nốt trước bữa ăn tối.
- Nếu cô ấy đi đến Maisons-Alfort – Leguennec nói – Cô ấy sẽ tốn công vô ích. Cái phố nhỏ đã bị chặn lại.
- Tại sao cô ấy lại đến đó? – Marc hỏi, đột nhiên nổi giận, quên rằng chỉ vài phút trước đó, anh muốn Alexandra đi sống ở nơi khác. Cô ấy sẽ đi sang phải, sang trái, vả lại thế là hết!
Leguennec xoè hai bàn tay rộng, không trả lời.
- Các người sẽ đi theo dõi cô ta? – Vandoosler hỏi.
- Không, không phải tối nay. Cô ấy sẽ không làm điều gì quan trọng tối nay.
Marc đứng lên đưa mắt nhìn nhanh từ Leguennec đến Vandoosler.
- Theo dõi cô ta ư? Chuyện đùa này có ý nghĩa gì?
- Mẹ cô ta sẽ thừa kế và Alexandra sẽ hưởng lợi trong chuyện này – Leguennec nói.
- Thế rồi sao nữa? – Marc kêu lên – Tôi cho rằng cô ấy không phải là người duy nhất! Trời ơi, nhưng các người hãy nhìn xem! Không một cái chớp mắt, không một sự run rẩy! Trước hết chỉ là sự quả quyết và những mối ngờ vực! Cô gái này bộ dạng lộn xộn, đi sang phải, sang trái, xoay tròn, hình chữ chi còn các người, các người nối nhau giám sát! Những người đàn ông có nghị lực, những người đàn ông mà với họ người ta không thể nào làm tin được, những người có nhiều kinh nghiệm rồi! Những chuyện tầm phào? Mọi người đều có thể làm thế. Các người có biết tôi nghĩ gì về những người tiếp tục làm chủ tình hình không?
- Ta biết – Vandoosler nói – Cháu làm họ bực mình đấy.
- Hoàn toàn đúng, cháu làm họ bực mình đấy! Không có gì ngu đần tồi tệ như những người thỉnh thoảng còn không có cả khả năng có được kinh nghiệm! Kinh nghiệm dồi dào, mỏng manh, tràn đầy và cháu tự hỏi có phải bác không phải là người cứng rắn nhất trong tất cả những người Cảnh sát ấy dứt ra khỏi mọi kinh nghiệm!
- Tôi xin giới thiệu với anh Thánh Marc, cháu tôi – Vandoosler nói với Leguennec trong lúc cười – Xuất phát từ số không, hắn đang viết lại Sách Phúc âm đấy.
Marc nhún vai, uống cạn một hơi cốc rượu của mình và đặt mạnh xuống bàn.
- Cháu để lại cho bác lời cuối cùng, thưa bác, bởi vì dẫu sao, bác muốn biết việc đó.
Marc rời phòng và trèo lên cầu thang. Lucien lặng lẽ theo anh và nắm lấy vai anh trên thềm cầu thang gác một. Việc hiếm hoi, Lucien nói giọng bình thường.
- Hãy bình tĩnh, anh lính – Anh nói – Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta.
Tác giả :
Fred Vargas