Xà Yêu
Chương 2
Thu Trường Thiên cố gắng khắc chế dục vọng do thiếu niên kia khơi dậy ít nhất đã tới ba lần, tự trấn an mình phải biết kiềm chế mới xứng danh nam tử hán đại trựơng phu, hơn nữa phải khiến cho mỹ nhân kia tâm phục khẩu phục, không thể chỉ vì một chút khiêu khích nhỏ nhoi mà hành động nóng vội a.
Quay mặt ra ngoài nghĩ không nên nhìn tới đôi môi hấp dẫn cùng bàn tay đang sờ loạn của thiếu niên, hắn thật vất vả mới mặc được quần áo một cách tử tế, mới phát hiện thiếu niên này ngay cả đứng dậy cũng thực miễn cưỡng.
Thu Trường Thiên mặt nhăn mày nhíu, lại đem quần của thiếu niên kéo xuống, thiếu niên lập tức phát ra tiếng rên rỉ làm cho ai đó tâm dương khó nhịn.
“Tiểu quỷ *** đãng."
Lật thân mình thiếu niên lại, tách ra hai phiến mông tròn trịa, lộ ra tiểu huyệt đã cho hắn thương yêu suốt cả một đêm qua, nơi đó tuy rằng không chảy máu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng biết bị thương tổn đến lợi hại.
Thiếu niên xinh đẹp nhích tới nhích lui, Thu Trường Thiên vỗ xuống cái mông mấy cái, thiếu niên đau đớn liền hừ một tiếng, “Ngày hôm qua là lần đầu tiên?"
Trở thân mình đem một tay ôm lấy cổ Thu Trường Thiên, một tay sờ sờ chỗ bụng dưới trơn nhẵn của chính mình.
“Như vậy cũng có cảm giác?" Thu Trường Thiên thái độ lỗ mãng mà trêu đùa.
Cúi đầu lại là một nụ hôn nóng bỏng, tay liền thuận theo cọ xát trên tính khí đã muốn cương cứng mấy lần của thiếu niên.
“Ân ha…"
Miệng bị tách rời còn vướng chút dịch thủy bên khóe mép, thiếu niên thấy còn chưa đủ lại liếm liếm môi, một tay cũng theo Thu Trường Thiên cao thấp cọ sát vào nhau, thắt lưng cùng theo khoái cảm mà đong đưa không ngừng.
Dưới khố hạ của Thu Trường Thiên sớm đã trướng lớn đến phát đau, thật muốn không quan tâm lại hưởng dụng một lần nữa.
Có thể tưởng tượng tiểu huyệt của thiếu niên bắt đầu sưng đỏ đã muốn không chịu nổi, cắn chặt răng, hung tợn nói, “Coi như ngươi thiếu ta 1 lần, khi nào trở về lập tức trả nợ!"
Ánh mắt thiếu lên lộ ra vẻ mê ly, ý thức sớm đã bị khoái cảm đánh tan, chỉ có âm thanh làm càn lớn mật như trước, “…Ân a…Ha…Ha…A…A…Nha!…"
Răng nanh dùng sức cắn trên bả vai thiếu niên một cái, bất quá lần này không có cắn chảy máu, nháy mắt cảm thấy đau đớn, thiếu niên cũng bắn ra .
Thu Trường Thiên từng ngụm từng ngụm hít thở mùi vị *** mỹ trộn lẫn trong không khí đang quanh quẫn khắp căn phòng, cố gắng đề nén nhiệt hỏa trong cơ thể.
Tiểu *** đãng này…
Lần này mặc quần áo cho thiếu niên hết sức suông sẻ, hắn đang buồn ngủ nên không có phản kháng hay động tác cản trở gì.
Chờ Thu Trường Thiên ôm thiếu niên đi ra khỏi phòng ngủ, Nhạc Tiểu Lâu đã ở trong phòng khách đợi hắn đã một canh giờ.
“Ngươi nói cái gì?" Thu Trường Thiên nhìn lại thiếu niên đang ngủ say giấc trong lòng ngực của hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
“Ta đã nói ta không biết tiểu hài tử này, không phải là người của ta."
“Nhưng tối hôm qua là gặp hắn ở đình viện."
Đợi hồi lâu, còn chưa thấy Thu Trường Thiên đến dùng bữa, liền kêu người hầu tới gọi hắn.
Xong lúc quay trở lại người hầu ấp a ấp úng nói, “Trong phòng Thu bảo chủ hình như có người."
Nhạc Tiểu Lâu lập tức hiểu được. Thu Trường Thiên cho tới bây giờ cũng không phải chính nhân quân tử gì, trình độ háo sắc cùng với đám bằng hữu kia có điểm tương đồng, thậm chí còn vượt xa hơn hẳn, bất quá cho tới nay chưa thấy hắn dẫn người khác vào đây, còn tưởng rằng tối hôm qua là do hắn không chịu nổi cô đơn tịch mịch nên mới đi ra ngoài mua vui.
Nào biết chờ đợi Thu Trường Thiên thật vất vả, giờ lại quay ra hỏi tiểu hài tử trong lòng ngực hắn là ai.
Nhưng tiểu hài tử này hắn không biết nha…
“Trong nhà của ngươi người làm nhiều như thế, có lẽ là do ai dẫn đến mà chưa bẩm báo, ngươi tra xét một lần nửa thử xem."
Nhạc Tiểu Lâu ngẫm nghĩ một lúc, cũng liền thuận theo, “Hảo, ta lại gọi bọn hắn tra xét."
Mới vừa tra khỏi hết một đoàn người hầu, thiếu niên ở trong lòng ngực Thu Trường Thiên giật giật thân mình, lông mi đen dài chậm rải mở ra, trong cặp mắt to tròn lộ ra con ngươi đen nháy, thật đúng là mê hoặc lòng người mà.
“Đói bụng?"
Lúc này trong lòng Nhạc Tiểu Lâu không ngừng thổn thức, phỏng chừng ngay cả chính Thu Trường Thiên cũng không biết giờ phút này đang lộ ra cái biểu tình gì, quả thực ôn nhu như nước.
Đáng tiếc thiếu niên cũng không có cảm kích, ngay cả nhìn qua cũng không có liếc hắn một cái, ngược lại ngoắc ngoắc mắt nhìn thẳng đống đồ ăn trên bàn.
Thu Trường Thiên nói sáng sớm hôm nay phải đi, cho nên đồ ăn thực phong phú.
Thời điểm Nhạc Tiểu Lâu chờ bọn hắn, đã gọi người thay đổi đồ ăn tới hai lần, cho nên hiện tại đồ ăn trên bàn vẫn bốc đầy nhiệt khí.
Ngũ quan của thiếu niên phải nói thực xinh đẹp, ngay cả lũ yêu quái chuyên ve vãn người thường cũng chưa chắc có thể địch nổi vẻ mị hoặc mê người này, thời điểm hai mắt khẽ động, thực là không nói được loại phong tình kia quyến rũ đến mức nào.
Không chỉ có mỗi Nhạc Tiểu Lâu, ngay cả Thu Trường Thiên cũng chưa từng thấy qua người nào có thể nhìn đồ ăn mà lộ ra vẻ mặt này.
“Muốn ăn cái gì?" Có điểm mất hứng khi thấy Nhạc Tiểu Lâu chăm chú nhìn bộ dáng thiếu niên, đưa tay cầm đôi đũa, lại không che dấu cảm xúc buồn bực mà gắp thức ăn cho y.
Nhạc Tiểu Lâu đối tình yêu tuy không hiểu, bất quá nhân tình cố sự lại tương đối tinh thông, lập tức lấy lại tinh thần, cười lên thành tiếng.
Thu Trường Thiên cũng không có một chút ngượng ngùng, gắp khối rau xanh đặt vào trong bát, “Không ăn?"
Thiếu niên vẫn là không để ý đến hắn, cũng không thèm nhìn đống rau xanh trong bát.
Thu Trường Thiên lại gắp một miếng thịt gà, “Còn cái này?"
Thiếu niên lần này bằng lòng chịu nhìn miếng thịt trong bát, thế nhưng chỉ nhìn chằm chằm, trong mắt tràn ngập sự tò mò, hắn không biết thứ tỏa ra mùi hương kia là cái gì.
“Ngươi…Không phải là chưa từng ăn qua chứ?"
Câu hỏi của Nhạc Tiểu Lâu làm cho Thu Trường Thiên nhíu mày, hắn bắt đầu gắp một miếng thịt gà đến trước miệng thiếu niên, thiếu niên đột nhiên giơ tay đem thịt gà cùng đôi đũa hất xuống đất.
Tiểu hài tử này, thoạt nhìn có điểm kỳ quái.
“Không thích sao?" Nhạc Tiểu Lâu có chút lo lắng nếu Thu Trường Thiên đối tiểu hài tử tức giận, tính tình hắn không tốt, nếu thực sự tức giận, tiểu hài tử này phỏng chừng sẽ bị chỉnh thực thê thảm a.
Người hầu lập tức đưa lên một đôi đũa mới, Thu Trường Thiên nhìn thiếu niên trong chốc lát, lại gắp lên một miếng thịt gà.
Tầm mắt của thiếu niên quả nhiên tập trung trên miệng người kia, ngay tại thời điểm hắn đưa tay nghĩ muốn gắp thức ăn, Thu Trường Thiên lại cấp thịt gà bỏ vào trong miệng.
Nhìn cái miệng mấp máy của Thu Trường Thiên, thiếu niên mặt không chút thay đổi nuốt một hơi nước miếng.
Nhạc Tiểu Lâu nhịn không được cũng liền nuốt một hơi nước miếng. [Tiêu : =))]
Thu Trường Thiên lại gắp một miếng thịt gà, đưa tới bên miệng thiếu niên.
Lần này thiếu niên không có hất xuống, bất quá cũng không hé miệng, tầm mắt của hắn đã không còn tập trung vào miếng thịt trên đôi đũa, mà là nhìn chằm chằm hai mắt của Thu Trường Thiên.
Thu Trường Thiên nâng đũa một lúc lâu, lại đem thịt đưa vào trong miệng của mình, bất quá cũng chưa nuốt xuống, chính là ngậm trong miệng, cúi đầu môi kề môi đẩy thịt gà vào trong miệng thiếu niên.
Uy, lúc này quả thực thành công, thiếu niên cuối cùng cũng hé môi, trong miệng tràn ngập hương vị thịt gà, đôi mắt của hắn trong nháy mắt trợn to, rồi mới trực tiếp nuốt xuống.
Nhạc Tiểu Lâu còn chưa kịp kinh ngạc, Thu Trường Thiên vừa hôn xong, phỏng chừng thiếu niên kia bị hù dọa mà trực tiếp nuốt xuống a, vội vàng đưa qua một ly trà.
Thu Trường Thiên sau khi tiếp nhận liền đưa toàn bộ nước trà tiến vào trong miệng chính mình, rồi lại dùng miệng uy thiếu niên uống.
Hương vị trà này rõ ràng làm thiếu niên có chút khó chịu, hơi nhíu mi một chút, bất quá vẫn là uống xuống.
Thu Trường Thiên mang theo một chút tức giận khẽ trách móc, “Sao không nhai?" [Tiêu: Ẻm là xà mà, có nhai bao giờ đâu mà biết =)))]
Thiếu niên không hiểu cho nên chỉ nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nhìn chằm chằm đống thịt gà trên bàn.
Thu Trường Thiên làm mặt lạnh không hề cử động.
Thiếu niên không cam lòng lại kéo kéo tay áo của Thu Trường Thiên, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, ta còn muốn ăn a.
Giờ phút này Nhạc Tiểu Lâu cảm thấy thập phần quái dị, một nửa là vì thiếu niên này, còn lại cũng là bởi Thu trường Thiên.
Thu Trường Thiên ở trong mắt Nhạc Tiểu Lâu là một gia khỏa cợt nhả, lúc nào hắn sinh khí sẽ đem đối thủ tiêu diệt hầu như không còn, tưởng rằng tính cách kia vĩnh viễn không thay đổi.
Đáng mừng chính là Thu Trường Thiên rất ít khi sinh khí, Nhạc Tiểu Lâu quen biết hắn đã hai mươi năm, cũng chỉ chứng kiếm hắn phát hỏa quá một lần, bất quá thủ đoạn phi thường tàn nhẫn.
Chính là Thu Trường Thiên hiện tại thật sự khác lạ khiến Nhạc Tiểu Lâu hoài nghi có phải là bị đánh tráo hay không.
Khuôn mặt u ám của Thu Trường Thiên rất nhanh chóng phục hồi bình thường, lại đem thiếu niên bướng bỉnh kia ôm vào lòng, chính là thiếu niên lại một lần nữa giãy giụa thân mình.
Không rõ vì sao Thu Trường Thiên không cho hắn tiếp tục ăn, muốn từ trong lòng ngực kia đi ra, nghĩ muốn tự mình gắp lấy, bất quá lại bị Thu Trường Thiên nhìn thấu nên gắt gao bắt lại.
“Người đâu, bảo phòng bếp làm cho vị tiểu công tử này một chút cháo thịt."
“Vâng."
Xem ra bất luận tiểu hài tử này có cái thân phận gì, chung quy vẫn phải để Thu Trường Thiên đem hắn mang đi a, xem ra có người nào đó lại bị rung động bởi tình yêu rồi a, ha ha ha.
Tác giả p/s : Tâm tình tốt, tình trạng tốt, buổi tối còn có một bát canh khai vị. Phiếu phiếu ~~
Tiêu p/s : Bát canh khai vị sao =)))) Ta không thích có mỗi canh thôi đâu, thích ăn cả thịt nữa kìa =)))
Quay mặt ra ngoài nghĩ không nên nhìn tới đôi môi hấp dẫn cùng bàn tay đang sờ loạn của thiếu niên, hắn thật vất vả mới mặc được quần áo một cách tử tế, mới phát hiện thiếu niên này ngay cả đứng dậy cũng thực miễn cưỡng.
Thu Trường Thiên mặt nhăn mày nhíu, lại đem quần của thiếu niên kéo xuống, thiếu niên lập tức phát ra tiếng rên rỉ làm cho ai đó tâm dương khó nhịn.
“Tiểu quỷ *** đãng."
Lật thân mình thiếu niên lại, tách ra hai phiến mông tròn trịa, lộ ra tiểu huyệt đã cho hắn thương yêu suốt cả một đêm qua, nơi đó tuy rằng không chảy máu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng biết bị thương tổn đến lợi hại.
Thiếu niên xinh đẹp nhích tới nhích lui, Thu Trường Thiên vỗ xuống cái mông mấy cái, thiếu niên đau đớn liền hừ một tiếng, “Ngày hôm qua là lần đầu tiên?"
Trở thân mình đem một tay ôm lấy cổ Thu Trường Thiên, một tay sờ sờ chỗ bụng dưới trơn nhẵn của chính mình.
“Như vậy cũng có cảm giác?" Thu Trường Thiên thái độ lỗ mãng mà trêu đùa.
Cúi đầu lại là một nụ hôn nóng bỏng, tay liền thuận theo cọ xát trên tính khí đã muốn cương cứng mấy lần của thiếu niên.
“Ân ha…"
Miệng bị tách rời còn vướng chút dịch thủy bên khóe mép, thiếu niên thấy còn chưa đủ lại liếm liếm môi, một tay cũng theo Thu Trường Thiên cao thấp cọ sát vào nhau, thắt lưng cùng theo khoái cảm mà đong đưa không ngừng.
Dưới khố hạ của Thu Trường Thiên sớm đã trướng lớn đến phát đau, thật muốn không quan tâm lại hưởng dụng một lần nữa.
Có thể tưởng tượng tiểu huyệt của thiếu niên bắt đầu sưng đỏ đã muốn không chịu nổi, cắn chặt răng, hung tợn nói, “Coi như ngươi thiếu ta 1 lần, khi nào trở về lập tức trả nợ!"
Ánh mắt thiếu lên lộ ra vẻ mê ly, ý thức sớm đã bị khoái cảm đánh tan, chỉ có âm thanh làm càn lớn mật như trước, “…Ân a…Ha…Ha…A…A…Nha!…"
Răng nanh dùng sức cắn trên bả vai thiếu niên một cái, bất quá lần này không có cắn chảy máu, nháy mắt cảm thấy đau đớn, thiếu niên cũng bắn ra .
Thu Trường Thiên từng ngụm từng ngụm hít thở mùi vị *** mỹ trộn lẫn trong không khí đang quanh quẫn khắp căn phòng, cố gắng đề nén nhiệt hỏa trong cơ thể.
Tiểu *** đãng này…
Lần này mặc quần áo cho thiếu niên hết sức suông sẻ, hắn đang buồn ngủ nên không có phản kháng hay động tác cản trở gì.
Chờ Thu Trường Thiên ôm thiếu niên đi ra khỏi phòng ngủ, Nhạc Tiểu Lâu đã ở trong phòng khách đợi hắn đã một canh giờ.
“Ngươi nói cái gì?" Thu Trường Thiên nhìn lại thiếu niên đang ngủ say giấc trong lòng ngực của hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
“Ta đã nói ta không biết tiểu hài tử này, không phải là người của ta."
“Nhưng tối hôm qua là gặp hắn ở đình viện."
Đợi hồi lâu, còn chưa thấy Thu Trường Thiên đến dùng bữa, liền kêu người hầu tới gọi hắn.
Xong lúc quay trở lại người hầu ấp a ấp úng nói, “Trong phòng Thu bảo chủ hình như có người."
Nhạc Tiểu Lâu lập tức hiểu được. Thu Trường Thiên cho tới bây giờ cũng không phải chính nhân quân tử gì, trình độ háo sắc cùng với đám bằng hữu kia có điểm tương đồng, thậm chí còn vượt xa hơn hẳn, bất quá cho tới nay chưa thấy hắn dẫn người khác vào đây, còn tưởng rằng tối hôm qua là do hắn không chịu nổi cô đơn tịch mịch nên mới đi ra ngoài mua vui.
Nào biết chờ đợi Thu Trường Thiên thật vất vả, giờ lại quay ra hỏi tiểu hài tử trong lòng ngực hắn là ai.
Nhưng tiểu hài tử này hắn không biết nha…
“Trong nhà của ngươi người làm nhiều như thế, có lẽ là do ai dẫn đến mà chưa bẩm báo, ngươi tra xét một lần nửa thử xem."
Nhạc Tiểu Lâu ngẫm nghĩ một lúc, cũng liền thuận theo, “Hảo, ta lại gọi bọn hắn tra xét."
Mới vừa tra khỏi hết một đoàn người hầu, thiếu niên ở trong lòng ngực Thu Trường Thiên giật giật thân mình, lông mi đen dài chậm rải mở ra, trong cặp mắt to tròn lộ ra con ngươi đen nháy, thật đúng là mê hoặc lòng người mà.
“Đói bụng?"
Lúc này trong lòng Nhạc Tiểu Lâu không ngừng thổn thức, phỏng chừng ngay cả chính Thu Trường Thiên cũng không biết giờ phút này đang lộ ra cái biểu tình gì, quả thực ôn nhu như nước.
Đáng tiếc thiếu niên cũng không có cảm kích, ngay cả nhìn qua cũng không có liếc hắn một cái, ngược lại ngoắc ngoắc mắt nhìn thẳng đống đồ ăn trên bàn.
Thu Trường Thiên nói sáng sớm hôm nay phải đi, cho nên đồ ăn thực phong phú.
Thời điểm Nhạc Tiểu Lâu chờ bọn hắn, đã gọi người thay đổi đồ ăn tới hai lần, cho nên hiện tại đồ ăn trên bàn vẫn bốc đầy nhiệt khí.
Ngũ quan của thiếu niên phải nói thực xinh đẹp, ngay cả lũ yêu quái chuyên ve vãn người thường cũng chưa chắc có thể địch nổi vẻ mị hoặc mê người này, thời điểm hai mắt khẽ động, thực là không nói được loại phong tình kia quyến rũ đến mức nào.
Không chỉ có mỗi Nhạc Tiểu Lâu, ngay cả Thu Trường Thiên cũng chưa từng thấy qua người nào có thể nhìn đồ ăn mà lộ ra vẻ mặt này.
“Muốn ăn cái gì?" Có điểm mất hứng khi thấy Nhạc Tiểu Lâu chăm chú nhìn bộ dáng thiếu niên, đưa tay cầm đôi đũa, lại không che dấu cảm xúc buồn bực mà gắp thức ăn cho y.
Nhạc Tiểu Lâu đối tình yêu tuy không hiểu, bất quá nhân tình cố sự lại tương đối tinh thông, lập tức lấy lại tinh thần, cười lên thành tiếng.
Thu Trường Thiên cũng không có một chút ngượng ngùng, gắp khối rau xanh đặt vào trong bát, “Không ăn?"
Thiếu niên vẫn là không để ý đến hắn, cũng không thèm nhìn đống rau xanh trong bát.
Thu Trường Thiên lại gắp một miếng thịt gà, “Còn cái này?"
Thiếu niên lần này bằng lòng chịu nhìn miếng thịt trong bát, thế nhưng chỉ nhìn chằm chằm, trong mắt tràn ngập sự tò mò, hắn không biết thứ tỏa ra mùi hương kia là cái gì.
“Ngươi…Không phải là chưa từng ăn qua chứ?"
Câu hỏi của Nhạc Tiểu Lâu làm cho Thu Trường Thiên nhíu mày, hắn bắt đầu gắp một miếng thịt gà đến trước miệng thiếu niên, thiếu niên đột nhiên giơ tay đem thịt gà cùng đôi đũa hất xuống đất.
Tiểu hài tử này, thoạt nhìn có điểm kỳ quái.
“Không thích sao?" Nhạc Tiểu Lâu có chút lo lắng nếu Thu Trường Thiên đối tiểu hài tử tức giận, tính tình hắn không tốt, nếu thực sự tức giận, tiểu hài tử này phỏng chừng sẽ bị chỉnh thực thê thảm a.
Người hầu lập tức đưa lên một đôi đũa mới, Thu Trường Thiên nhìn thiếu niên trong chốc lát, lại gắp lên một miếng thịt gà.
Tầm mắt của thiếu niên quả nhiên tập trung trên miệng người kia, ngay tại thời điểm hắn đưa tay nghĩ muốn gắp thức ăn, Thu Trường Thiên lại cấp thịt gà bỏ vào trong miệng.
Nhìn cái miệng mấp máy của Thu Trường Thiên, thiếu niên mặt không chút thay đổi nuốt một hơi nước miếng.
Nhạc Tiểu Lâu nhịn không được cũng liền nuốt một hơi nước miếng. [Tiêu : =))]
Thu Trường Thiên lại gắp một miếng thịt gà, đưa tới bên miệng thiếu niên.
Lần này thiếu niên không có hất xuống, bất quá cũng không hé miệng, tầm mắt của hắn đã không còn tập trung vào miếng thịt trên đôi đũa, mà là nhìn chằm chằm hai mắt của Thu Trường Thiên.
Thu Trường Thiên nâng đũa một lúc lâu, lại đem thịt đưa vào trong miệng của mình, bất quá cũng chưa nuốt xuống, chính là ngậm trong miệng, cúi đầu môi kề môi đẩy thịt gà vào trong miệng thiếu niên.
Uy, lúc này quả thực thành công, thiếu niên cuối cùng cũng hé môi, trong miệng tràn ngập hương vị thịt gà, đôi mắt của hắn trong nháy mắt trợn to, rồi mới trực tiếp nuốt xuống.
Nhạc Tiểu Lâu còn chưa kịp kinh ngạc, Thu Trường Thiên vừa hôn xong, phỏng chừng thiếu niên kia bị hù dọa mà trực tiếp nuốt xuống a, vội vàng đưa qua một ly trà.
Thu Trường Thiên sau khi tiếp nhận liền đưa toàn bộ nước trà tiến vào trong miệng chính mình, rồi lại dùng miệng uy thiếu niên uống.
Hương vị trà này rõ ràng làm thiếu niên có chút khó chịu, hơi nhíu mi một chút, bất quá vẫn là uống xuống.
Thu Trường Thiên mang theo một chút tức giận khẽ trách móc, “Sao không nhai?" [Tiêu: Ẻm là xà mà, có nhai bao giờ đâu mà biết =)))]
Thiếu niên không hiểu cho nên chỉ nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nhìn chằm chằm đống thịt gà trên bàn.
Thu Trường Thiên làm mặt lạnh không hề cử động.
Thiếu niên không cam lòng lại kéo kéo tay áo của Thu Trường Thiên, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, ta còn muốn ăn a.
Giờ phút này Nhạc Tiểu Lâu cảm thấy thập phần quái dị, một nửa là vì thiếu niên này, còn lại cũng là bởi Thu trường Thiên.
Thu Trường Thiên ở trong mắt Nhạc Tiểu Lâu là một gia khỏa cợt nhả, lúc nào hắn sinh khí sẽ đem đối thủ tiêu diệt hầu như không còn, tưởng rằng tính cách kia vĩnh viễn không thay đổi.
Đáng mừng chính là Thu Trường Thiên rất ít khi sinh khí, Nhạc Tiểu Lâu quen biết hắn đã hai mươi năm, cũng chỉ chứng kiếm hắn phát hỏa quá một lần, bất quá thủ đoạn phi thường tàn nhẫn.
Chính là Thu Trường Thiên hiện tại thật sự khác lạ khiến Nhạc Tiểu Lâu hoài nghi có phải là bị đánh tráo hay không.
Khuôn mặt u ám của Thu Trường Thiên rất nhanh chóng phục hồi bình thường, lại đem thiếu niên bướng bỉnh kia ôm vào lòng, chính là thiếu niên lại một lần nữa giãy giụa thân mình.
Không rõ vì sao Thu Trường Thiên không cho hắn tiếp tục ăn, muốn từ trong lòng ngực kia đi ra, nghĩ muốn tự mình gắp lấy, bất quá lại bị Thu Trường Thiên nhìn thấu nên gắt gao bắt lại.
“Người đâu, bảo phòng bếp làm cho vị tiểu công tử này một chút cháo thịt."
“Vâng."
Xem ra bất luận tiểu hài tử này có cái thân phận gì, chung quy vẫn phải để Thu Trường Thiên đem hắn mang đi a, xem ra có người nào đó lại bị rung động bởi tình yêu rồi a, ha ha ha.
Tác giả p/s : Tâm tình tốt, tình trạng tốt, buổi tối còn có một bát canh khai vị. Phiếu phiếu ~~
Tiêu p/s : Bát canh khai vị sao =)))) Ta không thích có mỗi canh thôi đâu, thích ăn cả thịt nữa kìa =)))
Tác giả :
Lão Lâm