Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Chương 11
Vạn Ninh lần đầu tiên trong đời nói dối cha mẹ.
“Di, a Bạch công tử đâu rồi?" Lão nhân gia vẫn là không quen, nhất định phải thêm hai chữ “công tử" vào mới chịu được.
Vạn Ninh cứng còng đứng ở trước giường, trên mặt có chút ít sợ hãi khẩn trương.
“A a a a Bạch vừa mới về, trở về." Tuyệt đối không có ở dưới giường đó!
“Đi về? Ngươi đứa nhỏ này, tại sao không có đi theo y về nhà?" Vạn đại nương theo thói quen xông lên phía trước, xem xét a Bạch có thật đã đi hay không, hoặc giả có để quên thứ gì.
Vạn Ninh khẩn trương vội vàng mở ra hai tay ngăn cản Vạn đại nương tới gần.
Vạn đại nương bị đứa con đột nhiên cản tới, sợ hãi hét lên.
“A Ninh, ngươi làm cái gì vậy hả?"
“Ta.... Ta.... Ta đã đói bụng!"
Vạn đại nương chằm chằm sắc mặt đứa con kinh hoàng dị thường, nhưng lại nghĩ không ra hắn vì cái gì mà khẩn trương đến vậy.
Chăn trên giường là mở ra, không có khả năng giấu người, phía sau cũng chẳng có chỗ nào đi, mà Vạn Ninh vì gì mà khẩn trương như vậy? Thôi thôi, dẫu sao cũng không thể có chuyện giết người nấu thành độ ăn đi.
Vạn Ninh bị mẫu thân chằm chằm, không nhịn được chột dạ, chậm rãi đem hai tay thu trở về.
“Tốt lắm, mẹ nó nha, a Ninh nói đã đói bụng, làm vài món cho hắn đi!" Vạn lão gia hòa khí lôi kéo thê tử. “Nhìn sắc trời, a Ninh cũng phải lên núi rồi a, nhanh làm cơm cho nó đi."
“A Ninh a! Buổi chiều lại mời a Bạch công tử đến nhà, biết không?" Tuy nàng biết rõ đứa con trai cửa mình chỉ có bị người ta khi dễ chứ chẳng thể khi dễ ai nhưng là cứ phải xác nhận rõ ràng thì tốt hơn.
“ Y chính là đã trong nhà a...." Vạn Ninh nói thầm trong bụng, đối Vạn đại nương nhẹ gật đầu.
Hai lão nhân gia vừa bước khỏi cửa phòng, Vạn Ninh liền tranh thủ chốt lại cửa, sau đó chạy về bên giường gục người xuống nhìn vào trong.
Trong góc tối, có một chỗ ẩn ẩn tỏa sáng. Chốc lát sau, mắt đã dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy thân hình thòn dài, trắng nõn, mềm mại cuộn tại một góc, tựa như nguyên thạch chưa được khai phá, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng không sao rời mắt nổi.
── bất quá đầu vẫn là hướng vào phía bên trong.
Vạn Ninh biết rõ rõ ràng xà còn đang tức giận, lại vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân.
“A Bạch, ngươi mà tức giận, mẹ ta cũng sẽ sinh khí hại thân."
Xà chỉ vung đuôi một chút, không quay đầu lại.
“Ngươi đừng giận ta, ta mang hoa quả cho ngươi ăn, được không?"
Xà vẫn chỉ vung đuôi một chút, không quay đầu lại.
Vạn Ninh có chút khổ sở vì a Bạch không để ý đến mình, rồi lại không biết làm sao bây giờ, đành phải sờ sờ cái mũi tạm thời rời đi, đi phòng bếp tìm chút ít thức ăn, rồi ít hoa quả lạ về, hy vọng a Bạch sẽ tha thứ cho hắn.
===========================================================================
Ăn điểm tâm xong, mang theo chút hoa quả vào phòng, đẩy mạnh chiếc mâm xinh đẹp xuống gậm giường, Vạn Ninh chỉ trông thấy cái mông cùng cái ót của a Bạch, liền ngậm ngùi với phần thân thể này dặn dò một câu " chú ý không nên bị cha mẹ thấy được “…lưu luyến không rời tới tận khi ra ngoài đốn củi.
Vạn Ninh một bên đốn củi còn một bên ngẫm nghĩ, chính mình buổi sáng rốt cuộc là làm cái gì làm cho a Bạch tức giận đây? =]]]]
Buổi sáng tỉnh lại, a Bạch nói y bị đau bụng, hắn nguyên vốn cũng có nói muốn tìm dược cho y, chính là a Bạch nói thuốc cũng vô ích chỉ cần một nơi nóng nóng là được, hắn cũng cho a Bạch lại gần a! Về sau bởi vì a Bạch lộn xộn làm hắn cảm thấy có chút không tốt, cho nên hắn sẽ đem a Bạch ôm chặt lấy.... A!
“Ta biết rồi!" Vạn Ninh đột nhiên đại hô một tiếng, chim chóc, gà rừng ở gần đó liền tự động nghảy xa vài bước. “Nhất định là bởi vì a Bạch không thích bị ôm chặt, bằng không chính là ta quá dùng sức, làm đau y, vì thế y mới kêu ta buông ra...." [tuy chưa chính xác nhưng cũng coi như đầu óc ngươi ko quá ngu muội]
Bừng tỉnh đại ngộ, Vạn Ninh vui vẻ vô cùng, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. [phởn đến vậy cơ đấy =]]]
Về nhà ta sẽ xin lỗi a Bạch, nói từ nay sẽ ôm nhẹ một chút, y nhất định sẽ không giận nữa.
[Là ôm nhẹ một chút chứ ko phải ko ôm nữa nga =]]]
Vạn Ninh nghĩ như vậy, tốc độ đốn củi liền tăng lên, cùng lúc đó, xà ở nhà không hiểu vì sao đột nhiên muốn cắn người.
===========================================================================
Thật vất vả đến buổi chiều, Vạn Ninh đến chợ bán hết củi xong, đặc biệt mua rượu trái cây mà a Bạch thích nhất, một hồi chạy thẳng về nhà, nằm sấp xuống đất nhìn vào gầm giường.
Bởi vì sắc trời có chút tối, Vạn Ninh cũng còn không có đốt đèn, nhất thời thấy không rõ vị trí của xà.
Vạn Ninh không thể chờ đợi ý nghĩ xin lỗi a Bạch, hơn nữa chờ mong tìm được sự tha thứ của hắn.
“A Bạch, ta biết ta…ta sai chỗ nào rồi, ta lần sau sẽ không ôm ngươi chặt như vậy, ngươi nếu như không thoải mái, lập tức nói với ta ta sẽ …sẽ nới lỏng tay! A Bạch, ngươi có thể tha thứ cho ta chứ?"
Dưới giường không có trả lời.
Vạn Ninh nâng đám cốc chén sang một bên, sau đó nằm ngửa trên mặt đất, lăn vào trong gầm.
A! Vạn Ninh thấy cái mâm sáng nay mình để lại đã trống rỗng.
Đem chén đĩa để sang một bên, tiếp tục lăn, tiếp tục lăn,…Đông! Rốt cuộc thì…
“Di?!" A Bạch đâu?
Vạn Ninh kinh ngạc, quờ quạng lung tung trong gậm giường, nhưng vẫn không thể chạm thấy bất kì một vật thể lành lạnh nào…
Lăn ra từ gầm giường khiến cho toàn thân vô cùng bẩn, nhưng hắn không có tâm tư sửa sang lại, vội vàng tìm kiếm khắp trong phòng thân ảnh bạch xà.
Trong phòng tìm không thấy, Vạn Ninh lại đến khắp địa phương, phòng trước phòng sau tìm khắp một lần, nhưng là vẫn tìm không được.
“A Bạch trở lại miếu rồi sao?"
Vạn Ninh gãi gãi đầu,nghĩ thầm xà khẳng định không có khả năng trốn dưới giướng cả ngày chờ hắn trở về.
“Trở về cũng tốt, dưới giường vừa tối lại chật vật, có thể làm bẩn a Bạch a".
Bên ngoài, Vạn đại nương gọi, hỏi hắn taị sao không đưa A bạch quay lại, Vạn Ninh rời phòng, thành thực đối mẫu thân nói hắn hôm nay không có gặp được A Bạch
Bất quá, không chỉ là hôm nay, vài ngày kế tiếp, Vạn Ninh cho dù là đi tới trong miếu ngủ vài đêm, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh xà. Mẫu thân hỏi hắn A bạch có phải là trở về quê hay không? Hắn cũng chỉ có thể mờ mịt trả lời không biết.
“Đại nhân tha mạng a ~~"
Tại một cung điện xa hoa, mấy tên tuấn mĩ nam tử, diễm lệ nữ tử đều chạy trốn tới chỗ cao nhất trong phòng.
Đứng ở cửa là một thân bạch y, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc, đích thực là mỹ nhân. Dung nhan phấn điêu ngọc mài, so với nam nhân nữ tử đứng tại nơi đây,đúng là chỉ có hơn chứ không có kém.
“Đại xà đại nhân, thỉnh tha cho chúng ta, chúng ta chỉ là tiểu tiểu hồ yêu, ăn nhiều hơn nữa cũng không chiếm được mấy phần công lực a."
Hoa phục nam tử sợ hãi, vì tộc nhân cùng các bằng hữu mà cầu tình.
Khuôn mặt tú lệ mềm mại đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn mê người, bạch y tóc trắng nam tử bình tĩnh ôn hòa, không giống là đến để đại khai sát giới. Y nhẹ nhàng cười, tại bên người tìm cái ghế dựa ngồi xuống.
“Hồ yêu nhất tộc, ta không phải đến gia hại các ngươi, chỉ là có một việc không hiểu, nghĩ đến thỉnh giáo các ngươi"
“Thỉnh, thỉnh giáo chúng ta?". Hồ yêu tộc trưởng như trước kinh tâm táng đảm. Một con đại xà yêu có hơn nghìn năm tu hành lại đi vào nơi mà đám hồ yêu chỉ mấy trăm năm tu hành tụ tập mà nói có việc thỉnh giáo, đây không phải nói là chồn chúc tết gà sao?
“Các người nếu như không tin, có thể tới nghe trên người ta có hay không mùi thịt".bạch sắc mỹ nhân nhất phái ôn hòa mỉm cười, nhưng hồ tộc lại không có bất kì một con hồ yêu nào dám mạo hiểm như vậy. “Thôi để sau đi, nếu như ta muốn ăn các ngươi, thời gian vừa rồi đã đủ ta ăn được mấy tên rồi, ta vì cái gì còn muốn tốn sức dụ dỗ các ngươi tới gần?".
Hồ tộc hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận.
“Tộc trưởng, y nói có lý a".
“Đúng vậy, xà so với chúng ta tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, y không cần phải đùa giỡn chũng ta như vậy"
“Hơn nữa, xà không có thói quen đùa bơn con mồi."
Chúng hồ yêu thảo luận xong, quyết định phái tộc trưởng tiến lên thử một lần, hoàn toàn không để ý tới âm thanh kháng nghị của hắn.
Hồ tộc tộc trưởng được tôn sùng đến trước mặt xà yêu, bạch sắc xà yêu đối hắn cười một cái, nhưng không có làm ra cử động gì.
Hồ tộc tộc trưởng thận thận trọng trọng bước từng bước nhỏ tới gần, vốn là còn có chút hoảng sợ, nhưng là càng tới gần xà yêu, lại càng nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quả thơm ngát.
Một loại động vật đều có loại hương vị của riêng mình. Nhất là động vật ăn thịt, trên người sẽ tràn ngập vị thịt thối khó chịu, cho dù dùng pháp thuật giấu đi, cũng chỉ lừa được những loài có khứu giác không linh mẫn mà thôi. Nhưng là xà yêu này, trên người chẳng nhưng không có mùi vị kia, thậm chí còn tản mát ra mùi hương tinh khiết vô cùng, đây là phương thức tu hành chính đạo, không ăn thịt, không hại người, hơn nữa là chỉ ăn hoa quả, uống nước trong, vượt qua một ngàn năm tu luyện mới có thể có loại hương vị này.
Hồ tộc tộc trưởng sống mấy trăm năm,vẫn là lần đầu tiên gặp được loại yêu vật sạch sẽ như vậy, nhịn không được tới gần, thấy nhiều biết, hấp lấy ngụm mùi hương, cuối cùng thậm chí ngồi sát bên cạnh xà, tận tình hấp thụ yêu khí cao quý mơ ước.
Những hồ yêu khác thấy vậy, cũng tò mò tới gần, hơn nữa khi đồng dạng ngửi được yêu khí tinh khiết thì như là đã bị đầu độc, đều tụ tập đến bên người xà yêu.
Hồ yêu bọn họ đại bộ phận là dựa vào cùng nhân loại **, hấp thụ tinh khí con người để tu hành, tuy dùng loại phương thức này chỉ cần ngắn ngủi mấy trăm năm có thể biến ảo trưởng thành hình, nhưng lại không phải chính đạo, cho nên khi tu hành dễ bị tà hóa, cuối cùng bị thiên binh thiên tướng tiêu diệt. Cho dù là bọn họ không có tà hóa, cũng sẽ sinh ra một cỗ khó chịu mùi thúi, làm cho bọn họ ngày càng khó tiếp cận con người, cũng càng ngày càng khó tu hành, rồi lại không cách nào dùng chính đạo tu hành, chỉ có thể bị mấy trăm năm đạo hạnh nửa vời vây hãm lại.
Cường yêu vật có thể dựa vào hấp thụ tinh khí nhân loại gia tăng một chút đạo hạnh, nhược yêu vật đồng dạng cũng có thể dựa vào hấp thụ yêu khí của cường đại yêu vật để tu hành, chỗ tốt là không đả thương người, lại rất thuận tiện, khuyết điểm là tốc độ tu hành chậm chạp, hơn nữa dễ bị đối tượng mình hấp thụ ảnh hưởng. bởi vậy, rõ ràng là xà yêu theo chính đạo tu hành, là yêu vật bọn chúng sùng kính, gần như là phụ thuộc, đáng tiếc chính là đại bộ phận nhược yêu dù sống mấy ngàn năm cũng không gặp được yêu vật như vậy, bởi vì yêu vật nguyện ý dùng phương thức tu hành chậm chạp vô hại như vậy thực sự là quá ít.
“A……… đại xà đại nhân, ngài có cái gì phân phó, thỉnh cứ việc nói a! Chúng ta hội đem hết toàn lực trợ giúp".
Rốt cuộc sau khi hấp thụ đủ phần cho một ngày, hồ yêu tộc trưởng lúc này mới nhớ tới mục đích bạch xà yêu tới đây.
Hơn mười một hồ yêu vây ở bên cạnh hắn hấp thụ yêu khí tản mát ra, bạch xà nhưng lại không có vẻ không kiên nhẫn, y nguyên lẳng lặng mỉm cười, chờ đợi hồ yêu thỏa mãn, điều này làm cho tất cả hồ yêu rất là cảm động, đều gật đầu tán thành lời nói tộc trưởng.
“Cũng không phải là chuyện gì phiền phức" xà yêu đại nhân khách khí nói “Chỉ là muốn lãnh giáo qua sở trường của các ngươi"
“Chúng ta nào có sở trường gì? Đại xà đại nhân, ngài muốn chúng ta làm như thế nào, xin cứ việc nói a!"
Bạch xà thu hồi dung nhan mỉm cười, lộ ra thần sắc có chút nghi hoặc khó hiểu
“Ta nghĩ mời các ngươi dạy ta, như thế nào hấp dẫn một người không bị ta hấp dẫn"
Hấp dẫn con người? Đại xà đại nhân tinh khiết vô cùng lại muốn hấp dẫn nhân loại, vì cái gì đây? Đại xà đại nhân đã có hơn 1 nghìn năm đạo hạnh, căn bản không cần dựa vào tinh khí loài người trợ giúp tu hành a. Hơn nữa đối với yêu khí đại xà đại nhân hiện tại có được mà nói, tinh khí loài người quả thực là bạc nhược yếu kém, có cũng được mà không có cũng không sao.
Hồ tộc tộc trưởng nghĩ mãi không thông hỏi: “Đại xà đại nhân, ngài tại sao phải hấp dẫn con người kia?"
“Vì cái gì a ……."
Rõ ràng xà càng thêm khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi mình tại sao đến địa phương xa ngàn dặm hướng hồ yêu thỉnh giáo phương pháp hấp dẫn con người.
Chúng hồ yêu ngẩng đầu, chờ mong vị thánh khiết đại xà đại nhân thận trọng tự hỏi đáp án, chắc là bọn họ không cách nào nhân thức được.
“Ta nghĩ, hẳn là bởi vì …"
“Bởi vì?"
“Bởi vì, ta muốn cùng hắn giao phối a…"
“Di, a Bạch công tử đâu rồi?" Lão nhân gia vẫn là không quen, nhất định phải thêm hai chữ “công tử" vào mới chịu được.
Vạn Ninh cứng còng đứng ở trước giường, trên mặt có chút ít sợ hãi khẩn trương.
“A a a a Bạch vừa mới về, trở về." Tuyệt đối không có ở dưới giường đó!
“Đi về? Ngươi đứa nhỏ này, tại sao không có đi theo y về nhà?" Vạn đại nương theo thói quen xông lên phía trước, xem xét a Bạch có thật đã đi hay không, hoặc giả có để quên thứ gì.
Vạn Ninh khẩn trương vội vàng mở ra hai tay ngăn cản Vạn đại nương tới gần.
Vạn đại nương bị đứa con đột nhiên cản tới, sợ hãi hét lên.
“A Ninh, ngươi làm cái gì vậy hả?"
“Ta.... Ta.... Ta đã đói bụng!"
Vạn đại nương chằm chằm sắc mặt đứa con kinh hoàng dị thường, nhưng lại nghĩ không ra hắn vì cái gì mà khẩn trương đến vậy.
Chăn trên giường là mở ra, không có khả năng giấu người, phía sau cũng chẳng có chỗ nào đi, mà Vạn Ninh vì gì mà khẩn trương như vậy? Thôi thôi, dẫu sao cũng không thể có chuyện giết người nấu thành độ ăn đi.
Vạn Ninh bị mẫu thân chằm chằm, không nhịn được chột dạ, chậm rãi đem hai tay thu trở về.
“Tốt lắm, mẹ nó nha, a Ninh nói đã đói bụng, làm vài món cho hắn đi!" Vạn lão gia hòa khí lôi kéo thê tử. “Nhìn sắc trời, a Ninh cũng phải lên núi rồi a, nhanh làm cơm cho nó đi."
“A Ninh a! Buổi chiều lại mời a Bạch công tử đến nhà, biết không?" Tuy nàng biết rõ đứa con trai cửa mình chỉ có bị người ta khi dễ chứ chẳng thể khi dễ ai nhưng là cứ phải xác nhận rõ ràng thì tốt hơn.
“ Y chính là đã trong nhà a...." Vạn Ninh nói thầm trong bụng, đối Vạn đại nương nhẹ gật đầu.
Hai lão nhân gia vừa bước khỏi cửa phòng, Vạn Ninh liền tranh thủ chốt lại cửa, sau đó chạy về bên giường gục người xuống nhìn vào trong.
Trong góc tối, có một chỗ ẩn ẩn tỏa sáng. Chốc lát sau, mắt đã dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy thân hình thòn dài, trắng nõn, mềm mại cuộn tại một góc, tựa như nguyên thạch chưa được khai phá, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng không sao rời mắt nổi.
── bất quá đầu vẫn là hướng vào phía bên trong.
Vạn Ninh biết rõ rõ ràng xà còn đang tức giận, lại vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân.
“A Bạch, ngươi mà tức giận, mẹ ta cũng sẽ sinh khí hại thân."
Xà chỉ vung đuôi một chút, không quay đầu lại.
“Ngươi đừng giận ta, ta mang hoa quả cho ngươi ăn, được không?"
Xà vẫn chỉ vung đuôi một chút, không quay đầu lại.
Vạn Ninh có chút khổ sở vì a Bạch không để ý đến mình, rồi lại không biết làm sao bây giờ, đành phải sờ sờ cái mũi tạm thời rời đi, đi phòng bếp tìm chút ít thức ăn, rồi ít hoa quả lạ về, hy vọng a Bạch sẽ tha thứ cho hắn.
===========================================================================
Ăn điểm tâm xong, mang theo chút hoa quả vào phòng, đẩy mạnh chiếc mâm xinh đẹp xuống gậm giường, Vạn Ninh chỉ trông thấy cái mông cùng cái ót của a Bạch, liền ngậm ngùi với phần thân thể này dặn dò một câu " chú ý không nên bị cha mẹ thấy được “…lưu luyến không rời tới tận khi ra ngoài đốn củi.
Vạn Ninh một bên đốn củi còn một bên ngẫm nghĩ, chính mình buổi sáng rốt cuộc là làm cái gì làm cho a Bạch tức giận đây? =]]]]
Buổi sáng tỉnh lại, a Bạch nói y bị đau bụng, hắn nguyên vốn cũng có nói muốn tìm dược cho y, chính là a Bạch nói thuốc cũng vô ích chỉ cần một nơi nóng nóng là được, hắn cũng cho a Bạch lại gần a! Về sau bởi vì a Bạch lộn xộn làm hắn cảm thấy có chút không tốt, cho nên hắn sẽ đem a Bạch ôm chặt lấy.... A!
“Ta biết rồi!" Vạn Ninh đột nhiên đại hô một tiếng, chim chóc, gà rừng ở gần đó liền tự động nghảy xa vài bước. “Nhất định là bởi vì a Bạch không thích bị ôm chặt, bằng không chính là ta quá dùng sức, làm đau y, vì thế y mới kêu ta buông ra...." [tuy chưa chính xác nhưng cũng coi như đầu óc ngươi ko quá ngu muội]
Bừng tỉnh đại ngộ, Vạn Ninh vui vẻ vô cùng, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. [phởn đến vậy cơ đấy =]]]
Về nhà ta sẽ xin lỗi a Bạch, nói từ nay sẽ ôm nhẹ một chút, y nhất định sẽ không giận nữa.
[Là ôm nhẹ một chút chứ ko phải ko ôm nữa nga =]]]
Vạn Ninh nghĩ như vậy, tốc độ đốn củi liền tăng lên, cùng lúc đó, xà ở nhà không hiểu vì sao đột nhiên muốn cắn người.
===========================================================================
Thật vất vả đến buổi chiều, Vạn Ninh đến chợ bán hết củi xong, đặc biệt mua rượu trái cây mà a Bạch thích nhất, một hồi chạy thẳng về nhà, nằm sấp xuống đất nhìn vào gầm giường.
Bởi vì sắc trời có chút tối, Vạn Ninh cũng còn không có đốt đèn, nhất thời thấy không rõ vị trí của xà.
Vạn Ninh không thể chờ đợi ý nghĩ xin lỗi a Bạch, hơn nữa chờ mong tìm được sự tha thứ của hắn.
“A Bạch, ta biết ta…ta sai chỗ nào rồi, ta lần sau sẽ không ôm ngươi chặt như vậy, ngươi nếu như không thoải mái, lập tức nói với ta ta sẽ …sẽ nới lỏng tay! A Bạch, ngươi có thể tha thứ cho ta chứ?"
Dưới giường không có trả lời.
Vạn Ninh nâng đám cốc chén sang một bên, sau đó nằm ngửa trên mặt đất, lăn vào trong gầm.
A! Vạn Ninh thấy cái mâm sáng nay mình để lại đã trống rỗng.
Đem chén đĩa để sang một bên, tiếp tục lăn, tiếp tục lăn,…Đông! Rốt cuộc thì…
“Di?!" A Bạch đâu?
Vạn Ninh kinh ngạc, quờ quạng lung tung trong gậm giường, nhưng vẫn không thể chạm thấy bất kì một vật thể lành lạnh nào…
Lăn ra từ gầm giường khiến cho toàn thân vô cùng bẩn, nhưng hắn không có tâm tư sửa sang lại, vội vàng tìm kiếm khắp trong phòng thân ảnh bạch xà.
Trong phòng tìm không thấy, Vạn Ninh lại đến khắp địa phương, phòng trước phòng sau tìm khắp một lần, nhưng là vẫn tìm không được.
“A Bạch trở lại miếu rồi sao?"
Vạn Ninh gãi gãi đầu,nghĩ thầm xà khẳng định không có khả năng trốn dưới giướng cả ngày chờ hắn trở về.
“Trở về cũng tốt, dưới giường vừa tối lại chật vật, có thể làm bẩn a Bạch a".
Bên ngoài, Vạn đại nương gọi, hỏi hắn taị sao không đưa A bạch quay lại, Vạn Ninh rời phòng, thành thực đối mẫu thân nói hắn hôm nay không có gặp được A Bạch
Bất quá, không chỉ là hôm nay, vài ngày kế tiếp, Vạn Ninh cho dù là đi tới trong miếu ngủ vài đêm, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh xà. Mẫu thân hỏi hắn A bạch có phải là trở về quê hay không? Hắn cũng chỉ có thể mờ mịt trả lời không biết.
“Đại nhân tha mạng a ~~"
Tại một cung điện xa hoa, mấy tên tuấn mĩ nam tử, diễm lệ nữ tử đều chạy trốn tới chỗ cao nhất trong phòng.
Đứng ở cửa là một thân bạch y, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc, đích thực là mỹ nhân. Dung nhan phấn điêu ngọc mài, so với nam nhân nữ tử đứng tại nơi đây,đúng là chỉ có hơn chứ không có kém.
“Đại xà đại nhân, thỉnh tha cho chúng ta, chúng ta chỉ là tiểu tiểu hồ yêu, ăn nhiều hơn nữa cũng không chiếm được mấy phần công lực a."
Hoa phục nam tử sợ hãi, vì tộc nhân cùng các bằng hữu mà cầu tình.
Khuôn mặt tú lệ mềm mại đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn mê người, bạch y tóc trắng nam tử bình tĩnh ôn hòa, không giống là đến để đại khai sát giới. Y nhẹ nhàng cười, tại bên người tìm cái ghế dựa ngồi xuống.
“Hồ yêu nhất tộc, ta không phải đến gia hại các ngươi, chỉ là có một việc không hiểu, nghĩ đến thỉnh giáo các ngươi"
“Thỉnh, thỉnh giáo chúng ta?". Hồ yêu tộc trưởng như trước kinh tâm táng đảm. Một con đại xà yêu có hơn nghìn năm tu hành lại đi vào nơi mà đám hồ yêu chỉ mấy trăm năm tu hành tụ tập mà nói có việc thỉnh giáo, đây không phải nói là chồn chúc tết gà sao?
“Các người nếu như không tin, có thể tới nghe trên người ta có hay không mùi thịt".bạch sắc mỹ nhân nhất phái ôn hòa mỉm cười, nhưng hồ tộc lại không có bất kì một con hồ yêu nào dám mạo hiểm như vậy. “Thôi để sau đi, nếu như ta muốn ăn các ngươi, thời gian vừa rồi đã đủ ta ăn được mấy tên rồi, ta vì cái gì còn muốn tốn sức dụ dỗ các ngươi tới gần?".
Hồ tộc hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận.
“Tộc trưởng, y nói có lý a".
“Đúng vậy, xà so với chúng ta tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, y không cần phải đùa giỡn chũng ta như vậy"
“Hơn nữa, xà không có thói quen đùa bơn con mồi."
Chúng hồ yêu thảo luận xong, quyết định phái tộc trưởng tiến lên thử một lần, hoàn toàn không để ý tới âm thanh kháng nghị của hắn.
Hồ tộc tộc trưởng được tôn sùng đến trước mặt xà yêu, bạch sắc xà yêu đối hắn cười một cái, nhưng không có làm ra cử động gì.
Hồ tộc tộc trưởng thận thận trọng trọng bước từng bước nhỏ tới gần, vốn là còn có chút hoảng sợ, nhưng là càng tới gần xà yêu, lại càng nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quả thơm ngát.
Một loại động vật đều có loại hương vị của riêng mình. Nhất là động vật ăn thịt, trên người sẽ tràn ngập vị thịt thối khó chịu, cho dù dùng pháp thuật giấu đi, cũng chỉ lừa được những loài có khứu giác không linh mẫn mà thôi. Nhưng là xà yêu này, trên người chẳng nhưng không có mùi vị kia, thậm chí còn tản mát ra mùi hương tinh khiết vô cùng, đây là phương thức tu hành chính đạo, không ăn thịt, không hại người, hơn nữa là chỉ ăn hoa quả, uống nước trong, vượt qua một ngàn năm tu luyện mới có thể có loại hương vị này.
Hồ tộc tộc trưởng sống mấy trăm năm,vẫn là lần đầu tiên gặp được loại yêu vật sạch sẽ như vậy, nhịn không được tới gần, thấy nhiều biết, hấp lấy ngụm mùi hương, cuối cùng thậm chí ngồi sát bên cạnh xà, tận tình hấp thụ yêu khí cao quý mơ ước.
Những hồ yêu khác thấy vậy, cũng tò mò tới gần, hơn nữa khi đồng dạng ngửi được yêu khí tinh khiết thì như là đã bị đầu độc, đều tụ tập đến bên người xà yêu.
Hồ yêu bọn họ đại bộ phận là dựa vào cùng nhân loại **, hấp thụ tinh khí con người để tu hành, tuy dùng loại phương thức này chỉ cần ngắn ngủi mấy trăm năm có thể biến ảo trưởng thành hình, nhưng lại không phải chính đạo, cho nên khi tu hành dễ bị tà hóa, cuối cùng bị thiên binh thiên tướng tiêu diệt. Cho dù là bọn họ không có tà hóa, cũng sẽ sinh ra một cỗ khó chịu mùi thúi, làm cho bọn họ ngày càng khó tiếp cận con người, cũng càng ngày càng khó tu hành, rồi lại không cách nào dùng chính đạo tu hành, chỉ có thể bị mấy trăm năm đạo hạnh nửa vời vây hãm lại.
Cường yêu vật có thể dựa vào hấp thụ tinh khí nhân loại gia tăng một chút đạo hạnh, nhược yêu vật đồng dạng cũng có thể dựa vào hấp thụ yêu khí của cường đại yêu vật để tu hành, chỗ tốt là không đả thương người, lại rất thuận tiện, khuyết điểm là tốc độ tu hành chậm chạp, hơn nữa dễ bị đối tượng mình hấp thụ ảnh hưởng. bởi vậy, rõ ràng là xà yêu theo chính đạo tu hành, là yêu vật bọn chúng sùng kính, gần như là phụ thuộc, đáng tiếc chính là đại bộ phận nhược yêu dù sống mấy ngàn năm cũng không gặp được yêu vật như vậy, bởi vì yêu vật nguyện ý dùng phương thức tu hành chậm chạp vô hại như vậy thực sự là quá ít.
“A……… đại xà đại nhân, ngài có cái gì phân phó, thỉnh cứ việc nói a! Chúng ta hội đem hết toàn lực trợ giúp".
Rốt cuộc sau khi hấp thụ đủ phần cho một ngày, hồ yêu tộc trưởng lúc này mới nhớ tới mục đích bạch xà yêu tới đây.
Hơn mười một hồ yêu vây ở bên cạnh hắn hấp thụ yêu khí tản mát ra, bạch xà nhưng lại không có vẻ không kiên nhẫn, y nguyên lẳng lặng mỉm cười, chờ đợi hồ yêu thỏa mãn, điều này làm cho tất cả hồ yêu rất là cảm động, đều gật đầu tán thành lời nói tộc trưởng.
“Cũng không phải là chuyện gì phiền phức" xà yêu đại nhân khách khí nói “Chỉ là muốn lãnh giáo qua sở trường của các ngươi"
“Chúng ta nào có sở trường gì? Đại xà đại nhân, ngài muốn chúng ta làm như thế nào, xin cứ việc nói a!"
Bạch xà thu hồi dung nhan mỉm cười, lộ ra thần sắc có chút nghi hoặc khó hiểu
“Ta nghĩ mời các ngươi dạy ta, như thế nào hấp dẫn một người không bị ta hấp dẫn"
Hấp dẫn con người? Đại xà đại nhân tinh khiết vô cùng lại muốn hấp dẫn nhân loại, vì cái gì đây? Đại xà đại nhân đã có hơn 1 nghìn năm đạo hạnh, căn bản không cần dựa vào tinh khí loài người trợ giúp tu hành a. Hơn nữa đối với yêu khí đại xà đại nhân hiện tại có được mà nói, tinh khí loài người quả thực là bạc nhược yếu kém, có cũng được mà không có cũng không sao.
Hồ tộc tộc trưởng nghĩ mãi không thông hỏi: “Đại xà đại nhân, ngài tại sao phải hấp dẫn con người kia?"
“Vì cái gì a ……."
Rõ ràng xà càng thêm khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi mình tại sao đến địa phương xa ngàn dặm hướng hồ yêu thỉnh giáo phương pháp hấp dẫn con người.
Chúng hồ yêu ngẩng đầu, chờ mong vị thánh khiết đại xà đại nhân thận trọng tự hỏi đáp án, chắc là bọn họ không cách nào nhân thức được.
“Ta nghĩ, hẳn là bởi vì …"
“Bởi vì?"
“Bởi vì, ta muốn cùng hắn giao phối a…"
Tác giả :
Quân Phu Nhân