Xà Yêu - Ngọc Giao
Chương 15: Tiểu Bạch bắt nạt ta
Tiểu Bạch lại bị bệnh.
Ta và Tiểu Bạch rời khỏi trấn nhỏ dưới chân núi Nga My, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch bỗng dưng nôn ra một búng máu.
Ta hốt hoảng đỡ lấy hắn, dồn dập hỏi:
"Tiểu Bạch, huynh có sao không? Bị thương ở đâu? Có phải là Long Mẫu đó giở trò? Muội đi liều mạng với bà ta!"
Tiểu Bạch nắm lấy tay ta ngăn lại, khẽ lắc lắc đầu. Một lúc sau, hắn mới có thể thều thào nói:
"Không phải... Không phải Long Mẫu... Đạo hạnh của vi huynh vừa tăng thêm một bậc, nhất thời không thể khống chế được... Khí huyết không thể lưu thông, mới nôn ra máu... Ta ngồi xuống điều tức một chút thì ổn rồi..."
Ta đỡ Tiểu Bạch ngồi xuống một mỏm đá. Hắn dịu dàng xoa xoa đầu ta trấn an, sau đó mới nhắm lại hai mắt, tập trung điều hòa khí tức. Ta ngồi một bên, thấp thỏm quan sát Tiểu Bạch. Chỉ thấy quanh người hắn tỏa ra một luồng sáng trắng lấp lánh như sương sớm và một luồng khí đen u ám. Chúng quấn lấy nhau, giao tranh gay gắt, có khi màu trắng chiếm thế thượng phong, lại có lúc màu đen lấn át tất cả. Tiểu Bạch nhắm nghiền mắt, nhíu chặt mi, tựa hồ đang rất đau đớn, nhưng lại cố cắn chặt răng không phát ra tiếng. Trông thấy vẻ mặt của hắn, cổ ta nghẹn đắng, mũi cay xè, vừa lo vừa xót, chỉ đành nghiêng người áp mặt vào đá, không dám và cũng không nỡ nhìn tiếp.
Cứ như thế, mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi, nắng chiều trải khắp rừng cây, thân thể của Tiểu Bạch bỗng dưng bay lơ lửng lên không trung, đôi chân của hắn cũng biến trở lại thành chiếc đuôi trắng mềm mại. Có điều, dường như đuôi của Tiểu Bạch lại dài và to hơn trước rất nhiều, ánh sáng lấp lánh trên những cái vảy cũng mờ đi. Hai luồng khí trắng đen hòa vào làm một, chui vào cơ thể Tiểu Bạch. Vừa lúc này, hàng mi dày của Tiểu Bạch khẽ run run. Hắn chầm chậm mở mắt ra, thu lại chiếc đuôi rắn, đáp xuống đất.
Ta chạy đến gần, ôm lấy cánh tay của Tiểu Bạch, vội vàng hỏi:
"Tiểu Bạch, cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không?"
Tiểu Bạch mỉm cười vỗ vỗ đầu ta, khẽ lắc đầu nói:
"Thanh nhi đừng lo, vi huynh đã không sao rồi."
Nói dối!
Tiểu Bạch cho rằng ta là rắn con ba tuổi sao? Hắn ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức, trên trán đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch không còn giọt máu, như vậy mà là không sao đấy à?
Ta thấy Tiểu Bạch như thế, xót ruột đến đỏ cả mắt, muốn nhào vào lòng hắn, lại sợ làm đau hắn, cuối cùng chỉ đành cọ cọ vào vai Tiểu Bạch, nhỏ giọng hỏi:
"Rõ ràng trước đây khi pháp lực của huynh đại tiến cũng đâu có đau đớn như vậy, tại sao lần này..."
Tiểu Bạch tựa vào người ta, khẽ cười đáp:
"Lần này khác những lần trước, cũng tại ta nóng vội, muốn nhanh chóng bù khuyết năm trăm năm đạo hạnh đã mất, thế nên mới ra cớ sự. Làm Thanh nhi lo lắng, là lỗi của vi huynh."
Ta đã hoàn toàn quên là ai hại hắn mất năm trăm năm đạo hạnh, hừ một cái, nói:
"Tất nhiên là lỗi của huynh!"
Dừng một chút, ta lại không nén được lo lắng, hỏi:
"Vậy... Bây giờ huynh đã khôi phục được mấy phần pháp lực rồi?"
"Đâu chỉ là khôi phục, đạo hạnh của ca ca còn tăng tiến không ít." Tiểu Bạch nhéo mũi của ta một cái, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, bên môi vẫn treo nụ cười dịu dàng khiến người ta chết chìm trong mật ngọt kia.
Ta ngạc nhiên:
"Sao có thể nhanh như vậy? Mấy hôm nay ta cũng đâu thấy huynh tu luyện gì nhiều, làm sao có thể khôi phục năm trăm năm đạo hạnh, lại còn tiến xa hơn trước đây?"
Tiểu Bạch gõ nhẹ lên trán ta, bảo:
"Thanh nhi ngốc, cả ngày Thanh nhi chỉ mải ngủ, không đoái hoài gì tới vi huynh, tất nhiên là không biết ta tu luyện lúc nào."
Tiểu Bạch gõ rất nhẹ, nhưng ta lại vờ như đau đớn, xoa xoa trán liên tục, ai oán nói:
"Ta ngủ li bì là do ai chứ? Lão xà tinh vô lương tâm!"
Tiểu Bạch thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa trán ta, dỗ:
"Phải, phải, là vi huynh sai, Thanh nhi đừng giận. Vi huynh tối nay "tạ lỗi" với Thanh nhi, được không?"
Ta thấy sóng mắt mềm mại mị hoặc của Tiểu Bạch, trong không khí cũng bắt đầu phảng phất hương thơm gợi tình của rắn đực, liền hốt hoảng không thôi. Ta đẩy hắn ra xa một chút, tức giận mắng:
"Đã yếu như vậy mà còn háo sắc, Tiểu Bạch sắc xà!"
Tiểu Bạch bật cười, dán lên người ta, bàn tay thon dài mềm mại không ngừng mơn trớn lên lưng ta. Hắn rên một tiếng yêu mị tận xương, ghé sát vào tai ta, nói nhỏ:
"Suỵt, chỉ háo sắc với một mình Thanh nhi, chịu không?"
Dứt lời, ta đã thấy mình bị đè xuống một tảng đá, vội vàng cuống quít giãy giụa cầu xin:
"Tiểu Bạch... Ca ca... Thanh nhi không muốn ở đây... Trên đá... rất đau... Tha cho Thanh nhi đi mà, ca ca..."
"Ưm, Thanh nhi biết gọi ca ca rồi sao?" Tiểu Bạch cười khẽ, ngón tay nhẹ điểm lên trán ta, đoạn, lại thở dài, "Ca ca cũng muốn tha cho Thanh nhi..."
Ta mừng rỡ, chớp chớp mắt to nhìn hắn cảm kích.
Tiểu Bạch thấy dáng vẻ của ta, bật cười:
"Dễ tin người như vậy sao, Thanh nhi ngốc..."
Ta tức giận trừng hắn, quay mặt đi không thèm để ý tới con rắn vô sỉ này nữa.
Tiểu Bạch xoay mặt ta lại đối diện với hắn, đặt lên môi ta một nụ hôn trằn trọc triền miên. Sau đó, hắn phất tay áo một cái, chung quanh chúng ta lập tức bị bao bọc bởi rèm sa trắng tinh. Những tấm lụa trắng phất phơ lay động trong gió. Tiểu Bạch khẽ thổi một cái, một trong số những tấm lụa ấy bay đến sau lưng ta, phủ lên mặt đá vừa cứng vừa lạnh. Ta chợt thấy êm ái vô cùng, tựa như đang nằm trên chiếc giừơng thân yêu ở Tử Trúc phong.
"Vi huynh quả thực muốn tha cho Thanh nhi, nhưng mà pháp lực tăng tiến quá nhanh, khiến ta nhất thời không thể khắc chế được xà tính trong người. Xà tính vốn dâm, ta cũng không cách nào khác, cũng không chờ được đến khi tìm được khách điểm, đành phải khổ cho Thanh nhi rồi." Tiểu Bạch thương xót hôn lên trán ta, lại dỗ dành, "Ngoan, cố chịu một, hai canh giờ thôi, sau đó ca ca sẽ tìm một gian khách điếm để tiếp tục."
Ta vội muốn lên tiếng, lại bị Tiểu Bạch đè lên, lời phản đối cũng bị bờ môi hắn nuốt mất.
Cứu với! Một, hai canh giờ ở đây, sau đó vào khách điếm còn tiếp tục nữa sao! Ta nhất định sẽ chết mất! Ai đó hãy cứu mạng đi mà!
Ta ư a kêu cứu, lại càng khiến Tiểu Bạch vui vẻ. Hắn mỉm cười cắn tai của ta, bảo:
"Thanh nhi gọi to lên, to lên chút nữa, ca ca thích nghe..."
Đang lúc ta giận đến đỏ mặt, lại nghe thấy tiếng đinh đang của pháp trượng.
Vẻ nhu hòa mị hoặc trên mặt Tiểu Bạch hoàn toàn biến mất, đáy mắt của hắn thoáng lạnh lẽo như băng, khiến ta không khỏi rùng mình sợ hãi. Tiểu Bạch cài lại bộ xiêm y vốn đã bị tuột xuống quá nửa cho ta, thì thầm qua kẽ răng:
"Lại là hắn..."
Tuy rằng ta không biết "hắn" là ai, nhưng trong lòng bất giác cảm kích người này.
Sau này trở về Tử Trúc phong, ta sẽ lập cho "hắn" một bài vị, ngày ngày cầu cho "hắn" được trường sinh bất lão, để luôn luôn đúng lúc xuất hiện mỗi lần Tiểu Bạch định giở trò bắt nạt ta như thế này.
Ừm, cứ vậy đi. (^▽^)
Ta và Tiểu Bạch rời khỏi trấn nhỏ dưới chân núi Nga My, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch bỗng dưng nôn ra một búng máu.
Ta hốt hoảng đỡ lấy hắn, dồn dập hỏi:
"Tiểu Bạch, huynh có sao không? Bị thương ở đâu? Có phải là Long Mẫu đó giở trò? Muội đi liều mạng với bà ta!"
Tiểu Bạch nắm lấy tay ta ngăn lại, khẽ lắc lắc đầu. Một lúc sau, hắn mới có thể thều thào nói:
"Không phải... Không phải Long Mẫu... Đạo hạnh của vi huynh vừa tăng thêm một bậc, nhất thời không thể khống chế được... Khí huyết không thể lưu thông, mới nôn ra máu... Ta ngồi xuống điều tức một chút thì ổn rồi..."
Ta đỡ Tiểu Bạch ngồi xuống một mỏm đá. Hắn dịu dàng xoa xoa đầu ta trấn an, sau đó mới nhắm lại hai mắt, tập trung điều hòa khí tức. Ta ngồi một bên, thấp thỏm quan sát Tiểu Bạch. Chỉ thấy quanh người hắn tỏa ra một luồng sáng trắng lấp lánh như sương sớm và một luồng khí đen u ám. Chúng quấn lấy nhau, giao tranh gay gắt, có khi màu trắng chiếm thế thượng phong, lại có lúc màu đen lấn át tất cả. Tiểu Bạch nhắm nghiền mắt, nhíu chặt mi, tựa hồ đang rất đau đớn, nhưng lại cố cắn chặt răng không phát ra tiếng. Trông thấy vẻ mặt của hắn, cổ ta nghẹn đắng, mũi cay xè, vừa lo vừa xót, chỉ đành nghiêng người áp mặt vào đá, không dám và cũng không nỡ nhìn tiếp.
Cứ như thế, mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi, nắng chiều trải khắp rừng cây, thân thể của Tiểu Bạch bỗng dưng bay lơ lửng lên không trung, đôi chân của hắn cũng biến trở lại thành chiếc đuôi trắng mềm mại. Có điều, dường như đuôi của Tiểu Bạch lại dài và to hơn trước rất nhiều, ánh sáng lấp lánh trên những cái vảy cũng mờ đi. Hai luồng khí trắng đen hòa vào làm một, chui vào cơ thể Tiểu Bạch. Vừa lúc này, hàng mi dày của Tiểu Bạch khẽ run run. Hắn chầm chậm mở mắt ra, thu lại chiếc đuôi rắn, đáp xuống đất.
Ta chạy đến gần, ôm lấy cánh tay của Tiểu Bạch, vội vàng hỏi:
"Tiểu Bạch, cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không?"
Tiểu Bạch mỉm cười vỗ vỗ đầu ta, khẽ lắc đầu nói:
"Thanh nhi đừng lo, vi huynh đã không sao rồi."
Nói dối!
Tiểu Bạch cho rằng ta là rắn con ba tuổi sao? Hắn ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức, trên trán đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch không còn giọt máu, như vậy mà là không sao đấy à?
Ta thấy Tiểu Bạch như thế, xót ruột đến đỏ cả mắt, muốn nhào vào lòng hắn, lại sợ làm đau hắn, cuối cùng chỉ đành cọ cọ vào vai Tiểu Bạch, nhỏ giọng hỏi:
"Rõ ràng trước đây khi pháp lực của huynh đại tiến cũng đâu có đau đớn như vậy, tại sao lần này..."
Tiểu Bạch tựa vào người ta, khẽ cười đáp:
"Lần này khác những lần trước, cũng tại ta nóng vội, muốn nhanh chóng bù khuyết năm trăm năm đạo hạnh đã mất, thế nên mới ra cớ sự. Làm Thanh nhi lo lắng, là lỗi của vi huynh."
Ta đã hoàn toàn quên là ai hại hắn mất năm trăm năm đạo hạnh, hừ một cái, nói:
"Tất nhiên là lỗi của huynh!"
Dừng một chút, ta lại không nén được lo lắng, hỏi:
"Vậy... Bây giờ huynh đã khôi phục được mấy phần pháp lực rồi?"
"Đâu chỉ là khôi phục, đạo hạnh của ca ca còn tăng tiến không ít." Tiểu Bạch nhéo mũi của ta một cái, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, bên môi vẫn treo nụ cười dịu dàng khiến người ta chết chìm trong mật ngọt kia.
Ta ngạc nhiên:
"Sao có thể nhanh như vậy? Mấy hôm nay ta cũng đâu thấy huynh tu luyện gì nhiều, làm sao có thể khôi phục năm trăm năm đạo hạnh, lại còn tiến xa hơn trước đây?"
Tiểu Bạch gõ nhẹ lên trán ta, bảo:
"Thanh nhi ngốc, cả ngày Thanh nhi chỉ mải ngủ, không đoái hoài gì tới vi huynh, tất nhiên là không biết ta tu luyện lúc nào."
Tiểu Bạch gõ rất nhẹ, nhưng ta lại vờ như đau đớn, xoa xoa trán liên tục, ai oán nói:
"Ta ngủ li bì là do ai chứ? Lão xà tinh vô lương tâm!"
Tiểu Bạch thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa trán ta, dỗ:
"Phải, phải, là vi huynh sai, Thanh nhi đừng giận. Vi huynh tối nay "tạ lỗi" với Thanh nhi, được không?"
Ta thấy sóng mắt mềm mại mị hoặc của Tiểu Bạch, trong không khí cũng bắt đầu phảng phất hương thơm gợi tình của rắn đực, liền hốt hoảng không thôi. Ta đẩy hắn ra xa một chút, tức giận mắng:
"Đã yếu như vậy mà còn háo sắc, Tiểu Bạch sắc xà!"
Tiểu Bạch bật cười, dán lên người ta, bàn tay thon dài mềm mại không ngừng mơn trớn lên lưng ta. Hắn rên một tiếng yêu mị tận xương, ghé sát vào tai ta, nói nhỏ:
"Suỵt, chỉ háo sắc với một mình Thanh nhi, chịu không?"
Dứt lời, ta đã thấy mình bị đè xuống một tảng đá, vội vàng cuống quít giãy giụa cầu xin:
"Tiểu Bạch... Ca ca... Thanh nhi không muốn ở đây... Trên đá... rất đau... Tha cho Thanh nhi đi mà, ca ca..."
"Ưm, Thanh nhi biết gọi ca ca rồi sao?" Tiểu Bạch cười khẽ, ngón tay nhẹ điểm lên trán ta, đoạn, lại thở dài, "Ca ca cũng muốn tha cho Thanh nhi..."
Ta mừng rỡ, chớp chớp mắt to nhìn hắn cảm kích.
Tiểu Bạch thấy dáng vẻ của ta, bật cười:
"Dễ tin người như vậy sao, Thanh nhi ngốc..."
Ta tức giận trừng hắn, quay mặt đi không thèm để ý tới con rắn vô sỉ này nữa.
Tiểu Bạch xoay mặt ta lại đối diện với hắn, đặt lên môi ta một nụ hôn trằn trọc triền miên. Sau đó, hắn phất tay áo một cái, chung quanh chúng ta lập tức bị bao bọc bởi rèm sa trắng tinh. Những tấm lụa trắng phất phơ lay động trong gió. Tiểu Bạch khẽ thổi một cái, một trong số những tấm lụa ấy bay đến sau lưng ta, phủ lên mặt đá vừa cứng vừa lạnh. Ta chợt thấy êm ái vô cùng, tựa như đang nằm trên chiếc giừơng thân yêu ở Tử Trúc phong.
"Vi huynh quả thực muốn tha cho Thanh nhi, nhưng mà pháp lực tăng tiến quá nhanh, khiến ta nhất thời không thể khắc chế được xà tính trong người. Xà tính vốn dâm, ta cũng không cách nào khác, cũng không chờ được đến khi tìm được khách điểm, đành phải khổ cho Thanh nhi rồi." Tiểu Bạch thương xót hôn lên trán ta, lại dỗ dành, "Ngoan, cố chịu một, hai canh giờ thôi, sau đó ca ca sẽ tìm một gian khách điếm để tiếp tục."
Ta vội muốn lên tiếng, lại bị Tiểu Bạch đè lên, lời phản đối cũng bị bờ môi hắn nuốt mất.
Cứu với! Một, hai canh giờ ở đây, sau đó vào khách điếm còn tiếp tục nữa sao! Ta nhất định sẽ chết mất! Ai đó hãy cứu mạng đi mà!
Ta ư a kêu cứu, lại càng khiến Tiểu Bạch vui vẻ. Hắn mỉm cười cắn tai của ta, bảo:
"Thanh nhi gọi to lên, to lên chút nữa, ca ca thích nghe..."
Đang lúc ta giận đến đỏ mặt, lại nghe thấy tiếng đinh đang của pháp trượng.
Vẻ nhu hòa mị hoặc trên mặt Tiểu Bạch hoàn toàn biến mất, đáy mắt của hắn thoáng lạnh lẽo như băng, khiến ta không khỏi rùng mình sợ hãi. Tiểu Bạch cài lại bộ xiêm y vốn đã bị tuột xuống quá nửa cho ta, thì thầm qua kẽ răng:
"Lại là hắn..."
Tuy rằng ta không biết "hắn" là ai, nhưng trong lòng bất giác cảm kích người này.
Sau này trở về Tử Trúc phong, ta sẽ lập cho "hắn" một bài vị, ngày ngày cầu cho "hắn" được trường sinh bất lão, để luôn luôn đúng lúc xuất hiện mỗi lần Tiểu Bạch định giở trò bắt nạt ta như thế này.
Ừm, cứ vậy đi. (^▽^)
Tác giả :
Ngọc Giao