Xà Vương Tuyển Phi, Bản Cung Đến Từ Hiện Đại
Chương 28: Vì sao nàng muốn đánh hắn?
Edit: thiên_lazy
Beta: Đào
Vì sao nàng muốn đánh hắn? Vì sao?
Trong cánh tay thon dài còn đang nắm lấy trái tim của nhà sư, hắn hơi dùng sức, trái tim kia nổ tung,tên nhà sư kia mắt trợn tròn, ngã xuống giữa vũng máu.
Bên tai truyền đến một tiếng súng vang, thân thể Tiêu Mặc chấn động, chầm chậm xoay người lại, chỉ thấy Liễu Thanh Thanh cầm súng lục nhắm vào hắn.
Máu tươi trên tay hắn đầm đìa,còn súng trên tay nàng đang phả làn khói nhẹ, chứng minh phát súng vừa rồi là do nàng bắn.
Môi Tiêu Mặc run run, còn muốn nói điều gì, nhưng không kịp nói được gì ,đã ngã xuống vũng máu.
Bị phát súng kia bắn trúng, mặc dù không phải bảy tấc rốn của hắn, nhưng là hắn vừa hao phí hết toàn bộ nguyên khí, giờ khắc này, rốt cuộc hắn không thể động đậy.
Sống một vạn năm, hắn chưa từng chật vât như vậy, hắn nằm nơi đó, nhìn Liễu Thanh Thanh từng bước một tiêu sái tới gần hắn, sau đó ngồi xổm người xuống xem xét thương thế của hắn.
Ngoài ra bên cạnh còn có hai nhà sư giết yêu,hai người này, đã sợ cháng váng, bao vây tấn công Tiêu Mặc, bọn họ tham gia không dưới ba lần, nhưng chưa từng thê thảm như vậy.
Mỗi lần Tiêu Mặc thấy bọn họ bỏ chạy, bọn họ cho rằng, Tiêu Mặc thật sự sợ bọn họ, nhưng thật không ngờ...
Nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, bọn họ mới phát hiện cho dù tất cả pháp sư ở Dực quốc lại đây, đều không có khả năng là đối thủ của hắn.
Giờ khắc này thấy Tiêu Mặc ngã xuống đất, bọn họ làm sao còn dám nghĩ gì nữa, chỉ có thể bỏ lại vũ khí cuống quít chạy trốn.
Liễu Thanh Thanh nâng Tiêu Mặc lên, chết tiệt,thật nặng, sau khi hắn bị thương cũng không thể biến thành con rắn nhỏ sao?
Đem Tiêu Mặc nâng trở về khách sạn, tuy rằng hắn mở mắt, duy trì thanh tỉnh, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có nói chuyện cùng Liễu Thanh Thanh.
Xem ra, xà yêu này, là tức giận thật đây.
Liễu Thanh Thanh đưa hắn lên giường, trên gương mặt xinh đẹp, một chút biểu cảm cũng không có, tiếng nói cũng không gợn sóng,không sợ hãi..: "ta trả nội đan cho ngươi, từ nay về sau,, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào,thân phận xà yêu của ngươi, không nên liên lụy đến ta, bằng không ta là người thứ nhất giết ngươi"
Nói xong, từ trong lòng nàng lấy ra một hạt châu màu đen, đem hạt châu đặt trên người Tiêu Mặc, lạnh nhạt xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại,.
Qúa buồn cười, xà yêu kia, cũng dám tức giận,lấy sắc mặt cho nàng xem, hắn cho rằng hắn là gì của nàng? Nhi tử hay là lão công..
Nhi tử...
Nhớ tới cái từ này, Liễu Thanh Thanh mới nhớ tới tiểu nãi bao , nói nàng thật sự có môt đứa con trai, nhưng đứa con trai này cũng là xà yêu.
Không biết xà yêu Bảo Bảo của nàng, hiện tại đi nơi nào, có hay không bị nhà sư giết yêu thời đại này bắt được.
Vừa mới nhớ tới Tiểu Nãi Bao, ở ngã tư đường một trận xao động, sau đó từ phía đông đi tới phía tây bắt đầu khởi động, không ít người hô, "Xà yêu, mau nhìn bên kia bắt được một con xà yêu."
Bước chân Liễu Thanh Thanh ngừng một lát, đôi mày xinh đẹp cau lại, sẽ không trùng hợp như vậy đi, vừa mới nghỉ tới Tiểu Nãi Bao, Tiểu Nãi Bao đã bị bắt ?
Beta: Đào
Vì sao nàng muốn đánh hắn? Vì sao?
Trong cánh tay thon dài còn đang nắm lấy trái tim của nhà sư, hắn hơi dùng sức, trái tim kia nổ tung,tên nhà sư kia mắt trợn tròn, ngã xuống giữa vũng máu.
Bên tai truyền đến một tiếng súng vang, thân thể Tiêu Mặc chấn động, chầm chậm xoay người lại, chỉ thấy Liễu Thanh Thanh cầm súng lục nhắm vào hắn.
Máu tươi trên tay hắn đầm đìa,còn súng trên tay nàng đang phả làn khói nhẹ, chứng minh phát súng vừa rồi là do nàng bắn.
Môi Tiêu Mặc run run, còn muốn nói điều gì, nhưng không kịp nói được gì ,đã ngã xuống vũng máu.
Bị phát súng kia bắn trúng, mặc dù không phải bảy tấc rốn của hắn, nhưng là hắn vừa hao phí hết toàn bộ nguyên khí, giờ khắc này, rốt cuộc hắn không thể động đậy.
Sống một vạn năm, hắn chưa từng chật vât như vậy, hắn nằm nơi đó, nhìn Liễu Thanh Thanh từng bước một tiêu sái tới gần hắn, sau đó ngồi xổm người xuống xem xét thương thế của hắn.
Ngoài ra bên cạnh còn có hai nhà sư giết yêu,hai người này, đã sợ cháng váng, bao vây tấn công Tiêu Mặc, bọn họ tham gia không dưới ba lần, nhưng chưa từng thê thảm như vậy.
Mỗi lần Tiêu Mặc thấy bọn họ bỏ chạy, bọn họ cho rằng, Tiêu Mặc thật sự sợ bọn họ, nhưng thật không ngờ...
Nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, bọn họ mới phát hiện cho dù tất cả pháp sư ở Dực quốc lại đây, đều không có khả năng là đối thủ của hắn.
Giờ khắc này thấy Tiêu Mặc ngã xuống đất, bọn họ làm sao còn dám nghĩ gì nữa, chỉ có thể bỏ lại vũ khí cuống quít chạy trốn.
Liễu Thanh Thanh nâng Tiêu Mặc lên, chết tiệt,thật nặng, sau khi hắn bị thương cũng không thể biến thành con rắn nhỏ sao?
Đem Tiêu Mặc nâng trở về khách sạn, tuy rằng hắn mở mắt, duy trì thanh tỉnh, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có nói chuyện cùng Liễu Thanh Thanh.
Xem ra, xà yêu này, là tức giận thật đây.
Liễu Thanh Thanh đưa hắn lên giường, trên gương mặt xinh đẹp, một chút biểu cảm cũng không có, tiếng nói cũng không gợn sóng,không sợ hãi..: "ta trả nội đan cho ngươi, từ nay về sau,, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào,thân phận xà yêu của ngươi, không nên liên lụy đến ta, bằng không ta là người thứ nhất giết ngươi"
Nói xong, từ trong lòng nàng lấy ra một hạt châu màu đen, đem hạt châu đặt trên người Tiêu Mặc, lạnh nhạt xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại,.
Qúa buồn cười, xà yêu kia, cũng dám tức giận,lấy sắc mặt cho nàng xem, hắn cho rằng hắn là gì của nàng? Nhi tử hay là lão công..
Nhi tử...
Nhớ tới cái từ này, Liễu Thanh Thanh mới nhớ tới tiểu nãi bao , nói nàng thật sự có môt đứa con trai, nhưng đứa con trai này cũng là xà yêu.
Không biết xà yêu Bảo Bảo của nàng, hiện tại đi nơi nào, có hay không bị nhà sư giết yêu thời đại này bắt được.
Vừa mới nhớ tới Tiểu Nãi Bao, ở ngã tư đường một trận xao động, sau đó từ phía đông đi tới phía tây bắt đầu khởi động, không ít người hô, "Xà yêu, mau nhìn bên kia bắt được một con xà yêu."
Bước chân Liễu Thanh Thanh ngừng một lát, đôi mày xinh đẹp cau lại, sẽ không trùng hợp như vậy đi, vừa mới nghỉ tới Tiểu Nãi Bao, Tiểu Nãi Bao đã bị bắt ?
Tác giả :
Đồng Tước Kiều Kiều