Xà Vương Tuyển Phi, Bản Cung Đến Từ Hiện Đại
Chương 1: Sắc xà trong mộng quấn quít lấy nàng, tuyệt đối không phải là hư ảo
Editor: Đào
Trong một thành phố biển của Trung quốc, trong một khác sạn năm sao, trong một căn phòng rèm cửa sổ bao phủ, một tia sáng cũng không lọt.
Rèm cửa sổ dày đặc, đem bên ngoài thế giới nhộn nhịp sôi động, cùng trong phòng là một thế giới u ám, ngăn cách không có chút nào liên lạc.
Trên chiếc giường sa hoa rộng lớn, Liễu Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, cảm giác có một cái gì mịn mịn đang quấn trên người nàng, nàng muốn thoát ra, lại không nhúc nhích được.
Thứ đó lạnh buốt ma sát da thịt của nàng, cùng với thân thể mảnh khảnh của nàng liên tục động.
Nàng đưa tay, nghĩ muốn đẩy nó ra, nhưng là tay chân căn bản không nghe theo ý.
Nàng thở hổn hển, có chút sợ hãi cảm giác như thế này, nhưng lại còn có chút… mong đợi...
Đúng vậy, cảm giác này là hoan ái , hoan ái làm cho nàng có chút mong đợi.
Không được, không thể được bị một thứ không biết là động vật hay người nào đó chiếm tiện nghi như thế.
Nàng lần nữa muốn động tay, đẩy ra thứ đang quấn quanh lấy thân thể nàng, nhưng ngón tay run rẩy vài cái, lại một lần nửa thất bại...
Thứ đó càng thêm dũng cảm, tách ra hai chân của nàng, nàng đau đến mở mắt ra, chiếu vào trong con ngươi của nàng một đôi mắt xà như một viên ngọc lưu ly hồng chói lóa, nàng sợ hã giật mình, thân thể co rúm lại một tý.
Liễu Thanh Thanh trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn chăm chú xem lại, con mãng xà khổng lồ màu đỏ lại biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cho nàng chính là thân thể đau nhức.
Nàng chống đỡ từ giường lớn đứng dậy, đưa tay mở ra chốt cửa trong phòng, ánh sáng đem cả căn phòng chiếu rọi phảng phất như ban ngày.
Bình tĩnh tâm tình của mình, nàng nhìn mình trên tấm kính tủ quần áo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên trán còn có mồ hôi lạnh lưu lại, vóc người xinh đẹp hấp dẫn, trên mặt còn mang theo hồng hồng vết hôn, ở trong phòng yên tĩnh như vậy, thân thể trắng nõn của nàng, mang theo một loại trí mạng mê hoặc.
Nàng đứng ở nơi đó, sắc mặt lãnh túc (lạnh nhạt + nghiêm túc), chậm rãi mở tủ quần áo, sau đó tìm ra quần áo của mình, từng cái từng cái mặc vào.
Chuyện vừa mới xảy ra trên giường tuyệt đối không phải là mộng, lúc mới bắt đầu, nàng còn có thể xemnhững chuyện kia như một giấc mộng hồi xuân, nhưng là bây giờ, không thể rồi...
Vết hôn trên cần cổ nàng có thể làm chứng, sắc xà trong mộng quấn quít lấy nàng, tuyệt đối không phải là hư ảo.
Còn có vật trong bụng của nàng...
Nàng đưa tay, vuốt lên bụng bằng phẳng của mình, buổi tối hôm nào cũng bị một con rắn cường X,từ đó nàng đã mang thai ba tháng.
Ba tháng này, nàng trốn đông trốn tây, trốn tránh tổ chức truy sát, mục đích là vì muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là con xà nào cả gan làm loạn, dám thừa lúc nàng lúc ngủ cường X nàng.
Con xà không biết xấu hổ này, tựa hồ chỗ nào cũng có, nhưng vừa đi vô ảnh đi vô tung, nàng tìm khắp không đều không thấy nó.
Nhưng cảm giác đó gần như chân thật **, hàng đêm quấn quít lấy nàng, làm cho nàng bắt không được, cũng trốn không thoát.
Mặc quần áo tử tế, nàng đem tất cả vũ khí toàn bộ cất kỹ, đi đến bên cửa sổ, nàng duỗi tay kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài sắc thái sặc sỡ, lập tức đập vào trong mắt.
Truyền đến nhiều loại tiếng ồn khác nhau, lông mày xinh đẹp nhăn lại một tý, tay kéo rèm cũng chậm đi rất nhiều.
Sau lưng truyền đến một tiếng súng vang, như một loại phản xạ , ngồi xổm người xuống, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, viên đạn từ đỉnh đầu nàng xuyên qua, bắn vào trên cửa sổ, chỉ nghe tiếng "Bùm" đều vỡ vụn ra hết.
Trong một thành phố biển của Trung quốc, trong một khác sạn năm sao, trong một căn phòng rèm cửa sổ bao phủ, một tia sáng cũng không lọt.
Rèm cửa sổ dày đặc, đem bên ngoài thế giới nhộn nhịp sôi động, cùng trong phòng là một thế giới u ám, ngăn cách không có chút nào liên lạc.
Trên chiếc giường sa hoa rộng lớn, Liễu Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, cảm giác có một cái gì mịn mịn đang quấn trên người nàng, nàng muốn thoát ra, lại không nhúc nhích được.
Thứ đó lạnh buốt ma sát da thịt của nàng, cùng với thân thể mảnh khảnh của nàng liên tục động.
Nàng đưa tay, nghĩ muốn đẩy nó ra, nhưng là tay chân căn bản không nghe theo ý.
Nàng thở hổn hển, có chút sợ hãi cảm giác như thế này, nhưng lại còn có chút… mong đợi...
Đúng vậy, cảm giác này là hoan ái , hoan ái làm cho nàng có chút mong đợi.
Không được, không thể được bị một thứ không biết là động vật hay người nào đó chiếm tiện nghi như thế.
Nàng lần nữa muốn động tay, đẩy ra thứ đang quấn quanh lấy thân thể nàng, nhưng ngón tay run rẩy vài cái, lại một lần nửa thất bại...
Thứ đó càng thêm dũng cảm, tách ra hai chân của nàng, nàng đau đến mở mắt ra, chiếu vào trong con ngươi của nàng một đôi mắt xà như một viên ngọc lưu ly hồng chói lóa, nàng sợ hã giật mình, thân thể co rúm lại một tý.
Liễu Thanh Thanh trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn chăm chú xem lại, con mãng xà khổng lồ màu đỏ lại biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cho nàng chính là thân thể đau nhức.
Nàng chống đỡ từ giường lớn đứng dậy, đưa tay mở ra chốt cửa trong phòng, ánh sáng đem cả căn phòng chiếu rọi phảng phất như ban ngày.
Bình tĩnh tâm tình của mình, nàng nhìn mình trên tấm kính tủ quần áo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên trán còn có mồ hôi lạnh lưu lại, vóc người xinh đẹp hấp dẫn, trên mặt còn mang theo hồng hồng vết hôn, ở trong phòng yên tĩnh như vậy, thân thể trắng nõn của nàng, mang theo một loại trí mạng mê hoặc.
Nàng đứng ở nơi đó, sắc mặt lãnh túc (lạnh nhạt + nghiêm túc), chậm rãi mở tủ quần áo, sau đó tìm ra quần áo của mình, từng cái từng cái mặc vào.
Chuyện vừa mới xảy ra trên giường tuyệt đối không phải là mộng, lúc mới bắt đầu, nàng còn có thể xemnhững chuyện kia như một giấc mộng hồi xuân, nhưng là bây giờ, không thể rồi...
Vết hôn trên cần cổ nàng có thể làm chứng, sắc xà trong mộng quấn quít lấy nàng, tuyệt đối không phải là hư ảo.
Còn có vật trong bụng của nàng...
Nàng đưa tay, vuốt lên bụng bằng phẳng của mình, buổi tối hôm nào cũng bị một con rắn cường X,từ đó nàng đã mang thai ba tháng.
Ba tháng này, nàng trốn đông trốn tây, trốn tránh tổ chức truy sát, mục đích là vì muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là con xà nào cả gan làm loạn, dám thừa lúc nàng lúc ngủ cường X nàng.
Con xà không biết xấu hổ này, tựa hồ chỗ nào cũng có, nhưng vừa đi vô ảnh đi vô tung, nàng tìm khắp không đều không thấy nó.
Nhưng cảm giác đó gần như chân thật **, hàng đêm quấn quít lấy nàng, làm cho nàng bắt không được, cũng trốn không thoát.
Mặc quần áo tử tế, nàng đem tất cả vũ khí toàn bộ cất kỹ, đi đến bên cửa sổ, nàng duỗi tay kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài sắc thái sặc sỡ, lập tức đập vào trong mắt.
Truyền đến nhiều loại tiếng ồn khác nhau, lông mày xinh đẹp nhăn lại một tý, tay kéo rèm cũng chậm đi rất nhiều.
Sau lưng truyền đến một tiếng súng vang, như một loại phản xạ , ngồi xổm người xuống, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, viên đạn từ đỉnh đầu nàng xuyên qua, bắn vào trên cửa sổ, chỉ nghe tiếng "Bùm" đều vỡ vụn ra hết.
Tác giả :
Đồng Tước Kiều Kiều