Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 6 - Chương 71: Hắc khi phong vs huyên trữ [71]
Giấc mộng, chung quy vẫn là phải tỉnh.
Phảng phất đã ngủ rất lâu rất lâu, Huyên Trữ âm u tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt có chút mờ mịt.
Rốt cuộc, nàng đã thấy rõ ràng, đây vẫn là giường của Hắc Khi Phong, nơi mà nàng vẫn luôn nằm từ sau khi bị thương.
Chỉ là, có một số chỗ bất đồng, đó chính là nàng cảm giác được bên người càng không ngừng truyền đến cỗ nhiệt độ không thuộc về cơ thể nàng.
Nàng nghiêng mắt nhìn lại, khuôn mặt anh tuấn ánh vào mắt, sắc mặt hắn hình như có chút tái nhợt.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn… giúp Vương huynh thi pháp cứu nàng? Cho nên cũng tiêu hao quá độ?
Vô luận là vì sao, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, lòng của nàng âm thầm đau đớn.
Vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa lông mi của hắn, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác đốt ngón tay dán vào hắn, hình như đã lâu rồi không có vuốt lông mày hắn như vậy.
Mở mắt, trong đầu nàng bỗng nhiên xẹt qua gương mặt của Lăng Nguyệt công chúa, nàng cuống quít rút tay về.
Động tác rất nhẹ đi xuống giường, nàng đứng bên giường nhìn hắn.
Một hồi lâu, nàng cố gắng nhịn xuống cỗ xúc động muốn lần nữa đến gần hắn, xoay người đi ra khỏi tẩm cung.
Bất an đi vào cung điên nơi bọn Cô Ngự Hàn ở.
“Vương huynh, tẩu tử, ta có thể vào không?" Nàng ở ngoài cửa lễ phép hỏi.
“Vào đi." Trả lời là thanh âm của Bối Bối.
Huyên Trữ đẩy cửa đi vào, liền thấy Cô Ngự Hàn đang nằm trên giường, hình như chưa từng tỉnh lại.
“Tẩu tử, Vương huynh… không sao chứ?" Huyên Trữ có chút lo lắng hỏi.
Bối Bối lôi nàng ngồi vào một bên, mỉm cười trấn an nói: “Yên tâm đi, hắn ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không sao."
Ngủ một giấc sẽ không sao…
Huyên Trữ rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia thư thái, nói như vậy Hắc Khi Phong ngủ một giấc cũng sẽ không sao.
Nếu hắn không sao, vậy nàng có thể an tâm mà rời khỏi…
Thấy Huyên Trữ hãy còn xuất thần, Bối Bối đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, không có phản ứng, vì thế nàng đành phải lên tiếng: “Huyên Trữ, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Huyên Trữ mau chóng hoàn hồn, ánh mắt có chút lập lòe chuyển hướng sang những nơi khác.
“Ta… Ta đang nghĩ đến chuyện về Xích Diễm quốc."
“Cái gì?! Ngươi vẫn muốn về Xích Diễm quốc a? Vậy Hắc Khi Phong làm sao đây? Ngươi thật sự muốn hưu (ở hiện đại là li dị) hắn?"
Bối Bối kinh ngạc cực kỳ, bọn họ một đôi tình nhân này rốt cuộc đang làm cái trò gì? Nàng tưởng bọn họ hẳn là phải làm lành rồi mới đúng a.
Hưu hắn?
Huyên Trữ vì lí do của Bối Bối mà cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút tự giễu.
“Việc thành thân giữa ta và hắn căn bản là không có ai khác làm chứng, ta còn là Huyên Trữ công chúa, không phải thê tử của hắn, tại đây mọi người đều gọi ta như vậy không phải sao?"
Nghe vậy, Bối Bối há mồm còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là dừng lại.
Huyên Trữ nói cũng đúng, đã từng, nàng cũng bởi vì thân phận mịt mờ của mình mà rời khỏi Cô Ngự Hàn, nàng quá rõ ràng loại mịt mờ này thương tổn như thế nào đối với nữ nhân.
Bây giờ, hoán đổi vị trí tự hỏi một chút, nàng nên hiểu được sự rời khỏi của Huyên Trữ.
Nàng tin, Hắc Khi Phong nhất định sẽ không buông tay Huyên Trữ, cũng nhất định sẽ cho Huyên Trữ một lễ cưới long trọng, đây là chuyện một người nam nhân chân chính nên làm vì một nữ nhân.
“Huyên Trữ, vậy ngươi cùng chúng ta trở về Xích Diễm quốc đi, Xích Diễm quốc mãi mãi đều là nhà của ngươi."
“Ừm, vậy… ta về thu thập một chút trước, nếu Vương huynh tỉnh, ngươi báo ta một tiếng được không?"
“Đương nhiên, chờ hắn tỉnh ta sẽ cùng hắn sang giúp ngươi thu thập hành trang."
…
Huyên Trữ trở lại cung điện trước kia đã ở, nhìn từng chiếc ghế từng cái bàn bên trong, cảm giác như thời gian đã qua lâu lắm rồi.
Đã từng, nàng ở đây mơ giấc mộng của một cô gái khờ dại, luôn tưởng có một ngày mình sẽ theo đuổi được thứ mình muốn.
Nghĩ lại, làm công chúa lâu như vậy, vẫn luôn là một kim ti điểu [1] được bảo vệ, nàng thật sự rất ngây thơ.
Thì ra, có một số việc, không phải ngươi nghĩ, là có thể thực hiện.
Nhắm mắt, dần dần giấu đi mọi thứ, cũng như hy vọng của nàng.
Cuối cùng, nàng thu thập một chút trang sức, hành lý rất đơn giản, khi nàng đến, rất nhẹ nhàng, bởi vì đó là tâm tình của nàng, rất nhẹ.
Nhưng, nay mang trên lưng bọc hành lý đơn giản, nàng lại cảm thấy rất nặng, bởi vì lòng của nàng, đã không còn như xưa nữa.
…
Bất tri bất giác, nàng lại đến tẩm cung của Hắc Khi Phong.
Đứng ở ngoài cửa, nàng cắn cắn môi, gắt gao nắm chặt quyền.
Để nàng phóng túng bản thân gặp hắn một lần cuối đi, chỉ cần một lần nữa… là đủ rồi.
Nhưng mà, lúc tay nàng mới chạm đến cánh cửa, đã nghe được theo thanh âm đối thoại từ bên trong truyền ra.
Lăng Nguyệt công chúa ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn Hắc Khi Phong một cách sâu xa.
“Hắc Vương, những lời chàng vừa nói… đều là thật sao? Chàng thật sự yêu Tô Bối Bối như vậy?"
Hắc Khi Phong cố gắng chống thân mình suy yếu để ngồi dậy, con ngươi đen thanh triệt nhìn Lăng Nguyệt công chúa.
Giọng nói hắn thực ôn nhu, nhưng rất điềm đạm mà nói: “Đúng vậy, đó là một đoạn tình cảm khắc sâu trong ta, khi đó, ta nguyện ý vì nụ cười của Tiểu Bối mà cười, vì hạnh phúc của nàng ấy mà cảm thấy vô cùng an ủi, chỉ cần nàng ấy sống tốt, muốn ta sao cũng được."
Nghe vậy, Lăng Nguyệt công chúa không tự giác đưa tay che lại tim, khổ sở không thôi: “Vậy… vậy Huyên Trữ công chúa thì sao?"
Nhắc tới Huyên Trữ, ánh mắt Hắc Khi Phong dâng lên nhu tình nồng đậm, bạc môi cũng từ từ gợi lên một nụ cười sủng nịch.
“Huyên nhi sao? Nói thật, khi đó ta rất không thích nàng ấy can thiệp vào cuộc sống của ta, ta thích thanh tĩnh, nhưng nàng ấy tựa hồ quá mức nhiệt tình, luôn nhiễu loạn cuộc sống của ta, buộc ta chấp nhận tình cảm của nàng ấy, khi đó ta thậm đã từng có ý niệm ép nàng ấy quay trở về Xích Diễm quốc… "
…
Ngoài cửa, Huyên Trữ che miệng lại, hít sâu vào, không cho nước mắt tràn mi.
Tim, bị thắt lại rất đau rất đau.
Thì ra, tình yêu của nàng, thật sự làm người ta không chịu nổi như vậy.
Không muốn cũng không có dũng khí nghe tiếp, nàng chuyển gót chân, bước nhanh rời đi.
Trong tẩm thất, Hắc Khi Phong tiếp tục nói: “… Nhưng, khi cảm giác yêu nàng ấy ập đến, ta mới phát hiện thì ra mình cũng còn có thể yêu người khác, Tiểu Bối, là Hắc Khi Phong của quá khứ đã yêu, nhưng, quá khứ cũng đã qua, ta của bây giờ, chỉ muốn yêu Huyên nhi cho tốt, yêu thê tử của ta, thê tử duy nhất."
Nói tới cuối cùng, ánh mắt hắn rất kiên định.
Lăng Nguyệt công chúa lặng lẽ gục đầu xuống, cái gì cũng không nói.
Tim, rất khó chịu.
________[1] Kim ti điểu: Chim hoàng yến (đẹp đẽ, cao quý)
Phảng phất đã ngủ rất lâu rất lâu, Huyên Trữ âm u tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt có chút mờ mịt.
Rốt cuộc, nàng đã thấy rõ ràng, đây vẫn là giường của Hắc Khi Phong, nơi mà nàng vẫn luôn nằm từ sau khi bị thương.
Chỉ là, có một số chỗ bất đồng, đó chính là nàng cảm giác được bên người càng không ngừng truyền đến cỗ nhiệt độ không thuộc về cơ thể nàng.
Nàng nghiêng mắt nhìn lại, khuôn mặt anh tuấn ánh vào mắt, sắc mặt hắn hình như có chút tái nhợt.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn… giúp Vương huynh thi pháp cứu nàng? Cho nên cũng tiêu hao quá độ?
Vô luận là vì sao, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, lòng của nàng âm thầm đau đớn.
Vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa lông mi của hắn, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác đốt ngón tay dán vào hắn, hình như đã lâu rồi không có vuốt lông mày hắn như vậy.
Mở mắt, trong đầu nàng bỗng nhiên xẹt qua gương mặt của Lăng Nguyệt công chúa, nàng cuống quít rút tay về.
Động tác rất nhẹ đi xuống giường, nàng đứng bên giường nhìn hắn.
Một hồi lâu, nàng cố gắng nhịn xuống cỗ xúc động muốn lần nữa đến gần hắn, xoay người đi ra khỏi tẩm cung.
Bất an đi vào cung điên nơi bọn Cô Ngự Hàn ở.
“Vương huynh, tẩu tử, ta có thể vào không?" Nàng ở ngoài cửa lễ phép hỏi.
“Vào đi." Trả lời là thanh âm của Bối Bối.
Huyên Trữ đẩy cửa đi vào, liền thấy Cô Ngự Hàn đang nằm trên giường, hình như chưa từng tỉnh lại.
“Tẩu tử, Vương huynh… không sao chứ?" Huyên Trữ có chút lo lắng hỏi.
Bối Bối lôi nàng ngồi vào một bên, mỉm cười trấn an nói: “Yên tâm đi, hắn ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không sao."
Ngủ một giấc sẽ không sao…
Huyên Trữ rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia thư thái, nói như vậy Hắc Khi Phong ngủ một giấc cũng sẽ không sao.
Nếu hắn không sao, vậy nàng có thể an tâm mà rời khỏi…
Thấy Huyên Trữ hãy còn xuất thần, Bối Bối đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, không có phản ứng, vì thế nàng đành phải lên tiếng: “Huyên Trữ, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Huyên Trữ mau chóng hoàn hồn, ánh mắt có chút lập lòe chuyển hướng sang những nơi khác.
“Ta… Ta đang nghĩ đến chuyện về Xích Diễm quốc."
“Cái gì?! Ngươi vẫn muốn về Xích Diễm quốc a? Vậy Hắc Khi Phong làm sao đây? Ngươi thật sự muốn hưu (ở hiện đại là li dị) hắn?"
Bối Bối kinh ngạc cực kỳ, bọn họ một đôi tình nhân này rốt cuộc đang làm cái trò gì? Nàng tưởng bọn họ hẳn là phải làm lành rồi mới đúng a.
Hưu hắn?
Huyên Trữ vì lí do của Bối Bối mà cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút tự giễu.
“Việc thành thân giữa ta và hắn căn bản là không có ai khác làm chứng, ta còn là Huyên Trữ công chúa, không phải thê tử của hắn, tại đây mọi người đều gọi ta như vậy không phải sao?"
Nghe vậy, Bối Bối há mồm còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là dừng lại.
Huyên Trữ nói cũng đúng, đã từng, nàng cũng bởi vì thân phận mịt mờ của mình mà rời khỏi Cô Ngự Hàn, nàng quá rõ ràng loại mịt mờ này thương tổn như thế nào đối với nữ nhân.
Bây giờ, hoán đổi vị trí tự hỏi một chút, nàng nên hiểu được sự rời khỏi của Huyên Trữ.
Nàng tin, Hắc Khi Phong nhất định sẽ không buông tay Huyên Trữ, cũng nhất định sẽ cho Huyên Trữ một lễ cưới long trọng, đây là chuyện một người nam nhân chân chính nên làm vì một nữ nhân.
“Huyên Trữ, vậy ngươi cùng chúng ta trở về Xích Diễm quốc đi, Xích Diễm quốc mãi mãi đều là nhà của ngươi."
“Ừm, vậy… ta về thu thập một chút trước, nếu Vương huynh tỉnh, ngươi báo ta một tiếng được không?"
“Đương nhiên, chờ hắn tỉnh ta sẽ cùng hắn sang giúp ngươi thu thập hành trang."
…
Huyên Trữ trở lại cung điện trước kia đã ở, nhìn từng chiếc ghế từng cái bàn bên trong, cảm giác như thời gian đã qua lâu lắm rồi.
Đã từng, nàng ở đây mơ giấc mộng của một cô gái khờ dại, luôn tưởng có một ngày mình sẽ theo đuổi được thứ mình muốn.
Nghĩ lại, làm công chúa lâu như vậy, vẫn luôn là một kim ti điểu [1] được bảo vệ, nàng thật sự rất ngây thơ.
Thì ra, có một số việc, không phải ngươi nghĩ, là có thể thực hiện.
Nhắm mắt, dần dần giấu đi mọi thứ, cũng như hy vọng của nàng.
Cuối cùng, nàng thu thập một chút trang sức, hành lý rất đơn giản, khi nàng đến, rất nhẹ nhàng, bởi vì đó là tâm tình của nàng, rất nhẹ.
Nhưng, nay mang trên lưng bọc hành lý đơn giản, nàng lại cảm thấy rất nặng, bởi vì lòng của nàng, đã không còn như xưa nữa.
…
Bất tri bất giác, nàng lại đến tẩm cung của Hắc Khi Phong.
Đứng ở ngoài cửa, nàng cắn cắn môi, gắt gao nắm chặt quyền.
Để nàng phóng túng bản thân gặp hắn một lần cuối đi, chỉ cần một lần nữa… là đủ rồi.
Nhưng mà, lúc tay nàng mới chạm đến cánh cửa, đã nghe được theo thanh âm đối thoại từ bên trong truyền ra.
Lăng Nguyệt công chúa ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn Hắc Khi Phong một cách sâu xa.
“Hắc Vương, những lời chàng vừa nói… đều là thật sao? Chàng thật sự yêu Tô Bối Bối như vậy?"
Hắc Khi Phong cố gắng chống thân mình suy yếu để ngồi dậy, con ngươi đen thanh triệt nhìn Lăng Nguyệt công chúa.
Giọng nói hắn thực ôn nhu, nhưng rất điềm đạm mà nói: “Đúng vậy, đó là một đoạn tình cảm khắc sâu trong ta, khi đó, ta nguyện ý vì nụ cười của Tiểu Bối mà cười, vì hạnh phúc của nàng ấy mà cảm thấy vô cùng an ủi, chỉ cần nàng ấy sống tốt, muốn ta sao cũng được."
Nghe vậy, Lăng Nguyệt công chúa không tự giác đưa tay che lại tim, khổ sở không thôi: “Vậy… vậy Huyên Trữ công chúa thì sao?"
Nhắc tới Huyên Trữ, ánh mắt Hắc Khi Phong dâng lên nhu tình nồng đậm, bạc môi cũng từ từ gợi lên một nụ cười sủng nịch.
“Huyên nhi sao? Nói thật, khi đó ta rất không thích nàng ấy can thiệp vào cuộc sống của ta, ta thích thanh tĩnh, nhưng nàng ấy tựa hồ quá mức nhiệt tình, luôn nhiễu loạn cuộc sống của ta, buộc ta chấp nhận tình cảm của nàng ấy, khi đó ta thậm đã từng có ý niệm ép nàng ấy quay trở về Xích Diễm quốc… "
…
Ngoài cửa, Huyên Trữ che miệng lại, hít sâu vào, không cho nước mắt tràn mi.
Tim, bị thắt lại rất đau rất đau.
Thì ra, tình yêu của nàng, thật sự làm người ta không chịu nổi như vậy.
Không muốn cũng không có dũng khí nghe tiếp, nàng chuyển gót chân, bước nhanh rời đi.
Trong tẩm thất, Hắc Khi Phong tiếp tục nói: “… Nhưng, khi cảm giác yêu nàng ấy ập đến, ta mới phát hiện thì ra mình cũng còn có thể yêu người khác, Tiểu Bối, là Hắc Khi Phong của quá khứ đã yêu, nhưng, quá khứ cũng đã qua, ta của bây giờ, chỉ muốn yêu Huyên nhi cho tốt, yêu thê tử của ta, thê tử duy nhất."
Nói tới cuối cùng, ánh mắt hắn rất kiên định.
Lăng Nguyệt công chúa lặng lẽ gục đầu xuống, cái gì cũng không nói.
Tim, rất khó chịu.
________[1] Kim ti điểu: Chim hoàng yến (đẹp đẽ, cao quý)
Tác giả :
Bổn Túi Túi