Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 5 - Chương 11: Khách không mời mà đến [2]
Bối Bối không biểu hiện gì quan sát mỹ nhân đứng bên cạnh Hoắc Giả, trong lòng không khỏi nói thầm, Hoắc tiểu thư này như thế nào cứ nhìn chằm chằm tướng công của nàng, con gái cổ đại không phải nên kín đáo một chút sao!
Không có cảm giác được cảm xúc của Bối Bối, Cô Ngự Hàn vẫn tự ý giới thiệu nói:“Tiểu Bối Bối, đây là thiên kim trong tay của Hoắc tiền bối tên là Hoắc Liên Tâm."
Hoắc Liên Tâm phản ứng rất nhanh chuyển ánh mắt từ trên người Cô Ngự Hàn sang tới trên mặt của Bối Bối, chân thành hành lễ:“Liên Tâm khấu kiến Vương hậu nương nương."
Tiếng nói của nàng nghe qua có chút yêu kiều làm nũng, chắc chắn cũng là một vị thiên kim không an phận, Bối Bối suy đoán.
“Xin chào, gọi ta là Bối Bối đi."
Cô Ngự Hàn cười tủm tỉm âm thầm tỏ vẻ khen ngợi nàng, sau đó đề nghị đối với cha và con Hoắc Liên Tâm nói:“Nãy giờ nói chuyện có chút buồn tẻ khô khan, các ngươi rời khỏi hoàng cung lâu như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một chút cho thoải mái như thế nào?"
“Đúng vậy, lão phu thật sự rất lâu chưa có tới hoàng cung, lâu ngày không gặp lại, thật đúng là hoài niệm ngày xưa a." Hoắc Giả không nhịn được than thở.
......
Trong ngự hoa viên, bóng dáng của bốn người cùng đi với nhau.
“Ta nói Liên Tâm a, muội như thế nào giống như không hề lớn được bao nhiêu a?" Ngữ điệu của Cô Ngự Hàn lộn xôn trêu chọc không đứng đắn.
“Đâu có!Muội lớn lên rất cao mà!" Hoắc Liên Tâm không phục cãi lại, tiếng nói hám chứa ý tứ làm nũng.
“Ta đây như thế nào cảm thấy muội càng giống quả bí đao lùn?" Cô Ngự Hàn cố ý đưa tay ra so đo độ cao với Hoắc Liên Tâm, tuấn mi giương thật cao.
“Đó là bởi vì huynh cũng trưởng thành rồi, Hàn ca ca ngu ngốc."
“À? Thì ra là như vậy a, đó là nói Liên Tâm muội muội lớn lên rồi phải không?"
“Đương nhiên!"
“Vậy Liên Tâm đại tiểu thư như thế nào vẫn là chưa có vị hôn phu chứ? Chẳng lẽ là quá khó nên gả không được? Muốn ta giúp muội chỉ hôn cho một vị phu quân hay không?"
“Vậy mới không cần, người ta và Huyên Trữ giống nhau, muốn tự mình tuyển vị hôn phu, mới không cần huynh chỉ hôn!"
Tiếng nói của Liên Tâm dường như có chút tức giận, nhưng là nàng vẫn hồn nhiên như cũ, làm cho người không để ý cũng không thể nghe ra được tâm trạng của nàng.
Nhưng mà, thân là nữ nhân, trong lòng của Bối Bối nổi lên một chút gợn sóng, theo trực giác của nàng, Liên Tâm này thích nam nhân của nàng.
“Ha ha, Huyên Trữ cũng sắp có vị hôn phu cho muội xem." Cô Ngự Hàn thần bí nháy mắt mấy cái.
“A? Chẳng lẽ là Hàn ca ca nói Huyên Trữ thật sự đi tìm phò mã của nàng ấy, chính là điện hạ của Hắc Phong quốc kia sao?" Liên Tâm kinh ngạc một chút sau đó lập tức liên tưởng đến ngay.
Nghe vậy, Hoắc Giả cũng nói:“Ha ha...... Huyên Trữ rất nhanh sẽ có phu quân rồi, Tâm nhi nhà ta lâu như vậy chưa có chọn được vị hôn phu nào, cũng đừng đùa giỡn như hồi nhỏ nữa? Đó là lời lẽ của trẻ con, Tâm nhi đừng ngây thơ cho là thật chứ?"
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn cùng Liên Tâm đồng thời nhớ tới tình cảnh lúc còn nhỏ trước đây, bọn họ lúc còn nhỏ vẫn thường cùng nhau đi chơi, Liên Tâm đặc biệt thích dán với hắn, còn thề nói sau khi lớn lên phải làm tân nương của hắn.
Hắn nhún nhún vai, cười hì hì vỗ vỗ đầu của Liên Tâm:“Như thế nào? Thì ra Liên Tâm còn chưa trưởng thành sao?"
Bối Bối ấm ức âm thầm nhìn hắn một cái, ngu ngốc, nàng không phải chưa trưởng thành, là ôm ấp lời thề đến lúc trưởng thành của nàng!
Thực không hiểu nam nhân này, có đôi khi khôn khéo đòi mạng, nhưng một khi gặp phải người thân thích quan hệ với hắn, đầu óc của hắn sẽ chạm mạch, trước kia là đối với Huyên Trữ, bây giờ là đối với Liên Tâm, hắn là vì thương muội mà trí tuệ bị suy nhược hay sao?!
“Cha như thế nào lấy chuyện hồi nhỏ ra để trêu người ta." Liên Tâm mặt đỏ hồng nhìn lén Hàn ca ca, trong đôi mắt giấu không được e lệ.
“Ha ha a, Tâm nhi còn biết chuyện lúc nhỏ là trò đùa a." Hoắc Giả vẫn như cũ chê cười nàng không buông tha, dường như cảm thấy rất hứng thú với đề tài này.
“Không thèm nghe người nói nữa, cha thật đáng ghét." Hoắc Liên Tâm không chịu, theo kéo lấy cánh tay của Cô Ngự Hàn, làm nũng nói:“Hàn ca ca, huynh xem, muội đã lớn rồi, cha còn giễu cợt người ta tới cùng! Huynh nói xem người có phải đã già không biết tiết chế hay không."
“Ha ha...... Bởi vì muội thật sự chưa trưởng thành a, đứa trẻ nhỏ bị người lớn cười một chút không tốt sao?" Cô Ngự Hàn cười xấu xa.
“A a a, như thế nào ngay cả Hàn ca ca cũng cười người ta, người ta không chịu không chịu nha!" Hoắc Liên Tâm đỏ cả mặt, giống như làm nũng cúi xuống ôm lấy cánh tay cứng chắc của Cô Ngự Hàn.
“Ha ha ha......" Trong ngự hoa viên vang vọng tiếng cười của hai nam nhân không hề kiêng nể gì cả, trong đó xen lẫn giọng nữ làm nũng uy hiếp......
“Tiểu Bối Bối đâu?" Cô Ngự Hàn đi vào cửa thuận miệng hỏi.
“A, Vương hậu nương nương ở trong ngự hoa viên." Anh nhi trả lời.
“Trễ như vậy còn ở hoa viên?"
Cô Ngự Hàn xoay người một cái đi theo hướng hoa viên, trên con đường quanh co tìm được người ngồi trên dây đu dưới gốc cây đại thụ.
“Tiểu Bối Bối."Đồng thời nâng cằm nàng lên, nhìn vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng.
“Chàng việc xong rồi a." Bối Bối vẫy tay mỉm cười với hắn, ý bảo hắn cũng ngồi xuống.
“Như thế nào không mặc thêm quần áo, sẽ bị cảm lạnh!"Đồng thời ngồi xuống bàn của dây đu, ôm nàng ngồi ở trên đùi của hắn, dùng cánh tay tráng kiện ôm chặt nàng, đem nhiệt độ cơ thể truyền cho nàng.
“Ta không lạnh."
“Nghe lời, sau này mặc thêm nhiều quần áo, bằng không ta sẽ tức giận. Hử?"
“Được rồi."
Bỗng nhiên, Bối Bối cảm thấy trong lòng bàn tay có cái gì đó, nàng cúi đầu thấy một sợi dây chuyền có hồng quang chớp động lấp lánh nằm trong tay. Nàng cầm lấy tỉ mỉ quan sát, nàng bị ngọn lửa tỏa ra bên trong hấp dẫn tâm thần –hiếu kỳ sờ sợi mặt dây chuyền!
“Đây là cho ta sao?" Bối Bối quay đầu hỏi.
“Thích?"
Gật gật đầu --“Rất thích."
“Vậy nó chính là của nàng."
“Cám ơn."
“Đến đây, ta đeo giúp nàng." Hắn cầm lấy sợi dây, vén mái tóc mềm mại của nàng, hắn đem hỏa diễm tâm đeo vào cổ của nàng.
Vỗ về sợi dây chuyền trước ngực, Bối Bối cảm thấy ẩn ẩn có dòng nước ấm từ cổ nàng truyền vào trong lòng.
“Nó thực kỳ diệu!" Bối Bối khen ngợi.
“Đương nhiên, đây là vi phu chuyên môn vì nương tử yêu thương của ta mà rèn thành, có nó, sau này giống như ở nhân gian của nàng, bất kể ta đang ở nơi nào, nàng đều có thể nói chuyện với ta thông qua nó."
Đôi mắt của Bối Bối kinh hỉ trợn to:“Thật vậy chăng? Vậy chính là nói sau này ta lúc nào muốn nói chuyện với chàng đều được?"
“Đúng vậy!" Hắn trả lời khẳng định.
“Thật tốt quá, sau này ta muốn kiểm tra lúc nào cũng được, xem chàng có đang ở đâu đó với người đẹp nào khác không, ha ha......Chàng vứt bỏ không được ta đâu!" Bối Bối cười khẽ ôm lấy cổ của hắn.
“Ta ước gì nàng mỗi ngày đều quấn quít lấy ta." Hắn cho nàng một nụ hôn nóng bỏng.
Không có cảm giác được cảm xúc của Bối Bối, Cô Ngự Hàn vẫn tự ý giới thiệu nói:“Tiểu Bối Bối, đây là thiên kim trong tay của Hoắc tiền bối tên là Hoắc Liên Tâm."
Hoắc Liên Tâm phản ứng rất nhanh chuyển ánh mắt từ trên người Cô Ngự Hàn sang tới trên mặt của Bối Bối, chân thành hành lễ:“Liên Tâm khấu kiến Vương hậu nương nương."
Tiếng nói của nàng nghe qua có chút yêu kiều làm nũng, chắc chắn cũng là một vị thiên kim không an phận, Bối Bối suy đoán.
“Xin chào, gọi ta là Bối Bối đi."
Cô Ngự Hàn cười tủm tỉm âm thầm tỏ vẻ khen ngợi nàng, sau đó đề nghị đối với cha và con Hoắc Liên Tâm nói:“Nãy giờ nói chuyện có chút buồn tẻ khô khan, các ngươi rời khỏi hoàng cung lâu như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một chút cho thoải mái như thế nào?"
“Đúng vậy, lão phu thật sự rất lâu chưa có tới hoàng cung, lâu ngày không gặp lại, thật đúng là hoài niệm ngày xưa a." Hoắc Giả không nhịn được than thở.
......
Trong ngự hoa viên, bóng dáng của bốn người cùng đi với nhau.
“Ta nói Liên Tâm a, muội như thế nào giống như không hề lớn được bao nhiêu a?" Ngữ điệu của Cô Ngự Hàn lộn xôn trêu chọc không đứng đắn.
“Đâu có!Muội lớn lên rất cao mà!" Hoắc Liên Tâm không phục cãi lại, tiếng nói hám chứa ý tứ làm nũng.
“Ta đây như thế nào cảm thấy muội càng giống quả bí đao lùn?" Cô Ngự Hàn cố ý đưa tay ra so đo độ cao với Hoắc Liên Tâm, tuấn mi giương thật cao.
“Đó là bởi vì huynh cũng trưởng thành rồi, Hàn ca ca ngu ngốc."
“À? Thì ra là như vậy a, đó là nói Liên Tâm muội muội lớn lên rồi phải không?"
“Đương nhiên!"
“Vậy Liên Tâm đại tiểu thư như thế nào vẫn là chưa có vị hôn phu chứ? Chẳng lẽ là quá khó nên gả không được? Muốn ta giúp muội chỉ hôn cho một vị phu quân hay không?"
“Vậy mới không cần, người ta và Huyên Trữ giống nhau, muốn tự mình tuyển vị hôn phu, mới không cần huynh chỉ hôn!"
Tiếng nói của Liên Tâm dường như có chút tức giận, nhưng là nàng vẫn hồn nhiên như cũ, làm cho người không để ý cũng không thể nghe ra được tâm trạng của nàng.
Nhưng mà, thân là nữ nhân, trong lòng của Bối Bối nổi lên một chút gợn sóng, theo trực giác của nàng, Liên Tâm này thích nam nhân của nàng.
“Ha ha, Huyên Trữ cũng sắp có vị hôn phu cho muội xem." Cô Ngự Hàn thần bí nháy mắt mấy cái.
“A? Chẳng lẽ là Hàn ca ca nói Huyên Trữ thật sự đi tìm phò mã của nàng ấy, chính là điện hạ của Hắc Phong quốc kia sao?" Liên Tâm kinh ngạc một chút sau đó lập tức liên tưởng đến ngay.
Nghe vậy, Hoắc Giả cũng nói:“Ha ha...... Huyên Trữ rất nhanh sẽ có phu quân rồi, Tâm nhi nhà ta lâu như vậy chưa có chọn được vị hôn phu nào, cũng đừng đùa giỡn như hồi nhỏ nữa? Đó là lời lẽ của trẻ con, Tâm nhi đừng ngây thơ cho là thật chứ?"
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn cùng Liên Tâm đồng thời nhớ tới tình cảnh lúc còn nhỏ trước đây, bọn họ lúc còn nhỏ vẫn thường cùng nhau đi chơi, Liên Tâm đặc biệt thích dán với hắn, còn thề nói sau khi lớn lên phải làm tân nương của hắn.
Hắn nhún nhún vai, cười hì hì vỗ vỗ đầu của Liên Tâm:“Như thế nào? Thì ra Liên Tâm còn chưa trưởng thành sao?"
Bối Bối ấm ức âm thầm nhìn hắn một cái, ngu ngốc, nàng không phải chưa trưởng thành, là ôm ấp lời thề đến lúc trưởng thành của nàng!
Thực không hiểu nam nhân này, có đôi khi khôn khéo đòi mạng, nhưng một khi gặp phải người thân thích quan hệ với hắn, đầu óc của hắn sẽ chạm mạch, trước kia là đối với Huyên Trữ, bây giờ là đối với Liên Tâm, hắn là vì thương muội mà trí tuệ bị suy nhược hay sao?!
“Cha như thế nào lấy chuyện hồi nhỏ ra để trêu người ta." Liên Tâm mặt đỏ hồng nhìn lén Hàn ca ca, trong đôi mắt giấu không được e lệ.
“Ha ha a, Tâm nhi còn biết chuyện lúc nhỏ là trò đùa a." Hoắc Giả vẫn như cũ chê cười nàng không buông tha, dường như cảm thấy rất hứng thú với đề tài này.
“Không thèm nghe người nói nữa, cha thật đáng ghét." Hoắc Liên Tâm không chịu, theo kéo lấy cánh tay của Cô Ngự Hàn, làm nũng nói:“Hàn ca ca, huynh xem, muội đã lớn rồi, cha còn giễu cợt người ta tới cùng! Huynh nói xem người có phải đã già không biết tiết chế hay không."
“Ha ha...... Bởi vì muội thật sự chưa trưởng thành a, đứa trẻ nhỏ bị người lớn cười một chút không tốt sao?" Cô Ngự Hàn cười xấu xa.
“A a a, như thế nào ngay cả Hàn ca ca cũng cười người ta, người ta không chịu không chịu nha!" Hoắc Liên Tâm đỏ cả mặt, giống như làm nũng cúi xuống ôm lấy cánh tay cứng chắc của Cô Ngự Hàn.
“Ha ha ha......" Trong ngự hoa viên vang vọng tiếng cười của hai nam nhân không hề kiêng nể gì cả, trong đó xen lẫn giọng nữ làm nũng uy hiếp......
“Tiểu Bối Bối đâu?" Cô Ngự Hàn đi vào cửa thuận miệng hỏi.
“A, Vương hậu nương nương ở trong ngự hoa viên." Anh nhi trả lời.
“Trễ như vậy còn ở hoa viên?"
Cô Ngự Hàn xoay người một cái đi theo hướng hoa viên, trên con đường quanh co tìm được người ngồi trên dây đu dưới gốc cây đại thụ.
“Tiểu Bối Bối."Đồng thời nâng cằm nàng lên, nhìn vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng.
“Chàng việc xong rồi a." Bối Bối vẫy tay mỉm cười với hắn, ý bảo hắn cũng ngồi xuống.
“Như thế nào không mặc thêm quần áo, sẽ bị cảm lạnh!"Đồng thời ngồi xuống bàn của dây đu, ôm nàng ngồi ở trên đùi của hắn, dùng cánh tay tráng kiện ôm chặt nàng, đem nhiệt độ cơ thể truyền cho nàng.
“Ta không lạnh."
“Nghe lời, sau này mặc thêm nhiều quần áo, bằng không ta sẽ tức giận. Hử?"
“Được rồi."
Bỗng nhiên, Bối Bối cảm thấy trong lòng bàn tay có cái gì đó, nàng cúi đầu thấy một sợi dây chuyền có hồng quang chớp động lấp lánh nằm trong tay. Nàng cầm lấy tỉ mỉ quan sát, nàng bị ngọn lửa tỏa ra bên trong hấp dẫn tâm thần –hiếu kỳ sờ sợi mặt dây chuyền!
“Đây là cho ta sao?" Bối Bối quay đầu hỏi.
“Thích?"
Gật gật đầu --“Rất thích."
“Vậy nó chính là của nàng."
“Cám ơn."
“Đến đây, ta đeo giúp nàng." Hắn cầm lấy sợi dây, vén mái tóc mềm mại của nàng, hắn đem hỏa diễm tâm đeo vào cổ của nàng.
Vỗ về sợi dây chuyền trước ngực, Bối Bối cảm thấy ẩn ẩn có dòng nước ấm từ cổ nàng truyền vào trong lòng.
“Nó thực kỳ diệu!" Bối Bối khen ngợi.
“Đương nhiên, đây là vi phu chuyên môn vì nương tử yêu thương của ta mà rèn thành, có nó, sau này giống như ở nhân gian của nàng, bất kể ta đang ở nơi nào, nàng đều có thể nói chuyện với ta thông qua nó."
Đôi mắt của Bối Bối kinh hỉ trợn to:“Thật vậy chăng? Vậy chính là nói sau này ta lúc nào muốn nói chuyện với chàng đều được?"
“Đúng vậy!" Hắn trả lời khẳng định.
“Thật tốt quá, sau này ta muốn kiểm tra lúc nào cũng được, xem chàng có đang ở đâu đó với người đẹp nào khác không, ha ha......Chàng vứt bỏ không được ta đâu!" Bối Bối cười khẽ ôm lấy cổ của hắn.
“Ta ước gì nàng mỗi ngày đều quấn quít lấy ta." Hắn cho nàng một nụ hôn nóng bỏng.
Tác giả :
Bổn Túi Túi