Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 4 - Chương 339: Tranh bá [8]
Hắc Khi Phong thản nhiên nói:
" Ta là nhị điện hạ của Hắc Phong quốc, ta đến đây là muốn nói chuyện hợp tác với Xích Diễm Vương, hơn nữa, Vương hậu nương nương của các ngươi đang bị bệnh, cần phải chữa trị gấp."
Tiếng nói của hắn thật bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác tin tưởng.
Những người lính do dự một chút, liền nhanh chóng nhường đường, đi theo phía sau giám sát, thẳng một đường hướng tới quân doanh.
..........
Ở trong lều của chủ tướng, Cô Ngự Hàn đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào tên lính đang đứng trước mặt hét lên;
" Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Đôi mắt hắn mở to, không dám tin những gì hắn vừa nghe được.
Tên lính nuốt nước miếng, sau đó mới tiếp tục nói:
" Vương, Vương hậu nương nương cùng Huyền Trữ công chúa vừa đi vào trong quân doanh."
Trong nháy mắt khuôn mặt của Cô Ngự Hàn trắng bệch:
" Chết tiệt, các nàng hiện giờ đang ở đâu?"
" Ở lều trại của quân y."
" Quân y? Các nàng làm sao vậy?"
Cô Ngự Hàn cảm thấy lòng của mình giống như đang thít chặt.
" Vương hậu nương nương......"
Tên lính còn chưa trả lời xong, chỉ thấy "vèo" một cái, bóng dáng của Cô Ngự Hàn đã bay nhanh ra ngoài.
Lòng hắn tràn ngập lo lắng bước tới lều trại quân y, chiến bào màu đen trên người đập phần phật trong gió, tóc dài cuồn cuộn tung bay.
Sợi tóc hỗn độn quẹt qua gương mặt anh tuấn, nhưng không quét được nét mặt vô cùng lo lắng của hắn.
...........
Trong lều trại quân y.
Hắc Khi Phong cùng Huyền Trữ công chúa còn có Từ công công chờ ở ngoài bức bình phong.
Huyền Trữ công chúa bất an đi tới đi lui, được một lúc, nàng cắn cắn môi đi đến trước mặt Hắc Khi Phong.
Đang Hắc Khi Phong trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy đối diện hiện lên đôi giày thêu, hắn không cần nhìn cũng biết là ai đang đứng trước mặt.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm hỏi:" Có chuyện gì sao công chúa?"
Huyền Trữ thấy hắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn mình một lần, trong lòng cứng lại như bức tường đá.
Nàng ngập ngừng một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, lời nói ấp a ấp úng:
" Ta.......Ta muốn cám ơn ngươi đã cõng tẩu tử của ta tới đây, ngươi........Vất vả cho ngươi rồi."
"Cõng Tiểu Bối là do ta can tâm tình nguyện làm, không cần phải cám ơn."
Nghe vậy, Huyền Trữ dường như cảm thấy có một cú giáng mạnh vào mặt mình.
Nàng tức giận trừng mắt lườm hắn, bàn tay siết thật chặt.
" Ngươi, thái độ như vậy là sao, giống như rất khinh thường lời cảm tạ của bổn công chúa, ta mặc kệ ngươi có cần hay không cần lời cảm ơn này, bổn công chúa đã nói ra thì ngươi phải nhận."
Nàng rất là tức giận.
Hừ! Nghĩ tới, nàng đường đường là một công chúa dễ dáng nói lời cảm tả với người khác sao? Vậy mà còn không cho nàng một chút mặt mũi.
Hắc Khi Phong nhướng mày, rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng, cũng chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó đi qua bên kia.
Thấy hắn lạnh lùng như thế, Huyền Trữ chỉ cảm thấy cơn tức như bạo phát.
Được, khinh thường không thèm nhìn nàng, nàng sẽ cùng hắn tranh luận!
Vì thế, nàng xoay người đi tới trước mặt hắn.
" Này, này, ngươi như thế nào mà không có lễ phép, người ta có lòng cám ơn, ngươi không muốn nhận thì cũng phải nói vài lời khách sáo chứ.!"
Hắc Khi Phong nhíu chặt lông mày, bạc môi mím lại, vẫn như cũ không nói lời nào.
" Hắc Khi Phong, ta muốn hỏi ngươi........"
Tiếng nói của Huyền Trữ do tức giận mà cao giọng.
Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Hắc Khi Phong đột nhiên quay lại, con mắt đen như mắt báo lạnh lùng nhìn nàng, làm cho giọng nói ngang ngạnh của nàng cũng vì thế giảm xuống.
" Đừng ầm ỹ nữa! Tiếng nói của ngươi lớn quá, làm ồn tiểu Bối đang ngủ."
Nói không nên lời, đó là cảm giác bây giờ nàng mới biết, Huyền Trữ nhìn chằm chằm vào ánh mắt nguy hiểm của hắn, trong lòng có chút chua sót.
Nàng quay mặt đi, sau đó đi thẳng qua chỗ khác, lặng lẽ không nói gì.
Chỉ một lát sau, màn trướng bị xốc lên, một thân ảnh cao lớn cơ hồ như bay vào.
" Vương huynh."
Huyền Trữ vui mừng kêu lên.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn nhìn lướt qua tình hình bên trong, khi nhìn thấy Hắc Khi Phong, con ngươi xẹt qua một tia thâm trầm.
Rất nhanh, hắn đem ánh mắt đang nhìn Hắc Khi Phong dời đi, quay sang nhìn Huyền Trữ:
" Tiểu Bối Bối đang ở đâu?"
" Tẩu tử......Tẩu tử nàng ở......."
Huyền Trữ nhìn về phía sau bình phong, nàng còn chưa nói xong, Cô Ngự Hàn đã mau chóng đi vào bên trong.
Quân y vừa nhìn thấy người đi vào là Cô Ngự Hàn, muốn cúi đầu hành lễ.
Cô Ngự Hàn khoát tay ngăn hắn lại, chạy vội lại tới bên giường, yên lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của người đang ngủ say.
Hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa hai má nàng, quay đầu gấp gáp hỏi quân y.
" Tình huống của nàng như thế nào?"
" Vương, Bối Bối tiểu thư bị nhiễm một chút phong hàn, chỉ cần cẩn thận điều trị, rất nhanh sẽ khoẻ lên."
Nghe được đáp án của quân y, lúc này Cô Ngự Hàn mới cảm giác được tim mình vẫn còn đập.
Hắn âm thầm thả lỏng tâm trạng, vừa tức lại vừa thương, nhìn người đang say ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Bối Bối, nàng thật sự càng ngày càng không ngoan, tự nhiên chạy tới đây làm ta sợ!
Tức giận muốn đánh thức nàng dậy, nhưng mà tay để ở bả vai lại thành cử chỉ nhẹ nhàng, đắp lại chăn cho nàng.
" Đi sắc thuốc đi, sau đó phân phó Tuyệt Lệ tiếp đãi khách quý từ phương xa tới."
" Vâng."
Quân y hành lễ lui ra.
Cô Ngự Hàn cởi bỏ áo giáp trên người, chui vào trong chăn, đem thân hình bé nhỏ ôm vào lòng.
Nhìn nàng vô tư im lặng ngủ, hắn vô lực thở dài.
Đem nàng ôm chặt vào lòng, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi anh đào:
" Nàng, cô gái nhỏ này, mỗi lần đều muốn hù doạ cho ta sợ, nàng mới cam lòng có phải hay không?"
Cảm nhận được hơi ấm, Bối Bối theo bản năng ngọ nguậy tìm kiếm vị trí thoải mái, sau đó tiếp tục ngủ say.
Có lẽ là do vòng ôm của hắn rất thư thái, mơ mơ màng màng, bởi vì thân thể không được khoẻ nên đầu lông mày nhíu chặt, rốt cục cũng thả lỏng.
Ngón tay thon dài của Cô Ngự Hàn chỉ nhẹ vào chóp mũi, chậm rãi xoa nhẹ hàng mi của nàng, đôi mắt tràn đầy sủng nịnh:
" Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ một giấc sẽ thấy khoẻ lên, chờ nàng khoẻ lại, sau đó, chúng ta sẽ tính sổ!"
Giống như nghe được tiếng nói như đang hờn giận của hắn, trán của Bối Bối rối nhíu lại một chút, cánh môi vô ý thức thì thầm.
" Cô Ngự Hàn........"
" Ta là nhị điện hạ của Hắc Phong quốc, ta đến đây là muốn nói chuyện hợp tác với Xích Diễm Vương, hơn nữa, Vương hậu nương nương của các ngươi đang bị bệnh, cần phải chữa trị gấp."
Tiếng nói của hắn thật bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác tin tưởng.
Những người lính do dự một chút, liền nhanh chóng nhường đường, đi theo phía sau giám sát, thẳng một đường hướng tới quân doanh.
..........
Ở trong lều của chủ tướng, Cô Ngự Hàn đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào tên lính đang đứng trước mặt hét lên;
" Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Đôi mắt hắn mở to, không dám tin những gì hắn vừa nghe được.
Tên lính nuốt nước miếng, sau đó mới tiếp tục nói:
" Vương, Vương hậu nương nương cùng Huyền Trữ công chúa vừa đi vào trong quân doanh."
Trong nháy mắt khuôn mặt của Cô Ngự Hàn trắng bệch:
" Chết tiệt, các nàng hiện giờ đang ở đâu?"
" Ở lều trại của quân y."
" Quân y? Các nàng làm sao vậy?"
Cô Ngự Hàn cảm thấy lòng của mình giống như đang thít chặt.
" Vương hậu nương nương......"
Tên lính còn chưa trả lời xong, chỉ thấy "vèo" một cái, bóng dáng của Cô Ngự Hàn đã bay nhanh ra ngoài.
Lòng hắn tràn ngập lo lắng bước tới lều trại quân y, chiến bào màu đen trên người đập phần phật trong gió, tóc dài cuồn cuộn tung bay.
Sợi tóc hỗn độn quẹt qua gương mặt anh tuấn, nhưng không quét được nét mặt vô cùng lo lắng của hắn.
...........
Trong lều trại quân y.
Hắc Khi Phong cùng Huyền Trữ công chúa còn có Từ công công chờ ở ngoài bức bình phong.
Huyền Trữ công chúa bất an đi tới đi lui, được một lúc, nàng cắn cắn môi đi đến trước mặt Hắc Khi Phong.
Đang Hắc Khi Phong trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy đối diện hiện lên đôi giày thêu, hắn không cần nhìn cũng biết là ai đang đứng trước mặt.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm hỏi:" Có chuyện gì sao công chúa?"
Huyền Trữ thấy hắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn mình một lần, trong lòng cứng lại như bức tường đá.
Nàng ngập ngừng một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, lời nói ấp a ấp úng:
" Ta.......Ta muốn cám ơn ngươi đã cõng tẩu tử của ta tới đây, ngươi........Vất vả cho ngươi rồi."
"Cõng Tiểu Bối là do ta can tâm tình nguyện làm, không cần phải cám ơn."
Nghe vậy, Huyền Trữ dường như cảm thấy có một cú giáng mạnh vào mặt mình.
Nàng tức giận trừng mắt lườm hắn, bàn tay siết thật chặt.
" Ngươi, thái độ như vậy là sao, giống như rất khinh thường lời cảm tạ của bổn công chúa, ta mặc kệ ngươi có cần hay không cần lời cảm ơn này, bổn công chúa đã nói ra thì ngươi phải nhận."
Nàng rất là tức giận.
Hừ! Nghĩ tới, nàng đường đường là một công chúa dễ dáng nói lời cảm tả với người khác sao? Vậy mà còn không cho nàng một chút mặt mũi.
Hắc Khi Phong nhướng mày, rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng, cũng chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó đi qua bên kia.
Thấy hắn lạnh lùng như thế, Huyền Trữ chỉ cảm thấy cơn tức như bạo phát.
Được, khinh thường không thèm nhìn nàng, nàng sẽ cùng hắn tranh luận!
Vì thế, nàng xoay người đi tới trước mặt hắn.
" Này, này, ngươi như thế nào mà không có lễ phép, người ta có lòng cám ơn, ngươi không muốn nhận thì cũng phải nói vài lời khách sáo chứ.!"
Hắc Khi Phong nhíu chặt lông mày, bạc môi mím lại, vẫn như cũ không nói lời nào.
" Hắc Khi Phong, ta muốn hỏi ngươi........"
Tiếng nói của Huyền Trữ do tức giận mà cao giọng.
Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Hắc Khi Phong đột nhiên quay lại, con mắt đen như mắt báo lạnh lùng nhìn nàng, làm cho giọng nói ngang ngạnh của nàng cũng vì thế giảm xuống.
" Đừng ầm ỹ nữa! Tiếng nói của ngươi lớn quá, làm ồn tiểu Bối đang ngủ."
Nói không nên lời, đó là cảm giác bây giờ nàng mới biết, Huyền Trữ nhìn chằm chằm vào ánh mắt nguy hiểm của hắn, trong lòng có chút chua sót.
Nàng quay mặt đi, sau đó đi thẳng qua chỗ khác, lặng lẽ không nói gì.
Chỉ một lát sau, màn trướng bị xốc lên, một thân ảnh cao lớn cơ hồ như bay vào.
" Vương huynh."
Huyền Trữ vui mừng kêu lên.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn nhìn lướt qua tình hình bên trong, khi nhìn thấy Hắc Khi Phong, con ngươi xẹt qua một tia thâm trầm.
Rất nhanh, hắn đem ánh mắt đang nhìn Hắc Khi Phong dời đi, quay sang nhìn Huyền Trữ:
" Tiểu Bối Bối đang ở đâu?"
" Tẩu tử......Tẩu tử nàng ở......."
Huyền Trữ nhìn về phía sau bình phong, nàng còn chưa nói xong, Cô Ngự Hàn đã mau chóng đi vào bên trong.
Quân y vừa nhìn thấy người đi vào là Cô Ngự Hàn, muốn cúi đầu hành lễ.
Cô Ngự Hàn khoát tay ngăn hắn lại, chạy vội lại tới bên giường, yên lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của người đang ngủ say.
Hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa hai má nàng, quay đầu gấp gáp hỏi quân y.
" Tình huống của nàng như thế nào?"
" Vương, Bối Bối tiểu thư bị nhiễm một chút phong hàn, chỉ cần cẩn thận điều trị, rất nhanh sẽ khoẻ lên."
Nghe được đáp án của quân y, lúc này Cô Ngự Hàn mới cảm giác được tim mình vẫn còn đập.
Hắn âm thầm thả lỏng tâm trạng, vừa tức lại vừa thương, nhìn người đang say ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Bối Bối, nàng thật sự càng ngày càng không ngoan, tự nhiên chạy tới đây làm ta sợ!
Tức giận muốn đánh thức nàng dậy, nhưng mà tay để ở bả vai lại thành cử chỉ nhẹ nhàng, đắp lại chăn cho nàng.
" Đi sắc thuốc đi, sau đó phân phó Tuyệt Lệ tiếp đãi khách quý từ phương xa tới."
" Vâng."
Quân y hành lễ lui ra.
Cô Ngự Hàn cởi bỏ áo giáp trên người, chui vào trong chăn, đem thân hình bé nhỏ ôm vào lòng.
Nhìn nàng vô tư im lặng ngủ, hắn vô lực thở dài.
Đem nàng ôm chặt vào lòng, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi anh đào:
" Nàng, cô gái nhỏ này, mỗi lần đều muốn hù doạ cho ta sợ, nàng mới cam lòng có phải hay không?"
Cảm nhận được hơi ấm, Bối Bối theo bản năng ngọ nguậy tìm kiếm vị trí thoải mái, sau đó tiếp tục ngủ say.
Có lẽ là do vòng ôm của hắn rất thư thái, mơ mơ màng màng, bởi vì thân thể không được khoẻ nên đầu lông mày nhíu chặt, rốt cục cũng thả lỏng.
Ngón tay thon dài của Cô Ngự Hàn chỉ nhẹ vào chóp mũi, chậm rãi xoa nhẹ hàng mi của nàng, đôi mắt tràn đầy sủng nịnh:
" Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ một giấc sẽ thấy khoẻ lên, chờ nàng khoẻ lại, sau đó, chúng ta sẽ tính sổ!"
Giống như nghe được tiếng nói như đang hờn giận của hắn, trán của Bối Bối rối nhíu lại một chút, cánh môi vô ý thức thì thầm.
" Cô Ngự Hàn........"
Tác giả :
Bổn Túi Túi