Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 4 - Chương 326: Xà vương [11]

Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 326: Xà vương [11]

Tiếng cười trầm thấp dễ nghe ở quanh quẩn bên tai, nàng giả bộ không chịu nổi ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Chàng có cần cười mãi như vậy không?"

Nhìn nụ cười của hắn, giương lên nét thanh tú làm cho người ta vô cùng tức giận, ực......khiến cho nàng giận luôn cả gương mặt kia, há có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung!

“Ha ha......"

Thấy ánh mắt “ai oán" của nàng như vậy, Cô Ngự Hàn tươi cười liên tục không ngừng.

Bỗng nhiên, nàng nhớ tới mục đích mình tới đây, nên đẩy hắn một cái.

“Cô Ngự Hàn, ta mang canh nóng đến cho chàng, nhân lúc vẫn còn nóng uống nhanh đi."

Nói xong, nàng đã muốn rời khỏi cái ôm của hắn để đi lấy canh, hắn vòng giữ thắt lưng của nàng không cho nàng nhúc nhích.

“Ngoan ngoãn ngồi xuống đi."

Ngón tay hắn búng ra, trong lúc đó hồng quang lóe ra, cái khay được đặt ở bên kia xuất hiện trên bàn văn án trước mặt bọn họ.

Hương thơm từng trận tràn ra, khiến cho ngón trỏ của người ta phải nhúc nhích.

Bối Bối nuốt nuốt nước miếng.

Có một vấn đề lớn! Từ sau khi nàng mang thai, sức ăn của nàng đã tăng gấp đôi so với trước kia, cứ còn tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ biến thành con lợn béo.

Không thể ăn, không thể muốn ăn.

Nàng liều mạng cảnh báo mình, đôi mắt nhìn vào lòng ngực của hắn, cuối cùng rõ ràng đem khuôn mặt ẩn giấu vào trong lòng hắn, mắt không thấy, cũng không nghe được, sẽ không sẽ không thèm ăn.

Đem một loạt động tác của nàng thu vào đáy mắt, Cô Ngự Hàn cười xấu xa, múc thìa canh nóng đổ vào trong miệng.

“Ừ...... Uống ngon thật, Tiểu Bối Bối, nàng đối xử thật tốt với ta, thấy ta mệt nhọc đặc biệt mang món canh uống ngon như vậy đến thăm hỏi ta, thật sự uống rất ngon, uống cực kỳ ngon."

Hắn vừa uống vừa khen ngợi, còn phát ra giọng nói thỏa mãn.

Tay của Bối Bối thoáng dùng sức nắm chặt vạt áo của hắn, không thể bị hấp dẫn, tuyệt đối không thể bị hấp dẫn!

Cảm giác quần áo buộc chặt, bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn càng thêm giương lên.

“Không tệ, uống ngon lắm, Tiểu Bối Bối, nàng muốn hay không......"

Không đợi hắn nói xong, Bối Bối đã đoạt lấy cái thìa trong tay hắn, sau đó chậm rãi uống.

Cô Ngự Hàn nhíu mày, bạc môi mỉm cười:

“Tiểu Bối Bối, ta nghĩ đây là cho ta, chẳng lẽ ta hiểu sai ý, là cho hai chúng ta?"

Nghe ra trêu chọc trong giọng nói của hắn, Bối Bối làm bộ không có nghe thấy, một hơi uống xong, nàng thỏa mãn liếm liếm khóe miệng.

Nàng thoả mãn thở ra một hơi.

Ánh mắt của hắn quét qua cái chén trống không, hắn nhéo nhéo hai má của nàng.

Bối Bối nhìn nhìn cái chén rỗng, le lưỡi, cười gượng nói:

“Ha ha...... hình như ta uống hơi vội một chút.

Dưới ánh mắt của hắn ý cười liên tục, nàng rõ ràng vòng ôm lấy cổ của hắn làm nũng.

“Cô Ngự Hàn...... Chàng đã đói bụng hay chưa? Nếu không ta lại đi lấy chút thức ăn cho chàng?"

Câu trả lời của hắn là mạnh mẽ hôn lên môi anh đào của nàng một cái, sau đó đưa tay xoa bụng của nàng.

“Hôm nay đứa nhỏ có ngoan không?"

“Rất ngoan a."

Bối Bối thật sự thuận theo trả lời, suy nghĩ, nàng lại cảm thấy sức khỏe có chỗ nào đó không đúng.

Nàng nghiêng đầu tự hỏi:

“Kỳ quái, ta nghe người nhà nói mang thai sẽ có nôn nghén, nhưng là ta cũng chỉ có nôn một lần, sau đó vốn không có cảm giác gì, chàng xem bụng của ta cũng bằng phẳng, một chút cũng không giống dáng vẻ mang thai, hại ta còn phải chuẩn bị tốt tâm lý là phải nôn thốc nôn tháo."

Nghe vậy, hắn kiêu ngạo mà nhướng mày:

“ cục cưng của loài xà chúng ta một khi hình thành, liền có linh tính, huống chi là đứa con của Cô Ngự Hàn ta, đương nhiên không giống người thường, đương nhiên sẽ không chịu để cho nàng khó chịu."

Gật gật đầu, nàng nâng má:

“Nói cũng đúng. Nhưng mà...... khi nào thì ta mới có thể sinh bọn chúng ra a? Cũng phải mang thai 10 tháng sao? Đến lúc đó bụng càng biến càng lớn, eo nhỏ biến thành thắt lưng dạng thùng nước, dáng người nhất định xấu đến chết!"

Nhìn nàng nhăn mặt nhăn mày, hắn cũng nhíu mày theo, giống như ở thận trọng lo lắng theo vấn đề ngàng nói ra.

Cuối cùng, vẻ mặt của hắn còn thật sự tuyên thệ:

“Thế nhưng lại làm cho Tiểu Bối Bối của ta biến dạng, chờ đứa nhỏ vừa sinh ra ta liền đánh mông của nó, dạy dỗ nó."

Hắn nói lên lòng đầy căm phẫn, giống như thực vì chuyện lo lắng của nàng là chuyện bất công của thiên hạ.

Bối Bối sửng sốt, lập tức mỉm cười ngọt ngào, ngọt đến làm người ta ngán, thiếu chút nữa làm cho hắn giữ vững không được nữa mạnh mẽ hôn nàng.

Đột nhiên, tươi cười ngọt của nàng trở nên lạnh lùng, cánh tay nhỏ bé đưa ra kéo vạt lấy áo của hắn:

“Vậy......đánh chàng trước một cái, nếu không có chàng là tên đại đầu sỏ tội ác, làm sao có thể có tiểu đầu sỏ tội ác!"

“Ha ha...... Nương tử như thế nào nói vi phu là đầu sỏ tội ác đây."

Tiếp theo, hắn nháy nháy mắt phượng câu hồn, hôn vành tai của nàng:

“Nương tử rõ ràng thực thích vi phu yêu thương, mỗi một lần đều cầu vi phu mau một chút, vi phu chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu của nương tử mà thôi, chẳng lẽ hầu hạ tốt cho nương tử cũng là tội?"

“Câm miệng."

Bối Bối mặt đỏ tới mang tai đẩy hắn một cái, nhìn dáng vẻ ta đây không có tội thong dong nhàn nhã của hắn, trong đôi mắt đen còn lưu chuyển ánh sáng ái muội, nhìn khiến cả người nàng nóng lên.

Nàng giận dữ liếc hắn một cái:

“Ta không nói với chàng nữa, chàng chỉ giỏi ngụy biện, vòng tới vòng lui cuối cùng lại biến thành sai lầm của ta rồi, vòng vòng khiến ta choáng váng đầu, hừ!"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tươi cười mở rộng, miệng mở ra, lộ ra hàm răng trắng tinh đều khít, sáng long lanh.

“Tiểu Bối Bối, làm sao cảm thấy choáng váng, vi phu xoa đầu cho nàng."

Nói xong, ngón tay trắng nõn thon dài của hắn thật sự đặt lên huyệt thái dương của nàng, một biểu hiện yêu thương thê tử.

Sâu xa không biết trong mắt hắn ý cười rõ ràng như thế, thực chướng mắt!

Nam nhân này mỗi lần chiếm tiện nghi còn ra vẻ thông minh.

Được rồi, da mặt của nàng không dày bằng hắn, đấu không lại ta còn tránh không khỏi sao, cho nên, nàng quyết định...... nàng câm miệng.

Nhưng mà, tay hắn thật không tốt như người thường, bị hắn xoa như vậy, nàng cảm giác có chút buồn ngủ.

Nhìn đôi mắt nửa muốn ngủ của nàng, vẻ mặt say mê, hắn sủng nịch giương bạc môi lên.

Nhưng mà, trong lúc nàng lơ đãng tràn ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, lại giống một ngọn lửa ném vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn nhanh chóng bị thiêu cháy.

Cơ thể mềm mại thơm ngát của nàng bắt đầu tỏa ra một làn sóng hương thơm tập kích, làm cho lý trí của hắn nới lỏng suy sụp.

Tay vốn đặt ở trên bụng của nàng dần dần dao động hướng lên trên, vuốt ve mềm mại của nàng.

Bởi vì mang thai, tròn trịa của nàng càng thêm có xúc cảm, cảm giác tiếp xúc mềm mại lại co giãn giống như một dòng nước xiết chạy tán loạn khắp cả người hắn.

Máu trong cơ thể bắt đầu chảy nhanh, hò hét...... Hắn muốn nàng.
Tác giả : Bổn Túi Túi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại