Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 4 - Chương 319: Xà vương [4]
Tâm trạng của Bối Bối hưng phấn nheo đôi mắt lại, đầu để sát vào trong ngực hắn cọ cọ.
Nhìn thấy quần áo của hắn có chút ẩm ướt, nàng mới nhớ tới mình đem nước mắt nước mũi đều lau đến trên quần áo của hắn.
MG, nàng còn ôm hắn ôm chặt như vậy, bẩn chết đi được.
Một tay của nàng đẩy ra hắn, cách hắn xa một chút.
Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, không thích nàng rời khỏi ôm ấp của hắn, đưa tay muốn đem nàng kéo trở về.
“Đợi chút, quần áo của chàng...... Khụ khụ, bẩn bẩn, chàng đi tắm rửa trước đi."
Ánh mắt của Bối Bối liếc trái rồi lại liếc phải, thỉnh thoảng liếc vào vạt áo chỗ của hắn, trong đôi mắt giấu không được có chút có tật giật mình.
Quần áo của hắn bẩn?
Cô Ngự Hàn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút chưa phản ứng kịp.
Nhưng mà, khi hắn chộp được sự chột dạ kia trong mắt của nàng, trong nháy mắt hắn đã hiểu được.
Đôi mắt anh tuấn chợt lóe, xẹt qua tà khí xấu xa:
“Tiểu Bối Bối, nếu đây là kiệt tác của nàng, vậy nàng hẳn là thực thích mới đúng, như thế nào lại có biểu hiện chán ghét thế kia."
Lúc đó, tươi cười của hắn càng thêm mở rộng, đưa tay giữ chặt lấy thắt lưng của nàng, thoáng dùng một chút lực, liền làm cho nàng một lần nữa tựa vào hắn trong lòng, dựa vào không một khe hở.
Ngay sau đó, hắn trêu chọc mang theo giọng nói tươi cười tràn ra:
“Nương tử, ta biết nàng kỳ thật cũng thực thích kiệt tác của chính nàng, chính là ngượng ngùng nói ra, không có sao, vi phu hiểu được."
Bị hắn ôm không thể động đậy, Bối Bối đành phải cố gắng đem mặt từ trong ngực hắn kéo ra một chút khoảng cách.
Mắt thấy mặt mình có khoảng cách nguy hiểm với khối ẩm ướt, Bối Bối nổi giận, hắn là cố ý!
“Hiểu biết cái đầu chàng, nhanh đi tắm rửa, bằng không đêm nay chàng ngủ trên đất!"
“Nương tử, nàng xác định muốn ta ngủ trên đất? Ừ...... lúc bây giờ cũng không sớm, bên ngoài giống như tuyết lại bắt đầu rơi, cuồng phong giống như lớn hơn nữa, căn cứ suy đoán của ta, nửa đêm có khả năng càng thêm lạnh, nương tử xác định không cần vi phu sưởi ấm cho nàng?"
Mỗi một nói câu nói của hắn, nàng liền run run một chút, bây giờ đã đủ lạnh, còn muốn lạnh hơn nữa a!
Bĩu môi, nàng buồn bực trừng hắn một cái, tiểu nhân bỉ ổi, biết rõ lúc nàng ngủ không ấm áp liền không ngủ được.
“Đi đi đi, nhanh đi tắm rửa."
Nàng rõ ràng đuổi hắn xuống giường, sau đó chính mình co lại quấn lấy chăn, dường như chỉ lộ ra đôi mắt.
Cô Ngự Hàn đứng ở bên giường, cười tủm tỉm nhìn xuống nàng, đáy mắt lóe ra ánh sáng long lanh.
Bối Bối bĩu môi, quanh co thỏa hiệp:
“Này, động tác của chàng phải nhanh chút nha."
“Tuân mệnh, nương tử."
Nhìn thấy nàng bĩu môi dáng vẻ không cam lòng lại không thể không thỏa hiệp thật đáng yêu, hắn nhịn không được cười ha ha cúi đầu hôn lên môi của nàng một cái, sau đó trước khi bão của nàng nổi lên, lắc mình rời đi đến Tảo Trì.
“Xà đáng ghét, vừa tỉnh liền khi dễ ta."
Nhìn bóng dáng áo trắng bay bay của hắn, nàng hờn dỗi một tiếng, chọc hắn càng thêm cười to.
Quay đầu, tặng cho nàng một nụ hôn gió, nháy mắt mấy cái, sau đó mới biến mất ở chỗ rẽ.
......
Sáng sớm hôm sau, sự im lặng của Diễm cung liên tục bị “Quấy rầy".
“Vương huynh, Vương huynh......"
Huyên Trữ công chúa vẫn là người chưa đến mà tiếng đến trước.
Một tiếng nói trầm ổn khuyên nhủ:
“Công chúa, bây giờ thời gian còn sớm, Vương cùng Bối Bối tiểu thư hẳn là còn đang nghỉ ngơi......"
“Nhưng mà ta chờ không kịp rất muốn gặp Vương huynh a, Vương huynh đã tỉnh rồi không phải sao, chẳng lẽ Thương hộ vệ ngươi không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Vương huynh hoàn hảo như lúc ban đầu sao?"
Giọng nói thanh thúy hỏi ra có chút vội vàng.
Lúc này, một giọng nói khác nhẹ nhàng dịu dàng gia nhập vào ở một bên khuyên nhủ.
“Công chúa, trước tiên không bằng chúng ta ở bên ngoài im lặng đợi chút đi."
“Khả Y, như thế nào ngươi cũng nói như vậy chứ, ngươi cũng là một người bệnh, nhưng lại là một nữ tử nha, Vương huynh là nam tử hán, ngươi cũng rời giường đến đây, hắn cũng nên rời giường thôi."
“......"
Bên ngoài trầm tĩnh xuống.
Bối Bối buồn ngủ mắt lim dim giọng nói mơ hồ:
“Cô Ngự Hàn, xem ra chàng nếu không đi ra ngoài muội muội tốt của chàng sẽ nói chàng là anh hùng vô dụng, ngay cả so với nữ tử cũng không bằng."
Hắn đưa tay véo nhẹ lên gương mặt nàng một chút, sau đó không muốn xa rời vỗ về trên bờ má của nàng, hưởng thụ cảm giác tiếp xúc da thịt mềm mại như tơ lụa của nàng.
“Cứ để cho nàng ta nói."
Hắn không chút để ý trả lời.
Tay hắn phủ lên gương mặt nàng, thực thoải mái, nàng giống như con mèo meo meo thoải mái khi được vuốt ve một chút, đôi mắt vẫn buồn ngủ hơi hé nửa như trước.
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài:
“Ta xem chàng vẫn là nên đi ra ngoài nhanh chút đi, giúp ta ngăn chặn giọng lớn của bọn họ, ta còn muốn ngủ."
“Nhưng mà ta muốn ngủ cùng nàng, ngoan, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, đừng để ý đến bọn họ."
Bối Bối vươn tay ra, đùa giỡn vạt áo của hắn, làm nũng oán giận:
“Ta cũng muốn không để ý, nhưng mà bọn họ thật ồn ào, làm cho người ta ngủ không được."
Hắn nghiêng tai lắng nghe xong một chút, đôi mày thanh tú giương lên, đúng thật rất ầm ĩ!
Nhất là giọng nói của Huyên Trữ, càng ầm ĩ.
Hắn yêu thương hôn lên trán của nàng, tay vung lên, một chùm hồng quang bắn ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, từ từ hình thành một cái lồng trong suốt, ngăn cách với bên ngoài.
“Như vậy sẽ không ầm ĩ."
“Oa......Chàng thực là hư, thế nhưng hạ kết giới, nhưng mà...... Ta thích, ha ha......"
Bối Bối vui vẻ giương đôi môi hồng lên, vùi vào trong lòng hắn, tiếp tục ngủ.
Trong chăn, tay hắn tai hắn từ từ tiến vào trong quần áo của nàng, đặt trên bụng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Nơi đó, có đứa con của hắn.
Đôi mắt đen của hắn nhịn không được chứa đầy vui sướng nồng đậm.
Nghĩ đến quá trình nàng mang thai đứa con của hắn, bạc môi của hắn gương lên một độ cong tà khí.
“Tiểu Bối Bối, ta thực dũng mãnh có phải không, nhanh như vậy đã đạt được mục tiêu."
Nghe lời nói xấu xa của hắn, trong đầu của nàng cũng xẹt qua lần ở khách sạn nhân gian kia.
Khuôn mặt ửng lên hai đóa mây hồng, nàng hờn dỗi nói:
“Chính là chàng hư hỏng."
“Ta chỉ làm mấy chuyện xấu đối với một mình nương tử thôi."
Hắn tiếp nhận thuận theo nàng.
Nàng nhịn không được cắn vào lồng ngực ở vạt áo mở rộng của hắn, hờn dỗi:
“Đáng ghét."
“Ha ha......"
Hắn cúi đầu bật cười.
Bàn tay vẫn như cũ di chuyển trên bụng mềm mại của nàng, tươi cười bên miệng của hắn từ đầu đến cuối không giảm.
“Tiểu Bối Bối, nàng thích con trai hay là con gái?"
Bối Bối thoáng mở to mắt, giảo hoạt quan sát hắn một cái:
“Con trai hay con gái ta đều thích."
Nàng cười, cười đến có dụng ý khác.
Hắn cười, cười đến vui vẻ thuần túy.
Nhìn thấy quần áo của hắn có chút ẩm ướt, nàng mới nhớ tới mình đem nước mắt nước mũi đều lau đến trên quần áo của hắn.
MG, nàng còn ôm hắn ôm chặt như vậy, bẩn chết đi được.
Một tay của nàng đẩy ra hắn, cách hắn xa một chút.
Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, không thích nàng rời khỏi ôm ấp của hắn, đưa tay muốn đem nàng kéo trở về.
“Đợi chút, quần áo của chàng...... Khụ khụ, bẩn bẩn, chàng đi tắm rửa trước đi."
Ánh mắt của Bối Bối liếc trái rồi lại liếc phải, thỉnh thoảng liếc vào vạt áo chỗ của hắn, trong đôi mắt giấu không được có chút có tật giật mình.
Quần áo của hắn bẩn?
Cô Ngự Hàn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút chưa phản ứng kịp.
Nhưng mà, khi hắn chộp được sự chột dạ kia trong mắt của nàng, trong nháy mắt hắn đã hiểu được.
Đôi mắt anh tuấn chợt lóe, xẹt qua tà khí xấu xa:
“Tiểu Bối Bối, nếu đây là kiệt tác của nàng, vậy nàng hẳn là thực thích mới đúng, như thế nào lại có biểu hiện chán ghét thế kia."
Lúc đó, tươi cười của hắn càng thêm mở rộng, đưa tay giữ chặt lấy thắt lưng của nàng, thoáng dùng một chút lực, liền làm cho nàng một lần nữa tựa vào hắn trong lòng, dựa vào không một khe hở.
Ngay sau đó, hắn trêu chọc mang theo giọng nói tươi cười tràn ra:
“Nương tử, ta biết nàng kỳ thật cũng thực thích kiệt tác của chính nàng, chính là ngượng ngùng nói ra, không có sao, vi phu hiểu được."
Bị hắn ôm không thể động đậy, Bối Bối đành phải cố gắng đem mặt từ trong ngực hắn kéo ra một chút khoảng cách.
Mắt thấy mặt mình có khoảng cách nguy hiểm với khối ẩm ướt, Bối Bối nổi giận, hắn là cố ý!
“Hiểu biết cái đầu chàng, nhanh đi tắm rửa, bằng không đêm nay chàng ngủ trên đất!"
“Nương tử, nàng xác định muốn ta ngủ trên đất? Ừ...... lúc bây giờ cũng không sớm, bên ngoài giống như tuyết lại bắt đầu rơi, cuồng phong giống như lớn hơn nữa, căn cứ suy đoán của ta, nửa đêm có khả năng càng thêm lạnh, nương tử xác định không cần vi phu sưởi ấm cho nàng?"
Mỗi một nói câu nói của hắn, nàng liền run run một chút, bây giờ đã đủ lạnh, còn muốn lạnh hơn nữa a!
Bĩu môi, nàng buồn bực trừng hắn một cái, tiểu nhân bỉ ổi, biết rõ lúc nàng ngủ không ấm áp liền không ngủ được.
“Đi đi đi, nhanh đi tắm rửa."
Nàng rõ ràng đuổi hắn xuống giường, sau đó chính mình co lại quấn lấy chăn, dường như chỉ lộ ra đôi mắt.
Cô Ngự Hàn đứng ở bên giường, cười tủm tỉm nhìn xuống nàng, đáy mắt lóe ra ánh sáng long lanh.
Bối Bối bĩu môi, quanh co thỏa hiệp:
“Này, động tác của chàng phải nhanh chút nha."
“Tuân mệnh, nương tử."
Nhìn thấy nàng bĩu môi dáng vẻ không cam lòng lại không thể không thỏa hiệp thật đáng yêu, hắn nhịn không được cười ha ha cúi đầu hôn lên môi của nàng một cái, sau đó trước khi bão của nàng nổi lên, lắc mình rời đi đến Tảo Trì.
“Xà đáng ghét, vừa tỉnh liền khi dễ ta."
Nhìn bóng dáng áo trắng bay bay của hắn, nàng hờn dỗi một tiếng, chọc hắn càng thêm cười to.
Quay đầu, tặng cho nàng một nụ hôn gió, nháy mắt mấy cái, sau đó mới biến mất ở chỗ rẽ.
......
Sáng sớm hôm sau, sự im lặng của Diễm cung liên tục bị “Quấy rầy".
“Vương huynh, Vương huynh......"
Huyên Trữ công chúa vẫn là người chưa đến mà tiếng đến trước.
Một tiếng nói trầm ổn khuyên nhủ:
“Công chúa, bây giờ thời gian còn sớm, Vương cùng Bối Bối tiểu thư hẳn là còn đang nghỉ ngơi......"
“Nhưng mà ta chờ không kịp rất muốn gặp Vương huynh a, Vương huynh đã tỉnh rồi không phải sao, chẳng lẽ Thương hộ vệ ngươi không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Vương huynh hoàn hảo như lúc ban đầu sao?"
Giọng nói thanh thúy hỏi ra có chút vội vàng.
Lúc này, một giọng nói khác nhẹ nhàng dịu dàng gia nhập vào ở một bên khuyên nhủ.
“Công chúa, trước tiên không bằng chúng ta ở bên ngoài im lặng đợi chút đi."
“Khả Y, như thế nào ngươi cũng nói như vậy chứ, ngươi cũng là một người bệnh, nhưng lại là một nữ tử nha, Vương huynh là nam tử hán, ngươi cũng rời giường đến đây, hắn cũng nên rời giường thôi."
“......"
Bên ngoài trầm tĩnh xuống.
Bối Bối buồn ngủ mắt lim dim giọng nói mơ hồ:
“Cô Ngự Hàn, xem ra chàng nếu không đi ra ngoài muội muội tốt của chàng sẽ nói chàng là anh hùng vô dụng, ngay cả so với nữ tử cũng không bằng."
Hắn đưa tay véo nhẹ lên gương mặt nàng một chút, sau đó không muốn xa rời vỗ về trên bờ má của nàng, hưởng thụ cảm giác tiếp xúc da thịt mềm mại như tơ lụa của nàng.
“Cứ để cho nàng ta nói."
Hắn không chút để ý trả lời.
Tay hắn phủ lên gương mặt nàng, thực thoải mái, nàng giống như con mèo meo meo thoải mái khi được vuốt ve một chút, đôi mắt vẫn buồn ngủ hơi hé nửa như trước.
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài:
“Ta xem chàng vẫn là nên đi ra ngoài nhanh chút đi, giúp ta ngăn chặn giọng lớn của bọn họ, ta còn muốn ngủ."
“Nhưng mà ta muốn ngủ cùng nàng, ngoan, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, đừng để ý đến bọn họ."
Bối Bối vươn tay ra, đùa giỡn vạt áo của hắn, làm nũng oán giận:
“Ta cũng muốn không để ý, nhưng mà bọn họ thật ồn ào, làm cho người ta ngủ không được."
Hắn nghiêng tai lắng nghe xong một chút, đôi mày thanh tú giương lên, đúng thật rất ầm ĩ!
Nhất là giọng nói của Huyên Trữ, càng ầm ĩ.
Hắn yêu thương hôn lên trán của nàng, tay vung lên, một chùm hồng quang bắn ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, từ từ hình thành một cái lồng trong suốt, ngăn cách với bên ngoài.
“Như vậy sẽ không ầm ĩ."
“Oa......Chàng thực là hư, thế nhưng hạ kết giới, nhưng mà...... Ta thích, ha ha......"
Bối Bối vui vẻ giương đôi môi hồng lên, vùi vào trong lòng hắn, tiếp tục ngủ.
Trong chăn, tay hắn tai hắn từ từ tiến vào trong quần áo của nàng, đặt trên bụng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Nơi đó, có đứa con của hắn.
Đôi mắt đen của hắn nhịn không được chứa đầy vui sướng nồng đậm.
Nghĩ đến quá trình nàng mang thai đứa con của hắn, bạc môi của hắn gương lên một độ cong tà khí.
“Tiểu Bối Bối, ta thực dũng mãnh có phải không, nhanh như vậy đã đạt được mục tiêu."
Nghe lời nói xấu xa của hắn, trong đầu của nàng cũng xẹt qua lần ở khách sạn nhân gian kia.
Khuôn mặt ửng lên hai đóa mây hồng, nàng hờn dỗi nói:
“Chính là chàng hư hỏng."
“Ta chỉ làm mấy chuyện xấu đối với một mình nương tử thôi."
Hắn tiếp nhận thuận theo nàng.
Nàng nhịn không được cắn vào lồng ngực ở vạt áo mở rộng của hắn, hờn dỗi:
“Đáng ghét."
“Ha ha......"
Hắn cúi đầu bật cười.
Bàn tay vẫn như cũ di chuyển trên bụng mềm mại của nàng, tươi cười bên miệng của hắn từ đầu đến cuối không giảm.
“Tiểu Bối Bối, nàng thích con trai hay là con gái?"
Bối Bối thoáng mở to mắt, giảo hoạt quan sát hắn một cái:
“Con trai hay con gái ta đều thích."
Nàng cười, cười đến có dụng ý khác.
Hắn cười, cười đến vui vẻ thuần túy.
Tác giả :
Bổn Túi Túi