Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 3 - Chương 261: Bị thương thổ huyết
Hít vào, hơi thở, Bối Bối cố gắng duy trì lý trí của mình:“Ông dựa vào cái gì kết luận ta thích hợp làm hiền thê của Hắc Khi Phong, ngươi chẳng qua chỉ mới biết ta trong giây lát."
“Ha ha...... Chỉ bằng ánh mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi không phải nha đầu nhẫn nhục chịu đựng, cá tính này mới có thể giúp Phong nhi đối phó với mưu đồ của những kẻ muốn làm loạn, Phong nhi tuy rằng rất thông minh, nhưng là lại quá mức trọng tình nghĩa, có ngươi bên cạnh nhắc nhở hắn, hắn sẽ không bị ngược điểm của mình đánh trả, bởi vì hắn rất nghe lời ngươi có không phải sao?"
“Hắn cũng thực nghe lời của đại ca hắn cho ta ăn Nhuyễn Cốt tán!" Bối Bối ghi hận.
Nếp nhăn nơi khóe miệng của Hắc Vương mở rộng, ánh mắt cơ trí chớp động.
“Đây là trọng điểm, hắn tuy rằng tôn trọng Dạ nhi nhưng cũng không làm tổn hại ngươi không phải sao? Vì ngươi, hắn còn có thể tranh cãi với Dạ nhi, ra sức tự mình mang ngươi đến Hắc Phong quốc, bằng không dựa vào hiềm khích của ngươi và Dạ nhi, nếu như để Dạ nhi áp giải ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không hoàn hảo như vậy đứng ở đây."
“Việc này...... Tuy rằng là đúng như vậy, nhưng là ta cũng không thể gả cho hắn, ta chỉ gả cho Cô Ngự Hàn!" Bối Bối bĩm môi, nặng nề ngồi xuống ghế, ngoảnh đầu sang một bên.
Dù sao nói chuyện với Hắc Vương này ko hợp tí nào dẫu nói nửa câu cũng là nhiều, nàng không lấy chồng chính là không lấy chồng!
“Được rồi, ngươi không lấy chồng vậy thì chờ thay Huyên Trữ công chúa Xích Diễm quốc nhặt xác đi." Hắc Vương nói một câu nhẹ nhàng, lại giống một quả bom nổ mạnh trong lòng Bối Bối.
Nàng “vèo" một cái lại đứng lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, lửa giận tràn ngập như muốn thiêu đốt lý trí của nàng.
Tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt nàng nổi lên hồng quang, bùng cháy lấp lánh thấu triệt trong mắt nàng.
“Được, ông bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta giết ông trước!"
Trong lòng bàn tay nắm chặt của Bối Bối bùng lên hai ngọn lửa hồng, Hắc Vương nheo lại đôi mắt vẫn như cũ không hoảng hốt không sợ hãi, nàng tập trung năng lượng tràn đầy bắn thẳng về phía Hắc Vương.
Nhưng mà, trong thời gian chớp nhoáng, lúc nàng tỏa ra năng lượng tới rất gần Hắc Vương thì bị một bức tường vô hình bắn trả trở về......
“A......" Bối Bối bị chính năng lượng của mình đánh trả, nặng nề ngã xuống trên mặt đất, ngực giống lửa thiêu đốt rất đau.
Nàng đau đớn ôm ngực, khóe miệng chảy ra một tia máu đỏ thẫm.
Hắc Khi Phong xông tới, giọng nói của hắn tới trước bóng người, xen lẫn lo lắng:“Tiểu Bối, xảy ra chuyện gì? Ta nghe tiếng của nàng......"
Khi hắn nhìn thấy Bối Bối nằm trên mặt đất, giọng của hắn cất cao kinh hãi gọi:“Tiểu Bối!"
Hắn nửa quỳ trên đất, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực.
Nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, khóe môi thấm máu, đôi mắt vì đau đớn mà nhắm lại, tay của hắn run run đưa lên vỗ vỗ hai má của nàng.
“Tiểu Bối, mở to mắt nhìn ta."
“Khụ khụ khụ......" Bối Bối nhíu chặt đôi mày thanh tú, đau đớn khó chịu ho thành tiếng.
“Phụ Vương, vì sao lại như vậy?" Hắc Khi Phong nắm chặt tay của nàng, nâng ánh mắt không thể đồng ý nhìn Hắc Vương, đáy mắt lướt qua cảm xúc phức tạp.
Ánh mắt của Hắc Vương dừng ở trên người Bối Bối, thở dài một tiếng:“Nàng muốn giết ta, mới có thể bị tiên thiên cương khí mà ta bố trí từ trước bắn ngược lại."
“Tiểu Bối muốn...... giết người? Chuyện này......" Hắc Khi Phong hoàn toàn rối loạn.
Hắc Vương vẫy tay ngăn Hắc Khi Phong nói tiếp, sau đó ánh mắt yên lặng nhìn hắn, ý tứ sâu xa nói:“Ta muốn nàng gả cho ngươi, nàng không chịu."
Cả người Hắc Khi Phong cứng đờ, đầu óc có trong nháy mắt mơ hồ.
Lúc này, Bối Bối mới từ từ tỉnh lại, nàng dùng sức tạo ra ánh mắt, phẫn nộ nhìn Hắc Vương:“Ta sẽ không gả cho hắn."
Sau đó, nàng dùng hết sứ lực cuối cùng nắm chặt vạt áo của Hắc Khi Phong, ánh mắt có chút kiên quyết không thể lay động.
“Hắc Khi Phong, ta không để ngươi cưới ta, ngươi nếu dám cưới ta, ta khiến cho ngươi rất......khó chịu......"
Từ từ, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, cuối cùng từ từ nhắm lại, ngất đi.
“Tiểu Bối, trăm ngàn lần đừng có việc gì, bây giờ ta liền mang nàng đi chữa thương."
Hắc Khi Phong ôm lấy nàng chạy vội ra ngoài, chỉ còn Hắc Vương ở trong phòng ngủ thở dài.
Ngoài cửa sổ, ở một góc ẩn mật, Hắc Khi Dạ đứng thản nhiên, sâu thẳm trong đôi mắt đen xẹt ra một luồng lốc xoáy mạnh.
Cơ bắp cả người hắn liền căng thẳng, thân người đứng thẳng, những hạt tuyết rơi trong sân xuống góc đó, dừng trên mái tóc đen bay bay của hắn, có chút tang thương.
Vì sao Phụ Vương phải đối xử với hắn như vậy, vì sao bất kể hắn cố gắng cỡ nào đều không thể vượt qua đệ đệ, chuyện này rốt cuộc là vì sao......
Nắm tay, muốn đấm mạnh vào bức tường trước mặt.
Nhưng mà, quyền dừng ở giữa không trung, lại đột ngột thu lại.
Hắn giận dữ phất tay xuống, bờ môi kéo căng, xoay người “vèo" bay khỏi đó rất nhanh.
......
Trên điện tế ti, Hắc Khi Dạ tức giận rót rượu, khi giọt rượu chảy xuống bờ môi, thấm ướt bạc môi đỏ như máu của hắn, tăng thêm vài phần yêu dã.
Tế ti một thân mặc áo bào màu đen dài rộng, chậm rãi từ trên tế đàn bước xuống, trong đôi mắt đen u ám mang theo tia trầm tĩnh khôn khéo.
“Thái tử điện hạ có tâm sự?"
Hắc Khi Dạ buông mạnh ly rượu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhắm mắt, hắn lại cầm lấy ly rượu tiếp tục rót thêm rượu.
Tế ti đi tới, đưa tay đè lại ly rượu của Hắc Khi Dạ, khuyên nhủ:“Thái tử điện hạ, say rượu hại thân."
Hắc Khi Dạ kéo tay của tế ti xuống:“Cút ngay!"
Thấy dáng vẻ này của hắn, tế ti nhíu mày, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
“Thái tử điện hạ, ngài say rượu phóng túng như vậy, để cho hạ nhân thấy cũng không tốt, tổn hại hình tượng của điện hạ."
Hắc Khi Dạ tưởng như bị sét đánh trong nháy mắt cả người cứng ngắc, trong phút chốc, đôi mắt đen của hắn ẩn chứa ánh sáng lạnh vừa chua sót lại phẫn hận.
Đột nhiên, hắn đứng lên, kéo mạnh vạt áo của tế ti, lạnh giọng cảnh cáo:“Ngươi đang giáo huấn bản thái tử sao? Ai cho ngươi cái quyền này, đừng quên mạng của ngươi là do ta kiếm trở về, muốn bò lên đầu ta, hử? Ngươi tốt nhất nhớ rõ cho ta, bản thái tử có thể khiến ngươi sống, cũng có thể khiến ngươi chết!"
Tế ti thở hổn hển, có chút thật cẩn thận nhìn ánh mắt hung tợn của Hắc Khi Dạ.
“Thái...... Thái tử điện hạ, ơn cứu mạng cứu người thuộc hạ suốt đời khó quên, thuộc hạ trung thành vĩnh viễn đối với thái tử điện hạ, thái tử điện hạ bớt cơn giận."
“Hừ, xem ra người rất thức thời." Hắc Khi Dạ ném tế ti xuống đất, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục rót rượu.
“Ha ha...... Chỉ bằng ánh mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi không phải nha đầu nhẫn nhục chịu đựng, cá tính này mới có thể giúp Phong nhi đối phó với mưu đồ của những kẻ muốn làm loạn, Phong nhi tuy rằng rất thông minh, nhưng là lại quá mức trọng tình nghĩa, có ngươi bên cạnh nhắc nhở hắn, hắn sẽ không bị ngược điểm của mình đánh trả, bởi vì hắn rất nghe lời ngươi có không phải sao?"
“Hắn cũng thực nghe lời của đại ca hắn cho ta ăn Nhuyễn Cốt tán!" Bối Bối ghi hận.
Nếp nhăn nơi khóe miệng của Hắc Vương mở rộng, ánh mắt cơ trí chớp động.
“Đây là trọng điểm, hắn tuy rằng tôn trọng Dạ nhi nhưng cũng không làm tổn hại ngươi không phải sao? Vì ngươi, hắn còn có thể tranh cãi với Dạ nhi, ra sức tự mình mang ngươi đến Hắc Phong quốc, bằng không dựa vào hiềm khích của ngươi và Dạ nhi, nếu như để Dạ nhi áp giải ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không hoàn hảo như vậy đứng ở đây."
“Việc này...... Tuy rằng là đúng như vậy, nhưng là ta cũng không thể gả cho hắn, ta chỉ gả cho Cô Ngự Hàn!" Bối Bối bĩm môi, nặng nề ngồi xuống ghế, ngoảnh đầu sang một bên.
Dù sao nói chuyện với Hắc Vương này ko hợp tí nào dẫu nói nửa câu cũng là nhiều, nàng không lấy chồng chính là không lấy chồng!
“Được rồi, ngươi không lấy chồng vậy thì chờ thay Huyên Trữ công chúa Xích Diễm quốc nhặt xác đi." Hắc Vương nói một câu nhẹ nhàng, lại giống một quả bom nổ mạnh trong lòng Bối Bối.
Nàng “vèo" một cái lại đứng lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, lửa giận tràn ngập như muốn thiêu đốt lý trí của nàng.
Tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt nàng nổi lên hồng quang, bùng cháy lấp lánh thấu triệt trong mắt nàng.
“Được, ông bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta giết ông trước!"
Trong lòng bàn tay nắm chặt của Bối Bối bùng lên hai ngọn lửa hồng, Hắc Vương nheo lại đôi mắt vẫn như cũ không hoảng hốt không sợ hãi, nàng tập trung năng lượng tràn đầy bắn thẳng về phía Hắc Vương.
Nhưng mà, trong thời gian chớp nhoáng, lúc nàng tỏa ra năng lượng tới rất gần Hắc Vương thì bị một bức tường vô hình bắn trả trở về......
“A......" Bối Bối bị chính năng lượng của mình đánh trả, nặng nề ngã xuống trên mặt đất, ngực giống lửa thiêu đốt rất đau.
Nàng đau đớn ôm ngực, khóe miệng chảy ra một tia máu đỏ thẫm.
Hắc Khi Phong xông tới, giọng nói của hắn tới trước bóng người, xen lẫn lo lắng:“Tiểu Bối, xảy ra chuyện gì? Ta nghe tiếng của nàng......"
Khi hắn nhìn thấy Bối Bối nằm trên mặt đất, giọng của hắn cất cao kinh hãi gọi:“Tiểu Bối!"
Hắn nửa quỳ trên đất, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực.
Nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, khóe môi thấm máu, đôi mắt vì đau đớn mà nhắm lại, tay của hắn run run đưa lên vỗ vỗ hai má của nàng.
“Tiểu Bối, mở to mắt nhìn ta."
“Khụ khụ khụ......" Bối Bối nhíu chặt đôi mày thanh tú, đau đớn khó chịu ho thành tiếng.
“Phụ Vương, vì sao lại như vậy?" Hắc Khi Phong nắm chặt tay của nàng, nâng ánh mắt không thể đồng ý nhìn Hắc Vương, đáy mắt lướt qua cảm xúc phức tạp.
Ánh mắt của Hắc Vương dừng ở trên người Bối Bối, thở dài một tiếng:“Nàng muốn giết ta, mới có thể bị tiên thiên cương khí mà ta bố trí từ trước bắn ngược lại."
“Tiểu Bối muốn...... giết người? Chuyện này......" Hắc Khi Phong hoàn toàn rối loạn.
Hắc Vương vẫy tay ngăn Hắc Khi Phong nói tiếp, sau đó ánh mắt yên lặng nhìn hắn, ý tứ sâu xa nói:“Ta muốn nàng gả cho ngươi, nàng không chịu."
Cả người Hắc Khi Phong cứng đờ, đầu óc có trong nháy mắt mơ hồ.
Lúc này, Bối Bối mới từ từ tỉnh lại, nàng dùng sức tạo ra ánh mắt, phẫn nộ nhìn Hắc Vương:“Ta sẽ không gả cho hắn."
Sau đó, nàng dùng hết sứ lực cuối cùng nắm chặt vạt áo của Hắc Khi Phong, ánh mắt có chút kiên quyết không thể lay động.
“Hắc Khi Phong, ta không để ngươi cưới ta, ngươi nếu dám cưới ta, ta khiến cho ngươi rất......khó chịu......"
Từ từ, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, cuối cùng từ từ nhắm lại, ngất đi.
“Tiểu Bối, trăm ngàn lần đừng có việc gì, bây giờ ta liền mang nàng đi chữa thương."
Hắc Khi Phong ôm lấy nàng chạy vội ra ngoài, chỉ còn Hắc Vương ở trong phòng ngủ thở dài.
Ngoài cửa sổ, ở một góc ẩn mật, Hắc Khi Dạ đứng thản nhiên, sâu thẳm trong đôi mắt đen xẹt ra một luồng lốc xoáy mạnh.
Cơ bắp cả người hắn liền căng thẳng, thân người đứng thẳng, những hạt tuyết rơi trong sân xuống góc đó, dừng trên mái tóc đen bay bay của hắn, có chút tang thương.
Vì sao Phụ Vương phải đối xử với hắn như vậy, vì sao bất kể hắn cố gắng cỡ nào đều không thể vượt qua đệ đệ, chuyện này rốt cuộc là vì sao......
Nắm tay, muốn đấm mạnh vào bức tường trước mặt.
Nhưng mà, quyền dừng ở giữa không trung, lại đột ngột thu lại.
Hắn giận dữ phất tay xuống, bờ môi kéo căng, xoay người “vèo" bay khỏi đó rất nhanh.
......
Trên điện tế ti, Hắc Khi Dạ tức giận rót rượu, khi giọt rượu chảy xuống bờ môi, thấm ướt bạc môi đỏ như máu của hắn, tăng thêm vài phần yêu dã.
Tế ti một thân mặc áo bào màu đen dài rộng, chậm rãi từ trên tế đàn bước xuống, trong đôi mắt đen u ám mang theo tia trầm tĩnh khôn khéo.
“Thái tử điện hạ có tâm sự?"
Hắc Khi Dạ buông mạnh ly rượu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhắm mắt, hắn lại cầm lấy ly rượu tiếp tục rót thêm rượu.
Tế ti đi tới, đưa tay đè lại ly rượu của Hắc Khi Dạ, khuyên nhủ:“Thái tử điện hạ, say rượu hại thân."
Hắc Khi Dạ kéo tay của tế ti xuống:“Cút ngay!"
Thấy dáng vẻ này của hắn, tế ti nhíu mày, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
“Thái tử điện hạ, ngài say rượu phóng túng như vậy, để cho hạ nhân thấy cũng không tốt, tổn hại hình tượng của điện hạ."
Hắc Khi Dạ tưởng như bị sét đánh trong nháy mắt cả người cứng ngắc, trong phút chốc, đôi mắt đen của hắn ẩn chứa ánh sáng lạnh vừa chua sót lại phẫn hận.
Đột nhiên, hắn đứng lên, kéo mạnh vạt áo của tế ti, lạnh giọng cảnh cáo:“Ngươi đang giáo huấn bản thái tử sao? Ai cho ngươi cái quyền này, đừng quên mạng của ngươi là do ta kiếm trở về, muốn bò lên đầu ta, hử? Ngươi tốt nhất nhớ rõ cho ta, bản thái tử có thể khiến ngươi sống, cũng có thể khiến ngươi chết!"
Tế ti thở hổn hển, có chút thật cẩn thận nhìn ánh mắt hung tợn của Hắc Khi Dạ.
“Thái...... Thái tử điện hạ, ơn cứu mạng cứu người thuộc hạ suốt đời khó quên, thuộc hạ trung thành vĩnh viễn đối với thái tử điện hạ, thái tử điện hạ bớt cơn giận."
“Hừ, xem ra người rất thức thời." Hắc Khi Dạ ném tế ti xuống đất, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục rót rượu.
Tác giả :
Bổn Túi Túi