Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 3 - Chương 256: “kiêm điệp tình thâm”
Ở cửa thành, số thị vệ phụ trách thủ thành gia tăng vài lần so với bình thường, dân chúng tới lui đều bị kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt.
Đám người Hắc Khi Dạ cải trang qua đi, phân biệt là một đôi vợ chồng già, một đôi tuổi trẻ vợ chồng, còn có tùy tùng cũng đều được cải trang.
“Phong đệ, xem tình hình trình tự kiểm tra so với trong tưởng tượng còn nghiêm ngặt hơn, chúng ta chia nhau hành động, ra khỏi cửa thành sẽ tụ hợp lại."
Hắc Khi Phong nâng mắt nhìn qua, gật đầu đồng ý:“Ừ, vậy nhóm của huynh cẩn thận một chút."
“Đệ cũng vậy." Hắc Khi Dạ thận trọng dặn dò, sau đó kéo Huyên Trữ công chúa đã cải trang thành bà lão dẫn đi trước về phía cửa thành.
Huyên Trữ công chúa dùng một chút sức lực cuối cùng giãy dụa, nàng chán ghét bị nam nhân này nắm lấy bả vai như vậy, cho dù hắn càng giống khoác vai nàng, dường như chỉ còn thiếu bóp nát xương cốt bả vai của nàng.
Nàng tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng không biết làm sao vì bị điểm á huyệt, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Hắc Khi Dạ không kiên nhẫn trầm giọng cảnh cáo:“Ngươi nếu không an phận một chút cũng đừng trách ta không khách sáo."
Bởi vì hai người cải trang là hai người già đi chậm chạp, vẻ mặt người già đầy nếp nhăn, cho nên rất thuận lợi qua cửa thành.
Mà hai người Hắc Khi Phong và Bối Bối mới đến gần cửa thành liền bị ngăn cản lại:“Đợi chút, nâng mặt hai người lên để ta nhìn."
Bối Bối nhìn chằm chằm thị vệ, miệng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt.
Mau cứu ta, ta là Bối Bối......
Ý thức được ánh mắt của nàng phát ra tín hiệu cầu cứu, Hắc Khi Phong khoát lên thắt lưng của nàng hơi siết chặt, mỉm cười thì thầm với nàng:“Tiểu Bối, đừng uổng phí sức lực, ta hạ thuật che mắt trên người của nàng, cho dù đôi mắt của nàng biết nói chuyện, thoạt nhìn cũng chỉ thấy ngàn vạn nhu tình, nàng nhìn bọn thị vệ đó như vậy, chẳng lẽ không phát hiện hồn của bọn họ đều phải bị nàng câu đi rồi sao?"
Sắc mặt của Bối Bối cứng đờ, nhìn kỹ xem mấy thị vệ kiểm tra đó, phát hiện bọn họ thật đúng là ánh mắt mang theo...... ái mộ nhìn mình.
Trời, Hắc Khi Phong này, khi nào trở nên gian xảo như vậy!
Hắc Khi Phong khẽ cong môi, đôi mắt đen xẹt qua một tia không vừa lòng.
Cho dù cải trang thành thư sinh nho nhã, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trong đáy mắt của Hắc Khi Phong lại che dấu không được, khí thế tôn quý bức người lập tức đem ánh mắt của thị vệ đánh trở về.
“Các ngươi nhìn nương tử của ta như vậy là ý gì? Chẳng lẽ quan gia muốn cường đoạt dân phụ hay sao? Các ngươi kiểm tra xong rồi thì nhanh cho chúng ta đi, sức khỏe của thê tử ta không tốt, không thể kéo dài quá nhiều thời gian!"
Bọn thị vệ phát hiện sự thất lễ của mình, nhìn lại bộ dáng nhu nhược của “mỹ nhân", lập tức tin.
Bọn họ xấu hổ không dám lại kiểm tra và ngăn trở gì nữa,chỉ nói:“Không...... Không có, các ngươi mời đi thong thả."
......
Đi ra cửa thành, Bối Bối như trước chưa từ bỏ ý định quay đầu lại nhìn, nhìn lồng ngực dày rộng của hắn, bởi vì suy yếu, cả người nàng đều dựa vào trong lòng hắn.
Cho nên người ở bên ngoài nhìn thấy, bọn họ là một đôi trẻ tuổi vợ chồng kiêm điệp tình thâm (*).
Nàng liều chết trừng mắt, hy vọng đem thân hình cao lớn ngăn trở tầm mắt của hắn bị nàng nhìn đến thủng một lỗ.
“Tiểu Bối, ngoan một chút, bây giờ chúng ta đi tụ hợp lại với đại ca, nhớ rõ đừng chọc tức đại ca." Hắc Khi Phong có chút buồn cười nhìn nàng trợn tròn đôi mắt, xem ra vẫn là không chịu hết hy vọng đâu.
Bối Bối quay đầu một bên không nhìn hắn, lại đứng tại chỗ không chịu đi.
Khuôn mặt tuấn nhã của Hắc Khi Phong nổi lên ý dung túng tràn đầy mỉm cười:“Tiểu Bối, có phải là nàng đi mệt rồi không, ta sẽ bế nàng đi."
Nói xong, hắn thật sự bế nàng lên, một cách dễ dàng.
Bối Bối sửng sốt một chút mới phản ứng lại, nàng vừa vội vừa giận cắn răng, nâng cánh tay vô lực đẩy bờ vai của hắn:“Hắc Khi Phong, ai muốn ngươi ôm, thả ta xuống!"
“Tiểu Bối, bây giờ nàng yếu như vậy, vẫn là ta bế nàng đi có vẻ nhanh hơn một chút, ngoan ngoãn ngủ một giấc, rất nhanh chúng ta có thể trở về Hắc Phong quốc." Vẻ mặt của hắn sung sướng nhìn nàng, sau đó liền bước nhanh đi.
Bóng dáng của bọn họ cách cửa thành càng ngày càng xa.
Xa xa truyền đến tiếng kêu la không cam lòng của Bối Bối:“Thả ta xuống......"
......
Trong thành, khi Cô Ngự Hàn nhận được tin tức đuổi tới gian phòng u ám kia, chỉ nhìn thấy căn phòng trống rỗng.
Cô Ngự Hàn im lặng đứng ở bên giường, đưa tay cầm lấy chăn trên giường, đưa lên mũi ngửi, khuôn mặt tuấn dật tức khắc biến sắc.
“Bối Bối......" Là mùi hương của nàng, cho dù rất nhạt rất nhạt, nhưng mỗi ngày chạm vào vành tai và tóc mai của nàng, cùng nhau ngủ ở một chỗ, cho dù rất nhạt, hắn cũng có thể lập tức ngửi ra mùi hương của nàng.
“Vương, chúng ta đến chậm một bước, bọn họ phỏng chừng đã ra khỏi thành rồi." Thương Tuyệt Lệ xem xét căn phòng một lần, thở dài tiếc nuối.
Cằm chặt tấm chăn trong lòng bàn tay, sắc mặt Cô Ngự Hàn rất khó coi cả người cứng đờ, hồi lâu, mới nói nói:“Hồi cung."
“Vương, chúng ta có phải muốn chuẩn bị tấn công Hắc Phong quốc hay không?" Thương Tuyệt Lệ vẻ mặt ngưng trọng hỏi.
Cô Ngự Hàn nhắm mắt, che giấu cuồng phong bão táp trong đáy mắt, hờ hững gật đầu, sau đó liền phất tay áo đi ra ngoài.
Mới đi ra khỏi cửa phòng, hai gã thị vệ áp giải một người chật vật quỳ xuống ở trước mặt hắn:“Vương, trong rừng cây cách đây không xa chúng thuộc hạ tìm được tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia bị trói ở trên thân cây."
Cô Ngự Hàn lạnh lùng nhìn cả người phát run của Quan Hoa tiểu Hầu gia:“Đường đệ, không ngờ ngươi lại tìm người giúp đỡ, nhỉ?"
Tiếng nói của hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lại như phù chú lấy mạng từ trong địa ngục bay ra.
“Đường huynh, Vương...... Tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ta...... Ta là bị bọn họ ép buộc, bọn họ buộc ta làm như vậy, tha mạng......" Quan Hoa tiểu Hầu gia liên tiếp đập đầu, ra tiếng kêu rên khóc lóc.
“Bọn họ buộc ngươi?Không ngờ ngươi thật giỏi tìm cớ!" Cô Ngự Hàn cười một tiếng, đôi mắt anh tuấn nheo lại, sát khí trong đáy mắt nhanh chóng ngưng tụ.
Quan Hoa tiểu Hầu gia tiếp tục khóc kêu:“Đúng vậy, đường huynh, huynh nhất định phải điều tra rõ ràng, ta...... ta thật là bị buộc, huynh xem ta cũng bị bọn họ cột vào trong rừng cây, bọn họ sợ ta đi tố cáo bọn họ."
“Hừ, ta nghĩ...... Bọn họ là muốn nhìn ngươi là như thế nào bị chính mình hại chết đó." Cô Ngự Hàn nghiêng người nhìn châm biếm tiểu Hầu gia một cái, bờ môi nói ra từng chữ rất nhẹ nhàng và chậm rãi, thong thả làm cho tiểu Hầu gia cảm giác cái chết của mình càng ngày càng gần.
“Không...... Đường huynh tha mạng a......" Tiểu Hầu gia khóc ôm lấy chân của Cô Ngự Hàn, trong ánh mắt tràn đầu sợ hãi cái chết.
“Oành." Cô Ngự Hàn lãnh đạm một cước đá văng hắn.
“Đem hắn nhốt vào trong Thiên Lao, dám chạm vào người của bổn vương, bổn vương muốn cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết!"
Bỏ xuống một câu âm lãnh, Cô Ngự Hàn nhanh chóng rời đi, mặc cho tiểu Hầu gia đau khổ kêu gọi như thế nào cũng không có một chút phản ứng, sắc mặt kiên quyết đoạn tuyệt làm cho Thương Tuyệt Lệ đi bên cạnh cũng cảm thấy xa lạ.
________
(*)Kiêm điệp tình thâm: như đôi bướm sóng đôi tình cảm sâu nặng
Đám người Hắc Khi Dạ cải trang qua đi, phân biệt là một đôi vợ chồng già, một đôi tuổi trẻ vợ chồng, còn có tùy tùng cũng đều được cải trang.
“Phong đệ, xem tình hình trình tự kiểm tra so với trong tưởng tượng còn nghiêm ngặt hơn, chúng ta chia nhau hành động, ra khỏi cửa thành sẽ tụ hợp lại."
Hắc Khi Phong nâng mắt nhìn qua, gật đầu đồng ý:“Ừ, vậy nhóm của huynh cẩn thận một chút."
“Đệ cũng vậy." Hắc Khi Dạ thận trọng dặn dò, sau đó kéo Huyên Trữ công chúa đã cải trang thành bà lão dẫn đi trước về phía cửa thành.
Huyên Trữ công chúa dùng một chút sức lực cuối cùng giãy dụa, nàng chán ghét bị nam nhân này nắm lấy bả vai như vậy, cho dù hắn càng giống khoác vai nàng, dường như chỉ còn thiếu bóp nát xương cốt bả vai của nàng.
Nàng tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng không biết làm sao vì bị điểm á huyệt, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Hắc Khi Dạ không kiên nhẫn trầm giọng cảnh cáo:“Ngươi nếu không an phận một chút cũng đừng trách ta không khách sáo."
Bởi vì hai người cải trang là hai người già đi chậm chạp, vẻ mặt người già đầy nếp nhăn, cho nên rất thuận lợi qua cửa thành.
Mà hai người Hắc Khi Phong và Bối Bối mới đến gần cửa thành liền bị ngăn cản lại:“Đợi chút, nâng mặt hai người lên để ta nhìn."
Bối Bối nhìn chằm chằm thị vệ, miệng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt.
Mau cứu ta, ta là Bối Bối......
Ý thức được ánh mắt của nàng phát ra tín hiệu cầu cứu, Hắc Khi Phong khoát lên thắt lưng của nàng hơi siết chặt, mỉm cười thì thầm với nàng:“Tiểu Bối, đừng uổng phí sức lực, ta hạ thuật che mắt trên người của nàng, cho dù đôi mắt của nàng biết nói chuyện, thoạt nhìn cũng chỉ thấy ngàn vạn nhu tình, nàng nhìn bọn thị vệ đó như vậy, chẳng lẽ không phát hiện hồn của bọn họ đều phải bị nàng câu đi rồi sao?"
Sắc mặt của Bối Bối cứng đờ, nhìn kỹ xem mấy thị vệ kiểm tra đó, phát hiện bọn họ thật đúng là ánh mắt mang theo...... ái mộ nhìn mình.
Trời, Hắc Khi Phong này, khi nào trở nên gian xảo như vậy!
Hắc Khi Phong khẽ cong môi, đôi mắt đen xẹt qua một tia không vừa lòng.
Cho dù cải trang thành thư sinh nho nhã, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trong đáy mắt của Hắc Khi Phong lại che dấu không được, khí thế tôn quý bức người lập tức đem ánh mắt của thị vệ đánh trở về.
“Các ngươi nhìn nương tử của ta như vậy là ý gì? Chẳng lẽ quan gia muốn cường đoạt dân phụ hay sao? Các ngươi kiểm tra xong rồi thì nhanh cho chúng ta đi, sức khỏe của thê tử ta không tốt, không thể kéo dài quá nhiều thời gian!"
Bọn thị vệ phát hiện sự thất lễ của mình, nhìn lại bộ dáng nhu nhược của “mỹ nhân", lập tức tin.
Bọn họ xấu hổ không dám lại kiểm tra và ngăn trở gì nữa,chỉ nói:“Không...... Không có, các ngươi mời đi thong thả."
......
Đi ra cửa thành, Bối Bối như trước chưa từ bỏ ý định quay đầu lại nhìn, nhìn lồng ngực dày rộng của hắn, bởi vì suy yếu, cả người nàng đều dựa vào trong lòng hắn.
Cho nên người ở bên ngoài nhìn thấy, bọn họ là một đôi trẻ tuổi vợ chồng kiêm điệp tình thâm (*).
Nàng liều chết trừng mắt, hy vọng đem thân hình cao lớn ngăn trở tầm mắt của hắn bị nàng nhìn đến thủng một lỗ.
“Tiểu Bối, ngoan một chút, bây giờ chúng ta đi tụ hợp lại với đại ca, nhớ rõ đừng chọc tức đại ca." Hắc Khi Phong có chút buồn cười nhìn nàng trợn tròn đôi mắt, xem ra vẫn là không chịu hết hy vọng đâu.
Bối Bối quay đầu một bên không nhìn hắn, lại đứng tại chỗ không chịu đi.
Khuôn mặt tuấn nhã của Hắc Khi Phong nổi lên ý dung túng tràn đầy mỉm cười:“Tiểu Bối, có phải là nàng đi mệt rồi không, ta sẽ bế nàng đi."
Nói xong, hắn thật sự bế nàng lên, một cách dễ dàng.
Bối Bối sửng sốt một chút mới phản ứng lại, nàng vừa vội vừa giận cắn răng, nâng cánh tay vô lực đẩy bờ vai của hắn:“Hắc Khi Phong, ai muốn ngươi ôm, thả ta xuống!"
“Tiểu Bối, bây giờ nàng yếu như vậy, vẫn là ta bế nàng đi có vẻ nhanh hơn một chút, ngoan ngoãn ngủ một giấc, rất nhanh chúng ta có thể trở về Hắc Phong quốc." Vẻ mặt của hắn sung sướng nhìn nàng, sau đó liền bước nhanh đi.
Bóng dáng của bọn họ cách cửa thành càng ngày càng xa.
Xa xa truyền đến tiếng kêu la không cam lòng của Bối Bối:“Thả ta xuống......"
......
Trong thành, khi Cô Ngự Hàn nhận được tin tức đuổi tới gian phòng u ám kia, chỉ nhìn thấy căn phòng trống rỗng.
Cô Ngự Hàn im lặng đứng ở bên giường, đưa tay cầm lấy chăn trên giường, đưa lên mũi ngửi, khuôn mặt tuấn dật tức khắc biến sắc.
“Bối Bối......" Là mùi hương của nàng, cho dù rất nhạt rất nhạt, nhưng mỗi ngày chạm vào vành tai và tóc mai của nàng, cùng nhau ngủ ở một chỗ, cho dù rất nhạt, hắn cũng có thể lập tức ngửi ra mùi hương của nàng.
“Vương, chúng ta đến chậm một bước, bọn họ phỏng chừng đã ra khỏi thành rồi." Thương Tuyệt Lệ xem xét căn phòng một lần, thở dài tiếc nuối.
Cằm chặt tấm chăn trong lòng bàn tay, sắc mặt Cô Ngự Hàn rất khó coi cả người cứng đờ, hồi lâu, mới nói nói:“Hồi cung."
“Vương, chúng ta có phải muốn chuẩn bị tấn công Hắc Phong quốc hay không?" Thương Tuyệt Lệ vẻ mặt ngưng trọng hỏi.
Cô Ngự Hàn nhắm mắt, che giấu cuồng phong bão táp trong đáy mắt, hờ hững gật đầu, sau đó liền phất tay áo đi ra ngoài.
Mới đi ra khỏi cửa phòng, hai gã thị vệ áp giải một người chật vật quỳ xuống ở trước mặt hắn:“Vương, trong rừng cây cách đây không xa chúng thuộc hạ tìm được tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia bị trói ở trên thân cây."
Cô Ngự Hàn lạnh lùng nhìn cả người phát run của Quan Hoa tiểu Hầu gia:“Đường đệ, không ngờ ngươi lại tìm người giúp đỡ, nhỉ?"
Tiếng nói của hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lại như phù chú lấy mạng từ trong địa ngục bay ra.
“Đường huynh, Vương...... Tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ta...... Ta là bị bọn họ ép buộc, bọn họ buộc ta làm như vậy, tha mạng......" Quan Hoa tiểu Hầu gia liên tiếp đập đầu, ra tiếng kêu rên khóc lóc.
“Bọn họ buộc ngươi?Không ngờ ngươi thật giỏi tìm cớ!" Cô Ngự Hàn cười một tiếng, đôi mắt anh tuấn nheo lại, sát khí trong đáy mắt nhanh chóng ngưng tụ.
Quan Hoa tiểu Hầu gia tiếp tục khóc kêu:“Đúng vậy, đường huynh, huynh nhất định phải điều tra rõ ràng, ta...... ta thật là bị buộc, huynh xem ta cũng bị bọn họ cột vào trong rừng cây, bọn họ sợ ta đi tố cáo bọn họ."
“Hừ, ta nghĩ...... Bọn họ là muốn nhìn ngươi là như thế nào bị chính mình hại chết đó." Cô Ngự Hàn nghiêng người nhìn châm biếm tiểu Hầu gia một cái, bờ môi nói ra từng chữ rất nhẹ nhàng và chậm rãi, thong thả làm cho tiểu Hầu gia cảm giác cái chết của mình càng ngày càng gần.
“Không...... Đường huynh tha mạng a......" Tiểu Hầu gia khóc ôm lấy chân của Cô Ngự Hàn, trong ánh mắt tràn đầu sợ hãi cái chết.
“Oành." Cô Ngự Hàn lãnh đạm một cước đá văng hắn.
“Đem hắn nhốt vào trong Thiên Lao, dám chạm vào người của bổn vương, bổn vương muốn cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết!"
Bỏ xuống một câu âm lãnh, Cô Ngự Hàn nhanh chóng rời đi, mặc cho tiểu Hầu gia đau khổ kêu gọi như thế nào cũng không có một chút phản ứng, sắc mặt kiên quyết đoạn tuyệt làm cho Thương Tuyệt Lệ đi bên cạnh cũng cảm thấy xa lạ.
________
(*)Kiêm điệp tình thâm: như đôi bướm sóng đôi tình cảm sâu nặng
Tác giả :
Bổn Túi Túi