Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 3 - Chương 174: Chà đạp
“Đứng lên … Ngươi rất nặng!" Bối Bối dùng tay thúc hắn
Tuy nhiên, lần này hắn lại không giống như những lần trước – vội vàng hối hả mà tiến công nàng – mà lần này hắn nắm lấy hai tay nàng, con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, rất có bộ dáng dẫn quân vấn tội nàng.
“Tiểu Bối Bối, ngươi mới vừa rồi tại ngoài sảnh công kích ta!" Hắn nói xong khó chịu, nói xong tức giận, nói xong…ủy khuất.
Thấy khuôn mặt tà tứ tuấn mỹ của hắn nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn, nàng ngây ngốc, con mắt nhiễm thượng một tầng mờ mịt: “Ta công kích ngươi?"
Lập tức, nàng giống như nhớ tới cái gì đó mà bật cười: “Ha hả… Ngươi không phải là đang nói chuyện ta đẩy ngươi ngã chổng vó trên mặt đất đi!"
“Ngươi còn cười, ngươi có biết Bổn Vương cho tới bây giờ chưa từng lần nào bất nhã như vậy hay không, ngươi cái tên yêu tinh này, ngay lần gặp đầu tiên đã kẹp cái đuôi của ta, hiện tại lại khiến ta ngã khó coi như vậy, nếu là để cho người ta biết, ta như thế nào còn mặt mũi ra ngoài a." Hắn tức đến muốn phun hỏa, sự kiêu ngạo của nam nhân đã bị tổn thương nha, tiểu nữ nhân này, thật sự làm cho người ta giận đến nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp nào với nàng.
Tên ngốc xà! Tiếng cười của Bối Bối càng lớn: “Ha hả a… Cô Ngự Hàn, ngươi thật là hẹp hòi nha, nói tới, chuyện ta kẹp cái đuôi của ngươi cũng đừng nhắc tới kẻo mất mặt xấu hổ a, còn việc ta đẩy ngã ngươi cũng chỉ trách ngươi kém cỏi thôi, ha hả a…"
“Sách, xem ra ngươi một điểm ý thức ăn năn cũng không có." Tiếng nói của trầm thấp của hắn vang lên đầy nguy hiểm.
“Ta cũng không phải cố ý, ân… Được rồi được rồi, ngươi ngã có đau hay không?"
Thấy ánh mắt hắn càng lúc càng như muốn ăn thịt người, Bối Bối cố kiềm chế lại, lấy lòng địa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.
Tiếp theo, nàng không có hảo ý nhếch môi nói: “Nếu không… Để cho ta xem chỗ đó có bị sưng lên không nha?"
Ha hả… Hắn nhất định sẽ không đồng ý, rất dọa người a, một tên nam nhân lại để nữ nhân xem thí thí của hắn có sưng lên hay không, nghĩ đến đã làm cho nàng muốn ôm bụng cười.
“Này hình như cũng có chút sưng, vậy ngươi giúp ta nhìn xem có sưng lên không, thân thể của ta chính là ngôi cửu ngũ, hạnh phúc của vạn dân phải dựa vào đó a, phải cẩn trọng một chút."Cô Ngự Hàn giống như rất cẩn thận nói, cho là thật từ trên người nàng đứng lên, làm bộ muốn cởi bỏ y phục.
Bối Bối thoáng cái ngây người, cũng vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân vội vàng ngăn cản hắn: “Đừng đừng đừng, ta nghĩ không cần nhìn, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu … Ha hả … Ngươi cường đại như vậy, như thế nào mới ngã sấp một cái đã bị thương được, ta tin tưởng ngươi không có việc gì, không có việc gì…"
“Chính là ta cảm giác được vẫn nên nhìn xem một chút mới tốt." Sâu trong con ngươi đen của Cô Ngự Hàn ngập đầy sự vui vẻ không kiềm nén được, bàn tay cởi quần áo kỳ thật cũng chưa hề làm động tác cởi chân chính, chẳng qua là muốn phản công lại nàng một chút thôi.
A…
“Không được cởi!" Bối Bối bị hắn làm cho mắc cở đỏ mặt.
“Ha hả… Như vậy cũng sợ a, những chuyện còn thân thiết hơn chúng ta cũng đều làm cả rồi nha." Cô Ngự Hàn rốt cục buông tay ra không trêu nàng nữa, con ngươi đen lấp lánh ánh cười nhìn nàng không chớp, mục quang nóng bỏng mị hoặc câu dẫn.
“Ngươi còn nói…" Bối Bối xấu hổ cầm lấy gối đầu ném về phía hắn, cũng không cẩn thận lao về phía trước, vô ý rơi vào trong lồng ngực hắn.
Cô Ngự Hàn thuận thế đem nàng ôm chặt lấy, nụ hôn mật ngọt nồng nhiệt rơi xuống trên môi nàng: “Tiểu Bối Bối, mới thế đã không thể chờ đợi được a."
“Ai… Ai không thể chờ đợi được, ngô…" Câu phản đối của Bối Bối bị chặn ngang lại bởi nụ hôn.
Nụ hôn lần này, không quá sâu, không quá nhẹ, ở trong phạm vi khống chế.
Nụ hôn của hắn từ từ chuyển qua phía bên mặt của nàng, nhẹ hôn, dụ dỗ nói nhỏ: “Tiểu Bối Bối, đem Hắc Tinh Ngọc Bội trên người ngươi lấy ra cho ta xem một chút a."
Hắc Tinh Ngọc Bội?
Đôi mắt đang mê muội vì nụ hôn của Bối Bối đột nhiên thanh tỉnh, thân thể của nàng cứng lại, ánh mắt xẹt qua một tia u quang phức tạp.
Lãnh đạm đẩy hắn ra, nàng cúi đầu, do dự giãy giụa một hồi, mới hít sâu một hơi, móc ra túi hương, đem Hắc Tinh Ngọc Bội vẫn luôn nằm ở bên trong lấy ra.
“Cho ngươi."
Nói không rõ được tâm tình của nàng lúc này, có chút trúc trắc, không biết lý giải như thế nào, chỉ biết là, nếu như hắn muốn ngọc bội, nàng sẽ cho, cho nên, liền cho.
Cô Ngự Hàn đem Hắc Tinh Ngọc Bội đặt ở lòng bàn tay, đồng thời đem nàng ôm vào trong lòng, mặc kệ nàng giãy dụa, như trước ôm thật sự chặt: “Ngoan, không cần nghĩ lung tung."
“Ta không có nghĩ lung tung." Bối Bối mạnh miệng phản bác, tuy nhiên mi mày nhíu chặt lại làm cho lời phản bác của nàng một điểm thuyết phục cũng không có.
A…
Thông minh như hắn, như thế nào lại không biết lúc này nàng đã hiểu sai ý hắn a.
Chỉ bởi vì hắn muốn ngọc bội mà không vui, nói rõ là nàng quan tâm hắn nha, càng khiến hắn nhịn không được ngập đầy thương yêu chính là, nàng cho dù hiểu sai, cũng vẫn đưa ngọc bội cho hắn, khiến hắn thật muốn hung hăng hôn nàng.
“Tiểu Bối Bối, hãy nghe ta nói, ngươi chẳng lẽ không muốn tu tập pháp thuật sao?" Hắn hôn hôn khóe miệng đang mím lại của nàng, đem Hắc Tinh Ngọc Bội không coi vào đâu tùy tiện đưa đến trước mặt nàng, lắc lắc, ý tứ phi thường rõ ràng.
Bối Bối nhìn ngọc bội, lại nhìn hắn, đột nhiên hình như nghĩ thông suốt cái gì: “Ngươi… Là muốn ta dùng Hắc Tinh Ngọc Bội để tu tập pháp thuật?"
“Như thế nào? Có muốn học hay không, nói không chừng có Hắc Tinh Ngọc Bội tương trợ, pháp thuật của ngươi sẽ còn siêu việt hơn ta, đến lúc đó ta sẽ mặc sức bị ngươi chà đạp nha." Hắn nói xong loạn không đứng đắn, đảo mắt nhìn nàng cười.
Bối Bối để sát vào lòng bàn tay của hắn, tinh tế đánh giá Hắc Tinh Ngọc Bội, tò mò hỏi: “Cô Ngự Hàn, cái ngọc bội này thật sự lợi hại như thế sao? Di? Bên trong ngọc bội từ lúc nào có thêm một giọt máu a?"
“Ngươi quên rồi sao? Tại lần trước khi đấu với bọn Hắc Khi Dạ, ngươi đã đem máu huyết của mình … rót vào Hắc Tinh Ngọc Bội." Tiếng nói của hắn chợt trở nên khàn khàn, nắm chặt tay lại, mới cố gắng nhịn xuống sự đau lòng.
“Nha." Bối Bối đáp thật sự tùy ý, tựa hồ đối sự kiện kia cũng chẳng để ở trong lòng.
Hắn đem ngọc bội bỏ vào trong tay nàng, nắm bao phủ lấy tay nàng chỉ dẫn: “Có cảm giác gì?"
“Cảm giác ấm áp a, cái ngọc bội này vẫn luôn luôn ấm áp nha, thật thần kỳ." Bối Bối cầm, lại buông tay ra.
Nhìn nàng tò mò trái phải nhìn nhìn ngọc bội, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng bàn tay ấm áp bao quanh thắt lưng của nàng, nhanh chóng ôm lấy nó, trầm ngâm một thoáng, mới mở miệng hỏi: “Tiểu Bối Bối, ngươi còn có nhớ lúc ngươi thoát khỏi tên điên ở Điền gia, trong cơ thể của ngươi có cảm giác gì hay không?"
Nhớ lại sự kiện kia, Bối Bối nhịn không được run lên một cái, cảm giác được tay của hắn gắt gao dán sát vào nàng, ấm áp truyền đến, nàng ngoái đầu nhìn lại hắn lộ ra một nụ cười thả lỏng.
Tựa vào trong ngực hắn, nàng an tâm cố gắng nhớ lại đoạn hồi ức đó: “Ân… Khi đó trong lòng ta rất sợ hãi, trong đầu nghĩ đều là hận không thể… muốn giết chết cái người điên kia, sau đó… sau đó ta cảm giác trong cơ thể rất nóng, không… hình như là ngọc bội đang nóng lên."
Tuy nhiên, lần này hắn lại không giống như những lần trước – vội vàng hối hả mà tiến công nàng – mà lần này hắn nắm lấy hai tay nàng, con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, rất có bộ dáng dẫn quân vấn tội nàng.
“Tiểu Bối Bối, ngươi mới vừa rồi tại ngoài sảnh công kích ta!" Hắn nói xong khó chịu, nói xong tức giận, nói xong…ủy khuất.
Thấy khuôn mặt tà tứ tuấn mỹ của hắn nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn, nàng ngây ngốc, con mắt nhiễm thượng một tầng mờ mịt: “Ta công kích ngươi?"
Lập tức, nàng giống như nhớ tới cái gì đó mà bật cười: “Ha hả… Ngươi không phải là đang nói chuyện ta đẩy ngươi ngã chổng vó trên mặt đất đi!"
“Ngươi còn cười, ngươi có biết Bổn Vương cho tới bây giờ chưa từng lần nào bất nhã như vậy hay không, ngươi cái tên yêu tinh này, ngay lần gặp đầu tiên đã kẹp cái đuôi của ta, hiện tại lại khiến ta ngã khó coi như vậy, nếu là để cho người ta biết, ta như thế nào còn mặt mũi ra ngoài a." Hắn tức đến muốn phun hỏa, sự kiêu ngạo của nam nhân đã bị tổn thương nha, tiểu nữ nhân này, thật sự làm cho người ta giận đến nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp nào với nàng.
Tên ngốc xà! Tiếng cười của Bối Bối càng lớn: “Ha hả a… Cô Ngự Hàn, ngươi thật là hẹp hòi nha, nói tới, chuyện ta kẹp cái đuôi của ngươi cũng đừng nhắc tới kẻo mất mặt xấu hổ a, còn việc ta đẩy ngã ngươi cũng chỉ trách ngươi kém cỏi thôi, ha hả a…"
“Sách, xem ra ngươi một điểm ý thức ăn năn cũng không có." Tiếng nói của trầm thấp của hắn vang lên đầy nguy hiểm.
“Ta cũng không phải cố ý, ân… Được rồi được rồi, ngươi ngã có đau hay không?"
Thấy ánh mắt hắn càng lúc càng như muốn ăn thịt người, Bối Bối cố kiềm chế lại, lấy lòng địa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.
Tiếp theo, nàng không có hảo ý nhếch môi nói: “Nếu không… Để cho ta xem chỗ đó có bị sưng lên không nha?"
Ha hả… Hắn nhất định sẽ không đồng ý, rất dọa người a, một tên nam nhân lại để nữ nhân xem thí thí của hắn có sưng lên hay không, nghĩ đến đã làm cho nàng muốn ôm bụng cười.
“Này hình như cũng có chút sưng, vậy ngươi giúp ta nhìn xem có sưng lên không, thân thể của ta chính là ngôi cửu ngũ, hạnh phúc của vạn dân phải dựa vào đó a, phải cẩn trọng một chút."Cô Ngự Hàn giống như rất cẩn thận nói, cho là thật từ trên người nàng đứng lên, làm bộ muốn cởi bỏ y phục.
Bối Bối thoáng cái ngây người, cũng vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân vội vàng ngăn cản hắn: “Đừng đừng đừng, ta nghĩ không cần nhìn, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu … Ha hả … Ngươi cường đại như vậy, như thế nào mới ngã sấp một cái đã bị thương được, ta tin tưởng ngươi không có việc gì, không có việc gì…"
“Chính là ta cảm giác được vẫn nên nhìn xem một chút mới tốt." Sâu trong con ngươi đen của Cô Ngự Hàn ngập đầy sự vui vẻ không kiềm nén được, bàn tay cởi quần áo kỳ thật cũng chưa hề làm động tác cởi chân chính, chẳng qua là muốn phản công lại nàng một chút thôi.
A…
“Không được cởi!" Bối Bối bị hắn làm cho mắc cở đỏ mặt.
“Ha hả… Như vậy cũng sợ a, những chuyện còn thân thiết hơn chúng ta cũng đều làm cả rồi nha." Cô Ngự Hàn rốt cục buông tay ra không trêu nàng nữa, con ngươi đen lấp lánh ánh cười nhìn nàng không chớp, mục quang nóng bỏng mị hoặc câu dẫn.
“Ngươi còn nói…" Bối Bối xấu hổ cầm lấy gối đầu ném về phía hắn, cũng không cẩn thận lao về phía trước, vô ý rơi vào trong lồng ngực hắn.
Cô Ngự Hàn thuận thế đem nàng ôm chặt lấy, nụ hôn mật ngọt nồng nhiệt rơi xuống trên môi nàng: “Tiểu Bối Bối, mới thế đã không thể chờ đợi được a."
“Ai… Ai không thể chờ đợi được, ngô…" Câu phản đối của Bối Bối bị chặn ngang lại bởi nụ hôn.
Nụ hôn lần này, không quá sâu, không quá nhẹ, ở trong phạm vi khống chế.
Nụ hôn của hắn từ từ chuyển qua phía bên mặt của nàng, nhẹ hôn, dụ dỗ nói nhỏ: “Tiểu Bối Bối, đem Hắc Tinh Ngọc Bội trên người ngươi lấy ra cho ta xem một chút a."
Hắc Tinh Ngọc Bội?
Đôi mắt đang mê muội vì nụ hôn của Bối Bối đột nhiên thanh tỉnh, thân thể của nàng cứng lại, ánh mắt xẹt qua một tia u quang phức tạp.
Lãnh đạm đẩy hắn ra, nàng cúi đầu, do dự giãy giụa một hồi, mới hít sâu một hơi, móc ra túi hương, đem Hắc Tinh Ngọc Bội vẫn luôn nằm ở bên trong lấy ra.
“Cho ngươi."
Nói không rõ được tâm tình của nàng lúc này, có chút trúc trắc, không biết lý giải như thế nào, chỉ biết là, nếu như hắn muốn ngọc bội, nàng sẽ cho, cho nên, liền cho.
Cô Ngự Hàn đem Hắc Tinh Ngọc Bội đặt ở lòng bàn tay, đồng thời đem nàng ôm vào trong lòng, mặc kệ nàng giãy dụa, như trước ôm thật sự chặt: “Ngoan, không cần nghĩ lung tung."
“Ta không có nghĩ lung tung." Bối Bối mạnh miệng phản bác, tuy nhiên mi mày nhíu chặt lại làm cho lời phản bác của nàng một điểm thuyết phục cũng không có.
A…
Thông minh như hắn, như thế nào lại không biết lúc này nàng đã hiểu sai ý hắn a.
Chỉ bởi vì hắn muốn ngọc bội mà không vui, nói rõ là nàng quan tâm hắn nha, càng khiến hắn nhịn không được ngập đầy thương yêu chính là, nàng cho dù hiểu sai, cũng vẫn đưa ngọc bội cho hắn, khiến hắn thật muốn hung hăng hôn nàng.
“Tiểu Bối Bối, hãy nghe ta nói, ngươi chẳng lẽ không muốn tu tập pháp thuật sao?" Hắn hôn hôn khóe miệng đang mím lại của nàng, đem Hắc Tinh Ngọc Bội không coi vào đâu tùy tiện đưa đến trước mặt nàng, lắc lắc, ý tứ phi thường rõ ràng.
Bối Bối nhìn ngọc bội, lại nhìn hắn, đột nhiên hình như nghĩ thông suốt cái gì: “Ngươi… Là muốn ta dùng Hắc Tinh Ngọc Bội để tu tập pháp thuật?"
“Như thế nào? Có muốn học hay không, nói không chừng có Hắc Tinh Ngọc Bội tương trợ, pháp thuật của ngươi sẽ còn siêu việt hơn ta, đến lúc đó ta sẽ mặc sức bị ngươi chà đạp nha." Hắn nói xong loạn không đứng đắn, đảo mắt nhìn nàng cười.
Bối Bối để sát vào lòng bàn tay của hắn, tinh tế đánh giá Hắc Tinh Ngọc Bội, tò mò hỏi: “Cô Ngự Hàn, cái ngọc bội này thật sự lợi hại như thế sao? Di? Bên trong ngọc bội từ lúc nào có thêm một giọt máu a?"
“Ngươi quên rồi sao? Tại lần trước khi đấu với bọn Hắc Khi Dạ, ngươi đã đem máu huyết của mình … rót vào Hắc Tinh Ngọc Bội." Tiếng nói của hắn chợt trở nên khàn khàn, nắm chặt tay lại, mới cố gắng nhịn xuống sự đau lòng.
“Nha." Bối Bối đáp thật sự tùy ý, tựa hồ đối sự kiện kia cũng chẳng để ở trong lòng.
Hắn đem ngọc bội bỏ vào trong tay nàng, nắm bao phủ lấy tay nàng chỉ dẫn: “Có cảm giác gì?"
“Cảm giác ấm áp a, cái ngọc bội này vẫn luôn luôn ấm áp nha, thật thần kỳ." Bối Bối cầm, lại buông tay ra.
Nhìn nàng tò mò trái phải nhìn nhìn ngọc bội, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng bàn tay ấm áp bao quanh thắt lưng của nàng, nhanh chóng ôm lấy nó, trầm ngâm một thoáng, mới mở miệng hỏi: “Tiểu Bối Bối, ngươi còn có nhớ lúc ngươi thoát khỏi tên điên ở Điền gia, trong cơ thể của ngươi có cảm giác gì hay không?"
Nhớ lại sự kiện kia, Bối Bối nhịn không được run lên một cái, cảm giác được tay của hắn gắt gao dán sát vào nàng, ấm áp truyền đến, nàng ngoái đầu nhìn lại hắn lộ ra một nụ cười thả lỏng.
Tựa vào trong ngực hắn, nàng an tâm cố gắng nhớ lại đoạn hồi ức đó: “Ân… Khi đó trong lòng ta rất sợ hãi, trong đầu nghĩ đều là hận không thể… muốn giết chết cái người điên kia, sau đó… sau đó ta cảm giác trong cơ thể rất nóng, không… hình như là ngọc bội đang nóng lên."
Tác giả :
Bổn Túi Túi