Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 1 - Chương 8: Mỹ nhân khuynh quốc!
Đánh giá xem xét nhiều lần, Bối Bối với vẻ mặt cầu xin, càng không thể không thừa nhận một sự thực, cái gác ở trên cổ nàng là kiếm thật! Nàng thậm chí có thể cảm thấy lưỡi kiếm rất bén rất lạnh, sơ ý chút sẽ cắt đứt cổ nàng.
Dè dặt nuốt một ngụm nước bọt, Bối Bối gắng gượng cười vui: “Hai vị… Hai vị bằng hữu, ta chỉ lạc đường, muốn tìm nơi nghỉ chân một chút, cái…kia… Ta không biết phòng này là của các ngươi, ta ta… Ta lập tức đi ngay, đi ngay…"
Muốn nghiêng người rời xa lưỡi kiếm, kiếm bạc đã dí theo như bóng với hình, nam nhân cầm kiếm sắc mặt sầm xuống, nàng sợ đến mức tức thì đứng thẳng bất động, không dám nhúc nhích.
“Anh họ, thôi đi, xem ra vị cô nương này cũng không có ác ý, buông tha nàng đi." Nữ tử giữ im lặng từ đầu, cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm ôn ôn nhu nhu, rất hòa thuận.
Nam nhân thoáng cân nhắc, rồi từ từ thu hồi kiếm, vẫn đang có chút do dự không đồng ý: “Khả Y, nữ tử này lai lịch không rõ, rất có thể là mật thám do địch nhân phái tới do thám chúng ta, không thể không đề phòng."
Khả Y nhìn anh họ lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt Bối Bối, cười một tiếng xin lỗi: “Thật có lỗi, chúng ta tưởng địch nhân đuổi tới, cho nên anh họ mới xuất kiếm."
Bối Bối vẫn còn kinh hồn sờ sờ cổ, chợt ngây người nhìn Khả Y, đẹp quá! Lông mi không vẽ mà đậm, môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn nà, mày ngài mắt ngọc thoáng cười, rốt cục nàng đã biết đến cái gì gọi là mỹ nhân cười một tiếng khuynh thành!
Thấy Bối Bối nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác, Khả Y cho là nàng sợ ngây người, trong lòng áy náy, vì vậy càng tới gần Bối Bối: “Cô nương, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ?"
“A? Không không, ta không sao ta không sao… Ngươi đẹp quá a!" Bối Bối kìm lòng không được hai mắt lóe sáng.
Khuôn mặt Khả Y đỏ lên khi gặp đôi mắt sáng ngời của Bối Bối … liền cúi thấp đầu, thái độ thẹn thùng, nhỏ giọng nói nhẹ: “Cô nương nói chuyện thật đáng yêu."
“Này, ngươi muốn làm gì em họ ta? Thu hồi ngay cái ánh mắt mê đắm của ngươi, nếu không ta sẽ móc mắt ngươi ra bây giờ!" Nam nhân thấy Bối Bối chăm chú ngắm em họ, vội tiến lên một bước dài, một tay kéo Khả Y về phía sau, đồng thời to giọng uy hiếp Bối Bối.
Bối Bối trong lòng thầm nói, cái gì chứ, nàng chỉ nhìn mỹ nhân, lại không làm chuyện xấu gì, cái nam nhân như vậy lại đe dọa một nữ sinh nho nhỏ như nàng mà! Hừ, nhìn nam nhân mới vừa rồi kéo mỹ nhân mạnh như vậy, không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao, đáng khinh!
“Anh họ, ngươi đừng tiếp tục dọa vị cô nương này nữa, ta thấy nàng thật khả ái." Khả Y từ phía sau nam nhân đi tới.
“Cô nương, ngươi không tìm được đường về nhà? Đang rất đói bụng phải không?" Khả Y ôn nhu hỏi.
Vừa nói dứt lời, bụng Bối Bối tiếp tục vang lên những thanh âm ‘ùng ục ùng ục…’, nàng ngại ngùng cười: “Bụng của ta hình như trả lời giúp ta."
“Nơi này có một ít lương khô, ngươi ăn trước đi." Khả Y mở gói móc ra một chút thịt sấy đưa cho Bối Bối.
Ngửi thấy mùi thơm thức ăn, Bối Bối cái miệng động động, vừa cầm lấy thịt khô liền nhanh chóng nghiến ngấu…
Ánh mắt xoay tròn quan sát, trong lòng có chút bất an thấp thỏm, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói thầm: “Không biết đây là nơi nào? Không chỉ có rất nhiều rắn to, màu xám – màu đỏ, dọa chết người, bây giờ còn hai người mặc cổ trang, ta không phải là trở lại thời cổ đại chứ?"
Khả Y cùng anh họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện tia kinh hoảng, nàng vội vàng hỏi Bối Bối: “Cô nương, ngươi vừa nói ngươi nhìn thấy rắn to màu đỏ? Ở nơi nào? Ở…gần đây sao?"
Bối Bối hồn nhiên không biết mấy câu bản thân lầm bầm lầu bầu hoàn toàn không thoát khỏi cái lỗ tai linh mẫn của hai vị xà nhân*, gật đầu phối hợp: “Đúng vậy, một con rất lớn, thân thể hồng lại lóng lánh trong sáng, ánh mắt sáng trong suốt rất đẹp, chính là một con rắn càng đẹp càng đáng sợ…
“Mà? Ngươi nghe được ta mới vừa rồi đang nói cái gì?" Nói luyên thuyên một hồi, Bối Bối mới phát hiện bản thân đã không phải là lầm bầm lầu bầu, mà là đang trả lời vấn đề của người khác.
___
*Xà nhân: người rắn!
Dè dặt nuốt một ngụm nước bọt, Bối Bối gắng gượng cười vui: “Hai vị… Hai vị bằng hữu, ta chỉ lạc đường, muốn tìm nơi nghỉ chân một chút, cái…kia… Ta không biết phòng này là của các ngươi, ta ta… Ta lập tức đi ngay, đi ngay…"
Muốn nghiêng người rời xa lưỡi kiếm, kiếm bạc đã dí theo như bóng với hình, nam nhân cầm kiếm sắc mặt sầm xuống, nàng sợ đến mức tức thì đứng thẳng bất động, không dám nhúc nhích.
“Anh họ, thôi đi, xem ra vị cô nương này cũng không có ác ý, buông tha nàng đi." Nữ tử giữ im lặng từ đầu, cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm ôn ôn nhu nhu, rất hòa thuận.
Nam nhân thoáng cân nhắc, rồi từ từ thu hồi kiếm, vẫn đang có chút do dự không đồng ý: “Khả Y, nữ tử này lai lịch không rõ, rất có thể là mật thám do địch nhân phái tới do thám chúng ta, không thể không đề phòng."
Khả Y nhìn anh họ lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt Bối Bối, cười một tiếng xin lỗi: “Thật có lỗi, chúng ta tưởng địch nhân đuổi tới, cho nên anh họ mới xuất kiếm."
Bối Bối vẫn còn kinh hồn sờ sờ cổ, chợt ngây người nhìn Khả Y, đẹp quá! Lông mi không vẽ mà đậm, môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn nà, mày ngài mắt ngọc thoáng cười, rốt cục nàng đã biết đến cái gì gọi là mỹ nhân cười một tiếng khuynh thành!
Thấy Bối Bối nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác, Khả Y cho là nàng sợ ngây người, trong lòng áy náy, vì vậy càng tới gần Bối Bối: “Cô nương, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ?"
“A? Không không, ta không sao ta không sao… Ngươi đẹp quá a!" Bối Bối kìm lòng không được hai mắt lóe sáng.
Khuôn mặt Khả Y đỏ lên khi gặp đôi mắt sáng ngời của Bối Bối … liền cúi thấp đầu, thái độ thẹn thùng, nhỏ giọng nói nhẹ: “Cô nương nói chuyện thật đáng yêu."
“Này, ngươi muốn làm gì em họ ta? Thu hồi ngay cái ánh mắt mê đắm của ngươi, nếu không ta sẽ móc mắt ngươi ra bây giờ!" Nam nhân thấy Bối Bối chăm chú ngắm em họ, vội tiến lên một bước dài, một tay kéo Khả Y về phía sau, đồng thời to giọng uy hiếp Bối Bối.
Bối Bối trong lòng thầm nói, cái gì chứ, nàng chỉ nhìn mỹ nhân, lại không làm chuyện xấu gì, cái nam nhân như vậy lại đe dọa một nữ sinh nho nhỏ như nàng mà! Hừ, nhìn nam nhân mới vừa rồi kéo mỹ nhân mạnh như vậy, không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao, đáng khinh!
“Anh họ, ngươi đừng tiếp tục dọa vị cô nương này nữa, ta thấy nàng thật khả ái." Khả Y từ phía sau nam nhân đi tới.
“Cô nương, ngươi không tìm được đường về nhà? Đang rất đói bụng phải không?" Khả Y ôn nhu hỏi.
Vừa nói dứt lời, bụng Bối Bối tiếp tục vang lên những thanh âm ‘ùng ục ùng ục…’, nàng ngại ngùng cười: “Bụng của ta hình như trả lời giúp ta."
“Nơi này có một ít lương khô, ngươi ăn trước đi." Khả Y mở gói móc ra một chút thịt sấy đưa cho Bối Bối.
Ngửi thấy mùi thơm thức ăn, Bối Bối cái miệng động động, vừa cầm lấy thịt khô liền nhanh chóng nghiến ngấu…
Ánh mắt xoay tròn quan sát, trong lòng có chút bất an thấp thỏm, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói thầm: “Không biết đây là nơi nào? Không chỉ có rất nhiều rắn to, màu xám – màu đỏ, dọa chết người, bây giờ còn hai người mặc cổ trang, ta không phải là trở lại thời cổ đại chứ?"
Khả Y cùng anh họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện tia kinh hoảng, nàng vội vàng hỏi Bối Bối: “Cô nương, ngươi vừa nói ngươi nhìn thấy rắn to màu đỏ? Ở nơi nào? Ở…gần đây sao?"
Bối Bối hồn nhiên không biết mấy câu bản thân lầm bầm lầu bầu hoàn toàn không thoát khỏi cái lỗ tai linh mẫn của hai vị xà nhân*, gật đầu phối hợp: “Đúng vậy, một con rất lớn, thân thể hồng lại lóng lánh trong sáng, ánh mắt sáng trong suốt rất đẹp, chính là một con rắn càng đẹp càng đáng sợ…
“Mà? Ngươi nghe được ta mới vừa rồi đang nói cái gì?" Nói luyên thuyên một hồi, Bối Bối mới phát hiện bản thân đã không phải là lầm bầm lầu bầu, mà là đang trả lời vấn đề của người khác.
___
*Xà nhân: người rắn!
Tác giả :
Bổn Túi Túi