Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 1 - Chương 61: Uyên ương số khổ
Ngoại ô, trong một tòa miếu Quan Âm hương khói bao quanh nghi ngút, luẩn quất trên cả những trụ băng ven đường, thế giới tinh khiết làm cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái.
“Đi ra ngoài hít thở không khí, tinh thần của mọi người sẽ đều sảng khoái hơn." Bối Bối đứng ở trên bậc thang, quay về hướng núi tuyết phía xa, hít một hơi khí lạnh buốt trong trẻo vào ngực, cảm giác trong lành dễ chịu.
Uyển Nhi và Thúy Nhi cùng lắc đầu, đầu tiên là Thúy Nhi pha trò: “Bối Bối công tử nhìn giống như con mèo nhỏ bị nhốt đã lâu."
“A? Con mèo nhỏ? Ta giống như con mèo nhỏ?" Bối Bối trợn mắt tự trỏ vào mũi mình.
Sau đó, nàng bĩu môi: “Không sai, mặc dù ta rất thích mèo, nhưng lại nghĩ sẽ phải trở thành động vật nhỏ bốn chân, không cẩn thận một chút bị người ta giẫm lên không phải đi đời nhà ma sao? Xằng bậy nha."
Thúy Nhi bật cười: “Bối Bối công tử, nô tỳ chỉ chỉ ví dụ thế mà."
“Ta biết ngươi chỉ ví như thế, ta chỉ thương cảm cho con mèo nhỏ, cảm khái cho dáng người nhỏ bé gặp phải nguy hiểm." Bối Bối nói xong, tay vừa xoa xoa vào má, vừa thở dài thương cảm.
Lúc các nàng đi xuống bậc thang, bậc thang đối diện xuất hiện một bóng thư sinh đang tiến lại, bước chân của Uyển Nhi thoáng dừng lại, làm Bối Bối phản ứng không kịp suýt đụng phải.
“Nguy hiểm thật! Uyển Nhi, tại sao ngươi đột nhiên dừng lại cũng không nói một tiếng, suýt nữa làm ta đụng phải ngươi ngã xuống dưới rồi, thật nguy hiểm quá." Bối Bối đi tới bên người Thúy Nhi, đứng song song cùng các nàng.
Đột nhiên, nàng cảm giác ống tay áo của mình bị kéo nhẹ, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thúy Nhi nháy mắt với nàng, khẽ ra hiệu đừng làm gì cả.
“Làm sao vậy?" Bối Bối nhỏ giọng hỏi.
Không trả lời, cằm của Thúy Nhi hất về phía vị thư sinh ở dưới bậc thang, dường như hắn đang nhìn về phía các nàng, sợ sệt không tiến bước.
Theo tầm mắt của thư sinh, ánh mắt của Bối Bối lướt qua trên mặt Uyển Nhi, cái gì? Uyển Nhi hình như đang thẫn thờ? Bộ dáng của Uyển Nhi làm ý nghĩ của nàng nhanh chóng xoay chuyển, chẳng lẽ… hai người bọn họ là một đôi uyên ương số khổ!
“Vị công tử kia gọi là Viễn Sinh, hắn cùng tiểu thư tâm đầu ý hợp, chỉ là… giá của tiểu thư quá cao, Viễn Sinh không có ngân lượng để chuộc thân cho tiểu thư." Thúy Nhi nhỏ giọng thở dài.
Quả nhiên mà! Nàng đã đoán trúng thật, không có ngân lượng? Bề ngoài…
Nàng có rất nhiều, nhưng không biết có đủ hay không? Trở về phải tính toán xem.
Anh Nhi mệt mỏi đi vào khách sạn, theo phía sau người nàng là một đội ngũ công nhân khổng lồ kéo theo cái rương làm cho khách nhân đang dùng cơm tại khách sạn nhìn qua đều lé mắt.
Đi tới một chỗ hậu viện hẻo lánh, Cô Ngự Hàn và Thương Tuyệt Lệ đã sớm chờ ở đó, nàng bước qua hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến công tử."
Được cho phép, Anh Nhi quay đầu lại đuổi những công nhân này rời đi, sau đó mở cái rương ra: “Công tử, nô tỳ theo lời công tử phân phó đã mua dạ minh châu về, tất cả dạ minh châu ở trong hiệu cầm đồ đều được mua sạch, nô tỳ cũng đã bảo từng chủ quán làm ký hiệu phân biệt rõ ràng trên dạ minh châu của mình."
Thương Tuyệt Lệ hơi trố mắt đứng nhìn cái rương lớn chứa đầy dạ minh châu trước mắt. Tất cả đồng thời phát sáng, làm người ta phải loá mắt, hắn không nhịn được kỳ quái hỏi: “Công tử, chúng ta mua nhiều dạ minh châu như vậy đem về dùng trong vương cung sao?"
Trong vương cung thiếu dạ minh châu sao? Đương nhiên là không rồi!
“Đi ra ngoài hít thở không khí, tinh thần của mọi người sẽ đều sảng khoái hơn." Bối Bối đứng ở trên bậc thang, quay về hướng núi tuyết phía xa, hít một hơi khí lạnh buốt trong trẻo vào ngực, cảm giác trong lành dễ chịu.
Uyển Nhi và Thúy Nhi cùng lắc đầu, đầu tiên là Thúy Nhi pha trò: “Bối Bối công tử nhìn giống như con mèo nhỏ bị nhốt đã lâu."
“A? Con mèo nhỏ? Ta giống như con mèo nhỏ?" Bối Bối trợn mắt tự trỏ vào mũi mình.
Sau đó, nàng bĩu môi: “Không sai, mặc dù ta rất thích mèo, nhưng lại nghĩ sẽ phải trở thành động vật nhỏ bốn chân, không cẩn thận một chút bị người ta giẫm lên không phải đi đời nhà ma sao? Xằng bậy nha."
Thúy Nhi bật cười: “Bối Bối công tử, nô tỳ chỉ chỉ ví dụ thế mà."
“Ta biết ngươi chỉ ví như thế, ta chỉ thương cảm cho con mèo nhỏ, cảm khái cho dáng người nhỏ bé gặp phải nguy hiểm." Bối Bối nói xong, tay vừa xoa xoa vào má, vừa thở dài thương cảm.
Lúc các nàng đi xuống bậc thang, bậc thang đối diện xuất hiện một bóng thư sinh đang tiến lại, bước chân của Uyển Nhi thoáng dừng lại, làm Bối Bối phản ứng không kịp suýt đụng phải.
“Nguy hiểm thật! Uyển Nhi, tại sao ngươi đột nhiên dừng lại cũng không nói một tiếng, suýt nữa làm ta đụng phải ngươi ngã xuống dưới rồi, thật nguy hiểm quá." Bối Bối đi tới bên người Thúy Nhi, đứng song song cùng các nàng.
Đột nhiên, nàng cảm giác ống tay áo của mình bị kéo nhẹ, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thúy Nhi nháy mắt với nàng, khẽ ra hiệu đừng làm gì cả.
“Làm sao vậy?" Bối Bối nhỏ giọng hỏi.
Không trả lời, cằm của Thúy Nhi hất về phía vị thư sinh ở dưới bậc thang, dường như hắn đang nhìn về phía các nàng, sợ sệt không tiến bước.
Theo tầm mắt của thư sinh, ánh mắt của Bối Bối lướt qua trên mặt Uyển Nhi, cái gì? Uyển Nhi hình như đang thẫn thờ? Bộ dáng của Uyển Nhi làm ý nghĩ của nàng nhanh chóng xoay chuyển, chẳng lẽ… hai người bọn họ là một đôi uyên ương số khổ!
“Vị công tử kia gọi là Viễn Sinh, hắn cùng tiểu thư tâm đầu ý hợp, chỉ là… giá của tiểu thư quá cao, Viễn Sinh không có ngân lượng để chuộc thân cho tiểu thư." Thúy Nhi nhỏ giọng thở dài.
Quả nhiên mà! Nàng đã đoán trúng thật, không có ngân lượng? Bề ngoài…
Nàng có rất nhiều, nhưng không biết có đủ hay không? Trở về phải tính toán xem.
Anh Nhi mệt mỏi đi vào khách sạn, theo phía sau người nàng là một đội ngũ công nhân khổng lồ kéo theo cái rương làm cho khách nhân đang dùng cơm tại khách sạn nhìn qua đều lé mắt.
Đi tới một chỗ hậu viện hẻo lánh, Cô Ngự Hàn và Thương Tuyệt Lệ đã sớm chờ ở đó, nàng bước qua hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến công tử."
Được cho phép, Anh Nhi quay đầu lại đuổi những công nhân này rời đi, sau đó mở cái rương ra: “Công tử, nô tỳ theo lời công tử phân phó đã mua dạ minh châu về, tất cả dạ minh châu ở trong hiệu cầm đồ đều được mua sạch, nô tỳ cũng đã bảo từng chủ quán làm ký hiệu phân biệt rõ ràng trên dạ minh châu của mình."
Thương Tuyệt Lệ hơi trố mắt đứng nhìn cái rương lớn chứa đầy dạ minh châu trước mắt. Tất cả đồng thời phát sáng, làm người ta phải loá mắt, hắn không nhịn được kỳ quái hỏi: “Công tử, chúng ta mua nhiều dạ minh châu như vậy đem về dùng trong vương cung sao?"
Trong vương cung thiếu dạ minh châu sao? Đương nhiên là không rồi!
Tác giả :
Bổn Túi Túi