Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 1 - Chương 29: Ta tuyển hậu cho ngươi!
Đại hội tuyển hậu kết thúc, Bối Bối không thể chờ đợi được liền đi thăm những giai nhân liên quan.
Mới đi đến cửa hậu cung, vừa vặn gặp Thương Tuyệt Lệ, nàng làm bộ không thấy muốn vòng qua, lại bị Thương Tuyệt Lệ vội vàng ngăn cản: “Từ từ, nơi này là hậu cung trọng địa, nam nhân hầu hạ không thể đi vào."
Bối Bối đưa tay chụp được cánh tay Thương Tuyệt Lệ, ngẩng đầu lên ngang ngạnh cãi lý: “Ta không phải loại người hầu hạ, ta chính là phụng lệnh vua ngự tuyển hậu phi, so với ngươi thì lý do còn tốt hơn"
Nàng nhìn hắn cau mày, không thích cái ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo cảm giác cực kỳ không tốt và khinh miệt. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không khách khí đối với hắn, nàng luôn luôn là người không đánh ta thì ta không đánh người, bất quá đừng hy vọng nàng ôm cái gương người vợ nhỏ nhẫn nhục chịu đựng.
Thương Tuyệt Lệ từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Bối Bối, nhất định không cho nàng đi vào, mặc dù hắn biết lần tuyển hậu này đối với Vương là bức thượng Lương Sơn, nhưng cũng không đến phiên cái kẻ nhân loại trước mắt này đến nhúng tay vào chuyện ở xà giới bọn họ, huống chi đường đường là chuyện tuyển hậu đại sự của Xích Diễm quốc.
“Đừng tưởng rằng Vương tín nhiệm cho ba phần màu đã tính nhuộm kín cả căn phòng, Vương bất quá chỉ thuần túy lợi dụng ngươi tới hỗ trợ xử lý những chuyện thường tình mà hắn không thích xử lý thôi." Thương Tuyệt Lệ nói châm chọc.
Bối Bối – sắc mặt thay đổi, kiễng chân lên ngang hàng với hắn: “Ai, người ta nói ngươi như thế này là vô lễ đó, ngươi đã biết là Vương nhà ngươi giao quyền cho ta hỗ trợ xử lý chuyện này, vậy phải biết lễ tiết một chút mà đối xử với ta cho đúng thân phận khâm sai của đại Vương."
Thương Tuyệt Lệ – trợn to mắt tỏ ý không phục, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn: “Ngươi…"
“Ta, ta thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Bối Bối ưỡn ngực, ra vẻ rất thấu tình đạt lý đối với Thương Tuyệt Lệ mắt bốc hỏa.
Tìm không được lý do phản bác, Thương Tuyệt Lệ buồn bã hừ hừ, sau đó lướt qua Bối Bối rời đi.
Bối Bối hướng bóng lưng của hắn làm mặt quỷ, sau đó nghênh ngang đi vào.
…
Lén lút trốn ở lại phía sau cây cột ở đại viện, nàng ngắm nhìn những người trong phòng, tuy mỗi người một vẻ nhưng đều tuyệt mỹ làm người ta không khỏi thán phục.
“Ủa, đây không phải Mã Giai Tuệ Nhàn sao? Càng nhìn gần càng xinh đẹp!" Bối Bối tấm tắc than thở.
Mặt khác, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng.
“Mã Giai tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta đồng thời bị chọn trúng, không biết phút cuối còn có thể cùng nhau không?" Mỹ nữ Thượng Quan thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng, bao hàm trong đó khá nhiều ý tứ.
“Vương hậu chỉ có một vị, Thượng Quan tiểu thư, ngươi tự tin lắm ư?" Mã Giai Tuệ Nhàn không đáp mà hỏi ngược lại với vẻ rất tự tin.
“Không sai, Vương hậu chỉ có một vị, bất quá… Quý phi – vị trí đó không phải chỉ có một vị, có thể hay không nắm giữ được trái tim của Vương, cái danh hão Vương hậu chưa chắc đã bảo đảm." Một danh mỹ nữ khác xen lời.
Bối Bối vểnh tai, muốn nghe thử xem các mỹ nhân đang nói chuyện gì, càng nghe thân thể càng ngả về phía trước, cả người từ phía sau cây cột lộ ra lúc nào không biết.
Mã Giai Tuệ Nhàn là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của Bối Bối: “Ngươi là ai?"
“Đúng vậy, ngươi không biết nam nhân không thể chạy lung tung đến bên này sao? Muốn nhìn trộm hả, đúng là gan to tày trời nhỉ!" Thượng Quan khinh thường nhìn Bối Bối.
Bối Bối con ngươi đảo vòng, khẽ hắng giọng, bình tĩnh ra vẻ đứng đắn đạo mạo: “Ta phụng mệnh Đại Vương đến an bài các vị mỹ nhân hầu hạ Vương."
Vừa nghe thấy, trên mặt các nàng ngay lập tức trở nên ôn nhu nhỏ nhẹ đáp: “Nguyên lai là nội thị thần, tiểu nữ tử xin ra mắt."
Nội thị thần? Bối Bối ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, xem ra nội thị thần này nhất định phải chuyên môn xử lý chuyện tình yêu của Cô Ngự Hàn! Hừ hừ, còn có người đặc biệt an bài mỹ nữ cho hắn, chỉ việc hưởng thụ!
Đã như vầy… Nàng sẽ để cho hắn hưởng thụ thật tốt, cho hắn nếm mùi chảy máu mũi.
Mới đi đến cửa hậu cung, vừa vặn gặp Thương Tuyệt Lệ, nàng làm bộ không thấy muốn vòng qua, lại bị Thương Tuyệt Lệ vội vàng ngăn cản: “Từ từ, nơi này là hậu cung trọng địa, nam nhân hầu hạ không thể đi vào."
Bối Bối đưa tay chụp được cánh tay Thương Tuyệt Lệ, ngẩng đầu lên ngang ngạnh cãi lý: “Ta không phải loại người hầu hạ, ta chính là phụng lệnh vua ngự tuyển hậu phi, so với ngươi thì lý do còn tốt hơn"
Nàng nhìn hắn cau mày, không thích cái ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo cảm giác cực kỳ không tốt và khinh miệt. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không khách khí đối với hắn, nàng luôn luôn là người không đánh ta thì ta không đánh người, bất quá đừng hy vọng nàng ôm cái gương người vợ nhỏ nhẫn nhục chịu đựng.
Thương Tuyệt Lệ từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Bối Bối, nhất định không cho nàng đi vào, mặc dù hắn biết lần tuyển hậu này đối với Vương là bức thượng Lương Sơn, nhưng cũng không đến phiên cái kẻ nhân loại trước mắt này đến nhúng tay vào chuyện ở xà giới bọn họ, huống chi đường đường là chuyện tuyển hậu đại sự của Xích Diễm quốc.
“Đừng tưởng rằng Vương tín nhiệm cho ba phần màu đã tính nhuộm kín cả căn phòng, Vương bất quá chỉ thuần túy lợi dụng ngươi tới hỗ trợ xử lý những chuyện thường tình mà hắn không thích xử lý thôi." Thương Tuyệt Lệ nói châm chọc.
Bối Bối – sắc mặt thay đổi, kiễng chân lên ngang hàng với hắn: “Ai, người ta nói ngươi như thế này là vô lễ đó, ngươi đã biết là Vương nhà ngươi giao quyền cho ta hỗ trợ xử lý chuyện này, vậy phải biết lễ tiết một chút mà đối xử với ta cho đúng thân phận khâm sai của đại Vương."
Thương Tuyệt Lệ – trợn to mắt tỏ ý không phục, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn: “Ngươi…"
“Ta, ta thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Bối Bối ưỡn ngực, ra vẻ rất thấu tình đạt lý đối với Thương Tuyệt Lệ mắt bốc hỏa.
Tìm không được lý do phản bác, Thương Tuyệt Lệ buồn bã hừ hừ, sau đó lướt qua Bối Bối rời đi.
Bối Bối hướng bóng lưng của hắn làm mặt quỷ, sau đó nghênh ngang đi vào.
…
Lén lút trốn ở lại phía sau cây cột ở đại viện, nàng ngắm nhìn những người trong phòng, tuy mỗi người một vẻ nhưng đều tuyệt mỹ làm người ta không khỏi thán phục.
“Ủa, đây không phải Mã Giai Tuệ Nhàn sao? Càng nhìn gần càng xinh đẹp!" Bối Bối tấm tắc than thở.
Mặt khác, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng.
“Mã Giai tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta đồng thời bị chọn trúng, không biết phút cuối còn có thể cùng nhau không?" Mỹ nữ Thượng Quan thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng, bao hàm trong đó khá nhiều ý tứ.
“Vương hậu chỉ có một vị, Thượng Quan tiểu thư, ngươi tự tin lắm ư?" Mã Giai Tuệ Nhàn không đáp mà hỏi ngược lại với vẻ rất tự tin.
“Không sai, Vương hậu chỉ có một vị, bất quá… Quý phi – vị trí đó không phải chỉ có một vị, có thể hay không nắm giữ được trái tim của Vương, cái danh hão Vương hậu chưa chắc đã bảo đảm." Một danh mỹ nữ khác xen lời.
Bối Bối vểnh tai, muốn nghe thử xem các mỹ nhân đang nói chuyện gì, càng nghe thân thể càng ngả về phía trước, cả người từ phía sau cây cột lộ ra lúc nào không biết.
Mã Giai Tuệ Nhàn là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của Bối Bối: “Ngươi là ai?"
“Đúng vậy, ngươi không biết nam nhân không thể chạy lung tung đến bên này sao? Muốn nhìn trộm hả, đúng là gan to tày trời nhỉ!" Thượng Quan khinh thường nhìn Bối Bối.
Bối Bối con ngươi đảo vòng, khẽ hắng giọng, bình tĩnh ra vẻ đứng đắn đạo mạo: “Ta phụng mệnh Đại Vương đến an bài các vị mỹ nhân hầu hạ Vương."
Vừa nghe thấy, trên mặt các nàng ngay lập tức trở nên ôn nhu nhỏ nhẹ đáp: “Nguyên lai là nội thị thần, tiểu nữ tử xin ra mắt."
Nội thị thần? Bối Bối ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, xem ra nội thị thần này nhất định phải chuyên môn xử lý chuyện tình yêu của Cô Ngự Hàn! Hừ hừ, còn có người đặc biệt an bài mỹ nữ cho hắn, chỉ việc hưởng thụ!
Đã như vầy… Nàng sẽ để cho hắn hưởng thụ thật tốt, cho hắn nếm mùi chảy máu mũi.
Tác giả :
Bổn Túi Túi