Xà Quân Như Mặc
Chương 9: Xấu hổ đối mặt
Như Mặc dù thế nào cũng không hiểu vì sao Bắc Dao Quang tỉnh lại sớm như vậy, hơn nữa càng kỳ quái hơn là trang viện rõ ràng đã bị hắn hạ kết giới, nhưng vẫn có phàm nhân nhìn thấy nó, còn bước vào được bên trong, hi vọng vẫn còn kịp cứu vãn, nếu không một khi bọn họ làm nên chuyện sai trái thì không còn kịp nữa.
Thân ảnh tuyệt mỹ như một cơn gió cuốn vào trong viện, vốn định trực tiếp rơi vào trong phòng nhưng nghĩ đến sự kinh hãi của hai kẻ phàm nhân kia, sợ phải chuốc thêm phiền tóai.
Mà trong phòng, xà huyết trong cơ thể Bắc Dao Quang vì Như Mặc đến gần càng thêm kích động, làm cho nàng như lại rơi vào luyện ngục, lại còn có tê dại trước giờ chưa từng có " ta, ta muốn, ta muốn"
" Tiểu thư, ngươi, ngươi muốn cái gì? Tiểu sinh đi lấy cho ngươi?", Phùng Tử Kiện nghe nàng lặp đi lặp lại câu đó, vội vàng chạy đến bên giường hỏi.
" Ta muốn, ta muốn!" Bắc Dao Quang dùng sức nắm lấy cánh tay của Phùng Tử Kiện, tròng mắt đã nhiễm đỏ, móng tay bấm chặt vào tay Phùng Tử Kiện, làm cho hắn đau đến nhíu mày nhưng cũng không dám hô la, chỉ vội vàng hỏi " tiểu, tiểu thu, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
Cánh cửa bị dùng sức đẩy ra, Như Mặc một thân gấm vóc vân bào xanh thẫm đã tiến vào phòng, Phùng Tử Kiện kinh hỏang quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ bộ dáng người mới tới đã bị đẩy sang một bên, mà Bắc Dao Quang lúc trước còn cố gắng trèo lên người hắn thì giờ đã như con rắn quấn quanh người nam tử áo gấm xanh này, còn không ngừng hôn lên mặt hắn " rốt cuộc đã đến đây, ta muốn, ta muốn"
Phùng Tử Kiện nghẹn họng, trân trối nhìn tình huống trước mắt, nhất thời không hiểu cảm giác trong lòng là gì, hắn chỉ nhìn thấy một nam tử xiêm y tinh xảo, vóc dáng thon dài và một mái tóc đen dài.
“Huynh đài, làm phiền ngươi đi ra ngòai trước, được không?", Như Mặc vừa cầm tay Bắc Dao Quang, ngăn không cho nàng cởi bỏ quần áo của mình, vừa nói chuyện với Phùng Tử Kiện.
“Được, tiểu sinh không, không phải cố ý khinh bạc tiểu thư, thật sự là nàng…", Phùng Tử Kiện đáng thương nghĩ rằng phu quân chính chủ của nguời ta đã trở về, một lòng muốn giải thích nguyên nhân vì sao mình xuất hiện ở đây.
" Ta biết, cám ơn ngươi chiếu cố nàng, thỉnh trước đi ra ngoài được không?" Như Mặc cảm thấy may mắn vì người nọ là chính nhân quân tử, hơn nữa dâm tính của xà huyết cũng chưa phát tác, nếu không, hắn cho dùng cấp tốc đằng vân giá vũ cũng sẽ không kịp, đến lúc đó nếu cả hai cùng chết thì con đường thành tiên của hắn không biết phải tu lại đến bao lâu.
" Hảo, hảo!" Phùng Tử Kiện liên tục gật đầu, đỏ mặt xấu hổ thối lui ra ngòai, không quên đóng cửa lại, cũng không quay về phòng ở cách vách, lại không thể đứng ở ngòai cửa, sợ người ta nói hắn nghe lén, đành phải chạy tới chỗ một căn phòng ở cách đó xa xa.
Thấy người đã đi ra ngòai, Như Mặc thở dài, còn Bắc Dao Quang lúc này hai mắt đã đỏ như máu, căn bản không còn thần trí, theo bản năng tìm lấy quần áo của Như Mặc, hắn khép hai ngón tay lại một chút, thân hình Bắc Dao Quang liền mềm nhũn.
Lẽ ra máu của hắn sẽ không có hiệu quả nhanh như vậy trong cơ thể nàng, nhưng thực tế lại xảy ra nhanh làm cho hắn trở tay không kịp, cái này thật là phiền tóai, máu đã bị nàng hút vào, không thể lấy lại. Nhưng hắn là người tu hành, nếu phá giới, muốn tu thành tiên đắc đạo trở lại thì không biết phải tốn bao nhiêu lâu nữa, tuy nhiên nếu hôm nay không cứu nàng, ngư nương nàng sẽ không sống lại được, hại nàng mất đi tính mạng, sự tình càng nghiêm trọng hơn.
Giờ phút này đại kiếp nạn ngàn năm, vẫn không thể đắc đạo là vì thiếu ân tình của nàng chưa trả hết, trời xanh thương hắn tìm kiếm ân nhân vất vả nên đã trực tiếp mang nàng tới trước mặt hắn, nếu không nắm bắt cơ hội để báo đáp nàng, để nàng bị nguy hại đến tính mạng, thì thật là lỗi lớn.
Trong lúc hắn còn do dự thì làn da Bắc Dao Quang vốn trắng nõn giờ đã chuyển sang xanh biếc đầy quỷ dị, Như Mặc vừa nhìn biết rằng nếu chậm trễ nữa thì sẽ nguy, xem ra đúng là thiên ý.
Ngón trỏ và ngón giữa cùng khép lại, tứ chỉ vén, miệng đọc vài câu khẩu quyết, trong phòng lại bày ra kết giới để ngăn người ngòai xâm nhập.
Hắn chuẩn bị xong hếtt mọi việc, mới chậm rãi cởi bỏ y phục…
Thân ảnh tuyệt mỹ như một cơn gió cuốn vào trong viện, vốn định trực tiếp rơi vào trong phòng nhưng nghĩ đến sự kinh hãi của hai kẻ phàm nhân kia, sợ phải chuốc thêm phiền tóai.
Mà trong phòng, xà huyết trong cơ thể Bắc Dao Quang vì Như Mặc đến gần càng thêm kích động, làm cho nàng như lại rơi vào luyện ngục, lại còn có tê dại trước giờ chưa từng có " ta, ta muốn, ta muốn"
" Tiểu thư, ngươi, ngươi muốn cái gì? Tiểu sinh đi lấy cho ngươi?", Phùng Tử Kiện nghe nàng lặp đi lặp lại câu đó, vội vàng chạy đến bên giường hỏi.
" Ta muốn, ta muốn!" Bắc Dao Quang dùng sức nắm lấy cánh tay của Phùng Tử Kiện, tròng mắt đã nhiễm đỏ, móng tay bấm chặt vào tay Phùng Tử Kiện, làm cho hắn đau đến nhíu mày nhưng cũng không dám hô la, chỉ vội vàng hỏi " tiểu, tiểu thu, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
Cánh cửa bị dùng sức đẩy ra, Như Mặc một thân gấm vóc vân bào xanh thẫm đã tiến vào phòng, Phùng Tử Kiện kinh hỏang quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ bộ dáng người mới tới đã bị đẩy sang một bên, mà Bắc Dao Quang lúc trước còn cố gắng trèo lên người hắn thì giờ đã như con rắn quấn quanh người nam tử áo gấm xanh này, còn không ngừng hôn lên mặt hắn " rốt cuộc đã đến đây, ta muốn, ta muốn"
Phùng Tử Kiện nghẹn họng, trân trối nhìn tình huống trước mắt, nhất thời không hiểu cảm giác trong lòng là gì, hắn chỉ nhìn thấy một nam tử xiêm y tinh xảo, vóc dáng thon dài và một mái tóc đen dài.
“Huynh đài, làm phiền ngươi đi ra ngòai trước, được không?", Như Mặc vừa cầm tay Bắc Dao Quang, ngăn không cho nàng cởi bỏ quần áo của mình, vừa nói chuyện với Phùng Tử Kiện.
“Được, tiểu sinh không, không phải cố ý khinh bạc tiểu thư, thật sự là nàng…", Phùng Tử Kiện đáng thương nghĩ rằng phu quân chính chủ của nguời ta đã trở về, một lòng muốn giải thích nguyên nhân vì sao mình xuất hiện ở đây.
" Ta biết, cám ơn ngươi chiếu cố nàng, thỉnh trước đi ra ngoài được không?" Như Mặc cảm thấy may mắn vì người nọ là chính nhân quân tử, hơn nữa dâm tính của xà huyết cũng chưa phát tác, nếu không, hắn cho dùng cấp tốc đằng vân giá vũ cũng sẽ không kịp, đến lúc đó nếu cả hai cùng chết thì con đường thành tiên của hắn không biết phải tu lại đến bao lâu.
" Hảo, hảo!" Phùng Tử Kiện liên tục gật đầu, đỏ mặt xấu hổ thối lui ra ngòai, không quên đóng cửa lại, cũng không quay về phòng ở cách vách, lại không thể đứng ở ngòai cửa, sợ người ta nói hắn nghe lén, đành phải chạy tới chỗ một căn phòng ở cách đó xa xa.
Thấy người đã đi ra ngòai, Như Mặc thở dài, còn Bắc Dao Quang lúc này hai mắt đã đỏ như máu, căn bản không còn thần trí, theo bản năng tìm lấy quần áo của Như Mặc, hắn khép hai ngón tay lại một chút, thân hình Bắc Dao Quang liền mềm nhũn.
Lẽ ra máu của hắn sẽ không có hiệu quả nhanh như vậy trong cơ thể nàng, nhưng thực tế lại xảy ra nhanh làm cho hắn trở tay không kịp, cái này thật là phiền tóai, máu đã bị nàng hút vào, không thể lấy lại. Nhưng hắn là người tu hành, nếu phá giới, muốn tu thành tiên đắc đạo trở lại thì không biết phải tốn bao nhiêu lâu nữa, tuy nhiên nếu hôm nay không cứu nàng, ngư nương nàng sẽ không sống lại được, hại nàng mất đi tính mạng, sự tình càng nghiêm trọng hơn.
Giờ phút này đại kiếp nạn ngàn năm, vẫn không thể đắc đạo là vì thiếu ân tình của nàng chưa trả hết, trời xanh thương hắn tìm kiếm ân nhân vất vả nên đã trực tiếp mang nàng tới trước mặt hắn, nếu không nắm bắt cơ hội để báo đáp nàng, để nàng bị nguy hại đến tính mạng, thì thật là lỗi lớn.
Trong lúc hắn còn do dự thì làn da Bắc Dao Quang vốn trắng nõn giờ đã chuyển sang xanh biếc đầy quỷ dị, Như Mặc vừa nhìn biết rằng nếu chậm trễ nữa thì sẽ nguy, xem ra đúng là thiên ý.
Ngón trỏ và ngón giữa cùng khép lại, tứ chỉ vén, miệng đọc vài câu khẩu quyết, trong phòng lại bày ra kết giới để ngăn người ngòai xâm nhập.
Hắn chuẩn bị xong hếtt mọi việc, mới chậm rãi cởi bỏ y phục…
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch