Xà Quân Như Mặc
Chương 88: Vô ảnh bị thương
Rất nhiều hắc y nhân võ công cao cường âm thầm lẻn vào cửa sau của Bắc Dao phủ, sau đó không tiến động mà xâm nhập vào bên trong, những người của Thú tộc được Ngọc Linh Lung phái bảo hộ cho Bắc Dao phủ cũng âm thầm đuổi theo bọn chúng. Sau đó trong Bắc Dao phủ diễn ra một trận chém giết.
Nhân loại cùng thú tinh rõ ràng là cách nhau rất xa, đám thích khách cho rằng không ai đoán được hành động của họ nhưng thật ra nhất cử nhất động đều đã bị giám sát, người bị giết còn chưa kịp biết đối thủ là ai.
Tên cầm đầu thấp giọng quát “ cẩn thận, có phục kích"
Trong lúc đang nói chuyện thì người của hắn đã bị người tập kích, còn chưa kịp la một tiếng thì đã đi đời nhà ma, làm tên cầm đầu nhìn thấy cũng run sợ không thôi, không biết bóng người màu đen thân thủ cao cường này là từ đâu xuất hiện, lúc trước thám tử điều tra sao không phát hiện trong Bắc Dao phủ có nhiều cao thủ như vậy chứ?
Thật ra Ngọc Linh Lung vốn đang ở trong phòng cùng Bắc Dao Quang thì ngửi được mùi máu tanh, lập tức đứng lên “ phu nhân, ngươi ở yên trong phòng, đừng đi ra ngoài, ta đi ra xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại"
Lời vừa nói xong thì Thanh nhi cũng đồng thời ôm Bắc Dao Bảo Bảo vào phòng, thần sắc nghiêm trọng “ Báo vương đại nhân, có người đột nhập vào phủ, thủ hạ của ngươi đã động thủ với bọn chúng"
" Ta biết, Thanh nhi ngươi tới vừa lúc, ngươi bảo vệ cho phu nhân, ta đi xem thử" Ngọc Linh Lung bước đi, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh
" Linh Lung, làm phiền ngươi!" Bắc Dao Quang chỉ kịp nói với Ngọc Linh Lung một câu thì thân ảnh nàng đã biến mất ngoài cửa.
" Phu nhân, người ôm Bảo Bảo tiểu chủ, Thanh nhi sẽ bố trí kết giới, người tới dường như không phải là người của Tuyết Ưng tộc, trước mắt chưa rõ lai lịch, nhưng thừa dịp chủ nhân không có trong phủ mà tấn công thì cũng là có ý đồ không tốt" Thanh nhi đưa Bảo Bảo cho Bắc Dao Quang, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt.
" Thanh nhi, Thú tộc là khắc tinh của Tuyết Ưng tộc, chắc là sẽ ngăn cản người của Tuyết Ưng tộc đột kích, ngươi không cần lo lắng, hơn nữa trên tay ta còn có vật nhỏ, nếu có ai tới gần ta thì nó nhất định sẽ xông ra cắn bọn họ, có phải không?"Bắc Dao Quang vẫn rất bình tĩnh, nếu đã tới thì tránh cũng không khỏi, huống chi nàng là thê tử của Như Mặc, nếu có chút chuyện lại kinh sợ thì sau này gặp chuyện lớn hơn, nàng làm sao có thể chia sẻ với Như Mặc?
Tiểu thúy xà lập tức vươn ra khỏi cổ tay của Bắc Dao Quang nói “ Thanh nhi ca ca yên tâm, trừ phi Tóc Đen chết, nếu không sẽ không để bất kỳ kẻ nào đến gần phu nhân nửa bước"
Thanh nhi gật gật đầu, cũng hiểu được người tới phải để đã có Ngọc Linh Lung cản lại thì cơ hội bọn chúng đến đây thương tổ Bắc Dao Quang là không thể, cho nên cũng buông lỏng tâm tư, nhìn bốn phía cũng không ngửi được mùi máu, không biết phu nhân đã xử trí Trân Châu thế nào, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm để hỏi, liền chuyên tâm bày ra ba tầng kết giới thật dày nhằm ngăn cản kẻ khác đột nhập.
Bắc Dao phủ tuy rằng thật lớn, nhân viên rất thưa thớt, khách không mời mà đến động tác cũng thực bí mật, nhưng là dù sao cũng là hai phương giao đấu trực tiếp nên chết cũng không ít người, cũng gây ra động tĩnh, một nam phó chuyên phụ trách việc nấu nước đã phát hiện ra trong phủ có hai nhóm người đang đánh nhau, vội cố sức che miệng lại để không phát ra tiếng rồi vội chạy ra ngoài, tìm tới phủ thành chủ ở phía đông.
Từ sau khi phủ đệ bị trộm làm bị thương vài người, phu nhân đã ra lịnh nếu lại có người đột nhập, nếu muốn giữ lại mạng sống thì nên nghĩ cách cầu cứu sự giúp đỡ, bọn họ vốn là người của phủ thành chủ, sau mới được đưa đến Bắc Dao phỷ, hiện tại kẻ đột nhập vào phủ lại không rõ lai lịch, cho nên đối tượng được nghĩ đến để cầu cứu đầu tiên là Trần Ngọc Bạch, cho nên nam phó kia vội chạy tới phủ thành chủ.
Khi Ngọc Linh Lung xuất hiện ở phía sau viện, mọi việc dường như đã được thu xếp xong, trên mặt đất chất đầy thi thể, còn vài tên bịt mặt sống sót thì trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi, bọn họ dựa lưng vào nhau, ánh mắt dè chừng và run rẩy, nhìn chằm chằm nhóm nam tử cao lớn vây quanh họ.
Thân thủ những người này thật không giống người thường, bọn họ vào sinh ra tử nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp người nào có động tác giết người mau lẹ như vậy, những người này căn bản không phải là giết người mà so với ăn cơm còn dễ dàng hơn, bọn họ tuy rằng không sợ chết vì làm nghề này thì đã sớm dự đoán sẽ có ngày chết trong tay người khác, nhưng mà ngay cả địch nhân có bộ dáng gì cũng chưa biết mà đã bị giết thì là chuyện lần đầu tiên bọn họ gặp phải.
Hơn nữa người có thân thủ như vậy không chỉ một, mà là cả một đám, so với nhóm sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc của bọn họ thì càng được đào tạo bài bản hơn, làm sao mà bọn họ không sợ cho được?
Lúc này nhìn đối phương chỉ như là đơn giản vây quanh họ, thậm chí không bày ra tư thế tiến công nhưng trong lòng bọn họ rất rõ rằng chỉ cần mấy người bọn họ nhúc nhích thì đối phương sẽ lập tức lấy tính mạng của mình, cho nên bọn họ không dám động đậy, chỉ biết chăm chú nhìn, mà đối phương cũng vậy, cũng chỉ đứng nhìn bọn họ, như là đang đợi cái gì.
Quả nhiên khi Linh Lung tiến đến hậu viên thì toàn bộ nhóm nam tử cao lớn liền lập tức quỳ một gối xuống, đồng loạt hô “ gặp qua Báo vương đại nhân"
Ngọc Linh Lung bất động thanh sắc nhìn các thi thể trên mặt đất, nhận thấy không hề có thi thể nào thuộc Tuyết Ưng tộc mà toàn bộ đều là nhân loại, nhìn mấy người còn sống sót lại thì cũng không khó mà phát hiện thân phận bọn họ đều là sát thủ, nhưng lại là loại sát thủ đệ nhất, không ngờ Tuyết Ưng vương lại đê tiện tới mức mua chuộc sát thủ nhân loại đến đối phó với Bắc Dao phủ.
Ngọc Linh Lung đáy lòng hiện lên mấy phần tức giận, vốn nàng còn vì thủ hạ của mình giết người mà có chút tức giận, dù sao bọn họ cũng là Thú tộc, kiêng kị nhất là việc giết người, bởi vì như vậy sẽ phạm vào thiên luật cũng sẽ trở ngại cho biệc tu hành của bọn họ, nhưng nếu không có thủ hạ của nàng bảo vệ Bắc Dao phủ thì chỉ dựa vào một mình Thanh nhi cũng chỉ có thể đối phó với một vài người, nhưng như vậy e rằng căn cơ của hắn sẽ bị hủy. Nàng không phải người thường, căn cơ của Thanh nhi đến mức nào, nàng liếc mắt một cái liền biết nhưng nếu hôm nay hắn giết người thì sau này sẽ khó mà tu hành được nữa, mà đây là điều nàng không muốn nhìn thấy nhất.
Trân Châu cũng là ở trong tay nàng mà trốn thoát, xà y cũng trong tay nàng mà bị đánh cắp, vậy chuyện giết người phạm vào luật trời kia cũng để Ngọc Linh Lung nàng làm đi, cũng may những người này sát nghiệp đều rất nặng, giết bọn họ có lẽ ông trời cũng không trách phạt nàng.
" Đứng lên đi!" Ngọc Linh Lung phất phất tay, vừa nói vừa đi đến chỗ nhóm sát thủ “ ai phái các ngươi tới đây?"
Đám sát thủ càng dựa sát vào nhau, cùng liếc nhìn đối phương một cái rồi cùng đánh về phía Ngọc Linh Lung, trong mắt hiện rõ quyết tâm, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, dù có chết bọn họ cũng muốn có cái đệm lưng, mà nữ nhân khí thế bừng bừng này không cần hỏi cũng biết nàng là thủ lĩnh, có thể cùng nàng đồng quy vu tận cũng tốt.
" Muốn chết!" Ngọc Linh Lung con ngươi đen trầm xuống, quát khẽ một tiếng, tay áo khẽ vung lên một cái, đám sát thủ liền bay lên rồi rơi thật mạnh xuống đất.
Cả đám rên la thảm thiết, “oanh" một tiếng thật to, cùng với đó là xiên y bị cháy, lộ ra da thịt bị cháy.
" Báo vương, bọn họ trên người có hỏa dược" cũng may là có Báo vương ra tay, nếu không e rằng bọn họ sẽ bị đám người kia sát hại.
“Mau đem những thi thể đó xử lý đi, khôi phục nơi này lại như cũ, có lẽ chỉ chốc lát nữa là quan phủ sẽ tìm tới đây" Ngọc Linh Lung trong lòng có chút ảo não, Hiệp Khách thành là nơi giang hồ thị phi rất nhiều, chuyện này sợ là phiền toái không nhỏ, nàng lại quá mức chủ quan, cho rằng mấy tên sát thủ nhân loại không đáng gì, không ngời bọn chúng lại mang theo hỏa dược, cho nên mới để xảy ra tiếng nổ lớn.
Tiếng nổ lớn làm cho toàn bộ Bắc Dao phủ như bị động đất, run lên rồi lập tức rơi vào hỗn loạn, Thanh nhi và Bắc Dao Quang ở trong phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe tiếng nổ lớn thì nghĩ chắc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, cũng nghe được tiếng bước chân chạy nhốn nháo của các hạ nhân. Bắc Dao Quang liền ra lịnh “ Thanh nhi, mau hạ kết giới đi giúp Linh Lung đi, ta sợ nàng ứng phó không nổi"
" Phu nhân, không được! chức trách của Thanh nhi là bảo hộ phu nhân cùng tiểu chủ Bảo Bảo, chỉ cần phu nhân không ra khỏi đây thì trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi là Tuyết Ưng vương tới, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể đột phá kết giới để vào thương tổn phu nhân được" Thanh nhi vẫn không nhúc nhích, dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Bắc Dao Quang.
" Thanh nhi, Linh Lung là khách, chúng ta là chủ, chuyện này vốn là của Xà tộc chúng ta, sao có thể để cho Thú tộc bọn họ phải bồi thường bằng tính mạng? tin tưởng ta, dù Như Mặc ở đây cũng sẽ quyết định giống như ta, ngươi đi đi" Bắc Dao Quang rất lo lắng cho Như Mặc một mình đi vào địa bàn của Tuyết Ưng tộc không biết có nguy hiểm gì không, tuy rằng hắn pháp lực cao thâm nhưng chỉ có một mình, nếu người Tuyết Ưng tộc cũng như đám người đang đánh vào phủ thì Như mặc nói không chừng cũng đang lâm vào khổ chiến.
" Không được, phu nhân! Sứ mệnh của Thanh nhi là bảo hộ phu nhân, chuyện khác không quan hệ" Thanh nhi tuy có hơi dao động nhưng vẫn không thỏa hiệp “ Báo vương đại nhân nếu không ngăn được thì sẽ mang người của nàng rút đi, chúng ta đều là yêu tinh, chưa bao giờ có chuyện tử thủ đối với việc sống chết trước mắt, bo bo giữ mình và ích kỷ mới là bản năng của chúng ta, cho nên phu nhân không cần vì Báo vương đại nhân mà lo lắng, nói không chừng bây giờ đã bỏ đi rồi"
" Thanh nhi, Linh Lung sẽ không bỏ đi, nếu là người khác có nguy hiểm, nàng có lẽ sẽ đi, nhưng nếu là ngươi còn ở đây, nàng nhất định sẽ không bỏ đi. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi một chút cũng không cảm giác được tâm ý của nàng đối với ngươi, nàng thích ngươi, giống như ngươi thích Trân Châu, như ta thích Như Mặc, như Như Mặc thích ta. Nữ nhân vì nam nhân mình yêu, cho dù phải hi sinh tính mạng nàng cũng sẽ không lùi bước, cho nên nàng nhất định vẫn còn ở đây, tiếng nổ kia lớn như vậy, có lẽ nàng đã bị thương, cần cứu viện, cầu ngươi, Thanh nhi, ngươi mau đi đi. Ta không cần ngươi ở đây bảo hộ, ta còn có Tóc Đen, ngươi nghe ta một lần đi, ta không thể lại nói xin lỗi ngươi lần nữa, nếu như lần này Linh Lung gặp chuyện ta sẽ áy náy suốt đời"
Bắc Dao Quang dùng sức quát với Thanh nhi, không muốn vì chuyện này mà hối hận suốt đời, nàng không thể ích kỷ như vậy, không làm hắn thức tỉnh, nếu hôm nay nàng nhất định phải chết thì có bảo vệ thế nào cũng vô dụng “ không cần vì người không xứng đáng mà trả giá, trơ mắt nhìn người vì ngươi mà chết, ngươi sẽ hối hận, đây chính là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời, Thanh nhi, ta lệnh cho ngươi, đi ngay cho ta"
Thanh nhi bị những gì Bắc Dao Quang nói làm rung động, dùng sức nắm chặt tay, run rẩy nhìn Bắc Dao Quang, ánh nhìn giằng co, nói không lo lắng cho Ngọc Linh Lung là giả nhưng sự an nguy của phu nhân và tiểu thư quan trọng hơn so với cảm tình, hắn không thể ngay lúc nguy hiểm mà rời bỏ phu nhân, nên lại lắc đầu “ phu nhân, Thanh nhi không thể"
Bắc Dao Quang trong lời nói chấn đắc trong lòng run lên, dùng sức nắm chính mình nắm tay, run rẩy nhìn Bắc Dao Quang, trong mắt tất cả đều là do dự cùng giãy dụa, nói không lo lắng Ngọc Linh Lung đích tình huống là giả, chính là phu nhân cùng tiểu chủ nhân an nguy, so với hắn người cảm tình thuộc sở hữu là trọng yếu hơn nhiều, hắn không thể tại đây nguy hiểm thời điểm bỏ lại phu nhân đi nơi khác, kiên định lắc lắc đầu, chính là bất động một chút," Phu nhân, Thanh nhi không thể!"
Nàng tin tưởng nếu ngay cả Ngọc Linh Lung đều ngăn cản không được đối thủ thì địch nhân phi thường lợi hại, có lẽ là Tuyết Ưng vương tự mình đến đây, Thanh nhi dù sao cũng chỉ có hai ngàn năm đạo hạnh, kết giới của hắn chỉ bảo vệ nàng nhất thời mà không giữ được lâu, hơn nữa không biết tình hình ở ngoài ra sao cũng không ổn, nếu đã vậy, chi bằng đánh liều một phen.
" Thanh nhi ca ca mau đi đi! Báo Vương đại nhân đi một hồi còn không có trở về, sợ là thật sự có nguy hiểm, ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ, phu nhân nơi này còn có ta, tuy rằng ta đạo hạnh thấp nhưng vẫn có thể tạo ra một cái kết giới nhỏ để bảo vệ chủ nhân tỷ tỷ và tiểu thư trong thời gian ngắn, Thanh nhi ca ca đi nhanh về nhanh là được" Lục thúy xà lúc này cũng lên tiếng.
“Vậy phu nhân giao cho ngươi" Thanh nhi rốt cuộc cũng nhượng bộ, lời của Bắc Dao Quang và Tóc Đen làm ho hắn cũng thấy bất ổn liền miễn cưỡng hạ kết giới, lập tức dùng pháp thuật bay về phía hậu viện, bất chấp có người nhìn thấy.
Vừa đến đã nhìn thấy Ngọc Linh Lung hoàn hảo không thương tổn gì, Thanh nhi thừa nhận lo lắng của hắn rốt cuộc cũng có thể buông xuống, lại nhìn tới cái hố đen to đùng trong hậu viện cũng mặt đất chung quanh bị nám đen thì cũng hiểu được là do tiếng nổ vừa rồi và Ngọc Linh Lung đang cố gắng khôi phục mọi thứ lại như cũ. Nếu nàng đã không có việc gì thì hắn cũng nên quay lại bên cạnh phu nhân, nhưng không biết vì sao nhìn tới dung nhan thanh lệ của nàng lại không thể dời tầm mắt, mà trong lúc này Ngọc Linh Lung cũng đã quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì sự kinh ngạc và vui mừng lập tức tràn đầy trong đôi mắt đen láy “ Thanh nhi, sao ngươi lại tới đây?"
" Nghe được tiếng nổ lớn, phu nhân lo lắng nên bảo ta tới nhìn xem, nếu Báo vương đại nhân không có việc gì thì Thanh nhi cũng nên quay về bên cạnh phu nhân" Thanh nhi lập tức cúi đầu, bình tĩnh nói.
Ngọc Linh Lung khóe miệng lại nở nụ cười thật đẹp “ cảm ơn ngươi, ta không sao, chỉ là vài tên sát thủ mà thôi, không phải người của Tuyết Ưng tộc, ngươi về nói cho phu nhân yên tâm, Linh Lung sẽ xử lý thỏa đáng, nhưng nếu chút nữa có quan phủ tới thì cần phu nhân ra mặt mới được"
“Dạ, Báo vương đại nhân, Thanh nhi trở về" Thanh nhi đang định xoay người rời đi thì Ngọc Linh Lung đột nhiên đè vai hắn lại “ Thanh nhi, ta thích ngươi, nếu ngươi đồng ý, chờ Xà quân đại nhân về, ta đi cầu hắn cho ngươi theo ta về Thú tộc được không?"
Thanh nhi ngẩn người, tuy rằng hắn đã mơ hồ cảm giác được, vừa rồi phu nhân cũng đã có nói tới nhưng khi nghe Ngọc Linh Lung trực tiếp thổ lộ vẫn cảm thấy có chút rung động, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ hơi giật mình nhìn nàng.
“Ta biết lúc này nói tới chuyện đó thật không đúng lúc, nhưng Thanh nhi, ta nguyện ý chờ ngươi, chờ đến lúc ngươi cũng thích ta, ta chỉ muốn cho ngươi biết tâm tình của ta, nhìn thấy đáy mắt ôn nhu của Xà quân đại nhân, khi đó ta lại nghĩ tới ngươi, có người đã từng tổn thương ngươi rất sâu, nhưng tin tưởng ta, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, cho nên, cho ta một cơ hội được không? tuy rằng ta biết, ta so với ngươi lớn tuổi hơn nhưng cũng may chúng ta đều là yêu tinh,cái có rất nhiều chính là thời gian, ngươi không cần trả lời ta liền, ta chỉ muốn biết có phải ngươi đối với ta cũng có chút cảm tình phải không?"
Nhìn đôi môi khêu gợi phung ra những lời êm ái, Thanh nhi trở nên mơ hồ, bất tri bất giác đã muốn gật đầu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn, kích động của Ngọc Linh Lung mới kịp hoàn hồn, cái gật đầu nhẹ đó đã muốn đem tương lai của hắn hứa cho nàng, nghĩ tới đây lại cảm thấy xúc động, nhìn thấy nàng vui mừng đến phát khóc thì chỉ yên lặng thoát khỏi tay nàng, rời đi, để lại Ngọc Linh Lung ở phía sau vẫn chăm chú nhìn theo hắn.
" Thanh nhi, như thế nào? Linh Lung đâu? Nàng thế nào?" thấy chỉ có một mình Thanh nhi trở về, bộ dáng còn như có tâm sự mà Ngọc Linh Lung thì không thấy đâu, suy nghĩ đầu tiên của Bắc Dao Quang là Linh Lung đã xảy ra chuyện, nên lo lắng hỏi
" Phu nhân, Báo Vương đại nhân nàng không có việc gì, kẻ đột nhập không phải là người của Tuyết Ưng tộc mà là sát thủ nhân loại, Báo vương đại nhân đang xử lý hậu quả, nàng nhờ ta chuyển lời có lẽ không lâu nữa sẽ có nhiều người tò mò, quân tâm mà tới cửa, phu nhân cần phải ra mặt một chút" Thanh nhi vội thu hồi tâm tình, khôi phục nét trầm ổn vốn có.
" Sát thủ?sao lại có sát thủ tìm tới đây?" Bắc Dao Quang nghe xong còn đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói hoảng hốt của Phong Vô Ảnh “ Bắc Dao, Bắc Dao, ngươi không sao chứ?"
“Là Vô Ảnh, sao hắn lại tới nhanh như vậy? tiểu tử, mau hạ kết giới đi" Bắc Dao Quang vội nói, vừa dứt lời thì thân hình của Trần Ngọc Bạch và Phong Vô Ảnh đã xuất hiện ở cửa phòng nàng, nhìn thấy nàng bình an vô sự sắc mặt trắng bệch của Phong Vô Ảnh mới yên tâm “ Bắc Dao, cũng may ngươi không có việc gì, nghe nói trong phủ lại có mấy vị khách không mời mà đến"
Phía sau Trần Ngọc Bạch cũng xuất hiện hơn mười thị vệ áo xanh tay kiếm chỉnh tề, Trần Ngọc Bạch nhăn mày, vung tay lên nói “ toàn bộ tản ra, lập tức điều tra toàn bộ phủ đệ đem tất cả thích khách đều bắt lại đây cho ta, ai chống cự, giết"
“Dạ, thiếu thành chủ" âm thanh đồng loạt vang lên, nhóm thị vệ liền chia ra nhiều hướng mà đi.
" Vô Ảnh, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì!Linh Lung đã xử lý xong mấy kẻ địch, bây giờ không còn nguy hiểm nữa, Ngọc Bạch, có phải các ngươi nghe tiếng nổ lớn nên mới tìm tìm tới đây không?" trong phủ vừa xảy ra chuyện, Vô Ảnh và Ngọc Bạch đã xuất hiện, bọn họ thật quan tâm và lo lắng cho nàng.
“Có một nam phó trong phủ đã liều mạng đến cầu cứu, vừa lúc gặp ta đang có việc phải ra thành, còn chưa kịp tới đây thì đã nghe tiếng nổ lớn" Trần Ngọc Bạch miêu tả ngắn gọn “ những người ta an bài đều bị đánh hôn mê cho nên không có ai phát ra cảnh báo, Như Mặc đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn người kia lại có mang hỏa dược trong người?"
“Ngọc Bạch, việc này nói ra hơi dài dòng, Như Mặc hiện giờ không có ở đây, trong phủ chỉ còn ta, Thanh Nhi và Linh Lung, biểu muội của Như Mặc mà thôi, ngươi có việc gấp phải ra khỏi thành thì đứng vì ta mà chậm trễ, mau đi đi, nơi này đã không có việc gì, Linh Lung có mang theo thủ hạ đến, toàn là những người có thân thủ rất tốt, có bọn họ ở đây, ta sẽ không sao"
Bắc Dao Quang nhìn cách ăn mặc của Trần Ngọc Bạch thì biết là đang chuẩn bị tham dự một cuộc gặp quan trọng nào đó, nhất định là có chuyện quan trọng phải làm, mà lúc này trong phủ cũng không có gì nguy hiểm nữa, giữ hắn ở lại cũng không hay nên vội thúc giục hắn đi.
" Không dối gạt phu nhân, e rằng quý phủ sẽ còn bị phiền toái nữa, phu nhân chắc còn nhớ Thiên Tuyền vương gia Tư Đồ Huyền đã đến đây bảy tháng trước? lần này hắn dùng thân phận thái tử đến Hiệp Khách thành lần nữa, chứ không phải là cải trang vi hành như lần trước, thực hiện mệnh lệnh tuần sát tứ phương của hoàng thượng, cho nên ta lần này cũng phải thay mặt toàn bộ Hiệp Khách thành đến khu vực cách mười lăm dặm ngoài thành nghênh đón hắn. Vốn đang muốn cho người báo cho Như Mặc để phòng bị, mối hận một chưởng của bảy tháng trước sợ rằng hắn không dễ dàng bỏ qua, nếu không sẽ không nhọc nhằn đến Hiệp Khách thành của chúng ta"
Trần Ngọc Bạch ngữ khí có chút lo lắng, Bắc Dao Quang nghe xong cũng không khỏi lo lắng, thật đúng là họa vô đơn chí, nhưng cho dù chuyện lớn thế nào thì cũng chờ Như Mặc mang Mặc Mặc về rồi tính sau “ cảm ơn ngươi, Ngọc Bạch, ta đã hiểu, ngươi nhanh đi đi, nếu không để Tư Đồ Huyền kia tìm được nhược điểm thì không hay, Như Mặc trở về ta sẽ chuyển lời của ngươi với hắn"
“Được, phu nhân ngươi cẩn thận, những người này sẽ ở lại trong phủ, còn bọn người đột nhập vào phủ, nếu có ai còn sống thì xin hãy lưu lại, chờ ta dàn xếp tốt chuyện của thái tử xong sẽ quay về thẩm vấn để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, bây giờ xin cáo từ, hẹn gặp lại"
Trần Ngọc Bạch nhìn trời, thời gian trôi qua quá nhanh, hắn cũng không nói thêm, chắp tay thi lễ rồi lập tức rời đi.
Bắc Dao Quang quay đầu nhìn Thanh nhi, Thanh nhi nhìn thấy ánh mắt của nàng thì hiểu ý, liền lắc đầu, tỏ vẻ là không có ai còn sống. Đáp án này cũng không ngoài dự đoán của Bắc Dao Quang, liền thu ánh mắt về rồi lại nhìn sang gương mặt trắng bệch còn chưa định thần của Phong Vô Ảnh, vội vàng giao Bảo Bảo cho Thanh nhi, rồi đi đến bên cạnh hắn “ Vô Ảnh, mau ngồi đi, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm"
" Bắc Dao, ngươi cùng Bảo Bảo thật sự không có việc gì đi!" Phong Vô Ảnh vẫn còn cảm giác lo lắng, lúc trước biết Mặc Mặc bị người ta bắt đi mà Như Mặc đuổi theo đến nay còn chưa quay về, còn hắn với sự thúc giục của Thanh nhi trở về y quán chưa tới một canh giờ thì trong phủ đã xảy ra chuyện, làm cho hắn có cảm giác hắn sắp sửa mất đi bọn họ, cho nên dù thế nào cũng khiến hắn không thể bình tĩnh lại được.
Nhìn thấy Phong Vô Ảnh như vậy, Bắc Dao Quang dù ý chí sắt đá đến mấy cũng không thể không cảm động, cầm lấy tay hắn “ Vô Ảnh, ngươi đừng như vậy, ta tốt lắm, Bảo Bảo cũng thực an tâm, chúng ta cũng không có việc gì, đều rất tốt. Thích khách đều đã được giải quyết, nguy hiểm cũng được giải trừ, ngươi hãy an tâm đi, được không?"
" Phu nhân! Lung Linh đã trở lại!" Ngọc Linh Lung thoải mái đi vào phòng, thấy Bắc Dao Quang đang nắm tay Phong Vô Ảnh an nủi hắn, không khỏi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần.
“Linh Lung, vất vả cho ngươi" Bắc Dao Quang buông tay Phong Vô Ảnh, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, cảm kích nói.
" Phu nhân đừng nói như vậy, đều là chuyện Linh Lung nên làm" Linh Lung vội lắc đầu từ chối, không chịu nhận lời cảm ơn của nàng, huống chi nàng còn có chuyện cần nhờ Như Mặc và Bắc Dao Quang, chỉ hi vọng khi nàng mở miệng xin Thanh nhi thì không bị bọn họ cự tuyệt.
" Ngọc tiểu thư, cũng may ngươi có mang theo thủ hạ đến, nếu không sự an toàn của Bắc Dao và Bảo Bảo thật không dám nghĩ tới, xin nhận một lạy của Vô Ảnh" Thật không ngờ Phong Vô Ảnh lại hành lễ với Linh Lung, làm nàng kinh ngạc vô cùng, vội vàng tránh người đi “ Phong đại phu xin mời đứng lên, Linh Lung vừa tới đúng lúc đâu, huống chi phu nhân cũng là biểu tẩu của ta, tuy rằng Linh Lung mới tới nhưng cũng là người một nhà, hỗ trợ là chuyện đương nhiên, sao dám nhận đại lễ của Phong đại phu, thật sự là làm khó Linh Lung"
" Vô Ảnh, ngươi cũng thật là, xem ra lần này đã làm ngươi sợ hãi. Ta thật không có việc gì, chờ Như Mặc về, ta sẽ nói hắn bố trí thêm người ngay đêm trông coi cửa lớn, được không?"
Bắc Dao Quang vội vàng nâng Phong Vô Ảnh dậy, lòng của hắn đối với nàng, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra nhưng trong lòng nàng chỉ có Như Mặc, không có chỗ dành cho người khác, mà hắn thì trong lòng lại không chứa được nữ tử nào khác, nàng làm sao có thể để cho hắn vì nàng mà chậm trễ nhân duyên? Làm bộ như không biết thì đối với quá tàn nhẫn, nhưng nếu biết thì có thể làm được gì đây?
" Bắc Dao, ta có một dự cảm không tốt, cảm thấy sẽ còn phát sinh nhiều chuyện nữa" Phong Vô Ảnh cũng theo Bắc Dao Quang đứng dậy, lại run rẩy tiếp nhận Bảo Bảo từ tay Thanh nhi, lúc này mới nói ra những gì lo lắng.
“Vô Ảnh ngốc, chỉ là cảm giác sao có thể đúng chứ, chẳng qua vì ngươi quá lo lắng nên mới có cảm giác như vậy thôi, Thanh nhi, mau đi xem các hạ nhân trong phủ thế nào? Nếu bọn họ còn ở đây thì bảo phòng bếp làm bát canh định thần cho Vô Ảnh uống, gặp thích khách là chúng ta nhưng Vô Ảnh lại bị dọa sợ, thật sự là" Bắc Dao Quang cố gắng mỉm cười thoải mái, thật ra trong lòng cũng vì những lời Phong Vô Ảnh nói mà lo lắng, yên lặng nhìn trời, thầm cầu nguyện “ Như Mặc, ngươi sao còn chưa trở về? mau trở về a, ta rất lo lắng"
“Da phu nhân" Thanh nhi nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, có nàng ở đây, hắn đương nhiên là yên tâm, lập tức đi ra ngoài, hô to “ Xuân Hoa, Xuân Thủy"
Kêu mãi cũng không có ai lên tiếng, tìm một vòng cũng không thấy ai, ngạc nhiên, hắn liền đi về phòng bếp.
Còn chưa tới phòng bếp đã nghe mùi nước ớt cay nồng, còn có hơi thở quen thuộc, lập tức đẩy cửa phòng đi vào, thấy Trân Châu đang bị nhốt trong lồng sắt cùng với môt chậu nước ớt và mấy thứ dụng cụ linh tinh. Trân Châu lúc này đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, khi thấy rõ là hắn thì từ đôi mắt xanh biếc chảy ra hai hàng nước mắt thống khổ, không ngừng phát ra tiếng xích xích cầu xin “Thanh nhi, mau cứu ta, Thanh nhi, thả ta đi, ta thực sự biết sai rồi, van cầu ngươi thả ta đi, ta cũng không dám…nữa"
Thanh nhi không ngờ nàng không bị thương tổn gì, xem ra phu nhân vì không muốn mình đau lòng nên không có giết Trân Châu, cũng không có xử phạt nàng ta “ Trân Châu, ngươi đã làm sai, ta không thể lại phản bội phu nhân và chủ nhân, vì ngươi, ta không những một mà ba lần làm cho phu nhân thất vọng rồi, phu nhân lúc trước đã không giết ngươi thì sau này cũng không ,chờ chủ nhân về, bọn họ sẽ cho ngươi một câu trả lời, ngươi kiên nhẫn chờ đi"
" Không, Thanh nhi, Bắc Dao Quang nàng là ác ma, nàng mới không mềm lòng đối với ta, nàng không giết ta là vì muốn tra tấn ta, ngươi không nhìn thấy sao? Nhìn thấy mấy thứ bên cạnh ta không? tất cả đều là công cụ tra tấn của nàng đối ta, nàng sẽ trụng nước sôi ta, tróc da ta, còn muốn dùng đinh cắm vào đuôi và đầu của ta…Thanh nhi, ta rất sợ, van cầu ngươi, niệm tình chúng ta đã làm bạn cùng nhau hơn một ngàn năm, ngươi thả ta đi, cầu ngươi, đạo hạnh của ta đều bị chủ nhân thu hết, hiện giờ ta cái gì cũng không thể làm, ta sẽ không hại người nữa, ta nhất định sẽ quay trở về rừng già mà an phận thủ thường, cầu ngươi tin ta thêm một lần nữa, Thanh nhi"
Trân Châu thấy hắn xoay người muốn đi, lại thê lương la lên, dùng hết chiêu cuối cùng, nếu vẫn không làm cho Thanh nhi mềm lòng thì nàng chết trong tay Bắc Dao Quang là cái chắc. Nàng hôm nay mới biết nữ nhân kia thật đáng sợ, nàng tuyệt đối không thể ở lại đây thêm nữa, nàng dù ra ngoài bị người ta loạn côn đánh chết cũng còn hơn chết ở đây, chịu khổ hình như vậy so với chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần.
" Thanh nhi, ngươi như vậy xem ra cũng không thích ta có phải không? thì ra yêu thích của ngươi là giả sao? Thanh nhi, ta thực xin lỗi ngươi, là ta luôn xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trách ta a, ngươi chưa từng nói gì với ta, ngươi biết rõ ta thích chủ nhân, từ lúc mới nhìn thấy hắn, ta đã thích hắn, hiện giờ ta mới biết chủ nhân đối với ta tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, chỉ có ngươi là thiệt tình đối vớ ta, nhưng bây giờ đã muộn rồi, ta biết bộ dáng của mình lúc này không xứng với ngươi, ta chỉ cầu mong ngươi nể chút tình cảm ngày xưa với ta mà cho ta một con đường sống, nếu ngươi không tin thì ngươi có thể tự mình đem ta đến một nơi xa, ta cam đoan sẽ không quay trở lại, hiện giờ con người chỉ đá một cái cũng có thể đá chết ta, ta chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ tình thế của mình sao? Thanh nhi, van cầu ngươi, thả ta đi đi"
Lúc này Trân Châu thực sự là sợ hãi Bắc Dao Quang, hận không thể ngay lập tức cách nàng càng xa càng tốt, Thanh nhi là hi vọng cuối cùng của nàng, nếu hắn không giúp nàng thì nàng thực sự chỉ còn con đường chết, từ lúc chào đời tới giờ, nàng chưa từng sợ hãi, bi thương như lúc này.
Thanh nhi cắn chặt môi, xoay người bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh, nói với chính mình không được lại mềm lòng, không được tha thứ cho nàng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu thống khổ, tuyệt vọng của Trân Châu, làm tâm hắn cũng như vỡ vụn. Thanh nhi đi được hai bước thì nhịn không được mà quay lại mở cửa, dùng sức phá vỡ cái lồng, đem thân hình Trân Châu bỏ vào trong ống tay áo “ Trân Châu, đây là lần cuối cùng, ngươi nghe cho rõ, nếu muốn sống thì phải ngoan ngoãn, không được cử động, đợi lát nữa ta tìm cơ hội đưa ngươi ra ngoài thành"
" Thanh nhi, cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi! Lần này trở về núi ta sẽ hết lòng tu luyện, nếu có thể biến thành người lần nữa thì nhất định sẽ tiến đến làm trâu ngựa để cảm tạo ơn cứu mạng của ngươi" trốn trong tay áo của Thanh nhi, Trân châu cảm động đến rơi nước mắt, nói lời cảm tạ không ngừng, làm cho Thanh nhi trong lòng dâng lên cảm giác mạnh mẽ “ đủ rồi, đừng nói nữa, ta không cần ngươi tới báo ân, chỉ cần đừng mưu tính hại người nữa là đủ rồi"
" Ngươi yên tâm, ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người!" Trân Châu bị Thanh nhi gay gắt như vậy không khỏi có chút ủy khuất, nhưng cũng không dám cãi lại nửa lời, nàng bây giờ chỉ cần giữ lại mạng sống là quá đủ, trước giờ Thanh nhi chưa từng lớn tiếng với nàng, bây giờ còn sống để nghe hắn mắng nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thanh nhi mang theo Trân Châu trong tay áo đi vào phòng bếp, không thấy một ai, bây giờ nấu cũng không kịp nên liền cầm một cái bát, vận dụng pháp lực hóa ra một chén canh định thần rồi mang đi.
Đến trước cửa, để đề phòng, Thanh nhi dùng sức đánh Trân Châu bất tỉnh, sau đó mới đi vào trong.
" Điện hạ, chúng ta nhân toàn bộ như đá chìm đáy biển, xem ra là đã muốn dữ nhiều lành ít!" Một người tiến đến bên Tư Đồ Huyền một thân hoa bào màu đỏ mà thì thầm
Tư Đồ Huyền nghe thủ hạ báo cáo xong, ánh mắt càng lạnh hơn “ tin tức gì cũng không có? Không ai bị tổn thương? Ta không tin, Bắc Dao Mặc Mặc lại lợi hại tới mức ngay cả hỏa dược cũng không sợ sao?"
" Điện hạ, thực sự rất kỳ lạ, người canh giữ bên ngoài trở về báo cáo, nói không có ai đến hỗ trợ Bắc Dao phủ, người của Trần gia sau khi nghe tiếng nổ mới tới, bây giờ cũng còn mười mấy người đang tuần tra trong Bắc Dao phủ, những người đó được phái đi không biết đã bị mai phục, toàn quân bị tiêu diệt, Bắc Dao phủ quả thật có vài phần quỷ dị, điện hạ, không bằng thực hiện kế hoạch hai đi"
" Thật sự là một đám thùng cơm, còn nói là cao thủ gì? Chỉ làm lãng phí tiền của ta thôi, được, thực hiện kế hoạch hai đi, lập tức cho người vây quanh Bắc Dao phủ" Tư Đồ Huyền vừa nói, vừa nhìn đoàn người đang đi tới nghênh đón hắn, dẫn đầu là Trần Ngọc Bạch ngọc thụ lâm phong.
Nhìn thấy đội ngũ xe ngựa của Tư Đồ Huyền, Trần Ngọc Bạch vội vàng dẫn người đến nghênh đón, cung kính thi lễ nói “ Trần Ngọc Bạch của Hiệp Khách thành cung nghênh thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế"
“Ngọc Bạch mau đứng lên, chúng ta không phải là người ngoài, sao còn làm đại lễ?" Tư Đồ Huyền ngoài miệng nói lời khách khí nhưng người cũng không xuống ngựa, hắn nay đã không giống như xưa, hắn nay là thái tử dưới một người mà trên vạn người, giang sơn xã tắc này sớm muộn gì cũng là của hắn, trong thiên hạ đều là thần dân của hắn, để Trần Ngọc Bạch cúi mình khom lưng với hắn là đương nhiên.
Trần Ngọc Bạch là người khôn khéo, đương nhiên hiểu rõ Tư Đồ Huyền chẳng qua là đang nhắc nhở hắn, thân phận bọn họ khác biết rất lớn, nếu bây giờ không cho hắn chút thể diện thì chỉ càng làm hắn ghi hận trong lòng.
Vốn đã dự đoán được Tư Đồ Huyền lần này tới không có ý tốt nên Trần Ngọc Bạch càng có sự chuẩn bị, nghe hắn nói vậy mới chậm rãi đứng lên nói “ tạ ơn thái tử điện hạ, hành cung đã chuẩn bị xong, mời thái tử điện hạ vào thành"
" Hảo!" Tư Đồ huyền kiêu căng gật gật đầu.
Đoàn xe đông đúc thong thả mà chỉnh tề đi vào thành, Tư Đồ Huyền khóe miệng vẫn nở nụ cười, tựa hồ như tâm tình rất tốt, Trần Ngọc Bạch đi bên cạnh hắn lại có dự cảm không tốt, loại người như Tư Đồ Huyền tuyệt đối là kẻ thù dai, đã bị người chỉnh qua thì hắn sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai, hắn nếu không có chuẩn bị thì sẽ không phô trương thanh thế mà tới như vậy, cho nên Trần Ngọc Bạch càng thêm lo lắng cho Bắc Dao Quang và Như Mặc.
Đi vào thành, Trần Ngọc Bạch lại kinh ngạc khi thấy thủ vệ thành đều đã được thay thế bằng binh lính của triều đình, sắc mặt trầm xuống “xin hỏi điện hạ, lần này điện hạ phụng mệnh hoàng thượng đến thảo phạt Hiệp Khách thành sao?"
" Ngọc Bạch, ngươi đừng khẩn trương, ngươi hiểu lầm rồi. Là như vậy, trong cung bị mất một bảo vật quan trọng, là cái phụ hoàng yêu thích nhất, cho nên người rất giận dữ, mới phái ta đi tra tìm, gọi là đi tuần sát nhưng thực ra là bắt cường đạo cũng thuận tiện đem bảo vật quay về, không dối Ngọc Bạch ngươi, manh mối tra đến Vô Phong cảng cách Hiệp Khách thành không xa thì bị dứt, vì thế ta cho rằng cường đạo nhất định đang trốn trong Hiệp Khách thành, nên mới phái ngự lâm quân và cao thủ đại nội liên kết truy tìm, nếu tìm ra tung tích sẽ rút khỏi Hiệp Khách thành, Ngọc Bạch ngươi cứ yên tâm"
Trần Ngọc Bạch đã sớm đoán được hắn có phòng bị mà đến, lại không ngờ động tác của hắn lại nhanh đến vậy, xem ra hắn thong thả đi là cố ý kéo dài thời gian nhưng trước đó đã cho người tiến vào Hiệp Khách thành, thực hiện âm mưu của hắn.
Đương nhiên là thủ hạ của hắn có thể phản kháng, ngự lâm quân tuy đông nhưng đấu với cao thủ giang hồ cũng không phải dễ chiếm tiện nghi, mà toàn bộ người của Hiệp Khách thành đều nghe theo hiệu lệnh của Trần gia, nếu hôm nay phản kháng, không phải không thắng được nhưng e rằng sau này không thoát được tội danh mưu phản, Hiệp Khách thành chắc chắn sẽ bị hủy, nơi này vốn là nơi người giang hồ rửa tay gác kiếm ẩn cư, nếu bị hủy thì họ sẽ đi đâu? Chẳng lẽ bắt bọn họ lại quay về cuộc sống giang hồ lang thang?
Cho nên Trần Ngọc Bạch trong lòng mặc dù rất giận vẫn phải duy trì nét mặt bình tĩnh “ điện hạ, người dùng tới ngự lâm quân rầm rộ như vậy,e rằng kẻ trộm dù có trốn ở trong thành thì giờ phút này đã muốn đào thoát, chi bằng để cho Ngọc Bạch vì điện hạ mà phân ưu"
" Hắn trốn không thoát, người của ta vài ngày trước đã bí mật vào thành, hiện giờ có lẽ đã tìm được chỗ kẻ trộm ẩn nấp, Ngọc Bạch có hứng thú đi cùng ta xem thử kẻ trộm là ai không?"
“Điện hạ đã lên tiếng, Ngọc Bạch đương nhiên là cùng đi" Trần Ngọc Bạch trong lòng càng thêm lo lắng, bởi vì hướng đi đúng là đang hướng tới Bắc Dao phủ.
Quả nhiên……
Khi ba chữ Bắc Dao phủ xuất hiện trong mắt, Trần Ngọc Bạch còn chưa biểu hiện sự ngạc nhiên thì Tư Đồ Huyền đã đi trước một bước “ ai nha, đây không phải là phủ đệ của bằng hữu chúng ta sao? Lộ Phương, ngươi xác định là chúng ta không đi sai chứ?"
" Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ tự mình thấy kẻ trộm mang theo tang vật tiến vào phủ đệ, thuộc hạ lúc trước đã phái một đám cao thủ đại nội đi vào đó tìm kiếm nhưng không có người nào đi ra, sợ là lành ít dữ nhiều, hơn nữa theo lời dân chúng đồn đãi thì lúc trước ở nơi này từng phát ra nhiều âm thanh gầm rú lớn, có lẽ là tiếng nổ của hỏa dược, hỏa lôi gì đó, chủ nhân phủ đệ này chắc là có vấn đề, căn cứ pháp luật của nước ta, dân chúng không được giấu hỏa dược, hỏa khí trong nhà, nếu có đều bị phán tử tội, thuộc hạ xin điện hạ ra lịnh ngự lâm quân tiến vào điều tra"
Nam tử tên Lộ Phương lập tức hồi báo rất trôi chảy, lại co nề nếp, nghe rất vô tư, trung thành
“Nhưng mà, chủ nhân Lộ Phương, Bắc Dao phủ là bằng hữu của bản điện hạ, vợ chồng bọn họ là người thiện lương, thực sự không thể có quan hệ với kẻ trộm được, không bằng ngươi để bản điện hạ đi vào đó cùng bọn họ nói chuyện xem sao, có lẽ là có hiểu lầm gì đó" Tư Đồ Huyền vẻ mặt biểu hiện đầy lo lắng và chân thành, Trần Ngọc Bạch biết rõ hai người bọn họ diễn trò nhưng vẫn nhịn không được mà tán thưởng thủ đoạn cao siêu của Tư Đồ Huyền.
" Thái tử điện hạ, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, Bắc Dao phủ nếu không có liên quan tới kẻ trộm báu vật trong cung thì trong nhà cũng không nên tàng trữ hỏa dược, mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng, thái tử điện hạ thân thể cao quý, nên lấy xã tắc làm trọng, làm gương cho vạn dân, sao có thể công nhiên thiên vị như vậy? xin thứ cho thuộc hạ làm càn, điện hạ nếu vẫn không cho thuộc hạ dẫn binh vào điều tra thì xin điện hạ chém đầu thuộc hạ trước đi"
Nói xong, Lộ Phương lập tức quỳ xuống đất, tất cả binh linh đang bao quanh Bắc Dao phủ cũng đồng loạt quỳ theo “ xin điện hạ giáng tội"
" Ai! Thôi! Thôi! Cái gọi là đại nghĩa diệt thân, các ngươi cũng là vì trung thành với triều đình, với giang sơn, ta làm sao có thể vì tình cảm cá nhân mà giáng tội các ngươi, đứng lên đi. Nhớ kỹ, điều tra thì có thể nhưng không được quấy nhiễu nữ quyến, nếu gì khả nghi thì không được bàn tán, bản điện hạ không muốn các ngươi hành động lỗ mãng"
Tư Đồ Huyền ngửa mặt lên trời thở dài “ Ngọc Bạch, thật sự không ngờ kẻ trộm kia lại xâm nhập vào phủ của Như Mặc công tử, ngươi cũng biết ta và hắn có chút hiểu lầm nhỏ, chuyện này xảy ra, người khác có thể cho là ta báo tư thù, Ngọc Bạch, ngươi nhìn thấy rất rõ, ta là bất đắc dĩ a"
" Điện hạ nói phải. Nếu Như Mặc công tử không làm chuyện trái với kỉ cương phép nước thì không cần lo sợ bị điện hạ điều tra, huống chi điều tra cũng là vì sự an toàn của bọn họ, nếu kẻ trộm kia thực sự đang ẩn nấp trong Bắc Dao phủ thì đối với sự an toàn của bọn họ cũng rất nguy hiểm", Trần Ngọc Bạch dù trong lòng rất lo lắng lại mắng Tư Đồ Huyền vô sỉ một ngàn lần nhưng miệng vẫn phải nói những lời trái lương tâm.
Không cần hỏi cũng biết thích khách đột nhập Bắc Dao phủ là người do Tư Đồ Huyền an bài, nếu một kích thành công thì tốt, nếu không thì thuận lợi để hắn lợi dụng thực hiện kế hoạch thứ hai, mượn tiếng là bảo hộ, tiến vào phủ điều tra,còn đem nhóm thích khách chuyển thành cao thủ đại nội vì thăm dò tin tức mà đến, hơn nữa tất cả mọi người đều nghe được tiếng nổ rất lớn, cho nên Bắc Dao phủ muốn thoát khỏi hiềm nghi thì khó càng thêm khó.
Kết cục của sát thủ không cần đoán cũng biết, tất nhiên là bị người của biểu muội Như Mặc hạ gục, nhưng giết người thì dễ mà trong thời gian ngắn có thể xử lý thi thể gọn gàng thì lại khác á. Còn có dấu vết bị hỏa dược tàn phá nữa, chỉ cần có dấu vết của thi thể hay hỏa dược bị tìm thấy thì Bắc Dao phủ đều rơi vào tử tội, dựa theo luật triều đình thì nhẹ sẽ bị phán sung quân, nặng thì bị chém.
Mà lúc này hắn dù muốn thông báo cho Bắc Dao Quang một tiếng cũng không thể, nói gì tới hỗ trợ, Như Mặc lúc này lại không có ở trong phủ, sự tình càng thêm nghiêm trọng.
Cửa lớn bị dùng sức phá ra, vô số Ngự lâm quân lập tức vọt vào Bắc Dao phủ, cũng không có ai ngăn trở, những người này nhanh chóng tản ra các nơi tìm kiếm, Tư Đồ Huyền cũng xuống ngựa, thong thả đi vào, Trần Ngọc Bạch âm thầm đau lòng nhìn chung quanh bị tàn phá bừa bãi.
" Làm càn, các ngươi là người nào lại dám xâm nhập vào nhà người khác?" Bắc Dao Quang tuy đã nhìn ra y phục của quân lính triều đình, cũng biết là ai đến phá rối nhưng vẫn giả như không biết, lớn tiếng quát.
" Bắc Dao phu nhân, nhiều tháng không gặp, phu nhân vẫn xinh đẹp như cũ a. Phu nhân đừng sợ, chỉ là có kẻ trộm đột nhập vào trong phủ, những người này là ta phụng mệnh lệnh của phụ hoàng đi tróc não đạo tặc, quấy nhiễu phu nhân, nếu có chỗ nào đắc tội, Tư Đồ Huyền thay bọn họ hướng phu nhân nhận lỗi, nhưng vì an toàn của phu nhân và Bắc Dao phủ, vẫn mong phu nhân phối hợp" Tư Đồ Huyền tiêu sái đi đến bên chỗ mấy binh lính đang bao quanh Bắc Dao Quang “ còn không đi lùng bắt kẻ trộm, vây quanh Bắc Dao phu nhân làm cái gì?"
“Dạ, thái tử điện hạ" nhóm ngự lâm quân đang bao vây Bắc Dao Quang liền lập tức rời đi.
Bắc Dao Quang cười lạnh một tiếng," Nhiều tháng không gặp, dân phụ không biết vương gia giờ đã là thái tử điện hạ rồi, thật sự là đáng mừng a"
" Nhiều tháng không gặp, phu nhân vẫn miệng lưỡi sắc bén như trước, làm cho Huyền rất hoài niệm a" Tư Đồ Huyền giọng mỉa mai, lại nhìn sang Phong Vô Ảnh đang ôm một đứa trẻ đứng bên cạnh Bắc Dao Quang, mỉm cười “ thời gian thật sự qua mau a, ngày đó rời khỏi Hiệp Khách thành phu nhân cũng mới mang thai không bao lâu, bây giờ đã sinh rồi, không biết là tiểu thư hay công tử?"
" Không dám làm phiền Vương gia quan tâm, đây là tiểu nữ" Bắc Dao Quang không chút sợ hãi việc hắn điều tra kẻ trộm, trong phủ vốn không nhiều người, bọn nha hoàn sau khi có tiếng nổ lớn đã biến mất không thấy tăm hơi, những người còn lại đều đã ở đây, nàng không tin hắn có thể biến ra một người nào đó, cho dù hắn có thể, nàng cũng không để cho hắn biến không thành có, âm thầm nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung một cái, Ngọc Linh Lung cũng nhìn Tư Đồ Huyền làm cho nàng an tâm mỉm cười.
Trong phủ đã sớm khôi phục lại như cũ, hoàn toàn không tìm thấy chút vết tích nào, thi thể của các sát thủ đã bị ném tới nơi cách đây hơn trăm dặm, đừng nói là lục tung Bắc Dao phủ mà dù có đào sâu ba tấc đất cũng đừng mong tìm thấy gì, Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại, vận dụng pháp lực, toàn bộ hoạt động lục soát của nhóm ngự lâm quân đều chiếu rõ trong mắt nàng, bất luận kẻ nào muốn lợi dụng để vu oan giá họa cũng đừng mong qua mặt nàng.
Thanh nhi vừa lúc đứng che hết nửa người của Ngọc Linh Lung, nên việc nàng vận dụng pháp lực không bị người khác phát hiện.
“Phu nhân vẫn thích thanh tĩnh như vậy, trong phủ người giúp việc càng ngày càng ít, sao không nhìn thấy Như Mặc công tử?" Tư Đồ Huyền nhìn thái độ bình tĩnh của Bắc Dao Quang, hận không thể tự mình tát vào cái mặt tươi cười kia của nàng, cố gắng nhịn xuống, vì ngày hôm nay, hơn nửa năm qua, hắn mỗi một ngày đều giống như bị dày vò, chờ đợi ngày báo thù, bây giờ cơ hội đã tới, hắn làm sao dễ dàng buông tha cho bọn họ?
" Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, phu quân nhà ta ra ngoài thành gặp bạn, chút nữa sẽ quay về liền. Thỉnh thái tử điện hạ điều tra mau một chút, nếu không chậm trễ thời gian của điện hạ thì dân phụ thật có lỗi" Bắc Dao Quang không kiêu không nịnh nói.
Rất nhanh một đội lại một đội Ngự lâm quân lục tục trở về," Bẩm báo thái tử điện hạ, đã lục soát toàn phủ nhưng không phát hiện ra tung tích của đạo tặc"
“……"
Tất cả đều hồi báo không có phát hiện được gì, sắc mặt của Tư Đồ Huyền càng thêm thâm trầm mà nhục nhã, tùy tùng Lộ Phương bên cạnh hắn càng hoảng loạn hơn, sao lại có thể như vậy, hắn tận mắt chứng kiến rất nhiều sát thủ tiến vào tòa nhà này mà không có ra, sao lại không tìm thấy một ai? Mà tiếng nổ của hỏa dược kia rất lớn, trong không khí chắc chắn vẫn còn lưu lại mùi hỏa dược mà trên mặt đất chắc cũng phải còn lại vết cháy sém cùng hố đất chứ, nhưng một chút dấu vết đều không có, thật sự là quỷ dị, thi thể còn có thể giấu được nhưng hố đất cùng mặt đất cháy sém thì tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà không lưu lại dấu vế gì. Nhưng sự thật là cái gì cũng đều không có, cái gì cũng không lục soát ra.
Trần Ngọc Bạch nãy giờ vẫn rất lo lắng cho Bắc Dao Quang bây giờ cũng thả lỏng được tâm tư, mặc kệ nàng làm cách nào thì ít nhất nguy hiểm trước mắt cũng đã qua.
Thanh nhi cũng chậm rãi yên lòng, nhưng lúc này đột nhiên có một mũi tên bắn lén bay tới, mục tiêu là Bắc Dao Quang, Thanh nhi đương nhiên là sẽ không để cho mũi tên đó đạt được ý đồ cho nên vung tay áo lên, mũi tên kia lập tức bay chệch hướng mà bắn trúng vào một cái cây trong viện, đồng thời cũng la to “ bọn chuột nhắt phương nào dám dùng tên bắn lén?"
Lời còn chưa dứt đã nghe Lộ Phương la to “ điện hạ cẩn thận, có rắn"
Thì ra trong lúc Thanh nhi phất tay áo lên để đánh về phía mũi tên thì đã quên mất Trân Châu còn trong tay áo của hắn, vì vậy theo động tác của hắn mà Trân Châu bị văng ra ngoài, vừa lúc đáp trúng lên người Tư Đồ Huyền, mới dẫn tới tiếng la thê thảm của Lộ Phương.
Trân Châu lúc này cũng vừa tỉnh lại, đập vào mắt là màu đỏ chói chang, làm cho nàng nghĩ tới chậu nước ớt Bắc Dao Quang dùng để tra tấn nàng, theo phản xạ muốn né ra, mà Tư Đồ Huyền đột nhiên thấy trên người mình có một con rắn trắng lớn thì bị dọa tới mức thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, theo phản xạ tính dùng tay hất nó đi. Chuyện kỳ lạ nhưng lại xảy ra rất vừa lúc, khi Trân Châu há miệng thì tay của Tư Đồ Huyền cũng vung lên, hai cái liền đụng nhau.
Mà Trân Châu trải qua một phen kinh hãi quá độ, mới đụng tới tay người thì nghĩ tới Bắc Dao Quang lại bắt đầu tra tấn nó, vì vậy không nhìn rõ mặt đã há mồm cắn một cái, Tư Đồ Huyền lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lộ Phương vội vàng vung kiếm chém Trân Châu đứt làm hai đoạn, nhưng cái đầu rắn vẫn còn gắt gao cắt chặt trên tay Tư Đồ Huyền, Thanh nhi cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Trân Châu bị chém là hai đoạn, Ngọc Linh Lung lập tức la to “ không tốt, bạch xà có độc"
Tất cả sự việc đều phát sinh trong nháy mắt, Trần Ngọc Bạch lúc đó cũng la lên “ không thể để thái tử chết ở đây được"
Nghe vậy, Phong Vô Ảnh mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng giao Bảo Bảo cho Bắc Dao Quang, chạy vội tới chỗ Tư Đồ Huyền sắc mặt đã xanh mét “ Ngọc Bạch, mau nạo chỗ thịt cùng đầu rắn trên mu bàn tay hắn xuống"
Trần Ngọc Bạch vung kiếm lên, đầu của Trân Châu cùng một miếng thịt trên mu bàn tay Tư Đồ Huyền đã cùng nhau rơi xuống đất, Phong Vô Ảnh lập tức quay sang nói với Bắc Dao Quang “ Bắc Dao, mau đem Tóc Đen của ngươi đến đây, hắn lúc này đã độc phát đến tim, không kịp để điều chế giải dược nữa, chỉ có thể lấy độc trị độc"
" Mau! Vật nhỏ!" Bắc Dao Quang tuy rằng cảm thấy Tư Đồ Huyền chết cũng chưa hết tội nhưng cũng biết phân nặng nhẹ, biết nếu để hắn chết ở đây thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cho nên trong lòng muốn là một chuyện nhưng hành động lại là chuyện khác.
Được chủ nhân mệnh lệnh, Tóc Đen tuy rằng tâm không cam lòng không nguyện nhưng vẫn nhảy khỏi tay Bắc Dao Quang, chậm rãi bò lên mu bàn tay của Tư Đồ Huyền, Trần Ngọc Bạch cũng lần đàu tiên nhìn thấy rắn tóc đen, lúc trước cũng không để ý thấy Bắc Dao Quang có nuôi một con rắn, bây giờ nhìn thấy nó không lớn hơn chiếc đũa bao nhiêu, toàn thân xanh biếc, lại là loại rắn độc nhất trong tất cả các loại rắn thì cũng có chút kinh ngạc.
“Tóc Đen, mau cắn hắn một cái" Phong Vô Ảnh vội vàng thúc giục.
" Lớn mật, làm càn! Mau giết chết con rắn kia rồi bắt hết bọn họ lại, bọn họ dám sử dụng rắn độc để giết thái tử điện hạ" Lộ Phương vất vả lắm mới hồi phục được tinh thần, thấy Phong Vô Ảnh muốn con rắn độc kia cắn Tư Đồ Huyền cái nữa thì lập tức lớn tiếng rống, hơn trăm tên ngự lâm quân lập tức xông lên.
" Làm càn, các ngươi nếu muốn thái tử điện hạ chết thì cứ việc xông lên" Trần Ngọc Bạch lập tức vung kiếm đến bảo hộ bên cạnh Phong Vô Ảnh, đồng thời nhóm hộ vệ của hắn cũng nhất loạt xông lên.
Phong Vô Ảnh mặc kệ mọi chuyện, hắn chỉ chờ Tóc Đen cắn Tư Đồ Huyền, Bắc Dao Quang thấy Tóc Đen còn chậm chạp, sợ Tư Đồ Huyền chết, liền ra nói tiếp “ vật nhỏ, mau cắn hắn một cái"
Tóc Đen có miệng lại không thể nói, độc tính của hắn có thể sánh ngang với Trân Châu, nếu hắn cắn một cái thì có thể triệt tiêu độc của Trân Châu nhưng sợ rằng độc của nó còn sót lại cũng gây ra tác dụng, như vậy hắn có giữ được một mạng cũng không sống được lâu,có cắn hay không thì có khác gì đâu.
Nhưng Bắc Dao Quang đã lên tiếng, hắn không thể không nghe, lập tức cắn mạnh trên tay Tư Đồ Huyền một cái, phóng ra một ít độc tốc, sau đó chậm rãi bò trở lại tay của Bắc Dao Quang.
Phong Vô Ảnh lấy kim châm trong tay áo ra, nhanh chóng cắm lên mấy đại huyệt trên ngực Tư Đồ Huyền, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, theo dõi động tác của hắn, không ai để ý tới cái đầu rắn của Trân Châu lúc này đã buông lỏng miệng, mở to ánh mắt nhìn bộ dáng Phong Vô Ảnh.
“Vô Ảnh, hắn thế nào, còn cứu được không?" Bắc Dao Quang thấy Phong Vô Ảnh trán đầy mồ hôi cũng không khỏi lo lắng.
Phong Vô Ảnh không trả lời ngay, châm xong mũi kim cuối cùng mới gật đầu “ nguy hiểm thật, cuối cùng cũng giữ được một mạng, không thể để thái tử điện hạ ở đây được, các ngươi mau đưa điện hạ hồi cung, trong cung có nhiều kì dược dân gian không có được, có thể cứu mạng cho thái tử điện hạ. Các ngươi mau một chút, nếu không độc còn sót lại trong cơ thể có thể gây nguy hiểm tới tính mạng"
Phong Vô Ảnh nói xong, đám người Lộ Phương lập tức không dám do dự mà cẩn thận nâng thân thể của Tư Đồ Huyền lên, chạy nhanh, cũng không quên ném lại một câu “ các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện thái tử điện hạ vô sự, nếu không hoàng thượng nhất định sẽ san bằng Hiệp Khách thành"
Tất cả mọi chuyện tới nhanh, kết thúc cũng nhanh, cho đến khi người cuối cùng rời đi, những người còn lại mới thở phào một hơi, nhưng Phong Vô Ảnh vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có đứng lên.
" Vô Ảnh, chân của ngươi đã tê rần sao? Ta đến đỡ ngươi!" Bắc Dao Quang tiến đến bên cạnh mới phát hiện môi hắn đã đen sì, so với Tư Đồ Huyền lúc trước còn nghiêm trọng hơn, hắn trúng độc.
“Vô Ảnh.." Bắc Dao Quang sợ hãi kêu to, Trần Ngọc Bạch vốn đang tươi cười cũng phát hiện tình huống không đúng, nhanh chóng ôm lấy Phong Vô Ảnh mới phát hiện trên đùi hắn đeo nửa cái đầu rắn của Trân Châu.
" A……" Bắc Dao Quang rốt cuộc nhịn không được thét chói tai, theo sau đó là bối rối khóc tiếng la," Thanh nhi…… Như Mặc……"
Kỳ thật không đợi nàng la, Thanh nhi đã rất nhanh nhìn thấy tình huống của Phong Vô Ảnh, ảm đạm cúi đầu “ phu nhân, đã không kịp nữa rồi"
Mà Như Mặc lúc này đang trên đường về nhà lại cảm giác rất nóng lòng, hận không thể ngay lập tức có mặt.
Nhân loại cùng thú tinh rõ ràng là cách nhau rất xa, đám thích khách cho rằng không ai đoán được hành động của họ nhưng thật ra nhất cử nhất động đều đã bị giám sát, người bị giết còn chưa kịp biết đối thủ là ai.
Tên cầm đầu thấp giọng quát “ cẩn thận, có phục kích"
Trong lúc đang nói chuyện thì người của hắn đã bị người tập kích, còn chưa kịp la một tiếng thì đã đi đời nhà ma, làm tên cầm đầu nhìn thấy cũng run sợ không thôi, không biết bóng người màu đen thân thủ cao cường này là từ đâu xuất hiện, lúc trước thám tử điều tra sao không phát hiện trong Bắc Dao phủ có nhiều cao thủ như vậy chứ?
Thật ra Ngọc Linh Lung vốn đang ở trong phòng cùng Bắc Dao Quang thì ngửi được mùi máu tanh, lập tức đứng lên “ phu nhân, ngươi ở yên trong phòng, đừng đi ra ngoài, ta đi ra xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại"
Lời vừa nói xong thì Thanh nhi cũng đồng thời ôm Bắc Dao Bảo Bảo vào phòng, thần sắc nghiêm trọng “ Báo vương đại nhân, có người đột nhập vào phủ, thủ hạ của ngươi đã động thủ với bọn chúng"
" Ta biết, Thanh nhi ngươi tới vừa lúc, ngươi bảo vệ cho phu nhân, ta đi xem thử" Ngọc Linh Lung bước đi, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh
" Linh Lung, làm phiền ngươi!" Bắc Dao Quang chỉ kịp nói với Ngọc Linh Lung một câu thì thân ảnh nàng đã biến mất ngoài cửa.
" Phu nhân, người ôm Bảo Bảo tiểu chủ, Thanh nhi sẽ bố trí kết giới, người tới dường như không phải là người của Tuyết Ưng tộc, trước mắt chưa rõ lai lịch, nhưng thừa dịp chủ nhân không có trong phủ mà tấn công thì cũng là có ý đồ không tốt" Thanh nhi đưa Bảo Bảo cho Bắc Dao Quang, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt.
" Thanh nhi, Thú tộc là khắc tinh của Tuyết Ưng tộc, chắc là sẽ ngăn cản người của Tuyết Ưng tộc đột kích, ngươi không cần lo lắng, hơn nữa trên tay ta còn có vật nhỏ, nếu có ai tới gần ta thì nó nhất định sẽ xông ra cắn bọn họ, có phải không?"Bắc Dao Quang vẫn rất bình tĩnh, nếu đã tới thì tránh cũng không khỏi, huống chi nàng là thê tử của Như Mặc, nếu có chút chuyện lại kinh sợ thì sau này gặp chuyện lớn hơn, nàng làm sao có thể chia sẻ với Như Mặc?
Tiểu thúy xà lập tức vươn ra khỏi cổ tay của Bắc Dao Quang nói “ Thanh nhi ca ca yên tâm, trừ phi Tóc Đen chết, nếu không sẽ không để bất kỳ kẻ nào đến gần phu nhân nửa bước"
Thanh nhi gật gật đầu, cũng hiểu được người tới phải để đã có Ngọc Linh Lung cản lại thì cơ hội bọn chúng đến đây thương tổ Bắc Dao Quang là không thể, cho nên cũng buông lỏng tâm tư, nhìn bốn phía cũng không ngửi được mùi máu, không biết phu nhân đã xử trí Trân Châu thế nào, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm để hỏi, liền chuyên tâm bày ra ba tầng kết giới thật dày nhằm ngăn cản kẻ khác đột nhập.
Bắc Dao phủ tuy rằng thật lớn, nhân viên rất thưa thớt, khách không mời mà đến động tác cũng thực bí mật, nhưng là dù sao cũng là hai phương giao đấu trực tiếp nên chết cũng không ít người, cũng gây ra động tĩnh, một nam phó chuyên phụ trách việc nấu nước đã phát hiện ra trong phủ có hai nhóm người đang đánh nhau, vội cố sức che miệng lại để không phát ra tiếng rồi vội chạy ra ngoài, tìm tới phủ thành chủ ở phía đông.
Từ sau khi phủ đệ bị trộm làm bị thương vài người, phu nhân đã ra lịnh nếu lại có người đột nhập, nếu muốn giữ lại mạng sống thì nên nghĩ cách cầu cứu sự giúp đỡ, bọn họ vốn là người của phủ thành chủ, sau mới được đưa đến Bắc Dao phỷ, hiện tại kẻ đột nhập vào phủ lại không rõ lai lịch, cho nên đối tượng được nghĩ đến để cầu cứu đầu tiên là Trần Ngọc Bạch, cho nên nam phó kia vội chạy tới phủ thành chủ.
Khi Ngọc Linh Lung xuất hiện ở phía sau viện, mọi việc dường như đã được thu xếp xong, trên mặt đất chất đầy thi thể, còn vài tên bịt mặt sống sót thì trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi, bọn họ dựa lưng vào nhau, ánh mắt dè chừng và run rẩy, nhìn chằm chằm nhóm nam tử cao lớn vây quanh họ.
Thân thủ những người này thật không giống người thường, bọn họ vào sinh ra tử nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp người nào có động tác giết người mau lẹ như vậy, những người này căn bản không phải là giết người mà so với ăn cơm còn dễ dàng hơn, bọn họ tuy rằng không sợ chết vì làm nghề này thì đã sớm dự đoán sẽ có ngày chết trong tay người khác, nhưng mà ngay cả địch nhân có bộ dáng gì cũng chưa biết mà đã bị giết thì là chuyện lần đầu tiên bọn họ gặp phải.
Hơn nữa người có thân thủ như vậy không chỉ một, mà là cả một đám, so với nhóm sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc của bọn họ thì càng được đào tạo bài bản hơn, làm sao mà bọn họ không sợ cho được?
Lúc này nhìn đối phương chỉ như là đơn giản vây quanh họ, thậm chí không bày ra tư thế tiến công nhưng trong lòng bọn họ rất rõ rằng chỉ cần mấy người bọn họ nhúc nhích thì đối phương sẽ lập tức lấy tính mạng của mình, cho nên bọn họ không dám động đậy, chỉ biết chăm chú nhìn, mà đối phương cũng vậy, cũng chỉ đứng nhìn bọn họ, như là đang đợi cái gì.
Quả nhiên khi Linh Lung tiến đến hậu viên thì toàn bộ nhóm nam tử cao lớn liền lập tức quỳ một gối xuống, đồng loạt hô “ gặp qua Báo vương đại nhân"
Ngọc Linh Lung bất động thanh sắc nhìn các thi thể trên mặt đất, nhận thấy không hề có thi thể nào thuộc Tuyết Ưng tộc mà toàn bộ đều là nhân loại, nhìn mấy người còn sống sót lại thì cũng không khó mà phát hiện thân phận bọn họ đều là sát thủ, nhưng lại là loại sát thủ đệ nhất, không ngờ Tuyết Ưng vương lại đê tiện tới mức mua chuộc sát thủ nhân loại đến đối phó với Bắc Dao phủ.
Ngọc Linh Lung đáy lòng hiện lên mấy phần tức giận, vốn nàng còn vì thủ hạ của mình giết người mà có chút tức giận, dù sao bọn họ cũng là Thú tộc, kiêng kị nhất là việc giết người, bởi vì như vậy sẽ phạm vào thiên luật cũng sẽ trở ngại cho biệc tu hành của bọn họ, nhưng nếu không có thủ hạ của nàng bảo vệ Bắc Dao phủ thì chỉ dựa vào một mình Thanh nhi cũng chỉ có thể đối phó với một vài người, nhưng như vậy e rằng căn cơ của hắn sẽ bị hủy. Nàng không phải người thường, căn cơ của Thanh nhi đến mức nào, nàng liếc mắt một cái liền biết nhưng nếu hôm nay hắn giết người thì sau này sẽ khó mà tu hành được nữa, mà đây là điều nàng không muốn nhìn thấy nhất.
Trân Châu cũng là ở trong tay nàng mà trốn thoát, xà y cũng trong tay nàng mà bị đánh cắp, vậy chuyện giết người phạm vào luật trời kia cũng để Ngọc Linh Lung nàng làm đi, cũng may những người này sát nghiệp đều rất nặng, giết bọn họ có lẽ ông trời cũng không trách phạt nàng.
" Đứng lên đi!" Ngọc Linh Lung phất phất tay, vừa nói vừa đi đến chỗ nhóm sát thủ “ ai phái các ngươi tới đây?"
Đám sát thủ càng dựa sát vào nhau, cùng liếc nhìn đối phương một cái rồi cùng đánh về phía Ngọc Linh Lung, trong mắt hiện rõ quyết tâm, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, dù có chết bọn họ cũng muốn có cái đệm lưng, mà nữ nhân khí thế bừng bừng này không cần hỏi cũng biết nàng là thủ lĩnh, có thể cùng nàng đồng quy vu tận cũng tốt.
" Muốn chết!" Ngọc Linh Lung con ngươi đen trầm xuống, quát khẽ một tiếng, tay áo khẽ vung lên một cái, đám sát thủ liền bay lên rồi rơi thật mạnh xuống đất.
Cả đám rên la thảm thiết, “oanh" một tiếng thật to, cùng với đó là xiên y bị cháy, lộ ra da thịt bị cháy.
" Báo vương, bọn họ trên người có hỏa dược" cũng may là có Báo vương ra tay, nếu không e rằng bọn họ sẽ bị đám người kia sát hại.
“Mau đem những thi thể đó xử lý đi, khôi phục nơi này lại như cũ, có lẽ chỉ chốc lát nữa là quan phủ sẽ tìm tới đây" Ngọc Linh Lung trong lòng có chút ảo não, Hiệp Khách thành là nơi giang hồ thị phi rất nhiều, chuyện này sợ là phiền toái không nhỏ, nàng lại quá mức chủ quan, cho rằng mấy tên sát thủ nhân loại không đáng gì, không ngời bọn chúng lại mang theo hỏa dược, cho nên mới để xảy ra tiếng nổ lớn.
Tiếng nổ lớn làm cho toàn bộ Bắc Dao phủ như bị động đất, run lên rồi lập tức rơi vào hỗn loạn, Thanh nhi và Bắc Dao Quang ở trong phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe tiếng nổ lớn thì nghĩ chắc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, cũng nghe được tiếng bước chân chạy nhốn nháo của các hạ nhân. Bắc Dao Quang liền ra lịnh “ Thanh nhi, mau hạ kết giới đi giúp Linh Lung đi, ta sợ nàng ứng phó không nổi"
" Phu nhân, không được! chức trách của Thanh nhi là bảo hộ phu nhân cùng tiểu chủ Bảo Bảo, chỉ cần phu nhân không ra khỏi đây thì trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi là Tuyết Ưng vương tới, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể đột phá kết giới để vào thương tổn phu nhân được" Thanh nhi vẫn không nhúc nhích, dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Bắc Dao Quang.
" Thanh nhi, Linh Lung là khách, chúng ta là chủ, chuyện này vốn là của Xà tộc chúng ta, sao có thể để cho Thú tộc bọn họ phải bồi thường bằng tính mạng? tin tưởng ta, dù Như Mặc ở đây cũng sẽ quyết định giống như ta, ngươi đi đi" Bắc Dao Quang rất lo lắng cho Như Mặc một mình đi vào địa bàn của Tuyết Ưng tộc không biết có nguy hiểm gì không, tuy rằng hắn pháp lực cao thâm nhưng chỉ có một mình, nếu người Tuyết Ưng tộc cũng như đám người đang đánh vào phủ thì Như mặc nói không chừng cũng đang lâm vào khổ chiến.
" Không được, phu nhân! Sứ mệnh của Thanh nhi là bảo hộ phu nhân, chuyện khác không quan hệ" Thanh nhi tuy có hơi dao động nhưng vẫn không thỏa hiệp “ Báo vương đại nhân nếu không ngăn được thì sẽ mang người của nàng rút đi, chúng ta đều là yêu tinh, chưa bao giờ có chuyện tử thủ đối với việc sống chết trước mắt, bo bo giữ mình và ích kỷ mới là bản năng của chúng ta, cho nên phu nhân không cần vì Báo vương đại nhân mà lo lắng, nói không chừng bây giờ đã bỏ đi rồi"
" Thanh nhi, Linh Lung sẽ không bỏ đi, nếu là người khác có nguy hiểm, nàng có lẽ sẽ đi, nhưng nếu là ngươi còn ở đây, nàng nhất định sẽ không bỏ đi. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi một chút cũng không cảm giác được tâm ý của nàng đối với ngươi, nàng thích ngươi, giống như ngươi thích Trân Châu, như ta thích Như Mặc, như Như Mặc thích ta. Nữ nhân vì nam nhân mình yêu, cho dù phải hi sinh tính mạng nàng cũng sẽ không lùi bước, cho nên nàng nhất định vẫn còn ở đây, tiếng nổ kia lớn như vậy, có lẽ nàng đã bị thương, cần cứu viện, cầu ngươi, Thanh nhi, ngươi mau đi đi. Ta không cần ngươi ở đây bảo hộ, ta còn có Tóc Đen, ngươi nghe ta một lần đi, ta không thể lại nói xin lỗi ngươi lần nữa, nếu như lần này Linh Lung gặp chuyện ta sẽ áy náy suốt đời"
Bắc Dao Quang dùng sức quát với Thanh nhi, không muốn vì chuyện này mà hối hận suốt đời, nàng không thể ích kỷ như vậy, không làm hắn thức tỉnh, nếu hôm nay nàng nhất định phải chết thì có bảo vệ thế nào cũng vô dụng “ không cần vì người không xứng đáng mà trả giá, trơ mắt nhìn người vì ngươi mà chết, ngươi sẽ hối hận, đây chính là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời, Thanh nhi, ta lệnh cho ngươi, đi ngay cho ta"
Thanh nhi bị những gì Bắc Dao Quang nói làm rung động, dùng sức nắm chặt tay, run rẩy nhìn Bắc Dao Quang, ánh nhìn giằng co, nói không lo lắng cho Ngọc Linh Lung là giả nhưng sự an nguy của phu nhân và tiểu thư quan trọng hơn so với cảm tình, hắn không thể ngay lúc nguy hiểm mà rời bỏ phu nhân, nên lại lắc đầu “ phu nhân, Thanh nhi không thể"
Bắc Dao Quang trong lời nói chấn đắc trong lòng run lên, dùng sức nắm chính mình nắm tay, run rẩy nhìn Bắc Dao Quang, trong mắt tất cả đều là do dự cùng giãy dụa, nói không lo lắng Ngọc Linh Lung đích tình huống là giả, chính là phu nhân cùng tiểu chủ nhân an nguy, so với hắn người cảm tình thuộc sở hữu là trọng yếu hơn nhiều, hắn không thể tại đây nguy hiểm thời điểm bỏ lại phu nhân đi nơi khác, kiên định lắc lắc đầu, chính là bất động một chút," Phu nhân, Thanh nhi không thể!"
Nàng tin tưởng nếu ngay cả Ngọc Linh Lung đều ngăn cản không được đối thủ thì địch nhân phi thường lợi hại, có lẽ là Tuyết Ưng vương tự mình đến đây, Thanh nhi dù sao cũng chỉ có hai ngàn năm đạo hạnh, kết giới của hắn chỉ bảo vệ nàng nhất thời mà không giữ được lâu, hơn nữa không biết tình hình ở ngoài ra sao cũng không ổn, nếu đã vậy, chi bằng đánh liều một phen.
" Thanh nhi ca ca mau đi đi! Báo Vương đại nhân đi một hồi còn không có trở về, sợ là thật sự có nguy hiểm, ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ, phu nhân nơi này còn có ta, tuy rằng ta đạo hạnh thấp nhưng vẫn có thể tạo ra một cái kết giới nhỏ để bảo vệ chủ nhân tỷ tỷ và tiểu thư trong thời gian ngắn, Thanh nhi ca ca đi nhanh về nhanh là được" Lục thúy xà lúc này cũng lên tiếng.
“Vậy phu nhân giao cho ngươi" Thanh nhi rốt cuộc cũng nhượng bộ, lời của Bắc Dao Quang và Tóc Đen làm ho hắn cũng thấy bất ổn liền miễn cưỡng hạ kết giới, lập tức dùng pháp thuật bay về phía hậu viện, bất chấp có người nhìn thấy.
Vừa đến đã nhìn thấy Ngọc Linh Lung hoàn hảo không thương tổn gì, Thanh nhi thừa nhận lo lắng của hắn rốt cuộc cũng có thể buông xuống, lại nhìn tới cái hố đen to đùng trong hậu viện cũng mặt đất chung quanh bị nám đen thì cũng hiểu được là do tiếng nổ vừa rồi và Ngọc Linh Lung đang cố gắng khôi phục mọi thứ lại như cũ. Nếu nàng đã không có việc gì thì hắn cũng nên quay lại bên cạnh phu nhân, nhưng không biết vì sao nhìn tới dung nhan thanh lệ của nàng lại không thể dời tầm mắt, mà trong lúc này Ngọc Linh Lung cũng đã quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì sự kinh ngạc và vui mừng lập tức tràn đầy trong đôi mắt đen láy “ Thanh nhi, sao ngươi lại tới đây?"
" Nghe được tiếng nổ lớn, phu nhân lo lắng nên bảo ta tới nhìn xem, nếu Báo vương đại nhân không có việc gì thì Thanh nhi cũng nên quay về bên cạnh phu nhân" Thanh nhi lập tức cúi đầu, bình tĩnh nói.
Ngọc Linh Lung khóe miệng lại nở nụ cười thật đẹp “ cảm ơn ngươi, ta không sao, chỉ là vài tên sát thủ mà thôi, không phải người của Tuyết Ưng tộc, ngươi về nói cho phu nhân yên tâm, Linh Lung sẽ xử lý thỏa đáng, nhưng nếu chút nữa có quan phủ tới thì cần phu nhân ra mặt mới được"
“Dạ, Báo vương đại nhân, Thanh nhi trở về" Thanh nhi đang định xoay người rời đi thì Ngọc Linh Lung đột nhiên đè vai hắn lại “ Thanh nhi, ta thích ngươi, nếu ngươi đồng ý, chờ Xà quân đại nhân về, ta đi cầu hắn cho ngươi theo ta về Thú tộc được không?"
Thanh nhi ngẩn người, tuy rằng hắn đã mơ hồ cảm giác được, vừa rồi phu nhân cũng đã có nói tới nhưng khi nghe Ngọc Linh Lung trực tiếp thổ lộ vẫn cảm thấy có chút rung động, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ hơi giật mình nhìn nàng.
“Ta biết lúc này nói tới chuyện đó thật không đúng lúc, nhưng Thanh nhi, ta nguyện ý chờ ngươi, chờ đến lúc ngươi cũng thích ta, ta chỉ muốn cho ngươi biết tâm tình của ta, nhìn thấy đáy mắt ôn nhu của Xà quân đại nhân, khi đó ta lại nghĩ tới ngươi, có người đã từng tổn thương ngươi rất sâu, nhưng tin tưởng ta, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, cho nên, cho ta một cơ hội được không? tuy rằng ta biết, ta so với ngươi lớn tuổi hơn nhưng cũng may chúng ta đều là yêu tinh,cái có rất nhiều chính là thời gian, ngươi không cần trả lời ta liền, ta chỉ muốn biết có phải ngươi đối với ta cũng có chút cảm tình phải không?"
Nhìn đôi môi khêu gợi phung ra những lời êm ái, Thanh nhi trở nên mơ hồ, bất tri bất giác đã muốn gật đầu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn, kích động của Ngọc Linh Lung mới kịp hoàn hồn, cái gật đầu nhẹ đó đã muốn đem tương lai của hắn hứa cho nàng, nghĩ tới đây lại cảm thấy xúc động, nhìn thấy nàng vui mừng đến phát khóc thì chỉ yên lặng thoát khỏi tay nàng, rời đi, để lại Ngọc Linh Lung ở phía sau vẫn chăm chú nhìn theo hắn.
" Thanh nhi, như thế nào? Linh Lung đâu? Nàng thế nào?" thấy chỉ có một mình Thanh nhi trở về, bộ dáng còn như có tâm sự mà Ngọc Linh Lung thì không thấy đâu, suy nghĩ đầu tiên của Bắc Dao Quang là Linh Lung đã xảy ra chuyện, nên lo lắng hỏi
" Phu nhân, Báo Vương đại nhân nàng không có việc gì, kẻ đột nhập không phải là người của Tuyết Ưng tộc mà là sát thủ nhân loại, Báo vương đại nhân đang xử lý hậu quả, nàng nhờ ta chuyển lời có lẽ không lâu nữa sẽ có nhiều người tò mò, quân tâm mà tới cửa, phu nhân cần phải ra mặt một chút" Thanh nhi vội thu hồi tâm tình, khôi phục nét trầm ổn vốn có.
" Sát thủ?sao lại có sát thủ tìm tới đây?" Bắc Dao Quang nghe xong còn đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói hoảng hốt của Phong Vô Ảnh “ Bắc Dao, Bắc Dao, ngươi không sao chứ?"
“Là Vô Ảnh, sao hắn lại tới nhanh như vậy? tiểu tử, mau hạ kết giới đi" Bắc Dao Quang vội nói, vừa dứt lời thì thân hình của Trần Ngọc Bạch và Phong Vô Ảnh đã xuất hiện ở cửa phòng nàng, nhìn thấy nàng bình an vô sự sắc mặt trắng bệch của Phong Vô Ảnh mới yên tâm “ Bắc Dao, cũng may ngươi không có việc gì, nghe nói trong phủ lại có mấy vị khách không mời mà đến"
Phía sau Trần Ngọc Bạch cũng xuất hiện hơn mười thị vệ áo xanh tay kiếm chỉnh tề, Trần Ngọc Bạch nhăn mày, vung tay lên nói “ toàn bộ tản ra, lập tức điều tra toàn bộ phủ đệ đem tất cả thích khách đều bắt lại đây cho ta, ai chống cự, giết"
“Dạ, thiếu thành chủ" âm thanh đồng loạt vang lên, nhóm thị vệ liền chia ra nhiều hướng mà đi.
" Vô Ảnh, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì!Linh Lung đã xử lý xong mấy kẻ địch, bây giờ không còn nguy hiểm nữa, Ngọc Bạch, có phải các ngươi nghe tiếng nổ lớn nên mới tìm tìm tới đây không?" trong phủ vừa xảy ra chuyện, Vô Ảnh và Ngọc Bạch đã xuất hiện, bọn họ thật quan tâm và lo lắng cho nàng.
“Có một nam phó trong phủ đã liều mạng đến cầu cứu, vừa lúc gặp ta đang có việc phải ra thành, còn chưa kịp tới đây thì đã nghe tiếng nổ lớn" Trần Ngọc Bạch miêu tả ngắn gọn “ những người ta an bài đều bị đánh hôn mê cho nên không có ai phát ra cảnh báo, Như Mặc đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn người kia lại có mang hỏa dược trong người?"
“Ngọc Bạch, việc này nói ra hơi dài dòng, Như Mặc hiện giờ không có ở đây, trong phủ chỉ còn ta, Thanh Nhi và Linh Lung, biểu muội của Như Mặc mà thôi, ngươi có việc gấp phải ra khỏi thành thì đứng vì ta mà chậm trễ, mau đi đi, nơi này đã không có việc gì, Linh Lung có mang theo thủ hạ đến, toàn là những người có thân thủ rất tốt, có bọn họ ở đây, ta sẽ không sao"
Bắc Dao Quang nhìn cách ăn mặc của Trần Ngọc Bạch thì biết là đang chuẩn bị tham dự một cuộc gặp quan trọng nào đó, nhất định là có chuyện quan trọng phải làm, mà lúc này trong phủ cũng không có gì nguy hiểm nữa, giữ hắn ở lại cũng không hay nên vội thúc giục hắn đi.
" Không dối gạt phu nhân, e rằng quý phủ sẽ còn bị phiền toái nữa, phu nhân chắc còn nhớ Thiên Tuyền vương gia Tư Đồ Huyền đã đến đây bảy tháng trước? lần này hắn dùng thân phận thái tử đến Hiệp Khách thành lần nữa, chứ không phải là cải trang vi hành như lần trước, thực hiện mệnh lệnh tuần sát tứ phương của hoàng thượng, cho nên ta lần này cũng phải thay mặt toàn bộ Hiệp Khách thành đến khu vực cách mười lăm dặm ngoài thành nghênh đón hắn. Vốn đang muốn cho người báo cho Như Mặc để phòng bị, mối hận một chưởng của bảy tháng trước sợ rằng hắn không dễ dàng bỏ qua, nếu không sẽ không nhọc nhằn đến Hiệp Khách thành của chúng ta"
Trần Ngọc Bạch ngữ khí có chút lo lắng, Bắc Dao Quang nghe xong cũng không khỏi lo lắng, thật đúng là họa vô đơn chí, nhưng cho dù chuyện lớn thế nào thì cũng chờ Như Mặc mang Mặc Mặc về rồi tính sau “ cảm ơn ngươi, Ngọc Bạch, ta đã hiểu, ngươi nhanh đi đi, nếu không để Tư Đồ Huyền kia tìm được nhược điểm thì không hay, Như Mặc trở về ta sẽ chuyển lời của ngươi với hắn"
“Được, phu nhân ngươi cẩn thận, những người này sẽ ở lại trong phủ, còn bọn người đột nhập vào phủ, nếu có ai còn sống thì xin hãy lưu lại, chờ ta dàn xếp tốt chuyện của thái tử xong sẽ quay về thẩm vấn để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, bây giờ xin cáo từ, hẹn gặp lại"
Trần Ngọc Bạch nhìn trời, thời gian trôi qua quá nhanh, hắn cũng không nói thêm, chắp tay thi lễ rồi lập tức rời đi.
Bắc Dao Quang quay đầu nhìn Thanh nhi, Thanh nhi nhìn thấy ánh mắt của nàng thì hiểu ý, liền lắc đầu, tỏ vẻ là không có ai còn sống. Đáp án này cũng không ngoài dự đoán của Bắc Dao Quang, liền thu ánh mắt về rồi lại nhìn sang gương mặt trắng bệch còn chưa định thần của Phong Vô Ảnh, vội vàng giao Bảo Bảo cho Thanh nhi, rồi đi đến bên cạnh hắn “ Vô Ảnh, mau ngồi đi, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm"
" Bắc Dao, ngươi cùng Bảo Bảo thật sự không có việc gì đi!" Phong Vô Ảnh vẫn còn cảm giác lo lắng, lúc trước biết Mặc Mặc bị người ta bắt đi mà Như Mặc đuổi theo đến nay còn chưa quay về, còn hắn với sự thúc giục của Thanh nhi trở về y quán chưa tới một canh giờ thì trong phủ đã xảy ra chuyện, làm cho hắn có cảm giác hắn sắp sửa mất đi bọn họ, cho nên dù thế nào cũng khiến hắn không thể bình tĩnh lại được.
Nhìn thấy Phong Vô Ảnh như vậy, Bắc Dao Quang dù ý chí sắt đá đến mấy cũng không thể không cảm động, cầm lấy tay hắn “ Vô Ảnh, ngươi đừng như vậy, ta tốt lắm, Bảo Bảo cũng thực an tâm, chúng ta cũng không có việc gì, đều rất tốt. Thích khách đều đã được giải quyết, nguy hiểm cũng được giải trừ, ngươi hãy an tâm đi, được không?"
" Phu nhân! Lung Linh đã trở lại!" Ngọc Linh Lung thoải mái đi vào phòng, thấy Bắc Dao Quang đang nắm tay Phong Vô Ảnh an nủi hắn, không khỏi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần.
“Linh Lung, vất vả cho ngươi" Bắc Dao Quang buông tay Phong Vô Ảnh, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, cảm kích nói.
" Phu nhân đừng nói như vậy, đều là chuyện Linh Lung nên làm" Linh Lung vội lắc đầu từ chối, không chịu nhận lời cảm ơn của nàng, huống chi nàng còn có chuyện cần nhờ Như Mặc và Bắc Dao Quang, chỉ hi vọng khi nàng mở miệng xin Thanh nhi thì không bị bọn họ cự tuyệt.
" Ngọc tiểu thư, cũng may ngươi có mang theo thủ hạ đến, nếu không sự an toàn của Bắc Dao và Bảo Bảo thật không dám nghĩ tới, xin nhận một lạy của Vô Ảnh" Thật không ngờ Phong Vô Ảnh lại hành lễ với Linh Lung, làm nàng kinh ngạc vô cùng, vội vàng tránh người đi “ Phong đại phu xin mời đứng lên, Linh Lung vừa tới đúng lúc đâu, huống chi phu nhân cũng là biểu tẩu của ta, tuy rằng Linh Lung mới tới nhưng cũng là người một nhà, hỗ trợ là chuyện đương nhiên, sao dám nhận đại lễ của Phong đại phu, thật sự là làm khó Linh Lung"
" Vô Ảnh, ngươi cũng thật là, xem ra lần này đã làm ngươi sợ hãi. Ta thật không có việc gì, chờ Như Mặc về, ta sẽ nói hắn bố trí thêm người ngay đêm trông coi cửa lớn, được không?"
Bắc Dao Quang vội vàng nâng Phong Vô Ảnh dậy, lòng của hắn đối với nàng, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra nhưng trong lòng nàng chỉ có Như Mặc, không có chỗ dành cho người khác, mà hắn thì trong lòng lại không chứa được nữ tử nào khác, nàng làm sao có thể để cho hắn vì nàng mà chậm trễ nhân duyên? Làm bộ như không biết thì đối với quá tàn nhẫn, nhưng nếu biết thì có thể làm được gì đây?
" Bắc Dao, ta có một dự cảm không tốt, cảm thấy sẽ còn phát sinh nhiều chuyện nữa" Phong Vô Ảnh cũng theo Bắc Dao Quang đứng dậy, lại run rẩy tiếp nhận Bảo Bảo từ tay Thanh nhi, lúc này mới nói ra những gì lo lắng.
“Vô Ảnh ngốc, chỉ là cảm giác sao có thể đúng chứ, chẳng qua vì ngươi quá lo lắng nên mới có cảm giác như vậy thôi, Thanh nhi, mau đi xem các hạ nhân trong phủ thế nào? Nếu bọn họ còn ở đây thì bảo phòng bếp làm bát canh định thần cho Vô Ảnh uống, gặp thích khách là chúng ta nhưng Vô Ảnh lại bị dọa sợ, thật sự là" Bắc Dao Quang cố gắng mỉm cười thoải mái, thật ra trong lòng cũng vì những lời Phong Vô Ảnh nói mà lo lắng, yên lặng nhìn trời, thầm cầu nguyện “ Như Mặc, ngươi sao còn chưa trở về? mau trở về a, ta rất lo lắng"
“Da phu nhân" Thanh nhi nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, có nàng ở đây, hắn đương nhiên là yên tâm, lập tức đi ra ngoài, hô to “ Xuân Hoa, Xuân Thủy"
Kêu mãi cũng không có ai lên tiếng, tìm một vòng cũng không thấy ai, ngạc nhiên, hắn liền đi về phòng bếp.
Còn chưa tới phòng bếp đã nghe mùi nước ớt cay nồng, còn có hơi thở quen thuộc, lập tức đẩy cửa phòng đi vào, thấy Trân Châu đang bị nhốt trong lồng sắt cùng với môt chậu nước ớt và mấy thứ dụng cụ linh tinh. Trân Châu lúc này đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, khi thấy rõ là hắn thì từ đôi mắt xanh biếc chảy ra hai hàng nước mắt thống khổ, không ngừng phát ra tiếng xích xích cầu xin “Thanh nhi, mau cứu ta, Thanh nhi, thả ta đi, ta thực sự biết sai rồi, van cầu ngươi thả ta đi, ta cũng không dám…nữa"
Thanh nhi không ngờ nàng không bị thương tổn gì, xem ra phu nhân vì không muốn mình đau lòng nên không có giết Trân Châu, cũng không có xử phạt nàng ta “ Trân Châu, ngươi đã làm sai, ta không thể lại phản bội phu nhân và chủ nhân, vì ngươi, ta không những một mà ba lần làm cho phu nhân thất vọng rồi, phu nhân lúc trước đã không giết ngươi thì sau này cũng không ,chờ chủ nhân về, bọn họ sẽ cho ngươi một câu trả lời, ngươi kiên nhẫn chờ đi"
" Không, Thanh nhi, Bắc Dao Quang nàng là ác ma, nàng mới không mềm lòng đối với ta, nàng không giết ta là vì muốn tra tấn ta, ngươi không nhìn thấy sao? Nhìn thấy mấy thứ bên cạnh ta không? tất cả đều là công cụ tra tấn của nàng đối ta, nàng sẽ trụng nước sôi ta, tróc da ta, còn muốn dùng đinh cắm vào đuôi và đầu của ta…Thanh nhi, ta rất sợ, van cầu ngươi, niệm tình chúng ta đã làm bạn cùng nhau hơn một ngàn năm, ngươi thả ta đi, cầu ngươi, đạo hạnh của ta đều bị chủ nhân thu hết, hiện giờ ta cái gì cũng không thể làm, ta sẽ không hại người nữa, ta nhất định sẽ quay trở về rừng già mà an phận thủ thường, cầu ngươi tin ta thêm một lần nữa, Thanh nhi"
Trân Châu thấy hắn xoay người muốn đi, lại thê lương la lên, dùng hết chiêu cuối cùng, nếu vẫn không làm cho Thanh nhi mềm lòng thì nàng chết trong tay Bắc Dao Quang là cái chắc. Nàng hôm nay mới biết nữ nhân kia thật đáng sợ, nàng tuyệt đối không thể ở lại đây thêm nữa, nàng dù ra ngoài bị người ta loạn côn đánh chết cũng còn hơn chết ở đây, chịu khổ hình như vậy so với chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần.
" Thanh nhi, ngươi như vậy xem ra cũng không thích ta có phải không? thì ra yêu thích của ngươi là giả sao? Thanh nhi, ta thực xin lỗi ngươi, là ta luôn xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trách ta a, ngươi chưa từng nói gì với ta, ngươi biết rõ ta thích chủ nhân, từ lúc mới nhìn thấy hắn, ta đã thích hắn, hiện giờ ta mới biết chủ nhân đối với ta tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, chỉ có ngươi là thiệt tình đối vớ ta, nhưng bây giờ đã muộn rồi, ta biết bộ dáng của mình lúc này không xứng với ngươi, ta chỉ cầu mong ngươi nể chút tình cảm ngày xưa với ta mà cho ta một con đường sống, nếu ngươi không tin thì ngươi có thể tự mình đem ta đến một nơi xa, ta cam đoan sẽ không quay trở lại, hiện giờ con người chỉ đá một cái cũng có thể đá chết ta, ta chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ tình thế của mình sao? Thanh nhi, van cầu ngươi, thả ta đi đi"
Lúc này Trân Châu thực sự là sợ hãi Bắc Dao Quang, hận không thể ngay lập tức cách nàng càng xa càng tốt, Thanh nhi là hi vọng cuối cùng của nàng, nếu hắn không giúp nàng thì nàng thực sự chỉ còn con đường chết, từ lúc chào đời tới giờ, nàng chưa từng sợ hãi, bi thương như lúc này.
Thanh nhi cắn chặt môi, xoay người bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh, nói với chính mình không được lại mềm lòng, không được tha thứ cho nàng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu thống khổ, tuyệt vọng của Trân Châu, làm tâm hắn cũng như vỡ vụn. Thanh nhi đi được hai bước thì nhịn không được mà quay lại mở cửa, dùng sức phá vỡ cái lồng, đem thân hình Trân Châu bỏ vào trong ống tay áo “ Trân Châu, đây là lần cuối cùng, ngươi nghe cho rõ, nếu muốn sống thì phải ngoan ngoãn, không được cử động, đợi lát nữa ta tìm cơ hội đưa ngươi ra ngoài thành"
" Thanh nhi, cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi! Lần này trở về núi ta sẽ hết lòng tu luyện, nếu có thể biến thành người lần nữa thì nhất định sẽ tiến đến làm trâu ngựa để cảm tạo ơn cứu mạng của ngươi" trốn trong tay áo của Thanh nhi, Trân châu cảm động đến rơi nước mắt, nói lời cảm tạ không ngừng, làm cho Thanh nhi trong lòng dâng lên cảm giác mạnh mẽ “ đủ rồi, đừng nói nữa, ta không cần ngươi tới báo ân, chỉ cần đừng mưu tính hại người nữa là đủ rồi"
" Ngươi yên tâm, ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người!" Trân Châu bị Thanh nhi gay gắt như vậy không khỏi có chút ủy khuất, nhưng cũng không dám cãi lại nửa lời, nàng bây giờ chỉ cần giữ lại mạng sống là quá đủ, trước giờ Thanh nhi chưa từng lớn tiếng với nàng, bây giờ còn sống để nghe hắn mắng nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thanh nhi mang theo Trân Châu trong tay áo đi vào phòng bếp, không thấy một ai, bây giờ nấu cũng không kịp nên liền cầm một cái bát, vận dụng pháp lực hóa ra một chén canh định thần rồi mang đi.
Đến trước cửa, để đề phòng, Thanh nhi dùng sức đánh Trân Châu bất tỉnh, sau đó mới đi vào trong.
" Điện hạ, chúng ta nhân toàn bộ như đá chìm đáy biển, xem ra là đã muốn dữ nhiều lành ít!" Một người tiến đến bên Tư Đồ Huyền một thân hoa bào màu đỏ mà thì thầm
Tư Đồ Huyền nghe thủ hạ báo cáo xong, ánh mắt càng lạnh hơn “ tin tức gì cũng không có? Không ai bị tổn thương? Ta không tin, Bắc Dao Mặc Mặc lại lợi hại tới mức ngay cả hỏa dược cũng không sợ sao?"
" Điện hạ, thực sự rất kỳ lạ, người canh giữ bên ngoài trở về báo cáo, nói không có ai đến hỗ trợ Bắc Dao phủ, người của Trần gia sau khi nghe tiếng nổ mới tới, bây giờ cũng còn mười mấy người đang tuần tra trong Bắc Dao phủ, những người đó được phái đi không biết đã bị mai phục, toàn quân bị tiêu diệt, Bắc Dao phủ quả thật có vài phần quỷ dị, điện hạ, không bằng thực hiện kế hoạch hai đi"
" Thật sự là một đám thùng cơm, còn nói là cao thủ gì? Chỉ làm lãng phí tiền của ta thôi, được, thực hiện kế hoạch hai đi, lập tức cho người vây quanh Bắc Dao phủ" Tư Đồ Huyền vừa nói, vừa nhìn đoàn người đang đi tới nghênh đón hắn, dẫn đầu là Trần Ngọc Bạch ngọc thụ lâm phong.
Nhìn thấy đội ngũ xe ngựa của Tư Đồ Huyền, Trần Ngọc Bạch vội vàng dẫn người đến nghênh đón, cung kính thi lễ nói “ Trần Ngọc Bạch của Hiệp Khách thành cung nghênh thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế"
“Ngọc Bạch mau đứng lên, chúng ta không phải là người ngoài, sao còn làm đại lễ?" Tư Đồ Huyền ngoài miệng nói lời khách khí nhưng người cũng không xuống ngựa, hắn nay đã không giống như xưa, hắn nay là thái tử dưới một người mà trên vạn người, giang sơn xã tắc này sớm muộn gì cũng là của hắn, trong thiên hạ đều là thần dân của hắn, để Trần Ngọc Bạch cúi mình khom lưng với hắn là đương nhiên.
Trần Ngọc Bạch là người khôn khéo, đương nhiên hiểu rõ Tư Đồ Huyền chẳng qua là đang nhắc nhở hắn, thân phận bọn họ khác biết rất lớn, nếu bây giờ không cho hắn chút thể diện thì chỉ càng làm hắn ghi hận trong lòng.
Vốn đã dự đoán được Tư Đồ Huyền lần này tới không có ý tốt nên Trần Ngọc Bạch càng có sự chuẩn bị, nghe hắn nói vậy mới chậm rãi đứng lên nói “ tạ ơn thái tử điện hạ, hành cung đã chuẩn bị xong, mời thái tử điện hạ vào thành"
" Hảo!" Tư Đồ huyền kiêu căng gật gật đầu.
Đoàn xe đông đúc thong thả mà chỉnh tề đi vào thành, Tư Đồ Huyền khóe miệng vẫn nở nụ cười, tựa hồ như tâm tình rất tốt, Trần Ngọc Bạch đi bên cạnh hắn lại có dự cảm không tốt, loại người như Tư Đồ Huyền tuyệt đối là kẻ thù dai, đã bị người chỉnh qua thì hắn sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai, hắn nếu không có chuẩn bị thì sẽ không phô trương thanh thế mà tới như vậy, cho nên Trần Ngọc Bạch càng thêm lo lắng cho Bắc Dao Quang và Như Mặc.
Đi vào thành, Trần Ngọc Bạch lại kinh ngạc khi thấy thủ vệ thành đều đã được thay thế bằng binh lính của triều đình, sắc mặt trầm xuống “xin hỏi điện hạ, lần này điện hạ phụng mệnh hoàng thượng đến thảo phạt Hiệp Khách thành sao?"
" Ngọc Bạch, ngươi đừng khẩn trương, ngươi hiểu lầm rồi. Là như vậy, trong cung bị mất một bảo vật quan trọng, là cái phụ hoàng yêu thích nhất, cho nên người rất giận dữ, mới phái ta đi tra tìm, gọi là đi tuần sát nhưng thực ra là bắt cường đạo cũng thuận tiện đem bảo vật quay về, không dối Ngọc Bạch ngươi, manh mối tra đến Vô Phong cảng cách Hiệp Khách thành không xa thì bị dứt, vì thế ta cho rằng cường đạo nhất định đang trốn trong Hiệp Khách thành, nên mới phái ngự lâm quân và cao thủ đại nội liên kết truy tìm, nếu tìm ra tung tích sẽ rút khỏi Hiệp Khách thành, Ngọc Bạch ngươi cứ yên tâm"
Trần Ngọc Bạch đã sớm đoán được hắn có phòng bị mà đến, lại không ngờ động tác của hắn lại nhanh đến vậy, xem ra hắn thong thả đi là cố ý kéo dài thời gian nhưng trước đó đã cho người tiến vào Hiệp Khách thành, thực hiện âm mưu của hắn.
Đương nhiên là thủ hạ của hắn có thể phản kháng, ngự lâm quân tuy đông nhưng đấu với cao thủ giang hồ cũng không phải dễ chiếm tiện nghi, mà toàn bộ người của Hiệp Khách thành đều nghe theo hiệu lệnh của Trần gia, nếu hôm nay phản kháng, không phải không thắng được nhưng e rằng sau này không thoát được tội danh mưu phản, Hiệp Khách thành chắc chắn sẽ bị hủy, nơi này vốn là nơi người giang hồ rửa tay gác kiếm ẩn cư, nếu bị hủy thì họ sẽ đi đâu? Chẳng lẽ bắt bọn họ lại quay về cuộc sống giang hồ lang thang?
Cho nên Trần Ngọc Bạch trong lòng mặc dù rất giận vẫn phải duy trì nét mặt bình tĩnh “ điện hạ, người dùng tới ngự lâm quân rầm rộ như vậy,e rằng kẻ trộm dù có trốn ở trong thành thì giờ phút này đã muốn đào thoát, chi bằng để cho Ngọc Bạch vì điện hạ mà phân ưu"
" Hắn trốn không thoát, người của ta vài ngày trước đã bí mật vào thành, hiện giờ có lẽ đã tìm được chỗ kẻ trộm ẩn nấp, Ngọc Bạch có hứng thú đi cùng ta xem thử kẻ trộm là ai không?"
“Điện hạ đã lên tiếng, Ngọc Bạch đương nhiên là cùng đi" Trần Ngọc Bạch trong lòng càng thêm lo lắng, bởi vì hướng đi đúng là đang hướng tới Bắc Dao phủ.
Quả nhiên……
Khi ba chữ Bắc Dao phủ xuất hiện trong mắt, Trần Ngọc Bạch còn chưa biểu hiện sự ngạc nhiên thì Tư Đồ Huyền đã đi trước một bước “ ai nha, đây không phải là phủ đệ của bằng hữu chúng ta sao? Lộ Phương, ngươi xác định là chúng ta không đi sai chứ?"
" Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ tự mình thấy kẻ trộm mang theo tang vật tiến vào phủ đệ, thuộc hạ lúc trước đã phái một đám cao thủ đại nội đi vào đó tìm kiếm nhưng không có người nào đi ra, sợ là lành ít dữ nhiều, hơn nữa theo lời dân chúng đồn đãi thì lúc trước ở nơi này từng phát ra nhiều âm thanh gầm rú lớn, có lẽ là tiếng nổ của hỏa dược, hỏa lôi gì đó, chủ nhân phủ đệ này chắc là có vấn đề, căn cứ pháp luật của nước ta, dân chúng không được giấu hỏa dược, hỏa khí trong nhà, nếu có đều bị phán tử tội, thuộc hạ xin điện hạ ra lịnh ngự lâm quân tiến vào điều tra"
Nam tử tên Lộ Phương lập tức hồi báo rất trôi chảy, lại co nề nếp, nghe rất vô tư, trung thành
“Nhưng mà, chủ nhân Lộ Phương, Bắc Dao phủ là bằng hữu của bản điện hạ, vợ chồng bọn họ là người thiện lương, thực sự không thể có quan hệ với kẻ trộm được, không bằng ngươi để bản điện hạ đi vào đó cùng bọn họ nói chuyện xem sao, có lẽ là có hiểu lầm gì đó" Tư Đồ Huyền vẻ mặt biểu hiện đầy lo lắng và chân thành, Trần Ngọc Bạch biết rõ hai người bọn họ diễn trò nhưng vẫn nhịn không được mà tán thưởng thủ đoạn cao siêu của Tư Đồ Huyền.
" Thái tử điện hạ, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, Bắc Dao phủ nếu không có liên quan tới kẻ trộm báu vật trong cung thì trong nhà cũng không nên tàng trữ hỏa dược, mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng, thái tử điện hạ thân thể cao quý, nên lấy xã tắc làm trọng, làm gương cho vạn dân, sao có thể công nhiên thiên vị như vậy? xin thứ cho thuộc hạ làm càn, điện hạ nếu vẫn không cho thuộc hạ dẫn binh vào điều tra thì xin điện hạ chém đầu thuộc hạ trước đi"
Nói xong, Lộ Phương lập tức quỳ xuống đất, tất cả binh linh đang bao quanh Bắc Dao phủ cũng đồng loạt quỳ theo “ xin điện hạ giáng tội"
" Ai! Thôi! Thôi! Cái gọi là đại nghĩa diệt thân, các ngươi cũng là vì trung thành với triều đình, với giang sơn, ta làm sao có thể vì tình cảm cá nhân mà giáng tội các ngươi, đứng lên đi. Nhớ kỹ, điều tra thì có thể nhưng không được quấy nhiễu nữ quyến, nếu gì khả nghi thì không được bàn tán, bản điện hạ không muốn các ngươi hành động lỗ mãng"
Tư Đồ Huyền ngửa mặt lên trời thở dài “ Ngọc Bạch, thật sự không ngờ kẻ trộm kia lại xâm nhập vào phủ của Như Mặc công tử, ngươi cũng biết ta và hắn có chút hiểu lầm nhỏ, chuyện này xảy ra, người khác có thể cho là ta báo tư thù, Ngọc Bạch, ngươi nhìn thấy rất rõ, ta là bất đắc dĩ a"
" Điện hạ nói phải. Nếu Như Mặc công tử không làm chuyện trái với kỉ cương phép nước thì không cần lo sợ bị điện hạ điều tra, huống chi điều tra cũng là vì sự an toàn của bọn họ, nếu kẻ trộm kia thực sự đang ẩn nấp trong Bắc Dao phủ thì đối với sự an toàn của bọn họ cũng rất nguy hiểm", Trần Ngọc Bạch dù trong lòng rất lo lắng lại mắng Tư Đồ Huyền vô sỉ một ngàn lần nhưng miệng vẫn phải nói những lời trái lương tâm.
Không cần hỏi cũng biết thích khách đột nhập Bắc Dao phủ là người do Tư Đồ Huyền an bài, nếu một kích thành công thì tốt, nếu không thì thuận lợi để hắn lợi dụng thực hiện kế hoạch thứ hai, mượn tiếng là bảo hộ, tiến vào phủ điều tra,còn đem nhóm thích khách chuyển thành cao thủ đại nội vì thăm dò tin tức mà đến, hơn nữa tất cả mọi người đều nghe được tiếng nổ rất lớn, cho nên Bắc Dao phủ muốn thoát khỏi hiềm nghi thì khó càng thêm khó.
Kết cục của sát thủ không cần đoán cũng biết, tất nhiên là bị người của biểu muội Như Mặc hạ gục, nhưng giết người thì dễ mà trong thời gian ngắn có thể xử lý thi thể gọn gàng thì lại khác á. Còn có dấu vết bị hỏa dược tàn phá nữa, chỉ cần có dấu vết của thi thể hay hỏa dược bị tìm thấy thì Bắc Dao phủ đều rơi vào tử tội, dựa theo luật triều đình thì nhẹ sẽ bị phán sung quân, nặng thì bị chém.
Mà lúc này hắn dù muốn thông báo cho Bắc Dao Quang một tiếng cũng không thể, nói gì tới hỗ trợ, Như Mặc lúc này lại không có ở trong phủ, sự tình càng thêm nghiêm trọng.
Cửa lớn bị dùng sức phá ra, vô số Ngự lâm quân lập tức vọt vào Bắc Dao phủ, cũng không có ai ngăn trở, những người này nhanh chóng tản ra các nơi tìm kiếm, Tư Đồ Huyền cũng xuống ngựa, thong thả đi vào, Trần Ngọc Bạch âm thầm đau lòng nhìn chung quanh bị tàn phá bừa bãi.
" Làm càn, các ngươi là người nào lại dám xâm nhập vào nhà người khác?" Bắc Dao Quang tuy đã nhìn ra y phục của quân lính triều đình, cũng biết là ai đến phá rối nhưng vẫn giả như không biết, lớn tiếng quát.
" Bắc Dao phu nhân, nhiều tháng không gặp, phu nhân vẫn xinh đẹp như cũ a. Phu nhân đừng sợ, chỉ là có kẻ trộm đột nhập vào trong phủ, những người này là ta phụng mệnh lệnh của phụ hoàng đi tróc não đạo tặc, quấy nhiễu phu nhân, nếu có chỗ nào đắc tội, Tư Đồ Huyền thay bọn họ hướng phu nhân nhận lỗi, nhưng vì an toàn của phu nhân và Bắc Dao phủ, vẫn mong phu nhân phối hợp" Tư Đồ Huyền tiêu sái đi đến bên chỗ mấy binh lính đang bao quanh Bắc Dao Quang “ còn không đi lùng bắt kẻ trộm, vây quanh Bắc Dao phu nhân làm cái gì?"
“Dạ, thái tử điện hạ" nhóm ngự lâm quân đang bao vây Bắc Dao Quang liền lập tức rời đi.
Bắc Dao Quang cười lạnh một tiếng," Nhiều tháng không gặp, dân phụ không biết vương gia giờ đã là thái tử điện hạ rồi, thật sự là đáng mừng a"
" Nhiều tháng không gặp, phu nhân vẫn miệng lưỡi sắc bén như trước, làm cho Huyền rất hoài niệm a" Tư Đồ Huyền giọng mỉa mai, lại nhìn sang Phong Vô Ảnh đang ôm một đứa trẻ đứng bên cạnh Bắc Dao Quang, mỉm cười “ thời gian thật sự qua mau a, ngày đó rời khỏi Hiệp Khách thành phu nhân cũng mới mang thai không bao lâu, bây giờ đã sinh rồi, không biết là tiểu thư hay công tử?"
" Không dám làm phiền Vương gia quan tâm, đây là tiểu nữ" Bắc Dao Quang không chút sợ hãi việc hắn điều tra kẻ trộm, trong phủ vốn không nhiều người, bọn nha hoàn sau khi có tiếng nổ lớn đã biến mất không thấy tăm hơi, những người còn lại đều đã ở đây, nàng không tin hắn có thể biến ra một người nào đó, cho dù hắn có thể, nàng cũng không để cho hắn biến không thành có, âm thầm nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung một cái, Ngọc Linh Lung cũng nhìn Tư Đồ Huyền làm cho nàng an tâm mỉm cười.
Trong phủ đã sớm khôi phục lại như cũ, hoàn toàn không tìm thấy chút vết tích nào, thi thể của các sát thủ đã bị ném tới nơi cách đây hơn trăm dặm, đừng nói là lục tung Bắc Dao phủ mà dù có đào sâu ba tấc đất cũng đừng mong tìm thấy gì, Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại, vận dụng pháp lực, toàn bộ hoạt động lục soát của nhóm ngự lâm quân đều chiếu rõ trong mắt nàng, bất luận kẻ nào muốn lợi dụng để vu oan giá họa cũng đừng mong qua mặt nàng.
Thanh nhi vừa lúc đứng che hết nửa người của Ngọc Linh Lung, nên việc nàng vận dụng pháp lực không bị người khác phát hiện.
“Phu nhân vẫn thích thanh tĩnh như vậy, trong phủ người giúp việc càng ngày càng ít, sao không nhìn thấy Như Mặc công tử?" Tư Đồ Huyền nhìn thái độ bình tĩnh của Bắc Dao Quang, hận không thể tự mình tát vào cái mặt tươi cười kia của nàng, cố gắng nhịn xuống, vì ngày hôm nay, hơn nửa năm qua, hắn mỗi một ngày đều giống như bị dày vò, chờ đợi ngày báo thù, bây giờ cơ hội đã tới, hắn làm sao dễ dàng buông tha cho bọn họ?
" Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, phu quân nhà ta ra ngoài thành gặp bạn, chút nữa sẽ quay về liền. Thỉnh thái tử điện hạ điều tra mau một chút, nếu không chậm trễ thời gian của điện hạ thì dân phụ thật có lỗi" Bắc Dao Quang không kiêu không nịnh nói.
Rất nhanh một đội lại một đội Ngự lâm quân lục tục trở về," Bẩm báo thái tử điện hạ, đã lục soát toàn phủ nhưng không phát hiện ra tung tích của đạo tặc"
“……"
Tất cả đều hồi báo không có phát hiện được gì, sắc mặt của Tư Đồ Huyền càng thêm thâm trầm mà nhục nhã, tùy tùng Lộ Phương bên cạnh hắn càng hoảng loạn hơn, sao lại có thể như vậy, hắn tận mắt chứng kiến rất nhiều sát thủ tiến vào tòa nhà này mà không có ra, sao lại không tìm thấy một ai? Mà tiếng nổ của hỏa dược kia rất lớn, trong không khí chắc chắn vẫn còn lưu lại mùi hỏa dược mà trên mặt đất chắc cũng phải còn lại vết cháy sém cùng hố đất chứ, nhưng một chút dấu vết đều không có, thật sự là quỷ dị, thi thể còn có thể giấu được nhưng hố đất cùng mặt đất cháy sém thì tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà không lưu lại dấu vế gì. Nhưng sự thật là cái gì cũng đều không có, cái gì cũng không lục soát ra.
Trần Ngọc Bạch nãy giờ vẫn rất lo lắng cho Bắc Dao Quang bây giờ cũng thả lỏng được tâm tư, mặc kệ nàng làm cách nào thì ít nhất nguy hiểm trước mắt cũng đã qua.
Thanh nhi cũng chậm rãi yên lòng, nhưng lúc này đột nhiên có một mũi tên bắn lén bay tới, mục tiêu là Bắc Dao Quang, Thanh nhi đương nhiên là sẽ không để cho mũi tên đó đạt được ý đồ cho nên vung tay áo lên, mũi tên kia lập tức bay chệch hướng mà bắn trúng vào một cái cây trong viện, đồng thời cũng la to “ bọn chuột nhắt phương nào dám dùng tên bắn lén?"
Lời còn chưa dứt đã nghe Lộ Phương la to “ điện hạ cẩn thận, có rắn"
Thì ra trong lúc Thanh nhi phất tay áo lên để đánh về phía mũi tên thì đã quên mất Trân Châu còn trong tay áo của hắn, vì vậy theo động tác của hắn mà Trân Châu bị văng ra ngoài, vừa lúc đáp trúng lên người Tư Đồ Huyền, mới dẫn tới tiếng la thê thảm của Lộ Phương.
Trân Châu lúc này cũng vừa tỉnh lại, đập vào mắt là màu đỏ chói chang, làm cho nàng nghĩ tới chậu nước ớt Bắc Dao Quang dùng để tra tấn nàng, theo phản xạ muốn né ra, mà Tư Đồ Huyền đột nhiên thấy trên người mình có một con rắn trắng lớn thì bị dọa tới mức thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, theo phản xạ tính dùng tay hất nó đi. Chuyện kỳ lạ nhưng lại xảy ra rất vừa lúc, khi Trân Châu há miệng thì tay của Tư Đồ Huyền cũng vung lên, hai cái liền đụng nhau.
Mà Trân Châu trải qua một phen kinh hãi quá độ, mới đụng tới tay người thì nghĩ tới Bắc Dao Quang lại bắt đầu tra tấn nó, vì vậy không nhìn rõ mặt đã há mồm cắn một cái, Tư Đồ Huyền lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lộ Phương vội vàng vung kiếm chém Trân Châu đứt làm hai đoạn, nhưng cái đầu rắn vẫn còn gắt gao cắt chặt trên tay Tư Đồ Huyền, Thanh nhi cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Trân Châu bị chém là hai đoạn, Ngọc Linh Lung lập tức la to “ không tốt, bạch xà có độc"
Tất cả sự việc đều phát sinh trong nháy mắt, Trần Ngọc Bạch lúc đó cũng la lên “ không thể để thái tử chết ở đây được"
Nghe vậy, Phong Vô Ảnh mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng giao Bảo Bảo cho Bắc Dao Quang, chạy vội tới chỗ Tư Đồ Huyền sắc mặt đã xanh mét “ Ngọc Bạch, mau nạo chỗ thịt cùng đầu rắn trên mu bàn tay hắn xuống"
Trần Ngọc Bạch vung kiếm lên, đầu của Trân Châu cùng một miếng thịt trên mu bàn tay Tư Đồ Huyền đã cùng nhau rơi xuống đất, Phong Vô Ảnh lập tức quay sang nói với Bắc Dao Quang “ Bắc Dao, mau đem Tóc Đen của ngươi đến đây, hắn lúc này đã độc phát đến tim, không kịp để điều chế giải dược nữa, chỉ có thể lấy độc trị độc"
" Mau! Vật nhỏ!" Bắc Dao Quang tuy rằng cảm thấy Tư Đồ Huyền chết cũng chưa hết tội nhưng cũng biết phân nặng nhẹ, biết nếu để hắn chết ở đây thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cho nên trong lòng muốn là một chuyện nhưng hành động lại là chuyện khác.
Được chủ nhân mệnh lệnh, Tóc Đen tuy rằng tâm không cam lòng không nguyện nhưng vẫn nhảy khỏi tay Bắc Dao Quang, chậm rãi bò lên mu bàn tay của Tư Đồ Huyền, Trần Ngọc Bạch cũng lần đàu tiên nhìn thấy rắn tóc đen, lúc trước cũng không để ý thấy Bắc Dao Quang có nuôi một con rắn, bây giờ nhìn thấy nó không lớn hơn chiếc đũa bao nhiêu, toàn thân xanh biếc, lại là loại rắn độc nhất trong tất cả các loại rắn thì cũng có chút kinh ngạc.
“Tóc Đen, mau cắn hắn một cái" Phong Vô Ảnh vội vàng thúc giục.
" Lớn mật, làm càn! Mau giết chết con rắn kia rồi bắt hết bọn họ lại, bọn họ dám sử dụng rắn độc để giết thái tử điện hạ" Lộ Phương vất vả lắm mới hồi phục được tinh thần, thấy Phong Vô Ảnh muốn con rắn độc kia cắn Tư Đồ Huyền cái nữa thì lập tức lớn tiếng rống, hơn trăm tên ngự lâm quân lập tức xông lên.
" Làm càn, các ngươi nếu muốn thái tử điện hạ chết thì cứ việc xông lên" Trần Ngọc Bạch lập tức vung kiếm đến bảo hộ bên cạnh Phong Vô Ảnh, đồng thời nhóm hộ vệ của hắn cũng nhất loạt xông lên.
Phong Vô Ảnh mặc kệ mọi chuyện, hắn chỉ chờ Tóc Đen cắn Tư Đồ Huyền, Bắc Dao Quang thấy Tóc Đen còn chậm chạp, sợ Tư Đồ Huyền chết, liền ra nói tiếp “ vật nhỏ, mau cắn hắn một cái"
Tóc Đen có miệng lại không thể nói, độc tính của hắn có thể sánh ngang với Trân Châu, nếu hắn cắn một cái thì có thể triệt tiêu độc của Trân Châu nhưng sợ rằng độc của nó còn sót lại cũng gây ra tác dụng, như vậy hắn có giữ được một mạng cũng không sống được lâu,có cắn hay không thì có khác gì đâu.
Nhưng Bắc Dao Quang đã lên tiếng, hắn không thể không nghe, lập tức cắn mạnh trên tay Tư Đồ Huyền một cái, phóng ra một ít độc tốc, sau đó chậm rãi bò trở lại tay của Bắc Dao Quang.
Phong Vô Ảnh lấy kim châm trong tay áo ra, nhanh chóng cắm lên mấy đại huyệt trên ngực Tư Đồ Huyền, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, theo dõi động tác của hắn, không ai để ý tới cái đầu rắn của Trân Châu lúc này đã buông lỏng miệng, mở to ánh mắt nhìn bộ dáng Phong Vô Ảnh.
“Vô Ảnh, hắn thế nào, còn cứu được không?" Bắc Dao Quang thấy Phong Vô Ảnh trán đầy mồ hôi cũng không khỏi lo lắng.
Phong Vô Ảnh không trả lời ngay, châm xong mũi kim cuối cùng mới gật đầu “ nguy hiểm thật, cuối cùng cũng giữ được một mạng, không thể để thái tử điện hạ ở đây được, các ngươi mau đưa điện hạ hồi cung, trong cung có nhiều kì dược dân gian không có được, có thể cứu mạng cho thái tử điện hạ. Các ngươi mau một chút, nếu không độc còn sót lại trong cơ thể có thể gây nguy hiểm tới tính mạng"
Phong Vô Ảnh nói xong, đám người Lộ Phương lập tức không dám do dự mà cẩn thận nâng thân thể của Tư Đồ Huyền lên, chạy nhanh, cũng không quên ném lại một câu “ các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện thái tử điện hạ vô sự, nếu không hoàng thượng nhất định sẽ san bằng Hiệp Khách thành"
Tất cả mọi chuyện tới nhanh, kết thúc cũng nhanh, cho đến khi người cuối cùng rời đi, những người còn lại mới thở phào một hơi, nhưng Phong Vô Ảnh vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có đứng lên.
" Vô Ảnh, chân của ngươi đã tê rần sao? Ta đến đỡ ngươi!" Bắc Dao Quang tiến đến bên cạnh mới phát hiện môi hắn đã đen sì, so với Tư Đồ Huyền lúc trước còn nghiêm trọng hơn, hắn trúng độc.
“Vô Ảnh.." Bắc Dao Quang sợ hãi kêu to, Trần Ngọc Bạch vốn đang tươi cười cũng phát hiện tình huống không đúng, nhanh chóng ôm lấy Phong Vô Ảnh mới phát hiện trên đùi hắn đeo nửa cái đầu rắn của Trân Châu.
" A……" Bắc Dao Quang rốt cuộc nhịn không được thét chói tai, theo sau đó là bối rối khóc tiếng la," Thanh nhi…… Như Mặc……"
Kỳ thật không đợi nàng la, Thanh nhi đã rất nhanh nhìn thấy tình huống của Phong Vô Ảnh, ảm đạm cúi đầu “ phu nhân, đã không kịp nữa rồi"
Mà Như Mặc lúc này đang trên đường về nhà lại cảm giác rất nóng lòng, hận không thể ngay lập tức có mặt.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch