Xà Quân Như Mặc
Chương 8: Tú tài ngộ binh
" Ngươi, ngươi, mau, ôm ta", Bắc Dao Quang cảm thấy từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên phải cố hết sức để nói chuyện, nói xong một chữ lại như có một trận đau nhức đánh tới, làm cho nàng muốn ngất xỉu.
Lúc này Phùng Tử Kiện cũng thông minh hơn, nhìn thấy Bắc Dao Quang tình huống không tốt, cũntg bất chấp mọi việc, lập tức chủ động ôm lấy thân thể của nàng. Bắc Dao Quang bị hắn ôm, rốt cuộc cũng hít vào một ngụm khí, làm giảm bớt cơn đau xong, Bắc Dao Quang lập tức chủ động lấy tay đặt lên thắt lung hắn " tốt hơn nhiều, ngươi xích lên chút nữa"
Phùng Tử Kiện mặt đỏ bừng, co quắp xê dịch lên phía trên mà Bắc Dao Quang ở dưới thân lập tức thuận thế dùng hai chân gác lên lưng hắn làm cho Phùng Tử Kiện thiếu chút nữa lại muốn bỏ chạy.
Hắn là người đọc sách nhưng hắn cũng là một nam nhân, dưới thân lại là mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương, còn chủ động như vậy, hắn làm sao có thể trong lòng không lọan, dù cố gắng kiềm chế nhưng dưới tình huống như vậy cũng không tránh được suy nghĩ miên man, tâm thần xao động.
Phùng Tử Kiện chỉ có thể nhắm mắt, trong lòng mặc niệm Ỏan Nhân, tên vị hôn thể ở quê nhà, nói với chính mình không thể có lỗi với nàng.
Bắc Dao Quang dựa vào thân thể của Phùng Tử Kiện cũng giảm được chút ít nóng bức, ngẩng đầu thấy hắn vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm liền dùng một ngón tay gõ lên trán hắn " uy, con mọt sách, Ỏan Nhân là gì của ngươi?"
" A! Tiểu, tiểu thư, tiểu sinh tên là Phùng Tử Kiện!" Phùng Tử Kiện hậu tri hậu giác mới nghe được Bắc Dao Quang nói với hắn i, vội vàng lắp bắp đáp.
Bắc Dao Quang đối với tình huống hiện tại của bọn họ thấy có vài phần buồn cười, lại cảm thấy không cười nổi, buồn cười là vì nàng cùng một nam nhân ở chung một chỗ, tình thế ái muội lại chẳng làm nên chuyện gì, ngược lại còn thảo luận đề tài không dính dáng gì; cười không nổi là vì nàng luôn một lòng tìm một mĩ nam tử để cùng trải qua đêm đầu, không tới mĩ nam đâu không thấy lại xuất hiện một con mọt sách giúp nàng giảm đau. Bắc Dao Quang, ngươi thực sự là đáng buồn a!
" Ta biết ngươi kêu Phùng Tử Kiện, ta nói Phùng thư ngốc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng Ỏan Nhân của ngươi tranh giành, chờ ta hết đau, ngươi liền rời nơi này đi", Bắc Dao Quang xúc động nói.
Bắc Dao Quang ý muốn nói là ngươi còn chưa đủ đẹp trai, cho dù ngươi nguyện ý dâng cho ta, ta còn phải suy nghĩ lại a. Nhưng lời này vào tai Phùng Tử Kiện lại được hiểu thành ý khác, hắn nghĩ Bắc Dao Quang chỉ trích hắn không chịu trách nhiệm, nghĩ lại thì tuy rằng hắn bất đắc dĩ mà ôm tiểu thư nhưng dù sao thì cũng là hắn với tiểu thư quần áo không chỉnh tề ôm nhau, chính mình cũng đã nhìn hết da thịt người ta, mặc dù không có người thứ ba biết nhưng có cái gọi là “quân tử không phòng khi tối", hắn cũng có thể chịu trách nhiệm đối với tiểu thư nhưng còn Ỏan Nhân nàng, ai. Thôi, Ỏan Nhân, tiểu sinh đành phải xin lỗi ngươi.
" Tiểu thư, ngươi, ngươi yên tâm, ta, ta Phùng Tử Kiện, thề với trời, nhất định sẽ phụ trách đối với tiểu thư", Phùng Tử Kiện vội vàng cầm lấy tay của Bắc Dao Quang giơ lên cao, nghiêm túc nói lời ước hẹn.
Nhưng vừa mới động, Bắc Dao Quang đã kéo tay hắn lại, tiếp tục ôm, còn buồn bực nói " uy, Phùng mọt sách, ngươi phát ngốc cái gì, ai muốn ngươi phụ trách"
Cho xin đi, cái gì bọn họ cũng chưa làm, hắn phụ trách cái gì a? hơn nữa hắn dùng cách gì để phụ trách? cưới nàng? tưởng tượng nàng sẽ gả cho một tên mọt sách, Bắc Dao Quang cả người liền rét lạnh, vội vàng lắc đầu nói " uy, không phải, Phùng Tử Kiện công tử là vầy, việc hôm nay là ngươi cứu mạng ta, xem như ta thực xin lỗi ngươi, không cần ngươi phụ trách, thực sự, ngươi nên trở về cưới Ỏan Nhân của ngươi, sau khi rời khỏi nơi này, ngươi nên quên hết mọi chuyện đi, hiểu chưa?"
" Không được! Cái gọi là quân tử không phòg khi tối, ta nếu đã muốn khinh nhờn trong sạch của tiểu thư thì sẽ phải chịu trách nhiệm, tiểu thư yên tâm, ta là có lỗi với Ỏan Nhân chờ khi trở về quê sẽ đến nhận tội, cùng tiều thư không có liên quan, chờ người nhà của tiểu thư trở về,ta sẽ hướng cha mẹ tiểu thư cầu hôn, tuy bây giờ ta chưa có công danh sự nghiệp, không cho tiểu thư được cuộc sống vinh hoa phú quý nhưng tiểu sinh nhất định sẽ cố gắng, chờ thi cử xong sẽ đến cưới tiểu thư, tiểu thư phải tin tưởng ta"
Phùng Tử Kiện đổi xưng hô từ tiểu sinh sang ta là muốn tăng thêm quyết tâm phụ trách với nàng, nhưng vì vội vàng nên từ tiểu sinh nói càng nhiều hơn. Bắc Dao Quang nghe được nhất thanh nhị sở, giờ mới biết cái gọi là " tú tài gặp được binh, kê đối áp giảnh", chỉ có điều không biết trong hai người bọn họ, ai là tú tài, ai là binh, nói tóm lại, chuyện nàng vừa nóng vừa đau còn chưa giải quyết xong, lại thêm một con mọt sách dính trên người giống cao chó cần phải xử lý. Phiền tóai a.
Đang lúc Bắc Dao Quang quyết định nhịn đau để tiến hành hiện đại hóa giáo dục với Phùng mọt sách thì một trận đau nhức mới lại ập tới, lần này còn đau hơn gấp vạn lần, làm cho nàng còn chưa kịp bắt đầu đã hét lớn một tiếng chói tai.
Phùng Tử Kiện kinh hãi," Tiểu, tiểu thư, ngươi, ngươi làm sao vậy?"
" Hảo, đau quá!" Bắc Dao Quang càng nhanh ôm chặt thân thể Phùng Tử Kiện, lúc trước nàng còn cố gắng chịu đau nhưng giờ thì khôg nhịn được nữa, Bắc Dao Quang dùng sức đẩy hắn ra, cuộn mình rên la " đau quá, đau quá, cứu mạng, cứu mạng a"
Phùng Tử Kiện đi qua đi lại trước giường " làm sao bây giờ?"
Cùng lúc đó, Như Mặc cũng cảm giác được dục tình sôi trào trong người, chỉ kịp tính tóan rồi kinh hãi thốt lên " không tốt"
Sau đó bước đến một chỗ vắng, không ai để ý, không thấy hắn có động tác gì nhưng người đã biến mất.
Lúc này Phùng Tử Kiện cũng thông minh hơn, nhìn thấy Bắc Dao Quang tình huống không tốt, cũntg bất chấp mọi việc, lập tức chủ động ôm lấy thân thể của nàng. Bắc Dao Quang bị hắn ôm, rốt cuộc cũng hít vào một ngụm khí, làm giảm bớt cơn đau xong, Bắc Dao Quang lập tức chủ động lấy tay đặt lên thắt lung hắn " tốt hơn nhiều, ngươi xích lên chút nữa"
Phùng Tử Kiện mặt đỏ bừng, co quắp xê dịch lên phía trên mà Bắc Dao Quang ở dưới thân lập tức thuận thế dùng hai chân gác lên lưng hắn làm cho Phùng Tử Kiện thiếu chút nữa lại muốn bỏ chạy.
Hắn là người đọc sách nhưng hắn cũng là một nam nhân, dưới thân lại là mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương, còn chủ động như vậy, hắn làm sao có thể trong lòng không lọan, dù cố gắng kiềm chế nhưng dưới tình huống như vậy cũng không tránh được suy nghĩ miên man, tâm thần xao động.
Phùng Tử Kiện chỉ có thể nhắm mắt, trong lòng mặc niệm Ỏan Nhân, tên vị hôn thể ở quê nhà, nói với chính mình không thể có lỗi với nàng.
Bắc Dao Quang dựa vào thân thể của Phùng Tử Kiện cũng giảm được chút ít nóng bức, ngẩng đầu thấy hắn vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm liền dùng một ngón tay gõ lên trán hắn " uy, con mọt sách, Ỏan Nhân là gì của ngươi?"
" A! Tiểu, tiểu thư, tiểu sinh tên là Phùng Tử Kiện!" Phùng Tử Kiện hậu tri hậu giác mới nghe được Bắc Dao Quang nói với hắn i, vội vàng lắp bắp đáp.
Bắc Dao Quang đối với tình huống hiện tại của bọn họ thấy có vài phần buồn cười, lại cảm thấy không cười nổi, buồn cười là vì nàng cùng một nam nhân ở chung một chỗ, tình thế ái muội lại chẳng làm nên chuyện gì, ngược lại còn thảo luận đề tài không dính dáng gì; cười không nổi là vì nàng luôn một lòng tìm một mĩ nam tử để cùng trải qua đêm đầu, không tới mĩ nam đâu không thấy lại xuất hiện một con mọt sách giúp nàng giảm đau. Bắc Dao Quang, ngươi thực sự là đáng buồn a!
" Ta biết ngươi kêu Phùng Tử Kiện, ta nói Phùng thư ngốc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng Ỏan Nhân của ngươi tranh giành, chờ ta hết đau, ngươi liền rời nơi này đi", Bắc Dao Quang xúc động nói.
Bắc Dao Quang ý muốn nói là ngươi còn chưa đủ đẹp trai, cho dù ngươi nguyện ý dâng cho ta, ta còn phải suy nghĩ lại a. Nhưng lời này vào tai Phùng Tử Kiện lại được hiểu thành ý khác, hắn nghĩ Bắc Dao Quang chỉ trích hắn không chịu trách nhiệm, nghĩ lại thì tuy rằng hắn bất đắc dĩ mà ôm tiểu thư nhưng dù sao thì cũng là hắn với tiểu thư quần áo không chỉnh tề ôm nhau, chính mình cũng đã nhìn hết da thịt người ta, mặc dù không có người thứ ba biết nhưng có cái gọi là “quân tử không phòng khi tối", hắn cũng có thể chịu trách nhiệm đối với tiểu thư nhưng còn Ỏan Nhân nàng, ai. Thôi, Ỏan Nhân, tiểu sinh đành phải xin lỗi ngươi.
" Tiểu thư, ngươi, ngươi yên tâm, ta, ta Phùng Tử Kiện, thề với trời, nhất định sẽ phụ trách đối với tiểu thư", Phùng Tử Kiện vội vàng cầm lấy tay của Bắc Dao Quang giơ lên cao, nghiêm túc nói lời ước hẹn.
Nhưng vừa mới động, Bắc Dao Quang đã kéo tay hắn lại, tiếp tục ôm, còn buồn bực nói " uy, Phùng mọt sách, ngươi phát ngốc cái gì, ai muốn ngươi phụ trách"
Cho xin đi, cái gì bọn họ cũng chưa làm, hắn phụ trách cái gì a? hơn nữa hắn dùng cách gì để phụ trách? cưới nàng? tưởng tượng nàng sẽ gả cho một tên mọt sách, Bắc Dao Quang cả người liền rét lạnh, vội vàng lắc đầu nói " uy, không phải, Phùng Tử Kiện công tử là vầy, việc hôm nay là ngươi cứu mạng ta, xem như ta thực xin lỗi ngươi, không cần ngươi phụ trách, thực sự, ngươi nên trở về cưới Ỏan Nhân của ngươi, sau khi rời khỏi nơi này, ngươi nên quên hết mọi chuyện đi, hiểu chưa?"
" Không được! Cái gọi là quân tử không phòg khi tối, ta nếu đã muốn khinh nhờn trong sạch của tiểu thư thì sẽ phải chịu trách nhiệm, tiểu thư yên tâm, ta là có lỗi với Ỏan Nhân chờ khi trở về quê sẽ đến nhận tội, cùng tiều thư không có liên quan, chờ người nhà của tiểu thư trở về,ta sẽ hướng cha mẹ tiểu thư cầu hôn, tuy bây giờ ta chưa có công danh sự nghiệp, không cho tiểu thư được cuộc sống vinh hoa phú quý nhưng tiểu sinh nhất định sẽ cố gắng, chờ thi cử xong sẽ đến cưới tiểu thư, tiểu thư phải tin tưởng ta"
Phùng Tử Kiện đổi xưng hô từ tiểu sinh sang ta là muốn tăng thêm quyết tâm phụ trách với nàng, nhưng vì vội vàng nên từ tiểu sinh nói càng nhiều hơn. Bắc Dao Quang nghe được nhất thanh nhị sở, giờ mới biết cái gọi là " tú tài gặp được binh, kê đối áp giảnh", chỉ có điều không biết trong hai người bọn họ, ai là tú tài, ai là binh, nói tóm lại, chuyện nàng vừa nóng vừa đau còn chưa giải quyết xong, lại thêm một con mọt sách dính trên người giống cao chó cần phải xử lý. Phiền tóai a.
Đang lúc Bắc Dao Quang quyết định nhịn đau để tiến hành hiện đại hóa giáo dục với Phùng mọt sách thì một trận đau nhức mới lại ập tới, lần này còn đau hơn gấp vạn lần, làm cho nàng còn chưa kịp bắt đầu đã hét lớn một tiếng chói tai.
Phùng Tử Kiện kinh hãi," Tiểu, tiểu thư, ngươi, ngươi làm sao vậy?"
" Hảo, đau quá!" Bắc Dao Quang càng nhanh ôm chặt thân thể Phùng Tử Kiện, lúc trước nàng còn cố gắng chịu đau nhưng giờ thì khôg nhịn được nữa, Bắc Dao Quang dùng sức đẩy hắn ra, cuộn mình rên la " đau quá, đau quá, cứu mạng, cứu mạng a"
Phùng Tử Kiện đi qua đi lại trước giường " làm sao bây giờ?"
Cùng lúc đó, Như Mặc cũng cảm giác được dục tình sôi trào trong người, chỉ kịp tính tóan rồi kinh hãi thốt lên " không tốt"
Sau đó bước đến một chỗ vắng, không ai để ý, không thấy hắn có động tác gì nhưng người đã biến mất.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch