Xà Quân Như Mặc
Chương 73: Phá quân tinh quân
Hai vật nhỏ thấy Như Mặc quyết định trừng phạt nặng như vậy run sợ không thôi, khí phách quật cường lúc trước hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn là cầu xin tha thứ. Bắc Dao Quang xoay mặt đi, cố gắng không nhìn bọn chúng, bởi vì nàng sợ mình sẽ mềm lòng mà cầu xin Như Mặc.
Mặc Mặc đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Bắc Dao Quang, trong mắt tiểu tử này tràn ngập nước mắt đáng thương, vẻ mặt còn là biểu tình như bị Bắc Dao Quang bỏ rơi, làm cho nàng càng thấy mình rất nhẫn tâm. Nếu không nhìn thấy Thất Sắc Khổng Tước Thạch lộ ra một nửa bên ngoài quần áo của hắn thì Bắc Dao Quang chắc sẽ phá vỡ ý định ban đầu mà cầu tình với Như Mặc nhưng khi nhìn thấy cái vòng kia thì nàng đổi ý, nếu hắn đã biết đem cái vòng kia giấu trong người thì biểu tình đáng thương cũng những giọt nước mắt kia có mấy phần là thật?
Lập tức quay lại nói với Như Mặc “Hai kiện bảo bối kia cũng phải thu hồi lại, miễn cho bọn chúng sau này gặp rắc rối còn làm liên lụy đến hai tộc khác"
Vừa nghe những lời này, Mặc Mặc giống như bị sét đánh, lập tức buông bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy quần áo của Bắc Dao Quang ra, gắt gao ôm lấy vòng trang sức trong ngực.
Nhìn thấy động tác này của hắn, Bắc Dao Quang vừa giận lại vừa thấy buồn cười, nàng làm mẹ còn không bằng một cái vòng trang sức a, thật sự là…
Như Mặc tự nhiên cũng thấy được, trầm ngâm một chút nói," Dao Quang ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên, Hỏa Hồ Thánh Châu đã bị Bảo Bảo nuốt vào bụng, không thể lấy ra được, chỉ có thể bị phong tỏa cùng pháp lực của nàng, còn về Thất Sắc Khổng Tước Thạch kia, nếu ta phong ấn pháp lực của Mặc Mặc thì hắn cũng không thể sử dụng nó"
“Như Mặc, ngươi liền phong ấn pháp lực của bọn chúng đi". Bắc Dao Quang vốn có chút lo lắng Bảo Bảo nuốt hạt châu lớn như vậy sẽ có gì không ổ nhưng thấy nàng bộ dáng vẫn rất linh hoạt lại có chút tức giận, căn bản không có việc gì, hơn nữa những gì Như Mặc nói cũng làm nàng yên tâm rất nhiều, nàng cũng không muốn bọn nhỏ không vui nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Bọn chúng nếu sinh ra trong thế giới loàn người thì phải học cách lớn lên như con người, nàng nghĩ sau này bọn chúng sẽ hiểu được, chờ phong ấn pháp lực xong, bọn chúng nếu ngoan ngoãn thì tự nhiên sẽ giải bỏ, còn nếu vẫn không thành thật thì kẻ làm mẹ như nàng sẽ có nhiều biện pháp làm cho bọn chúng thành thật.
Hai tiểu tử kia có chút oán hận nhìn cha mẹ chúng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút đăm chiêu của Bắc Dao Quang thì đột nhiên rùng mình một cái, không biết mẫu thân bọn họ có kế hoạch gì trong lòng?
Đôi mắt xanh biếc của Như Mặc càng lúc càng sâu, hai bàn tay trắng như ngọc đồng thời đặt lên đỉnh đầu của hai bảo bối, môi khẽ nhếch lên, không biết niệm câu gì mà bộ dáng của Bảo Bảo cùng Mặc Mặc trở nên thống khổ, như là khó chịu tới cực điểm, nhưng lúc này cả hai đều không khóc, điều này làm cho Bắc Dao Quang nhìn thấy lại đau lòng, muốn giảm bớt hình phạt cho hai bảo bối, nhưng vẫn cố nín nhịn, nếu không nghiêm khắc thì sau này sẽ không ai chế ngự được bọn chúng.
Sau khi Như Mặc thu hồi hai tay lại thì hai tiểu tử kia đã như không còn khí lực gì mà chìm vào giấc ngủ, Bắc Dao Quang lúc này mới lo lắng hỏi “ Như Mặc, bọn nhỏ không có việc gì chứ?"
" Đừng lo lắng, không có việc gì,lúc trước bọn chúng nghịch ngợm là vì trong cơ thể có quá nhiều năng lượng, hiện giờ pháp lực đã bị ta phong ấn, bọn chúng tự nhiên là sẽ ngủ, giống như đa phần những đứa trẻ sơ sinh khác phần lới thời gian đều trôi qua trong giấc ngủ. Đây là hiện tượng bị phong ấn. Sau này bọn chúng sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác". Như Mặc cũng có chút mệt mỏi mà ngồi xuống, Bắc Dao Quang vội vàng đỡ lấy hắn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Như Mặc như vậy, không khỏi lo lắng mà la to “ Như Mặc, ngươi sao vậy?"
" Ta không sao! Chỉ là do hao phí pháp lực mà thôi, nếu chỉ phong ấn hai tiểu quỷ nghịch ngợm của chúng ta thì không có gì nhưng quan trọng là phong ấn luôn cả Hỏa Hồ Thánh Châu của Thanh Liên vương và Thất Sắc Khổng Tước Thạch của Vân Thư điện hạ mới làm hao tổn không ít khí lực của ta, bọn họ đều là vương đứng đầu một linh tộc, những bảo bối này đều ẩn chứa một phần pháp lực và linh khí của bọn họ, nếu có thêm Huyễn Điệp Châu thì ta không thể phong ấn thành công". Như Mặc lắc đầu, mỉm cười nhìn Bắc Dao Quang, nhẹ giọng giải thích.
“Nhưng mà, Như Mặc, không phải ngươi nói chỉ cần phong ấn pháp lực bọn chúng là bọn chúng không thể sử sụng Hỏa Hồ Thánh Châu và Thất Sắc Không Tước Thạch sao? Vì sao ngươi còn phải phong ấn hai kiện bảo vật kia?"
“Hai tiểu tử này rất tinh quái, lý do này chỉ có thể lừa gạt bọn chút nhấng thời chứ không giấu được lâu, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ biết được ta nói dối, hơn nữa hai kiện bảo bối này vốn là của Thanh Liên vương và Vân Thư điện hạ đưa cho bọn chúng. Cho nên với sự thông minh của bọn chúng thì rất nhanh sẽ tìm được cách sử dụng hai bảo vật kia, đến lúc đó, phong ấn pháp lực hay không đối với bọn chúng cũng không có tác dụng gì, huống chi Bảo Bảo đã nuốt Hỏa Hồ Thánh Châu, nàng lúc ở trong trứng cũng đã từng cắn Thanh Liên vương một cái, cho nên hiện giờ Hỏa Hồ Châu đã nhận nàng làm tân chủ nhân. Ta nếu không phong ấn luôn cả hai bảo vật này, để bọn chúng tìm được cách sử dụng thì sau này sẽ không có ai áp chế được bọn họ. Về sau sợ là không quản được bọn chúng". Như Mặc có chút áy náy nhìn Bắc Dao Quang “ Dao Quang, thực xin lỗi, hai bảo bối tính tình cũng không tốt như những đứa nhỏ nhân loại bình thường khác, sau này sợ rằng chúng sẽ di truyền thiên tính của Xà tộc, có thể làm cho ngươi thất vọng và lo lắng nhiều"
" Ngốc Như Mặc, ngươi đang nói cái gì nha! Bọn họ là đứa nhỏ của chúng ta, tính tình nghịch ngợm, cũng có chút ác quái nhưng không phải là lỗi của ngươi a, ngươi tính tình rất tốt, lại rất ôn nhu, hai đứa nhỏ không chừng la di truyền tật xấu của ta thì đúng hơn. Hơn nữa, đứa nhỏ nghịch ngợm thì trong nhà mới náo nhiệt không phải sao? Bọ chúng quậy phá cũng không sao, chỉ cần bọn chúng không có pháp lực thì đối phó với đứa nhỏ, ta có rất nhiều biện pháp, cam đoan sau này chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn trước mặt ta"
Bắc Dao Quang nhẹ nhàng đánh hắn một chút, trừng mắt nhìn Như Mặc một cái, sau đó hai người cùng đứng lên bên tháp nhìn hai bảo bối đang ngủ say, nhìn bọn họ giống như hai thiên sứ, xinh đẹp, đáng yêu, làm cho Bắc Dao Quang đáy lòng cũng mềm mại “ Như Mặc, ngươi xem, con của chúng ta xinh đẹp đến mức nào a, ta nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy có ngày mình sẽ xinh ra một đôi bảo bối xinh đẹp như vậy. Như Mặc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cho ta có một gia đình chân chính"
" Dao Quang, chúng ta về sau đừng nói cảm ơn hay xin lỗi với đối phương nữa, những từ này ta nghe không được tự nhiên, ta không thích". Như Mặc ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng nói.
Bắc Dao Quang thấy Như Mặc nổi tính trẻ con, không khỏi nở nụ cười “ được, về sau sẽ không nói nữa, ai phạm quy thì phải chịu phạt, hình phạt do đối phương đưa ra, được không?"
" Ân, một lời đã định!" Như Mặc lập tức không chút do dự gật đầu.
*******************************************
Khi Hỏa Hồ Thánh Châu và Thất Sắc Khổng Tước Thạch cùng bị phong ấn, thì Thanh Liên vương ở Hồ cung cùng Tước Vương Vân Thư ở Tước Hoàng sơn không hẹn mà cùng nhíu mày, lại đồng thời bấm đốt ngón tay, một lúc sau Thanh Liên vương mỉm cười, nhắm mắt, tiếp tục nhập định.
Tước Vương Vân Thư lại có chút tâm thần không yên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một viên tinh thỉ rơi từ trên trời xuống, tiếp theo là một ngôi sao mới mọc lên, tuy rằng ánh sáng còn rất mỏng manh nhưng không có ảm đạm, xem ra nhân gian sắp sửa có một cuộc phong ba không thể tránh khỏi. Hết thảy đều đã nằm trong dự tính của hắn nhưng kế tiếp thì sao? Nên làm thế nào bây giờ? Đi vào vết xe đổ của một ngàn năm trước sao? Làm vậy có đáng giá không?
*********************************
" Này, sao lại thế này? Tinh Công, mau đến xem a! chuyện lớn a". Thái Bạch Tinh Quân râu tóc dựng ngược lên, tay nắm phất trần muốn rơi xuống, Phúc Thọ Tinh Công thấy thế lập tức đi đến trước kính chiếu thiên, vừa lúc nhìn thấy một viên tinh thỉ rơi xuống thế gian, cũng kinh ngạc xém chút nữa đánh rơi long quải trong tay “ chuyện này là sao? Ai đem Thượng Sinh Tinh Quân phái hạ phàm?"
" Không biết, Tinh Công chuyện này nên làm thế nào cho tốt đây?’. Thái Bạch Tinh Quân cũng rất bất an, mọi chuyện đã diễn ra theo dự định rất tốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy. Nếu để cho Thượng Sinh Tinh Quân hạ phàm thì e rằng hạ giới sẽ tránh không được một cơn phong ba mới, Thiên đình còn chưa trở lại quỹ đạo như cũ, nếu nhân giới lại xảy ra chuyện thì bọn họ sao dám đi gặp Ngọc Đế a.
“Chuyện tới nước này chỉ có thể ngăn cản hắn gặp mặt các vị tinh quân khác, nếu không một khi tạo thành Sát Phá Lang thì liền vô lực xoay chuyển trời đất". Phúc Thọ Tinh Công cũng nôn nóng đứng lên, cặp mi trắng dài cũng loạn thành một đoàn, chống quải trượng không ngừng đi đi lại lại “ nếu vạn nhất tình hình không thể khống chế được thì chúng ta phải đi cầu Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, nhưng từ một vạn năm trước, Tử Vi Đại Đế đã tọa quan đến giờ còn chưa xuất quan, tìm hắn cũng chỉ là hi vọng xa vời. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bàn xoay vận mệnh đã bị đảo ngược?"
“Vậy còn có ai có thể ngăn chặn Thượng Sinh Tinh Quân?" Thái Bạch Tinh Quân đau đầu nhìn Thiên Đình mờ ảo trống rỗng, hiện tại trừ bỏ các tiểu tiên làm nhiệm vụ pha trà châm nước thì các vị thượng tiên nếu không bị biếm, bị phạt thì cũng tối tăm mặt mũi mà giải quyết công việc, còn có ai có đủ năng lực lại rảnh để xuống thế gian ngăn người đây?
“Mệnh cách của nha đầu Dao Quang kia đã bị phá phải không?". Phúc Thọ Tinh Công cũng vì chuyện này mà phiền não không thôi, một hồi lâu mới nhớ tới chuyện gì đó mà hỏi.
Thái Bạch Tinh Quân lập tức ngẩn đầu nhìn lên bầu trờ “ Phá Quân mệnh cách đã bị phá, nhưng mà, Tinh Công, ngươi xem, ở bên cạnh nàng là cái gì? Tựa hồ nhưng tinh mệnh so với trước còn mạnh hơn, thật không thể tưởng tượng nổi, Phá Quân Tinh Quân Bắc Dao Quang cùng với Xà Quân Như Mặc kết hợp, là trài thiên đạo, rối loạn luân hồi, lẽ ra khi xà tử của nàng ra đời thì mệnh cách sẽ bị phá đi. Lúc này lại thấy mệnh cách của nàng đúng là bị phá đi, tuy nhiên lại có người kế thừa tinh quân chi mệnh của nàng, mà người này lại là một trong hai xà tử sinh đôi của nàng. Chuyện này nếu không được Ngọc Hoàng đại đế cho phép thì danh hiệu Tinh Quân cùng tinh mệnh không thể nào chuyển đổi sang người khác được, thưc sự là một chuyện kỳ lạ vô cùng.
" Hoang đường! vì che dấu tinh quan bản mạng của nàng, chúng ta phải hợp lực dùng tiên lực mấy ngàn năm mới làm được, lại còn hao phí rất nhiều khí lực để sửa đổi mệnh cho nàng, đem nàng từ nhân giới trở về thời đại này, lại buộc dây tơ hồng cho bọn họ, làm cho bọn họ kết thành phu thê. Làm như vậy là để cho Phá Quân Tinh Quân không thể xoay chuyển trời đất một lần nữa, tiện thể gọi các Tinh Quân khác cùng trở về. Hiện giờ thì tốt rồi, làm cho bọn ho ngay cả xà tử cũng đã sinh ra, lại không thể triệu hồi các Tinh Quân khác về, tệ hơn nữa là một xà tử lại được kế thừa Phá Quân tinh mệnh, cái này, sự tình chỉ sợ là càng lúc càng phức tạp, đều nói nhân không thể thắng thiên, vận mệnh phàm nhân đều do chúng ta nắm giữ ở thiên đạo luân hồi nhưng tất cả những việc đang xảy ra phải giải thích thế nào đây?"
Phúc Thọ Tinh Công nhịn không được mà trách cứ hoang đường, hiện giờ Nam Đẩu Thượng Sinh Tinh Quân của Thiên Cơ cung cũng đã hạ phàm, hắn chính là tinh quân thất sát a. Hắn nếu gặp gỡ với Phá Quân Tinh Quân Bắc Dao Quang thì không bao lâu nữa Tham Lang Tinh Quân cũng sẽ xuất hiện, ba người bọn họ mà ở chung một chỗ thì chính là muốn diệt thế a. Thôi, chuyện lúc này cũng không do chúng ta quản được nữa rồi, cho dù chúng ta cũng bị Ngọc Đế biếm hạ phàm cũng sợ là không có ngày lành"
" Thượng Sinh Tinh Quân đã gần một vạ năm chưa ra khỏi Thiên Cơ cung, chúng ta làm sao đoán được hắn sẽ hạ thế vào lúc này? Tinh Công, người là nguyên lão của thiên đình, người không thể bỏ mặc, mau nghĩ biện pháp a". Sự tình đã phát triển tới mức này, Thái Bạch Tinh Quân hoàn toàn không có chủ ý, chỉ biết dùng ánh mắt nhìn Phúc Thọ Tinh Công cầu cứu.
Mặc Mặc đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Bắc Dao Quang, trong mắt tiểu tử này tràn ngập nước mắt đáng thương, vẻ mặt còn là biểu tình như bị Bắc Dao Quang bỏ rơi, làm cho nàng càng thấy mình rất nhẫn tâm. Nếu không nhìn thấy Thất Sắc Khổng Tước Thạch lộ ra một nửa bên ngoài quần áo của hắn thì Bắc Dao Quang chắc sẽ phá vỡ ý định ban đầu mà cầu tình với Như Mặc nhưng khi nhìn thấy cái vòng kia thì nàng đổi ý, nếu hắn đã biết đem cái vòng kia giấu trong người thì biểu tình đáng thương cũng những giọt nước mắt kia có mấy phần là thật?
Lập tức quay lại nói với Như Mặc “Hai kiện bảo bối kia cũng phải thu hồi lại, miễn cho bọn chúng sau này gặp rắc rối còn làm liên lụy đến hai tộc khác"
Vừa nghe những lời này, Mặc Mặc giống như bị sét đánh, lập tức buông bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy quần áo của Bắc Dao Quang ra, gắt gao ôm lấy vòng trang sức trong ngực.
Nhìn thấy động tác này của hắn, Bắc Dao Quang vừa giận lại vừa thấy buồn cười, nàng làm mẹ còn không bằng một cái vòng trang sức a, thật sự là…
Như Mặc tự nhiên cũng thấy được, trầm ngâm một chút nói," Dao Quang ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên, Hỏa Hồ Thánh Châu đã bị Bảo Bảo nuốt vào bụng, không thể lấy ra được, chỉ có thể bị phong tỏa cùng pháp lực của nàng, còn về Thất Sắc Khổng Tước Thạch kia, nếu ta phong ấn pháp lực của Mặc Mặc thì hắn cũng không thể sử dụng nó"
“Như Mặc, ngươi liền phong ấn pháp lực của bọn chúng đi". Bắc Dao Quang vốn có chút lo lắng Bảo Bảo nuốt hạt châu lớn như vậy sẽ có gì không ổ nhưng thấy nàng bộ dáng vẫn rất linh hoạt lại có chút tức giận, căn bản không có việc gì, hơn nữa những gì Như Mặc nói cũng làm nàng yên tâm rất nhiều, nàng cũng không muốn bọn nhỏ không vui nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Bọn chúng nếu sinh ra trong thế giới loàn người thì phải học cách lớn lên như con người, nàng nghĩ sau này bọn chúng sẽ hiểu được, chờ phong ấn pháp lực xong, bọn chúng nếu ngoan ngoãn thì tự nhiên sẽ giải bỏ, còn nếu vẫn không thành thật thì kẻ làm mẹ như nàng sẽ có nhiều biện pháp làm cho bọn chúng thành thật.
Hai tiểu tử kia có chút oán hận nhìn cha mẹ chúng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút đăm chiêu của Bắc Dao Quang thì đột nhiên rùng mình một cái, không biết mẫu thân bọn họ có kế hoạch gì trong lòng?
Đôi mắt xanh biếc của Như Mặc càng lúc càng sâu, hai bàn tay trắng như ngọc đồng thời đặt lên đỉnh đầu của hai bảo bối, môi khẽ nhếch lên, không biết niệm câu gì mà bộ dáng của Bảo Bảo cùng Mặc Mặc trở nên thống khổ, như là khó chịu tới cực điểm, nhưng lúc này cả hai đều không khóc, điều này làm cho Bắc Dao Quang nhìn thấy lại đau lòng, muốn giảm bớt hình phạt cho hai bảo bối, nhưng vẫn cố nín nhịn, nếu không nghiêm khắc thì sau này sẽ không ai chế ngự được bọn chúng.
Sau khi Như Mặc thu hồi hai tay lại thì hai tiểu tử kia đã như không còn khí lực gì mà chìm vào giấc ngủ, Bắc Dao Quang lúc này mới lo lắng hỏi “ Như Mặc, bọn nhỏ không có việc gì chứ?"
" Đừng lo lắng, không có việc gì,lúc trước bọn chúng nghịch ngợm là vì trong cơ thể có quá nhiều năng lượng, hiện giờ pháp lực đã bị ta phong ấn, bọn chúng tự nhiên là sẽ ngủ, giống như đa phần những đứa trẻ sơ sinh khác phần lới thời gian đều trôi qua trong giấc ngủ. Đây là hiện tượng bị phong ấn. Sau này bọn chúng sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác". Như Mặc cũng có chút mệt mỏi mà ngồi xuống, Bắc Dao Quang vội vàng đỡ lấy hắn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Như Mặc như vậy, không khỏi lo lắng mà la to “ Như Mặc, ngươi sao vậy?"
" Ta không sao! Chỉ là do hao phí pháp lực mà thôi, nếu chỉ phong ấn hai tiểu quỷ nghịch ngợm của chúng ta thì không có gì nhưng quan trọng là phong ấn luôn cả Hỏa Hồ Thánh Châu của Thanh Liên vương và Thất Sắc Khổng Tước Thạch của Vân Thư điện hạ mới làm hao tổn không ít khí lực của ta, bọn họ đều là vương đứng đầu một linh tộc, những bảo bối này đều ẩn chứa một phần pháp lực và linh khí của bọn họ, nếu có thêm Huyễn Điệp Châu thì ta không thể phong ấn thành công". Như Mặc lắc đầu, mỉm cười nhìn Bắc Dao Quang, nhẹ giọng giải thích.
“Nhưng mà, Như Mặc, không phải ngươi nói chỉ cần phong ấn pháp lực bọn chúng là bọn chúng không thể sử sụng Hỏa Hồ Thánh Châu và Thất Sắc Không Tước Thạch sao? Vì sao ngươi còn phải phong ấn hai kiện bảo vật kia?"
“Hai tiểu tử này rất tinh quái, lý do này chỉ có thể lừa gạt bọn chút nhấng thời chứ không giấu được lâu, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ biết được ta nói dối, hơn nữa hai kiện bảo bối này vốn là của Thanh Liên vương và Vân Thư điện hạ đưa cho bọn chúng. Cho nên với sự thông minh của bọn chúng thì rất nhanh sẽ tìm được cách sử dụng hai bảo vật kia, đến lúc đó, phong ấn pháp lực hay không đối với bọn chúng cũng không có tác dụng gì, huống chi Bảo Bảo đã nuốt Hỏa Hồ Thánh Châu, nàng lúc ở trong trứng cũng đã từng cắn Thanh Liên vương một cái, cho nên hiện giờ Hỏa Hồ Châu đã nhận nàng làm tân chủ nhân. Ta nếu không phong ấn luôn cả hai bảo vật này, để bọn chúng tìm được cách sử dụng thì sau này sẽ không có ai áp chế được bọn họ. Về sau sợ là không quản được bọn chúng". Như Mặc có chút áy náy nhìn Bắc Dao Quang “ Dao Quang, thực xin lỗi, hai bảo bối tính tình cũng không tốt như những đứa nhỏ nhân loại bình thường khác, sau này sợ rằng chúng sẽ di truyền thiên tính của Xà tộc, có thể làm cho ngươi thất vọng và lo lắng nhiều"
" Ngốc Như Mặc, ngươi đang nói cái gì nha! Bọn họ là đứa nhỏ của chúng ta, tính tình nghịch ngợm, cũng có chút ác quái nhưng không phải là lỗi của ngươi a, ngươi tính tình rất tốt, lại rất ôn nhu, hai đứa nhỏ không chừng la di truyền tật xấu của ta thì đúng hơn. Hơn nữa, đứa nhỏ nghịch ngợm thì trong nhà mới náo nhiệt không phải sao? Bọ chúng quậy phá cũng không sao, chỉ cần bọn chúng không có pháp lực thì đối phó với đứa nhỏ, ta có rất nhiều biện pháp, cam đoan sau này chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn trước mặt ta"
Bắc Dao Quang nhẹ nhàng đánh hắn một chút, trừng mắt nhìn Như Mặc một cái, sau đó hai người cùng đứng lên bên tháp nhìn hai bảo bối đang ngủ say, nhìn bọn họ giống như hai thiên sứ, xinh đẹp, đáng yêu, làm cho Bắc Dao Quang đáy lòng cũng mềm mại “ Như Mặc, ngươi xem, con của chúng ta xinh đẹp đến mức nào a, ta nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy có ngày mình sẽ xinh ra một đôi bảo bối xinh đẹp như vậy. Như Mặc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cho ta có một gia đình chân chính"
" Dao Quang, chúng ta về sau đừng nói cảm ơn hay xin lỗi với đối phương nữa, những từ này ta nghe không được tự nhiên, ta không thích". Như Mặc ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng nói.
Bắc Dao Quang thấy Như Mặc nổi tính trẻ con, không khỏi nở nụ cười “ được, về sau sẽ không nói nữa, ai phạm quy thì phải chịu phạt, hình phạt do đối phương đưa ra, được không?"
" Ân, một lời đã định!" Như Mặc lập tức không chút do dự gật đầu.
*******************************************
Khi Hỏa Hồ Thánh Châu và Thất Sắc Khổng Tước Thạch cùng bị phong ấn, thì Thanh Liên vương ở Hồ cung cùng Tước Vương Vân Thư ở Tước Hoàng sơn không hẹn mà cùng nhíu mày, lại đồng thời bấm đốt ngón tay, một lúc sau Thanh Liên vương mỉm cười, nhắm mắt, tiếp tục nhập định.
Tước Vương Vân Thư lại có chút tâm thần không yên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một viên tinh thỉ rơi từ trên trời xuống, tiếp theo là một ngôi sao mới mọc lên, tuy rằng ánh sáng còn rất mỏng manh nhưng không có ảm đạm, xem ra nhân gian sắp sửa có một cuộc phong ba không thể tránh khỏi. Hết thảy đều đã nằm trong dự tính của hắn nhưng kế tiếp thì sao? Nên làm thế nào bây giờ? Đi vào vết xe đổ của một ngàn năm trước sao? Làm vậy có đáng giá không?
*********************************
" Này, sao lại thế này? Tinh Công, mau đến xem a! chuyện lớn a". Thái Bạch Tinh Quân râu tóc dựng ngược lên, tay nắm phất trần muốn rơi xuống, Phúc Thọ Tinh Công thấy thế lập tức đi đến trước kính chiếu thiên, vừa lúc nhìn thấy một viên tinh thỉ rơi xuống thế gian, cũng kinh ngạc xém chút nữa đánh rơi long quải trong tay “ chuyện này là sao? Ai đem Thượng Sinh Tinh Quân phái hạ phàm?"
" Không biết, Tinh Công chuyện này nên làm thế nào cho tốt đây?’. Thái Bạch Tinh Quân cũng rất bất an, mọi chuyện đã diễn ra theo dự định rất tốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy. Nếu để cho Thượng Sinh Tinh Quân hạ phàm thì e rằng hạ giới sẽ tránh không được một cơn phong ba mới, Thiên đình còn chưa trở lại quỹ đạo như cũ, nếu nhân giới lại xảy ra chuyện thì bọn họ sao dám đi gặp Ngọc Đế a.
“Chuyện tới nước này chỉ có thể ngăn cản hắn gặp mặt các vị tinh quân khác, nếu không một khi tạo thành Sát Phá Lang thì liền vô lực xoay chuyển trời đất". Phúc Thọ Tinh Công cũng nôn nóng đứng lên, cặp mi trắng dài cũng loạn thành một đoàn, chống quải trượng không ngừng đi đi lại lại “ nếu vạn nhất tình hình không thể khống chế được thì chúng ta phải đi cầu Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, nhưng từ một vạn năm trước, Tử Vi Đại Đế đã tọa quan đến giờ còn chưa xuất quan, tìm hắn cũng chỉ là hi vọng xa vời. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bàn xoay vận mệnh đã bị đảo ngược?"
“Vậy còn có ai có thể ngăn chặn Thượng Sinh Tinh Quân?" Thái Bạch Tinh Quân đau đầu nhìn Thiên Đình mờ ảo trống rỗng, hiện tại trừ bỏ các tiểu tiên làm nhiệm vụ pha trà châm nước thì các vị thượng tiên nếu không bị biếm, bị phạt thì cũng tối tăm mặt mũi mà giải quyết công việc, còn có ai có đủ năng lực lại rảnh để xuống thế gian ngăn người đây?
“Mệnh cách của nha đầu Dao Quang kia đã bị phá phải không?". Phúc Thọ Tinh Công cũng vì chuyện này mà phiền não không thôi, một hồi lâu mới nhớ tới chuyện gì đó mà hỏi.
Thái Bạch Tinh Quân lập tức ngẩn đầu nhìn lên bầu trờ “ Phá Quân mệnh cách đã bị phá, nhưng mà, Tinh Công, ngươi xem, ở bên cạnh nàng là cái gì? Tựa hồ nhưng tinh mệnh so với trước còn mạnh hơn, thật không thể tưởng tượng nổi, Phá Quân Tinh Quân Bắc Dao Quang cùng với Xà Quân Như Mặc kết hợp, là trài thiên đạo, rối loạn luân hồi, lẽ ra khi xà tử của nàng ra đời thì mệnh cách sẽ bị phá đi. Lúc này lại thấy mệnh cách của nàng đúng là bị phá đi, tuy nhiên lại có người kế thừa tinh quân chi mệnh của nàng, mà người này lại là một trong hai xà tử sinh đôi của nàng. Chuyện này nếu không được Ngọc Hoàng đại đế cho phép thì danh hiệu Tinh Quân cùng tinh mệnh không thể nào chuyển đổi sang người khác được, thưc sự là một chuyện kỳ lạ vô cùng.
" Hoang đường! vì che dấu tinh quan bản mạng của nàng, chúng ta phải hợp lực dùng tiên lực mấy ngàn năm mới làm được, lại còn hao phí rất nhiều khí lực để sửa đổi mệnh cho nàng, đem nàng từ nhân giới trở về thời đại này, lại buộc dây tơ hồng cho bọn họ, làm cho bọn họ kết thành phu thê. Làm như vậy là để cho Phá Quân Tinh Quân không thể xoay chuyển trời đất một lần nữa, tiện thể gọi các Tinh Quân khác cùng trở về. Hiện giờ thì tốt rồi, làm cho bọn ho ngay cả xà tử cũng đã sinh ra, lại không thể triệu hồi các Tinh Quân khác về, tệ hơn nữa là một xà tử lại được kế thừa Phá Quân tinh mệnh, cái này, sự tình chỉ sợ là càng lúc càng phức tạp, đều nói nhân không thể thắng thiên, vận mệnh phàm nhân đều do chúng ta nắm giữ ở thiên đạo luân hồi nhưng tất cả những việc đang xảy ra phải giải thích thế nào đây?"
Phúc Thọ Tinh Công nhịn không được mà trách cứ hoang đường, hiện giờ Nam Đẩu Thượng Sinh Tinh Quân của Thiên Cơ cung cũng đã hạ phàm, hắn chính là tinh quân thất sát a. Hắn nếu gặp gỡ với Phá Quân Tinh Quân Bắc Dao Quang thì không bao lâu nữa Tham Lang Tinh Quân cũng sẽ xuất hiện, ba người bọn họ mà ở chung một chỗ thì chính là muốn diệt thế a. Thôi, chuyện lúc này cũng không do chúng ta quản được nữa rồi, cho dù chúng ta cũng bị Ngọc Đế biếm hạ phàm cũng sợ là không có ngày lành"
" Thượng Sinh Tinh Quân đã gần một vạ năm chưa ra khỏi Thiên Cơ cung, chúng ta làm sao đoán được hắn sẽ hạ thế vào lúc này? Tinh Công, người là nguyên lão của thiên đình, người không thể bỏ mặc, mau nghĩ biện pháp a". Sự tình đã phát triển tới mức này, Thái Bạch Tinh Quân hoàn toàn không có chủ ý, chỉ biết dùng ánh mắt nhìn Phúc Thọ Tinh Công cầu cứu.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch