Xà Quân Như Mặc
Chương 65: Cắn người
“Bởi vì là trứng, cho nên chúng cần có cha mẹ ấp cho chúng, mà quá trình này cần mất ít nhất là năm mươi ngày, hai chúng ta ai sẽ làm chuyện này?". Như Mặc mặt đỏ bừng, hơn nửa ngày mới ấp a ấp úng nói ra một câu như vậy.
Bắc Dao Quang lại lần nữa hóa đá," Ấp trứng?"
Nàng cũng không phải gà mái, làm sao biết ấp trứng như thế nào đây? Chẳng lẽ học theo gà mái, dùng mông ngồi lên trứng sao? Bắc Dao Quang tưởng tượng tới cảnh tượng kia liền toát mồ hôi hột. hơn nữa hai cái trứng này rất lớn, cho dù mông của nàng không đè nát chúng thì mông của nàng cũng không đủ lớn a, căn bản là không thể ấp một lần hai cái trứng. Cho nên dù thế nào, nàng cũng không thể đảm đương nhiệm vụ ấp trứng được.
“Ân, bây giờ đã là mùa đông, lúc này xà loại bình thường đều đã ngủ đông, giống Tóc Đen tuy đã có trăm năm đạo hạnh nhưng tới mùa đông cũng trở nên lười biếng, lại rất ít người trong tộc sinh sản trong thời tiết như thế này. Cho nên nếu là mùa hè, chúng ta chỉ cần đem chúng vùi trong đất cá ẩm ướt là bọn chúng có thể tự ấp, tự sinh ra, nhưng chúng nó lại được sinh ra trong tình huống đặc biệt, cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là tự chúng ta ấp trứng mới tốt". Như Mặc ngồi bên giường, vuốt ve hai quả trứng, trong ánh mắt nhu hòa mang theo vài phần phiền não, ấp trứng trong thời điểm này, Như Mặc cũng không dám cam đoan chúng có nở đúng hạn hay không?
“Nhưng mà, Như Mặc, ta tuy rằng là nương bọn chúng, nhưng ta sẽ không ấp trứng a, lỡ may không cẩn thận một cái, đè nát bọn chúng thì làm sao bây giờ?". Bắc Dao Quang nhìn hai quả trứng màu vàng kia, gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra “ Như Mặc, ngươi ấp đi, ngươi là xà, ngươi nhất định sẽ biết cách ấp, đúng hay không?"
" Ta là giống đực a, cho tới bây giờ ta chưa từng ấp trứng". Như Mặc cũng có chút lo lắng và sốt ruột, không phải là hắn không muốn mà hắn cũng không có kinh nghiệm, nếu không kiểm soát tốt, làm tổn thương đến đứa nhỏ của hắn tính làm sao? Đừng nói là ấp trứng, ngay cả chuyện thân cận với giống cái hắn còn chưa từng làm qua, nhưng nhìn Bắc Dao Quang khẩn trương như vậy, hắn chỉ mới nói ra một nửa liền thôi.
" Mặc kệ như thế nào, ngươi nên tìm gặp xà mẫu đã từng ấp trứng rồi học hỏi kinh nghiệm mà làm đi, ta nghĩ dù sao cũng tốt hơn là ta làm a". Lúc này Bắc Dao Quang cũng có chút giận, mặc kệ như thế nào, nàng cũng nhất định phải để Như Mặc ấp trứng, nàng từng xem tên tivi, rắn mẹ dùng thân mình vòng quanh cái trứng để ấp chúng. Như vậy Như Mặc cũng có thể làm được, nên nếu không phải là hắn ấp thì còn ai vào đây? Thanh nhi lại không có ở đây, bằng không có thể hỏi hắn, còn hơn là lúc này chỉ có hai người bọn họ lo lắng. Thanh nhi tuy rằng đạo hạnh thấp nhưng kinh nghiệm sống phong phú, chết tiệt, lúc này Thanh nhi lại vắng mặt.
Như Mặc phấn khích hơn, không thể không thừa nhận gợi ý của nàng là biện pháp duy nhất, để cho một nhân loại ấp trứng thực sự có chút miễn cưỡng, nhưng hắn không biết hắn nên đem hai tiểu bảo bối của hắn đi đâu mà ấp?
Ôm lấy hai cái trứng, cau mày đi tới đi lui trong phòng, Bắc Dao Quang thấy hắn bộ dáng lún túng, muốn cười lại cũng muốn khóc, hai người đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, lại gặp phải hai bảo bảo chậm chạp không chịu ra đời, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc kệ như thế nào, đây đều là bảo bối nàng mang thai mười tháng sinh ra, nếu không thể ấp chúng thành công, vậy chẳng phải mười tháng vất vả cùng chờ mong của nàng đều là uổng phí sao?
" Như Mặc, ta nhìn thấy trong TV, rắn mẹ đều dùng thân mình quấn quanh trứng của nó để ấp", Bắc Dao Quang nhẹ giọng bổ sung “ ta biết làm như vậy thật khó cho ngươi, nhưng ta thực sự rất muốn được nhìn thấy con của chúng ta, ngươi hãy chịu khó một chút, làm cho bọn nó xuất hiện đi.
" Dao Quang, ngươi muốn ta khôi phục chân thân để ấp chúng?". Như Mặc không để ý tivi là cái đồ vật gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại Bắc Dao Quang, khôi phục chân thân để ấp trứng? Nếu nói như vậy thì hắn không thể ổ lại đây, phải trở về núi, nếu không thì mấy căn nhà cũng không đủ cho hắn dung thân, đến lúc đó có thể còn bị sấm sét lớn hơn xuất hiện.
" Trừ bỏ như vậy còn có biện pháp khác sao? Ta không có ấp trứng qua, ta chỉ là thấy những con rắn dường như cũng làm vậy để ấp trứng, Như Mặc, hay là chúng ta đem bọn chúng nhét vào chăn thì có được không? hay là chúng ta đem bọn chúng đặt trong nước ấm. Không, không được, nếu bọn chúng sợ nóng thì phải làm sao?". Bắc Dao Quang có chút bối rối, lấy tay vuốt tóc, nhìn chằm chằm hai quả trứng kia không ngừng, hận ngay lúc này không thể làm cho quả trứng nứt ra để đứa nhỏ của nàng có thể xuất hiện.
Sự tình lại xảy ra ngoài dự kiến của Như Mặc, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thế nhưng còn chưa được sử dụng tới, ngay cả ao nhỏ để cho xà tử bơi lội thỏa thích cũng vô dụng, sớm biết mình sinh ra hai quả trứng, bọn họ đã để cho Như Mặc đi hỏi kinh nghiệm của các rắn mẹ khác rồi, nếu không thì cũng có thể mời rắn mẹ đến ấp trứng giúp thì lúc này sẽ không phải lúng túng như vậy rồi “ Như Mặc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
" Dao Quang, ngươi đừng lo lắng! để ta ấp trứng đi". Như Mặc thấy nàng sắp khóc tới nơi, không khỏi đau lòng, nàng đã vất vả lâu như vậy mới có thể vì hắn mà sinh đứa nhỏ, thực sự không nên tăng thêm áp lực cho nàng. Tuy rằng hắn là giống đực, nhưng dù sao cũng là rắn, ấp trứng cho đứa nhỏ của mình chắc sẽ không có gì quá khó khăn, chỉ là như vậy mấy ngày này hắn sẽ không thể ở bên cạnh Bắc Dao Quang “ nhưng ta không thể ở lại trong phủ, chân thân của ta quá lớn, toàn nhà này không thể chứa được, ta phải mang bọn chúng về núi"
" Không, Như Mặc, ta không cho ngươi đi!" Bắc Dao Quang nghe vậy lập tức khẩn trương, hai tay ôm chặt hắn, đầu lắc như trống bỏi “ ta không cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi"
" Dao Quang, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không rời xa ngươi, ta sẽ trở về, chỉ có năm mươi ngày thôi mà, sẽ trôi qua rất nhanh, ngươi vừa mới sinh xong, cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt, không thể theo ta lên núi chịu khổ, bằng không ta cũng không yên tâm để ngươi ở đây một mình. Chút nữa ta sẽ cho Tóc Đen một viên kim đan, làm cho nó tăng thêm hai trăm năm đạo hạnh, như vậy khi ta không có ở đây, hắn có vẫn có thể duy trì hình người, có thể ở bên cạnh ngươi lâu hơn, chờ khi đứa nhỏ chuo ra, ta sẽ lập tức mang bọn chúng trở về, được không? ngươi phải tin tưởng ta."
Như Mặc cũng không nguyện ý để Bắc Dao Quang một mình ở lại nơi này, nhưng lúc này là thời điểm đặc biệt, xà tử sẽ trong lúc ấp trứng mà mổ vỏ chui ra, nếu không sẽ chết. Nếu đứa nhỏ mất đi, Dao Quang sợ rằng cũng không sốg nổi, cho nên hắn phải mang theo đứa nhỏ vào núi.
" Không, không cần! Ta không cần! Ta không cần ngươi đi, không cần ngươi cùng đứa nhỏ rời đi ta! Nếu các ngươi không trở lại làm sao bây giờ? Nếu các ngươi gặp phải chuyện gì mà ta lại không ở bên cạnh các ngươi thì phải làm sao?Ta không thể lúc nào cũng nhìn thấy các ngươi, không biết tình trạng của các ngươi, ta sẽ lo lắng đến điên mất. Không được, Thanh nhi đã đi hơn bảy tháng còn chưa trở về, người cùng đứa nhỏ lại đi thì ta phải làm sao? Không, Như Mặc, ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý." Bắc Dao Quang cố nhẫn nhịn nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà tuôn ra, ôm lấy Như Mặc, lớn tiếng khóc, bất an của nàng đã tới cực điểm rồi, nàng không muốn một mình ở lại đây, nàng thật sự sẽ điên mất.
Như Mặc nhìn thấy vừa đau lòng lại khó xử, vội vàng đặt hai quả trứng trên giường, ôm chặt Bắc Dao Quang vào lòng, hôn môi nàng không dứt, cố trấn an nàng " ngốc Dao Quang, ngươi là thê tử của ta, là người kết tóc xe tơ đời này của ta, ta làm sao có thể bỏ lại một mình ngươi mà không trở về? Được, ta không đi, ta không đi. Ta nhất định sẽ không đi, mỗi ngày đều ở bên cạnh ngươi được chưa? Ta ở trong nhà, bảo vệ ngươi và đứa nhỏ"
Bắc Dao Quang ở trong lòng hắn ra sức gật đầu, mười ngón tay nắm chặt quần áo của Như Mặc " không cần đi, ta cái gì cũng không có, ta chỉ có các ngươi, bất luận là đi nơi nào cũng đừng để ta cô đơn một mình ở lại"
" Hảo! Hảo! Ta cam đoan! Ta cam đoan với ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn một mình ở lại". Nhìn Bắc Dao Quang như vậy làm sao còn kiên trì về núi cho được, nhưng nhìn đến hai quả trứng lóe lên ánh sáng màu vàng, tâm của Như Mặc cũng trở nên bối rối, xem ra dù thế nào cũng nên mạo hiểm một lần, trong lòng đã có tính toán, thần sắc của Như Mặc cũng trấn định hơn, ôn nhu nói " ngủ đi, ngủ một hồi đi, ngươi cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, chờ khi tỉnh dậy, hết thảy đều sẽ tốt đẹp"
Âm thanh trầm ấm giống như giọng hát ru con, làm cho tâm tình của Bắc Dao Quang cũng dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay nắm chặt quần áo của Như Mặc cũng buông ra. Như Mặc nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường, sau khi bị hắn thôi miên, nàng sẽ ngủ ít nhất là mười hai canh giờ, cho nên lúc này hắn phải tranh thủ thu xếp ổn thỏa cho hai bảo bối.
Ôm hai quả trứng màu vàng vào ngực, lúc này bên ngòai kết giới do hắn lập nên vang lên âm thanh quen thuộc, Như Mặc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hiện rõ nét vui mừng, lập tức mở kết giới, lộ ra một vòng tròn để các bằng hữu của hắn tiến vào.
Thanh Liên vương y phục màu xanh, Tước Vương Vân Thư quần áo màu vàng, trên vai hắn là Huyễn Điệp vương tử Địch Tu Tư, hai ngươi một bướm vừa xuất hiện, nhìn thấy hai quả trứng màu vàng trong ngực Như Mặc liền trố mắt kinh ngạc. Mộ lúc sau, Thanh Liên vương mới nở nụ cườo " Xà Quân đại nhân, xem ra là ngươi gặp chuyện phiền phức"
" Không nghĩ tới hai tiểu tử này lại dùng phương thức “truyền thống" để sinh ra, làm cho hai phu thê ngươi luống cuống hết tay chân phải không?". Vân Thư nhìn thóang qua Bắc Dao Quang đang ngủ không được tự nhiên, cũng hiểu được, Như Mặc cũng không che giấu, gật gật đầu " chính xác, chúng ta không ngờ chúng nó lại dùng cách này để sinh ra, Dao Quang đã không chịu nổi sự " kinh hỉ" như vậy?"
“Vậy Xà Quân đại nhân tính thế nào?". Địch Tu Tư bay lên trên, nhìn Như Mặc đang ôm hai quả trứng, đã biết rõ vẫn cố ý hỏi " Xà Quân đại nhân chuẩn bị làm gì?"
“Xà Quân đại nhân tính khôi phục chân thân để ấp hai bảo bối này?" Tước vương Vân Thư cũng lên tiếng.
Như Mặc co quắp gật gật đầu," Vân Thư điện hạ, Thanh Liên Vương, hai vị có đề nghị gì hay hơn sao?"
" Xà Quân đại nhân quả thực mấy ngàn năm qua chỉ lo dốc lòng tu luyện cho nên đối với chuyện khác thì năng lực phán đóan cùng giải quyết rất khiếm khuyết a. Xà Quân đại nhân hiện giờ tuy thành hình người nhưng bản tính bên trong vẫn chưa thay đổi, ấp trứng thì không cần hiện nguyên hình, ôm chúng cũng giống vậy thôi"
Thanh Liên Vương khẽ lắc đầu cười khẽ, đối với biểu tình của Như Mặc không khỏi thấy buồn cười " nếu Xà Quân đại nhân yên tâm thì có thể giao bọn chúng cho ta mang về Hỏa Hồ tộc, nơi đó bốn mùa đều ấm áp, ta sẽ tự mình đem hai tiểu bảo bối đặt trong hoa viên của cung điện, đợi khi chúng thuận lợi sinh ra, sẽ mời Xà Quân đại nhân đến mang bọn nó về, được không?"
“Đa tạ Thanh Liên Vương có ý tốt nhưng ta sợ khi Dao Quang tỉnh lại không thấy đứa nhỏ sẽ không chịu nổi đả kích, nếu chỉ cần ta ôm cũng có tác dụng như ấp trứng vậy thì cứ để ta ôm đi". Như Mặc quay đầu nhìn Bắc Dao Quang bị hắn thôi miên mà chìm trong giấc ngủ, lắc đầu cự tuyệt tâm ý của Thanh Liên Vương, sợ khi nàng tỉnh dậy không thấy hai quả trứng lại hỏang sợ.
“Cũng được, phu nhân tinh thần không tốt, Xà Quân cùng đứa nhỏ ở bên cạnh nàng cũng tốt". Vân Thư nhìn thóang qua Bắc Dao Quang, gật đầu đồng ý.
" Ha ha! Xà Quân đại nhân, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi một ngày, mười hai canh giờ đều phải ôm hai bảo bối này? không thể cùng phu nhân thân thiết? không thể buông? thật sự là chuyện lạ thế giới a". Địch Tu Tư nhịn không được lên tiếng trêu chọc " cũng may Huyễn Hồ điệp chúng ta đều tự biến thành kén rồi lột xác. Nghe nói đứa nhỏ được ấp sau khi sinh ra, nhìn thấy người đầu tiên sẽ xem như là mẫu thân của mình, Xà Quân đại nhân, ta đang tưởng tượng cảnh bọn chúng gọi ngươi là mẫu thân liền không nhịn được cười, ngươi thấy sao?"
" Địch Tu Tư điện hạ, cẩn thận vui quá hóa buồn, một ngày nào đó, ngài cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác này, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không giống ngài hôm nay, không có phong độ mà trêu chọc ta" Như Mặc thản nhiên đáp trả.
" Xà Quân đại nhân, cám ơn hảo phong độ của ngươi, nhưng tình huống ngươi nói sẽ không xuất hiện với ta. Cho nên ngươi vẫn nên quan tâm xem trong năm mươi ngày tới nên làm như thế nào để vượt qua đi. Kết giới này cũng không thể cứ phủ mãi trên phủ, nếu không sẽ làm cho các tán tiên khác chú ý". Địch Tu Tư hòan tòan không đồng ý với Như Mặc, hắn vẫn luôn cho rằng mình là đẹp nhất thế giới, tòan bọ giống cái trên thế giới đều xiêu lòng vì vẻ xinh đẹp của hắn, làm sao có thể cam tâm bị một nữ nhân ràng buộc?Càng miễn bàn tới chuyện trợ giúp cho đứa nhỏ.
“Đúng vậy, Xà Quân đại nhân, nếu ngươi cần, chúng ta có thể dùng pháp lực để giúp xà tử phá vỏ chui ra sớm, nhưng nếu như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, phu nhân có thể đồng ý không?". Vân Thư lo lắng đề nghị.
" Đa tạ Vân Thư điện hạ, cứ để cho bọn chúng tuân theo quy luật tự nhiên mà xuất hiện đi. Chúng nó lẽ ra phải mất hai năm ở trong bụng Dao Quang mới được sinh ra, nhưng do ta dùng kim đan tự luyện cho nàng ăn nên bọn chúng dù chưa được sinh ra cũng đã có gần mộ ngàn năm công lực, quá nhiều kim đan cùng thảo dược linh tinh hỗ trợ khiến chúng nó sinh ra đúng thời hạn như ta mong muốn nhưng cũng chưa hòan tòan tạo nên hình hài, nếu muốn dùng pháp lực làm cho bọn chúng phá vỏ chui ra sớm chẳng những không có ích mà còn làm hại bọn chúng"
Như Mặc có chút lo lắng nhăn mày mi nói, hắn mỗi lần nhìn xuyên qua bên trong cũng chỉ thấy ánh sáng màu vàng vây quanh mà không nhìn thấy bộ dáng đứa nhỏ ra sao, lẽ ra khi đó hắn nê cảnh giác mới đúng, hiện tại đứa nhỏ dù đã được sinh ra nhưng vẫn cần ấp một thời gian. Như vậy cũng tốt, vừa lúc để bọn chúng có thời gian hấp thu hết hiệu lực của kim đan, chỉ có hắn là vất vả một chút, mỗi ngày phải ôm chúng mà thôi.
" Xà Quân đại nhân nói đúng, ngươi đã sống chung với nhân lọai thì không thể có sự khác biệt với bọn họ, sẽ làm cho bọn họ sinh nghi, phu nhân mới vừa sinh xong cũng cần nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng, cũng may hai tháng rất nhanh sẽ trôi qua, đợi sau khi đứa nhỏ xuất hiện mới quyết định tiếp tục nên làm thế nào". Thanh Liên Vương vừa nói, ngón tay thon dài xinh đẹp cũng nhẹ nhàng sờ lên hai quả trứng trong lòng Như Mặc, còn đang định nói gì đó thì đột nhiên nhăn mặt, lập tức rút tay về, ai nấy đều thấy trên ngón tay thon dài trắng nõn của hắn chảy ra một giọt máu.
" Sao lại thế này?" Như Mặc cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn quả trứng Thanh Liên Vương vừa mới sờ qua, vỏ trứng nhẵn nhụi không một vết nứt.
" Nó cắn ta!" Thanh Liên Vương nhẹ nhàng đem ngón tay ngậm vào trong miệng, sau đó thản nhiên nói mấy lời làm mọi người có mặt đều kinh ngạc không thôi.
“Sao lại có thể như vậy được?". Ngay cả Tước Vương Vân Thư cao quý, tao nhã, gặp nguy cũng không lọan cũng nhịn không được mà lên tiếng. Hắn đương nhiên biết Thanh Liên Vương không nói dối, cũng không cần phải hỏang hốt, hơn nữa vết máu kia bọn họ thấy rất rõ, nhưng bọn họ nhìn thấy quả trứng lại hòan hảo vô khuyết , như vậy cắn Thanh Liên Vương là cái gì?
Vân Thư cũng chậm rãi đưa ngón tay sờ lên quả trứng Thanh Liên Vương mới chạm vào, vuốt ve một hồ cũng chỉ là cảm giác bóng lóang, không co dấu hiệu gì chứng tỏ hắn bị cắn. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng Thanh Liên Vương có duyên? Vân Thư suy nghĩ một chút, ngón tay lại chạm vào cái còn lại nhưng cũng không có hiện tượng khác lạ nào xuất hiện, lẳng lặng thu tay lại, nhìn Như Mặc lắc đầu " ta không cảm thấy chúng có gì dị thường"
" Thanh Liên Vương, ngài không có việc gì đi!" Hắn biết quy định của Hỏa Hồ tộc, Thanh Liên Vương đã sắp đắc đạo thành tiên, hắn cũng không hi vọng sau này vì đứa nhỏ của hắn mà thất bại trong gang tấc.
" Xà Quân đại nhân, ngài yên tâm đi! Không có việc gì! Nó chỉ là một đứa nhỏ, nga, không đúng, nó hiện tại chỉ là một cái trứng, còn chưa trở thành đứa nhỏ, có lẽ chỉ là chuyện ngòai ý muốn, không có gì trở ngại". Thanh Liên Vương tuy biết rằng trong quá trình tu tiên không có tồn tại mấy từ ngòai ý muốn, nhưng hắn dù sao cũng là hồ vương mấy ngàn năm nay, không thể so đo cùng với một hậu bối, huống chi hậu bối này vẫn còn là một cái trứng mà thôi, nên mặc dù có chút không yên vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười khiên người ta mê muội.
" Chỉ hy vọng như thế!" Tước Vương Vân Thư có chút lo lắng nhìn hai quả trứng trong lòng Như Mặc " Xà Quân đại nhân, cũng không còn sớm, chúng ta nên cáo từ, lần sau gặp lại chắc cũng đã mấy trăm năm sau, khi đó mấy bảo bối của ngươi cũng đã trưởng thành, đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống uống một chén"
“Có thể được uống rượu của Vân Thư điện hạ, Như Mặc sao dám bỏ qua, đến lúc đó nhất định sẽ cùng cả nhà đến Tước Hòang sơn". Như Mặc mỉm cười đáp, tuy biết rằng Vân Thư đang tính tóan gì, nhưng hắn không nói thì mình cũng không nên nói ra.
Bắc Dao Quang lại lần nữa hóa đá," Ấp trứng?"
Nàng cũng không phải gà mái, làm sao biết ấp trứng như thế nào đây? Chẳng lẽ học theo gà mái, dùng mông ngồi lên trứng sao? Bắc Dao Quang tưởng tượng tới cảnh tượng kia liền toát mồ hôi hột. hơn nữa hai cái trứng này rất lớn, cho dù mông của nàng không đè nát chúng thì mông của nàng cũng không đủ lớn a, căn bản là không thể ấp một lần hai cái trứng. Cho nên dù thế nào, nàng cũng không thể đảm đương nhiệm vụ ấp trứng được.
“Ân, bây giờ đã là mùa đông, lúc này xà loại bình thường đều đã ngủ đông, giống Tóc Đen tuy đã có trăm năm đạo hạnh nhưng tới mùa đông cũng trở nên lười biếng, lại rất ít người trong tộc sinh sản trong thời tiết như thế này. Cho nên nếu là mùa hè, chúng ta chỉ cần đem chúng vùi trong đất cá ẩm ướt là bọn chúng có thể tự ấp, tự sinh ra, nhưng chúng nó lại được sinh ra trong tình huống đặc biệt, cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là tự chúng ta ấp trứng mới tốt". Như Mặc ngồi bên giường, vuốt ve hai quả trứng, trong ánh mắt nhu hòa mang theo vài phần phiền não, ấp trứng trong thời điểm này, Như Mặc cũng không dám cam đoan chúng có nở đúng hạn hay không?
“Nhưng mà, Như Mặc, ta tuy rằng là nương bọn chúng, nhưng ta sẽ không ấp trứng a, lỡ may không cẩn thận một cái, đè nát bọn chúng thì làm sao bây giờ?". Bắc Dao Quang nhìn hai quả trứng màu vàng kia, gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra “ Như Mặc, ngươi ấp đi, ngươi là xà, ngươi nhất định sẽ biết cách ấp, đúng hay không?"
" Ta là giống đực a, cho tới bây giờ ta chưa từng ấp trứng". Như Mặc cũng có chút lo lắng và sốt ruột, không phải là hắn không muốn mà hắn cũng không có kinh nghiệm, nếu không kiểm soát tốt, làm tổn thương đến đứa nhỏ của hắn tính làm sao? Đừng nói là ấp trứng, ngay cả chuyện thân cận với giống cái hắn còn chưa từng làm qua, nhưng nhìn Bắc Dao Quang khẩn trương như vậy, hắn chỉ mới nói ra một nửa liền thôi.
" Mặc kệ như thế nào, ngươi nên tìm gặp xà mẫu đã từng ấp trứng rồi học hỏi kinh nghiệm mà làm đi, ta nghĩ dù sao cũng tốt hơn là ta làm a". Lúc này Bắc Dao Quang cũng có chút giận, mặc kệ như thế nào, nàng cũng nhất định phải để Như Mặc ấp trứng, nàng từng xem tên tivi, rắn mẹ dùng thân mình vòng quanh cái trứng để ấp chúng. Như vậy Như Mặc cũng có thể làm được, nên nếu không phải là hắn ấp thì còn ai vào đây? Thanh nhi lại không có ở đây, bằng không có thể hỏi hắn, còn hơn là lúc này chỉ có hai người bọn họ lo lắng. Thanh nhi tuy rằng đạo hạnh thấp nhưng kinh nghiệm sống phong phú, chết tiệt, lúc này Thanh nhi lại vắng mặt.
Như Mặc phấn khích hơn, không thể không thừa nhận gợi ý của nàng là biện pháp duy nhất, để cho một nhân loại ấp trứng thực sự có chút miễn cưỡng, nhưng hắn không biết hắn nên đem hai tiểu bảo bối của hắn đi đâu mà ấp?
Ôm lấy hai cái trứng, cau mày đi tới đi lui trong phòng, Bắc Dao Quang thấy hắn bộ dáng lún túng, muốn cười lại cũng muốn khóc, hai người đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, lại gặp phải hai bảo bảo chậm chạp không chịu ra đời, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc kệ như thế nào, đây đều là bảo bối nàng mang thai mười tháng sinh ra, nếu không thể ấp chúng thành công, vậy chẳng phải mười tháng vất vả cùng chờ mong của nàng đều là uổng phí sao?
" Như Mặc, ta nhìn thấy trong TV, rắn mẹ đều dùng thân mình quấn quanh trứng của nó để ấp", Bắc Dao Quang nhẹ giọng bổ sung “ ta biết làm như vậy thật khó cho ngươi, nhưng ta thực sự rất muốn được nhìn thấy con của chúng ta, ngươi hãy chịu khó một chút, làm cho bọn nó xuất hiện đi.
" Dao Quang, ngươi muốn ta khôi phục chân thân để ấp chúng?". Như Mặc không để ý tivi là cái đồ vật gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại Bắc Dao Quang, khôi phục chân thân để ấp trứng? Nếu nói như vậy thì hắn không thể ổ lại đây, phải trở về núi, nếu không thì mấy căn nhà cũng không đủ cho hắn dung thân, đến lúc đó có thể còn bị sấm sét lớn hơn xuất hiện.
" Trừ bỏ như vậy còn có biện pháp khác sao? Ta không có ấp trứng qua, ta chỉ là thấy những con rắn dường như cũng làm vậy để ấp trứng, Như Mặc, hay là chúng ta đem bọn chúng nhét vào chăn thì có được không? hay là chúng ta đem bọn chúng đặt trong nước ấm. Không, không được, nếu bọn chúng sợ nóng thì phải làm sao?". Bắc Dao Quang có chút bối rối, lấy tay vuốt tóc, nhìn chằm chằm hai quả trứng kia không ngừng, hận ngay lúc này không thể làm cho quả trứng nứt ra để đứa nhỏ của nàng có thể xuất hiện.
Sự tình lại xảy ra ngoài dự kiến của Như Mặc, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thế nhưng còn chưa được sử dụng tới, ngay cả ao nhỏ để cho xà tử bơi lội thỏa thích cũng vô dụng, sớm biết mình sinh ra hai quả trứng, bọn họ đã để cho Như Mặc đi hỏi kinh nghiệm của các rắn mẹ khác rồi, nếu không thì cũng có thể mời rắn mẹ đến ấp trứng giúp thì lúc này sẽ không phải lúng túng như vậy rồi “ Như Mặc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
" Dao Quang, ngươi đừng lo lắng! để ta ấp trứng đi". Như Mặc thấy nàng sắp khóc tới nơi, không khỏi đau lòng, nàng đã vất vả lâu như vậy mới có thể vì hắn mà sinh đứa nhỏ, thực sự không nên tăng thêm áp lực cho nàng. Tuy rằng hắn là giống đực, nhưng dù sao cũng là rắn, ấp trứng cho đứa nhỏ của mình chắc sẽ không có gì quá khó khăn, chỉ là như vậy mấy ngày này hắn sẽ không thể ở bên cạnh Bắc Dao Quang “ nhưng ta không thể ở lại trong phủ, chân thân của ta quá lớn, toàn nhà này không thể chứa được, ta phải mang bọn chúng về núi"
" Không, Như Mặc, ta không cho ngươi đi!" Bắc Dao Quang nghe vậy lập tức khẩn trương, hai tay ôm chặt hắn, đầu lắc như trống bỏi “ ta không cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi"
" Dao Quang, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không rời xa ngươi, ta sẽ trở về, chỉ có năm mươi ngày thôi mà, sẽ trôi qua rất nhanh, ngươi vừa mới sinh xong, cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt, không thể theo ta lên núi chịu khổ, bằng không ta cũng không yên tâm để ngươi ở đây một mình. Chút nữa ta sẽ cho Tóc Đen một viên kim đan, làm cho nó tăng thêm hai trăm năm đạo hạnh, như vậy khi ta không có ở đây, hắn có vẫn có thể duy trì hình người, có thể ở bên cạnh ngươi lâu hơn, chờ khi đứa nhỏ chuo ra, ta sẽ lập tức mang bọn chúng trở về, được không? ngươi phải tin tưởng ta."
Như Mặc cũng không nguyện ý để Bắc Dao Quang một mình ở lại nơi này, nhưng lúc này là thời điểm đặc biệt, xà tử sẽ trong lúc ấp trứng mà mổ vỏ chui ra, nếu không sẽ chết. Nếu đứa nhỏ mất đi, Dao Quang sợ rằng cũng không sốg nổi, cho nên hắn phải mang theo đứa nhỏ vào núi.
" Không, không cần! Ta không cần! Ta không cần ngươi đi, không cần ngươi cùng đứa nhỏ rời đi ta! Nếu các ngươi không trở lại làm sao bây giờ? Nếu các ngươi gặp phải chuyện gì mà ta lại không ở bên cạnh các ngươi thì phải làm sao?Ta không thể lúc nào cũng nhìn thấy các ngươi, không biết tình trạng của các ngươi, ta sẽ lo lắng đến điên mất. Không được, Thanh nhi đã đi hơn bảy tháng còn chưa trở về, người cùng đứa nhỏ lại đi thì ta phải làm sao? Không, Như Mặc, ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý." Bắc Dao Quang cố nhẫn nhịn nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà tuôn ra, ôm lấy Như Mặc, lớn tiếng khóc, bất an của nàng đã tới cực điểm rồi, nàng không muốn một mình ở lại đây, nàng thật sự sẽ điên mất.
Như Mặc nhìn thấy vừa đau lòng lại khó xử, vội vàng đặt hai quả trứng trên giường, ôm chặt Bắc Dao Quang vào lòng, hôn môi nàng không dứt, cố trấn an nàng " ngốc Dao Quang, ngươi là thê tử của ta, là người kết tóc xe tơ đời này của ta, ta làm sao có thể bỏ lại một mình ngươi mà không trở về? Được, ta không đi, ta không đi. Ta nhất định sẽ không đi, mỗi ngày đều ở bên cạnh ngươi được chưa? Ta ở trong nhà, bảo vệ ngươi và đứa nhỏ"
Bắc Dao Quang ở trong lòng hắn ra sức gật đầu, mười ngón tay nắm chặt quần áo của Như Mặc " không cần đi, ta cái gì cũng không có, ta chỉ có các ngươi, bất luận là đi nơi nào cũng đừng để ta cô đơn một mình ở lại"
" Hảo! Hảo! Ta cam đoan! Ta cam đoan với ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn một mình ở lại". Nhìn Bắc Dao Quang như vậy làm sao còn kiên trì về núi cho được, nhưng nhìn đến hai quả trứng lóe lên ánh sáng màu vàng, tâm của Như Mặc cũng trở nên bối rối, xem ra dù thế nào cũng nên mạo hiểm một lần, trong lòng đã có tính toán, thần sắc của Như Mặc cũng trấn định hơn, ôn nhu nói " ngủ đi, ngủ một hồi đi, ngươi cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, chờ khi tỉnh dậy, hết thảy đều sẽ tốt đẹp"
Âm thanh trầm ấm giống như giọng hát ru con, làm cho tâm tình của Bắc Dao Quang cũng dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay nắm chặt quần áo của Như Mặc cũng buông ra. Như Mặc nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường, sau khi bị hắn thôi miên, nàng sẽ ngủ ít nhất là mười hai canh giờ, cho nên lúc này hắn phải tranh thủ thu xếp ổn thỏa cho hai bảo bối.
Ôm hai quả trứng màu vàng vào ngực, lúc này bên ngòai kết giới do hắn lập nên vang lên âm thanh quen thuộc, Như Mặc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hiện rõ nét vui mừng, lập tức mở kết giới, lộ ra một vòng tròn để các bằng hữu của hắn tiến vào.
Thanh Liên vương y phục màu xanh, Tước Vương Vân Thư quần áo màu vàng, trên vai hắn là Huyễn Điệp vương tử Địch Tu Tư, hai ngươi một bướm vừa xuất hiện, nhìn thấy hai quả trứng màu vàng trong ngực Như Mặc liền trố mắt kinh ngạc. Mộ lúc sau, Thanh Liên vương mới nở nụ cườo " Xà Quân đại nhân, xem ra là ngươi gặp chuyện phiền phức"
" Không nghĩ tới hai tiểu tử này lại dùng phương thức “truyền thống" để sinh ra, làm cho hai phu thê ngươi luống cuống hết tay chân phải không?". Vân Thư nhìn thóang qua Bắc Dao Quang đang ngủ không được tự nhiên, cũng hiểu được, Như Mặc cũng không che giấu, gật gật đầu " chính xác, chúng ta không ngờ chúng nó lại dùng cách này để sinh ra, Dao Quang đã không chịu nổi sự " kinh hỉ" như vậy?"
“Vậy Xà Quân đại nhân tính thế nào?". Địch Tu Tư bay lên trên, nhìn Như Mặc đang ôm hai quả trứng, đã biết rõ vẫn cố ý hỏi " Xà Quân đại nhân chuẩn bị làm gì?"
“Xà Quân đại nhân tính khôi phục chân thân để ấp hai bảo bối này?" Tước vương Vân Thư cũng lên tiếng.
Như Mặc co quắp gật gật đầu," Vân Thư điện hạ, Thanh Liên Vương, hai vị có đề nghị gì hay hơn sao?"
" Xà Quân đại nhân quả thực mấy ngàn năm qua chỉ lo dốc lòng tu luyện cho nên đối với chuyện khác thì năng lực phán đóan cùng giải quyết rất khiếm khuyết a. Xà Quân đại nhân hiện giờ tuy thành hình người nhưng bản tính bên trong vẫn chưa thay đổi, ấp trứng thì không cần hiện nguyên hình, ôm chúng cũng giống vậy thôi"
Thanh Liên Vương khẽ lắc đầu cười khẽ, đối với biểu tình của Như Mặc không khỏi thấy buồn cười " nếu Xà Quân đại nhân yên tâm thì có thể giao bọn chúng cho ta mang về Hỏa Hồ tộc, nơi đó bốn mùa đều ấm áp, ta sẽ tự mình đem hai tiểu bảo bối đặt trong hoa viên của cung điện, đợi khi chúng thuận lợi sinh ra, sẽ mời Xà Quân đại nhân đến mang bọn nó về, được không?"
“Đa tạ Thanh Liên Vương có ý tốt nhưng ta sợ khi Dao Quang tỉnh lại không thấy đứa nhỏ sẽ không chịu nổi đả kích, nếu chỉ cần ta ôm cũng có tác dụng như ấp trứng vậy thì cứ để ta ôm đi". Như Mặc quay đầu nhìn Bắc Dao Quang bị hắn thôi miên mà chìm trong giấc ngủ, lắc đầu cự tuyệt tâm ý của Thanh Liên Vương, sợ khi nàng tỉnh dậy không thấy hai quả trứng lại hỏang sợ.
“Cũng được, phu nhân tinh thần không tốt, Xà Quân cùng đứa nhỏ ở bên cạnh nàng cũng tốt". Vân Thư nhìn thóang qua Bắc Dao Quang, gật đầu đồng ý.
" Ha ha! Xà Quân đại nhân, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi một ngày, mười hai canh giờ đều phải ôm hai bảo bối này? không thể cùng phu nhân thân thiết? không thể buông? thật sự là chuyện lạ thế giới a". Địch Tu Tư nhịn không được lên tiếng trêu chọc " cũng may Huyễn Hồ điệp chúng ta đều tự biến thành kén rồi lột xác. Nghe nói đứa nhỏ được ấp sau khi sinh ra, nhìn thấy người đầu tiên sẽ xem như là mẫu thân của mình, Xà Quân đại nhân, ta đang tưởng tượng cảnh bọn chúng gọi ngươi là mẫu thân liền không nhịn được cười, ngươi thấy sao?"
" Địch Tu Tư điện hạ, cẩn thận vui quá hóa buồn, một ngày nào đó, ngài cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác này, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không giống ngài hôm nay, không có phong độ mà trêu chọc ta" Như Mặc thản nhiên đáp trả.
" Xà Quân đại nhân, cám ơn hảo phong độ của ngươi, nhưng tình huống ngươi nói sẽ không xuất hiện với ta. Cho nên ngươi vẫn nên quan tâm xem trong năm mươi ngày tới nên làm như thế nào để vượt qua đi. Kết giới này cũng không thể cứ phủ mãi trên phủ, nếu không sẽ làm cho các tán tiên khác chú ý". Địch Tu Tư hòan tòan không đồng ý với Như Mặc, hắn vẫn luôn cho rằng mình là đẹp nhất thế giới, tòan bọ giống cái trên thế giới đều xiêu lòng vì vẻ xinh đẹp của hắn, làm sao có thể cam tâm bị một nữ nhân ràng buộc?Càng miễn bàn tới chuyện trợ giúp cho đứa nhỏ.
“Đúng vậy, Xà Quân đại nhân, nếu ngươi cần, chúng ta có thể dùng pháp lực để giúp xà tử phá vỏ chui ra sớm, nhưng nếu như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, phu nhân có thể đồng ý không?". Vân Thư lo lắng đề nghị.
" Đa tạ Vân Thư điện hạ, cứ để cho bọn chúng tuân theo quy luật tự nhiên mà xuất hiện đi. Chúng nó lẽ ra phải mất hai năm ở trong bụng Dao Quang mới được sinh ra, nhưng do ta dùng kim đan tự luyện cho nàng ăn nên bọn chúng dù chưa được sinh ra cũng đã có gần mộ ngàn năm công lực, quá nhiều kim đan cùng thảo dược linh tinh hỗ trợ khiến chúng nó sinh ra đúng thời hạn như ta mong muốn nhưng cũng chưa hòan tòan tạo nên hình hài, nếu muốn dùng pháp lực làm cho bọn chúng phá vỏ chui ra sớm chẳng những không có ích mà còn làm hại bọn chúng"
Như Mặc có chút lo lắng nhăn mày mi nói, hắn mỗi lần nhìn xuyên qua bên trong cũng chỉ thấy ánh sáng màu vàng vây quanh mà không nhìn thấy bộ dáng đứa nhỏ ra sao, lẽ ra khi đó hắn nê cảnh giác mới đúng, hiện tại đứa nhỏ dù đã được sinh ra nhưng vẫn cần ấp một thời gian. Như vậy cũng tốt, vừa lúc để bọn chúng có thời gian hấp thu hết hiệu lực của kim đan, chỉ có hắn là vất vả một chút, mỗi ngày phải ôm chúng mà thôi.
" Xà Quân đại nhân nói đúng, ngươi đã sống chung với nhân lọai thì không thể có sự khác biệt với bọn họ, sẽ làm cho bọn họ sinh nghi, phu nhân mới vừa sinh xong cũng cần nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng, cũng may hai tháng rất nhanh sẽ trôi qua, đợi sau khi đứa nhỏ xuất hiện mới quyết định tiếp tục nên làm thế nào". Thanh Liên Vương vừa nói, ngón tay thon dài xinh đẹp cũng nhẹ nhàng sờ lên hai quả trứng trong lòng Như Mặc, còn đang định nói gì đó thì đột nhiên nhăn mặt, lập tức rút tay về, ai nấy đều thấy trên ngón tay thon dài trắng nõn của hắn chảy ra một giọt máu.
" Sao lại thế này?" Như Mặc cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn quả trứng Thanh Liên Vương vừa mới sờ qua, vỏ trứng nhẵn nhụi không một vết nứt.
" Nó cắn ta!" Thanh Liên Vương nhẹ nhàng đem ngón tay ngậm vào trong miệng, sau đó thản nhiên nói mấy lời làm mọi người có mặt đều kinh ngạc không thôi.
“Sao lại có thể như vậy được?". Ngay cả Tước Vương Vân Thư cao quý, tao nhã, gặp nguy cũng không lọan cũng nhịn không được mà lên tiếng. Hắn đương nhiên biết Thanh Liên Vương không nói dối, cũng không cần phải hỏang hốt, hơn nữa vết máu kia bọn họ thấy rất rõ, nhưng bọn họ nhìn thấy quả trứng lại hòan hảo vô khuyết , như vậy cắn Thanh Liên Vương là cái gì?
Vân Thư cũng chậm rãi đưa ngón tay sờ lên quả trứng Thanh Liên Vương mới chạm vào, vuốt ve một hồ cũng chỉ là cảm giác bóng lóang, không co dấu hiệu gì chứng tỏ hắn bị cắn. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng Thanh Liên Vương có duyên? Vân Thư suy nghĩ một chút, ngón tay lại chạm vào cái còn lại nhưng cũng không có hiện tượng khác lạ nào xuất hiện, lẳng lặng thu tay lại, nhìn Như Mặc lắc đầu " ta không cảm thấy chúng có gì dị thường"
" Thanh Liên Vương, ngài không có việc gì đi!" Hắn biết quy định của Hỏa Hồ tộc, Thanh Liên Vương đã sắp đắc đạo thành tiên, hắn cũng không hi vọng sau này vì đứa nhỏ của hắn mà thất bại trong gang tấc.
" Xà Quân đại nhân, ngài yên tâm đi! Không có việc gì! Nó chỉ là một đứa nhỏ, nga, không đúng, nó hiện tại chỉ là một cái trứng, còn chưa trở thành đứa nhỏ, có lẽ chỉ là chuyện ngòai ý muốn, không có gì trở ngại". Thanh Liên Vương tuy biết rằng trong quá trình tu tiên không có tồn tại mấy từ ngòai ý muốn, nhưng hắn dù sao cũng là hồ vương mấy ngàn năm nay, không thể so đo cùng với một hậu bối, huống chi hậu bối này vẫn còn là một cái trứng mà thôi, nên mặc dù có chút không yên vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười khiên người ta mê muội.
" Chỉ hy vọng như thế!" Tước Vương Vân Thư có chút lo lắng nhìn hai quả trứng trong lòng Như Mặc " Xà Quân đại nhân, cũng không còn sớm, chúng ta nên cáo từ, lần sau gặp lại chắc cũng đã mấy trăm năm sau, khi đó mấy bảo bối của ngươi cũng đã trưởng thành, đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống uống một chén"
“Có thể được uống rượu của Vân Thư điện hạ, Như Mặc sao dám bỏ qua, đến lúc đó nhất định sẽ cùng cả nhà đến Tước Hòang sơn". Như Mặc mỉm cười đáp, tuy biết rằng Vân Thư đang tính tóan gì, nhưng hắn không nói thì mình cũng không nên nói ra.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch