Xà Quân Như Mặc

Chương 61: Thiên địa ngũ bảo

Khi đám mây bảy màu ôm lấy liễn xe xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, Như Mặc đang cùng Bắc Dao Quang với sự kiên trì của Địch Tu Tư đang mặc hỉ phục mà không biết hắn tìm được ở đâu. Nhất là trên Bắc Dao Quang cắm rât nhiều đồ trang sức cùng bảo thạch xinh đẹp mà nàng chưa từng thấy qua, làm cho mái tóc mây của nàng trở nên xinh đẹp không sao tả xiết. Ở giữa hai hàng chân mày lại điểm một con bướm nho nhỏ, làm cho ngũ quan vốn ôn nhu của nàng càng thêm xinh đẹp.

Như Mặc cũng mặc bộ hỉ phục tầng tầng lớp lớp của chú rễ, mái tóc chỉ dùng một sợi dây màu đỏ buộc lại, bên hông đeo một ngọc bội thanh lịch tao nhã. Như Mặc mỉm cười nhìn Địch Tu Tư đang rất đắc ý, cảm thấy hắn là có ý đồ gì đó, hắn làm sao biết chú rể nhân gian phải mặc hỉ phục phức tạp lại nặng nề như vậy?

" Xà quân đại nhân, ngươi hôm nay làm cho ta có cảm giác thật mới mẻ a. Chúc mừng ngươi rốt cuộc cũng rời khỏi cuộc sống tu hành buồn tẻ, tiến vào thế giới mới đầy náo nhiệt". Cỗ xe dừng lại ở một vách đá cách đó không xa, đám mây bảy màu lưu luyến bên cỗ xe một lúc mới rời đi.

Thanh âm từ trong cỗ xe truyền ra làm cho người nghe có cảm giác thỏai mái nói không nên lời, cho dù là lời nói có ý trêu chọc thì xuất phát từ miệng hắn tựa hồ đều mang theo một mị lực không chống đỡ được cùng phong tình vô tận, làm cho người ta nhịn không được mà muốn nghe ngày càng nhiều, tâm tư cũng xao động. Cái gọi là nghe giọng có thể đóan được người, Bắc Dao Quang nghe âm thanh này thì đóan người lên tiếng chính Thanh Liên vuơng của Hỏa Hồ tộc, hận là không lập tức nhìn thấy bộ dạng của hắn ra sao.

" Thanh Liên vương đại giá quang lâm, Như Mặc cảm thấy thực vinh hạnh, Vân Thư điện hạ hẳn là cùng đi". Như Mặc đứng dậy, mỉm cười chào đón.

Bắc Dao Quang lúc này đã chậm rãi đi đến bên cạnh Như Mặc, có chút khẩn trương nhìn cỗ xe, nín thở chờ đợi.

“Nhận được truyền lời của Địch Tu Tư điện hạ, chúng ta còn tưởng là hắn nói giỡn nhưng lúc này nhìn thấy thì xem ra Xà Quân đại nhân đúng là đã quyết địn như thế, làm cho ta không biết nên tiếc hay là nên cao hứng cho ngươi, gần mười ngàn năm tu hành lại hủy họai trong chốc lát, quyết tâm này của Xà Quân đại nhân thật khiến cho ta kính phục". Một thanh âm khác cũng từ trong xe truyền ra, âm sắc như tiếng tiêu mà lại trầm thấp, cao quý bất phàm, người này không cần hỏi cũng biết, nhất định là Thập Tam Tước Vương Vân Thư.

Bắc Dao Quang nghe được những lời này cũng có chút áy náy nên cúi đầu xuống, Như Mặc liền nắm chặt lấy ta nàng, Bắc Dao Quang liền ngẩng lên nhìn về phia hắn, ánh mắt Như Mặc nhìn nàng tràn đầy dứt khóat và kiên quyết " Dao Quang, không cần phải áy náy. Đây là quyết định của ta, không có gì phải luyến tiếc. Giống như ngươi không thích kết cục của Bạch xà nương tử, ta cũng vậy, nhân lọai các ngươi không phải thường nói " thà làm uyên ương không làm tiên" sao?"

" Như Mặc, ta hiểu được!" bất an của Bắc Dao Quang đã được Như Mặc xóa bỏ, trên mặt tràn đầy tươi cười sung sướng.

" Thanh Liên vương, Vân Thư điện hạ, mời hai vị mau rời xe, nếu không sẽ trễ giờ lành của Xà Quân đại nhân thì không tốt a". Địch Tu Tư vẫu vẫu đôi cánh xinh đẹp, lên tiếng.

" Địch Tu Tư điện hạ, giai đọan thóai hóa thứ hai này của ngươi dường như là quá dài, nhìn ngươi như vậy thật có chút không quen". Vẫn là Thanh Liên vương lên tiếng trước, cùng lúc đó cửa xe cũng đã mở ra, nửa ống tay áo màu xanh xuất hiện, để lộ một bàn tay trắng muốt, thon dài như ngọc, tiếp theo là một đôi giày trắng xuất hiện, Bắc Dao Quang rốt cuộc biết được cái gì gọi là " sắc đẹp hại nước hại dân", rốt cuộc cũng biết vì sao một Đắc Kỷ cũng có thể làm cho nhà Thương bị diệt vong. Quả thực hồ ly tinh là tối phong tình cùng kiều mỵ a.

Đôi mắt phượng dài hẹp, không cần mỉm cười cũng tràn đầy phong tình, da thịt như ngọc, đôi mắt trong suốt mà sáng lấp lánh như ngọc lưu ly thượng đẳng, trong lơ đãng cũng muốn mị hoặc tòan bộ chúng sinh, lông mi dày rậm làm cho mỗi biến hóa dù rất nhỏ cũng chứa sự hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng được đặt trên một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, làm cho tất cả ưu điểm của hắn đều được phát huy đến mức tối đa.

Phong tình cùng lực hấp dẫn của hắn không cố ý tạo thành mà là biểu lộ hòan tòan tự nhiên, dáng người thon dài, mỗi bước đi của hắn làm cho tâm người ta không tự chủ được mà hỏang lọan. Bắc Dao Quang dùng hết lực tự chủ mới có thể kiềm chế được tiếng tán thưởng, cùng với Thanh Liên vương so sáng thì nàng cho rằng nữ nhân tự nhận là có mị lực bậc nhất cũng phải chào thua. Thanh Liên vương thật xứng với danh hiệu mị lực bậc nhất, Bắc Dao Quang tin tưởng không có ai siêu việt và hấp dẫn hơn hắn.

Nàng từng ghen tị phong tình của Trân Châu, nhưng đúng là thiên ngọai hữu thiên, nhân ngọai hữu nhân, Trân Châu so sáng với Thanh Liên vương thì ngay một ngón út cũng không bằng, mà nàng lại càng không thể so sánh bằng, khó trách người như vậy phải tu thành tiên, nếu hắn mà lưu lại nhân gian thì không biết sẽ làm điên đảo tâm hồn của biết bao người, chính nàng nếu không phải đã có Như Mặc, có lẽ chỉ liếc mắt một cái cũng sẽ mê đắm hắn.

" Thanh Liên vương, thật sự là ngươi chỉ nên ở Hỏa Hồ Ly tiên cung của ngươi, ngươi vừa tới đây đã gây tao ương cho người khác, ta dù đã nhìn thấy ngươi vô số lần nhưng vẫn nhịn không được mà tim đập nhanh, ngươi có biết trước khi ngươi thành tiên thì phải trải qua khảo nghiệm là tình kiếp không?".Địch Tu Tư thấp giọng óan giận.

" Địch Tu Tư Điện hạ, so với Thanh Liên vương, lực sát thương của ngươi cũng đâu có kém, cho nên lời nói của ngươi lúc này gây ra hiềm nghi không?". Thanh âm vừa vang lên, bên cạnh Thanh Liên vương đã xuất hiện một nam tử cao to, khí chất cao quý.

So với Thanh Liên vương tối mị hoặc thì Thập Tam Tước Vương Vân Thư lại bất đồng, khuôn mặt vân đạm bàn thanh (Chỗ này đuối nè), đôi mày thanh thoát thể hiện khí chất cao quý, giơ thay nhấc chân đều thấy tao nhã, cho dù ai muốn bắt chước cũng không thể làm được như hắn, đó là sự cao quý bẩm sinh lại không thể với tới. Bắc Dao Quang nhìn hắn, lại nín thở lần nữa.

" Vân Thư điện hạ, một ngàn năm không gặp, Vân Thư vẫn làm cho người ta chỉ dám từ xa ngắm nhìn a". Địch Tu Tư cũng trả đũa một câu, không có thanh âm đáp lại, đối với người như Vân Thư, dường như mọi tranh luận đều tự động biến mất, bằng không thì chính là khinh nhờ hắn.

“Đây là thê tử nhân loại Bắc Dao Quang của ta, còn vị này là Thanh Liên vương cao quý nhất Hỏa Hồ tộc, còn kia là Thập Tam Tước Vương cao quý, tao nhã nhất của Khổng Tước tộc – Vân Thư điện hạ". Như Mặc nắm tay Bắc Dao Quang tiến lên phía trước giới thiệu cho hai bên làm quen.

" Dao Quang gặp qua Thanh Liên vương, gặp qua Vân Thư điện hạ!" Bắc Dao Quang có chút bối rối thi lễ, nàng hiện tại có cảm giác mình như cô bé Lọ Lem, lại thấy mình rất may mắn, dường như nam nhân ưu tú nhất trong thiên hạ đều đang tập trung quanh nàng, làm cho nàng cảm giác như mình đang ở trong mộng, lo lắng mình nếu có hành động gì đó không phải thì sẽ làm giấc mộng đẹp này vỡ tan.

" Thực vinh hạnh được làm quen với ngươi, phu nhân xinh đẹp, chúc ngươi và Xà Quân đại nhân hạnh phúc". Vân Thư mỉm cười, hơi cúi người một chút, sau đó lấy trong tay áo một cái hộp nhỏ đưa tới “ đây là chút lễ vật ta tặng cho các ngươi làm quà đám cưới, hi vọng ngươi sẽ thích"

Bắc Dao Quang nhìn thoáng qua Như Mặc, thấy hắn mỉm cười gật đầu, mới vội vàng thụ sủng nhược kinh tiếp nhận “ cảm ơn Vân Thư điện hạ, ta có thể mở ra không?"

" Đương nhiên! Thỉnh!" mỗi động tác nhỏ của Vân Thư cũng chứa đựng khí chất cao quý của quý tộc bậc nhất mà vẫn không kém phần tao nhã, Bắc Dao Quang nhẹ nhàng mở cái hộp ra thì thấy là một vòng trang sức được tạo thành từ bảo thạch có bảy màu khác nhau, mỗi khối bảo thạch đều được rất tinh xảo lại mang hình thù khác nhau, phát ra ánh sáng làm cho Bắc Dao Quang không dám nhìn gần, có chút thấy chói mắt, tin tưởng sẽ không tìm được cái thứ hai giống như vậy, thực sự là xinh đẹp đến bất khả tư nghị.

" Thật khá! Vân Thư điện hạ, thật sự rất xinh đẹp lại quý giá". Bắc Dao Quang vất vả lắm mới hồi phục được tinh thần, chân thành cảm tạ.

Trong mắt Bắc Dao Quang thì đó chẳng qua là một vòng cổ xinh đẹp tuyệt trần mà thôi, nhưng đối với Như Mặc và những người khác thì không đơn giản như thế, nhất là Địch Tu Tư nghe Bắc Dao Quang tán thưởng, cũng nhịn không được mà kêu lên “Vân Thư điện hạ, ta thực sự rất ghen tỵ với Xà Quân đại nhân, thật hi vọng sau này ta thành thân, ngươi cũng sẽ tặng cho ta một lễ vật độc nhất vô nhị như thế"

" Vân Thư điện hạ, lễ vật của ngươi thực sự rất trân quý. Đa tạ. Như Mặc sẽ không khách khí với ngươi". Như Mặc cũng cố gắng đèn nén sự kích động, tươi cười cảm tạ.

" Thứ này đối ta cũng không có tác dụng gì, đối tiểu hài tử mà nói lại là bùa hộ mệnh không tồi, cho tiểu tử đáng yêu tương lai kia, coi như là lễ vật của thúc thúc ta tặng nàng a". Vân Thư khiêm tốn.

“Như Mặc, cái này có tác dụng gì ta không biết sao?". Bắc Dao Quang lại lâm vào ngu ngốc, không biết cái vòng cổ đơn giản này lại có ẩn chứa huyền cơ gì.

" Phu nhân, đây là Khổng Tước thạch bảy màu mà mười hai đời tước vương trước đây của Khổng Tước tộc dùng một vạn năm tâm huyết mới tạo thành, đến tay Vân Thư cũng đã trải qua hơn ba ngàn năm, xem như là vật chí bảo của Khổng Tước tộc, người thấy nó cũng như thấy Tước Vương, có thể sai khiến toàn bộ Khổng Tước tộc làm việc, ngươi nói xem có trân quý không?". Địch Tu Tư ngữ khí tràn đầy hâm mộ.

Bắc Dao Quang nghẹn họng nhìn trân trối, vội vàng nói:" Vân Thư điện hạ, này, lễ vật này rất trân quý, ta…"

" Phu nhân, ngươi đừng bận tâm, chỉ là một lễ vật nhỏ cho tiểu bảo bảo, cũng là có duyên với chúng ta, ta sau này sẽ gặp một kiếp nạn, mà kiếp nạn này lại có quan hệ trọng đại với bảo bối trong bụng ngươi. Có lẽ đến một lúc nào đó, ta còn phải nhờ phu nhân cùng Xà Quân đại nhân giúp đỡ, lúc đó rất mong nhận được sự hỗ trợ của ngươi a. Cho nên chút lễ vật này coi như là lễ vật tạ ơn". Vân Thư thản nhiên nói, Bắc Dao Quang lại không thể tin được Tước Vương cao quý như vậy sẽ có lúc cần một nhân loại bình thường như nàng hỗ trợ, chỉ nghĩ là hắn khách khí, muốn mình phải nhận mà thôi “ Vân Thư điện hạ nói như thế, Dao Quang chỉ biết hổ thẹn mà nhận"

" Vân Thư điện hạ, ngài vừa ra tay thì đã là lễ vật trân quý như vậy, ta cũng không thể keo kiệt được rồi, Hỏa Hồ tộc chúng ta chẳng có bảo bối gì quý giá, chỉ có thần châu hộ thể ngưng tự mấy ngàn công lực của ta là đáng nói một chút, Xà Quân đại nhân cùng phu nhân xin hãy nể mặt nhận lấy". Thanh Liên vương lúc này mới lấy từ trong tay áo ra một cái hộp tinh xảo không kém, lần này Bắc Dao Quang biết chắc là vật trân quý vì tối qua nàng đã nghe Địch Tu Tư và Như Mặc nói về Hỏa Hồ Thánh Châu, có nó cũng như tượng trưng cho mệnh lệnh của Thanh Liên vương, chắc chắn thần châu hộ thể mà hắn nói là Hỏa Hồ Thánh Châu rồi.

" Trời ạ, Thanh Liên vương, Vân Thư điện hạ, hai người các ngươi làm vậy khác nào hãm hại ta, thật sự là quá đáng". Địch Tu Tư thấy Thanh Liên vương lấy cái hòm ra lập tức kêu la om sòm, hắn hôm qua đúng là có nói Như Mặc nên đòi Hỏa Hồ Thánh Châu của Thanh Liên vương làm quà mừng cưới nhưng không ngờ cả Vân Thư cũng đem vòng cổ Khổng Tước Thạch Thất Sắc làm quà tặng, như thế rất tốt, thiên địa ngũ bảo, Như Mặc đã có ba cái, huyễn điệp tộc của hắn cũng không thể keo kiệt, cũng không thể thua kém nửa phần, sớm biết như vậy, ngày hôm qua hắn không nên đề nghị mời bọn Thanh Liên cùng Vân Thư đến tham dự, bây giờ thì hay rồi, hắn phải đưa ra bảo bối hộ thể, mà thiếu nó thì giai đoạn thóai hóa của hắn hiển nhiên là phải kéo dài thêm mấy trăm năm nữa a.

" Ha ha! Địch Tu Tư điện hạ sao có thể nói như vậy, không phải ngươi đã sớm nhớ mong Hỏa Hồ Thánh Châu của ta sao? hiện giờ ta chủ động tặng đi, không phải là hợp với ý của ngươi sao?". Thanh Liên vương không cười đã thấy phong tìn vạn chủng mười phần, nở nụ cười lại như muốn mị hoặc tòan bộ chúng sinh, bất quá lúc này Địch Tu Tư rốt cuộc cũng không giỡn nữa, đôi cánh xoay vài vòng trong không trung, chỉ thấy từ miệng hắn rớt ra một viên ngọc châu trong suốt như kim cương, hạt châu chậm rãi rơi xuống trước mặt Bắc Dao Quang, làm nàng nhịn không được mà vươn mà bàn tay tiếp lấy.

" Phu nhân, đây là lễ vật nho nhỏ của Huyễn Hồ Điệp chúng ta, xin ngươi cùng Xà Quân đại nhân nhận lấy". Địch Tu Tư ngữ khí có chút luyến tiếc.

Bắc Dao Quang lần này đã mở mang kiến thức, nàng biết mỗi một đồ vật nàng được tặng đều là vật chí bảo trong trời đất, cảm thấy kinh sợ lại có chút bất an.

“Ba vị điện hạ tặng vật quý hỗ trợ, Như Mặc không dám chối từ, từ hôm nay Như Mặc thiếu các vị một cái nhân tình, bất cứ lúc nào, các vị có gì cần đến Như Mặc xin cứ lên tiếng". Như Mặc hành đại lễ đáp tạ.

Ba món đồ này, mỗi vật đều có ý nghĩa trọng yếu với tính mạng của bọn họ, bọn họ đưa tặng không chỉ là lễ vật mừng cưới mà còn là tòan bộ tín nhiệm và quyền lợi. Điều này trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời mình, Như Mặc chưa từng chân chính cảm nhận qua, bởi vì xà tộc của hắn từ trước đến nay luôn không tin tưởng ai ngòai bản thân, càng đừng nói tới kẻ khác giống lòai, mà bọn Thanh Liên lại dám đem vật tượng trưng cho quuyền lực và lợi ích của bọn họ cho hắn, hắn làm sao mà không cảm động cho được.

" Chúng ta vốn là bằng hữu từ lâu, chỉ là Như Mặc đại nhân vẫn luôn thanh tâm quả dục, không ham muốn, tâm lại trong sáng làm cho ngừơi ta không thể tiếp cận, hiện tại đã có kỳ tích làm ngươi thay đổi, ta đã sắp sửa thành tiên, Hỏa Hồ Thánh Châu này cũng không còn tác dụng lớn đối với ta nhưng lại giúp được cho xà tử có thể chống lại Thiên Lôi, khi nghe tin truyền của Địch Tu Tư điện hạ là đã nghĩ sẽ đem cái này tặng cho ngươi, thật không ngờ Vân Thư điện hạ cũng đem tặng cái kia. Như vậy trong thiên địa ngũ bảo thì đã có Hỏa Hồ Thánh Châu của ta, Thất Sắc Khổng Tước Thạch của Vân Thư điện hạ, Huyễn Điệp Linh Ngọc của Địch Tu Tư điện hạ, hơn nữa ngươi còn có Mặc Nhiêm Nội Đan của mình là bảo vật thứ tư, như vậy tiểu bảo bối của ngươi nếu có gặp Thiên Lôi cũng không có gì nguy hiểm, ngươi cùng phu nhân của ngươi có thể an tâm. Tuy nhiên ngươi cần phải đề phòng Tuyết Ưng vương của Tuyết Ưng tộc, bộ tộc bọn họ vốn là thiên địch của ngươi, bất quá dựa vào đạo hạnh và pháp lực hiện nay của ngươi, Tuyết Ưng vương cũng không đáng ngại, đến thời điểm cần thiết thì nên sử dụng mấy vật này mới tốt."

" Thanh Liên vương, xin yên tâm! Hiện tại Như Mặc đã không phải là Như Mặc trong quá khứ, được cái vị ưu ái quan tâm, Như Mặc xin ghi lòng tạc dạ, sau khi xà tử sinh ra, mời các vị bớt chút thời gian mà đến thăm"

" Xà quân đại nhân yên tâm, nhận lễ của chúng ta thì cũng coi như là con của chúng ta, bảo bối sinh ra sao lại không đến thăm? Đã không còn sớm, không dám làm chậm trễ nữa, Xà quân đại nhân cùng phu nhâ mau bái thiên địa"

" Đúng là! Núi này mặc dù linh khí rất cao nhưng cũng không thể che dấu hết linh lực của chúng ta, ở lâu e rằng sẽ nảy sinh phiền tóai, các ngươi nhanh chóng tận dụng thời gian đi". Địch Tu Tư cũng vội lên tiếng, phải biết rằng linh lực quá mức cường thịnh sẽ dễ dàng trở thành mơ ước của nhóm yêu tinh, một mình Như Mặc ở đây còn có thể vô sự nhưng bây giờ có thêm Thanh Liên vương, Vân Thư điện hạ cùng hắn nữa thì không ổn chút nào, mây xanh trên bầu trời đã ẩn chứa một cảm giác bất an, cho nên đúng là phải tranh thủ thời gian.

Như Mặc nắm tay Bắc Dao Quang cùng quỳ xuống đất, nhìn trời đất mà cất lời thề nguyện " Xà tộc Mặc Nhiêm Như Mặc hôm nay nguyện cưới nữ tử nhân lọai Bắc Dao Quang làm thê tử, nguyện đồng sinh đồng tử, cả đời bên nhau, không xa không rời, xin trời đất làm chứng"

Bắc Dao Quang nghe hắn thốt lời thề ước, nước mắt bỗng chốc tràn mi, nhìn vào mắt hắn cũng cất lời thề " phàm nhân nữ tử Bắc Dao Quang nguyện ý gả cho xà tộc Như Mặc, hai bên tâm đầu ý hợp, nguyện sống chết bên nhau, không xa không rời, xin trời đất làm chứng"

" Hỏa Hồ tộc Thanh Liên tự nguyện làm chứng!" Thanh Liên vương lên tiếng đầu tiên.

" Khổng Tước tộc Vân Thư cũng nguyện chỉ chứng kiến!" Thập Tam Tước vương Vân Thư cũng tiếp lời

" Huyễn Điệp tộc Địch Tu Tư nguyện chỉ chứng kiến!" Huyễn Điệp vương tử Địch Tu Tư cũng cất lời.

Như Mặc cùng Bắc Dao Quang đồng thời bái lạy, trán hạ sát đất để bày tỏ thành ý, hi vọng được trời đất chúc phúc.

Nhưng mà khi bọn hắn ngẩng đầu, trong không trung lại vang lên một tiếng sấm thật lớn, làm cho tất cả đều cả kinh, sắc mặt đại biến, nhất là Như Mặc, thần sắc nghiêm túc hơn hẳn, xà tử còn chưa sinh ra, Thiên Lôi đã tìm tới sao?

Bắc Dao Quang mấy ngày này luôn nghe nói tới hai chữ Thiên Lôi, bây giờ lại thấy tiếng sấm thật lớn xuất hiện, nghĩ rằng trên trời cũng không đồng ý cho bọn họ thành thân, vội vàng ôm chặt cánh tay của Như Mặc, nhìn bầu trời xanh mà la to " ta sẽ gả cho Như Mặc, ta đã chọn hắn, ta nhất định phải gả cho hắn, ngươi có nghe thấy không?". Cho dù ông trời có muốn ngăn cản, nàng cũng sẽ nghịch ý, tóm lại, Bắc Dao Quang nàng dù chết cũng sẽ chết dưới danh phận là thê tử của Như Mặc.

" Dao Quang, đừng sợ, không ai có thể tách chúng ta ra". Như Mặc ôm nàng đứng lên, thấp giọng an ủi, cũng không qua lo lắng, chuyện phải tới sẽ tới, lo lắng cũng vô dụng, huốn chi bọn Thanh Liên vương đều ở đây, Thiên Lôi cho dù đánh xuống cũng không hại được hắn, nhưng Bắc Dao Quang bị dọa làm cho trong lòng hắn cũng thấy khó chịu.

Cả đám lại chờ đợi tiếng sấm thứ hai nhưng vẫn không thấy đâu, cũng không thấy Thiên Lôi xuất hiện, làm cho bọn họ nhìn nhau khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là Thiên Lôi thực sự sợ sự uy hiếpcủa Bắc Dao Quang?

Một lát sau, Thanh Liên vương lên tiếng " Xà quân đại nhân, xem ra là chúng ta đã hiểu lầm ý tứ của ông trời, tiếng sấm kia có lẽ không phải là lời cảnh cáo mà là lời chúc phúc và ngầm đồng ý, nên nhớ là nếu Thiên Lôi muốn trừng phạt tội nghiệt thì chưa bao giờ bỏ qua, nhưng lúc này chỉ nghe tiếng sấm mà không thấy sét"

“Đây quả là chuyện kỳ lạ, Xà quân đại nhân dù có gần một vạn năm đạo hạnh, nhưng dù sao cũng chưa đắc đạo thành tiên, chưa bỏ được yêu thân lại cùng nữ tử nhân lọai thành thân, coi như là phạm trọng tội, trên trời mắt nhắm mắt mở cho qua đã là thiên ân to lớn, hiện tại còn dùng tiếng sấm để chúc mừng, là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Xà Quân đại nhân, phu nhân, ta lúc này thật ghen tỵ với các ngươi".Địch Tu Tư cũng hưng phấn tiếp lời.

Vân Thư vẻ mặt cũng hòa hõan hơn " Xà Quân đại nhân, phu nhân, ta nghĩ các ngươi cần phải lạy lại một lạy thứ nhất, tạ ơn trời đất đã thành tòan"

Như Mặc gật gật đầu, Bắc Dao Quang cùng Như Mặc một lần nữa quỳ xuống, khấn lạy " Như Mặc, Dao Quang tạ ơn trời đất thành tòan"

Lúc này, trên trời, Phúc Thọ Tinh Công và Thái Bạch Tinh Quân cũng đồng thời vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm " thực là, ngươi có biết tiếng sấm kia thiếu chút nữa đã đem chuyện tốt thành chuyện xấu, cũng may cuối cùng Hỏa Hồ Ly kia cũng tìm được cách giải vây, nếu không mọi chuyện phức tạp hơn thì không biết đến khi nào các vị tinh quân mới trở về vị trí cũ?"

“Tinh Công nói đúng, là tiểu tiên lỗ mãng, xem ra dây tơ hồng đã thực sự buộc chặt bọn họ", Thái Bạch Tinh Quân gật đầu nhận sai, cũng đồng thời nở nụ cười.

" Tán nhân khi nào làm cho dây tơ hồng của bọn hắn quấn lại với nhau? Như Mặc vốn là yêu làm sao lại có nguyên thần nê ngẫu?" Phúc Thọ Tinh Công nghe vậy rất tò mò.

“Tinh Công có chuyện chưa rõ, Như Mặc kai đã tu hành gần một vạn năm, một lòng thành kính không thôi, ý chí kiên định, Dao Trì Vương Mẫu đã tính tóan đợi sau khi hắn đắc đạo thành tiên sẽ thu hắn làm môn hạ của Dao Trì, cho nên đã sớm dặn Nguyệ Lão chế tác nguyên thần nê ngẫu, chuyện này xảy ra từ hai ngàn năm trước, mà lúc này Nguyệt Lão cũng bị đày xuống trần gian, tiểu tiên sợ việc này làm ảnh hưởng kế họach cho nên ngày ấy sau khi từ biệt với Tinh Công đã đến miếu Nguyệt Lão, dùng dây tơ hồng buộc chặt nguyên thần nê ngẫu của hai người bọn họ. Cho nên kể từ ngày đó, bọn họ dù thế nào cũng sẽ kết thành vợ chồng, mà hiện tại bọn họ lại tự nguyện muốn thiên địa chứng giám cho bọn họ thành thân, chứng tỏ dây tơ hồng đã có hiệu lực.

Thái Bạch Tin Quân vẻ mặt tự đắc, mà Phúc Thọ Tinh Công nghe xong cũng nở nụ cười hài lòng " Tán Nhân, việc này thật tốt, hiện tại chúng ta nên nắm giữ cơ hội để đưa các vị tinh quân trở về"

" Đúng là! Đúng là!"

Hai vị thần tiên đắc ý tươi cười, rốt cuộc là không biết ai tính kế ai, ai thành công ai thất bại, còn chưa biết a.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại