Xà Quân Như Mặc
Chương 60: Huyễn điệp vương tử
Như Mặc vừa dứt lời, chung quanh đã truyền đến tiếng tốc tốc, tuy rằng không lớn nhưng trong đêm vắng tĩnh lặng lại nghe rất rõ ràng.
“Như Mặc, tiếng gì vậy?" tuy rằng không sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt lấy Như Mặc, hắn cùng dùng sức ôm chặt nàng " không có gì, chỉ là động vật gì đó trong núi thôi"
" Ân! Như Mặc, nếu chúng ta tới đây ban ngày thì thật tốt quá, buổi tối không nhìn thấy gì cả mà ta thật muốn nhìn xem quê hương của Như Mặc xinh đẹp thế nào, tiếc là bây giờ không nhìn thấy gì cả". Bắc Dao Quang có thể cảm giác được đất dưới chân hơi ẩm ướt, sương đêm còn xuyên qua xiêm y thấm vào da nàng, trong không khí tràn ngập mùi lá cây làm cho nàng biết rằng mình đang ở trong rừng rậm, có lẽ giống như ngọn núi lúc mới tới nàng đã ở qua.
“Chuyện nhỏ", bóng đêm cũng không làm trở ngại tầm nhìn của Như Mặc, nhưng hắn đã quên Bắc Dao Quang chỉ là một nhân lọai bình thường, không giống như hắn có ánh mắt lợi hại, năm ngón tay lập tức thu lại rồi duỗi ra, trong phút chốc, phía trước đã có ánh sáng.
Bắc Dao Quang cảm thấy hoa mắt, điểm loang lóang phía trước đã biến thành con bướm lớn hơn bàn tay, cánh của nó có mũi nhọn giống như hùynh hỏa trùng, nơi có ánh sáng có thể thấy được cánh của chúng giống như cánh chim, màu sắc rực rỡ, xinh đẹp lại chiếu ra ánh sáng. Một con bướm thì có lẽ không đủ để tạo ra ánh áng nhưng vô số con tập trung tại một chỗ, tạo thành một đội ngũ chỉnh tề, bay lượn trên đầu Bắc Dao Quang, cảnh tượng đó làm cho nàng trong khỏanh khắc như ngừng thở, chỉ biết thưởng thức không thôi.
Khu vực này được đàn bướm chiếu sáng, tuy rằng không rõ như ban ngày nhưng cũng đủ để Băc Dao Quang nhìn rõ một cành cây một ngọn cỏ, thậm chí cả những giọt sương đêm đang đọng trên lá cây, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình ở trong tình cảnh lãng mạn như vậy, so với tình cảnh lúc này thì dùng kính viễn vọng để xem mưa sao băng có đáng là gì? Xem mưa sao băng có mấy trăm, thậm chí mấy vạn người cùng tập trung xem mà điệu múa của bướm lúc này là do Như Mặc biến ra cho riêng nàng " thực đẹp, Như Mặc, thật sự rất đẹp, rất lãng mạn. Ta đời này còn chưa từng trải qua tình cản nào như vậy"
" Thật sự là dễ dàng thỏa mãn a, nha đầu ngốc! Chỉ cần ngươi thích, về sau ta mỗi ngày đều biến cho ngươi xem!" Như Mặc sủng nịch cười, như vậy hạnh phúc cùng ngọt ngào, cùng nàng ngắm nhìn đàn bướm, bọn họ bất động, đàn bướm cũng khônh di động,chỉ quạt cánh trên đỉnh đầu bọn họ.
" Như Mặc, chúng nó là gì? thực sự là bướm sao?", Bắc Dao Quang rất hi vọng lúc này cho camera hay máy chụp hình để lưu lại khỏanh khắc này mãi mãi.
" Đúng vậy, bọn họ là tinh linh bướm, nhưng đừng xem thường bọn chúng, mỗi nhát chích của bọn chúng cũng không thua gì Tóc Đen đâu". Như Mặc gật đầu, chậm rãi mở lòng bàn tay, ngón tay hướng tới không trung vẽ một vòng, đàn bướm liền dạt ra để lộ một con bướm vô cùng lớn, chậm rãi bay tới đầu ngón tay của Như Mặc.
Nhẹ nhàng, tao nhã đậu trên ngón tay của Như Mặc, mở to hai cánh, giống như hai bàn tay của Như Mặc, trên giữa đỉnh đầu là đôi mắt đen láy, Bắc Dao Quang chăm chú nhìn nó, chớp mắt cũng không chớp, lúc này mới phát hiện cánh của lũ bướm không phải có gắn đèn mà màu sắc trên đỉnh cánh rất đặc biệ, giống như ánh sáng của kim cương thiên nhiên, ánh sáng trên cánh chúng cũng là tự nhiên, cho nên mới sáng ngời như vậy. Con bướm kia tao nhã đứng thẳng, hai cánh xếp lại một nửa, trê cánh có nhiều hoa văn tinh xảo, so với tất cả con bướm khác thì nó cực kỳ tinh mỹ, tuyệt đối là độc nhất vô nhị.
Bắc Dao Quang cảm thán " trời ạ, đẹp quá. Đúng là tinh linh bướm. Như Mặc, chúng có thể nói không? chúng sẽ biến thành người sao? nếu có thể biến thành người thì nhất định là công chúa xinh đẹp nhất trên đời"
Bắc Dao Quang hỏi liên tiếp, ngữ khí cực kỳ hưng phấn, ánh mắt hâm mộ và tán thưởng nhìn sinh vật xinh đẹp trên tay Như Mặc, nàng biết cuộc sống của mình hòan tòan thay đổi, nàng thật cao hứng ở cùng một chỗ với Như Mặc. Nếu không có hắn, cuộc sống của nàng sao biết đến nhiều điều tốt đẹp như vậy, có lục thúy xà nhu thuận đáng yêu, Thanh nhi cẩn thận, chu đáo, quên đi cuộc sống đơn điệu trước kia, thế giới mới xinh đẹp lại thần kỳ, nàng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
" Phu nhân, cám ơn ngươi đã tán thưởng, ngươi mới là công chúa cao quý xinh đẹp, thực vinh hạnh làm cho ngươi cảm thấy vui vẻ". Đôi cánh hoa lệ chậm rãi vỗ hai cái, âm thanh du dương không phân biệt là nam hay nữ vang lên.
" Như, Như Mặc, nó thật sự biết nói", Bắc Dao Quang cố kiềm chế không kêu lên " Thượng đế của ta", bối rối đưa tay về phía con bướm " xin chào, ta là Bắc Dao Quang, là thê tử của Như Mặc, thật cao hứng khi quen biết ngươi. Nữ vương bướm xinh đẹp"
Một tiếng tiếng cười từ chỗ con bướm xinh đẹp truyền ra " Xà quân đại nhân, phu nhân ngươi thực sự rất hài hước, làm cho người ta thấy thích, tuy rằng ta thấy ngươi chọn lựa một nữ tử nhân lọai làm thê tử không có thích lắm, nhưng lúc này ta bắt đầu nghĩ rằng lựa chọn của Xà quân đại nhân là sáng suốt, anh minh, phu nhân thật sự làm cho người ta cảm thấy vui vẻ khi ở bên"
" Cám ơn ngài ca ngợi, Địch Tu Tư điện hạ! Dao Quang, để vi phu giới thiệu một chút cho ngươi biết, vị tao nhã cao quý này là nam tử, cũng chính là Địch Tu Tư điện hạ, là Huyễn Điệp Vương Tử tuấn mỹ nhất trong gia tộc, cho nên ngươi gọi hắn là nữ vương là không đúng"
Bắc Dao Quang dám khẳng định nàng không có nhìn lầm, Như Mặc là đang cười nhạo nàng, hắn cố ý nói linh tinh bướm để cho nàng hiểu lầm, làm nàng liên tưởng đến một bộ phim họat hình nàng đã xem trước đây, khi tiên nữ Britney vung tay lên thì xuất hiện một con bướm xinh đẹp, cho nên nàng mới nghĩ linh tinh bướm trong lời hắn nói là nữ tử, lại thấy con bướm này quá mức xinh đẹp nên mới gọi nói là điệp nữ vương, không ngờ…thật mất mặt a.
" Như Mặc, ngươi cố ý!" Bắc Dao Quang trừng mắt lên án nhìn Như Mặc, làm cho Huyễn Điệp vương tử kia cười lớn tiếng “Xà quân đại nhân, phu nhân của ngươi thực sự rất đáng yêu, cũng rất có sức sống, nàng đã gả cho ngươi, nếu không ta cũng mong nàng có thể làm vương phi của ta"
" Ta mới không cần gả cho ngươi đâu!" Như Mặc còn không kịp tỏ thái độ, Bắc Dao Quang đã lên tiếng phản đối.
" Ách? Phu nhân, ngươi chê ta không đủ tuấn mỹ sao? Sao có thể cự tuyệt nhanh như vậy?Nên biết rằng, trên thế giới này, nói về mị lực thì hỏa hồ tộc Thanh Liên đứng đầu, bàn về cao quý vương giả thì phải nói tới Tước Vương, mà xinh đẹp nhất thì phải nói tới Địch Tu Tư ta, điều này Xà quân đại nhân có thể chứng minh, phu nhân không tin thì có thể hỏi hắn". Dường như chưa từng bị người ta cự tuyệt thẳng thừng lại nhanh chóng như vậy, Địch Tu Tư có chút không cam lòng, cố gắng tìm một chút tự tôn.
Như Mặc đương nhiên là biết Địch Tu Tư chỉ nói giỡn, hắn không thực sự thích Bắc Dao Quang nhưng không ngờ nàng lại cự tuyệt nhanh như vậy, làm cho tự ái của Huyễn Điệp vương tử nổi lên, vì vậy không khỏi bật cười " Dao Quang, nói về xinh đẹp thì chẳng những trong tam giới mà cả thất giới cũng không ai sánh bằng Địch Tu Tư điện hạ đâu"
" Phu nhân, ngươi nghe chưa? ta tuy rằng hiện tại mới trải qua giai đọan thóai hóa thứ hai, nhưng chỉ cần năm trăm nữa, ta lại có được hìn người một lần nữa, đến lúc đó phu nhân nhất định sẽ giật mình kinh ngạc vì sự xinh đẹp của ta. Ta so với Xà quân đại nhân còn đẹp hơn nhiều, chẳng lẽ phu nhân không động tâm chút nào sao?"
Địch Tu Tư kiêu ngạo tự đắc rung rung đôi cánh, mặc dù không phải hình người nhưng nó vẫn muốn bày ra tư tha cao nhã mà xinh đẹp, Bắc Dao Quang cảm thấy trên đầu có một trận gió thổi qua, đàn bướm cũng rung rung đôi cánh của mình, tạo thành âm thanh vang dội vào tai của Bắc Dao Quang.
" Vương tử điện hạ, ngươi hiểu lầm! Ta cũng không phải bởi vì tướng mạo mới lựa chọn Như Mặc. Ngươi dù bộ dáng đẹp hơn ngàn vạn lần, ta nghĩ ta cũng sẽ không thích ngươi", BắcDao Quang cố sức nói lớn tiếng, để âm thanh của nàng không bị tiếng vỗ cánh của đàn bướm lấn át.
Như Mặc nghe vậy, ôn nhu nở nụ cười, Địch Tu Tư lại phiền não vỗ vỗ đôi cánh, làm cho đàn bướm ở bên trên cũng lập tức họat động theo " vì cái gì?". Hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại thau, tuy rằng hắn cũng không thực sự thích Bắc Dao Quang nhưng hắn không nghĩ một vương tử cao quý lại xinh đẹp như hắn thế nhưng có ngày lại bị một nữ tử nhân lọai cự tuyệt, hắn nhất định phải biết nguyên nhân.
" Nguyên nhân thực rõ ràng không phải sao? Vương tử điện hạ, mời ngươi ngẩng đầu lên, sẽ thấy liền". Bắc Dao Quang thực sự không muốn nói rõ nguyên nhân với hắn, khó trách người ta luôn dùng từ " ong bướm lả lơi" để miêu tả những kẻ hoa tâm lại không an phân. Một mình hắn lại làm cho cả ngàn con bướm khác đi theo mình, nghĩ lại thấy rất khủng bố, mặc dù không phải ý của hắn nhưng có nữ nhân nào lại muốn phó thác chung thân đại sự của mình cho một kẻ như vậy?
Như Mặc rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng," Dao Quang, ta thật sự đồng ý với ngươi, nhưng dù sao đây cũng là thiên tính của lòai bướm, không có khả năng thay đổi, cho nên ngươi nói Địch Tu Tư điện hạ như vậy cũng có chút oan uổng cho hắn"
" Xà quân đại nhân, ta cảm thấy hình như ngươi không phải giúp ta giải thích mà ngược lại là đang chê cười ta?". Ngữ khí của Địch Tu Tư không vui lại ảo não, hắn cho rằng có nhiều người vây quanh thì chứng tỏ hắn xinh đẹp và là duy nhất, không ngờ hắn vì vậy mà bị cự tuyệt, đừng nói Bắc Dao Quang là nữ nhân của Như Mặc, cho dù là nữ nhân hắn thích, hắn cũng sẽ không để nàng kiêu ngạo như vậy.
" Thật cao hứng, Địch Tu Tư điện hạ, làm cho ngươi hiểu như vậy, nhưng ta sẽ không vì thế mà giải thích, ta tuyệt đối đồng ý quan điểm với thê tử ta". Như Mặc nhìn Bắc Dao Quang, ôn nhu nói.
" Xà quân đại nhân, đây không phải là phong cách của ngươi a, cũng không uổng công ta vội tự mình đến đây dẫn đường cho các ngươi". Địch Tu Tư cũng mang theo ý trêu chọc, nói " phu nhân, ngươi có biết Xà quân đại nhân có điểm gì tối ưu nhất không?"
" Như Mặc? Là cái gì?" Xinh đẹp nhất, cao quý hay là mị lực đều đã có người đứng đầu, vậy Như Mặc của nàng có gì? Nàng thực sự rất hiếu kỳ.
" Dao Quang, đây chẳng qua là do một nhóm tán tiên trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, nhàm chán nên mới có cuộc bình chọn như thế, không đáng tin". Như Mặc cố xóa bỏ sự tò mò của Bắc Dao Quang nhưng chỉ làm cho nàng càng hiếu kỳ nhiều hơn " Như Mặc, nếu thực sự là cuộc bình chọn nhàm chán, như vậy kết quả của Địch Tu Tư điện hạ cũng là hữu danh vô thực sao? Địch Tu Tư điện hạ đồng ý với kết luận này không?"
" Nga, phu nhân xinh đẹp, ta đương nhiên là không đồng ý, đại diện tam giới đứng ra bình chọn sao lại là kết quả không đáng tin cậy? chỉ có điều, Xà quân đại nhân đứng đầu cái không hay lắm mà thôi". Địch Tu Tư nói xong, đã vỗ cánh bay lên cao, mà đúng lúc đó Như Mặc cũng nắm chặt tay của hắn lại, nói cách khác chỉ cần Địch Tu Tu chậm dù chỉ một phần ngàn giây thì cũng bị bàn tay của Như Mặc ép lấy, đắc ý cười vang " Xà quân đại nhân, ngươi đừng thẹn quá hóa giận, giận cũng đừng trút vào ta chứ. Ta cũng đâu có nói cho phu nhân ngươi biết ngươi đứng đầucái gì?"
" Địch Tu Tư, ta làm sao lại tìm ngươi trút giận được chứ? Ta chỉ cảm thấy đói bụng, muốn ăn một con bướm biết nói mà thôi". Như Mặc tao nhã đáp, tay cũng nắm lấy tay Bắc Dao Quang đi về phía trước, theo bước chân của họ, đàn bướm trên đỉnh đầu cũng di chuyển theo.
" Xà quân đại nhân, tiên yêu hai giới ai chẳng biết Xà quân đại nhân đã hơn sáu ngàn năm rồi không ăn sinh vật sống a, hiện tại ngọai trừ tiên lộ quỳnh châu thì ngay cả nước cũng không uống một giọt, làm sao lại có thể đói bụng, hơn nữa ăn ta cũng đâu đủ ngươi nhét kẽ răng?". Tiếng cười đắc ý, bướng bỉnh và không chút kiêng nể từ trên cao truyền xuống, làm cho người ta tức đến nghiến răng nhưng cũng không khỏi thấy tiếng cười đó đáng yêu, làm cho Bắc Dao Quang cũng nhịn không được mà bật cười.
Nhưng Như Mặc cũng không phải dễ chọc " đúng vậy, nhưng lấy đạo hạnh của ngươi cũng đã nhìn ra thê tử ta đang mang thai bảo bối, qua mấy tháng nữa là sẽ được sinh ra, ta đúng là không ăn sinh vật sống nhưng xà tử sơ sinh thì lại khác, linh tinh yêu khí cùng với yêu khí huyễn điệp là tốt nhất đối với hắn, có lẽ ta nên đem ngươi làm lương khô để dành cho bảo bối của ta, ngươi nói phải không, Địch Tu Tư điện hạ?"
" Được rồi! Được rồi! Ta nhận sai! Xà quân đại nhân, xem ra ta phải sửa đổi tật xấu nếu không muốn làm thức ăn cho bảo bối của nguơi". Như vậy là trong trận đấu võ mồm lần này, Địch Tu Tư đã bị thua, Bắc Dao Quang hưng phấn khen " Như Mặc, thật hay, nhưng thật đàng tiếc ta không biết ngươi được xếp đứng đầu cái gì, tuy nhiên cũng không sao, mặc kệ ngươi có danh hiệu gì, ta cũng cảm thấy ngươi là tốt nhất"
" Địch Tu Tư, khi trời sáng, ta muốn cùng Dao Quang bái thiên địa kết làm phu thê, mời ngươi làm chứng cho chúng ta". Như Mặc nắm chặt tay Bắc Dao Quang, không nói gì, chỉ nói với Địch Tu Tư.
“Đây thật sự là vinh hạnh của ta. Có muốn ta mời Hồ Vương Thanh Liên cùng Tước Vương Vân Thư đến không?dù sao mấy ngàn năm trước chúng ta cũng luôn tụ tập với nhau. Người từ bỏ việc tu tiên, vĩnh viễn ở lại phàm trần, bây giờ lại cùng một nhân lọai đính ước, là bằng hữu của ngươi, ta cảm thấy nên báo cho bọn họ biết một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào?". Địch Tu Tư thận trọng dừng lại trong không trung, chân thành chúc phúc " hơn nữa Thanh Liên đã trải qua thiên kiếp thành công, không bao lâu nữa có thể đứng vào hàng tiên ban, vừa lúc nói hắn mang hỏa hồ thánh châu tới, khi đứa nhỏ được sinh ra an tòan cũng có cơ hội nhiều hơn, dù sao ta và ngươi cũng đã biết tới uy lực của Thiên Lôi, chuẩn bị chu đáo để giảm bớt nguy hiểm, ngươi nghĩ sao?"
" Nếu làm cho Thanh Liên biết, ngươi đã sớm dòm ngón Hỏan Hồ Thánh Châu của hắn, tuy rằng hắn không ăn ngươi thì tam muội chân hỏa của hắn cũng đủ nướng chín ngươi"
Như Mặc trả lời như vậy nghĩa là đã đồng ý với đề nghị của Địch Tu Tư, Bắc Dao Quang cũng không xen vào, bây giờ nàng đã nhìn thấy một huyễn điệp vươngtử, chút nữa còn được gặp hỏa hồ tinh có mị lực cao nhất cùng với tước vương cao quý nhất, nàng liền kích động không thôi, chỉ mong bọn họ không giống Địch Tu Tư, biến thành hình người mới tốt.
" Xà quân đại nhân, ta xem ngươi vẫn nên để ý phu nhân xinh đẹp của ngươi một chút, cho tới nay, ta còn chưa thấy một sinh vật giống cái nào chống đỡ được mị lực của Thanh Liên đâu".Địch Tu Tư lại cười chế nhạo, hòan tòan không để ý tới cảnh cáo của Như Mặc lúc nãy, ngay cả Như Mặc vô tình nhất cũng không hại hắn, huống chi là Thanh Liên tính tình rất tốt kia.
" Trừ bỏ Như Mặc, ta cũng không để ý tới a’. Bắc Dao Quang trừng mắt nhìn con bướm kia một cái, làm sao hắn dám nghi ngờ tình cảm của nàng dành cho Như Mặc chứ?
" Ha ha! Phu nhân quả nhiên là người thú vị a, nếu không còn gì để nói, ta sẽ phái người đưa tin cho Thanh Liên và Vân Thư, nếu khôg sợ sẽ cản không nổi".Địch Tu Tư lại cười to.
Như Mặc hơi hơi gật gật đầu," Vất vả!"
Vừa mới nói xong, đàn bướm đã chia làm hai nhóm, mỗi đàn có uớc chừng mấy trăm con chia làm hai hướng mà bay đi, vài giây sau đã không còn thấy bóng dáng của chúng, giống như Như Mặc chưa từng gọi chúng đến.
Lúc này Như Mặc đã đưa Bắc Dao Quang đi vào một ngọn núi, hắn hơi có chút hoang mang, sau đó mới khẳng định dừng lại trước một ngọn núi nho nhỏ, trầm tư không lên tiếng.
" Như Mặc, làm sao vậy?" Bắc Dao Quang thấy thế có chút lo lắng hỏi.
" Nơi này hẳn là là cái sơn động, chứ không phải là một đống đất như vậy". Bộ dáng Như Mặc ảo não như một đứa nhỏ làm Bắc Dao Quang không khỏi bật cười " Như Mặc, đứa ngốc a, uổng công ngươi sống lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu câu vật đổi sao dời, năm trăm năm biển hóa nương dâu sao, ngươi đã rời khỏi nơi này rất lâu, mọi thứ thay dổi cũng là bình thường a. Ngươi nên cảm thấy may mắn là cả dãy núi này, sơn cốc này cũng không có vì thời gian trôi qua mà biết mất hòan tòan a. Có lẽ nơi này không hòan toàn giống như trước khi ngươi rời đi, nhưng cảm giác quen thuộc sẽ không thay đổi, không phải cảm giác trong tâm đã chỉ dẫn ngươi quay về nơi này sao? cho nên là sơn động hay là đống đất thì có quan trọng gì đâu?"
" Dao Quang, ngươi nói rất đúng! Kỳ thật muốn biết có phải là quê hương của ta hay không cũng rất dễ, chỉ cần dời đống đất này đi, ta tin chắc sơn động kia vẫn còn tồn tại"
" Vân vân, Như Mặc, có một chút chuyện ngươi nên học cách mà thay đổi", BắcDao Quang lập tức nắm chặt hai tay hắn, nhìn hắn.
Như Mặc thấy nàng như vậy, ngạc nhiên nhìn nàng " là cái gì?"
" Như Mặc, ngươi hiện tại là con người, cho nên ngươi nên như con người, dùng mắt mà hình dung sự vật, không thể đem cả rừng đào nói là vài cây, không thể đem một hồ nước lớn nói thành cái ao nhỏ, càng không thể đem ngọn núi trước mặt này nói là một đống đất nhỏ, ok?". Bắc Dao Quang vừa mới nói xong đã nghe tiếng cười to của Địch Tu Tư " ha ha, Xà quân đại nhân, phu nhân của ngươi nói rất đúng. Thật sự là cười chết ta, ta đã mấy ngàn năm qua không có vui vẻ như vậy, thật cao hứng vì các ngươi đã trở về"
Như Mặc hơi hơi lúng túng nở nụ cười, lát sau đã khôi phục thần sắc tự nhiên, nói " tuân mệnh, nương tử của ta"
“Như Mặc, tiếng gì vậy?" tuy rằng không sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt lấy Như Mặc, hắn cùng dùng sức ôm chặt nàng " không có gì, chỉ là động vật gì đó trong núi thôi"
" Ân! Như Mặc, nếu chúng ta tới đây ban ngày thì thật tốt quá, buổi tối không nhìn thấy gì cả mà ta thật muốn nhìn xem quê hương của Như Mặc xinh đẹp thế nào, tiếc là bây giờ không nhìn thấy gì cả". Bắc Dao Quang có thể cảm giác được đất dưới chân hơi ẩm ướt, sương đêm còn xuyên qua xiêm y thấm vào da nàng, trong không khí tràn ngập mùi lá cây làm cho nàng biết rằng mình đang ở trong rừng rậm, có lẽ giống như ngọn núi lúc mới tới nàng đã ở qua.
“Chuyện nhỏ", bóng đêm cũng không làm trở ngại tầm nhìn của Như Mặc, nhưng hắn đã quên Bắc Dao Quang chỉ là một nhân lọai bình thường, không giống như hắn có ánh mắt lợi hại, năm ngón tay lập tức thu lại rồi duỗi ra, trong phút chốc, phía trước đã có ánh sáng.
Bắc Dao Quang cảm thấy hoa mắt, điểm loang lóang phía trước đã biến thành con bướm lớn hơn bàn tay, cánh của nó có mũi nhọn giống như hùynh hỏa trùng, nơi có ánh sáng có thể thấy được cánh của chúng giống như cánh chim, màu sắc rực rỡ, xinh đẹp lại chiếu ra ánh sáng. Một con bướm thì có lẽ không đủ để tạo ra ánh áng nhưng vô số con tập trung tại một chỗ, tạo thành một đội ngũ chỉnh tề, bay lượn trên đầu Bắc Dao Quang, cảnh tượng đó làm cho nàng trong khỏanh khắc như ngừng thở, chỉ biết thưởng thức không thôi.
Khu vực này được đàn bướm chiếu sáng, tuy rằng không rõ như ban ngày nhưng cũng đủ để Băc Dao Quang nhìn rõ một cành cây một ngọn cỏ, thậm chí cả những giọt sương đêm đang đọng trên lá cây, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình ở trong tình cảnh lãng mạn như vậy, so với tình cảnh lúc này thì dùng kính viễn vọng để xem mưa sao băng có đáng là gì? Xem mưa sao băng có mấy trăm, thậm chí mấy vạn người cùng tập trung xem mà điệu múa của bướm lúc này là do Như Mặc biến ra cho riêng nàng " thực đẹp, Như Mặc, thật sự rất đẹp, rất lãng mạn. Ta đời này còn chưa từng trải qua tình cản nào như vậy"
" Thật sự là dễ dàng thỏa mãn a, nha đầu ngốc! Chỉ cần ngươi thích, về sau ta mỗi ngày đều biến cho ngươi xem!" Như Mặc sủng nịch cười, như vậy hạnh phúc cùng ngọt ngào, cùng nàng ngắm nhìn đàn bướm, bọn họ bất động, đàn bướm cũng khônh di động,chỉ quạt cánh trên đỉnh đầu bọn họ.
" Như Mặc, chúng nó là gì? thực sự là bướm sao?", Bắc Dao Quang rất hi vọng lúc này cho camera hay máy chụp hình để lưu lại khỏanh khắc này mãi mãi.
" Đúng vậy, bọn họ là tinh linh bướm, nhưng đừng xem thường bọn chúng, mỗi nhát chích của bọn chúng cũng không thua gì Tóc Đen đâu". Như Mặc gật đầu, chậm rãi mở lòng bàn tay, ngón tay hướng tới không trung vẽ một vòng, đàn bướm liền dạt ra để lộ một con bướm vô cùng lớn, chậm rãi bay tới đầu ngón tay của Như Mặc.
Nhẹ nhàng, tao nhã đậu trên ngón tay của Như Mặc, mở to hai cánh, giống như hai bàn tay của Như Mặc, trên giữa đỉnh đầu là đôi mắt đen láy, Bắc Dao Quang chăm chú nhìn nó, chớp mắt cũng không chớp, lúc này mới phát hiện cánh của lũ bướm không phải có gắn đèn mà màu sắc trên đỉnh cánh rất đặc biệ, giống như ánh sáng của kim cương thiên nhiên, ánh sáng trên cánh chúng cũng là tự nhiên, cho nên mới sáng ngời như vậy. Con bướm kia tao nhã đứng thẳng, hai cánh xếp lại một nửa, trê cánh có nhiều hoa văn tinh xảo, so với tất cả con bướm khác thì nó cực kỳ tinh mỹ, tuyệt đối là độc nhất vô nhị.
Bắc Dao Quang cảm thán " trời ạ, đẹp quá. Đúng là tinh linh bướm. Như Mặc, chúng có thể nói không? chúng sẽ biến thành người sao? nếu có thể biến thành người thì nhất định là công chúa xinh đẹp nhất trên đời"
Bắc Dao Quang hỏi liên tiếp, ngữ khí cực kỳ hưng phấn, ánh mắt hâm mộ và tán thưởng nhìn sinh vật xinh đẹp trên tay Như Mặc, nàng biết cuộc sống của mình hòan tòan thay đổi, nàng thật cao hứng ở cùng một chỗ với Như Mặc. Nếu không có hắn, cuộc sống của nàng sao biết đến nhiều điều tốt đẹp như vậy, có lục thúy xà nhu thuận đáng yêu, Thanh nhi cẩn thận, chu đáo, quên đi cuộc sống đơn điệu trước kia, thế giới mới xinh đẹp lại thần kỳ, nàng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
" Phu nhân, cám ơn ngươi đã tán thưởng, ngươi mới là công chúa cao quý xinh đẹp, thực vinh hạnh làm cho ngươi cảm thấy vui vẻ". Đôi cánh hoa lệ chậm rãi vỗ hai cái, âm thanh du dương không phân biệt là nam hay nữ vang lên.
" Như, Như Mặc, nó thật sự biết nói", Bắc Dao Quang cố kiềm chế không kêu lên " Thượng đế của ta", bối rối đưa tay về phía con bướm " xin chào, ta là Bắc Dao Quang, là thê tử của Như Mặc, thật cao hứng khi quen biết ngươi. Nữ vương bướm xinh đẹp"
Một tiếng tiếng cười từ chỗ con bướm xinh đẹp truyền ra " Xà quân đại nhân, phu nhân ngươi thực sự rất hài hước, làm cho người ta thấy thích, tuy rằng ta thấy ngươi chọn lựa một nữ tử nhân lọai làm thê tử không có thích lắm, nhưng lúc này ta bắt đầu nghĩ rằng lựa chọn của Xà quân đại nhân là sáng suốt, anh minh, phu nhân thật sự làm cho người ta cảm thấy vui vẻ khi ở bên"
" Cám ơn ngài ca ngợi, Địch Tu Tư điện hạ! Dao Quang, để vi phu giới thiệu một chút cho ngươi biết, vị tao nhã cao quý này là nam tử, cũng chính là Địch Tu Tư điện hạ, là Huyễn Điệp Vương Tử tuấn mỹ nhất trong gia tộc, cho nên ngươi gọi hắn là nữ vương là không đúng"
Bắc Dao Quang dám khẳng định nàng không có nhìn lầm, Như Mặc là đang cười nhạo nàng, hắn cố ý nói linh tinh bướm để cho nàng hiểu lầm, làm nàng liên tưởng đến một bộ phim họat hình nàng đã xem trước đây, khi tiên nữ Britney vung tay lên thì xuất hiện một con bướm xinh đẹp, cho nên nàng mới nghĩ linh tinh bướm trong lời hắn nói là nữ tử, lại thấy con bướm này quá mức xinh đẹp nên mới gọi nói là điệp nữ vương, không ngờ…thật mất mặt a.
" Như Mặc, ngươi cố ý!" Bắc Dao Quang trừng mắt lên án nhìn Như Mặc, làm cho Huyễn Điệp vương tử kia cười lớn tiếng “Xà quân đại nhân, phu nhân của ngươi thực sự rất đáng yêu, cũng rất có sức sống, nàng đã gả cho ngươi, nếu không ta cũng mong nàng có thể làm vương phi của ta"
" Ta mới không cần gả cho ngươi đâu!" Như Mặc còn không kịp tỏ thái độ, Bắc Dao Quang đã lên tiếng phản đối.
" Ách? Phu nhân, ngươi chê ta không đủ tuấn mỹ sao? Sao có thể cự tuyệt nhanh như vậy?Nên biết rằng, trên thế giới này, nói về mị lực thì hỏa hồ tộc Thanh Liên đứng đầu, bàn về cao quý vương giả thì phải nói tới Tước Vương, mà xinh đẹp nhất thì phải nói tới Địch Tu Tư ta, điều này Xà quân đại nhân có thể chứng minh, phu nhân không tin thì có thể hỏi hắn". Dường như chưa từng bị người ta cự tuyệt thẳng thừng lại nhanh chóng như vậy, Địch Tu Tư có chút không cam lòng, cố gắng tìm một chút tự tôn.
Như Mặc đương nhiên là biết Địch Tu Tư chỉ nói giỡn, hắn không thực sự thích Bắc Dao Quang nhưng không ngờ nàng lại cự tuyệt nhanh như vậy, làm cho tự ái của Huyễn Điệp vương tử nổi lên, vì vậy không khỏi bật cười " Dao Quang, nói về xinh đẹp thì chẳng những trong tam giới mà cả thất giới cũng không ai sánh bằng Địch Tu Tư điện hạ đâu"
" Phu nhân, ngươi nghe chưa? ta tuy rằng hiện tại mới trải qua giai đọan thóai hóa thứ hai, nhưng chỉ cần năm trăm nữa, ta lại có được hìn người một lần nữa, đến lúc đó phu nhân nhất định sẽ giật mình kinh ngạc vì sự xinh đẹp của ta. Ta so với Xà quân đại nhân còn đẹp hơn nhiều, chẳng lẽ phu nhân không động tâm chút nào sao?"
Địch Tu Tư kiêu ngạo tự đắc rung rung đôi cánh, mặc dù không phải hình người nhưng nó vẫn muốn bày ra tư tha cao nhã mà xinh đẹp, Bắc Dao Quang cảm thấy trên đầu có một trận gió thổi qua, đàn bướm cũng rung rung đôi cánh của mình, tạo thành âm thanh vang dội vào tai của Bắc Dao Quang.
" Vương tử điện hạ, ngươi hiểu lầm! Ta cũng không phải bởi vì tướng mạo mới lựa chọn Như Mặc. Ngươi dù bộ dáng đẹp hơn ngàn vạn lần, ta nghĩ ta cũng sẽ không thích ngươi", BắcDao Quang cố sức nói lớn tiếng, để âm thanh của nàng không bị tiếng vỗ cánh của đàn bướm lấn át.
Như Mặc nghe vậy, ôn nhu nở nụ cười, Địch Tu Tư lại phiền não vỗ vỗ đôi cánh, làm cho đàn bướm ở bên trên cũng lập tức họat động theo " vì cái gì?". Hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại thau, tuy rằng hắn cũng không thực sự thích Bắc Dao Quang nhưng hắn không nghĩ một vương tử cao quý lại xinh đẹp như hắn thế nhưng có ngày lại bị một nữ tử nhân lọai cự tuyệt, hắn nhất định phải biết nguyên nhân.
" Nguyên nhân thực rõ ràng không phải sao? Vương tử điện hạ, mời ngươi ngẩng đầu lên, sẽ thấy liền". Bắc Dao Quang thực sự không muốn nói rõ nguyên nhân với hắn, khó trách người ta luôn dùng từ " ong bướm lả lơi" để miêu tả những kẻ hoa tâm lại không an phân. Một mình hắn lại làm cho cả ngàn con bướm khác đi theo mình, nghĩ lại thấy rất khủng bố, mặc dù không phải ý của hắn nhưng có nữ nhân nào lại muốn phó thác chung thân đại sự của mình cho một kẻ như vậy?
Như Mặc rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng," Dao Quang, ta thật sự đồng ý với ngươi, nhưng dù sao đây cũng là thiên tính của lòai bướm, không có khả năng thay đổi, cho nên ngươi nói Địch Tu Tư điện hạ như vậy cũng có chút oan uổng cho hắn"
" Xà quân đại nhân, ta cảm thấy hình như ngươi không phải giúp ta giải thích mà ngược lại là đang chê cười ta?". Ngữ khí của Địch Tu Tư không vui lại ảo não, hắn cho rằng có nhiều người vây quanh thì chứng tỏ hắn xinh đẹp và là duy nhất, không ngờ hắn vì vậy mà bị cự tuyệt, đừng nói Bắc Dao Quang là nữ nhân của Như Mặc, cho dù là nữ nhân hắn thích, hắn cũng sẽ không để nàng kiêu ngạo như vậy.
" Thật cao hứng, Địch Tu Tư điện hạ, làm cho ngươi hiểu như vậy, nhưng ta sẽ không vì thế mà giải thích, ta tuyệt đối đồng ý quan điểm với thê tử ta". Như Mặc nhìn Bắc Dao Quang, ôn nhu nói.
" Xà quân đại nhân, đây không phải là phong cách của ngươi a, cũng không uổng công ta vội tự mình đến đây dẫn đường cho các ngươi". Địch Tu Tư cũng mang theo ý trêu chọc, nói " phu nhân, ngươi có biết Xà quân đại nhân có điểm gì tối ưu nhất không?"
" Như Mặc? Là cái gì?" Xinh đẹp nhất, cao quý hay là mị lực đều đã có người đứng đầu, vậy Như Mặc của nàng có gì? Nàng thực sự rất hiếu kỳ.
" Dao Quang, đây chẳng qua là do một nhóm tán tiên trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, nhàm chán nên mới có cuộc bình chọn như thế, không đáng tin". Như Mặc cố xóa bỏ sự tò mò của Bắc Dao Quang nhưng chỉ làm cho nàng càng hiếu kỳ nhiều hơn " Như Mặc, nếu thực sự là cuộc bình chọn nhàm chán, như vậy kết quả của Địch Tu Tư điện hạ cũng là hữu danh vô thực sao? Địch Tu Tư điện hạ đồng ý với kết luận này không?"
" Nga, phu nhân xinh đẹp, ta đương nhiên là không đồng ý, đại diện tam giới đứng ra bình chọn sao lại là kết quả không đáng tin cậy? chỉ có điều, Xà quân đại nhân đứng đầu cái không hay lắm mà thôi". Địch Tu Tư nói xong, đã vỗ cánh bay lên cao, mà đúng lúc đó Như Mặc cũng nắm chặt tay của hắn lại, nói cách khác chỉ cần Địch Tu Tu chậm dù chỉ một phần ngàn giây thì cũng bị bàn tay của Như Mặc ép lấy, đắc ý cười vang " Xà quân đại nhân, ngươi đừng thẹn quá hóa giận, giận cũng đừng trút vào ta chứ. Ta cũng đâu có nói cho phu nhân ngươi biết ngươi đứng đầucái gì?"
" Địch Tu Tư, ta làm sao lại tìm ngươi trút giận được chứ? Ta chỉ cảm thấy đói bụng, muốn ăn một con bướm biết nói mà thôi". Như Mặc tao nhã đáp, tay cũng nắm lấy tay Bắc Dao Quang đi về phía trước, theo bước chân của họ, đàn bướm trên đỉnh đầu cũng di chuyển theo.
" Xà quân đại nhân, tiên yêu hai giới ai chẳng biết Xà quân đại nhân đã hơn sáu ngàn năm rồi không ăn sinh vật sống a, hiện tại ngọai trừ tiên lộ quỳnh châu thì ngay cả nước cũng không uống một giọt, làm sao lại có thể đói bụng, hơn nữa ăn ta cũng đâu đủ ngươi nhét kẽ răng?". Tiếng cười đắc ý, bướng bỉnh và không chút kiêng nể từ trên cao truyền xuống, làm cho người ta tức đến nghiến răng nhưng cũng không khỏi thấy tiếng cười đó đáng yêu, làm cho Bắc Dao Quang cũng nhịn không được mà bật cười.
Nhưng Như Mặc cũng không phải dễ chọc " đúng vậy, nhưng lấy đạo hạnh của ngươi cũng đã nhìn ra thê tử ta đang mang thai bảo bối, qua mấy tháng nữa là sẽ được sinh ra, ta đúng là không ăn sinh vật sống nhưng xà tử sơ sinh thì lại khác, linh tinh yêu khí cùng với yêu khí huyễn điệp là tốt nhất đối với hắn, có lẽ ta nên đem ngươi làm lương khô để dành cho bảo bối của ta, ngươi nói phải không, Địch Tu Tư điện hạ?"
" Được rồi! Được rồi! Ta nhận sai! Xà quân đại nhân, xem ra ta phải sửa đổi tật xấu nếu không muốn làm thức ăn cho bảo bối của nguơi". Như vậy là trong trận đấu võ mồm lần này, Địch Tu Tư đã bị thua, Bắc Dao Quang hưng phấn khen " Như Mặc, thật hay, nhưng thật đàng tiếc ta không biết ngươi được xếp đứng đầu cái gì, tuy nhiên cũng không sao, mặc kệ ngươi có danh hiệu gì, ta cũng cảm thấy ngươi là tốt nhất"
" Địch Tu Tư, khi trời sáng, ta muốn cùng Dao Quang bái thiên địa kết làm phu thê, mời ngươi làm chứng cho chúng ta". Như Mặc nắm chặt tay Bắc Dao Quang, không nói gì, chỉ nói với Địch Tu Tư.
“Đây thật sự là vinh hạnh của ta. Có muốn ta mời Hồ Vương Thanh Liên cùng Tước Vương Vân Thư đến không?dù sao mấy ngàn năm trước chúng ta cũng luôn tụ tập với nhau. Người từ bỏ việc tu tiên, vĩnh viễn ở lại phàm trần, bây giờ lại cùng một nhân lọai đính ước, là bằng hữu của ngươi, ta cảm thấy nên báo cho bọn họ biết một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào?". Địch Tu Tư thận trọng dừng lại trong không trung, chân thành chúc phúc " hơn nữa Thanh Liên đã trải qua thiên kiếp thành công, không bao lâu nữa có thể đứng vào hàng tiên ban, vừa lúc nói hắn mang hỏa hồ thánh châu tới, khi đứa nhỏ được sinh ra an tòan cũng có cơ hội nhiều hơn, dù sao ta và ngươi cũng đã biết tới uy lực của Thiên Lôi, chuẩn bị chu đáo để giảm bớt nguy hiểm, ngươi nghĩ sao?"
" Nếu làm cho Thanh Liên biết, ngươi đã sớm dòm ngón Hỏan Hồ Thánh Châu của hắn, tuy rằng hắn không ăn ngươi thì tam muội chân hỏa của hắn cũng đủ nướng chín ngươi"
Như Mặc trả lời như vậy nghĩa là đã đồng ý với đề nghị của Địch Tu Tư, Bắc Dao Quang cũng không xen vào, bây giờ nàng đã nhìn thấy một huyễn điệp vươngtử, chút nữa còn được gặp hỏa hồ tinh có mị lực cao nhất cùng với tước vương cao quý nhất, nàng liền kích động không thôi, chỉ mong bọn họ không giống Địch Tu Tư, biến thành hình người mới tốt.
" Xà quân đại nhân, ta xem ngươi vẫn nên để ý phu nhân xinh đẹp của ngươi một chút, cho tới nay, ta còn chưa thấy một sinh vật giống cái nào chống đỡ được mị lực của Thanh Liên đâu".Địch Tu Tư lại cười chế nhạo, hòan tòan không để ý tới cảnh cáo của Như Mặc lúc nãy, ngay cả Như Mặc vô tình nhất cũng không hại hắn, huống chi là Thanh Liên tính tình rất tốt kia.
" Trừ bỏ Như Mặc, ta cũng không để ý tới a’. Bắc Dao Quang trừng mắt nhìn con bướm kia một cái, làm sao hắn dám nghi ngờ tình cảm của nàng dành cho Như Mặc chứ?
" Ha ha! Phu nhân quả nhiên là người thú vị a, nếu không còn gì để nói, ta sẽ phái người đưa tin cho Thanh Liên và Vân Thư, nếu khôg sợ sẽ cản không nổi".Địch Tu Tư lại cười to.
Như Mặc hơi hơi gật gật đầu," Vất vả!"
Vừa mới nói xong, đàn bướm đã chia làm hai nhóm, mỗi đàn có uớc chừng mấy trăm con chia làm hai hướng mà bay đi, vài giây sau đã không còn thấy bóng dáng của chúng, giống như Như Mặc chưa từng gọi chúng đến.
Lúc này Như Mặc đã đưa Bắc Dao Quang đi vào một ngọn núi, hắn hơi có chút hoang mang, sau đó mới khẳng định dừng lại trước một ngọn núi nho nhỏ, trầm tư không lên tiếng.
" Như Mặc, làm sao vậy?" Bắc Dao Quang thấy thế có chút lo lắng hỏi.
" Nơi này hẳn là là cái sơn động, chứ không phải là một đống đất như vậy". Bộ dáng Như Mặc ảo não như một đứa nhỏ làm Bắc Dao Quang không khỏi bật cười " Như Mặc, đứa ngốc a, uổng công ngươi sống lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu câu vật đổi sao dời, năm trăm năm biển hóa nương dâu sao, ngươi đã rời khỏi nơi này rất lâu, mọi thứ thay dổi cũng là bình thường a. Ngươi nên cảm thấy may mắn là cả dãy núi này, sơn cốc này cũng không có vì thời gian trôi qua mà biết mất hòan tòan a. Có lẽ nơi này không hòan toàn giống như trước khi ngươi rời đi, nhưng cảm giác quen thuộc sẽ không thay đổi, không phải cảm giác trong tâm đã chỉ dẫn ngươi quay về nơi này sao? cho nên là sơn động hay là đống đất thì có quan trọng gì đâu?"
" Dao Quang, ngươi nói rất đúng! Kỳ thật muốn biết có phải là quê hương của ta hay không cũng rất dễ, chỉ cần dời đống đất này đi, ta tin chắc sơn động kia vẫn còn tồn tại"
" Vân vân, Như Mặc, có một chút chuyện ngươi nên học cách mà thay đổi", BắcDao Quang lập tức nắm chặt hai tay hắn, nhìn hắn.
Như Mặc thấy nàng như vậy, ngạc nhiên nhìn nàng " là cái gì?"
" Như Mặc, ngươi hiện tại là con người, cho nên ngươi nên như con người, dùng mắt mà hình dung sự vật, không thể đem cả rừng đào nói là vài cây, không thể đem một hồ nước lớn nói thành cái ao nhỏ, càng không thể đem ngọn núi trước mặt này nói là một đống đất nhỏ, ok?". Bắc Dao Quang vừa mới nói xong đã nghe tiếng cười to của Địch Tu Tư " ha ha, Xà quân đại nhân, phu nhân của ngươi nói rất đúng. Thật sự là cười chết ta, ta đã mấy ngàn năm qua không có vui vẻ như vậy, thật cao hứng vì các ngươi đã trở về"
Như Mặc hơi hơi lúng túng nở nụ cười, lát sau đã khôi phục thần sắc tự nhiên, nói " tuân mệnh, nương tử của ta"
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch