Xà Quân Như Mặc
Chương 14: Ấn tượng đầu tiên
Khi một mâm đồ ăn tràn đầy sắc, hương, vị được đưa vào phòng, Như Mặc càng thấy quyết định gọi bọn họ về là đúng, mà Bắc Dao Quang trên giường không biết là do mùi đồ ăn làm gợi lên cảm giác đói bụng hay là kim đan đã khiến nàng lúc này thức tỉnh, ngón tay vô thức động đậy mà mí mắt cũng có dấu hiệu mở ra.
“Có đem thức ăn cùng quần áo cho Phùng công tử ở cách vách chưa?", Như Mặc chỉ liếc mắt nhìn tình huống của người trên giường, cũng không có tiến đến đỡ nàng mà thản nhiên hướng Trân Châu hỏi.
“Chủ nhân yên tâm, đã đưa đi", Trân Châu giống như đứa nhỏ đang chờ được khen, nhìn Như Mặc lấy lòng.
“Ân, tạm thời cũng không còn chuyện của các ngươi, lui xuống nghỉ ngơi đi", Như Mặc nhìn thấy ánh mắt Bắc Dao Quang sắp mở ra, liền đi đến bên giường.
Trân Châu đang định nói chuyện liền bị ánh mắt của Thanh nhi ngăn cản, sau đó dùng lực nắm lấy tay nàng, lôi ra khỏi phòng, Trân Châu thực sự không nhìn sắc mặt của chủ nhân, chủ nhân giờ phút này không muốn có người quấy rầy, nàng còn làm phiền, xem ra sau này cuộc sống của hắn sẽ rất náo nhiệt.
" Thanh nhi ngươi làm gì?" , bị lôi ra khỏi phòng, vẻ mặt Trân Châu không cam lòng, hung hăng thóat khỏi bàn tay của Thanh nhi " ngươi sao lại giúp đỡ người ngòai?"
“Trân Châu, nếu ngươi không muốn chủ nhân chán ghét ngươi thì hãy nên thu liễm lại một chút, ngươi lúc trước hầu hạ người ta không phải cũng bị khinh bỉ sao? như thế nào đồng dạng là người hầu, bây giờ ngươi lại không cam nguyện? Ngươi cho dù nhìn nàng không vừa mắt, cũng phải nghĩ rằng nàng sẽ không sống lâu hơn chúng ta đúng không? Ngươi cứ liều lĩnh, lỗ mãng như thế thì thành bộ dáng gì nữa?muốn ta giúp ngươi thì chính ngươi trước hết cũng phải tự giác một chút, đừng gây thêm phiền tóai cho ta, lời nói của chủ nhân ngươi cũng đã nghe, ta đã ở trước mặt hắn đảm bảo ngươi sẽ ngoan, nếu ngươi gây rắc rối, ta cũng bị ngươi liên lụy, ngươi nếu không muốn ta giúp ngươi thì ngày mai ta sẽ đi nói với chủ nhân hết thảy sự tình của ngươi sẽ không còn liên hệ tới ta, nếu chủ nhân đuổi ngươi đi, ta sẽ không giúp ngươi cầu tình"
Lời Thanh nhi rất sắc bén, mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng tâm sự của Trân Châu, vẻ mặt lại rất ung dung tự tại làm cho Trân Châu vừa hận vừa tức, rồi lại ngẫm lại những lời Thanh nhi nói, thời gian còn dài, nàng còn nhiều cơ hội, nếu lúc này nàng làm cho chủ nhân ghét bỏ về sau nàng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy chủ nhân nữa. Nếu có thêm sự giúp đỡ của Thanh nhi, tự nhiên việc sẽ thuận lợi hơn, nghĩ thế, lại thấy cao húng hơn, lập tức tiến tới ôm lấy cánh tay của Thanh nhi, học bộ dáng làm nũng của nữ tử nhân lọai nhẹ nhàng nói với hắn
“Thanh nhi tốt, ta đều nghe lời ngươi là được rồi, bất quá ngươi nếu có nghĩa thì phải nên giúp ta, ngươi cũng biết ta thích chủ nhân cũng không phải chuyện một, hai năm, nằm mơ cũng muốn được ở cùng một chỗ với chủ nhân, chẳng được lâu dài cũng cam tâm tình nguyện, trước kia chủ nhân nói chỉ một lòng tu luyện thành tiên, cho nên không gần nữ sắc, hiện tại không giống vậy nữa, hắn đã cùng nữ tử nhân lọai kia hoa ái, nhất định cũng sẽ thích ta, cho nên Thanh nhi, ngươi nhất định phải giúp ta"
“Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?", Thanh nhi nhìn cánh tay đang được nàng ôm, bất động thanh sắc hỏi lại.
“Đúng, Thanh nhi chưa từng lừa gạt ta, Thanh nhi tốt, hiện giờ phải làm sao?", Trân Châu nhìn gương mắt tuấn tú đáng yêu của Thanh nhi hòan tòan không tương xứng với hơi thở trầm ổn, lập tức tín nhiệm gật đầu, sau lại nhìn cửa phòng, hỏi ý kiến hắn.
“Hiện tại đương nhiên là tìm một phòng ngủ, nghỉ ngơi xong rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn", Thanh nhi rút cánh tay khỏi cái ôm của nàng, đi đến chỗ của hắn.
Trân Châu có chút không buông tha nhìn cửa phòng của Như Mặc một lúc lâu mới đuổi theo bóng dáng Thanh nhi, Thanh nhi nói rất đúng, thời gian còn dài, nàng thực sự không thể nóng vội.
Hai thân ảnh ngòai cửa đi xa, trên giường Bắc Dao Quang vẫn còn mê muội nhìn Như Mặc, vẫn duy trì tư thế nằm nửa, thậm chí ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái, Như Mặc đã sớm biết nàng có vài phần " hào phóng lớn mật" nên cũng không nói gì, tùy ý nàng nhìn, dù sao chuyện không nên làm cũng đã làm, bị nàng nhìn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
" Ngươi, ngươi, ngươi là ai?" Bắc Dao Quang rốt cục cũng lên tiếng, trong lòng cảm thán không thôi, nếu không phải đích thân trải nghiệm, nàng thật không dám tin tưởng trên đời lại có một nan tử tuyệt sắc như vậy, phải nói là thần tiê hạ phàm mới đúng, mà có khi thần tiên cũng không đẹp bằng hắn.
Bây giờ Bắc Dao Quang lại ngàn lần cảm tạ Lãnh Châu Ngọc đã phát minh ra thuốc nước thần kỳ, nếu không có thuốc nước đó, nàng sẽ không thể đến nơi này, nếu không tới được nơi này thì làm sao nàng có thể gặp được tuyệt mỹ nam tử này chứ?
Sờ sờ khóe miệng, may mắn không chảy nước miếng, Bắc Dao Quang lúc này mới yên tâm vài phần, nàng cũng không muốn vừa gặp mặt đã lưu lại ấn tượng không tốt với mỹ nam tử, nàng cũng không biết trong huyệt động nàng đã hòan tòan phá hư hình tượng đối với Như Mặc, huống chi lúc này nàng lại còn nhìn chằm chằm vào mặt người ta.
" Như Mặc!" Như Mặc thanh âm dễ nghe trả lời nàng, cũng không có tươi cười nhưng đã làm cho Bắc Dao Quang thất điên bát đảo.
Vân vân? Như Mặc? cái tên quen thuộc này lập tức nhắc cho Bắc Dao Quang nhớ lại giấc mộng xuân tình, nàng nhớ rõ trong mộng nàng đã làm gì, cũng đã đem nam tử tên Như Mặc kia ăn đến xương cốt không còn, nàng nhớ rõ tòan bộ quá trình cơ hồ là nàng cường bạo hắn.
Sắc mặt Bắc Dao Quang giống như bị mấy tấn thuốc nổ oanh tạc, từ trắng sang hồng, từ hồng chuyện thành đen, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng lại có lúc “cuồng dã" như vậy, mặc dù là cảnh trong mơ cũng làm cho mặt nàng đỏ bừng. Hiện tại lại đối mặt với Như Mặc, trong lòng khó nhịn được cảm giác tê rần, làm cho nàng lại nổi lên ý niệm áo đảo hắn, cũng may rốt cuộc nàng cũng đã kiềm chế lại.
Hít một hơi sâu, Bắc Dao Quang tự nói với chính mình, nam nhân này nàng định chắc rồi, bất quá phải từ từ, dù sao hắn cũng là người cổ đại, bảo thủ giống như thư sinh ngốc kia, nếu nhanh qua sẽ làm cho hắn sợ quá mà bỏ chạy.
Xem ra nàng phải họach định một kế họac " săn bắn" nghiêm mật mới được, trước hết nàng nên kết bằng hữu với hắn, chờ sau khi đã có cảm tình tốt thì sẽ chuyển thành quan hệ nam nữ, sau đó có thể thử cùng hắn nắm tay, có thói quen nắm tay xong rồi thì tiến tới hấp dẫn hắn ôm nàng, chờ hắn đã quen ôm nàng rồi thì lại thử hôn môi. Đương nhiên mục đích cuối cùng là đem hắn trở thành phu quân, về sau có thể mỗi ngày cùng hắn sinh sống hạnh phúc. Bắc Dao Quang nghĩ tới đó thì tràn đầy hưng phấn, bàn tay cũng đổ mồ hôi, cũng may nàng tự nhận nàng không có ưu điểm gì, chỉ là đối với mĩ nam tử thì có tính nhận nại cực kỳ cao, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không vì theo đuổi Quân Mặc Ngôn mà lên kế họach suốt nửa năm.
Nhưng không biết để câu dẫn đại mĩ nam Như Mặc thì cần bao nhiêu thời gian, bất quá là một cực phẩm mĩ nam như vậy, cho dù mất mười năm cũng cam lòng, không, không đúng, mười năm qua dài, mười năm thì nàng đã thành thiếu phụ, phải thu ngắn thời gian lại, ba năm là được rồi, ba năm phải thu phục được, ba năm còn làm không xong thì cho dù phải cưỡng bức nàng cũng sẽ biến hắn thành của mình.
Bắc Dao Quang vừa nhìn chằm chằm Như Mặc, vừa hạ quyết tâm, Như Mặc biết nàn đang tính kế, nữ tử này lại bắt đầu đi vào không gian do mình tưởng tượng ra, từ lúc ở huyệt động hắn nghe nàng lải nhải, lầm bầm liền biết nàng có sức sống rất mạnh mẽ.
“Ngươi chắc đã đói bụng? đồ ăn đã chuẩn bị xong, muốn ăn chút gì không?", Như Mặc không quan tâm đến tính kế của nàng, chỉ dùng thanh âm bình thường còn có chút khách khí hỏi nàng.
Bắc Dao Quang nghe được thanh âm của hắn, lập tức từ trong tưởng tưởng tốt đẹp quay về thực tại, tinh thần cùng cảm giác được thỏai mái hơn thì cảm giác đói bụng cũng nhiều hơn, nàng lại nghe được mùi thức ăn làm cho bụng phát ra tiếng kêu, làm mặt nàng đỏ hơn.
Như Mặc nghe bụng của nàng kêu thành tiếng, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó là tươi cười đầy hứng thú, làm cho Bắc Dao Quang càng lúc càng say mê hắn, lại vì cái bụng của mình mà xấu hổ không thôi.
Rất nhanh rời khỏi giường, chỉ cảm thấy ngòai trừ đói bụng thì tòan thân đều thỏai mái vô cùng, có chút khó hiểu, rõ ràng trước khi ngủ mê nàng còn đau đến chết đi sống lại mà, sao lsau khi ngủ một giấc thì lại thư thái đến vậy? Hơn nữa nàng phát hiện trong phòng lại có thêm mấy ngọn nến, xem ra nàng đã ngủ gần cả ngày, khó trách lúc trước nàng muốn nhìn mĩ nam tử nhưng lại thấy không đủ sáng.
Hiện tại nàng thật nhớ ánh đèn điện của thế kỷ 21, chỉ cần nhấn nút một cái, mọi thứ lại sáng rõ như ban ngày, cho dù là biểu tình nhỏ nhất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, không giống ánh sáng ở đây, mờ mờ ảo ảo, thực sự là khảo nghiệm thị lực mà.
Từ sau khi rời khỏi giường, Bắc Dao Quang liền ngửa đầu nhìn hắn, cảm thấy nên nói cái gì đó mới được, nhưng bụng lại lên tiếng lần nữa làm cho nàng hận không có cái lỗ để chui vào, xem ra ấn tượng đầu tiên của nàng xem như hỏng hòan tòan.
" Ăn cơm trước đi, có cái gì cơm nước xong nói sau không muộn!" Như Mặc trên mặt cũng không có tái lộ ra ý cười, chính là thản nhiên săn sóc nói.
Bắc Dao Quang cúi đầu, lung tung gật gật đầu, liền ngồi xuống bên cạnh bàn, tâm tình vốn đang có chút ảo não nhưng sau khi ăn liên tiếp mấy món ăn ngon đến nói không nên lời này cũng đã thỏai mái đem tòan bộ xấu hổ lúc trước ném ra sau đầu. Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất, nàng rất muốn ăn đến gió cuốn mây tan, nhưng vừa năm mấy món sực nhớ lại Như Mặc đang ở phía sau nhìn nàng, không thể để cho hắn có ấn tượng xấu, Bắc Dao Quang liền từ từ đem một ngụm, một ngụm đồ ăn cho vào miệng.
Kỳ thực nàng làm như vậy lại có điểm dư thừa, Như Mặc vì tu tiên, năm trăm năn trước đã ẩn thân trong sơn cốc, ngay cả nước suối cũng uống rất ít, cho nên căn bản sẽ không để ý đến thái độ ăn uống của nàng, ăn nhiều hay ít mới là vấn đề, dù sao một bàn đầy đồ ăn trước mặt hắn cũng chỉ là một chút mà thôi, cho nên Bắc Dao Quang kiềm hãm tốc độ ăn uống thực sự là dư thừa, nhưng cũng không có ai nói cho nàng biết chuyện này a.
“Có đem thức ăn cùng quần áo cho Phùng công tử ở cách vách chưa?", Như Mặc chỉ liếc mắt nhìn tình huống của người trên giường, cũng không có tiến đến đỡ nàng mà thản nhiên hướng Trân Châu hỏi.
“Chủ nhân yên tâm, đã đưa đi", Trân Châu giống như đứa nhỏ đang chờ được khen, nhìn Như Mặc lấy lòng.
“Ân, tạm thời cũng không còn chuyện của các ngươi, lui xuống nghỉ ngơi đi", Như Mặc nhìn thấy ánh mắt Bắc Dao Quang sắp mở ra, liền đi đến bên giường.
Trân Châu đang định nói chuyện liền bị ánh mắt của Thanh nhi ngăn cản, sau đó dùng lực nắm lấy tay nàng, lôi ra khỏi phòng, Trân Châu thực sự không nhìn sắc mặt của chủ nhân, chủ nhân giờ phút này không muốn có người quấy rầy, nàng còn làm phiền, xem ra sau này cuộc sống của hắn sẽ rất náo nhiệt.
" Thanh nhi ngươi làm gì?" , bị lôi ra khỏi phòng, vẻ mặt Trân Châu không cam lòng, hung hăng thóat khỏi bàn tay của Thanh nhi " ngươi sao lại giúp đỡ người ngòai?"
“Trân Châu, nếu ngươi không muốn chủ nhân chán ghét ngươi thì hãy nên thu liễm lại một chút, ngươi lúc trước hầu hạ người ta không phải cũng bị khinh bỉ sao? như thế nào đồng dạng là người hầu, bây giờ ngươi lại không cam nguyện? Ngươi cho dù nhìn nàng không vừa mắt, cũng phải nghĩ rằng nàng sẽ không sống lâu hơn chúng ta đúng không? Ngươi cứ liều lĩnh, lỗ mãng như thế thì thành bộ dáng gì nữa?muốn ta giúp ngươi thì chính ngươi trước hết cũng phải tự giác một chút, đừng gây thêm phiền tóai cho ta, lời nói của chủ nhân ngươi cũng đã nghe, ta đã ở trước mặt hắn đảm bảo ngươi sẽ ngoan, nếu ngươi gây rắc rối, ta cũng bị ngươi liên lụy, ngươi nếu không muốn ta giúp ngươi thì ngày mai ta sẽ đi nói với chủ nhân hết thảy sự tình của ngươi sẽ không còn liên hệ tới ta, nếu chủ nhân đuổi ngươi đi, ta sẽ không giúp ngươi cầu tình"
Lời Thanh nhi rất sắc bén, mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng tâm sự của Trân Châu, vẻ mặt lại rất ung dung tự tại làm cho Trân Châu vừa hận vừa tức, rồi lại ngẫm lại những lời Thanh nhi nói, thời gian còn dài, nàng còn nhiều cơ hội, nếu lúc này nàng làm cho chủ nhân ghét bỏ về sau nàng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy chủ nhân nữa. Nếu có thêm sự giúp đỡ của Thanh nhi, tự nhiên việc sẽ thuận lợi hơn, nghĩ thế, lại thấy cao húng hơn, lập tức tiến tới ôm lấy cánh tay của Thanh nhi, học bộ dáng làm nũng của nữ tử nhân lọai nhẹ nhàng nói với hắn
“Thanh nhi tốt, ta đều nghe lời ngươi là được rồi, bất quá ngươi nếu có nghĩa thì phải nên giúp ta, ngươi cũng biết ta thích chủ nhân cũng không phải chuyện một, hai năm, nằm mơ cũng muốn được ở cùng một chỗ với chủ nhân, chẳng được lâu dài cũng cam tâm tình nguyện, trước kia chủ nhân nói chỉ một lòng tu luyện thành tiên, cho nên không gần nữ sắc, hiện tại không giống vậy nữa, hắn đã cùng nữ tử nhân lọai kia hoa ái, nhất định cũng sẽ thích ta, cho nên Thanh nhi, ngươi nhất định phải giúp ta"
“Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?", Thanh nhi nhìn cánh tay đang được nàng ôm, bất động thanh sắc hỏi lại.
“Đúng, Thanh nhi chưa từng lừa gạt ta, Thanh nhi tốt, hiện giờ phải làm sao?", Trân Châu nhìn gương mắt tuấn tú đáng yêu của Thanh nhi hòan tòan không tương xứng với hơi thở trầm ổn, lập tức tín nhiệm gật đầu, sau lại nhìn cửa phòng, hỏi ý kiến hắn.
“Hiện tại đương nhiên là tìm một phòng ngủ, nghỉ ngơi xong rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn", Thanh nhi rút cánh tay khỏi cái ôm của nàng, đi đến chỗ của hắn.
Trân Châu có chút không buông tha nhìn cửa phòng của Như Mặc một lúc lâu mới đuổi theo bóng dáng Thanh nhi, Thanh nhi nói rất đúng, thời gian còn dài, nàng thực sự không thể nóng vội.
Hai thân ảnh ngòai cửa đi xa, trên giường Bắc Dao Quang vẫn còn mê muội nhìn Như Mặc, vẫn duy trì tư thế nằm nửa, thậm chí ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái, Như Mặc đã sớm biết nàng có vài phần " hào phóng lớn mật" nên cũng không nói gì, tùy ý nàng nhìn, dù sao chuyện không nên làm cũng đã làm, bị nàng nhìn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
" Ngươi, ngươi, ngươi là ai?" Bắc Dao Quang rốt cục cũng lên tiếng, trong lòng cảm thán không thôi, nếu không phải đích thân trải nghiệm, nàng thật không dám tin tưởng trên đời lại có một nan tử tuyệt sắc như vậy, phải nói là thần tiê hạ phàm mới đúng, mà có khi thần tiên cũng không đẹp bằng hắn.
Bây giờ Bắc Dao Quang lại ngàn lần cảm tạ Lãnh Châu Ngọc đã phát minh ra thuốc nước thần kỳ, nếu không có thuốc nước đó, nàng sẽ không thể đến nơi này, nếu không tới được nơi này thì làm sao nàng có thể gặp được tuyệt mỹ nam tử này chứ?
Sờ sờ khóe miệng, may mắn không chảy nước miếng, Bắc Dao Quang lúc này mới yên tâm vài phần, nàng cũng không muốn vừa gặp mặt đã lưu lại ấn tượng không tốt với mỹ nam tử, nàng cũng không biết trong huyệt động nàng đã hòan tòan phá hư hình tượng đối với Như Mặc, huống chi lúc này nàng lại còn nhìn chằm chằm vào mặt người ta.
" Như Mặc!" Như Mặc thanh âm dễ nghe trả lời nàng, cũng không có tươi cười nhưng đã làm cho Bắc Dao Quang thất điên bát đảo.
Vân vân? Như Mặc? cái tên quen thuộc này lập tức nhắc cho Bắc Dao Quang nhớ lại giấc mộng xuân tình, nàng nhớ rõ trong mộng nàng đã làm gì, cũng đã đem nam tử tên Như Mặc kia ăn đến xương cốt không còn, nàng nhớ rõ tòan bộ quá trình cơ hồ là nàng cường bạo hắn.
Sắc mặt Bắc Dao Quang giống như bị mấy tấn thuốc nổ oanh tạc, từ trắng sang hồng, từ hồng chuyện thành đen, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng lại có lúc “cuồng dã" như vậy, mặc dù là cảnh trong mơ cũng làm cho mặt nàng đỏ bừng. Hiện tại lại đối mặt với Như Mặc, trong lòng khó nhịn được cảm giác tê rần, làm cho nàng lại nổi lên ý niệm áo đảo hắn, cũng may rốt cuộc nàng cũng đã kiềm chế lại.
Hít một hơi sâu, Bắc Dao Quang tự nói với chính mình, nam nhân này nàng định chắc rồi, bất quá phải từ từ, dù sao hắn cũng là người cổ đại, bảo thủ giống như thư sinh ngốc kia, nếu nhanh qua sẽ làm cho hắn sợ quá mà bỏ chạy.
Xem ra nàng phải họach định một kế họac " săn bắn" nghiêm mật mới được, trước hết nàng nên kết bằng hữu với hắn, chờ sau khi đã có cảm tình tốt thì sẽ chuyển thành quan hệ nam nữ, sau đó có thể thử cùng hắn nắm tay, có thói quen nắm tay xong rồi thì tiến tới hấp dẫn hắn ôm nàng, chờ hắn đã quen ôm nàng rồi thì lại thử hôn môi. Đương nhiên mục đích cuối cùng là đem hắn trở thành phu quân, về sau có thể mỗi ngày cùng hắn sinh sống hạnh phúc. Bắc Dao Quang nghĩ tới đó thì tràn đầy hưng phấn, bàn tay cũng đổ mồ hôi, cũng may nàng tự nhận nàng không có ưu điểm gì, chỉ là đối với mĩ nam tử thì có tính nhận nại cực kỳ cao, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không vì theo đuổi Quân Mặc Ngôn mà lên kế họach suốt nửa năm.
Nhưng không biết để câu dẫn đại mĩ nam Như Mặc thì cần bao nhiêu thời gian, bất quá là một cực phẩm mĩ nam như vậy, cho dù mất mười năm cũng cam lòng, không, không đúng, mười năm qua dài, mười năm thì nàng đã thành thiếu phụ, phải thu ngắn thời gian lại, ba năm là được rồi, ba năm phải thu phục được, ba năm còn làm không xong thì cho dù phải cưỡng bức nàng cũng sẽ biến hắn thành của mình.
Bắc Dao Quang vừa nhìn chằm chằm Như Mặc, vừa hạ quyết tâm, Như Mặc biết nàn đang tính kế, nữ tử này lại bắt đầu đi vào không gian do mình tưởng tượng ra, từ lúc ở huyệt động hắn nghe nàng lải nhải, lầm bầm liền biết nàng có sức sống rất mạnh mẽ.
“Ngươi chắc đã đói bụng? đồ ăn đã chuẩn bị xong, muốn ăn chút gì không?", Như Mặc không quan tâm đến tính kế của nàng, chỉ dùng thanh âm bình thường còn có chút khách khí hỏi nàng.
Bắc Dao Quang nghe được thanh âm của hắn, lập tức từ trong tưởng tưởng tốt đẹp quay về thực tại, tinh thần cùng cảm giác được thỏai mái hơn thì cảm giác đói bụng cũng nhiều hơn, nàng lại nghe được mùi thức ăn làm cho bụng phát ra tiếng kêu, làm mặt nàng đỏ hơn.
Như Mặc nghe bụng của nàng kêu thành tiếng, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó là tươi cười đầy hứng thú, làm cho Bắc Dao Quang càng lúc càng say mê hắn, lại vì cái bụng của mình mà xấu hổ không thôi.
Rất nhanh rời khỏi giường, chỉ cảm thấy ngòai trừ đói bụng thì tòan thân đều thỏai mái vô cùng, có chút khó hiểu, rõ ràng trước khi ngủ mê nàng còn đau đến chết đi sống lại mà, sao lsau khi ngủ một giấc thì lại thư thái đến vậy? Hơn nữa nàng phát hiện trong phòng lại có thêm mấy ngọn nến, xem ra nàng đã ngủ gần cả ngày, khó trách lúc trước nàng muốn nhìn mĩ nam tử nhưng lại thấy không đủ sáng.
Hiện tại nàng thật nhớ ánh đèn điện của thế kỷ 21, chỉ cần nhấn nút một cái, mọi thứ lại sáng rõ như ban ngày, cho dù là biểu tình nhỏ nhất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, không giống ánh sáng ở đây, mờ mờ ảo ảo, thực sự là khảo nghiệm thị lực mà.
Từ sau khi rời khỏi giường, Bắc Dao Quang liền ngửa đầu nhìn hắn, cảm thấy nên nói cái gì đó mới được, nhưng bụng lại lên tiếng lần nữa làm cho nàng hận không có cái lỗ để chui vào, xem ra ấn tượng đầu tiên của nàng xem như hỏng hòan tòan.
" Ăn cơm trước đi, có cái gì cơm nước xong nói sau không muộn!" Như Mặc trên mặt cũng không có tái lộ ra ý cười, chính là thản nhiên săn sóc nói.
Bắc Dao Quang cúi đầu, lung tung gật gật đầu, liền ngồi xuống bên cạnh bàn, tâm tình vốn đang có chút ảo não nhưng sau khi ăn liên tiếp mấy món ăn ngon đến nói không nên lời này cũng đã thỏai mái đem tòan bộ xấu hổ lúc trước ném ra sau đầu. Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất, nàng rất muốn ăn đến gió cuốn mây tan, nhưng vừa năm mấy món sực nhớ lại Như Mặc đang ở phía sau nhìn nàng, không thể để cho hắn có ấn tượng xấu, Bắc Dao Quang liền từ từ đem một ngụm, một ngụm đồ ăn cho vào miệng.
Kỳ thực nàng làm như vậy lại có điểm dư thừa, Như Mặc vì tu tiên, năm trăm năn trước đã ẩn thân trong sơn cốc, ngay cả nước suối cũng uống rất ít, cho nên căn bản sẽ không để ý đến thái độ ăn uống của nàng, ăn nhiều hay ít mới là vấn đề, dù sao một bàn đầy đồ ăn trước mặt hắn cũng chỉ là một chút mà thôi, cho nên Bắc Dao Quang kiềm hãm tốc độ ăn uống thực sự là dư thừa, nhưng cũng không có ai nói cho nàng biết chuyện này a.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch