Xạ Phi
Chương 40: Nợ cũ nợ mới
Lý Long Bồ sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các cô gái, sáng ngày mai hộ tống họ trở về nhà.
Còn đám tù nhân giao cho đại lý tự thẩm tra. Đáng tiếc lần này lại để tên chỉ huy chạy thoát.
Đàm Hương chắc cũng đã thức cả đêm, mí mắt gần như sụp cả xuống, vẫn dõi theo bóng những người con gái ấy. Nha hoàn cũng không thèm mang theo,
" Không cần lo lắng, người tốt ắt được phúc báo. Cô gái ấy sẽ ổn thôi! Muộn rồi, ta đưa nàng về Tuyết Liên viện nghỉ ngơi." Lý Long Bồ ân cần tiễn nàng một đoạn đường.
Đàm Hương gật nhẹ đầu, "Ừ", rồi lặng lẽ cùng Lý Long Bồ trở về Tuyết Liên viện.
Ban đêm tĩnh lặng, tịch mịch, không ai nói với ai câu nào, chỉ chậm rãi bước. Chẳng phải vì không muốn nói như trước mà chẳng có bất cứ chuyện gì để mở lời. Quan hệ của hai người sau chuyện này cũng đã cải thiện hơn ít nhiều. Không như ngày trước hễ gặp là khắc khẩu, gây gổ nữa bởi một vài quan điểm về đối phương giữa hai người cùng lúc có sự thay đổi rồi.
Vì nha đầu Tuyết Lan còn nhỏ, lại thêm vẫn còn bị phạt, Đàm Hương day dứt nên không mang theo cùng mà cho phép đi ngủ sớm. Do vậy mà dẫn đến khung cảnh này.
Đồ mặt đá này mấy hôm nay hành xử sao mà dịu dàng đối với mình thế? Bị tẩu hoả nhập ma rồi sao hay lại có ý đồ xấu xa nào? Thái độ của hắn thay đổi 360 độ đột ngột như vậy làm nàng một bụng nghi ngờ, nàng còn đang buồn mà hắn còn tâm trạng gây hấn nhau ư? Suốt đường đi, nàng chỉ có mấy thắc mắc này.
Đến trước viện, Đàm Hương dừng chân, lên tiếng đuổi người:
" Đến đây được rồi, ta tự đi một mình. Ngươi cả đêm mệt mỏi rồi, sớm về ngủ đi!"
Lý Long Bồ theo đó khựng lại, gật đầu, thuận tay xoa đầu nàng nhắc nhở:
" Vậy nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Đàm Hương mắt tròn mắt dẹt đối kiến Lý Long Bồ, hành động này... quá không chân thực rồi.
Hắn không phải cả đêm cật lực mà lên cơn sốt đấy chứ. Nàng bất giác theo phản xạ, áp tay lên trán hắn, tay còn lại đặt lên trán mình cảm nhận. Hắn đâu có bị ấm đầu đâu, nhiệt độ chẳng có chút khác biệt nào hết.
" Sao vậy?"
Lý Long Bồ định nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, Đàm Hương chợt vùng khỏi nỗi nghi hoặc, thu tay lại.
Nàng cúi đầu không nhìn thẳng mặt hắn, mặt đỏ lên một tầng. Nhưng vì ánh trăng không đủ sáng nên chẳng thể nhìn rõ," Không có gì... ta vào trong đây. Ngủ ngon!"
"..."
Nói rồi nàng lẹ bước vào trong phòng của mình, trước khi sập kín cửa lại, Lý Long Bồ vẫn còn đứng lặng ở đó nhìn theo.
Bước năm bước ngồi xuống giường, nàng đặt tay lên trước ngực, hít vào thở sâu, điều hòa nhịp đập bất thường của thứ ở trong lồng ngực. Miệng không ngừng lẩm bẩm: Điên rồi, điên rồi, Bồ cầm thú điên thật rồi. Chỉ là vô tình, vô tình thôi. Bình tĩnh nào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...
Đêm đó, nàng vật lộn trong chăn không tài nào ngủ nổi.Cứ nhắm mắt vào một giây là cảnh tượng vừa qua lại được tái hiện rất chân thực. Bực bội, tay nàng liên tục vỗ lên mặt, lên đầu, đánh đuổi ý nghĩ của mình như đuổi tà vậy. Ấy thế mà cũng không được, chân lại đá tung cái chăn đi, xoay người nằm sấp, nghiêng đầu vào trong tường, hai tay ôm giữ gối bao lấy đầu, vừa hét vừa kìm một tiếng.
...
" Vương phi, đến giờ dậy rồi!" Tuyết Lan hai tay bận bưng chậu nước đẩy cửa vào phòng, tiến tới kệ bàn nói.
" Bây giờ là lúc nào rồi?" Đàm Hương ngái ngủ hỏi, định mở mắt mà ánh sáng lớn bất ngờ chiếu vào phòng làm nàng chưa kịp thích nghi, mắt không mở nổi.
"Bây giờ là đầu giờ Tỵ* rồi ạ!" Tuyết Lan đứng sát đầu giường, nhúng ướt khăn đáp.
*đầu giờ Tỵ: 9 giờ sáng
" Hửm? Sao nay em gọi ta muộn thế?" Đàm Hương vẫn nằm dụi mắt, lười biếng co chân, ì ạch vài giây chưa buồn dậy.
" Vương gia có dặn, đêm qua người nghỉ muộn, nên cứ để người ngủ thêm một lúc. " Bàn tay Tuyết Lan thoăn thoắt vắt nước, giơ sẵn trực chờ nàng dùng.
Mở mắt ra lại nghe tới hắn. Vì mấy cái hành động dị hợm bất thường của hắn tối qua làm nàng mất cả giấc, bứt rứt suốt đêm, giờ chưa tỉnh ngủ hắn lại đã bắt đầu.
Đàm Hương dùng hết sức bình sinh nâng người dậy, cặp mắt lờ đờ muốn rớt cả xuống, chưa kịp cầm đến khăn lau đã kêu oai oái:
" A a a vẹo, vẹo, vẹo cổ rồi!
Hẳn là kết quả của việc cả đêm nằm sấp. Chắc nàng điên mất thôi.
...
" Bẩm vương phi, đây là thiếp mời của phủ Thái Sư. Sắp tới sinh thần lần thứ hai mươi lăm của An quốc công chúa. Vương gia chuyển lời nhắc người hãy chuẩn bị chu đáo." Tiểu Bảo kính cẩn thưa chuyện, giao thiếp mời cho Tuyết Lan.
" An quốc công chúa?" Đàm Hương nhận thiếp nhìn qua, nàng đối với những nhân vật lạ hoắc này đều không có ấn tượng, ngoại trừ thần tượng Lý Công Uẩn bằng xương bằng thịt là đã được chiêm ngưỡng qua thì những nhân vật khác chỉ là phụ mà thôi.
"Là Lý Thiềm Hoa công chúa, trưởng nữ của hoàng thượng ạ." Tiểu Bảo đáp.
" Vậy à?! " Đối với thời đại này, hai mươi lăm đã quá lứa lỡ thì, hẳn vị Thái sư kia chính là phò mã rồi. Người có thể đạt được chức thái sư, chắc chắn rất giỏi, được vua trọng dụng thế cơ mà, lại lấy được công chúa, gia thế chắc chắn càng không tồi. Trong đầu nàng bỗng vụt sáng lên một niềm hứng thú: Có khi lại là một nam nhân tuấn tú văn võ song toàn cũng nên!
Tiểu Bảo nhìn ra nụ cười gian manh của nàng. Vương phi lại nghĩ tới chuyện bất lương gì đây?
...
Vài ngày sau.
Xe ngựa đã chờ trước cửa phủ. Đàm Hương quyết định chọn cho mình một bộ đồ không quá nổi bật nhưng cũng không quá tùy tiện. Dù gì nàng cũng là Khai Quốc vương phi, cũng coi là có chút địa vị. Mà bữa tiệc này khách khứa đều là trâm anh thế gia, xuề xòa là điều tối kỵ phải tránh nếu không muốn trở thành tâm điểm cho mọi người dị nghị, bàn tán.
Hơn thế nàng còn là nàng dâu mới, biết thân biết phận mình là dân đen không rõ lai lịch, cộng thêm "giang hồ" đồn thổi chuyện nàng bị "ghẻ lạnh" ở vương phủ này. Chỉ thế thôi cũng đủ để người ta mang chuyện đi bêu rếu, thì thầm to nhỏ rồi.
Đàm Hương nâng váy, chuẩn bị bước lên bậc thang vào xe ngựa, một bàn tay từ sau chìa ra, Lý Long Bồ định đỡ nàng lên.
Nàng nhìn hắn, lại thôi, dứt khoát lơ đẹp hắn, tự mình bước 2 bước bậc thang, chui vào trong xe ngựa.
Bàn tay Lý Long Bồ vẫn lơ lửng trên không, đâu đó nghe được tiếng ếch ương kêu. Hắn nắm hờ tay lại, để trước bụng cho đỡ ngượng rồi lên theo ngay sau đó. Nàng dám làm ngơ hắn.
Vào trong xe, Lý Long Bồ hạ người ngồi sát bên cạnh thê tử. Đàm Hương không thoải mái, nhích ra một đoạn. Lý Long Bồ cũng di chuyển theo. Thành ra nàng nhích, hắn cũng nhích, bám dính lấy nàng như cục nam châm. Đến lúc bị dồn đến bức vách, không còn chỗ nhích nữa, nàng cáu gắt xua đuổi, du đẩy hắn: " Ngươi là biến thái à? Ngồi né né ra đi! Đừng có dí sát người bên cạnh ta."
Thân hình ấy chẳng hề bị lay động, Đàm Hương định đứng lên đổi sang bên đối diện, Lý Long Bồ lại dùng giọng điệu lấp lửng nói: " Phụ nữ đều trước sau bất nhất như nàng ư?"
" Gì?" Nàng không hiểu ý hắn, tự nhiên nói cái gì chẳng hề liên quan.
" Hôm nọ, là ai chạy đến khóc lóc đòi giúp tìm người? Còn nhớ không?" Hắn kéo nàng trở lại vị trí cũ.
" Hả hả có chuyện như vậy à? Sao ta không nhớ gì nhỉ? Là nữ nhân nào trơ trẽn tìm ngươi giúp vậy?" Đàm Hương trực tiếp phủi bùn khỏi người, cố sống cố chết không nhận mình là kẻ mặt trơ trán bóng ấy.
Khỏi phải nói, Lý Long Bồ hiểu tính nàng thích giở trò lật lọng. Được nàng cứ tiếp tục diễn kịch đi.
Thấy Lý Long Bồ im lặng không nói gì nữa, liền đổi sang chỗ ngồi đối diện. Ấy thế lại không gặp đúng thời cơ. Xe ngựa bấy giờ đi vào đoạn đường xóc, vừa lúc lăn bánh qua cục đá lớn, cỗ xe nảy lên, Đàm Hương không giữ được thăng bằng liền theo quán tính trượt ngã.
Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng ấy vậy mà lại thoát chết trong gang tấc. Ít nhất là cho đến hiện tại và sau khi thoát khỏi vòng tay của Lý Long Bồ cái đã. Hãy nhìn cái điệu cười như không của hắn đối với nàng đã biết hắn không hề có ý định tha cho nàng rồi. Y rằng.
" Không nhắc chuyện kia nữa. Vậy chúng ta tính chuyện này! Mấy ngày trước, bổn vương phạt nàng chép gì?"
Lý Long Bồ sau mấy ngày bận rộn lo chuyện chính sự mới dành được chút thời gian rảnh nghỉ ngơi. Lúc ngồi ở án thư chợt nghĩ tới cái này, nhân đó mở ra xem. Mấy trang đầu còn cho rằng nàng ngoan ngoãn, nghe lời, thì trang thứ ba trở đi đã làm hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
" Ừm, gia, gia huấn" Nàng nuốt nước bọt, rụt đầu như rùa rụt cổ ấp úng trả lời. Chết toi rồi.
" Chép đủ chứ?" Lý Long Bồ nghi hoặc hỏi.
Đàm Hương lắc đầu lia lịa. Ấy nhầm. Gật đầu lia lịa, nói nhỏ nhẹ:
" Chép đủ, số lần..."
___________________________________
Còn đám tù nhân giao cho đại lý tự thẩm tra. Đáng tiếc lần này lại để tên chỉ huy chạy thoát.
Đàm Hương chắc cũng đã thức cả đêm, mí mắt gần như sụp cả xuống, vẫn dõi theo bóng những người con gái ấy. Nha hoàn cũng không thèm mang theo,
" Không cần lo lắng, người tốt ắt được phúc báo. Cô gái ấy sẽ ổn thôi! Muộn rồi, ta đưa nàng về Tuyết Liên viện nghỉ ngơi." Lý Long Bồ ân cần tiễn nàng một đoạn đường.
Đàm Hương gật nhẹ đầu, "Ừ", rồi lặng lẽ cùng Lý Long Bồ trở về Tuyết Liên viện.
Ban đêm tĩnh lặng, tịch mịch, không ai nói với ai câu nào, chỉ chậm rãi bước. Chẳng phải vì không muốn nói như trước mà chẳng có bất cứ chuyện gì để mở lời. Quan hệ của hai người sau chuyện này cũng đã cải thiện hơn ít nhiều. Không như ngày trước hễ gặp là khắc khẩu, gây gổ nữa bởi một vài quan điểm về đối phương giữa hai người cùng lúc có sự thay đổi rồi.
Vì nha đầu Tuyết Lan còn nhỏ, lại thêm vẫn còn bị phạt, Đàm Hương day dứt nên không mang theo cùng mà cho phép đi ngủ sớm. Do vậy mà dẫn đến khung cảnh này.
Đồ mặt đá này mấy hôm nay hành xử sao mà dịu dàng đối với mình thế? Bị tẩu hoả nhập ma rồi sao hay lại có ý đồ xấu xa nào? Thái độ của hắn thay đổi 360 độ đột ngột như vậy làm nàng một bụng nghi ngờ, nàng còn đang buồn mà hắn còn tâm trạng gây hấn nhau ư? Suốt đường đi, nàng chỉ có mấy thắc mắc này.
Đến trước viện, Đàm Hương dừng chân, lên tiếng đuổi người:
" Đến đây được rồi, ta tự đi một mình. Ngươi cả đêm mệt mỏi rồi, sớm về ngủ đi!"
Lý Long Bồ theo đó khựng lại, gật đầu, thuận tay xoa đầu nàng nhắc nhở:
" Vậy nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Đàm Hương mắt tròn mắt dẹt đối kiến Lý Long Bồ, hành động này... quá không chân thực rồi.
Hắn không phải cả đêm cật lực mà lên cơn sốt đấy chứ. Nàng bất giác theo phản xạ, áp tay lên trán hắn, tay còn lại đặt lên trán mình cảm nhận. Hắn đâu có bị ấm đầu đâu, nhiệt độ chẳng có chút khác biệt nào hết.
" Sao vậy?"
Lý Long Bồ định nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, Đàm Hương chợt vùng khỏi nỗi nghi hoặc, thu tay lại.
Nàng cúi đầu không nhìn thẳng mặt hắn, mặt đỏ lên một tầng. Nhưng vì ánh trăng không đủ sáng nên chẳng thể nhìn rõ," Không có gì... ta vào trong đây. Ngủ ngon!"
"..."
Nói rồi nàng lẹ bước vào trong phòng của mình, trước khi sập kín cửa lại, Lý Long Bồ vẫn còn đứng lặng ở đó nhìn theo.
Bước năm bước ngồi xuống giường, nàng đặt tay lên trước ngực, hít vào thở sâu, điều hòa nhịp đập bất thường của thứ ở trong lồng ngực. Miệng không ngừng lẩm bẩm: Điên rồi, điên rồi, Bồ cầm thú điên thật rồi. Chỉ là vô tình, vô tình thôi. Bình tĩnh nào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...
Đêm đó, nàng vật lộn trong chăn không tài nào ngủ nổi.Cứ nhắm mắt vào một giây là cảnh tượng vừa qua lại được tái hiện rất chân thực. Bực bội, tay nàng liên tục vỗ lên mặt, lên đầu, đánh đuổi ý nghĩ của mình như đuổi tà vậy. Ấy thế mà cũng không được, chân lại đá tung cái chăn đi, xoay người nằm sấp, nghiêng đầu vào trong tường, hai tay ôm giữ gối bao lấy đầu, vừa hét vừa kìm một tiếng.
...
" Vương phi, đến giờ dậy rồi!" Tuyết Lan hai tay bận bưng chậu nước đẩy cửa vào phòng, tiến tới kệ bàn nói.
" Bây giờ là lúc nào rồi?" Đàm Hương ngái ngủ hỏi, định mở mắt mà ánh sáng lớn bất ngờ chiếu vào phòng làm nàng chưa kịp thích nghi, mắt không mở nổi.
"Bây giờ là đầu giờ Tỵ* rồi ạ!" Tuyết Lan đứng sát đầu giường, nhúng ướt khăn đáp.
*đầu giờ Tỵ: 9 giờ sáng
" Hửm? Sao nay em gọi ta muộn thế?" Đàm Hương vẫn nằm dụi mắt, lười biếng co chân, ì ạch vài giây chưa buồn dậy.
" Vương gia có dặn, đêm qua người nghỉ muộn, nên cứ để người ngủ thêm một lúc. " Bàn tay Tuyết Lan thoăn thoắt vắt nước, giơ sẵn trực chờ nàng dùng.
Mở mắt ra lại nghe tới hắn. Vì mấy cái hành động dị hợm bất thường của hắn tối qua làm nàng mất cả giấc, bứt rứt suốt đêm, giờ chưa tỉnh ngủ hắn lại đã bắt đầu.
Đàm Hương dùng hết sức bình sinh nâng người dậy, cặp mắt lờ đờ muốn rớt cả xuống, chưa kịp cầm đến khăn lau đã kêu oai oái:
" A a a vẹo, vẹo, vẹo cổ rồi!
Hẳn là kết quả của việc cả đêm nằm sấp. Chắc nàng điên mất thôi.
...
" Bẩm vương phi, đây là thiếp mời của phủ Thái Sư. Sắp tới sinh thần lần thứ hai mươi lăm của An quốc công chúa. Vương gia chuyển lời nhắc người hãy chuẩn bị chu đáo." Tiểu Bảo kính cẩn thưa chuyện, giao thiếp mời cho Tuyết Lan.
" An quốc công chúa?" Đàm Hương nhận thiếp nhìn qua, nàng đối với những nhân vật lạ hoắc này đều không có ấn tượng, ngoại trừ thần tượng Lý Công Uẩn bằng xương bằng thịt là đã được chiêm ngưỡng qua thì những nhân vật khác chỉ là phụ mà thôi.
"Là Lý Thiềm Hoa công chúa, trưởng nữ của hoàng thượng ạ." Tiểu Bảo đáp.
" Vậy à?! " Đối với thời đại này, hai mươi lăm đã quá lứa lỡ thì, hẳn vị Thái sư kia chính là phò mã rồi. Người có thể đạt được chức thái sư, chắc chắn rất giỏi, được vua trọng dụng thế cơ mà, lại lấy được công chúa, gia thế chắc chắn càng không tồi. Trong đầu nàng bỗng vụt sáng lên một niềm hứng thú: Có khi lại là một nam nhân tuấn tú văn võ song toàn cũng nên!
Tiểu Bảo nhìn ra nụ cười gian manh của nàng. Vương phi lại nghĩ tới chuyện bất lương gì đây?
...
Vài ngày sau.
Xe ngựa đã chờ trước cửa phủ. Đàm Hương quyết định chọn cho mình một bộ đồ không quá nổi bật nhưng cũng không quá tùy tiện. Dù gì nàng cũng là Khai Quốc vương phi, cũng coi là có chút địa vị. Mà bữa tiệc này khách khứa đều là trâm anh thế gia, xuề xòa là điều tối kỵ phải tránh nếu không muốn trở thành tâm điểm cho mọi người dị nghị, bàn tán.
Hơn thế nàng còn là nàng dâu mới, biết thân biết phận mình là dân đen không rõ lai lịch, cộng thêm "giang hồ" đồn thổi chuyện nàng bị "ghẻ lạnh" ở vương phủ này. Chỉ thế thôi cũng đủ để người ta mang chuyện đi bêu rếu, thì thầm to nhỏ rồi.
Đàm Hương nâng váy, chuẩn bị bước lên bậc thang vào xe ngựa, một bàn tay từ sau chìa ra, Lý Long Bồ định đỡ nàng lên.
Nàng nhìn hắn, lại thôi, dứt khoát lơ đẹp hắn, tự mình bước 2 bước bậc thang, chui vào trong xe ngựa.
Bàn tay Lý Long Bồ vẫn lơ lửng trên không, đâu đó nghe được tiếng ếch ương kêu. Hắn nắm hờ tay lại, để trước bụng cho đỡ ngượng rồi lên theo ngay sau đó. Nàng dám làm ngơ hắn.
Vào trong xe, Lý Long Bồ hạ người ngồi sát bên cạnh thê tử. Đàm Hương không thoải mái, nhích ra một đoạn. Lý Long Bồ cũng di chuyển theo. Thành ra nàng nhích, hắn cũng nhích, bám dính lấy nàng như cục nam châm. Đến lúc bị dồn đến bức vách, không còn chỗ nhích nữa, nàng cáu gắt xua đuổi, du đẩy hắn: " Ngươi là biến thái à? Ngồi né né ra đi! Đừng có dí sát người bên cạnh ta."
Thân hình ấy chẳng hề bị lay động, Đàm Hương định đứng lên đổi sang bên đối diện, Lý Long Bồ lại dùng giọng điệu lấp lửng nói: " Phụ nữ đều trước sau bất nhất như nàng ư?"
" Gì?" Nàng không hiểu ý hắn, tự nhiên nói cái gì chẳng hề liên quan.
" Hôm nọ, là ai chạy đến khóc lóc đòi giúp tìm người? Còn nhớ không?" Hắn kéo nàng trở lại vị trí cũ.
" Hả hả có chuyện như vậy à? Sao ta không nhớ gì nhỉ? Là nữ nhân nào trơ trẽn tìm ngươi giúp vậy?" Đàm Hương trực tiếp phủi bùn khỏi người, cố sống cố chết không nhận mình là kẻ mặt trơ trán bóng ấy.
Khỏi phải nói, Lý Long Bồ hiểu tính nàng thích giở trò lật lọng. Được nàng cứ tiếp tục diễn kịch đi.
Thấy Lý Long Bồ im lặng không nói gì nữa, liền đổi sang chỗ ngồi đối diện. Ấy thế lại không gặp đúng thời cơ. Xe ngựa bấy giờ đi vào đoạn đường xóc, vừa lúc lăn bánh qua cục đá lớn, cỗ xe nảy lên, Đàm Hương không giữ được thăng bằng liền theo quán tính trượt ngã.
Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng ấy vậy mà lại thoát chết trong gang tấc. Ít nhất là cho đến hiện tại và sau khi thoát khỏi vòng tay của Lý Long Bồ cái đã. Hãy nhìn cái điệu cười như không của hắn đối với nàng đã biết hắn không hề có ý định tha cho nàng rồi. Y rằng.
" Không nhắc chuyện kia nữa. Vậy chúng ta tính chuyện này! Mấy ngày trước, bổn vương phạt nàng chép gì?"
Lý Long Bồ sau mấy ngày bận rộn lo chuyện chính sự mới dành được chút thời gian rảnh nghỉ ngơi. Lúc ngồi ở án thư chợt nghĩ tới cái này, nhân đó mở ra xem. Mấy trang đầu còn cho rằng nàng ngoan ngoãn, nghe lời, thì trang thứ ba trở đi đã làm hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
" Ừm, gia, gia huấn" Nàng nuốt nước bọt, rụt đầu như rùa rụt cổ ấp úng trả lời. Chết toi rồi.
" Chép đủ chứ?" Lý Long Bồ nghi hoặc hỏi.
Đàm Hương lắc đầu lia lịa. Ấy nhầm. Gật đầu lia lịa, nói nhỏ nhẹ:
" Chép đủ, số lần..."
___________________________________
Tác giả :
Toàn Vương