Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã
Chương 10
Thời điểm lăn ra vừa tránh đạn vừa hạ bộ binh trước mặt lão Tam, Trịnh Giai kỳ thật đã bị thương, chẳng qua hắn luôn cậy mạnh, còn có bản thân từng kinh qua các loại vết thương thừa chết thiếu sống hơn nữa, nên căn bản là không để vết đạn xẹt qua vào mắt.
Cố Tử Kỳ vừa là một sát thủ vừa là một dược sĩ. Y băng bó rất tệ bởi vì y chưa bao giờ biết "chăm sóc" là cái gì, có ăn được không, nhưng y biết đánh giá vết thương, thậm chí đánh gia vô cùng chuẩn xác, do yêu cầu nghề nghiệp.
Cố Tử Kỳ chỉ mất một giây quan sát, 2 giây xác nhận vết thương của Trịnh Giai, sau đó lấy ra một tuýp thuốc mỏng đưa hắn:
- Dùng cái này bôi lên, ba ngày lành. Mỗi ngày chỉ được rửa nước tối đa hai lần, còn phải hạn chế ngâm nước lâu.
Trịnh Giai tùy ý nhận lấy tuýp thuốc bôi mấy cái lên vết thương rồi đặt ở đầu giường, mặc lại áo ngủ, nhìn Cố Tử Kỳ hỏi:
- Bất cứ lúc nào trên người cậu luôn mang theo thuốc?
- Ân.
- Đa số là thuốc độc?
Cố Tử Kỳ nghiên đầu nghĩ một tí, cuối cùng gật đầu.
Trịnh Giai đột nhiên hoang mang, quả nhiên giữ một sát thủ bên cạnh mình không đơn giản tí nào.
Cố Tử Kỳ nhìn vẻ mặt của hắn, thật nhanh đoán ra hắn nghĩ cái gì, lại cộng thêm một bụng tức tối, liền nghiến răng nghiến lợi phun một hơi dài:
- Nếu tôi muốn độc chết anh thì đã làm từ lâu rồi, mỗi ngày anh đều kề sát tôi như vậy, mà trên người tôi nếu không phải tuýp thuốc thì là bột thuốc, có khi tôi còn tự hỏi có phải anh ngại mình sống quá lâu, vì sao chưa chết hay không! Đã rõ tôi là sát thủ, anh còn không chịu giữ khoảng cách, anh không tự giác như vậy hại tôi phải vất vả lắm mới giữ cho anh không bị độc chết đó anh có biết không!
- ... - Trịnh Giai vẻ mặt vô tội rối rắm nhìn cậu.
- Ha... dùng thuốc lên một sát thủ chuyên dùng thuốc như tôi, anh nghĩ chút trò mèo đó là hạ mê dược lên tôi được sao, là anh quá coi trọng loại thuốc mình chọn hay là quá khinh thường trình độ của tôi!
Mắt thấy Cố Tử Kỳ có xu hướng sắp lột xuống vẻ lạnh nhạt băng sơn thường ngày, triệt triệt để để tạc mao, Trịnh Giai lập tức dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cậu, một bàn tay vòng ra sau lưng y vuốt ve mái tóc suông dài, âm điệu trầm ấm ôn nhu xen lẫn khó xử:
- Đùng một cái phát hiện ra người cùng mình lớn lên suốt mười bảy năm, là người mình tìm kiếm bấy lâu nay, đang ở trước mắt mình, nếu cậu là tôi, cậu có thể yên tâm để người kia chưa cùng mình trò chuyện gì cả đã gặp nguy hiểm được sao!
Cơn giận dữ của Cố Tử Kỳ bị cắt ngang, sượng đứng lại, đang muốn mở miệng nói gì, Trịnh Giai đã thở dài, nhíu mày nói tiếp:
- Lần này cướp hàng là quyết định liều lĩnh của tôi, ngoại trừ dọ thám tình hình ở căn cứ thuốc phiện ra, ngay cả kế hoạch cũng không có, hoàn toàn là đến đó trước rồi tính tiếp, nên tôi mới phải đích thân đi cướp. Cho dù tôi muốn cùng cậu hảo hảo nói chuyện, cũng phải đợi sau khi an toàn quay về đi, thời gian gấp rúc, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách đánh thuốc mê cậu. Tự cậu nhìn lại chính mình xem, thoắt ẩn thoắt hiện, không rõ từ đâu chui ra, càng có thể đường đột đi mất, nếu cậu là tôi, cậu có lo ngại lúc mình quay về, liền ngay cả bóng lưng của người kia cũng không thấy được hay không? Khi đó tôi biết đi đâu tìm cậu đây!
Phản ứng đầu tiên của Cố Tử Kỳ chính là coi khinh những lời này. Người ngoài có thể tin tưởng Trịnh Giai sẽ tốt bụng như vậy với trúc mã của mình, nhưng Cố Tử Kỳ chính mắt nhìn hắn lớn lên, biết rõ đằng sau vẻ ngoài hào hoa phong nhã của Trịnh thiếu chính là bên trong bại hoại có thừa, vì vậy, có kề dao lên cổ y ép buột y cũng không tin Trịnh Giai là loại người tốt đẹp tới mức ấy. Nhưng... Cố Tử Kỳ không có hôn mê, tự nhiên nhớ rõ hành động của Trịnh Giai sau khi mình giả ngất đi.
Y đột nhiên không biết phản ứng thế nào.
Trịnh Giai đối với loạt hành động biểu lộ thân cận lúc Cố Tử Kỳ ngất đi, bất kể y có nhận biết hay không, cho tới bây giờ hắn vẫn một mực ngó lơ. Hắn không muốn nhắc, Cố Tử Kỳ tự nhiên không có cơ hội nhắc!
Nhìn vẻ mặt đương nhiên mà tức giận lại thêm biểu cảm hàm ý " tôi làm thế là nhẫn nhịn và lo lắng cho cậu đó, còn không có tức giận cậu đâu, chính là vì cậu mà chịu ủy khuất đời này chưa từng vì ai khác mà chịu qua" của Trịnh Giai, Cố Tử Kỳ có lỗi giác thấy mình hẳn là người sai, hiện tại cần an ủi hắn, không có chút tư cách nào tức giận mới đúng.
A! Fuck! Đúng đúng cái con mẹ ấy.
Tại sao nói một hồi, người có lỗi lại cậu!
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đặt mình vào vị trí Trịnh Giai, Cố Tử Kỳ nhận thấy hình như ... mình sẽ làm như hắn... cho nên... không thể phản bác...
Trịnh Giai nhìn Cố Tử Kỳ nghẹn một họng muốn cãi lại nhưng không thể cãi, vẻ mặt rối rắm không biết làm sao, trong lòng tự nhiên cảm thấy loại việc chọc ghẹo mỹ nhân này thật là khoái trá làm sao!
Nhìn xem, ây da... gương mặt lạnh nhạt thường ngày của Cố Tử Kỳ hiện tại thật nhiều biểu cảm. Trịnh Giai thích thú ngắm nghía.Nhìn xem, mỹ nhân tức giận bối rối khiến hai mắt ẩn ẩn đầy nước, gò má hồng hồng, đôi môi mím mím lại... ... thiệt là xinh đẹp mà!!! Chọc ghẹo mỹ nhân quả là loại chuyện thật sung sướng nha.
Sát thủ là loại nghề nghiệp gì? Chính là loại yêu cầu khả năng quan sát cực cao.
Bởi vậy, trong chốc lát Trịnh Giai thất thần thưởng thức vẻ đẹp người trước mặt, hắn lập tức bị y đọc thấu nội tâm.
Cố Tử Kỳ ở trong lòng muốn mắng chửi một ngàn từ đối với loại thái độ lưu manh vô sĩ này của hắn, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thốt ra miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, nằm xuống, xoay lưng.
Tại trong nội tâm, Cố Tử Kỳ âm thầm nghĩ, hừ hừ, cái gì mà lãnh ngạo, lạnh lùng, khốc suất cuồng bá duệ... Năm năm trước cậu đã biết cái vỏ đó chỉ dùng để lừa tình thôi, tin vào sẽ bị lầm chắc luôn, mà hiện tại mọi người cũng lầm rồi, Trịnh thiếu kỳ thật là loại bề ngoài hào hoa phong nhã, bên trong bại hoại có thừa... xem xem... hiện tại cậu tận mắt chứng kiến độ vô sỉ lưu manh háo sắc.... một cấp độ bại hoại ngoài dự kiến của cậu !
Thật sự nội tâm Cố Tử Kỳ là đang giận hắn đối với mình nổi lên tâm háo sắc, hay kỳ thật đang giận hắn là một tên háo sắc, rất có khả năng quá khứ và tương lai nổi lên hứng thú với kẻ khác, chỉ cần kẻ đó xinh đẹp, chính y có lẽ cũng không xác định được đi.
Trịnh Giai xem thái độ của cậu, phì cười một tiếng, trong tiếng cười có vài phần nghiền ngẫm,nói:
- Tử Kỳ, cậu nói xem, nếu như tôi không bại hoại, cậu không lạnh tâm, chúng ta còn có thể là tai họa lưu ngàn năm, kinh qua bao nhiêu chuyện, vẫn sống cho đến ngày hôm nay tiếp tục gây sóng gió cho chốn hắc đạo được hay không?
Trịnh Giai hỏi, nhưng hắn không cần y trả lời.
Vì vậy, không đợi người kia lên tiếng, Trịnh Giai đã tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ấm áp ôn nhu :
- Tử Kỳ, ngủ ngon.
Qua một lúc, thời điểm Cố Tử Kỳ nghĩ Trịnh Giai hẳn đã ngủ rồi, y cẩn thận nhẹ nhàng xoay người đối mặt với hắn, thì thầm trong bóng tối:
- Chính tôi cũng tự hỏi, nếu chúng ta không làm tai họa lưu ngàn năm, chúng ta còn có thể tiếp tục sống không? Nhưng ngoài kia không phải có rất nhiều người sống thật bình yên, thật ấm áp sao? Bọn họ cũng không cần hại ai, mỗi ngày ở dưới ánh mặt trời mưu sinh, từng ngày, từng ngày trôi qua, cứ thế cả đời cũng không biết cái gì gọi là hắc ám chân chính.
Nói xong câu này, Cố Tử Kỳ đặt bàn tay ôm lấy sườn mặt Trịnh Giai, vuốt nhẹ sóng mũi cao thẳng của hắn, thở ra một hơi, tự mình bình ổn tâm tình, nhắm mắt ngủ.